Tản văn Bốn mươi năm sau...

Umio

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/1/14
Bài viết
207
Gạo
1.240,0
Nếu như bốn mươi năm sau chúng ta còn có cơ hội tái ngộ. Ta sẽ lại ngồi bên nhau, giật mình, vẫn là những khuôn mặt ấy trong kí ức chúng ta, mà sao giờ đây phôi pha sương gió. Lại giật mình, ừ nhỉ bốn mươi năm rồi đấy, thời gian sao vô tình quá, mọi thứ trôi qua chỉ như một cái chớp mắt. Sau bốn mươi năm ấy, trong số chúng ta, liệu ai còn ai mất, ai hạnh phúc vẹn toàn, ai vất vả lam lũ?
"Cậu có còn nhớ...?" Chắc chắn chúng ta sẽ hỏi nhau những câu như vậy. Tôi có còn nhớ, bạn có còn nhớ, ngày xưa ấy, tôi và bạn đã từng gặp nhau, ta đã từng có một khoảng thời gian ngây ngô, vui vẻ ấy bên nhau. Nhắc lại mà bật cười, thì ra chúng ta đã từng như vậy, ngây thơ quá, hồn nhiên quá, trong trẻo quá. Nhắc lại mà bật cười, thì ra mọi sự ấy chỉ còn tồn tại ở thì quá khứ, tồn tại với hai chữ "đã từng". Bốn mươi sau, bạn đã từng nghĩ đến chưa?


Bốn mươi năm tôi luyện chúng ta ở đây trưởng thành. Trải qua những thương tổn, mất mát, qua nhiệt huyết tuổi trẻ, qua những thành công, thất bại trong cuộc đời, chúng ta của bốn mươi năm sau, có người tóc đã lốm đốm bạc, có người đôi mắt đã nhuộm màu thời gian. Qua bốn mươi năm ấy, chúng ta ngồi lại với nhau, nhắc về quá khứ, ta mới nhận ra tuổi trẻ ngày ấy còn quá nhiều điều ta chưa kịp làm, và bây giờ mọi thứ đã đi xa. Vì vậy, đừng đợi tới bốn mươi năm nữa, các bạn của tôi ơi. Ngày mai của các bạn là tuổi trẻ, là nhiệt huyết, là đam mê. Các bạn có những thứ mà bốn mươi năm nữa chẳng có thứ gì để đánh đổi lại được cả. Ngày hôm nay, hãy sống thật hết mình để sau này đừng phải hối hận và luyến tiếc, về bất kì điều gì ta đã từng làm...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tiết Vịnh Vy

Gà tích cực
Tham gia
25/12/13
Bài viết
97
Gạo
124,0
Re: Bốn mươi năm sau...
Nếu như bốn mươi năm sau chúng ta còn có cơ hội tái ngộ. Ta sẽ lại ngồi bên nhau, giật mình, vẫn là những khuôn mặt ấy trong kí ức chúng ta, mà sao giờ đây phôi pha sương gió. Lại giật mình, ừ nhỉ bốn mươi năm rồi đấy, thời gian sao vô tình quá, mọi thứ trôi qua chỉ như một cái chớp mắt. Sau bốn mươi năm ấy, trong số chúng ta, liệu ai còn ai mất, ai hạnh phúc vẹn toàn, ai vất vả lam lũ?
"Cậu có còn nhớ...?" Chắc chắn chúng ta sẽ hỏi nhau những câu như vậy. Tôi có còn nhớ, bạn có còn nhớ, ngày xưa ấy, tôi và bạn đã từng gặp nhau, ta đã từng có một khoảng thời gian ngây ngô, vui vẻ ấy bên nhau. Nhắc lại mà bật cười, thì ra chúng ta đã từng như vậy, ngây thơ quá, hồn nhiên quá, trong trẻo quá. Nhắc lại mà bật cười, thì ra mọi sự ấy chỉ còn tồn tại ở thì quá khứ, tồn tại với hai chữ "đã từng". Bốn mươi sau, bạn đã từng nghĩ đến chưa?

dau-chan.jpg


Bốn mươi năm tôi luyện chúng ta ở đây trưởng thành. Trải qua những thương tổn, mất mát, qua nhiệt huyết tuổi trẻ, qua những thành công, thất bại trong cuộc đời, chúng ta của bốn mươi năm sau, có người tóc đã lốm đốm bạc, có người đôi mắt đã nhuộm màu thời gian. Qua bốn mươi năm ấy, chúng ta ngồi lại với nhau, nhắc về quá khứ, ta mới nhận ra tuổi trẻ ngày ấy còn quá nhiều điều ta chưa kịp làm, và bây giờ mọi thứ đã đi xa. Vì vậy, đừng đợi tới bốn mươi năm nữa, các bạn của tôi ơi. Ngày mai của các bạn là tuổi trẻ, là nhiệt huyết, là đam mê. Các bạn có những thứ mà bốn mươi năm nữa chẳng có thứ gì để đánh đổi lại được cả. Ngày hôm nay, hãy sống thật hết mình để sau này đừng phải hối hận và luyến tiếc, về bất kì điều gì ta đã từng làm...
May quá, em chưa mất bốn mươi năm. Khi nào bắt đầu đi làm lại em phải nghiêm túc, phải làm cho tinh thần em nhiệt huyết sôi sục. Cảm ơn bài viết Bốn mươi năm này nhé.
 

Umio

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/1/14
Bài viết
207
Gạo
1.240,0
Re: Bốn mươi năm sau...
May quá, em chưa mất bốn mươi năm. Khi nào bắt đầu đi làm lại em phải nghiêm túc, phải làm cho tinh thần em nhiệt huyết sôi sục. Cảm ơn bài viết Bốn mươi năm này nhé.
Cảm ơn bạn đã ghé qua đọc nha. :) Hôm nay có một người bạn 40 năm của bà mình đến chơi, nghe hai người nói chuyện xưa, ôi xúc động@};-.
 
Bên trên