Người ta sống vẫn thường hay vô tâm. Đôi khi người ta chỉ rượt đuổi những thứ ở đằng trước, mà quên đi những thứ vô tình bị rớt lại phía sau. Trong hành trình rượt đuổi của tình yêu, người ta cứ đuổi theo người chạy phía trước; để khi mỏi chân gục ngã, người đằng trước chẳng ngoái đầu ném một cái nhìn lại, người đằng sau mới là người chạy đến băng bó vết thương rồi đưa tay kéo dậy. Nhưng cuộc sống này người ta vẫn còn vô tâm hơn thế, người ta được chữa lành, rồi lại tiếp tục hành trình đuổi theo người chạy trước, rớt lại một mảnh tội nghiệp đằng sau bị cứa một vết thương lòng mà chẳng ai băng bó. Sự vô tâm làm nên vết đau, sự bao dung cũng làm nên vết đau khi chữa lành cho người kia là thêm vết thương cho mình.
***
Dương co người trên sân thượng, đầu gục lên đầu gối, ngón tay run rẩy đan xen trên lọn tóc lòa xòa. Nó nhoài người với điện thoại gọi Ân, nói một câu cộc lốc bảo Ân đến rồi tắt phụp màn hình mà chưa kịp để Ân trả lời, như Ân đến là một lẽ thường tình. Dương lẳng điện thoại sang một bên, uống một hơi hết thứ chất lỏng ngà ngà mùi rượu vang rồi dốc ngược chiếc ly xuống, thẫn thờ nhìn vài giọt sót lại men theo đường tròn miệng ly nhỏ giọt xuống nền. Nó mạnh tay đặt ngang ly xuống, chiếc ly theo lực lăn ngang một đoạn, nghiêng qua lại một chút rồi nằm chỏng trơ như vừa bị chủ nhân hắt hủi. Theo phản xạ tự nhiên nó xùy một tiếng, vò tung tóc trên đầu rồi thở thành tiếng bất lực, ngả người về phía lan can đợi Ân đến.
Mười tám phút sau, có tiếng lạch cạch dưới nhà. Dương bấm điện thoại xem giờ, màn hình sáng khiến nó nhíu mắt lại, miệng lẩm bẩm trách Ân đến muộn ba phút. Cửa ngoài sân thượng mở toang, Ân một tay xách túi đồ ăn vặt giơ lên ngang tầm mắt chắn luồng gió thổi đổi ngột. Dương vẫn tựa người vào lan can, nói một câu hời hợt:
- Ba phút rồi đấy.
- Muộn tận ba phút cơ! Mày là bố mẹ tao à mà quản lý thời gian của tao.
- Ờ thì nói thế thôi. Tao ngóng từng phút mày đến mà.
Ân đến cạnh đặt túi đồ xuống, lấy ra hai cốc trà sữa, cắm ống hút đưa cho Dương một cốc rồi đứng dựa người vào lan can nhìn thành phố sáng đèn về đêm.
- Rồi mấy hôm nữa lại đâu vào đấy cho xem, tao biết cái kiểu của mày mà.
- Không, lần này nghiêm trọng thật. – Dương ngồi xoay người hướng tầm mắt về phía Ân.
Ân im lặng.
- Sáng nay Phương nhìn thấy tao thân mật với Khánh trong quán café. Tao đã giải thích cả chục lần đó là con nuôi của bố mẹ tao từ miền Nam mới lên, trước đây tao sống với nó một thời gian rồi nên cũng thân. Nhưng Phương không nghe, cũng không chịu hiểu.
- Mày hâm thế, sao không nhờ Khánh nói hộ một câu.
- Nhưng vấn đề không phải ở chỗ ấy. – Dương lại vò tung tóc như thể rất rối bời, nó nhíu mày loay hoay tìm một cách biểu đạt dễ hiểu hợp lý.
- Thế làm sao, cứ lằng nhằng tao về đấy.
Dương mệt mỏi đứng lên vịn vào lan can, nó hơi cúi đầu nhìn thứ đèn rực rỡ chuyển động dưới lòng đường, ngoắc một chân vào chấn song như tìm một chỗ bám víu.
- Tao biết Phương thích người khác rồi. Một người hoàn hảo hơn tao. Phương muốn chia tay tao nhưng không có lý do, lần này Phương chẳng vui mừng quá vì tự nhiên có lý do chính đáng để chia tay. Thế mày bảo tao giải thích làm cái gì nữa, quá đủ rồi.
Ân mím môi, đầu gật gật. Xoay người lại, Ân hút hết chút trà sữa còn lại trong cốc rồi thở dài:
- Từ đầu tao đã bảo là phải cẩn trọng mà. Đừng đặt niềm tin vào người khác quá, kể cả là người mình thích. Mà sao trước đây mày biết Phương thích người khác rồi mà vẫn để yên?
