Bởi vì có anh - Tạm dừng- Junne

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Chu choa, chuyện nhẹ nhàng mà ngọt ngào chết mất. Em yêu cái nhìn của "anh Phong" rồi. :x
Còn giờ là giờ nhặt sạn nè.
Năm phút sau nước uống được đưa lên. Linh chống cằm múc từng muỗng kem nhỏ vừa ăn vừa nghe hai cán bộ lớn của trường nối chuyện. Haiz, thật chán.
=> nói.
Chào em.”
=> "Chào em".
=> canteen.
Tiếp tục viết na chị!
 

Junne Tran

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/2/14
Bài viết
216
Gạo
180,0
Chu choa, chuyện nhẹ nhàng mà ngọt ngào chết mất. Em yêu cái nhìn của "anh Phong" rồi. :x
Còn giờ là giờ nhặt sạn nè.

=> nói.

=> "Chào em".

=> canteen.
Tiếp tục viết na chị!
Cám ơn em yêu! <3
 

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0

Junne Tran

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/2/14
Bài viết
216
Gạo
180,0
Chương 4

Trên thế gian này hạnh phúc lớn nhất là được nắm tay người mình yêu thương đi đến hết cuộc đời. Ta yêu người và người cũng yêu ta dẫu không ngọt ngào mãi mãi nhưng cũng đong đầy những hồi ức tốt đẹp để ta có thể nhớ mãi không bao giờ quên.

***

Linh vô cùng bận rộn, phải nói là cô đang bị quay như chong chóng. Chỉ là thứ bảy thôi mà có cần đông vậy không? Linh khóc không ra nước mắt mếu máo, than thở với chị Minh thì chỉ nhận được ánh mắt khích lệ của chị ấy thôi.

Vì sao?

Vì chị Minh cũng đang đầu tắt mặt tối không khác Linh là bao.

Vì sao?

Vì thứ bảy mọi người đua nhau đi mua sắm, các cặp yêu nhau cứ phải gọi là ngọt như mật, dính như sam lượn qua, lượn lại trước mặt Linh làm cô “gato” đến nghiến răng, nghiến lợi.

Cô đơn là sai sao?

Ế là sai sao?

Có cần đã kích tâm hồn vốn chẳng còn bao nhiêu phần non nớt của cô như vậy không? - Linh ai oán nghĩ thầm.

May mà sếp Pai tâm lý đã mua cho Linh và chị Minh mỗi đứa một suất gà rán KFC bồi bổ và phần nào làm vơi bớt cơn “gato” đầy oái ăm, ngang trái trong lòng Linh.

Lúc này khách tạm thời ngừng vào nên Linh đang vô cùng tranh thủ và tận hưởng gặm đùi gà rán thơm lừng. Linh cười híp cả mắt làm Minh ngồi kế bên cũng phải bật cười theo. Minh lấy cái đùi gà trong đĩa của mình đưa sang cho Linh và nói:

“Cho em. Chị đang ăn kiêng.”

“Ối cha!” Linh nuốt vội miếng gà trong miệng vui vẻ nói. “Cám ơn đồng chí.”

“Ăn từ từ thôi, không ai giành đâu.”

“Em biết, em biết.”

Linh gật gật đầu nhưng tốc độ ăn vẫn không giảm xuống. Minh dở khóc dở cười lắc đầu không biết nói gì đành phải im lặng ăn phần của mình.

“Lát anh Tuấn có tới đón chị không?”

Minh hơi ngước mắt lên trả lời: “Chắc có. Mà sao?”

“Không có gì em chỉ hỏi vậy thôi. Haiz, đột nhiên em cảm thấy có người yêu cũng hay hay.”

Minh bật cười: “Sao nào? Cuối cùng cũng cảm thấy cô đơn rồi hả?”

Linh bĩu môi: “Xí, cô đơn thì cảm thấy lâu rồi tại bổn cô nương đây chưa ngía được ai cả nên đành ngậm đắng, nuốt cay chờ đợi.”

Minh khẽ cốc đầu Linh mắng yêu: “Không biết dùng thành ngữ thì đừng dùng. Dùng lung ta lung tung.”

“Kệ em.”

“Thích ai rồi hả?”

“Làm gì có.” Linh vội vàng la lớn. Không hiểu sao lúc này trong đầu Linh lại hiện lên gương mặt cười tươi của Phong mới chết chứ. Làm ơn đi cô mới gặp anh ta có vài lần thôi mà. Xùy, xùy không nghĩ nữa, không nghĩ nữa.

***

Linh bày đặt siêng năng lên thư viện học bài mà cái thư viện to to ấy lại nằm ở cơ sở chính. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như trong lúc Linh đạp xe lên đó không bị xì lốp. Và… vâng, vô cùng may mắn là Linh đã cười như mếu dắt bộ gần cây số mới tìm được nơi vá xe. Coi bộ muốn siêng đột xuất ông trời cũng không thương. Hu hu!

Với cái đất SÀi Gòn nhà lầu như nấm, xe máy vô biên thì kiếm được một góc sửa xe đạp phải gọi là “mò kim đáy bát”.

Đến lúc lên được đến nơi lưng áo Linh cũng ướt đẫm mồ hôi. Vừa lau vội cái mặt trong tolet, Linh sửa sang lại mái tóc vốn chẳng mượt mà gì lắm của mình cho thẳng thớm sau đó bước ra đứng trước thang máy, nhấn nút và… thẳng tiến lầu năm.

Thư viện trường Linh lúc nào cũng đông sinh viên hết á. Ngồi cứ phải gọi là chật ních. Linh phải cố gắng lắm mới bon chen tìm được một góc… tít trong xó. Thôi kệ, có còn hơn không. – Linh tạc lưỡi.

Thực ra Linh lên thư viện học để tránh xa sự cám dỗ của giấc ngủ mà nếu ở nhà kiểu gì Linh cũng ngáy o o. Vì sắp tới Linh tính thi toeic nên nagy từ bây giờ cô phải ôn tập chăm chỉ. Vốn học tiếng anh khá nên Linh khá hứng thú với môn này thay vì một số người do không hiểu thì càng sợ học thì Linh ngược lại, càng học càng ham.

Kiếm được một quyển sách ôn toeic mới nhất Linh cặm cụi bắt đầu làm. Một khi mà cô lười như Linh tập trung vào việc gì đó thì sẽ không để ý gì đến xung quanh cả thế cho nên Linh cũng sẽ không nhìn thấy một gương mặt quen mới bước vào.

Người đó phát hiện ra Linh, lúc đầu hơi ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng đi lại phía cô ngồi. Thấy Linh làm bài chuyên tâm quá nên người đó đi rất nhẹ nhàng, kéo ghế bên cạnh Linh ngồi xuống cũng rất nhẹ. Và bắt đầu ngắm gương mặt nhìn nghiêng của Linh.

Gặp trúng câu khó Linh cau mày, theo thói quen cô lại đưa tay cào tóc. Từng sợi tóc mái lòa xòa trước trán che đi đôi mắt tròn, đen láy và trong suốt. Bất ngờ Linh đảo mắt sang trái và… trợn tròn mắt thì thào:

“Anh Phong?”

Phong cười, đưa một ngón tay lên che ngang môi ra hiệu nói nhỏ. Linh hơi gật đầu sau đó hỏi tiếp: “Anh làm gì ở đây?”

“Anh lên kiếm tài liệu cho một vài môn chuyên ngành. Còn em? Học tiếng Anh sao?”

“Vâng, em đang dự định thi toeic. Anh thi chưa?”

Phong trầm ngâm: “Anh cũng đang có ý định thi hay là anh em mình đang ký thi cùng một chỗ đi.”

Linh ngớ người vài giây, cười khan nói: “À… cũng được.” Cái quần gì thế này? Làm sao có thể trùng hợp như vậy chứ? – Linh oán thầm trong bụng.

“Em thi bằng tin học chưa?” Phong khẽ hỏi.

“Em tính chờ thi xong anh văn đã tại em còn đang đi làm thêm nên không có thời gian.”

“Có gì không biết thì cứ hỏi anh nhé. Em biết chuyên ngành của bọn anh là gì mà…” Phong vừa lôi mấy quyển sách trong ba lô ra vừa nói.

“Vâng.”

Phong hơi nhướn người sang phía Linh kéo quyển sách tiếng anh trong tay cô về phía mình rồi hỏi: “Có câu nào khó sao?”

Lúc này Linh mới giật mình nhớ ra bản thân đang gặp thế “bí” với một dạng bài liền nhanh chóng gật đầu và bắt đầu thảo luận với Phong.

“Dạ! Câu này nè anh. Em không hiểu ý nó lắm.”

Cả hai ngồi làm bài thêm một lúc nữa, Linh không ngờ Phong lại giỏi ngữ pháp đến vậy. Hầu như bài nào anh cũng biết cả. Ấn tượng đẹp với Phong ở trong lòng Linh lại tăng thêm một bậc. Càng ngày Linh càng nhận ra bản thân và Phong trong lúc vô tình rất hợp nhau. Từ quan điểm một vài vấn đề, cách nói chuyện lẫn một số sở thích. Hì hì!

Không phải Linh ăn dưa bở gì đâu nhưng mà cái tần suất tình cờ gặp nhau giữa hai người càng lúc càng dày thì Linh không thể nào không nghĩ này, nghĩ nọ được. Con gái mà hay mơ mộng và tưởng tượng ghê lắm. Và Linh cảm thấy có một chút gì đó là lạ trong lòng đang thay đổi, một cảm giác rất khó diễn tả lâu lâu chợt xuất hiện khiến Linh không khống chế được.

Cảm giác đó là gì ta?

***

Một buổi trưa rảnh rang Linh và Hoa nằm ườn tám chuyện.

“Tớ thấy cậu dạo này lạ lắm nha.” Sau một phút đồng hồ quan sát Linh thì Hoa bất chợt đưa ra kết luận.

Linh lườm Hoa vẻ mặt dửng dưng không thèm để ý lời Hoa nói: “Lạ cái gì?”

Hoa vuốt cằm: “Hay ôm điện thoại nhắn tin nè. Nhất là đêm khuya. Trước đây cậu đâu có như vậy đâu.”

“Ôi dào, nói chuyện với mấy đứa bạn thôi chứ có gì to tát đâu.” Linh hơi chột dạ đáp. Đúng là dạo này cô hay nhắn tin với Phong thật nhưng cũng tại Phong rành nhiều thứ mà Linh không biết lắm nên cô mới hỏi thôi… nhân tiện hai người nói thêm chuyện bên lề có chút xíu à.

“Trai hay gái?” Hoa híp con mắt nguy hiểm hỏi.

Linh vội vàng qua quýt: “Trai gái gì đều có cả.”

“Anh Phong phải không?” Hoa đột nhiên hỏi xong sau đó liền nở nụ cười kiểu như biết rồi nha.

“Vớ vẩn. Làm gì…”

Linh theo thói quen tính chối thì bị Hoa vặn lại: “Cậu dám nói không có không?”

“Ừ, thì… cũng có… chút chút.” Linh hơi đỏ mặt nói.

Hoa cười mờ ám một chút rồi bỗng dưng nói giọng nghiêm túc: “Tớ thấy anh Phong rất được đấy, hốt liền đi không kẻo bị phổng tay trên lúc đó hối không kịp à nha.”

Linh bối rối giãy nãy: “Cậu nói vớ vẩn gì thế. Tớ với anh Phong chỉ là bạn bình thường thôi. Không hơn. Thật đấy.”

Hoa nhún vai: “Tớ chỉ góp ý vậy thôi. Chuyện tình cảm thì tùy hai người. Tại tớ thấy anh Phong cũng có ý với cậu nên…”

“Thôi, chuyện đó để thời gian sau này rồi tính. Ngủ đi lát tớ còn phải đi làm nữa.”

Nói xong Linh tắt điện thoại, xoay người sang phía bên kia, nhắm hai mắt và bắt đầu thở đều đều. Hoa vẫn giữ nguyên tư thế trợn tròn mắt nhìn lưng Linh khẽ cắn môi. Nếu cứ để tự nhiên thì không biết đến đời năm nào một kẻ dở hơi như Linh mới nhận ra người ta có ý với cậu ta. Vuột mất một chàng trai tốt như thế Hoa cứ thấy tiêng tiếc nhưng thôi chuyện hai người bọn họ một kẻ bên ngoài như cô đây cũng nên ít can thiệp vào.

Phong ơi Phong, thích cô nhóc này anh còn phải kiên trì dài dài. Cách mạng chưa thành công đồng chí cần tiếp tục cố gắng.

Hoa khẽ thờ dài rồi nhẹ lắc đầu sau đó dứt khoát nhắm mắt. Ngủ. Chuyện của cô cũng đang vô cùng rối loạn đây.

***

Linh ngồi xổm xuống nền gạch, dựa vào tường, một tay đưa lên ôm bụng, gương mặt trắng bệnh nhăn nhó. Trời ơi là trời! Sao số Linh xui vậy không biết. Bị lúc nào không bị lại bị vào đúng cái ngày cô sang cơ sở lạ hoắc này học cơ chứ. Vốn dĩ thể chất của Linh không được tốt lắm, cơ thể hơi yếu nên mỗi lần đến kỳ vào ngày đầu tiên là Linh đau đến chết đi sống lại. Nhiều lúc Linh cứ có cảm giác giống như cô vừa trải qua một trận đau đẻ ý. Vô cùng khốn khổ.

Đưa tay lau mồ hôi Linh mệt mỏi nhắm mắt khẽ thở. Giờ biết nhờ ai đây cơ chứ? Không thể để cái bộ dạng này mà đi xe buýt được. Làm sao đây?

Hành lang vắng lặng, nơi Linh ngồi lại khuất và ít người qua lại nên đã vắng nay càng vắng hơn. Linh khẽ thở ra một hơi, hơi cắn môi lôi điện thoại trong túi áo khoác ra, lục danh bạ tìm số điện thoại nào nhắm có vẻ thích hợp. Tìm tới tìm lui nhưng cuối cùng Linh đành ảo não tắt điện thoại thở dài bất lực. Làm gì có ai rảnh giờ này cơ chứ?

Nắm điện thoại trong tay chặt đến nỗi các ngón tay đều trắng bệch nhưng Linh không cảm nhận được bởi vì cô đang bị một cơn đau bụng vừa tới hành hạ.

Đau quá!

Linh nhắm mắt, cắn môi cố gắng chịu đựng, khóe mắt cô lúc này đã ươn ướt. Con gái mà vào những ngày này dễ tủi thân và dễ xúc động lắm. Chưa lúc nào Linh cảm thấy ghét sự cô đơn như lúc này.

Ngón tay trắng bệch vô tình ấn vào một phím trên điện thoại. Một cuộc gọi bất ngờ diễn ra mà cái người lỡ ấn kia lại không hay biết gì.

“Alo? Anh nghe Linh?”

Tiếng Phong trầm ấm vang lên làm Linh hơi giật mình khẽ mở mắt. Giọng nói không lớn lắm nên Linh cứ nghĩ mình bị mê sảng. Cô cười buồn không lẽ mình thích anh ta rồi hay sao mà cứ hay có ảo giác về anh ta vậy?

“Alo? Linh?”

Lần thứ hai nghe thấy Linh vội nhìn quanh. Không có. Vậy chứ giọng nói này phát ra từ đâu? Như nghĩ đến cái gì Linh liền cầm điện thoại lên xem. Biết ngay mà! Linh vội vàng đưa lên tai nói nhỏ, giọng mệt vô cùng:

“Vâng!”

Phong hơi im một chút để lắng nghe tiếng thở của Linh rồi mới nói: “Em làm sao thế?”

Linh tính chối theo phép lịch sự nhưng mà lúc này cô thật sự đau sắp chịu không nổi rồi. Cô đành thều thào: “Anh có thể qua cơ sở D lúc này được không? Em… thật sự… đau quá!”

Giọng Phong tràn ngập lo lắng vang lên: “Em ngồi yên đấy chờ anh một chút. Nhanh thôi. Ngoan.”

Tiếng tút tút báo hiệu kết nối đã ngắt Linh cười yếu ớt. Cô quên dặn Phong mua dùm gói BVS rồi. Mà thôi kệ chứ bảo cô mở miệng ra nhờ một người con trai mua cái đó cũng… không biết nói sao, cứ thấy ngài ngại.

Linh ôm chặt ba lô, cố ép nó sát vào bụng cho bớt đau. Mặt cô lúc này đã tái xanh, tái mét, mồ hôi rịn ra từng tầng mỏng trên trán. Linh thở khó nhọc. Cơn đau ùn ùn kéo đến khiến một đứa đã mệt lại còn đói như Linh oanh liệt ngất xỉu. Trước khi lịm người cô chỉ kịp nghe loáng thoáng có người gọi mình:

“Linh!”

Rồi cả người rơi vào một vòng tay ấm áp. Mùi hương không tính là quen thuộc nhưng lại khiến cô an tâm. Linh cười khổ, cô có vẻ áo giác rất nhiều thứ không thật thì phải. Linh khẽ thở dài trong đầu rồi dần dần cô mất luôn ý thức.
hinh-nen-facebook-tinh-yeu-dep-1.jpg
 

Junne Tran

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/2/14
Bài viết
216
Gạo
180,0
Chương 5

Con gái rất dễ cảm động từ những điều nhỏ nhặt nhất.

***

Linh ngất nên chẳng biết gì về hiện tại, về cái người đang lo đến xanh mặt ngồi nắm lấy tay cô kia. Lúc chạy đến nơi nhìn thấy Linh trượt dần rồi nằm dài ra nên gạch lạnh buốt tim Phong đau như thể có ai đó đang bóp nghẹt. Anh không hình dung nổi tâm trạng của mình khi đó như thế nào nữa, anh chỉ biết là ngực anh rất đau, cổ họng anh đau rát khiến anh không tài nào cất tiếng.

Ôm cô vào lòng anh mới có cảm giác là xúc cảm của mình quay trở lại nhưng chưa đến vài giây lại biến mất. Vì bàn tay anh nhuộm đỏ một màu máu.

Phong nghĩ chắc có lẽ anh sẽ điên mất.

….

Linh cảm thấy bản thân mình rất nhẹ, cô có cảm giác như mình đang bay lơ lửng trên không trung, cứ lơ lửng như thế thôi không về một phía cố định nào cả. Cả thế giới chỉ có mình cô. Một mình. Cô đơn. Và buồn tẻ.

Linh hơi hoang mang. Cô nhớ mình đang rất đau khi vừa đến kỳ sinh lý nhưng tại sao lúc này cô lại ở một nơi xa lạ thế này. Linh không nhìn thấy vì cô đang nhắm mắt, dẫu cô có cố gắng cách mấy cũng không tài nào nâng hai mí mắt nặng trĩu như thể đã dính lại với nhau ra được. Cô chỉ cảm thấy quanh mình là một màu đen u tối, gió thổi nhẹ nhẹ làm quần áo cô tung bay. Sao Linh lại có cảm giác cô đang mặc một chiếc đầm trắng tinh kiểu công chúa thế nhỉ?

Đây là đâu? Linh đã tự hỏi hàng trăm lần trong đầu nhưng cô vẫn không tìm thấy câu trả lời. Cô bắt đầu thấy hơi sợ hãi. Nỗi sợ bắt đầu xâm chiếm lòng cô một cách nhanh chóng, rồi lan dần ra cả cơ thể. Linh hơi run rẫy. Cô cảm thấy bất lực. Vì sao cô đang lăn lộn trên mặt đất lại bay lên giữa không trung phất phơ cùng gió.

Không lẽ cô đã…

Linh bật cười thê lương.

Chết vì đau bụng “kinh” hả trời?

Đột nhiên có một sức mạnh vô hình nào đó kéo Linh về một phía. Rất mạnh, rất nhanh. Linh hốt hoảng. Cơn sợ hãi lại quay trở lại nhưng chưa đến vài giây thì biến mất vì Linh có cảm giác được một sự quen thuộc. Mùi hương hơi quen.

Linh lại rơi vào bóng đêm hun hút.

Có tiếng ai đó đang gọi. Nhưng gọi ai vậy chứ? Linh thì thào tự hỏi. Cô bắt đầu mò mẫm đi trong bóng đêm. Cô đã xuống mặt đất rồi sao? Linh khe khẽ thở ra, ít ra ở trên mặt đất dù tối thui nhưng cũng đỡ đáng sợ hơn là bơ vơ trên trời.

Linh.

Lại giọng nói ấy và lần này Linh nghe rõ ràng là gọi tên cô. Nhưng ai gọi vậy chứ? Linh nghiêng đầu suy nghĩ, càng nghĩ càng không nhớ ra là ai, cô chỉ biết là giọng nói này rất quen.

Linh cứ bước từng bước chầm chậm về phía trước.

Bộp!

Chân cô lọt vào một hố sâu. Hoảng loạn Linh cố gắng bấu víu xung quanh nhưng bất lực vì cô chợt nhận ra xung quanh cô chẳng tồn tại một thứ gì cả. Linh tuyệt vọng. Cô đang rơi tự do và có lẽ thứ chờ đợi cô là địa ngục chăng?

Linh từng có một ham muốn là được đi nhảy núi, cái cảm giác bay từ trên cao xuống, gió thổi lồng lộng, mát rượi và vô cùng kích thích. Nhưng mà khi đang trong tình trạng bay tự do này cô lại chẳng thấy thích chút nào. Đáng sợ quá!

Cô vùng vẫy, cô quơ tay, quơ chân loạn xạ, cô không muốn chết.

Tất cả chỉ là mơ thôi. Đúng vậy, là mơ thôi nên mày hãy tỉnh lại đi Linh. Tỉnh lại đi. Linh cố gắng dùng đầu óc ép mình mở mắt và cuối cùng… cô cùng mở mắt ra.

Đập vào mắt cô là một màu trắng xóa. Cái gì? Hết đen rồi lại trắng. Cái quần gì thế Linh bực bội. Cô chớp mắt vài cái rồi nhìn lại, hóa ra chỉ là… trần nhà. Trần nhà? Linh nhíu mày nhìn quanh. Uhm! Đây là một căn phòng trằng muốt, rèm cửa màu trắng, tường màu trắng đến cả cái giường cô đang nằm, cái chăn cô đang đắp cũng màu trắng nốt.

Nhưng mà… đây… lại là nơi nào?

Cạch!

Tiếng cửa mở Linh vội vàng nhìn sang và ngây người.

Phong chờ mải không thấy Linh có dấu hiệu tỉnh lại liền đi ra ngoài mua chút cahó và sữa. Anh không ngờ mới mở của ra đập vào mắt mình lại là một đôi mắt đen láy, to tròn đầy mê mang và khó hiểu. Phong hơi giật mình một chút rồi vội vàng đi đến bên giường Linh hỏi nhỏ:

“Em tỉnh rồi? Ơn trời, em làm anh sợ chết khiếp luôn.”

Linh không trả lời, cô cứ giữ nguyên tư thế đó nhìn Phong khiến anh thấy lạ. Phong đưa tay áp lên trán Linh, cái lạnh từ tay Phong thầm vào da đánh sâu vào dây thần kinh cảm xúc khiến Linh giật mình tỉnh lại.

Cô không chết.

“Em làm sao vậy Linh?” Phong sốt ruột hỏi, cô gái này sao cứ ngây người ra như thế chứ? Sao lại không có gì cả?

Nhìn thấy vẻ lo lắng trong mắt Phong, Linh cố mấp máy miệng lên tiếng, cô chợt nhận ra cổ họng mình rất đau, khó khăn lắm cô mới cất lên vài tiếng khàn khàn:

“Phong… em… không sao?”

Nghe thấy Linh trả lời mình Phong thở phào nhẹ nhõm. May mắn cô không sao. Phong xoay người rót cho Linh một ly sữa bưng đến bên cô, đỡ cô ngồi dậy khẽ nói:

“Em uống chút sữa đi rồi ăn cháo.”

Tay Linh hơi run nhận lấy ly sữa ấm từ tay Phong, khẽ uống một ngụm nhỏ trong khi đó mắt vẫn nhìn Phong không chớp. Thấy cô như vậy Phong hơi cười nói:

“Sao nhìn anh?”

“Đây là đâu?” Sau khi uống gần hết ly sữa ấm Linh mới tìm lại giọng nói của mình.

“Bệnh viện.”

“Sao em lại ở đây?”

Phong nhíu mày: “Em còn hỏi? Sao em không gọi cho anh sớm hơn, biết bản thân không khỏe còn cố chịu đựng. Em nghĩ em là siêu nhân GAO à?”

“Em…” Linh cụp mắt xuống không dám nhìn Phong, cô chẳng biết nói gì cả còn Phong thì cảm thấy rất lạ. Cô bé này lúc bị bệnh cứ như một người hoàn toàn khác lúc khỏe mạnh. Ngây ngô và rất ngoan.

Như nhớ ra chuyện gì Linh vội vàng ngẩng mặt lên hỏi: “Quần… quần áo em… ai thay vậy?” Vì Linh rõ ràng cảm giác được bản thân lúc này đang… mặc váy nhưng mà hồi sáng cô đi học… rõ ràng mặc quần áo.

Nhìn mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ khóe miệng Phong khẽ cong, anh nói dịu dàng: “Hoa thay cho em chứ không lẽ em nghĩ…”

“Không có.” Linh vội vàng nói lớn tiếng. Nhìn vẻ mặt cô quẫn bách Phong bật cười.

Thì ra lúc đó không phải do Linh ảo giác mà đúng là tiếng Phong gọi cô cũng chính anh là người bế cô mang vào đây vì thấy cô chảy rất nhiều máu. Lúc nghe Phong nói đến đó Linh cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ nên không thấy được mắt Phong nhìn cô là đau lòng, là thương yêu.

Sau đó Phong gọi cho Hoa và cô nàng tức tốc đến ngay mang theo đồ để thay cho Linh. Chắc Hoa nghĩ Linh mê man mặc quần áo sẽ khó nên vơ vội cái đầm của mình mang đến. Sau khi thay quần áo cho Linh xong xuôi Hoa ngồi thêm một lúc nữa rồi mới về đi học.

Linh bị Phong ép nằm trên giường bệnh đến tối, truyền xong hai chai nước biển mới chịu cho cô về nhà. Linh chỉ việc nằm im một chỗ mọi thứ Phong đã giúp cô dọn dẹp. Linh rất thắc mắc cũng thầm oán trách đứa bạn thân của mình, sao giờ này Hoa còn chưa chịu đến chứ? Nhưng mà Linh ngố nhà ta đâu có biết Hoa cố tình biến mất để tạo cơ hội cho hai người ở cùng. Lúc nhận được điện thaoị của Phong và chạy đến nhìn vẻ mặt lo lắng đến xám ngắt của Phong thì Hoa biết nghi gờ của mình là chính xác.

Anh chàng Phong tài giỏi này đã phải lòng cô bạn ngốc của mình rồi.

Phong vẫy tắc xi rồi nhét Linh vào sau đó anh cũng ngồi vào bên cạnh cô khiến Linh hơi khó hiểu hỏi:

“Xe anh đâu?”

“Hoa đi rồi. Em nghĩ em thế này mà anh bỏ em về một mình hay sao?” Phong nói giọng nhàn nhạt không rõ vui buồn nhưng Linh nghe lại thấy rất ấm. Trong tim rất ấm.

Linh nói nhỏ: “Hôm nay… cám ơn anh!”

“Ngốc! Mai mốt có chuyện gì nhớ pahỉ gọi cho anh hoặc Hoa nghe không? Là con gái em không cần chuyện gì cũng chịu đựng một mình.”

“Vâng.”

Linh đáp sau đó cả quãng đường về cô nhắm khẽ mắt nghỉ ngơi. Thực ra Linh không ngủ mà do cô không biết phải nói gì với Phong nữa. Linh cảm thấy bầu không khí xung quanh hơi… nhạy cảm. Hơn nữa do vẫn còn mệt nên Linh chẳng muốn nói chuyện nhiều. Tuy bụng không còn đau nhưng Linh vẫn đang trong thời kỳ yếu ớt nhất.

Phong nghiêng đầu nhìn Linh tựa đầu vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhìn gương mặt cô đã lấy lại chút hồng hào thì mới an tâm. Hôm nay anh mới nghe Hoa nói rằng mỗi tháng Linh sẽ bị như vậy một lần mà lòng đau nhói. Anh cũng biết là con gái hàng tháng sẽ có vài ngày khó chịu nhưng không ngờ Linh lại có những biểu hiện khủng khiếp như thế. Giờ thì anh đã hiểu tại sao nhìn cô cứ gầy như vậy dù có ăn nhiều bào nhiêu.

(Jun: Làm ơn đi Phong, đau bụng kinh thì liên quan đếch gì với việc gầy hay ốm. Lo quá hóa điên rồi đó nha.)

Sauk hi đưa Linh về phòng an toàn Phong mới chào tạm biệt hai người ra về. Linh thả lỏng toàn thân ôm chăn nhắm mắt ngủ. Hoa thì đang lúi húi nấu cháo, lâu lâu bên ngaoì lại vang lên tiếng nước chảy, tiếng dao băm chặt, tiếng thức ăn xào nấu. Một lúc lâu sau một mùi thơm nức đánh thức con sâu tham ăn trong Linh. Nguyên ngày nay buổi sáng Linh gắm có cái bánh mì đến tận chiều mới húp có chén cháo Phong mua nên giờ rất đói.

Hoa múc một tô cháo đang còn bốc khói nghi ngút bên đến bên Linh nói nhỏ:

“Dậy ăn cháo rồi ngủ tiếp.”

“Uhm.” Linh khẽ nhón người ngồi dậy, đụng đến bụng lại hơi khó chịu cau mày. Hoa thấy vậy khẽ thở dài múc từng muỗng cháo thổi nhè nhẹ rồi đút cho Linh.

“Tớ tự ăn được mà.”

“Thôi khỏi cậu ngồi yên đó đi. Bị như vậy sao không gọi cho mình, nếu anh Phong không đến đúng lúc nhỡ cậu xảy ra gì thì sao?”

“Buổi sáng cậu học bên C mà cách chỗ tớ học khá xa như cực Bắc với cực Nam ý gọi cũng có tới được đâu.”

“Không tới được tớ có thể nhờ người đón cậu mà. Ai đời cắn rằng chịu đựng như vậy. Cậu thừa biết bệnh của mình mà còn cậy mạnh.” Hoa khó chịu nói, cô biết mỗi tháng Linh sẽ đau một trận như thế này nhưng mỗi lần như vậy cô nàng đều xin nghĩ học ở nhà nhưng không hiểu sao lần này…

“Nó đột nhiên có trước hai ngày. Tớ không lường trước được.” Linh khẽ nói, mùi cháo cá thoang thoảng khiến cô bớt khó chịu không ít. Trời tối, bầu trời đen tuyền từng ngôi sao nhỏ bé hiện lên chiếu sáng lấp lánh cả một khung trời.

Hoa đột nhiên nói khi giúp Linh rót một ly sữa: “Hôm nay tớ thấy anh Phong lo cho cậu muốn xanh mặt.”

Linh hồ nghi hỏi: “Ý cậu là gì?”

“Cậu là cái đồ ngốc. Cậu không hiểu hay cố tình không hiểu hả? Kinh nghiệm đọc tiểu thuyết tình yêu bao năm qua của cậu vứt đâu hết rồi.”

Linh vẫn giả ngu nhưng trong lòng thì gợn sóng ầm ĩ: “Tớ chẳng hiểu ý cậu muốn nói gì cả?”

“Hừ, cậu không cảm nhận được là anh Phong thích cậu sao?”

Linh cười nhạt: “Có sao? Sao tớ không cảm nhận được. Hoa à, thật lòng tớ rất biết ơn anh Phong chuyện ngày hôm nay nhưng nếu nói vì việc này mà chứng minh được anh ấy yêu tớ là không có khả năng.”

Đó lá do cậu không nhìn thấy anh ấy lúc thấy cậu nằm im lìm trên giường bệnh thôi. – Hoa ai oán nghĩ thầm.

“Tớ biết cậu cũng thích anh ấy.”

“Đúng.” Linh khẳng định. “Tớ không phản bác việc này nhưng tình cảm ấy chưa đủ để biến thành tình yêu. Cậu hiểu con gái chúng mình vào những lúc khó khăn nhất được tựa vào một vòng tay sẽ rất cảm động, rất dễ mềm lòng nhưng tớ không muốn vậy. Tớ muốn đó là một tình yêu xuất phát từ trái tim chứ không phải là bắt nguồn từ sự cảm động. Cậu hiểu không?”

Hoa nhìn vẻ mặt cộng thêm đôi mắt nghiêm túc cảu Linh thì khẽ thở dài: “Thôi thì kệ các cậu vậy. Tớ chỉ muốn khuyên cậu một câu nếu nắm chắc được tình cảm của mình thì phải biết nắm chắc cơ hội. Có một số việc, một số người sẽ không đứng mãi một chỗ chờ ta hiểu ra đâu.”

“Tớ hiểu. Cậu biết tớ không pahỉ là một cô gái chịu theo số phận mà. Cái gì là của mình thì sẽ là của mình không phải của mình tớ cũng sẽ giành về mình.”

Hoa bật cười khẽ cốc nhẹ lên đầu Linh: “Cậu biết vậy là tốt. Xem đi anh Phong rất chăm cậu nhé mau quá trời bánh trái với sữa luôn. Mà hình như người mua “hàng” cho cậu cũng là anh ấy đó.” Hoa cười nham nhở bắt đầu ghẹo Linh, “Lúc tớ đến nơi đã thấy sẵn một bịch to. Có vẻ anh ấy mua cho cậu xài đủ nữa năm luôn.”

Linh đỏ mặt quăng cái gối vào mặt Hoa mắng: “Cậu đi chết đi.”

“Ha ha ha.”
533922_602582946437577_515172127_n.jpg
 

Junne Tran

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/2/14
Bài viết
216
Gạo
180,0
Chương 6

Em đã từng mơ một giấc mơ hạnh phúc,

Có anh, có em và những đứa trẻ…

Trong ngôi nhà nhỏ màu trắng gần biển

Rì rào tiếng sóng mang tình yêu đôi ta về với biển khơi bao la…

Yêu anh!!!

***

Vài ngày sau đó Linh bắt đầu trở lại sinh hoạt như bình thường. Qua những ngày đau khổ một Linh hoạt bát, hâm hấp lại quay về.

Linh tiếp tục bận rộn với việc đi học, đi làm và tham gia câu lạc bộ tiếng Anh với Phong. Tất nhiên là phải đi với Phong rồi.

Sau lần ấy Phong hay gọi điện cho Linh hơn, mức độ liên lạc ngày càng dày đặc. Linh không phủ nhận là cô rất vui và cũng có đôi chút… chờ mong.

Phong là một chàng trai rất chu đáo. Quen thân rồi Linh mới nhận rõ điều đó hơn. Tuy anh không phải dạng con trai đẹp hút hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng ở Phong có một cái gì đó khiến người khác cảm thấy rất thoải mái. Phong chơi thể thao rất cừ, nhất là bóng rổ và đá banh nhưng có vẻ Linh thích một anh chàng Phong chơi đùa bóng với đôi chân dài, khỏe mạnh trên sân cỏ hơn. Có một lần Linh vô tình nhìn thấy Phong đá bóng và trong một vài giây phút ấy Linh đã tự ảo tưởng có một ngày mình sẽ đi cùng Phong đến đây, xem anh đá bóng và nhìn anh tỏa sáng.

Linh lên facebook lướt xem tin tức của thiên hạ và bắt đầu tám chuyện. Đầu tiên là nói chuyện với vài đứa bạn ở lớp đại học nhưng cái đứa hay nói chuyện với Linh nhất là Thanh. Con nhỏ yêu nhiều và cũng thất tình nhiều nên có hàng ngàn thứ để tám mà chủ đề chính lúc nào cũng xoay quanh câu chuyện tình yêu của cô nàng. Thanh cũng xinh đẹp, đẹp theo cái kiểu vừa sắc xảo lại vừa quyến rũ nên con trai xếp hàng theo nàng dài dài. Nghe đâu cô nàng vừa chia tay với một anh hotboy khoa điện nên đang khẩn cấp muốn tâm sự.

Ngồi nghe Thanh tỉ tê một hồi Linh chán nản chống cằm híp mắt thở dài.

Yêu là chết ở trong lòng môt ít

Lỡ chết rồi thì bỏ mẹ khỏi yêu…

Đúng lúc này nick Phong đột nhiên sáng. Ha! Chắc anh vừa mới online. Linh hơi cười gửi ngay một cái mặt cười sang rồi nín thở chờ đợi người ta trả lời.

Duy Phong: Sao vậy Linh? Em khỏe hẳn chưa?

Phạm Linh: Rồi… rồi… khỏe như voi luôn. Hì hì! Tối thứ bảy này anh rảnh không?

Duy Phong: Uhm, rảnh. Có chuyện gì sao?

Phạm Linh: À… em muốn rủ anh đi ăn pizza thôi nhân tiện cám ơn anh về việc lần trước. Đi nha! * biểu cảm mặt nịnh nọt *

Duy Phong: Chỉ em và anh?

Phạm Linh: Ừ. Được không?

Duy Phong: Được. Anh qua đón em nhé!

Phạm Linh: Dạ. Vậy bảy giờ hen. Chào anh!

Duy Phong: Ừ, chào em. Ngủ ngon nhé!* mặt cười*

Phạm Linh: Vâng, anh cũng vậy nhé.

Linh ngồi nhìn màn hình laptop cười tủm tỉm, Hoa rón rén đi lại gần từ phía sau khẽ trêu:

“Ù uôi, “chat” với ai mà cười tủm tỉm thế?

Linh giật mình, nụ cười cứng ngắc, mặt nhanh chóng đỏ lựng lên, xấu hổ quát:

“Cười đâu mà cười.”

“Xì, tớ thấy hết rồi. Khỏi chối. Sao? Tính ra tay rồi hả?

Linh ôm gối cúi cúi mặt xuống nói nhỏ: “Làm gì có tớ chỉ hẹn anh ấy đi ăn để cám ơn thôi.”

“Đi riêng cơ đấy.” Hoa nháy nháy mắt, ngồi xuống cạnh Linh tay kéo con chuột lôi phần “chat” khi nãy ra đọc. “Đầy mùi gian tình nhá.”

“Thôi đi bà, đừng làm quá.” Linh xấu hổ nổi xung lên ném ngay cái gối trong tay vào mặt Hoa, vì bất ngờ nên cô nàng không kịp tránh. Cuối cùng có mỗi mình Linh ngồi cười toe toét còn Hoa thì xụ cái mặt méo xẹo ra.

***

Không phải lần hẹn đầu tiên nhưng Linh vẫn có chút hồi hộp. Ngay từ năm giờ chiều cô nàng đã tắm rửa sạch sẽ, thơm tho, ngồi sấy mái tóc ngắn ngủn ngủn của mình cẩn thận. Sau đó còn mượn máy uốn mini của Hoa ngồi hì hụi bày đặt kéo kéo, uốn uốn xuýt tí thì đi luôn mái tóc may nhờ có Hoa phát hiện ra kịp cứu bồ.

Con gái lạ thật mỗi lần đi hẹn hò, à không cần phải hẹn với người mình yêu dù là với bất kỳ ai cũng phải tốn một khoảng thời gian khá lâu cho vụ “mần đẹp”. Có lẽ đó là bản năng, con gái khi đi ra ngoài là phải sửa soạn, phải xinh mới chịu.

Đúng bảy giờ Phong có mặt ở dưới nhà trọ của Linh. Đúng giờ phết nhưng không biết sau này tần suất đúng giờ còn được bao nhiêu lần. :/

Linh không mặc váy, tất nhiên. Linh chưa điệu đến mức ấy chỉ là mặc quần short – em cưng Linh hay ưu ái với áo crop top dạng rộng mượn Hoa. Hì hì! Linh không có dũng cảm sắm em này nếu không phải do Hoa kề dao vào cổ ép thì… còn lâu Linh mới mặc. Mái tóc ngắn được uốn hơi xoăn xoăn phần đuôi, một bên tóc được cô nàng Hoa điệu đà xịt thuốc nhuộm giả màu đỏ. Trông Linh sau khi sửa soạn xong phải gọi là… rất xinh. Môi đỏ hồng, mắt to tròn, làn da trắng bóc. Ôi, con nai tơ ngơ ngác đạp chết bác thợ săn là Phong mất. :v

Y như rằng, khi Linh bước xuống trước mặt Phong thì anh đã bị hớp hồn. Phong vẫn biết Linh là một viên ngọc ẩn mình trong lớp vỏ bọc thô cứng nhưng mà khi bóc lớp đó ra vẻ đẹp này vẫn khiến tim anh ngừng đập. Đột nhiên trong lòng Phong sinh ra một trận chiến đầy mâu thuẫn. Một nửa Phong rất thích Linh kiểu này vì như thế sẽ thỏa mãn cái lòng hư vinh vô nghĩa của tụi con trai mà tất nhiên cũng có anh trong đó. Một nửa khác lại hy vọng chỉ có anh mới được thấy một Linh như thế này thôi. Anh sẽ phát điên lên mất nếu có ai đó nhìn chằm chằm Linh của anh.

(Jun: Gớm, ai là của con hả Phong. Mẹ chưa cho phép đừng vội vơ nhá. Hừm!)

Lúc đầu Linh cũng hơi ngại khi nhìn bản thân trong gương rồi đến lúc xuống lại bị Phong nhìn không chớp mắt cô đã xấu hổ lắm lắm luôn. May mờ buổi tối nên Phong sẽ không nhìn ra được cô đỏ mặt nếu không cô chỉ còn biết độn thổ vì ngại mất thôi. Nhưng mà sao cái người này không nói gì thế?

“Anh…” Linh ấp úng gọi.

Phong hình như nhận ra sự lúng túng của Linh là do mình mang lại khóe miệng anh khẽ cong, anh đưa tay lấy nón bảo hiểm trong tay Linh và cẩn thận đội lên cho cô, ngón tay anh như có như không khẽ vuốt ve vài sợi tóc bên má Linh. Nhìn vào mắt cô Phong khẽ nói:

“Đi thôi.”

Vốn đang bị hành động của Phong làm ngơ ngẩn khi nghe được tiếng Phong nói Linh vội vàng tỉnh lại ngại ngùng đáp: “Dạ.”

Cả đoạn đường ngồi phía sau Phong, quanh quẩn bên chop mũi Linh là mùi bạc hà quen thuộc khiến cô thoải mái không ít. Hầu như khi lái xe Phong rất ít nói, anh chỉ im lặng nghe Linh tỉ tê trong khi mắt vẫn nhìn con đường phía trước rất cẩn thận. Haiz, giá như lái xe nào cũng giống Phong thì những chuyện đáng tiếc ít xảy ra hơn.

Pizza Hut chưa hôm nào đông như hôm nay. Không lẽ ông trời ghét Linh nên mới cho cô gặp xui như thế. Nhìn từng hàng người chen lấn Linh hơi run run không biết bản thân có chen nổi không hay sẽ bị đè chết. Theo vô thức Linh đứng sát vào người Phong nhưng lúc này sự chú ý của Linh tập trung hết vào hàng người phía trước nên không biết được hai người đang… da thịt chạm nhau. (Jun: Khụ khụ *cười gian*)

Phong nhìn vẻ mặt không cam lòng của Linh mà cười khẽ. Nhìn đoàn người phía trước lại nhìn cô ngốc bên cạnh Phong khẽ nhướn mày nói:

“Em ở đây chờ anh.”

“Ơ, vậy anh đi đâu?”

“Giờ đông quá chắc hết chỗ rồi nên anh vào mua rồi chúng ta kiếm một nơi khác ngồi, được không?”

Nhìn còn rất nhiều người phía trước nghĩ đến việc Phong phải chen lấn trong đám đó Linh lại không nỡ cô cắn môi khẽ nói: “Thôi, chúng ta đi chỗ khác đi, bữa khác em ăn sau cũng được.”

“Không sao đâu. Anh có bạn làm quản lý trong này nên sẽ mua dễ hơn. Chờ anh nhé!

Nói xong không để cho Linh kịp phản đối Phong đã nhanh chóng bước đi. Linh chỉ còn biết đứng ngay tại chỗ khoanh tay khẽ dựa vào xe và chờ đợi.

Không đến mười phút Phong đã đi ra trên tay anh là một hộp pizza to, vẻ mặt tươi tỉnh nụ cười luôn thường trực trên môi và đôi mắt kia khi chạm đến mắt Linh khẽ nháy:

“Thế nào? Thấy anh giỏi không?”

“Giỏi.” Linh cười nói, người này sao đôi lúc ngây thơ như trẻ con thế nhỉ?

hinh-anh-dep-ve-tinh-yeu-29.jpg
 

Junne Tran

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/2/14
Bài viết
216
Gạo
180,0
Chương 7

Tóm lại do Pizza Hut quá đông nên sau khi Phong dùng mối quan hệ của mình mua một cái pizza thật to thì cả hai đi đến một quán café đẹp và đầy lãng mạng trên đường Hai Bà Trưng.><

Không gian ấm áp, thức uống mát lạnh ngon tuyệt cộng thêm pizza thập cẩm ngon lành khiến Linh cứ phải gọi là híp cả con mắt lại vì thích. Bản nhạc Forever nhẹ nhàng, du dương vang lên làm tinh thần khách hàng càng trở nên thư thái. Linh cũng rất thích bài này hay nói đúng hơn là Linh thường thích nghe nhạc Anh hơn nhạc Việt vì nhờ vậy Linh có thể luyện thêm khả năng nghe cho tiếng anh. Một công hai việc quá tiện, hì hì.

Phong cẩn thận cắt một góc nhỏ của miếng pizza rồi đưa cho Linh, cô mỉm cười đưa tay nhận lấy. Hai người ngồi ăn vui vẻ, đôi khi chuyện trò vài câu chuyện vụn vặt trong ngày, trong học hành, cũng có lúc Linh là đứa kể lể đủ thứ còn Phong đóng vai trò là một người nghe hoàn hảo.

Phong vốn hơi ít nói thì bù lại không hiểu sao đi với Phong thì Linh lại nói rất nhiều. Nếu nói theo kiểu của Hoa thì hai người bọn cô rất hợp nhau theo dạng bù trừ khuyết điểm cho nhau ý. Nghĩ đến đây Linh lại vụng trộm cười thầm trong bụng và Phong thì tất nhiên là không biết tí gì rồi.

“Sắp đến trung thu rồi nhỉ?” Linh đột nhiên cảm thán, tay lại bắt đầu chống cằm và nhìn ra bên ngoài qua lớp kính bằng cặp mắt mơ màng.

“Ừ. Đúng vậy.” Phong nói, “Em đi phố lồng đèn chưa?”

“Tất nhiên là chưa. Từ lúc em lên đây học chưa được đi lần nào phần vì bận không có thời gian đi, phần vì chẳng biết đi cùng ai. Haiz!!!”

“Nếu vậy thì thứ tư này đi cùng anh nhé.”

“Thật sao?” Linh vui vẻ hỏi lại, thật sự cô rất muốn đi thử cho biết, năm nào cũng nghe bạn bè kể lại mà ham hố lắm lắm.

“Ừ.”

“Vậy anh hứa rồi đó nha. Hì hì!”

Phong khẽ cười khi thấy Linh vui vẻ cười đến híp cả mắt lại. Đôi mắt vốn to tròn cong thành hình trăng khuyết trông rất đáng yêu. Trái tim Phong khẽ đập lỗi một nhịp.

Thành phố về đem yên bình và trong lành hơn ban ngày rất nhiều. Sài Gòn không mùa đông nhưng lâu lâu cũng có những lúc thời tiết thất thường, hơi có gió cũng khiến cho những con người ưa thời tiết hanh khô cảm thấy se se lạnh.

Linh ngồi sau Phong ngắm nghía xung quanh rồi ánh mắt cô lại dừng về người con trai phía trước. Lưng anh thật dài, thật rộng khiến cô cảm thấy rất ấm áp. Linh đột nhiên có một ý nghĩ điên rồ là nếu làm người yêu của anh thì thật hạnh phúc.

Mấy ngày gần đây Linh cứ háo hức trông ngóng cho nhanh đến thứ tư. Từ lúc nào mà Linh bắt đầu hồi hộp và mong chờ đến những ngày hẹn Phong thế nhỉ? Dạo này Linh hay cười nhiều hơn, và thay đổi một vài điểm mà Linh chẳng hề hay biết nhưng với một người tinh ý như Hoa thì cô nàng thừa hiểu nguyên nhân. Linh cũng lười biện giải vì Linh nghĩ thì cũng có chút chút vì Phong. Ngay cả đi làm Linh cũng bị chị Minh tra xét và sếp Pai lâu lâu mới xuất hiện cũng phong phanh nghe tin. Linh muốn khóc ngất ra mất vì chuyện chẳng có gì sao mọi người suy nghĩ xa thế.

Sài Gòn mùa trung thu, bánh trái bán đầy đường vô cùng tấp nập. Tiệm nào tiệm nấy thi nhau đại hạ giá vì hết trung thu rồi thì chỉ còn nước hủy bánh, chẳng có ai ăn cả. Riêng Linh thì không thích bánh trung thu lắm vì rất ngấy. Đôi khi cô cũng sẽ ăn một miếng bánh chay vị khoai môn. Nhưng mà năm nay Linh lại bội thu bánh khi mà sếp Pai phát những hai hộp và thêm vào đó là một hộp của Phong. Làm nhỏ Hoa cứ cười tủm tỉm đùa suốt.

“Nhờ cậu đào hoa mà tờ có bánh ăn free thoải mái đó hen.”

Những lúc như thế Linh chỉ biết bĩu môi khôn hồn thì đừng lên tiếng bởi càng thanh minh theo ý Hoa là có tật mới giật mình.

Hôm nay Linh mặc một chiếc áo sơ mi caro màu tối bên ngoài áo thun trắng kèm quần jeans rách theo phong cách “cái bang”, chân đi giày thể thao, mang ba lô lên vai chạy như bay xuống dưới nhà cười toe toét với Phong.

Phong cũng rất trẻ trung với áo thun cá sấu và quần jeans xanh nhạt, anh cười nhẹ khi thấy bóng dáng Linh từ xa. Không riêng gì Linh bản thân Phong cũng rất mong chờ ngày hôm nay.

Phố lồng đèn đúng y chang với cái tên, rất nhiều, rất nhiều loại lồng đèn khác nhau. Cái nào cũng đẹp, cũng dễ thương hết. Linh lạ lẫm hết nhìn đông lại đến nhìn tây, cứ mỗi khi phát hiện ra cái chỗ nào hay là cô nắm lấy tay Phong kéo anh theo mình. Linh không nhận ra sự khác lạ không có nghĩa là Phong không nhận ra, chỉ thấy anh im lặng mỉm cười mặc Linh lôi kéo.

Trước giờ Linh chỉ nhìn thấy nhiều nhất là đèn ông sao. Khi còn nhỏ mỗi năm đến trung thu Linh cùng với mấy đứa trẻ con trong xóm lại túm tụm nhau tự làm những chiếc đèn lồng ông sao. Đèn nào cũng méo mó, không đẹp nhưng lúc ấy ai cũng vui vẻ, cũng quý hơn cả quà vặt mẹ cho. Bây giờ đèn đủ kiểu, đèn giấy, đèn điện, chưa đến trung thu chỉ cần bỏ ra một số tiền là mỗi đứa lại có cả mấy cái. Mất hết cả tuổi thơ với đèn tự làm và những ngọn nến thơ ngây.

Nếu đã đến khu đẹp thế này Linh không thể không “chộp” vài tấm hình làm kỷ niệm được. Chiếc điện thoại của Phong trở thành máy chụp hình bất đắc dĩ. Phong vẫn thoải mái cười chiều theo ý Linh. Cô đi đến đâu anh cũng tranh thủ chụp lại những khoảnh khắc cô cười vui vẻ. Mãi một lúc sau Linh mới chạy đến bên Phong, khẽ lau mồ hôi trên trán tươi cười nói:

“Anh cũng chụp cùng em đi.”

Nói xong liền cầm lấy chiếc điện thoại trong tay Phong và bước lên vài bước chặn một bạn nữ đang đi đến.

“Bạn ơi, chụp dùm mình một kiểu nhé.”

Nhận được cái gật của đối phương Linh vui vẻ quay lại kéo tay Phong và chụp hình, hành động vô cùng thân thiết.

Chơi cả ngày Linh đã bắt đầu mệt nhoài và khát. Tu ừng ực hết chai nước Phong đưa Linh khẽ vuốt lại mái tóc nói giọng mè nheo: “Em đói.”

“Bây giờ mới biết đói sao? Anh tưởng em chơi đủ no rồi.” Phong nháy mắt cười trêu chọc.

“Anh này… trêu em.” Linh đánh nhẹ lên người Phong, vẻ mặt hơi xấu hổ càng làm Phong cười to hơn.

Cuối cùng thì Phong cũng rủ lòng thương không trêu chọc Linh nữa và cả hai đi vào một quán cơm gần đó. Ăn xong Phong còn tinh tế mua cho Linh một ly trà sữa vị táo xanh. Đến tầm ba giờ cả hai ra về. Phong chở Linh đến chỗ làm luôn vì Linh sợ về nhà sẽ không kịp. Kết quả là lại bị thêm một trận tra khảo từ chị Minh nhiều chuyện. Hu hu.
 

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
5.000,0
Phần giới thiệu truyện của bạn hơi dài dòng. Nêu tóm gọn ý thôi chứ nói hết ra thế thì độc giả đoán được hết nội dung thì sao? ;;)
Ngoài ra bạn nên dẫn link từng chương lên #1 để bạn đọc tiện theo dõi nhé!
 

Junne Tran

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/2/14
Bài viết
216
Gạo
180,0
Chương 8

Em mơ ngày xưa đôi ta… vẫn hay ngồi bên vườn hoa thơm ngát… vuốt tay nhẹ dịu dàng lên tóc em thật êm nói với em đây là dòng suối mơ…

(Ngôi nhà hoa hồng)

***

Đến tận ngày hôm nay sau hơn ba tháng quen biết nhau Phong và Linh chính thức bước sang một mối quan hệ… bạn bè thân thiết. Linh sẽ hay đi cùng Phong đến các cuộc đấu bóng rổ hay những buổi sáng thứ bảy trên sân bóng đá. Mặc dù mới đầu Linh hay bị những đôi mắt hàm ý nhìn ngó nhưng giờ đã quen rất nhiều rồi. Đa phần họ là bạn của Phong cho nên hay trêu chọc cô cho vui. Trong khi Linh chỉ biết cười trừ cho qua chuyện thì Phong chỉ im lặng cười tủm tỉm đầy ngụ ý. Tức chết Linh.

Chỉ hai tuần thi là kết thúc một học kỳ nữa Linh chính thức bước vào học kỳ đầu của năm ba. Cuối tuần này Linh sẽ tay sách nách mang ba lô về quê. Cũng đã lâu rồi Linh chưa về nhà nên tranh thủ mùng hai tháng chín Linh về luôn.

Hoa thì về trước Linh hai ngày cho nên Linh sẽ có hai ngày ngủ một mình. Tha hồ thức khuya luyện phim ma. Bình thường Hoa hay cưỡng chế bắt Linh đi ngủ sớm, với cuộc sống hai người thì Hoa như một người mẹ nhỏ càm ràm đủ thứ. Cho nên dù rất muốn nhưng không thể phản kháng nên Linh đành ngậm ngùi đi ngủ cho có sức để sáng mai dậy đi học, chỉ trừ những lúc Hoa về quê hoặc đi dâu đó Linh mới được đặc xá.

Không biết Phong nghe ở đâu về việc Linh sắp về mà xung phong chở cô ra bến xe. Đến lúc ra được rồi lại tần ngần một hồi chở Linh về nhà luôn. Linh ngạc nhiên đến mức không kịp phản ứng, chờ đến lúc Linh lên tiếng thì cả hai đã đi được nửa đường rồi.

“Em đi xe đò là được mà. Anh không cần phải chở em về tận nơi đâu.”

“Không sao.” Phong nói. “Anh cũng tiện đường lên thăm gia đình bác anh ở Bình Phước nên chở em về luôn thôi.”

“Phải không? Sao em không nghe thấy anh nói gì hết vậy?”

“Ủa… anh chưa nói sao?” Phong khẽ ho một tiếng.

“Chưa.” Linh nhíu mày nói giọng không vui.

“Thì giờ anh nói rồi đó. Thôi ngồi yên cho anh tập trung lái xe nào.”

Phong kết thúc cuộc tra hỏi rồi im lặng, Linh ấm ức ngồi phía sau dùng mắt trừng lưng Phong. Mặc dù bên ngoài cô không vui cho lắm nhưng thật tâm trong lòng Linh rất ngọt ngào. Linh thừa hiểu Phong chỉ là không muốn cô chen chúc trên xe đò chật chội thôi chứ bà con nào ở đây. Nhà anh tận dưới Vũng Tàu cơ mà.

Lần đầu tiên Linh thấy đoạn đường về nhà sao ngắn đến thế. Ngắn đến mức làm cô thấy ghét. Nhưng cho dù Linh có không muốn như thế nào thì cuối cùng Linh vẫn phải về đến. Xuống xe cầm ba lô do Phong đưa Linh khẽ nói:

“Anh vào nhà chơi không?”

Phong khẽ lắc đầu cười nói: “Thôi để khi khác giờ anh phải đi rồi. Về nhà chơi vui nha. Mà khi nào em lên?”

“Thứ năm.”

“Được rồi, anh đi nhé. Tạm biệt.”

“Phong! Cám ơn anh!”

“Ngốc, cám ơn gì chứ. Vào nhà đi.”

“Vâng, bye anh!”

Chờ bóng Linh đi khuất Phong mới quay xe và đi trở lại về Sài Gòn. Đúng thật là anh chẳng có bà con gì trên Bình Phước hết chỉ là không nỡ xa cô nhóc kia nên anh mới bị ra lý do vớ vẩn ấy thôi. Phong khẽ cười yếu ớt. Không phải anh không muốn vào mà anh muốn anh sẽ vào đó với một tư cách khác bây giờ.

Linh à, đến khi nào em mới thôi chơi trò mập mờ với anh đây?

Buổi tối Linh vừa mới tắm xong đang ngồi lau lại tóc cho khô. Mẹ cô thì đang xem thời sự ngoài phòng khách. Nhà chỉ có hai mẹ con nên đôi lúc Linh cũng rất thương khi mẹ phải ở một mình. Suốt bao nhiêu năm trời mẹ tần tảo làm lụng nuôi Linh ăn học cho bằng bạn, bằng bè để đến giờ này Linh vẫn chưa thể giúp gì cho mẹ. Linh biết Linh cần phải học tốt vì mẹ nhưng cái phần ngông trong Linh lại phản kháng lại điều đó. Linh chỉ muốn làm một cô gái bốc đồng được làm những gì mình thích. Vì Linh là một cô nàng Kim Ngưu mơ mộng và thích tự do. Linh ghét sự ràng buộc trong mọi chuyện.

Điên thoại reo, tiếng chuông quen thuộc vang lên Linh với tay cầm lấy và bấm nút nghe khi nhìn thấy tên người gọi, một nụ cười nhẹ xuất hiện.

“Sao?”

“Ê… ê về nhà chưa?” Tiếng Hoa lanh lảnh vang lên có vẻ cô nàng đang rất vui vẻ.

“Rồi.” Linh khịt mũi trả lời, khẽ dịch người ngồi ra xa quạt một chút.

“Anh Phong chở cậu về phải không?”

Linh nghi ngờ hỏi: “Cậu lại nói bậy bạ gì với ảnh phải không?”

Hoa chối bay biến: “Nào có tớ chỉ có vô tình buột miệng nói ra cậu sắp về quê với lại cái bệnh say xe của cậu thôi mà. Tớ làm gì có nói cái gì bậy đâu?”

“Còn không nữa?” Linh cao giọng hét lớn làm cho mẹ cô ở ngoài phòng khách nghe thấy hỏi:

“Có chuyện gì vậy Linh?”

“Không có gì đâu mẹ.” Linh đáp rồi tiếp tục riết gào với Hoa qua điện thoại: “Cậu được lắm.”

Bên kia đầu dây Hoa bĩu môi xoắn tóc nhủ thầm. Thích thấy mồ còn bày đặt.

“Cậu dám nói cậu không thích, không vui không?”

“Tớ…”

“Biết lòng mình nghĩ gì là được rồi. Nhanh nhanh bắt giữ lấy đi coi chừng một người con trai tốt bị cỏm mất đó.”

“Cậu đừng nói vớ vẩn nữa. Về nhà thế nào?” Linh vờ lảng sang chuyện khác. Thật sự cứ mỗi lần nói chuyện với Hoa là y như rằng nghe cô nàng khen Phong nức nở. Không biết anh chàng này cho nó cái gì mà nó nhiệt tình mài mối như thế. Nghĩ trong lòng vậy thôi chứ Linh không nhìn thấy được vẻ mặt vui vẻ của mình hiện giờ là vì ai đâu?

“Vui chứ. À, đúng rồi tới giờ tớ phải đi họp mặt đám học lớp 12 đây lúc khác tám tiếp nha. Bái bai.”

“Ừ. Vậy cậu đi đi. Chơi vui nhé. Bai!” Cúp điện thoại Linh cười nhạt tiếp tục sấy tóc cho khô.

Đến giờ này Linh vẫn duy trì thói quen ngủ với mẹ. Từ nhỏ đến lớn mỗi khi buồn hay không vui Linh chỉ thích rúc vào vòng tay mẹ, được mẹ vỗ về ru ngủ là mọi buồn phiền tan biến hết. Không nơi nào ấm bằng vòng tay mẹ cả. Giấc mơ tuổi thơ của Linh là luôn ước ao mình mãi bé xíu để được theo mẹ mãi mãi.

Hai mẹ con ôm nhau nằm trên giường, đèn tắt tối thui, Linh nhìn trần nhà tối dne9 một hồi mới nhẹ nhàng hỏi mẹ:

“Mẹ ơi nếu có một người con trai rất tốt với con và con cũng có chút thích người đó thì liệu con có nên tiến thêm một bước với người đó không?”

Đôi tay mẹ đang vuốt tóc Linh chợt dừng lại, sau vài giây mẹ mới hỏi:

“Đó là cậu con trai hồi trưa chở con về đó hả?”

“Mẹ thấy sao?” Linh ngạc nhiên hỏi.

“Ừ. Chuyện tình cảm thì chỉ có riêng mình con biết mình cần gì và mình cảm giác như thế nào. Nếu con cảm thấy có tình cảm với cậu ấy và cậu ấy cũng tỏ rõ với con thì con có thể tiến tới. Tuổi con không còn nhỏ và việc yêu đương lúc này mẹ cũng không ngăn cấm nhưng con phải luôn nhớ mình yêu như thế nào để được đối phương tôn trọng và tình cảm ấy còn mãi.”

“Vâng. Mẹ ơi, hồi đó mẹ yêu bố lắm phải không?”

“Bố con a… là một chàng trai nhát nhất mẹ từng gặp. Lần đầu tiên gặp mẹ bố con chẳng dám nói gì chỉ đứng gãi đầu xồn xột vì xấu hổ, cả gương mặt đỏ bừng trong rất buồn cười. Mẹ hồi đó cũng được nhiều người để ý nhưng ánh mắt mẹ đã bị vẻ ngại ngùng ấy của bố con thu hút mất rồi. Bố con ít nói cho nên ông ấy chỉ âm thầm, lặng lẽ ở bên cạnh mẹ dù mẹ vui hay mẹ buồn. Năm mẹ phải nghỉ học vì gia đình bà ngoại quá nghèo bố con đã đứng trước mặt mẹ nói thương mẹ và hy vọng mẹ đợi bố.”

“Rồi sau đó bố đi đâu ạ?”

“Bố con học rất giỏi, gia đình bà nội con cũng có chút tiền nên ông ấy được lên tỉnh học tiếp. Ngày thành tài ông ấy quay về và xin cưới mẹ. Suốt sáu năm trời ông ấy đi học tụi mẹ chỉ có vài ba lá thư tay tâm sự. Ấy vậy mà tình cảm chẳng hề phai nhạt mà còn càng ngày càng đậm sâu. Rồi bố mẹ cưới nhau một năm sau thì con ra đời tiếp hai năm sau đó mẹ nghe tin bố mất…”

Tiếng mẹ chợt nghẹn ngào hơn hẳn Linh biết mẹ lại khóc. Mỗi lần nhắc đến bố là vỏ bọc mạnh mẽ của mẹ vỡ tan. Linh vòng tay ôm siết lấy mẹ thủ thỉ:

“Bố biết mẹ yêu bố rất nhiều mà.”

“Con gái à, tình yêu ấy không cần phải hoa mỹ, vật chất nhiều. Cái bản thân chúng ta cần là một tình yêu vẹn nguyên, một trái tim trân thành và lòng bao dung rộng lớn là đủ. Con chỉ cần tìm được một người đủ vững cho con dựa vào, đủ mạnh mẽ để ôm con mỗi khi có giông bão và đủ bao dung cho con khi con sai lầm. Con nghĩ cậu ta có thể cho con những thứ con cần không?”

“Con không biết mẹ ạ.” Linh nhẹ giọng trả lời.

“Vậy thì hãy cho nhau thêm một chút thời gian. Đến khi nào con sẵn sàng nói “có thể” với câu hỏi của mẹ là lúc con đã sẵn sàng yêu một ai đó còn bây giờ thì ngủ đi.”

“Vâng.”

Linh nhắm mắt, cảm nhận được hơi ấm của mẹ xung quanh mình nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Mẹ nói đúng, tình yêu không phải đúng lúc thì sẽ không xuất hiện và chúng ta cần phải thật cẩn thận để không nhầm lẫn giữa “thích” với “yêu”.

Cuộc sống bon chen ngoài xã hội làm cho chúng ta rất dễ cảm động với một hành động vô tình của ai đó. Sự cảm động ấy rất dễ khiến ta mắc phải sai lầm đáng tiếc khi nghĩ rằng đó là yêu. Yêu nhanh rồi tan vỡ cũng nhanh cuối cùng chỉ còn lại vết sẹo khó mờ trong trái tim non nớt.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên