Mới viết xong chương 1 tức thì post lên cho mọi người đọc thử. Thấy lỗi sai nhắc mình với nhé. Cám ơn rất nhiều.
Chương 1.
Sài Gòn vào mùa mưa lầy lội và nhớp nháp. Bản thân nó vốn luôn là một thành phố ồn ào, tấp nập, đầy bụi bặm thì dù có mưa bao nhiêu, gột rửa thế nào cũng không thể trở lại thành một mảnh đất yên bình. Sài Gòn là thế! Mưa nắng rất riêng. Trời đang nắng rực rỡ chợt đổ mưa ào ào, không hề báo trước, không dấu hiệu.
Con người Sài thành không khô khan nhưng cũng chẳng nhiệt tình. Cái gọi là mối quan hệ giữa người và người chỉ dừng ở mức xã giao có lệ. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn và lòng người cứ thế xa cách hơn.
Thành phố phồn hoa đô thị với những khu căn hộ cao cấp, với những ánh đèn xanh đỏ chớp nhoáng, với những trung tâp thương mại, biệt thự sang trọng. Vùng đất của những ước mơ, của những tâm hồn non nớt hy vọng và mơ ước sự thành công.
Tháng bảy, một ngày đầy nắng không mưa. Hiếm lắm trong cái tiết trời này còn có thể tìm được một ngày dễ thở để quần áo được phơi khô để con người được tươi mát hơn. Không ủ dột như những ngày mưa như trút. Âm u!
Đồng hồ báo thức kêu vang, Linh tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa bằng bài hát The Show quen thuộc. Giai điệu nhẹ nhàng chậm rãi thấm sâu vào trong đầu khiến cô thanh tỉnh không ít.
Ngày nào cũng vậy cứ đúng giờ này Linh lại dậy và chuẩn bị đi làm. Linh làm thêm ở một shop quần áo nhỏ với mức lương tạm ổn để cô có thể trang trải việc học hành. Với Linh mọi thứ đều khó khăn và nhức đầu như nhau. Tiền bạc, học hành, gia đình và tình yêu.
Linh rửa mặt vội vàng cho tỉnh táo tiếp đó cô thay bộ đồ quần jean, áo thun trắng quen thuộc và lại tiếp tục công việc thường ngày. Bình thường Linh hay đi học buổi sáng nên buổi chiều và tối cô đều dành cho việc đi làm thêm. Giờ làm của Linh thường giao động từ bốn giờ đến chín giờ.
Linh là một cô gái hiện đại vì vậy cô cũng bận tối mắt theo guồng quay của cuộc sống hiện đại. Mọi thứ chẳng mấy dễ dàng với một cô bé mới qua hai mươi như Linh nhưng là một người con gái nghị lực vì vậy Linh tin bản thân có thể vượt qua tất cả.
Cái Linh hy vọng là một tương lai tươi sáng, sáng hơn hiện tại một chút thôi cũng được.
Đạp xe trên đường, đi qua con đường rợp bóng phượng đỏ. Đang mùa hè cho nên hoa phượng nở đỏ tươi, rực rỡ cả một khu phố. Từng lá phượng nhỏ xíu theo gió bay bay làm Linh có cảm giác cô đang đi trong mưa hoa của mùa hạ. Gió thổi mát rượi làm tung bay mái tóc cắt ngắn ngủn của Linh khiến chúng che khuất cả tầm mắt cô.
Linh đưa tay vuốt tóc, nhìn trời, nhìn mây lại nhìn dòng người cô bất chợt cười khẽ. Cuộc sống vốn luôn đầy khó khăn và những thử thách mà Phạm Vũ Linh - cô không hề sợ hãi điều đó.
“Đến sớm nha.”
Vừa bước vào cửa Linh đã bắt gặp ngay nụ cười thân thiện của một chị làm cùng. Chị tên Minh hơn Linh một tuổi và đang là sinh viên năm cuối.
“Hi!” Linh cười với Minh sau đó lại tủ cất túi rồi đeo thẻ nhân viên vào, chỉnh trang lại đầu tóc mới đi sâu vào trong cười tươi cất tiếng: “Chào sếp!”
“Ừ, mới tới hả?” Sếp của Linh là một người phụ nữ xinh đẹp. Linh không biết tên thật của chị chỉ nghe mọi hay gọi chị là Pai. Tuy chưa đến ba mươi nhưng chị đã sở hữu trong tay bốn cửa hàng lớn nhỏ bán đủ thứ từ quần áo, giày dép, túi sách, phụ kiện và mỹ phẩm. Nơi Linh làm việc là chi nhánh chính mở đầu tiên vì thế nên hơi nhỏ. Có thể nói Pai là mẫu người phụ nữ thành công mà Linh hâm mộ, thần tượng. Linh luôn hy vọng sẽ có một ngày trong tương lai không xa cô cũng được như thế.
“Vâng. Em ra ngoài làm nha chị.” Linh cười tươi hơn vừa nói vừa ôm đống quần áo mới ra để treo.
Lấy bàn ủi hơi nước ra, cắm điện Linh bắt đầu ủi quần áo cho thẳng. Cứ được cái nào là Linh đưa cho chị Minh để chị mang đi treo trên giá. Vừa làm hai chị em vừa trò chuyện rôm rả. Mặc kệ cái nắng oi ả bên ngoài hai người cười vui vẻ trong shop với máy lạnh mát rượi.
“Sáng không đi học hả Linh?” Chị Minh hỏi trong khi tay vẫn thoăn thoắt tháo bọc ni lông trắng lôi ra cái váy xòe màu rượu chát.
Linh khẽ lắc đầu: “Không chị. Tuần em học năm buổi à. Sáng nay em được nghỉ với lại vừa vào học kỳ mới nên cũng không có nhiều thứ để học lắm."Vì trường Linh một năm học tới ba học kỳ nên cô không hề có khái niệm nghỉ hè.
“Không tính về quê chơi hả mà sao lo đi làm không vậy?”
“Em tính 2/9 rồi về luôn. Còn chị?”
“Chị á?” Minh hơi cụp mắt xuống. “Nhà chị phúc tạp lắm nên cũng chán về.”
Nghe Minh nói vậy Linh chỉ biết khẽ thở dài trong lòng. Chuyện gia đình Minh thì Linh cũng biết sơ sơ. Ba mẹ Minh ly hôn đã lâu mỗi người sống mỗi nơi và đều có gia đình riêng. Minh thì sống với ba và mẹ kế với một đứa em trai cùng ba khác mẹ. Khác với người mẹ tính tình chua ngoa thì đứa em này lại vô cùng thương chị gái cho nên dù muốn dù không Minh cũng vì em trai mà cố gắng chịu đựng người mẹ kia.
Mọi người nói gia đình là tổ ấm hạnh phúc, là nơi cho con người quay về và dừng chân những lúc mỏi mệt nhưng ngày nay tổ ấm đó liệu có còn "ấm" theo đúng cách mà con người mong muốn.
“Em nghe nói nhóc em chị năm nay lên lớp mười phải không?” Linh vờ lảng sang chuyện khác.
Nhắc đến em trai Minh khẽ cười, gương mặt tươi hơn nhẹ nói: “Ừ, thằng nhỏ học giỏi lắm lại càng lớn càng đẹp trai nhé.”
“Thật à? Haiz, tiếc thế phải chi em ấy lớn thêm vài tuổi là em hốt rồi.” Linh chép miệng ra vẻ tiếc nuối.
Minh cười phá lên cốc đầu Linh mắng: “Thôi đi cô. Tính cô như vậy ai dám rước.”
“Hứ! Tại bổn cô nương đây không cần chứ không phải không có ai nhé.” Linh hất cằm lên kiêu ngạo đáp.
“Rồi rồi do em không thích chứ không phải bị ê sắc.”
“Chị cứ chọc khéo em là sao ta?” Linh nhăn mũi. “Thôi có khách chị đi ra tiếp đi kìa.”
Minh khẽ cười bỏ chiếc áo sơ mi lụa trong tay xuống đứng lên đi ra bên ngoài cười nói dịu dàng:
“Chào chị, chị muốn mua gì?”
Linh tiếp tục treo nốt mấy cái còn lại rồi bắt đầu hút bụi, làm vệ sinh buổi chiều. Khách bắt đầu vào nhiều hơn khiến hai chị em đầu tắt mặt tối nhưng ai cũng vui. Vì bận rộn con người ta mới thấy bản thân có ích hơn.
***
Phong cách học của sinh viên Việt Nam là bảy giờ học thì bảy giờ đi. Đi trễ thì ngang nhiên bước vào lớp như chẳng có gì xảy ra và giảng viên cũng mặc kệ chẳng nói gì. Chỉ cần học tốt, thi tốt thì có đi học hay không đều không quan trọng. Mà Linh cũng là một trong những sinh viên chăm chỉ thế hệ mới như thế. Bảy giờ rời giường, bảy rưỡi lết tới lớp và bắt đầu một buổi sáng tra tấn đầu óc.
Đang mơ mơ, màng màng cố nuốt những triết lí khô khan vào đầu, mắt thì đã híp được một nửa và chắc chắn chưa đến mười giây sau Linh sẽ ngủ gục mất thì bị một cái khều ở phía sau đánh thức.
“Gì thế?” Linh quay xuống hỏi nhỏ.
“Lát ra về ở lại họp nhóm. Nhóm trưởng vừa thông báo.” Thanh – bạn cùng nhóm môn Marketing quốc tế nói nhỏ.
Linh trợn tròn mắt đời cô đi học cô ghét nhất là họp nhóm. Mỗi người một ý, cả buổi trời phí thời gian mà chẳng ra đâu và vào đâu. Người thế này, người thế nọ không ai chịu nhường ai, ai cũng muốn mình làm ít nhưng điểm cao và quan trọng là một khi làm nhóm thì tinh thần ỷ lại của sinh viên lại càng được phát huy hơn bao giờ hết.
Linh đưa tay ôm đầu lầu bầu: “Biết rồi.” Sau đó quay lên tiếp tục công việc nghe giảng lập lờ của mình.
Suốt ba năm học đại học Linh chỉ chơi thân với một đứa duy nhất là Hoa nhưng cô bạn này lại lựa chọn học khác ngành với Linh nên tính ra cả hai đứa chẳng học cùng nhau mấy nhất là từ khi chuyển sang học chuyên ngành. Linh học kinh doanh quốc tế và vì học theo tín chỉ đăng ký môn học tự do nên chuyện nay học đây mai học kia là chuyện cơm bữa vì thế với lớp chuyên ngành Linh dứt khoát chơi cho có không quá thân thiết cũng không quá xa lạ.
Lia mắt ra ngoài cửa sổ nhìn những con chuồn chuồn bay chao nghiêng trong không gian mà Linh thấy thật chán. Sân trường đại học không có mùa hoa phượng, không bằng lăng tím lâu lâu may ra văng vẳng vài tiếng ve kêu thì Linh mới giật mình nhận ra. Hè về!
Nhớ lúc trước mỗi lần hè đến cả đám lại vui tươi hớn hở nhảy múa mừng như điên vì không còn phải đi học, không cần phải thức khuya học bài, không cần dậy sớm,… Còn bây giờ cả hè cũng phải cật lực đi học, bình thường thì cứ học tàng tàng đến khi thi mới cắm đầu vào “cày”. Nghĩ đi nghĩ lại thì đó cũng có thể coi như một
nét đẹp riêng của sinh viên.
***
Dưới gốc bàng già cả nhóm ngồi tụ họp với nhau chúi đầu vào cùng một cái laptop của Tuấn đọc sườn bài. Gió thổi mát rượi làm dịu đi cái nắng nóng buổi trưa nhưng lại càng khiến Linh đói bụng và buồn ngủ hơn. Cô chống tay lên cằm vật vờ xem.
Kiên – nhóm trưởng, cao to mặt mũi tạm ổn vừa cầm bản sơ bộ cuộn tròn gõ vào tay vừa đi qua đi lại nói oang oang.
“Theo tôi nghĩ thì vấn đề này chúng ta chia làm ba phần đi. Thanh và Linh sẽ phụ trách phần giới thiệu và tổng quan, Tuấn và Hương làm phần phân tích và những thành tựu, Nam và Oanh đảm nhiệm phần kết luận, bài học, phương hướng phát triển còn tôi sẽ chỉnh sửa slide, word và làm phần trò chơi. Ok?”
Tuấn mang cặp kính cận dày 8 đi-ốp nhíu mày nói: “Ok. Nhưng còn phần clip thì ai sẽ đóng? Tôi cần ba thành viên.”
Tuấn vừa nói xong thì Kiên nhướn mắt lia khắp bàn một lượt khi vừa cảm nhận được mắt cậu ta lia đến người mình Linh vội vàng xua tay: “Tôi không đóng đâu nha.” Đùa! Linh ghét nhất là ba cái trò đóng này, đóng nọ với lại bản thân cô cảm thấy mình thật sự không có năng khiếu với môn nghệ thuật thứ 7.
Kiên xoa cằm khẽ nhíu mày giả vờ suy nghĩ, hết nhìn Đông lại nhìn Tây sau đó tuyên bố: “Ba người sẽ là Oanh, Nam và Thanh. Ok?”
“Ok.” Cả đám nhao nhao đáp.
“Được rồi. Giải tán. Có gì thì sẽ trao đổi trên facebook, nhớ hạn chót nộp bài cho tôi là thứ năm tuần sau, địa chỉ mail tôi có post trên tường của nhóm trên face mọi người tự về xem.”
Mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc trên bàn một cách nhanh chóng. Một loáng cả bàn chỉ còn lại có mình Linh và Thanh. Thanh chán chường ngồi xé lá bàng ra thành từng mảnh nhỏ xả bừa bãi trên bàn mà không hề có ý định di chuyển.
“Sao chưa về?” Linh hỏi khi vừa đeo chiếc ba lô màu xám lên vai.
“Chờ người nơi ấy.” Thanh hóm hỉnh đáp.
“Gớm! Vậy chờ tiếp đi nhé chị đây đi trước.”
“Ừ, bye.”
“Bye.”
***
Linh về đến nhà trọ người ướt đẫm mồ hôi. Dưới cái nắng khủng khiếp của Sài Gòn mà đạp xe chỉ có một ước muốn vứt cái xe đi kiếm một nơi nào đó mát mẻ uống một ly trà sữa thơm ngon là thấy cuộc đời đáng sống trở lại. Hoa đã ở nhà và nấu sẵn cơm ngon canh ngọt chờ đợi.
Như đã nói Hoa là đứa bạn thân duy nhất của Linh thời sinh viên tính đến tận thời điểm này. Cả hai đứa đều là dân tỉnh cho nên sau rất nhiều đổi thay đã quyết định dọn về sống nương tựa bên nhau. Khác với Linh ngổ ngáo như con trai, cộc cằn và hơi hâm hấp thì Hoa rất dịu dàng với mái tóc đen dài ngang lưng, làn da trắng trẻo và mang vẻ đẹp dịu dàng rất riêng của người con gái phương Đông.
Hai con người, hai tính chất khác nhau, một dịu dàng, nữ tính, một khô khan và bốc đồng lại có thể sống chung, chơi chung với nhau rất thân. Có lẽ chắc là để bù trừ những khiếm khuyết cho nhau.
“Nóng quá đi!” Vừa ném ba lô xuống Linh vừa cởi áo khoác ra và than vãn.
Hoa mặc một bộ đồ ở nhà màu hồng nhạt ngồi trước chiếc quạt mát mẻ cười cười:
“Than hoài. Đi rửa mặt rồi vào ăn cơm cho tớ còn đi học nữa. Lát tớ còn khổ hơn cậu.”
Linh búi tóc cao lên cột đỡ bằng cộng thun cho đỡ nóng bĩu môi nói: “Ai kêu, có người nguyện ý đưa đón đi học lại không chịu tự hành xác bản thân. Cậu đúng là đồ cuồng “ngược” mà.”
Hoa khẽ lườm Linh, gương mặt trắng trẻo hơi mất tự nhiên: “Đừng nói vớ vẩn. Nhanh đi rửa mặt đi.”
Vốn dĩ xinh đẹp nên Hoa rất được các anh săn đón và theo đuổi từ bạn cùng trường, khác trường cho đến mấy anh đã đi làm. Hơn nữa Hoa làm trong ban chấp hành đoàn trường nên mối quan hệ càng rộng và trai theo càng đông nhưng mà trái tim cô bạn này giống như cửa đóng mất chìa khóa ý không mảy may rung động gì cả. Nhiều khi Linh thầm nghĩ không biết cỡ con trai nào mới lọt vào mắt Hoa nhỉ?
Tò mò quá!
“Cuối tuần nhớ lên trường tham gia câu lạc bộ tiếng Anh đó. Cấm trốn.” Hoa nhấn mạnh cho Linh nghe chỉ mong cô nàng nhớ rõ dùm cái. Linh cái gì cũng tốt chỉ mỗi tội rất hay quên. Việc mới nói đó quay đi quay lại là quên mất tiêu. Nếu nói việc Linh không dễ quên nhất là những ai mượn tiền cô nàng.
Linh nhai cơm bày ra bộ dáng sầu khổ:
“Không đi được không? Có mỗi ngày chủ nhật chị đây muốn ngủ.”
“Không được.” Hoa cắt ngang. “Không đi đừng mong tớ sẽ cho cậu phiếu cộng điểm rèn luyện.”
“Hừ, bạn bè vậy đó.”
Hoa bật cười với hành vi mè nheo của Linh khẽ khuyên nhủ:
“Trình độ anh văn cậu tốt. Đi giao lưu, mở rộng quan hệ thì tốt chứ sao.”
“Tớ đâu giống cậu. Người gặp người thích, hoa gặp hoa nở.”
“Im đi, đừng có huyên thuyên nữa. Ăn đi và yên tâm bữa đó tớ sẽ chịu trách nhiệm lôi cậu đi.”
Linh múc canh tiếp tục cắm cúi ăn trong khi Hoa vẫn còn nói liến thoáng.Hừ, cấm người khác nói còn mình lại nói. Bất công.
“À, cậu còn nhớ anh Phong khoa công nghệ thông tin không?”
“Phong nào?” Linh hỏi qua loa lấy lệ rồi lại vùi mặt ăn.
“Cái anh chàng cao to, da hơi ngăm chơi trong đội bóng rổ của trường ý. Bí thư đoàn trường – người mà dẫn cậu – một đứa ngu ngu, ngơ ngơ đi đăng ký câu lạc bộ đó.”
“A!” Linh reo lên ra vẻ như vừa nhớ được người đó là ai. “Cái anh chàng đen thui nhìn lâu mới thấy rõ ý hả? Không nhớ rõ mặt lắm vì nhan sắc có hạn mà nghe đâu thủ đoạn lại vô biên hửm?”
“Vớ vẩn. Người ta “men” thế kia mà bày đặt chê.” Hoa buông bát xuống đứng dậy rót nước uống.
Thấy Hoa bênh trai chằm chặp Linh khẽ đá lông nheo ghẹo:
“Ghê! Bảo vệ kinh. Thích người ta chứ gì?”
Hoa lườm: “Đừng nói lung tung. Tớ không phải mẫu người anh Phong thích và ngược lại. Giữa chúng tớ chỉ là tình anh em, bạn bè, không hơn.”
“Ù uôi, tình anh em cơ đấy.” Linh kéo dài giọng. “Mà tự nhiên nhắc đến anh ta làm gì?”
“À, xuýt nữa quên. Anh ấy cũng tham gia câu lạc bộ tiếng Anh đó. Nhớ làm thân chỉ có lợi cho cậu thôi. Dù sao tớ cũng gửi gắm cậu cho anh ấy rồi khỏi lo một mình bơ vơ nữa nhé.” Hoa cười tươi vì đã bắt thóp được Linh.
Linh ngửa đầu hét vang: “Cái quần gì thế? Cậu nỡ mang tớ bán cho trai sao?”
Hoa cười toe toét: “Chỉ cần anh ấy không chê cậu thì cậu chỉ có lợi thôi mà chau7 chắc người ta thèm cậu.” Hoa nói xong liển thay đồ rồi nhanh chóng đi học bỏ lại Linh với mớ bát đũa ngổn ngang và một tâm hồn đang bay trong gió.
Linh cố hồi tưởng xem anh chàng Phong kia trông như thế nào nhưng càng nghĩ càng không ra.
“Thôi bỏ đi đằng nào chủ nhật cũng sẽ gặp. Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa.” Linh lẩm bẩm trong khi tay đang sắp bát mang đi rửa.
***
Gió vẫn thổi, mây vẫn trôi và bầu trời vẫn trong xanh, cao vời vợi.
Giữa dòng đời tấp nập này ta vô tình chạm vào nhau.
Giật mình, nhìn nhau ngỡ như quen tự bao giờ…