Hôm nay với tôi thật sự là một ngày tệ hại: Làm hỏng thí nghiệm hóa, ghost lại máy tính sau đó mất hết dữ liệu chưa kịp lưu vào USB, lại còn phải lắng nghe tâm sự của một thằng hâm dở thân thiết, trong khi chuyện của mình còn chẳng ra sao.
Thế nên đã thật rất buồn, thật rất không ổn khi viết truyện ngắn này.
Bạn sẽ cảm thấy sao nếu như người anh-kết-nghĩa-thân-thiết-nhất thừa nhận mình gay??
Tôi chưa bao giờ có xu hướng kì thị cộng đồng LGBT, thậm chí đôi khi còn cổ vũ, nhưng không phải là trong một ngày tệ hại như thế này! Nghe chuyện này trong một ngày mệt mỏi thật không dễ dàng gì. Tôi cũng không vận dụng đủ nơ-ron thần kinh để an ủi anh-kết-nghĩa chỉ trong vài tiếng đồng hồ.
Thế là trút hết tâm sự ra đây, viết một truyện ngắn, gửi cho anh đọc. Hy vọng anh hiểu những thông điệp tôi gửi gắm trong này! Và, hy vọng bạn cũng vậy.
Bạn thấy gì trong truyện ngắn này?
Những comment "đúng với ý tưởng của Thảo" nhất sẽ nhận được một món quà tinh thần nho nhỏ từ Thảo! ^^. Mong comment của các bạn!
Có lẽ hơi dài dòng rồi nhỉ? Mời bạn đọc truyện, cùng mình, nhé!
_Thảo Little_
P/S: Câu chuyện này lấy cảm hứng từ một câu chuyện có thật mà tôi sẽ kể cho bạn nghe trong một dịp không xa nào đó. Không hề từ anh-kết-nghĩa của tôi đâu nhé! (Anh ấy mới có lớp 12 hà! )
**
Mỗi khi gặp nhau, Lâm hỏi tôi, kì thực tôi không giận, không hận anh ấy sao? Suy nghĩ một lúc, rồi tôi cũng trả lời.
“ Em không hận, cũng không giận. Với việc hận thù người khác, em thật sự rất chán ghét. Vậy nên, em chấp nhận tha thứ để chính mình được nhẹ lòng hơn!”
Đôi lúc tôi cảm thấy, thực sự mình rất cô đơn. Đó là cái cảm giác ngồi một mình khóc trong bóng tối mà chẳng có ai bên cạnh. Thật kinh khủng! Nhưng dần dà rồi cũng quen, cũng chẳng đòi hỏi phải có ai quan tâm mình nữa. Có lẽ thời gian đã khắc sâu vào tâm hồn trẻ của tôi một chữ gọi là: “Cô độc”
Không ai hiểu, nhưng tôi hiểu. Một khi đã xác định mình cô độc, thì lẽ nào còn có thể mở lòng ra với người khác sao? Lúc mà cảm thấy mình hiu quạnh, lấy giấy bút ra, viết vài dòng, làm vài bài toán. Thế là mọi thứ sẽ trôi sạch như chưa từng tồn tại. Thoảng hoặc, tôi nghĩ cảm giác này cũng tốt lắm. Mà cuối cùng, nhìn lại, vẫn thấy tự nhiên mình thèm muốn một hơi ấm nào đó, có thể không dành cho mình, chỉ cần là một người có thể ở cạnh bên an ủi mỗi lúc thấy buồn đau. Vài ngày nghĩ lại, thì lại tự cười mình ngu ngốc.
Cho đến khi gặp anh ở đó!
Tôi và anh gặp nhau trong quán cà phê. Tôi là bồi bàn, anh là khách. Anh là người đầu tiên tôi làm đổ cà phê vào mà không giận dữ mắng tôi, cũng không đòi bồi thường cho cái áo sơ mi đắt tiền. Anh chỉ nhờ tôi mang áo về giặt, và xin số điện thoại của tôi, thỉnh thoảng nhắn tin đến vài câu vu vơ. Và cứ như thế bao nhiêu ngày, cho đến khi tôi cảm giác là mình thích anh. Thì anh lại nói với tôi...
Tôi không nghĩ một chàng trai lại có thể có vẻ ngoài con gái đến vậy. Tôi đã cười đùa anh vì cái vẻ kì quặc đấy, tận đến khi biết anh là Gay. Lúc biết chuyện kinh thiên động địa này, tôi chỉ thấy tim mình nhói khẽ lên một nhịp. “Thôi xong!”. Tôi tự nhủ thế. Nhưng tôi không ghét anh, tôi chỉ bảo anh, hãy vẫn coi em như một tri kỉ. Và giang tay ra, như một đứa con gái tốt, bảo anh bất cứ lúc nào cũng có thể tìm tôi để khóc.
Cảm giác để người khác dựa vào mình cũng thật tốt. Đúng là chỉ anh mới có thể cho tôi cảm giác thoải mái khi ở cạnh bên. Đối với một đứa mà tâm hồn nó đã quá chai sạn, thì việc một giọt nước mắt nhỏ thẳng vào đáy trái tim quả là một việc lớn. Mỗi lần anh gặp tôi, ôm lấy tôi rồi khóc, vì một thằng con trai nào đó, tôi không những thấy đau mà còn thấy cảm thông. Rồi tôi cũng ôm anh, xoa xoa đầu anh như một đứa trẻ nhỏ. Tôi an ủi anh, cũng là an ủi chính mình:
- Không sao đâu anh! Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua!
Ừm, “mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi, tình yêu với anh cũng sẽ qua nhanh thôi, bé ngốc!”
*
Anh gặp tôi, thông báo mình sắp đưa “người yêu” về ra mắt gia đình.
Tôi không phải là một người cổ hủ. Thậm chí, tôi có chiều hướng đồng tình với hôn nhân đồng tính. Nhưng tôi hiểu, không phải ai cũng có thể như vậy. Tôi biết mọi thứ sẽ chẳng suôn sẻ như anh vẫn nghĩ. Tôi có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của bố anh, của mẹ anh, của chị gái anh khi gặp một thằng đàn ông mà người con trai, em trai duy nhất của họ gọi là “chồng”. Nên tôi cố gắng lấy cái giọng ngọt nhất của mình, bảo anh:
- Anh suy nghĩ kĩ chưa? Đừng có tùy hứng mà làm việc như thế nhé! Nhỡ bố mẹ anh không chấp nhận thì sao?
Anh vẫn bốc đồng y như tôi tưởng tượng. Anh bảo tôi “không sao đâu em!”. Mắt anh tràn ngập ánh sáng. Môi anh rạng rỡ nụ cười. Tôi nhìn anh, chỉ biết thở dài.
“ Đường đời mà dễ thì mấy ai phải rơi xuống vực sâu?”
*
Y như rằng, mấy hôm sau, anh gọi điện cho tôi. Trong điện thoại, anh khóc nức nở. Anh bảo tôi hãy đến gặp anh ở ngoài đê sông Hồng. Tôi phóng xe đi tìm anh. 12h đêm, lao như bay trên đường, không phải là tác phong của tôi. Thế mà tôi vẫn đi, vì anh. “Là bởi vì tôi vẫn thích anh, thích thật!”
Anh ngồi trên đê. Khi nhìn thấy tôi, anh đứng dậy, mắt đẹp tràn ngập nước mắt. Tôi không an ủi, chỉ xoa lưng anh, và khẽ dỗ dành.
“Không sao đâu anh! Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua!”
Anh khóc nhiều. Cuối cùng, anh cũng ngừng được. Rồi khụt khịt mũi, anh bảo tôi bằng cái giọng nghèn nghẹn vì nước mắt:
“Này em, sao lúc nào em cũng thản nhiên như vậy được chứ?”
Tôi thở nhẹ, không nói gì, kéo anh ngồi xuống bãi cỏ.
“Anh này, đã bao giờ anh nghĩ có một ngày anh sẽ mất tất cả mọi thứ mà anh đang có chưa?”
“ Chưa! Nhưng chắc bây giờ thì đang nghĩ rồi! Bố mẹ anh bảo anh là thằng bê đê, là thứ bệnh hoạn của xã hội, đòi từ anh, không cho anh bước chân vào nhà! Em nghĩ xem, như thế đã gọi là mất tất cả chưa? ”
“ Anh vẫn còn nhiều, chẳng qua anh không biết. Như em, trong một phút mất đi cả bố mẹ, tiền bạc, bạn bè. Sau một đêm!”
“ Gì? Chuyện gì đã xảy ra với em?”
“ Đừng nói với em bằng cái giọng đấy chứ, em ghét lắm! Tai nạn ô tô. Bố mẹ em chết. Công ty bố em phá sản. Em sống nhờ vào trợ cấp của cô nhi suốt bảy năm. Đến khi mười tám tuổi, em phải tự lực, rồi sống vất vưởng cho đến tận bây giờ!”
“ Lý do em vẫn thản nhiên với tất cả như vậy?”
“ Ừ! Mất tất cả rồi, còn sợ mất thêm lần nữa sao?”
Mắt tôi hơi long lanh, nhưng tôi không khóc. Dù gì cũng đã nói hết rồi, sao phải khóc để tự thương cảm chính mình? Tôi đã nói hết được với anh.
“Bởi vì thật sự thích anh, nên tôi đã nói được!”
*
Anh với tôi cùng im lặng. Tôi gối đầu lên đùi anh, nhìn ra con sông phía xa xa. Sóng vỗ nhè nhẹ, gợn lên từng đợt. Tự nhiên tôi thấy đầu óc mình mông lung.
“Nếu anh nói với em, ngay từ đầu tiên anh tiếp xúc với em vì muốn lợi dụng em, muốn dùng em để che lấp việc anh là gay, em có tha thứ cho anh không?”
“Có chứ, em sẽ tha thứ!”
“Tại sao?”
“Không tại sao cả! Đối với việc hận thù một người, em thật sự rất chán ghét. Thế nên em sẽ tha thứ tất cả, không phải sao? Em sẽ không chán ghét việc tha thứ, thế nên em sẽ làm! Mà bởi anh đã chọn em để lợi dụng, nên em cũng cảm thấy tốt. Ít ra em còn có giá trị cho ai đó lợi dụng!”
“Cảm ơn em!”
“Đừng cảm ơn em. Ngay từ khi tiếp xúc với anh em đã biết anh là một thằng chẳng bình thường. Vậy nên em chẳng thèm chấp nếu anh làm việc gì sai trái. Chung quy lại, không phải anh chỉ là một thằng chẳng bình thường sao?”
Tôi nhếch môi cười. Anh cũng cười. Tôi và anh nhìn nhau, cười.
Vì thích anh, em sẽ tha thứ cho anh, vô điều kiện!
“ Anh ạ! Đừng buồn, tất cả rồi cũng sẽ qua mau thôi!”
*
Không lâu sau, anh lại gọi điện cho tôi. Lần này gọi lâu thật lâu. Gần một tiếng.
“Anh đã về nhà!”
“Rồi sao?”
“Anh đã nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ. Anh bảo gay đâu phải là bệnh mà phải đề phòng. Anh nói anh thích cậu ấy, và cả đời này chỉ có thể như vậy. Tình yêu là không thể bỏ đi mà em! Anh có thể khống chế cảm xúc của mình, nhưng không thể thay đổi được! Chấp nhận vẫn là tốt nhất!”
“ Ừm, dĩ nhiên là có thể. Bởi vì anh chỉ là một thằng không bình thường!”
“ Chỉ em hiểu anh! - Anh phá lên cười - Bố mẹ anh hình như vẫn chưa chấp nhận được hoàn toàn. Anh nghĩ họ cần nhiều thời gian hơn. Nhưng thế nào thì anh vẫn đợi. Anh có cậu ấy là người anh yêu, có em là tri kỉ. Không phải tốt quá rồi sao? ”
“ Ừ!”
Tôi chỉ ừ nhẹ, rồi liên thiên với anh vài câu nữa rồi cúp máy. Cảm giác như hôm nay trời thật hiền, thật đẹp mà cũng thật bình yên.
Tôi đã từng thích anh. Thích anh đến nỗi làm tất cả vì anh như thế. Nhưng không sao, tôi không hối hận... Bởi vì tôi thích anh, thích nhiều như thế. Và...
“Chỉ cần bình yên của anh lưu lại nơi đáy mắt!”
(Thảo Little - Điên khùng vào ngày 11/4/14)
Thế nên đã thật rất buồn, thật rất không ổn khi viết truyện ngắn này.
Bạn sẽ cảm thấy sao nếu như người anh-kết-nghĩa-thân-thiết-nhất thừa nhận mình gay??
Tôi chưa bao giờ có xu hướng kì thị cộng đồng LGBT, thậm chí đôi khi còn cổ vũ, nhưng không phải là trong một ngày tệ hại như thế này! Nghe chuyện này trong một ngày mệt mỏi thật không dễ dàng gì. Tôi cũng không vận dụng đủ nơ-ron thần kinh để an ủi anh-kết-nghĩa chỉ trong vài tiếng đồng hồ.
Thế là trút hết tâm sự ra đây, viết một truyện ngắn, gửi cho anh đọc. Hy vọng anh hiểu những thông điệp tôi gửi gắm trong này! Và, hy vọng bạn cũng vậy.
Bạn thấy gì trong truyện ngắn này?
Những comment "đúng với ý tưởng của Thảo" nhất sẽ nhận được một món quà tinh thần nho nhỏ từ Thảo! ^^. Mong comment của các bạn!
Có lẽ hơi dài dòng rồi nhỉ? Mời bạn đọc truyện, cùng mình, nhé!
_Thảo Little_
P/S: Câu chuyện này lấy cảm hứng từ một câu chuyện có thật mà tôi sẽ kể cho bạn nghe trong một dịp không xa nào đó. Không hề từ anh-kết-nghĩa của tôi đâu nhé! (Anh ấy mới có lớp 12 hà! )
**
Mỗi khi gặp nhau, Lâm hỏi tôi, kì thực tôi không giận, không hận anh ấy sao? Suy nghĩ một lúc, rồi tôi cũng trả lời.
“ Em không hận, cũng không giận. Với việc hận thù người khác, em thật sự rất chán ghét. Vậy nên, em chấp nhận tha thứ để chính mình được nhẹ lòng hơn!”
Đôi lúc tôi cảm thấy, thực sự mình rất cô đơn. Đó là cái cảm giác ngồi một mình khóc trong bóng tối mà chẳng có ai bên cạnh. Thật kinh khủng! Nhưng dần dà rồi cũng quen, cũng chẳng đòi hỏi phải có ai quan tâm mình nữa. Có lẽ thời gian đã khắc sâu vào tâm hồn trẻ của tôi một chữ gọi là: “Cô độc”
Không ai hiểu, nhưng tôi hiểu. Một khi đã xác định mình cô độc, thì lẽ nào còn có thể mở lòng ra với người khác sao? Lúc mà cảm thấy mình hiu quạnh, lấy giấy bút ra, viết vài dòng, làm vài bài toán. Thế là mọi thứ sẽ trôi sạch như chưa từng tồn tại. Thoảng hoặc, tôi nghĩ cảm giác này cũng tốt lắm. Mà cuối cùng, nhìn lại, vẫn thấy tự nhiên mình thèm muốn một hơi ấm nào đó, có thể không dành cho mình, chỉ cần là một người có thể ở cạnh bên an ủi mỗi lúc thấy buồn đau. Vài ngày nghĩ lại, thì lại tự cười mình ngu ngốc.
Cho đến khi gặp anh ở đó!
Tôi và anh gặp nhau trong quán cà phê. Tôi là bồi bàn, anh là khách. Anh là người đầu tiên tôi làm đổ cà phê vào mà không giận dữ mắng tôi, cũng không đòi bồi thường cho cái áo sơ mi đắt tiền. Anh chỉ nhờ tôi mang áo về giặt, và xin số điện thoại của tôi, thỉnh thoảng nhắn tin đến vài câu vu vơ. Và cứ như thế bao nhiêu ngày, cho đến khi tôi cảm giác là mình thích anh. Thì anh lại nói với tôi...
Tôi không nghĩ một chàng trai lại có thể có vẻ ngoài con gái đến vậy. Tôi đã cười đùa anh vì cái vẻ kì quặc đấy, tận đến khi biết anh là Gay. Lúc biết chuyện kinh thiên động địa này, tôi chỉ thấy tim mình nhói khẽ lên một nhịp. “Thôi xong!”. Tôi tự nhủ thế. Nhưng tôi không ghét anh, tôi chỉ bảo anh, hãy vẫn coi em như một tri kỉ. Và giang tay ra, như một đứa con gái tốt, bảo anh bất cứ lúc nào cũng có thể tìm tôi để khóc.
Cảm giác để người khác dựa vào mình cũng thật tốt. Đúng là chỉ anh mới có thể cho tôi cảm giác thoải mái khi ở cạnh bên. Đối với một đứa mà tâm hồn nó đã quá chai sạn, thì việc một giọt nước mắt nhỏ thẳng vào đáy trái tim quả là một việc lớn. Mỗi lần anh gặp tôi, ôm lấy tôi rồi khóc, vì một thằng con trai nào đó, tôi không những thấy đau mà còn thấy cảm thông. Rồi tôi cũng ôm anh, xoa xoa đầu anh như một đứa trẻ nhỏ. Tôi an ủi anh, cũng là an ủi chính mình:
- Không sao đâu anh! Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua!
Ừm, “mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi, tình yêu với anh cũng sẽ qua nhanh thôi, bé ngốc!”
*
Anh gặp tôi, thông báo mình sắp đưa “người yêu” về ra mắt gia đình.
Tôi không phải là một người cổ hủ. Thậm chí, tôi có chiều hướng đồng tình với hôn nhân đồng tính. Nhưng tôi hiểu, không phải ai cũng có thể như vậy. Tôi biết mọi thứ sẽ chẳng suôn sẻ như anh vẫn nghĩ. Tôi có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của bố anh, của mẹ anh, của chị gái anh khi gặp một thằng đàn ông mà người con trai, em trai duy nhất của họ gọi là “chồng”. Nên tôi cố gắng lấy cái giọng ngọt nhất của mình, bảo anh:
- Anh suy nghĩ kĩ chưa? Đừng có tùy hứng mà làm việc như thế nhé! Nhỡ bố mẹ anh không chấp nhận thì sao?
Anh vẫn bốc đồng y như tôi tưởng tượng. Anh bảo tôi “không sao đâu em!”. Mắt anh tràn ngập ánh sáng. Môi anh rạng rỡ nụ cười. Tôi nhìn anh, chỉ biết thở dài.
“ Đường đời mà dễ thì mấy ai phải rơi xuống vực sâu?”
*
Y như rằng, mấy hôm sau, anh gọi điện cho tôi. Trong điện thoại, anh khóc nức nở. Anh bảo tôi hãy đến gặp anh ở ngoài đê sông Hồng. Tôi phóng xe đi tìm anh. 12h đêm, lao như bay trên đường, không phải là tác phong của tôi. Thế mà tôi vẫn đi, vì anh. “Là bởi vì tôi vẫn thích anh, thích thật!”
Anh ngồi trên đê. Khi nhìn thấy tôi, anh đứng dậy, mắt đẹp tràn ngập nước mắt. Tôi không an ủi, chỉ xoa lưng anh, và khẽ dỗ dành.
“Không sao đâu anh! Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua!”
Anh khóc nhiều. Cuối cùng, anh cũng ngừng được. Rồi khụt khịt mũi, anh bảo tôi bằng cái giọng nghèn nghẹn vì nước mắt:
“Này em, sao lúc nào em cũng thản nhiên như vậy được chứ?”
Tôi thở nhẹ, không nói gì, kéo anh ngồi xuống bãi cỏ.
“Anh này, đã bao giờ anh nghĩ có một ngày anh sẽ mất tất cả mọi thứ mà anh đang có chưa?”
“ Chưa! Nhưng chắc bây giờ thì đang nghĩ rồi! Bố mẹ anh bảo anh là thằng bê đê, là thứ bệnh hoạn của xã hội, đòi từ anh, không cho anh bước chân vào nhà! Em nghĩ xem, như thế đã gọi là mất tất cả chưa? ”
“ Anh vẫn còn nhiều, chẳng qua anh không biết. Như em, trong một phút mất đi cả bố mẹ, tiền bạc, bạn bè. Sau một đêm!”
“ Gì? Chuyện gì đã xảy ra với em?”
“ Đừng nói với em bằng cái giọng đấy chứ, em ghét lắm! Tai nạn ô tô. Bố mẹ em chết. Công ty bố em phá sản. Em sống nhờ vào trợ cấp của cô nhi suốt bảy năm. Đến khi mười tám tuổi, em phải tự lực, rồi sống vất vưởng cho đến tận bây giờ!”
“ Lý do em vẫn thản nhiên với tất cả như vậy?”
“ Ừ! Mất tất cả rồi, còn sợ mất thêm lần nữa sao?”
Mắt tôi hơi long lanh, nhưng tôi không khóc. Dù gì cũng đã nói hết rồi, sao phải khóc để tự thương cảm chính mình? Tôi đã nói hết được với anh.
“Bởi vì thật sự thích anh, nên tôi đã nói được!”
*
Anh với tôi cùng im lặng. Tôi gối đầu lên đùi anh, nhìn ra con sông phía xa xa. Sóng vỗ nhè nhẹ, gợn lên từng đợt. Tự nhiên tôi thấy đầu óc mình mông lung.
“Nếu anh nói với em, ngay từ đầu tiên anh tiếp xúc với em vì muốn lợi dụng em, muốn dùng em để che lấp việc anh là gay, em có tha thứ cho anh không?”
“Có chứ, em sẽ tha thứ!”
“Tại sao?”
“Không tại sao cả! Đối với việc hận thù một người, em thật sự rất chán ghét. Thế nên em sẽ tha thứ tất cả, không phải sao? Em sẽ không chán ghét việc tha thứ, thế nên em sẽ làm! Mà bởi anh đã chọn em để lợi dụng, nên em cũng cảm thấy tốt. Ít ra em còn có giá trị cho ai đó lợi dụng!”
“Cảm ơn em!”
“Đừng cảm ơn em. Ngay từ khi tiếp xúc với anh em đã biết anh là một thằng chẳng bình thường. Vậy nên em chẳng thèm chấp nếu anh làm việc gì sai trái. Chung quy lại, không phải anh chỉ là một thằng chẳng bình thường sao?”
Tôi nhếch môi cười. Anh cũng cười. Tôi và anh nhìn nhau, cười.
Vì thích anh, em sẽ tha thứ cho anh, vô điều kiện!
“ Anh ạ! Đừng buồn, tất cả rồi cũng sẽ qua mau thôi!”
*
Không lâu sau, anh lại gọi điện cho tôi. Lần này gọi lâu thật lâu. Gần một tiếng.
“Anh đã về nhà!”
“Rồi sao?”
“Anh đã nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ. Anh bảo gay đâu phải là bệnh mà phải đề phòng. Anh nói anh thích cậu ấy, và cả đời này chỉ có thể như vậy. Tình yêu là không thể bỏ đi mà em! Anh có thể khống chế cảm xúc của mình, nhưng không thể thay đổi được! Chấp nhận vẫn là tốt nhất!”
“ Ừm, dĩ nhiên là có thể. Bởi vì anh chỉ là một thằng không bình thường!”
“ Chỉ em hiểu anh! - Anh phá lên cười - Bố mẹ anh hình như vẫn chưa chấp nhận được hoàn toàn. Anh nghĩ họ cần nhiều thời gian hơn. Nhưng thế nào thì anh vẫn đợi. Anh có cậu ấy là người anh yêu, có em là tri kỉ. Không phải tốt quá rồi sao? ”
“ Ừ!”
Tôi chỉ ừ nhẹ, rồi liên thiên với anh vài câu nữa rồi cúp máy. Cảm giác như hôm nay trời thật hiền, thật đẹp mà cũng thật bình yên.
Tôi đã từng thích anh. Thích anh đến nỗi làm tất cả vì anh như thế. Nhưng không sao, tôi không hối hận... Bởi vì tôi thích anh, thích nhiều như thế. Và...
“Chỉ cần bình yên của anh lưu lại nơi đáy mắt!”
(Thảo Little - Điên khùng vào ngày 11/4/14)