- Ừ thì tại tao tin Phương. Thấy Phương thích người khác nhưng vẫn che giấu tao. Tao cứ nghĩ chắc là Phương vẫn còn rất yêu tao nên không muốn để mất tao, không muốn tao biết chuyện này. Và nếu là thế thật thì người kia chắc chỉ là ngộ nhận nhất thời của Phương thôi.
Ân quay phắt đầu, tiện tay ném thẳng chiếc cốc nhựa về phía Dương.
- Cho mày chết đi, cái gì cũng chắc là chắc là. Cứ tin vào cái chắc là của mày đi rồi có ngày ra đường ở.
- Thì ai biết đâu được, sáng nay tao mới vỡ lẽ ra. – Dương đưa tay đỡ chiếc cốc nhựa từ Ân, vài hạt nước trong cốc văng tung tóe.
Gió buổi tối rít lên mang hơi lạnh. Gió xối xả lùa trên sân thượng, vương vấn trên tóc người. Dương đứng thu mình, di chuyển sát sát lại gần Ân. Thành phố càng về đêm càng rực rỡ, xung quanh chảy trôi một biển ánh sáng, ẩn lại hiện. Dưới lòng đường đèn xe vẫn di chuyển rộn ràng ồn ã, như thể mọi vật động lung linh đều thu nhỏ lại gọn gàng trong tầm nhìn của hai ‘vật’ tĩnh trên sân thượng. Ân bất giác rùng mình, nghêu ngao một đoạn nhạc điệp khúc trong khi Dương chăm chú nhìn xa xăm xuyên qua những ngôi nhà cao tầng óng ánh.
- Đáng lẽ ngay từ đầu tao không nên yêu Phương.
- Không, mày yêu mến Phương không có gì sai cả, nhưng nếu bây giờ mày vẫn mù quáng theo Phương thì có thể mày sẽ hối hận đấy.
- Ừ. Nhưng cũng hai năm rồi, tao quên thế nào đây.
Ân không nói gì, hai tay luồn vào túi áo rồi hơi nhún vai ra vẻ “ tùy mày thôi”. Dương vẫn chăm chú nhìn về đâu đó không chớp mắt, hai mắt bị gió lùa khô ráp lại. Và khi nó thoáng giật mình thôi không nhìn lơ đãng, khóe mắt đã ươn ướt như muốn khóc. Như nghe được những tiếng thở sụt sùi kìm nén nước mắt của Dương, Ân xoay người lại, quàng tay qua vai Dương.
- Thôi, không sao hết. Phương cũng trải qua hai năm yêu thương mày, nhưng lúc này Phương thậm chí chẳng tiếc nuối, mà lại đang vui vẻ là đằng khác; thế tại sao bây giờ mày phải buồn nào? Có công bằng không? – Ân vỗ má Dương hệt như dỗ dành một đứa trẻ.
Dương mím chặt môi, gật gật.
- Buồn thôi nhé, chứ đừng tiếc. Mày với Phương ở bên nhau một thời gian như thế, phải buồn chứ. Nhưng đừng tiếc vì đã yêu Phương, hai năm được yêu thương, được vui vẻ hạnh phúc như thế; có gì để tiếc đâu. Cũng mong mày đừng tiếc, vì đã chia tay Phương... – Giọng Ân nhỏ dần rồi tan nhuyễn trong hơi gió lành lạnh cô đặc.
- Tao sẽ cố. Cảm ơn mày vì lúc nào cũng bên tao. Lúc nào tao gặp chuyện cũng có mày ở bên hết.
- Ừ. Sắp tới kiếm được đứa khác khi nào thất tình lại gọi tao nha. – Giọng Ân pha chút cười đùa, nhưng ngắt quãng.
- Tất nhiên rồi, không gọi mày tao biết gọi ai.
Ân gượng ép nở một nụ cười méo xệch.
Bầu trời hôm nay bỗng có chút sao, từ sân thượng có thể nhìn thấy một ngôi sao sáng nhất trong một dải lác đác. Dù bầu trời về đêm có bị mây che phủ kín, thì vẫn còn thành phố luôn dạt dào hàng ngàn sao, hàng ngàn lấp lánh – như một bầu trời rực rỡ dưới mặt đất. Dương hình như đang nói một điều gì đó, rất nhỏ, đến nỗi làn gió nhẹ thoảng qua cũng có thể làm tản loãng, và vừa đủ để Ân không nghe thấy được.
Gió tạt ngang dọc, gió ầm ĩ, cuốn trôi đi một chút vô hình, một chút mông lung, một chút rối bời. Buổi tối trước ngày ba mươi tết, càng về đêm càng huyên náo. Tiếng người, tiếng xe cộ inh ỏi, tiếng nhạc từ tòa nhà mua sắm cách không xa, và một chút tiếng lòng; như du dương, như đàn tấu, như thôi thúc, như lay động, như vỡ tan.
- Sao mày khóc? – Dương nghé đầu lại gần Ân, nhìn xoáy sâu vào đôi mắt đẫm nước của Ân.
- Tao khóc hộ mày đấy. – Mắt Ân càng ướt đẫm, môi run run, giọng lạc nhịp.
Và, nó thấy, một bầu trời đầy sao lọt gọn vào đôi mắt ấy. Hình như... đôi môi kia, là... ngôi sao sáng nhất...
...
Ân ra về.
Dương hành động rối tung, luống cuống chân cao chân thấp mở cửa dưới nhà tiễn Ân. Nó nhìn theo Ân, cho đến khi đỉnh của cái bóng cũng men theo khúc đường vòng mà biến mất, cho đến khi chút chút hơi ấm từ Ân cũng tản mạn bớt theo luồng gió buốt xốc vào người. Dương vịn tay khóa đóng chặt cửa, dựa theo cánh cửa rồi ngồi bệt xuống sàn. Nó mông lung nghĩ về Ân, lại nghĩ về Phương. Hình như Phương là ai đó, nó cũng thương, nhưng không sâu. Mà hình như, đến giờ phút này, chẳng còn quan trọng nữa. Rốt cuộc Ân là sao, với nó? Dương hét lên một tiếng, chống tay lồm cồm bò dậy, lắc đầu giũ bỏ một mớ hỗn độn nhảy điên cuồng trong đầu. Dương đi vào nhà tắm, xả vòi nước, đưa hai tay hứng dòng nước buốt lạnh. Nó bỗng khựng lại khi định vục mặt vào làn nước. Dương khóa nước không rửa mặt nữa, nó mở cửa phòng ngủ rồi ngã lên giường.
Một dòng những suy nghĩ lộn xộn lại ập về. Dương đặt tay lên trán nghĩ mông lung. Gió từ ngoài cửa sổ ùa vào lùa qua tóc. Nó rùng mình quơ chiếc gối úp vào mặt rồi kéo chăn chùm lên người, đầu đau nhức. Thỉnh thoảng nó cảm giác cơ thể mình đang lơ lửng trên không, có lúc lại cảm thấy nặng trịch như bị tảng đá đè. Cơn mơ chập chờn đưa đẩy nó về lại những ký ức. Dương thấy Ân nghiêng đầu cười đưa xiên que kẹo hồ lô khi nó mếu máo bị bố mẹ mắng, thấy Ân túm đầu túm tóc nó vì ‘gia sư’ mãi mà không chịu hiểu, thấy Ân kéo xềnh xệch lôi nó đi từ cửa hàng này sang cửa hàng khác chỉ để mua vật liệu làm dreamcatcher. Thế rồi một buổi sáng sớm hai đứa hớn hở nộp đơn vào trường chuyên cấp ba, nhớ thời cuối cấp Ân thúc giục nó học hành, cái nắng thiêu đốt cháy da thịt gắn liền với thời ôn thi đại học vất vả nhưng đáng nhớ khi có Ân ngày đêm‘ kèm cặp’. Để một chiều nắng nhẹ tràn dài trên đường phố, hai đứa ôm chặt nhau lấy nhau, trên tay cầm giấy báo trúng tuyển một trường top chỉ cách nhà vài ba cây số. Ân, với nó, như một người bạn để nó trân trọng, giữ gìn, quan tâm; chưa bao giờ nó nghĩ đến việc bước qua ranh giới tình bạn để yêu Ân. Vậy nên nó đã trải qua hai mối tình, mà mỗi khi tình cảm gặp trục trặc hay giận dỗi người yêu, Dương đều tìm đến Ân. Cũng không biết Ân sẽ giải quyết được gì cho câu chuyện tình yêu của nó, dường như Dương tìm đến Ân như tìm một lời an ủi, tìm sự chia sẻ, tìm một cốc sinh tố Ân làm hay cốc café trà sữa Ân mua, tìm cả một cái ôm nữa; hoặc, nó tìm đến Ân chỉ như một thói quen từ khi còn nhỏ. Cũng đã vài lần, Ân vui vẻ nhận lời giúp Dương ‘moi móc’ thông tin hay ‘tăm tia’ vài ‘mục tiêu’ nó cảm nắng. Vài lần Dương bắt gặp đôi mắt buồn, cái cười gượng gạo khi Ân đã giúp nó tiếp cận đối phương và nó thì đang gào thét lên vì mừng rỡ. Yêu Phương, Ân cũng giúp nó rất nhiều. Bao nhiêu lần nó với Phương hiểu lầm hay giận dỗi, Dương đều nhờ Ân với vị trí là người trung gian giúp nó giảng hòa giải thích cho Phương. Cũng bao nhiêu lần, nó vô tình, hoặc vô tâm bỏ qua đôi mắt trùng xuống, bỏ qua cái mím chặt môi, cái cười như khóc rồi vội vàng quay mặt đi của Ân. Hai tháng nghỉ hè Dương về quê, nó nhờ Ân để ý xem Phương tình hình hằng ngày ra sao, có ốm đau gì phải báo luôn vì sợ Phương sẽ giấu nó. Ân luôn trả lời lại, từng tin nhắn hỏi han của Dương cho Phương kèm theo một cái icon cười. Dương sẽ chẳng biết được sau cái icon nhìn có vẻ vui vẻ kia, là Ân đang cười hay đang khóc. Đôi lúc Ân trêu: “Người yêu mày như người yêu tao ấy nhỉ”, Dương cũng nói huề lại một câu, với Dương là bình thường, nhưng với Ân thì có lẽ là một chút vô tâm : “Bạn bè giúp nhau tí, khi nào mày yêu thì mày hiểu”. Để mỗi lần Phương giận hờn trách móc Dương, thì Dương lại tìm đến Ân như một cứu cánh, và mỗi lần Ân mở lòng hòa giải câu chuyện tình yêu của đứa bạn thân, thì đứa bạn thân ấy lại vô tâm bỏ mặc Ân, bỏ mặc cảm xúc của Ân mà sung sướng ‘ hưởng thành quả’ chữa lành tình cảm với người yêu. Có lần Dương vô tình mượn tập viết của Ân và đọc được dòng chữ nhỏ cuối góc bìa “ Là ai cũng được, nhưng tao luôn không được phải không?”, Dương cũng không mấy để ý.
Để rồi đặt câu hỏi, Ân luôn giúp Dương, để khi Ân cũng đau, ai sẽ giúp Ân? Nhất là khi, Ân thậm chí lấy nỗi đau của mình, để mang lại hạnh phúc cho Dương.
***
Dương quẳng cặp lên bàn, thả người xuống giường, quần áo nhàu nhĩ và vẫn bận nguyên đôi giày. Nó xoay người lăn xuống cuối giường, với tay bật chiếc loa beatbox. Bóng tối và thứ tiếng nhạc gay gắt cô đặc ôm lấy căn phòng. Dương nằm một lúc lâu, nửa tỉnh nửa mơ nhìn sâu thẳm vào góc tối đen đặc. Trong mảng tối ấy nó nhìn thấy một buổi sáng, những giọt nắng rung rinh dưới cái cây bàng, Ân chạy đến vỗ vào vai nó, với nụ cười tỏa nắng. Dương bỗng thấy lòng vui đến lạ, nó cười thật tươi lại với Ân rồi kéo tay Ân chạy trên vỉa hè, dưới những tán cây bàng có hạt nắng rung rinh dưới nền gạch đỏ “ Nhanh lên muộn học rồi”. Sáng ấy Ân bỗng rụt tay lại, Ân bảo hôm ấy Ân không đi học. Và Dương cũng sẽ chẳng véo má Ân bảo trưa ấy học về Dương sẽ mua nhiều đồ ăn đến rồi ngoảnh lưng đi học một mình, nếu Dương không tin hôm ấy Ân bị ốm. Nếu Dương biết ngay buổi chiều hôm ấy Ân sẽ cất cánh bay đến một đất nước mới với hành trình du học, Dương sẽ ôm Ân lâu lắm, gào khóc nhiều lắm, giữ Ân chặt lắm; sẽ đặt lên môi Ân cái hôn sâu lắm, và sẽ nói cái hôn ở sân thượng hôm ấy không phải vì Dương quá bế tắc sau mối tình đau đớn, cũng không phải mơ hồ nhìn Ân thành Phương như Dương đã nói. Nụ hôn ấy là thật, không phải Dương yêu Ân quá nhanh khi vừa mới chia tay Phương. Đã là cả một quá trình, một thời gian dài, từ khi Dương biết Ân lúc còn là học sinh cho đến khi cả hai đã là sinh viên, quá trình lâu hơn rất nhiều so với hai mối tình Dương đã từng trải qua. Chỉ là Dương không kịp nhận ra, cũng chưa nghĩ tới. Nó cứ mải miết tìm những thứ mơ hồ, mà chưa bao giờ ngoái đầu lại để thấy rằng mình chẳng cần phải tìm ở đâu nữa.
Và Dương cũng muốn nói, hôm ở trên sân thượng ấy, nó đã nói rất bé, rằng nó thích Ân.
Chiều ấy, ở sân bay. Dương chỉ kịp ôm lấy Ân, nghé vào tai Ân thì thầm “ Tao thích mày”. Ân cười, nụ cười vừa như trách móc rằng đã muộn rồi, vừa như sự nhẹ thinh hãy để tình cảm đẹp này làm một kỷ niệm đẹp. Dương đứng cùng mọi người, lặng lẽ nhìn Ân kéo vali khuất sau cổng chính.
Bóng tối xen ngang hồi ức, ùa ập về. Dương giật mình, nhìn quanh căn phòng tối om leo lét thứ âm nhạc nặng nề. Một giọt nước mặn từ trên má chảy xuống môi khô rát. Dương thấy mình đã rất vô tâm, và nó cũng biết rằng, trong một cuộc hành trình, đừng cứ mải miết chạy nhanh về phía trước; những điều đang tìm kiếm, có khi lại ở ngay bên cạnh, ở ngay rất gần; thậm chí những gì cần tìm kiếm lại ở đằng sau cũng đang cố gắng với lấy mình. Và tình cảm với Ân, dư âm của nó sẽ không phải dằn vặt trách móc, mà sẽ là một sự nhẹ thinh đi vào một hồi ức đẹp, một niềm chiêm nghiệm thấm thía.
Dương bật đèn sáng, ánh sáng điện thình lình khiến nó hơi nhíu mắt. Gạt đi những giọt trên má, nó vào phòng tắm, đắm mình vào dòng xối xả như rửa trôi những bộn bề.
***
Dương co người trên sân thượng, đầu gục lên đầu gối, ngón tay run rẩy đan xen trên lọn tóc lòa xòa. Nó nhoài người với điện thoại gọi Ân, nói một câu cộc lốc bảo Ân đến rồi tắt phụp màn hình mà chưa kịp để Ân trả lời, như Ân đến là một lẽ thường tình. Dương lẳng điện thoại sang một bên, uống một hơi hết thứ chất lỏng ngà ngà mùi rượu vang rồi dốc ngược chiếc ly xuống, thẫn thờ nhìn vài giọt sót lại men theo đường tròn miệng ly nhỏ giọt xuống nền. Nó mạnh tay đặt ngang ly xuống, chiếc ly theo lực lăn ngang một đoạn, nghiêng qua lại một chút rồi nằm chỏng trơ như vừa bị chủ nhân hắt hủi. Theo phản xạ tự nhiên nó xùy một tiếng, vò tung tóc trên đầu rồi thở thành tiếng bất lực, ngả người về phía lan can đợi Ân đến.
Mười tám phút sau, có tiếng lạch cạch dưới nhà. Dương bấm điện thoại xem giờ, màn hình sáng khiến nó nhíu mắt lại, miệng lẩm bẩm trách Ân đến muộn ba phút. Cửa ngoài sân thượng mở toang, Ân một tay xách túi đồ ăn vặt giơ lên ngang tầm mắt chắn luồng gió thổi đổi ngột. Dương vẫn tựa người vào lan can, nói một câu hời hợt:
- Ba phút rồi đấy.
- Muộn tận ba phút cơ! Mày là bố mẹ tao à mà quản lý thời gian của tao.
- Ờ thì nói thế thôi. Tao ngóng từng phút mày đến mà.
Ân đến cạnh đặt túi đồ xuống, lấy ra hai cốc trà sữa, cắm ống hút đưa cho Dương một cốc rồi đứng dựa người vào lan can nhìn thành phố sáng đèn về đêm.
- Rồi mấy hôm nữa lại đâu vào đấy cho xem, tao biết cái kiểu của mày mà.
- Không, lần này nghiêm trọng thật. – Dương ngồi xoay người hướng tầm mắt về phía Ân.
Ân im lặng.
- Sáng nay Phương nhìn thấy tao thân mật với Khánh trong quán café. Tao đã giải thích cả chục lần đó là con nuôi của bố mẹ tao từ miền Nam mới lên, trước đây tao sống với nó một thời gian rồi nên cũng thân. Nhưng Phương không nghe, cũng không chịu hiểu.
- Mày hâm thế, sao không nhờ Khánh nói hộ một câu.
- Nhưng vấn đề không phải ở chỗ ấy. – Dương lại vò tung tóc như thể rất rối bời, nó nhíu mày loay hoay tìm một cách biểu đạt dễ hiểu hợp lý.
- Thế làm sao, cứ lằng nhằng tao về đấy.
Dương mệt mỏi đứng lên vịn vào lan can, nó hơi cúi đầu nhìn thứ đèn rực rỡ chuyển động dưới lòng đường, ngoắc một chân vào chấn song như tìm một chỗ bám víu.
- Tao biết Phương thích người khác rồi. Một người hoàn hảo hơn tao. Phương muốn chia tay tao nhưng không có lý do, lần này Phương chẳng vui mừng quá vì tự nhiên có lý do chính đáng để chia tay. Thế mày bảo tao giải thích làm cái gì nữa, quá đủ rồi.
Ân mím môi, đầu gật gật. Xoay người lại, Ân hút hết chút trà sữa còn lại trong cốc rồi thở dài:
- Từ đầu tao đã bảo là phải cẩn trọng mà. Đừng đặt niềm tin vào người khác quá, kể cả là người mình thích. Mà sao trước đây mày biết Phương thích người khác rồi mà vẫn để yên?
- Ừ thì tại tao tin Phương. Thấy Phương thích người khác nhưng vẫn che giấu tao. Tao cứ nghĩ chắc là Phương vẫn còn rất yêu tao nên không muốn để mất tao, không muốn tao biết chuyện này. Và nếu là thế thật thì người kia chắc chỉ là ngộ nhận nhất thời của Phương thôi.
Ân quay phắt đầu, tiện tay ném thẳng chiếc cốc nhựa về phía Dương.
- Cho mày chết đi, cái gì cũng chắc là chắc là. Cứ tin vào cái chắc là của mày đi rồi có ngày ra đường ở.
- Thì ai biết đâu được, sáng nay tao mới vỡ lẽ ra. – Dương đưa tay đỡ chiếc cốc nhựa từ Ân, vài hạt nước trong cốc văng tung tóe.
Gió buổi tối rít lên mang hơi lạnh. Gió xối xả lùa trên sân thượng, vương vấn trên tóc người. Dương đứng thu mình, di chuyển sát sát lại gần Ân. Thành phố càng về đêm càng rực rỡ, xung quanh chảy trôi một biển ánh sáng, ẩn lại hiện. Dưới lòng đường đèn xe vẫn di chuyển rộn ràng ồn ã, như thể mọi vật động lung linh đều thu nhỏ lại gọn gàng trong tầm nhìn của hai ‘vật’ tĩnh trên sân thượng. Ân bất giác rùng mình, nghêu ngao một đoạn nhạc điệp khúc trong khi Dương chăm chú nhìn xa xăm xuyên qua những ngôi nhà cao tầng óng ánh.
- Đáng lẽ ngay từ đầu tao không nên yêu Phương.
- Không, mày yêu mến Phương không có gì sai cả, nhưng nếu bây giờ mày vẫn mù quáng theo Phương thì có thể mày sẽ hối hận đấy.
- Ừ. Nhưng cũng hai năm rồi, tao quên thế nào đây.
Ân không nói gì, hai tay luồn vào túi áo rồi hơi nhún vai ra vẻ “ tùy mày thôi”. Dương vẫn chăm chú nhìn về đâu đó không chớp mắt, hai mắt bị gió lùa khô ráp lại. Và khi nó thoáng giật mình thôi không nhìn lơ đãng, khóe mắt đã ươn ướt như muốn khóc. Như nghe được những tiếng thở sụt sùi kìm nén nước mắt của Dương, Ân xoay người lại, quàng tay qua vai Dương.
- Thôi, không sao hết. Phương cũng trải qua hai năm yêu thương mày, nhưng lúc này Phương thậm chí chẳng tiếc nuối, mà lại đang vui vẻ là đằng khác; thế tại sao bây giờ mày phải buồn nào? Có công bằng không? – Ân vỗ má Dương hệt như dỗ dành một đứa trẻ.
Dương mím chặt môi, gật gật.
- Buồn thôi nhé, chứ đừng tiếc. Mày với Phương ở bên nhau một thời gian như thế, phải buồn chứ. Nhưng đừng tiếc vì đã yêu Phương, hai năm được yêu thương, được vui vẻ hạnh phúc như thế; có gì để tiếc đâu. Cũng mong mày đừng tiếc, vì đã chia tay Phương... – Giọng Ân nhỏ dần rồi tan nhuyễn trong hơi gió lành lạnh cô đặc.
- Tao sẽ cố. Cảm ơn mày vì lúc nào cũng bên tao. Lúc nào tao gặp chuyện cũng có mày ở bên hết.
- Ừ. Sắp tới kiếm được đứa khác khi nào thất tình lại gọi tao nha. – Giọng Ân pha chút cười đùa, nhưng ngắt quãng.
- Tất nhiên rồi, không gọi mày tao biết gọi ai.
Ân gượng ép nở một nụ cười méo xệch.
Bầu trời hôm nay bỗng có chút sao, từ sân thượng có thể nhìn thấy một ngôi sao sáng nhất trong một dải lác đác. Dù bầu trời về đêm có bị mây che phủ kín, thì vẫn còn thành phố luôn dạt dào hàng ngàn sao, hàng ngàn lấp lánh – như một bầu trời rực rỡ dưới mặt đất. Dương hình như đang nói một điều gì đó, rất nhỏ, đến nỗi làn gió nhẹ thoảng qua cũng có thể làm tản loãng, và vừa đủ để Ân không nghe thấy được.
Gió tạt ngang dọc, gió ầm ĩ, cuốn trôi đi một chút vô hình, một chút mông lung, một chút rối bời. Buổi tối trước ngày ba mươi tết, càng về đêm càng huyên náo. Tiếng người, tiếng xe cộ inh ỏi, tiếng nhạc từ tòa nhà mua sắm cách không xa, và một chút tiếng lòng; như du dương, như đàn tấu, như thôi thúc, như lay động, như vỡ tan.
- Sao mày khóc? – Dương nghé đầu lại gần Ân, nhìn xoáy sâu vào đôi mắt đẫm nước của Ân.
- Tao khóc hộ mày đấy. – Mắt Ân càng ướt đẫm, môi run run, giọng lạc nhịp.
Và, nó thấy, một bầu trời đầy sao lọt gọn vào đôi mắt ấy. Hình như... đôi môi kia, là... ngôi sao sáng nhất...
...
Ân ra về.
Dương hành động rối tung, luống cuống chân cao chân thấp mở cửa dưới nhà tiễn Ân. Nó nhìn theo Ân, cho đến khi đỉnh của cái bóng cũng men theo khúc đường vòng mà biến mất, cho đến khi chút chút hơi ấm từ Ân cũng tản mạn bớt theo luồng gió buốt xốc vào người. Dương vịn tay khóa đóng chặt cửa, dựa theo cánh cửa rồi ngồi bệt xuống sàn. Nó mông lung nghĩ về Ân, lại nghĩ về Phương. Hình như Phương là ai đó, nó cũng thương, nhưng không sâu. Mà hình như, đến giờ phút này, chẳng còn quan trọng nữa. Rốt cuộc Ân là sao, với nó? Dương hét lên một tiếng, chống tay lồm cồm bò dậy, lắc đầu giũ bỏ một mớ hỗn độn nhảy điên cuồng trong đầu. Dương đi vào nhà tắm, xả vòi nước, đưa hai tay hứng dòng nước buốt lạnh. Nó bỗng khựng lại khi định vục mặt vào làn nước. Dương khóa nước không rửa mặt nữa, nó mở cửa phòng ngủ rồi ngã lên giường.
Một dòng những suy nghĩ lộn xộn lại ập về. Dương đặt tay lên trán nghĩ mông lung. Gió từ ngoài cửa sổ ùa vào lùa qua tóc. Nó rùng mình quơ chiếc gối úp vào mặt rồi kéo chăn chùm lên người, đầu đau nhức. Thỉnh thoảng nó cảm giác cơ thể mình đang lơ lửng trên không, có lúc lại cảm thấy nặng trịch như bị tảng đá đè. Cơn mơ chập chờn đưa đẩy nó về lại những ký ức. Dương thấy Ân nghiêng đầu cười đưa xiên que kẹo hồ lô khi nó mếu máo bị bố mẹ mắng, thấy Ân túm đầu túm tóc nó vì ‘gia sư’ mãi mà không chịu hiểu, thấy Ân kéo xềnh xệch lôi nó đi từ cửa hàng này sang cửa hàng khác chỉ để mua vật liệu làm dreamcatcher. Thế rồi một buổi sáng sớm hai đứa hớn hở nộp đơn vào trường chuyên cấp ba, nhớ thời cuối cấp Ân thúc giục nó học hành, cái nắng thiêu đốt cháy da thịt gắn liền với thời ôn thi đại học vất vả nhưng đáng nhớ khi có Ân ngày đêm‘ kèm cặp’. Để một chiều nắng nhẹ tràn dài trên đường phố, hai đứa ôm chặt nhau lấy nhau, trên tay cầm giấy báo trúng tuyển một trường top chỉ cách nhà vài ba cây số. Ân, với nó, như một người bạn để nó trân trọng, giữ gìn, quan tâm; chưa bao giờ nó nghĩ đến việc bước qua ranh giới tình bạn để yêu Ân. Vậy nên nó đã trải qua hai mối tình, mà mỗi khi tình cảm gặp trục trặc hay giận dỗi người yêu, Dương đều tìm đến Ân. Cũng không biết Ân sẽ giải quyết được gì cho câu chuyện tình yêu của nó, dường như Dương tìm đến Ân như tìm một lời an ủi, tìm sự chia sẻ, tìm một cốc sinh tố Ân làm hay cốc café trà sữa Ân mua, tìm cả một cái ôm nữa; hoặc, nó tìm đến Ân chỉ như một thói quen từ khi còn nhỏ. Cũng đã vài lần, Ân vui vẻ nhận lời giúp Dương ‘moi móc’ thông tin hay ‘tăm tia’ vài ‘mục tiêu’ nó cảm nắng. Vài lần Dương bắt gặp đôi mắt buồn, cái cười gượng gạo khi Ân đã giúp nó tiếp cận đối phương và nó thì đang gào thét lên vì mừng rỡ. Yêu Phương, Ân cũng giúp nó rất nhiều. Bao nhiêu lần nó với Phương hiểu lầm hay giận dỗi, Dương đều nhờ Ân với vị trí là người trung gian giúp nó giảng hòa giải thích cho Phương. Cũng bao nhiêu lần, nó vô tình, hoặc vô tâm bỏ qua đôi mắt trùng xuống, bỏ qua cái mím chặt môi, cái cười như khóc rồi vội vàng quay mặt đi của Ân. Hai tháng nghỉ hè Dương về quê, nó nhờ Ân để ý xem Phương tình hình hằng ngày ra sao, có ốm đau gì phải báo luôn vì sợ Phương sẽ giấu nó. Ân luôn trả lời lại, từng tin nhắn hỏi han của Dương cho Phương kèm theo một cái icon cười. Dương sẽ chẳng biết được sau cái icon nhìn có vẻ vui vẻ kia, là Ân đang cười hay đang khóc. Đôi lúc Ân trêu: “Người yêu mày như người yêu tao ấy nhỉ”, Dương cũng nói huề lại một câu, với Dương là bình thường, nhưng với Ân thì có lẽ là một chút vô tâm : “Bạn bè giúp nhau tí, khi nào mày yêu thì mày hiểu”. Để mỗi lần Phương giận hờn trách móc Dương, thì Dương lại tìm đến Ân như một cứu cánh, và mỗi lần Ân mở lòng hòa giải câu chuyện tình yêu của đứa bạn thân, thì đứa bạn thân ấy lại vô tâm bỏ mặc Ân, bỏ mặc cảm xúc của Ân mà sung sướng ‘ hưởng thành quả’ chữa lành tình cảm với người yêu. Có lần Dương vô tình mượn tập viết của Ân và đọc được dòng chữ nhỏ cuối góc bìa “ Là ai cũng được, nhưng tao luôn không được phải không?”, Dương cũng không mấy để ý.
Để rồi đặt câu hỏi, Ân luôn giúp Dương, để khi Ân cũng đau, ai sẽ giúp Ân? Nhất là khi, Ân thậm chí lấy nỗi đau của mình, để mang lại hạnh phúc cho Dương.
***
Dương quẳng cặp lên bàn, thả người xuống giường, quần áo nhàu nhĩ và vẫn bận nguyên đôi giày. Nó xoay người lăn xuống cuối giường, với tay bật chiếc loa beatbox. Bóng tối và thứ tiếng nhạc gay gắt cô đặc ôm lấy căn phòng. Dương nằm một lúc lâu, nửa tỉnh nửa mơ nhìn sâu thẳm vào góc tối đen đặc. Trong mảng tối ấy nó nhìn thấy một buổi sáng, những giọt nắng rung rinh dưới cái cây bàng, Ân chạy đến vỗ vào vai nó, với nụ cười tỏa nắng. Dương bỗng thấy lòng vui đến lạ, nó cười thật tươi lại với Ân rồi kéo tay Ân chạy trên vỉa hè, dưới những tán cây bàng có hạt nắng rung rinh dưới nền gạch đỏ “ Nhanh lên muộn học rồi”. Sáng ấy Ân bỗng rụt tay lại, Ân bảo hôm ấy Ân không đi học. Và Dương cũng sẽ chẳng véo má Ân bảo trưa ấy học về Dương sẽ mua nhiều đồ ăn đến rồi ngoảnh lưng đi học một mình, nếu Dương không tin hôm ấy Ân bị ốm. Nếu Dương biết ngay buổi chiều hôm ấy Ân sẽ cất cánh bay đến một đất nước mới với hành trình du học, Dương sẽ ôm Ân lâu lắm, gào khóc nhiều lắm, giữ Ân chặt lắm; sẽ đặt lên môi Ân cái hôn sâu lắm, và sẽ nói cái hôn ở sân thượng hôm ấy không phải vì Dương quá bế tắc sau mối tình đau đớn, cũng không phải mơ hồ nhìn Ân thành Phương như Dương đã nói. Nụ hôn ấy là thật, không phải Dương yêu Ân quá nhanh khi vừa mới chia tay Phương. Đã là cả một quá trình, một thời gian dài, từ khi Dương biết Ân lúc còn là học sinh cho đến khi cả hai đã là sinh viên, quá trình lâu hơn rất nhiều so với hai mối tình Dương đã từng trải qua. Chỉ là Dương không kịp nhận ra, cũng chưa nghĩ tới. Nó cứ mải miết tìm những thứ mơ hồ, mà chưa bao giờ ngoái đầu lại để thấy rằng mình chẳng cần phải tìm ở đâu nữa.
Và Dương cũng muốn nói, hôm ở trên sân thượng ấy, nó đã nói rất bé, rằng nó thích Ân.
Chiều ấy, ở sân bay. Dương chỉ kịp ôm lấy Ân, nghé vào tai Ân thì thầm “ Tao thích mày”. Ân cười, nụ cười vừa như trách móc rằng đã muộn rồi, vừa như sự nhẹ thinh hãy để tình cảm đẹp này làm một kỷ niệm đẹp. Dương đứng cùng mọi người, lặng lẽ nhìn Ân kéo vali khuất sau cổng chính.
Bóng tối xen ngang hồi ức, ùa ập về. Dương giật mình, nhìn quanh căn phòng tối om leo lét thứ âm nhạc nặng nề. Một giọt nước mặn từ trên má chảy xuống môi khô rát. Dương thấy mình đã rất vô tâm, và nó cũng biết rằng, trong một cuộc hành trình, đừng cứ mải miết chạy nhanh về phía trước; những điều đang tìm kiếm, có khi lại ở ngay bên cạnh, ở ngay rất gần; thậm chí những gì cần tìm kiếm lại ở đằng sau cũng đang cố gắng với lấy mình. Và tình cảm với Ân, dư âm của nó sẽ không phải dằn vặt trách móc, mà sẽ là một sự nhẹ thinh đi vào một hồi ức đẹp, một niềm chiêm nghiệm thấm thía.
Dương bật đèn sáng, ánh sáng điện thình lình khiến nó hơi nhíu mắt. Gạt đi những giọt trên má, nó vào phòng tắm, đắm mình vào dòng xối xả như rửa trôi những bộn bề.
Chỉnh sửa lần cuối: