Bổn Tướng Bị Câm - Cập nhật - Phương Tiểu Hỉ

phuongtieuhi

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/6/16
Bài viết
16
Gạo
0,0
Chương 10. Một chút để tâm

“Tướng quân, nhìn xem nhìn xem, kia là Bình Trân quận chúa.” Miệng Mạc Kiêu hốt hoảng kêu lên.

Miên Hoành nhìn theo hướng chỉ của Mạc Kiêu, nheo mắt nhìn xuống dưới. Dò mắt một lượt, nhìn đến sửng sốt.

Hóa ra Bình Trân quận chúa lại xinh đẹp đến vậy. Quả không hổ là đại mỹ nhân Phùng Linh quốc.

“Nhưng sao lạ nhỉ, hôm nay nàng ta chỉ đi một mình.” Mạc Kiêu lại nói nhỏ, nhìn thấy khuôn mặt khó hiểu của tướng quân, lập tức giải thích: “Ngài không biết, Bình Trân quận chúa trước kia rất thích làm rộn chuyện, đi đến đâu cũng khua chiêng múa trống để người khác biết đến nàng ta. Mà thấy cũng không thể trách được, trước nay nàng ta chỉ đến phủ Bình Mạn vương gia, phải làm như thế vương gia mới để ý được.”

Mạc Kiêu nói liên mồm, rồi lại bật cười nói: “Nhưng mà tướng quân, cái quận chúa này, thật ra chẳng hiểu ý tứ của Bình Mạn vương, tiểu nhân nói nhỏ ngài nghe nhé…” Nói rồi mắt nhìn nghiêng nhìn dọc, ghé sát tai Miên Hoành, làm cho hắn cũng hiếu kì. “Bên cạnh Bình Mạn vương a, có một cô nương như hoa như ngọc, gọi là Phí Mê Điềm. Trong khoảng thời gian ngài vắng mặt ở đây, hai người họ coi như hô phong hoán vũ, đẹp đôi vô cùng.”

Miên Hoành liếc mắt, đẩy Mạc Kiêu ra xa, không rõ vui buồn nói: “Ngươi cũng biết nhiều chuyện thật!”

Mạc Kiêu cười cười, không để tâm Miên Hoành, giống như đã quá quen thuộc với thái độ này rồi. Hắn lại nói nói về Bình Trân quận chúa, cũng đưa mắt nhìn theo bước chân của nàng.

Nói đến Phượng Tô Nhược, lần đầu tiên một mình bước loạn trên con đường xa lạ. Hôm nay vẫn như hôm qua, trên đường cái vẫn rất ít nữ tử, trong số đó có nàng.

Cầm trên tay một xấp ngân phiếu, một túi ngân lượng, nhưng Tô Nhược lại chẳng biết dùng như thế nào.

Muốn mua một chút bánh để ăn thử, lại ngại không biết mua ra sao. Dù thế nào cũng là mới lần đầu, coi như là nàng ngô nghê không hiểu biết vậy.

Tô Nhược nhìn cô nương bán bánh, hơi ngượng ngùng hỏi: “Bánh bán như thế nào vậy?”

Tiểu cô nương là người bán hàng lâu năm, nhìn nữ tử trước mặt liền biết con gái nhà quyền quý, lại mê say nhìn dung nhan xinh đẹp kia. Nàng ta thầm tính một chút, rồi nhe răng cười: “Năm lượng!”

Năm lượng bạc là nhiều hay ít Tô Nhược cũng không biết, nghĩ rằng số “năm” là nhỏ, bèn đưa tay vào túi, lấy ra năm thỏi bạc, lại hỏi: “Năm lượng một cái hay sao?”

“Phải phải, năm lượng một cái!”

Nhẩm lòng mua cho Hòa Diễm vài cái, Tô Nhược không nói hai lời liền móc bạc liên tục hai lần, mắt tiểu cô nương tỏa sáng, kia là hơn mấy thỏi bạc a. Nhiều quá nhiều quá, nhiêu đó cũng đủ cho cuộc sống đến già rồi.

Nào ngờ bạc còn chưa chạm vào tay cô nương kia, đã có bàn tay trắng nõn xinh đẹp khác chặn lại.

“Ngươi muốn bán mạng, hay là bán bánh?”

Tô Nhược sửng sốt nhìn nữ tử trước mắt. Tóc vấn cao tròn, trước trán có vòng bím ngang, mắt to lấp lánh, mũi hơi hểnh lên, môi mỏng như cánh anh đào. Một tổ hợp hài hòa kết hợp lại vô cùng đáng yêu.

Nữ tử mặt âm trầm, mắt đẹp dán chặt vào cô nương bán bánh, làm cho nàng ta sợ tái mặt, vội vàng lắc đầu bỏ chạy.

“Hừ, đúng là tiện nhân!” Nữ tử nhìn bóng dáng chạy xa, hầm hừ mắng một câu.

Tô Nhược buồn cười, lắc đầu bỏ lại số bạc kia vào túi, xem như hôm nay không ăn được bánh rồi.

Nào ngờ nữ tử đẩy đẩy tay Tô Nhược rồi nói: “Tỷ tỷ, trông nàng như tiên vậy, làm sao để cho ranh con đó lại lừa như thế!”

“Sao cơ?” Tô Nhược nhíu mày nhìn nữ tử. Nàng ta nhìn nàng một lúc, cảm thấy có gì đó không đúng mới bật cười ha hả: “Muội gọi là Tiêu Mề, tỷ là lần đầu đến Kinh thành sao?”

Cũng không đợi Tô Nhược đáp lời, Tiêu Mề lại nói tiếp: “Tỷ muốn ăn bánh đó hả? Đi cùng muội, muội dẫn đường tỷ, muội biết có chỗ bán rất ngon!” Nói rồi kéo tay Tô Nhược đi.

Phượng Tô Nhược hồ nghi nhìn Tiêu Mề, mạnh tay kéo nàng ta lại, làm cho Tiêu Mề suýt nữa ngã nhào, để cho hai nha hoàn phía sau sửng sốt.

“Tiêu Mề tiểu thư, không phiền tiểu thư như thế, để ta tự đi được rồi.” Giọng nàng trầm thấp, giống như không tin Tiêu Mề là muốn đưa nàng đi đến chỗ bán bánh.

Tiêu Mề nhìn nàng ngơ ngẩng, khuôn mặt đẹp của Tô Nhược hiện tại vì muốn nghiêm túc mà không tỏ cảm xúc, thế nhưng lại khiến dung nhan xinh đẹp mang nét buồn bã càng đậm hơn nữa.

“Tỷ tỷ, tỷ đẹp quá…” Tiêu Mề mê mẩn nhìn, cũng quên mất mình suýt nữa thì ngã xuống đường.

Nhìn khuôn mặt non nớt của Tiêu Mề kia, Tô Nhược buồn cười thả tay nàng ta ra, nhưng vẫn cố nghiêm giọng: “Tiểu thư, phải biết là không được quá thân thiết với người lạ, như vậy vô cùng nguy hiểm!”

Tiêu Mề híp mắt nhìn mỹ nữ trước mặt, không phải chứ, chẳng lẽ là mỹ nữ từ thôn quê đến, cho nên mới có tính cảnh giác cao như vậy. Nhưng mà nhìn thì không giống chút nào nha, nhìn làn da không bóng mịn, từng món trang sức trên người là những thứ đắt tiền kia, một chút cũng không giống là người ở vùng xa.

Nàng ta cười khúc khích, đẩy tay của nữ tỳ bên cạnh, kéo Tô Nhược hỏi: “Tỷ tên gì thế?”

“Mã Nghi.” Tô Nhược đến bây giờ cũng không nhớ rõ họ tên của tấm thân mà linh hồn nàng nắm giữ, cho nên thuận miệng nói luôn tên lúc trước của mình.

Tiêu Mề trầm ngâm một chút, họ Mã, hình như nàng ta chưa nghe qua bao giờ.

Thế nhưng nhanh chóng lại hỏi tiếp: “Tỷ đã gả cho ai chưa?”

Vừa hỏi xong liền nghe tiếng ho khan của hai tỳ nữ phía sau, Tiêu Mề trề môi, liếc mắt ý hiểu rồi, sau đó lại cười tươi với Tô Nhược.

Tô Nhược biết chuyện, đoán rằng Tiêu Mề là thiên kim của nhà nào đó, gia giáo chặt chẽ, cho nên mới như vậy. Nàng có chút cảm thán thế giới này, quả thật là một thế giới kì quái.

“Chưa, ta còn trẻ.” Mới bây nhiêu đây tuổi, thân thể còn chưa phát triển hoàn chỉnh, có cưới cũng đợi mấy năm nữa đi.

Nào ngờ Tiêu Mề nghe xong liền sửng sốt, quay lại nhìn hai tỳ nữ phía sau, phản ứng của họ cũng y như vậy.

Phải biết tuổi của Tiêu Mề hiện tại đã phải là sinh một hoặc hai đứa trẻ rồi. Nói đến Tô Nhược tuy nhìn trẻ tuổi nhưng chắc chắn cũng phải lớn hơn Tiêu Mề, thế nào cũng là quá thì, làm sao mà còn trẻ được.

Nhưng chưa gả cho ai cũng tốt, hiếm có khi nào Tiêu Mề nghĩ đến đại ca của mình, người đẹp như tiên nữ thế này, phải là của đại ca tuyệt hảo của nàng ta chứ. Đoạn Tiêu Mề lắc tay Tô Nhược, vui vẻ nói: “Mã tỷ, tỷ làm bạn với ta đi.”

Tấm ngăn của Tô Nhược sớm đã bị vỡ nát, hiện tại nhìn khuôn mặt tươi cười trẻ con của Tiêu Mề, trong lòng lại trỗi lên tình của người chị, không nỡ làm Tiêu Mề buồn, nàng cười nhẹ đáp: “Được, sau này gọi ta là Nghi là được rồi.”

Tiêu Mề nghe đến phấn khởi, khúc khích cười híp mắt: “Hảo, hảo, từ nay muội gọi tỷ là Nghi tỷ nhé, tỷ cũng gọi muội là Mề nhi đi.”

“Được, Mề nhi.”

“Tỷ tỷ, tỷ là đại tỷ của ta, a nha, duy nhất đó nha…”

Hai tỳ nữ phía sau nhìn thế cũng cười, nhị tiểu thư trước nay không nhiều bằng hữu, nay có mỹ nữ họ Mã làm bạn, như vậy là tốt rồi. Sớm về nhất định phải báo cho đại thiếu gia mới được.

Hai mỹ nhân hai nha hoàn cùng bước đi, cũng không biết khắp phía là những ánh mắt nhìn bọn họ đến mê mẩn.

Mà ở phía đối diện kia, Thanh Thanh lâu vẫn đông đúc ồn ào như vậy, Hưu Manh Dần ở trên lầu của tiểu lâu nhìn chăm chăm vào Bình Trân quận chúa. Chắc hẳn Ti nhị tiểu thư còn chưa biết mỹ nhân là ai, nếu biết được kia là Bình Trân quận chúa, không biết biểu cảm của nàng ta như thế nào nữa.

Hôm nay may mắn nhìn thấy Bình Trân quận chúa, cũng là một dạng xinh đẹp như tiên nữ, nhưng lại đẹp hơn mấy phần trước kia, có lẽ là do nàng không tô phấn quá đậm lên mặt chăng?

Cảm thấy trong lòng tim đập như trống bổ, cảm giác bồi hồi xao xuyến lại khiến Hưu Manh Dần cười cười, mỹ nhân cũng chưa đến lượt hắn. Manh Dần nhìn bằng hữu Phan Phong Ưu trước mặt, lại cảm thấy mất hết hứng.

Phan Phong Ưu tay ôm một cô nương, nàng ta dịu dàng lại nũng nịu dán cả thân thể vào người hắn ta. Mặt ửng đỏ lên nhưng trong mắt lại hiện hết mọi dục vọng. Giống như mặc kệ sự có mặt của Hưu Manh Dần, Phan Phong Ưu nở nụ cười mê người phất chiến phiến che đi đôi môi dây dưa cùng cô nương kia.

Nhìn một màn đáng xấu hổ kia, cuối cùng Hưu Manh Dần cũng chịu không nổi nữa, hừ một tiếng đặt mạnh cốc trà lên bàn, giọng lạnh lùng nói: “Bổn công tử gọi ngươi đến đây cũng không phải là để ngươi hưởng thụ như vậy!”

Cô nương trong ngực Phan Phong Ưu giật mình, sợ sệt nhìn nam nhân như ngọc lạnh lùng bên kia, nàng ta nức nở vùi đầu vào lòng Phong Ưu. Hành động này khiến Phan Phong Ưu thích thú vô cùng, đẩy đẩy mông nàng ta, đến khi khuôn mặt kia đỏ bừng lên mới ngước mắt nói: “Thế nào? Chuyện muốn nói cũng nói xong rồi, trong vòng năm năm thì Đông Liêu cũng chẳng thể nào hành động được, ngươi còn e ngại cái gì?”

Mặt Hưu Manh Dần trầm xuống, quát lên một tiếng: “Phan Phong Ưu!”

Lúc này Phong Ưu liếc mắt, mới cúi đầu liếm liếm môi của cô nương trong ngực, nói nhỏ nàng ta ra ngoài, lại hẹn hẹn đêm nay.

Đợi đến khi cô nương ấy lưu luyến không ngừng ngoài cửa, Hưu Manh Dần mới đỡ hơn một chút, hắn hừ lạnh, trầm giọng: “Nói đi, chuyện của ta giao cho ngươi như thế nào rồi?”

Phan Phong Ưu nhã nhặn uống ngụm trà, đôi mắt đào hoa rũ xuống không rõ tâm tình, nhưng giọng nói lại rõ ràng là có chút giận: “Ta với ngươi khi nào lại trở thành quan hệ chủ tớ?”

Một câu hỏi như thế, lại khiến Hưu Manh Dần bật cười một tiếng: “Trước nay vẫn không khác như vậy, đừng quên hiện tại ngươi còn nợ ta một cái nhân tình!”

Ánh mắt Phong Ưu lóe lóe, bàn tay cũng hơi siết thành quyền. Hưu Manh Dần thấy thế cũng không ngại, tiếp tục cất giọng: “Bổn công tử cho ngươi biết một chuyện, kỳ bảng nhãn lần này là do Thái tử điện hạ ra mặt, nếu ngươi còn không ngại, cứ tiếp tục việc mà ngươi muốn làm đi.”

Quả không phụ Manh Dần, nháy mắt bàn tay đang siết thành quyền của Phan Phong Ưu liền thả ra. Khuôn mặt âm trầm kia lập tức nhẹ đi mấy phần, hắn ta đặt nhẹ cốc trà lên bàn, miết môi một cái giống như thói quen.

Hưu Manh Dần lần này đã nắm chắc phần thắng, cũng không vội vàng đưa ra đòn cuối cùng dành cho “bằng hữu” trước mắt. Hắn liếc mắt xuống phía dưới, nhớ lại lần gần đây nhất hắn gặp Phan Phong Ưu cũng chính là hơn mấy tháng trước, khi đó là lần từ Biên thành về Kinh, trùng hợp gặp phải bọn hành hung dân lành, cũng là Hưu Manh Dần hắn ra tay cứu giúp. Trong đó lại có đứa trẻ là con trai của Phan Phong Ưu này. Phải nói trời ban cho Manh Dần hắn một cơ hội, nắm lòng Phan Phong Ưu. Bây giờ mới có thể tạo cho hắn một việc tốt.

Nghĩ lại đây, Hưu Manh Dần cười nhẹ một chút, như là lơ đễnh hỏi: “Như thế nào rồi? Hưu tiểu thiếu gia nhà ngươi vẫn khỏe đó chứ?”

Câu hỏi như vậy, lại khiến cho trái tim của Phan Phong Ưu đập mạnh liên hồi.

Dù thế nhưng bên ngoài Phong Ưu vẫn cố gắng tỏ vẻ lạnh nhạt nhìn đối phương, không đáp theo câu hỏi mà nhếch mép: “Ngươi muốn ta làm gì? Chẳng phải ta đã giúp ngươi tìm đến Mân Hãn điện hạ rồi sao, hiện tại còn lại thêm chuyện?”

Hưu Manh Dần nghe thế bật cười, nói: “Phải, nhưng đó chẳng qua là một màn mở đầu của bọn ta.” Nói đoạn lấy từ ngực ra một mảnh giấy, chậm rãi đưa cho đối phương.

Nhìn Hưu Manh Dần với dáng vẻ như thế, Phan Phong Ưu không nhịn được nổi lên cảnh giác.

Quả nhiên, đọc được nội dung bên trong mảnh giấy từ tay Hưu Manh Dần, sắc mặt Phan Phong Ưu liền trắng bệch.

“Hưu Manh Dần, đây là phản quốc khi quân!”

Hưu Manh Dần vẫn một dạng ưu nhã như thế, chỉ riêng đôi mắt đã sắc bén lên vài phần. Hắn nhìn Phong Ưu cười nhẹ một tiếng, rồi nói: “Ngươi nghĩ đến chuyện gì? Đến khi Thái tử điện hạ lên ngôi, thì lúc đó chẳng có chuyện khi quân gì cả.”

Mắt thấy Phan Phong Ưu có khả năng làm chuyện ngoài khống chế của mình, Hưu Manh Dần lập tức rũ mắt, lạnh giọng đánh một đòn cuối cùng: “Đừng quên mẫu thân của ngươi!”

Nói rồi chẳng đợi Phan Phong Ưu phản ứng, Hưu Manh Dần đã đứng lên, đoạt lấy mảnh giấy, nắm trong lòng bàn tay, hắn vò nát mảnh giấy rồi dùng lực một chút, nháy mắt mảnh giấy đã hóa thành hàng nghìn hạt bụi.

“Nhớ cho kĩ những gì hôm nay chúng ta trao đổi, nếu ngươi dám hé một lời cho bất kì kẻ nào, thì đừng nghĩ một mình ngươi, cả dòng họ Phan cũng không lọt khỏi mảnh đất Thái tử đã ban sẵn đâu!”

Phan Phong Ưu nhìn bóng lưng Hưu Manh Dần khuất khỏi cửa ngoài, mang theo vẻ mặt u ám liền nằm sấp xuống bàn.

“Mảnh đất của Thái tử điện hạ”, từng từ từng chữ đáp thẳng vào lòng Phan Phong Ưu, nặng nề đến khó thở.

Bây giờ Phan Phong Ưu ngoại trừ khốn khổ cùng hối hận, thì chẳng còn gì để diễn tả được tâm trạng của hắn. Sớm biết như vậy, hắn đã không chấp nhận làm “bằng hữu” của bọn chúng. Không! Không phải là “bằng hữu”, phải nói là tay sai thì đúng hơn.

Phan Phong Ưu thở dài một hơi, vốn là một người đào hoa lãng tử, thoáng cái đã trông vô cùng chật vật, thảm thương. Tiểu cô nương ban nãy còn bịn rịn với hắn, bây giờ nhìn lại cũng cảm thấy lười biếng, chẳng muốn đến gần một kẻ thảm hại như thế.

Thế nhưng như thế nào nàng ta cũng khẽ khàng đi đến bên cạnh Phan công tử lừng danh phong lưu, lưu loát thu thập mọi thứ trên bàn, đẩy nhẹ vai công tử.

Đợi đến khi trời lên đỉnh đầu, Phan Phong Ưu mới ngồi dậy, chỉnh chu mọi thứ, trầm mặc trở về nhà.

***

Phượng Tô Nhược một bên đi theo Tiêu Mề, một bên im lặng lắng nghe nàng ta kể chuyện.

Mặt trời chói nắng, từng ánh trời xuyên qua phiến lá xào xạt rơi xuống khuôn mặt non nớt tròn tròn của Tiêu Mề. Nàng ta hăng say nói, cũng không để ý đến từng giọt mồ hôi đang chảy dọc xuống cần cổ. Thỉnh thoảng Tiêu Mề nói xong lại quay sang một góc chỉ cho nàng một vài thứ, rồi bỗng nhiên cười tươi vì một điều gì đó.

Tô Nhược nhìn một màn này, chợt trở nên ảm đạm.

Mã Duệ có lẽ hiện tại cũng ngang tuổi Tiêu Mề, mười mấy tuổi đầu, ngây thơ lại non dại. Thằng bé như thế lại bất hạnh mất đi cha mẹ, nay lại phải thiếu bóng người chị chăm sóc bên cạnh.

Lòng nàng trầm xuống, ánh mắt cũng trở nên tối tăm hơn hẳn. Tiêu Mề nói mãi, nha hoàn phía sau cũng thấy mỹ nhân thay đổi tâm trạng, vội bước chân nói nhỏ tiểu thư.

Ti Tiêu Mề lúc này mới đánh mắt, khó hiểu nhìn mỹ nhân bên cạnh.

“Nghi tỷ?” Tiêu Mề dừng chân, lắc nhẹ cánh tay của Tô Nhược.

Nhận biết mình có chút thất thần, Tô Nhược vội kéo tâm trạng trở lại, hơi cười tỏ lỗi với Tiêu Mề.

Giống như không để tâm mấy đến chuyện này, cả hai lại trò chuyện một lúc, cũng đúng lúc đến nơi mà Tiêu Mề muốn mua bánh giúp Tô Nhược.

Nàng nhìn một chút giá có trên bảng hiệu, cảm thấy khó thể nói lên lời. Cách sắp xếp nơi này có một chút tương tự giống với siêu thị ở thời đại của nàng, dưới sản phẩm có ghi tên sản phẩm và giá của nó. Nhưng vừa mới nhìn đến những thứ dưới loại bánh này, trong não liền xuất hiện một loại cảm xúc vô cùng đặc biệt…

Tô Nhược nàng không biết chữ ở đây!

Kiểu chữ này nhìn như thế nào cũng không giống một nét nào so với chữ phổ thông ở thời đại nàng sống, cũng chẳng hề giống chữ cổ nàng từng học. Tô Nhược nhìn đến hoa mắt chóng mặt.

Tiêu Mề nhìn thấy Tô Nhược chăm chú nhìn vào bảng chữ loại bánh, cười tươi một cái liền chạy đến bên cạnh.

“Nghi tỷ, đây là bánh ngô trái. Nó được làm từ ngô và bột bánh đấy, bên trong còn có một vài loại trái cây nữa, rất tuyệt.”

Tô Nhược gật đầu, nhìn một lượt xung quanh cả cửa hàng này. Tiêu Mề thấy vui vẻ, cầm lấy bàn tay mềm mại của “Nghi tỷ” đi hết một vòng, miệng không ngừng nói cho nàng biết từng loại bánh một, chứng tỏ rõ nàng ta rất quen thuộc với nơi này.

Nói xong hết rồi, Tiêu Mề mới chỉ đến một chỗ bánh là loại mà Tô Nhược muốn mua ban sáng.

“Đây là loại bánh số lượng có hạn, chúng ta mới lấy về được một ít thôi.” Một người ban nãy đứng ở ngoài cửa hàng, nháy mắt đã đứng bên cạnh Tô Nhược cười nói.

“Chẳng phải bên ngoài cũng có bán sao?”

Tiêu Mề nhìn Tô Nhược một cái, không đợi người kia trả lời, nàng ta đã đáp: “Đấy là “thứ” không tốt, ở đây hoàn toàn là do xưởng làm mang đến, còn kia có thể là tự làm cũng nên.”

“Kia” là những cái bánh mà Tô Nhược muốn mua của cô nương ban sáng. Vừa nghe thôi cũng đủ biết chất lượng của nơi đây, Tô Nhược nghĩ thầm như vậy, cũng gật đầu không nói thêm.

Nàng hỏi ý mua những loại ngon nhất, lấy lý do ra ngoài xem một vài thứ đồ rồi ra ngoài, không quên đưa cho Tiêu Mề túi bạc của mình. Tô Nhược sợ rằng ở trong đây một chút nàng ta liền phát hiện điểm khác lạ của nàng mất.

Thế nhưng Tô Nhược dù làm thế cũng không thể nào biết được, ngay từ ban đầu, hai nha hoàn theo sau Tiêu Mề đã chú tâm để ý đến nàng.

Một trong hai người có khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt to to, nàng ta hơi nhỏ giọng nói với tiểu thư nhà mình: “Người nên cẩn thận thì tốt hơn thưa tiểu thư. Phi Phi lo rằng nàng ấy có vấn đề.”

Tiêu Mề nhìn một chút mấy gói bánh, không đáp.

Nha hoàn bên cạnh thấy vậy liền nói tiếp: “Nô tỳ thấy Phi Phi nói cũng đúng đó thưa tiểu thư. Người xem, họ Mã trong Kinh thành không phải là một gia tộc lớn gì, hẳn là từ nơi xa xôi nào đó đến đây. Nô tỳ cũng không rõ mấy về các thương gia, nhưng chắc chắn rằng họ Mã không có trong số đó.”

“Nói như thế thì số vàng bạc này cùng những món đồ xa xỉ kia của nàng ấy, ở đâu mà có?” Phi Phi nha hoàn nhanh nhảu thay lời.

Lúc này Tiêu Mề cầm ba gói bánh, xoay người nhìn hai nha đầu đi theo mình, ánh mắt sâu thăm thẳm.

Phi Phi cùng La La nhìn biểu cảm của tiểu thư như thế liền hoảng sợ, vội cúi đầu lui xuống một bước, cũng biết mình đã lắm chuyện.

“Các ngươi nghĩ bổn tiểu thư là ngốc sao?” Tiêu Mề hừ một tiếng, bước chân chậm rãi đi ra. “Dù như thế nào ta cũng biết nàng không phải là người xấu, xinh đẹp như thế, lại quá tin người, bổn tiểu thư ra tay trợ giúp không được sao?”

Nàng ta đi ra đến cửa, liếc thấy bóng dáng của Nghi tỷ đứng đó không xa, dáng vẻ xinh đẹp đến động lòng người khiến bao nhiêu nam tử trên đường phải quay đầu nhìn mấy lần. Tiêu Mề không biết chắc chắn Nghi tỷ kia có phải người xuất thân danh môn hay không, nhưng chỉ cần nhìn khí chất, một loại phong thái cao quý phát ra từ vị mỹ nhân đó, cũng đủ khiến nàng ta có cảm giác không phải tầm thường, đừng nói đến những thứ trên người của nàng.

Ánh mắt Tiêu Mề rơi vào khuôn mặt ánh lên vẻ bi thương của Nghi tỷ, thở ra một hơi. “Nghi tỷ là một mỹ nhân tuyệt thế, mang theo một vẻ đẹp khiến người khác không thể nào không thương yêu nàng.”

Tiêu Mề ngưng giọng trầm lại một chút, nói tiếp: “Ngay từ ban đầu ta đã rõ nàng ấy không phải là người của Kinh thành, nàng không biết ta là ai, nhưng ta lại muốn làm bạn cùng nàng.” Tiêu Mề quay đầu, mắt nhìn thẳng vào hai nha hoàn thân cận của mình mà rằng: “Ta cũng tin rằng nàng không có mưu toan lên ta, cho nên hai người các ngươi lo cẩn thận cái miệng của mình một chút, đừng khiến cho ta phải nổi nóng!”

Nói đoạn xoay người, hai chân bước nhanh đến chỗ mỹ nhân. Tiêu Mề vui đùa trả lại túi tiền và gói bánh, lại kéo tay Tô Nhược đến một tiểu lâu gần đấy.

Hai nha hoàn nhìn tiểu thư nhà mình, rồi lại đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng chọn im lặng chạy theo chủ tử. Nếu tiểu thư đã nói thế thì ắt hẳn có chủ ý trong lòng, hai nàng chỉ cần bảo vệ người là tốt rồi.
 

PNam Tiểu Thư

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/6/17
Bài viết
16
Gạo
0,0
Chương 11. Nàng là Bình Trân.

Ngạo Thiên là một vị vương gia phong lưu hoa huyệt. Vẻ bề ngoài đẹp tựa thần tiên, một cử động nâng chân nhấc tay cũng lộ ra từng khí chất đáng có của một bậc vương giả. Đôi mắt đào hoa trong to ngoài hẹp dài, cánh mũi thẳng, môi bạc mỏng luôn luôn nhếch lên một độ cong vừa vặn khiến người ta không rõ là đang buồn hay đang vui.

Một vị vương gia nổi danh như thế, nhưng bây giờ lại bị khí thế mạnh mẽ của người đối diện áp lại đôi chút mà đôi mắt đào hoa nổi lên vài tia bực dọc.

“Bổn vương cho ngươi rõ, đến bây giờ chưa có ai chê bổn vương kém cỏi như vậy đâu!” Ngạo Thiên hừ một tiếng, nâng cốc trà uống cạn một hơi.

Miên Hoành cười cười, đáp lại: “Nào có nào có, bổntướng chẳng qua là vui đùa một chút, ý nhị như thế làm gì?”

“Chẳng phải như vậy?” Ngạo Thiên nói thế nhưng giọng điệu lại tăng lên mấy phần vui vẻ. “Để bổn vương xem xét, cung yến ngày mai ngươi không được đi một mình!”

“Trấn Bắc vương giống hệt lão nhân ở phủ, chẳng bao giờ cho bổntướng thời gian vui vẻ một mình.”

“Hừ, ngươi chỉ biết mồm biết miệng như thế, xem tiểu tử Miên Kính mà học hỏi, hẳn y cũng sắp làm cha rồi.”

Miên Kính là trưởng tử chi thứ sáu trong Miên gia. Miên Hoành lại là trưởng tử thuộc chi cả, hơn Miên Kính vài năm tuổi, vậy mà tiểu tử đó lại sớm có kiều thê bên cạnh, chăn gối hẳn vô cùng tốt.

Miên Hoành nghe đến chỉ cười không đáp lại, nghiêng đầu đưa mắt đến cửa lớn của tiểu lâu. Bốn nữ tử, trang phục rõ ràng hai chủ hai tớ, cùng nhau bước vào tiểu lâu.

Miên Hoành ngồi trong góc tiểu lâu, mặt hướng ra bên ngoài, cho nên liếc nhìn liền rõ được khuôn mặt đẹp tựa tranh thêu của mỹ nhân thanh lệ.

Nàng mặc trang phục hồng phấn, đi giày thêu hoa, trang sức nhẹ nhàng lấp lánh. Tóc nàng một nửa được vấn cao, nửa còn lại thả dài như thác nước. Mày ngài nàng cong cong, đôi mắt nàng dài, bi thương ướt át, nhìn người lại giống như không, nụ cười mờ nhạt tựa như chỉ là mím nhẹ rồi nhếch khẽ, cánh môi đầy hồng, vừa vặn nhỏ nhắn tương xứng với cánh mũi cao trên chun dưới. Điểm má nàng một chút phấn hồng, nghiêng đầu lại giống như không.

Miên Hoành ngơ ngẩn nhìn mỹ nhân phía trước, đến quên cả tách trà trên tay bị nghiêng xuống đổ mất một nửa.

Lần đầu tiên trong hơn hai mươi năm cuộc đời, một đại tướng quân bịmê hoặc bởi mỹ nữ nổi danh Kinh thành. Ngạo Thiên nhìn được cảnh này, bật cười một tiếng: “Miên Đại tướng quân, chẳng nói ngươi không có hứng thú với nữ nhân có nhan sắc tuyệt thế, sao bây giờ lại ngốc như vậy chứ?”

Miên Đại tướng quân giật mình, vội vàng vớ lấy khăn bàn bên cạnh, lau sạch vết nước vừa đọng. Hắn liếc nhìn người đối diện một cái, hơi trầm giọng đáp: “Bổntướng cũng là nam nhân. Nam nhân thì ai chẳng ham cái đẹp?”

Ngạo Thiên vỗ bàn mà cười, tạo nên động tĩnh không nhỏ, khiến cho Phượng Tô Nhược bên kia cũng phải đưa mắt nhìn sang.

“Vậy ngươi có biết mỹ nhân bên kia là ai không?” Ngạo Thiên không đợi câu trả lời, có vẻ rất vui mà nói: “Là Bình Trân quận chúa đấy!”

Không phụ sự mong mỏi của Ngạo Thiên, Miên Hoành nghe xong lập tức ngẩng đầu, đáy mắt xẹt qua tia khó tin, lại nghe Ngạo Thiên nói tiếp: “Sao nào? Bất ngờ hả? Nàng ấy đẹp lắm phải không? Hẳn mới đúng là đại mỹ nhân Phùng Linh quốc mà, làm sao mà không khiến người khác mê mẩn được. Ban đầu bổn vương thấy nàng cũng ngạc nhiên y hệt như vậy, chẳng qua là không ngốc nghếch giống như ngươi thôi. Ha ha…”

“Nàng là Bình Trân quận chúa sao?” Nữ nhân trong lời Mạc Kiêu nói, một nữ nhân không hiểu lẽ sự, không biết phong thái của người hoàng thất là như thế nào sao?

Ngạo Thiên nhận thấy được sự thất vọng ẩn sâu trong lời hỏi nhỏ của Miên Hoành, cũng biết được Miên Đại tướng quân đã phải lòng mỹ nhân. Hắn cười một tiếng, lời nói vô cùng chuẩn xác: “Nghe rằng quận chúa bị mất trí nhớ, cả phụ hoàng cũng chẳng nhớ là ai, chắc cũng quên luôn hoàng thúc của ta luôn rồi.”

Miên Hoành nghiêng đầu tiếp tục nhìn bóng dáng của mỹ nhân đang từ từ đi lên lầu, hơi nhíu mày hỏi: “Nàng cùng Ti nhị tiểu thư rất thân à?”

“Hả? Ti nhị tiểu thư? Có lẽ Ti nhị tiểu thư không biết nàng là Bình Trân quận chúa, mà Bình Trân quận chúa cũng không biết Ti nhị tiểu thư.” Ngạo Thiên đưa tách trà lên môi, tài phán đoán vô cùng tài tình mà nói, hắn uống một ngụm rồi tiếp lời: “Phải lắm, bổn vương nghe nói quận chúa dạo đây không có như lúc trước nữa, có lẽ thu liễm rồi nên mới đi cùng với Ti nhị tiểu thư như thế.”

Hóa ra là như vậy. Miên Hoành gật đầu, không tiếp tục chủ đề này nữa. Dẫu sao cũng biết được Bình Trân quận chúa rồi.

***

“Nghi tỷ, đây là món ngon nhất của tiểu lâu đó. Tỷ dùng thử đi.” Tiêu Mề hứng khởi đẩy từng đĩa món ăn đến gần Tô Nhược, vô cùng vui vẻ mà giới thiệu.

Phượng Tô Nhược nhìn món mà được nói là ngon nhất, hơi chậm chạp bỏ vào bát. Nàng lại nhìn ánh mắt sáng rực của Tiêu Mề, trong lòng ngổn ngang cảm xúc, vô cùng muốn thét lên, món ăn gì mà một màu đen xấu xí như vậy, làm sao mà có cảm giác để ăn cơ chứ.

Nhưng nghĩ như thế, Tô Nhược lại chẳng thể nói ra lời. Nàng là người ăn bằng mắt trước, chú trọng hình thức, bên ngoài phải đẹp thì mới nghĩ đến mùi vị của nó. Bây giờ lại bảo nàng ăn một món ăn không có màu sắc như vậy, quả thực là làm khó nàng.

Tiêu Mề nhìn người đối diện bày vẻ khó xử, cảm thấy buồn cười, nàng ta không nghĩ ngợi nhiều, cũng bỏ vào bát mình một chút, nói: “Muội ăn cùng tỷ, nào, chúng ta ăn đi.” Nói đoạn đưa lên ăn một miếng.

Cuối cùng Tô Nhược cũng không chịu nổi, hít hơi làm theo động tác của Tiêu Mề, tựa như ra chiến trận mà dũng mãnh bỏ vào miệng.

Vừa cảm nhận được mùi vị, Tô Nhược liền ngạc nhiên. Hóa ra nhìn thì xấu xí như vậy, ăn vào mùi vị cũng không tệ.

Tiêu Mề nhìn biến hóa trên khuôn mặt trắng nõn của Nghi tỷ, cười đùa: “Ngon lắm phải không? Lúc đầu muội đến cùng đại ca dùng qua món này, muội cũng có phản ứng giống như tỷ, cuối cùng cũng là đại ca mắng muội một trận, muội mới ăn vào đó.”

Tô Nhược lại ăn một thìa, cười nhẹ một tiếng: “Ừ, rất ngon.”

Được Tô Nhược khen như thế, Tiêu Mề giống như đứa trẻ được kẹo, vui vẻ cười đến híp mắt. “Nếu như tỷ muốn ăn, sau này muội sẽ cùng đại ca đưa tỷ đến.”

“Được.”

Nàng nhìn khuôn mặt cười đến không vui vẻ kia, bất giác môi cũng kéo lên một đường cong đẹp đẽ.

Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện, một chốc lại giống như tỷ muội lớn lên từ một mái nhà, không biết bao nhiêu chuyện mới hết.

Đều là Tiêu Mề nói, Tô Nhược nghe, thỉnh thoảng hỏi một câu, đáp một lời, hòa thuận vui vẻ, cảm giác như thế khiến cả hai đều muốn thân thiết với đối phương hơn một chút.

Tô Nhược ngẫm nghĩ trong lòng, nếu như Tiêu Mề đồng ý làm em mình thì tốt quá, cũng giống như Tiểu Duệ vậy. Thế nhưng suy nghĩ vậy thôi, Tô Nhược lại chẳng dám nói ra lời, dẫu sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt, nàng cũng muốn tình cảm từ từ phát triển, như vậy gần gũi hơn, thỏa mãn một chút lòng tham làm chị của nàng.

Ăn uống xong xuôi, Tiêu Mề lại bày ý muốn đưa Tô Nhược về nhà. Nàng cười nhẹ, nhìn lên bầu trời mà nói: “Không cần đâu, phiền muội đưa ta trở về nơi ban sáng chúng ta gặp nhau, tự ta trở về là được.” Nơi đó chỉ là nơi tạm thời của ta, muội muốn đưa ta về nhà e là không được rồi.

Tiêu Mề nhìn nàng một chút, nhận ra nơi khóe mắt nàng ẩn tia buồn bã, nghĩ rằng Nghi tỷ không muốn nàng ta biết những chuyện không nên biết, nghĩ một chút bèn đồng ý, đưa nàng đến nơi hai người gặp mặt.

“Nếu sau này tỷ muốn gặp muội, tỷ chỉ cần đi về phía đông, hai ngã rẽ liền đến Ti phủ, nơi đó là nhà của muội.” Tiêu Mề nắm tay Tô Nhược, hơi nghiêng đầu ngượng ngùng. “Muội là nhị tiểu thư Ti gia…” Thoáng dừng một chút, Tiêu Mề nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp hiền từ của Tô Nhược không chút biểu hiện khác lạ, dẫu biết Nghi tỷ không biết mình là người Ti gia, nhưng rõ ràng như vậy lại khiến nàng ta hơi ngạc nhiên.

Tô Nhược thấy nàng ta không tiếp lời thì cười một tiếng, nói: “Được, sau này sẽ đến tìm muội. Cảm ơn muội vì gói bánh và bữa ăn.”

“Khoan đã, vậy sau này muội muốn tìm tỷ thì phải làm như thế nào?”

Phượng Tô Nhược lại nhìn lên trời, rất nhanh liền cúi đầu nhìn vào đôi mắt to đẹp kia, đáp nhẹ: “Ta không rõ phương hướng, rất xin lỗi.”

Tiêu Mề sửng sốt, trong lòng nổi sóng mạnh mẽ. Thế nhưng nàng ta rất nhanh liền híp mắt cười tươi, rất phóng khoáng nói: “Không sao cả, hay là đêm nay chúng ta gặp nhau nhé? Hoàng hôn nơi này nhé, thuận tiện đi đến lễ hội.”

“Được, đêm nay lại gặp.”

Nói rồi nàng mau chóng thả tay ra, xoay người rời đi. Nàng không muốn để người khác biết mình là Bình Trân quận chúa, giống như sợ rằng người khác sẽ tránh né mình.

Tô Nhược không rõ được ý niệm này ở đâu mà ra, tựa như từ sâu khảm trong tâm trí của thể xác này, đã có ý thức như vậy. Cảm giác như không muốn người khác biết đến thân phận thực sự, như thế sẽ không xa lánh nàng, cũng không ghét bỏ nàng.

Chẳng lẽ là do trước kia, thân thể này làm nhiều việc xấu, từ đó sinh ra bản thân không muốn người khác biết mình là ai? Tô Nhược cúi đầu cười khẽ, che giấu khuôn mặt mình qua tay áo. Dưới chân bước đi càng nhanh hơn, trễ thế này về đến nơi có lẽ nha đầu Hòa Diễm kia sẽ phát hoảng mà khóc mất.

Tiêu Mề nhìn bóng lưng mỹ nhân đi xa, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Nàng sinh ra trong đại gia tộc thương gia, tuy được bảo bọc che chở, nhưng nàng cũng không phải là một con rối ngốc nghếch không hiểu sự. Tiêu Mề chắc chắn rằng Mã Nghi mỹ nhân có vấn đề, một người dù ở Kinh thành hay ở bất kì đâu chí ít phải biết được hướng mình ở đâu, huống chi là một thiên kim được chăm sóc cẩn thận đến từng chi tiết trên người như vậy.

Nàng quay đầu về phía ngược lại, Mã Nghi không phải người xấu, nhưng muốn thân cận với một người, nàng nhất định phải tìm cho ra thân phận của Mã Nghi.

***

Miên Hoành trở về phủ cũng là giờ thân. Mạc Kiêu tính toán cuối giờ dậu sẽ xuất môn ra ngoài. Đợi tướng quân đồng ý mới bắt đầu chuẩn bị mọi thứ.

Lúc này, Miên Hoành nằm yên trên giường, nhìn lên màn che mà nghĩ đến Bình Trân quận chúa.

Khuôn mặt trái xoan thanh lệ, ánh mắt dài xếch kéo theo một sự ưu thương nhàn nhạt, đôi môi đỏ mọng căng tràn quyến rũ. Từng đường nét trên khuôn mặt quận chúa giống như được khảm vào tận sâu tâm trí của Miên Hoành, rõ ràng xinh đẹp.
Nàng là Đệ nhất mỹ nhân Phùng Linh quốc, đến đây để hòa thân với hoàng thất. Nàng có tính khí rất nóng nảy, thích ngược đãi cung nhân của mình, đi đến đâu đều có máu chảy đến đấy.

Miên Hoành thở dài, đấy là những điều mà hắn nghe được từ thủ hạ Mạc Kiêu về Bình Trân quận cháu, người gặp người ghét luôn xuất hiện ở cổng ớn phủ Bình Mạn vương nổi danh khắp Kinh thành Tề quốc.

Nàng xinh đẹp như thế, nhưng tại sao lại có tính khí như thế chứ? Miên Hoành nghiêng người, suy nghĩ một chút. Chẳng lẽ là do từ nhỏ đã tiếp xúc quá nhiều thứ tồi tệ ở hoàng thất Phùng Linh quốc hay sao? Hay là nàng có sở thích kì quái này từ khi còn rất bé? Hoặc là có ai đó xúi quẩy nàng làm như vậy, và sau đó từ sâu trong tâm trí nàng đã có loại vui thú như thế?

Miên Hoành suy nghĩ, không biết từ lúc nào đã đưa hết lý do khiến nàng có tính khí bất thường cho những người xung quanh, bao gồm cả hoàng thất Phùng Linh quốc.

Hắn thả cánh tay, bỗng nhiên giật mình một chút. Bình Trân quận chúa, nàng đâu có liên quan gì đến hắn, sao hắn lại suy nghĩ về nàng nhỉ? Chẳng lẽ là người ngoại quốc, cho nên hắn mới suy nghĩ về nữ nhân này, để đề phòng bất trắc cho Tề quốc sau này?

Có lẽ là như vậy… Miên Hoành thầm nhủ, dù sao nàng ấy cũng là một đại mỹ nhân, suy nghĩ một chút cũng chẳng sao cả.

Miên Hoành nằm thẳng người, nhắm mắt tịnh dưỡng, đêm nay sẽ diễn ra lễ hội nhân gian, hắn sẽ phải cùng những bằng hữu trước kia gặp mặt, nhất định phải để cho tinh thần tốt lên mới được. Cũng sắp đến “ngày kia” rồi, hắn phải tận dụng thời gian trước này để tìm danh y mới được.

Cùng lúc này, mỹ nhân trong trí nhớ của Miên Hoành đã thay ra y phục sạch sẽ. Tô Nhược lắc lắc một gói bánh trên tay, nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Hòa Diễm mà bật cười: “Đây là chiến lợi phẩm ta mang về cho ngươi.” Rồi lại lấy ra thêm hai gói bánh nữa, chìa ra vui vẻ nói: “Còn đây là cho các tiểu cô nương trong phòng của ngươi. Bảo bọn họ cứ thoải mái mà ăn, nếu ăn không đủ thì đến nói với ta, sáng mai ta lại đi mua tiếp!”

Hòa Diễm nghe xong lập tức ngây người. Quận chúa… Ngài ấy mua bánh về cho bọn họ sao? Nàng ta muốn đưa tay đáp lấy, nhưng lại sợ sệt e ngại, phỏng chừng không dám nhận lấy.

Tô Nhược thấy vậy nụ cười trên môi còn tươi hơn nữa, nàng đẩy gói bánh vào tay nàng ta, hồ hởi: “Đừng có ngại, mau lấy mà ăn cho tốt. Ăn rồi làm việc cho đường hoàng, chuẩn bị hoàng hôn theo ta ra ngoài, đừng có mà u mê như thế nữa!”

Lúc này Hòa Diễm nghe xong mới nhẹ lòng một chút, chính là quận chúa muốn bọn hạ nhân làm việc cho chăm chỉ. Nàng ta chậm chạp nhận lấy gói bánh, lại cảm thấy xót xa, tuy là nói các nàng làm việc cho tốt vào, nhưng dù sao thì trên đời này có vị chủ tử nào lại tự thân mình đi ra ngoài mua bánh về cho hạ nhân của mình đâu chứ. Quận chúa thay đổi thật rồi, ngài không còn như xưa nữa.

Nghĩ đến đây, hốc mắt Hòa Diễm nóng ẩm, nước mắt đọng lại như muốn tràn ra ngoài, dáng vẻ nàng ta yếu đuối mềm mại, đôi mắt sáng lên lấp lánh, khóe mắt hơi ươn ướt. Nhìn cảnh này Tô Nhược lại nỗi lên cảm giác khi được làm tỷ tỷ, dù sao thì cùng lắm cô nương này cũng chỉ mới mười mấy, còn nàng thì hai mươi tám rồi, không phải rất hợp tình hợp lý hay sao.

Tô Nhược thầm nghĩ như vậy, bèn đưa tay xoa đầu Hòa Diễm, dùng giọng điệu nhẹ nhất có thể nói: “Ngươi ở bên ta lâu như vậy, ta cũng xem ngươi như là tiểu muội rồi, ngươi đừng có tỏ vẻ khách khí như thế. Tỷ tỷ mua bánh cho muội muội là chuyện bình thường mà, đúng không?” Nói rồi cười rộ lên, đôi mắt xinh đẹp cong cong, đôi môi hé mở làm lộ hàm răng trắng đều, gò má nâng lên cao ngạo, hồng hồng khiến cho người khác phải mê mẩn.

Không biết là đã bao lâu rồi bọn hạ nhân mới nhìn thấy vẻ mặt xinh đẹp nhất của quận chúa là khi cười này. Không! Phải nói từ khi quận chúa lên mười, hầu như nàng chưa từng nở nụ cười đẹp như thế. Mặc dù vẻ đẹp của nàng mang theo ưu thương nhàn nhạt, thế nhưng nàng cũng là đại mỹ nhân, mỹ nhân nào cười lên mà chẳng đẹp?!

Bọn hạ nhân xung quanh lẫn Hòa Diễm nhìn ánh mắt ngày thường kéo xuống bi thương kia bây giờ cong hẳn một hình bán nguyệt, xinh đẹp đến cả bọn họ hằng ngày nhìn nàng cũng phải ngây người.

Quận chúa đẹp quá!

Tô Nhược cũng không biết, bởi vì chính nụ cười đó, lại khiến cho trên dưới phủ quận chúa tất cả đều yêu mến nàng hơn, thậm chí cảm thấy có một chủ tử như nàng thì quả là tốt, từ đó về sau chẳng một ai có ý định bất trung với nàng.

Mà cũng bắt nguồn từ hành động ngày hôm nay, lại khiến cho Kinh thành một truyền mười, mười truyền một trăm, lan rộng cả Tề quốc; Bình Trân quận chúa là một mỹ nữ có tấm lòng rộng mở, hoàn toàn không giống với những gì mà trước kia mọi người chỉ được nghe qua mà chưa bao giờ nhìn thấy.

Tô Nhược xoay người bước đi, cảm thấy mình như sắp có thêm vài tiểu muội nữa cũng không tệ, lòng dạ cũng thoải mái đôi chút, ít nhất không như lúc ban đầu, đau thương xót xa. Nàng đi được vài bước, bỗng nhiên nhớ đến việc hẹn gặpTiêu Mề để đi lễ hội, lại xoay người nói: “Diễm nhi, hoàng hôn hôm nay ta muốn đi lễ hội, ngươi chuẩn bịgiúp ta một vài thứ.” Nàng dừng một chút, nhớ đến lời của Tiêu Mề, rồi đợi cho Hòa Diễm tỉnh táo hoàn toàn, nói tiếp: “Ừm, ta đi gặp một tiểu cô nương, tên là Ti Tiêu Mề, có vẻ nàng ta rất nổi danh, ngươi nếu như biết được tính tình nàng ta như thế nào, thì hộ ta chuẩn bị những thứ phù hợp với sở thích của nàng ta một chút.”

Hòa Diễm sau khi bị một tiếng “Diễm nhi” làm cho sửng sốt, nay thì càng ngạc nhiên hơn nữa. Từ khi nào mà quận chúa lại kết giao với Ti tiểu thư, lại còn muốn biết tính tình nàng ấy nữa chứ. Hòa Diễm suy nghĩ một chút, nghi ngờ mình còn không rõ ý quận chúa, bèn hỏi: “Ý quận chúa là…?”

“Ta muốn thân với Tiêu Mề tiểu thư, ngươi xem một chút.” Nàng lại bật cười một tiếng, phẩy tay: “Quận chúa đại nhân ít nhất cũng phải có một vài vị bằng hữu chứ, nha đầu này. Ta muốn nghỉ ngơi một chút, bao giờ ăn thì gọi ta.” Nói rồi xoay người bỏ đi, mặc kệ vẻ mặt như sắp chết cứng của Hòa Diễm phía sau.

Không hiểu sao, Hòa Diễm nghe xong lại cảm thấy đau lòng. Quận chúa không có bằng hữu. Phải, từ trước đến nay nàng chỉ đơn thân độc mã, tự mình buồn vui, tính tình thất thường cũng chỉ là không có ai chịu bầu bạn cùng. Bây giờ quận chúa nói như vậy, hẳn là do trận kích động từ Bình Mạn vương đi…

Quận chúa như thế, chỉ trách thân là nha hoàn thiếp thân Hòa Diễm nàng ta vậy mà lại không hiểu được tâm tình chủ tử, quả thực đáng trách.
 

PNam Tiểu Thư

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/6/17
Bài viết
16
Gạo
0,0
Chương 12. Nhất ngộ

Hàn lộ nhật trầm.

Phượng Tô Nhược khoác lên người bộ lụa mỏng đỏ, toàn thân bốc lên làn khí mát mẻ nhàn nhạt. Nàng tựa đầu vào thành giường, lười biếng nhìn bọn nữ tỳ thu thập sương phòng.

“Diễm nhi, Loan nhi, đổi lấy bộ nhạt màu đi.”

“Dạ dạ.” Nữ tỳ Loan nhi là tiểu tỳ ở cùng phòng nằm cùng giường với Hòa Diễm. Tô Nhược biết hai người rất thân nhau, cho nên quyết định tức thời để Loan nhi bên cạnh mình cùng với Hòa Diễm, dù sao hai người cũng vui vẻ hơn một người nhiều.

Nàng ta nghe lời quận chúa, đang xếp lại bộ trang sức, lập tức thả tay lon ton chạy đến bên giường, muốn lấy khay trang phục. Nào ngờ vừa nhìn thấy quận chúa đang nằm bên cạnh, máu mũi ngay tức thời phun ra.

“Chao ôi, chao ôi. Quận chúa ngài làm sao lại như thế này…” Loan nhi hốt hoảng ôm mũi, miệng la toáng lên.

Ban sáng được quận chúa ban cho bánh ăn, hạ nhân trong phủ bắt đầu muốn gần gũi với quận chúa. Càng khỏi phải nói những tỳ nữ ở cùng sương phòng với Hòa Diễm được biết chuyện của chủ tử, lập tức cảm thấy muốn bên cạnh nàng hầu hạ, cứ như vậy mà chính phòng của Bình Trân quận chúa bây giờ càng nhiều hơn những tỳ nữ.

Bọn họ nghe tiếng Loan nhi, nhanh chóng xoay người, đồng thời vừa thấy thân hình mỹ miều rực lửa kia thì đỏ bừng cả mặt. Này xem quận chúa quyến rũ bao nhiêu, trên đầy đặn, eo nhỏ hẹp, từng đường cong xinh đẹp lộ rõ ra bên ngoài. Tóc Tô Nhược thả dài, lượn quanh làm cho khuôn mặt nàng trắng hồng, tôn lên có chút lười biếng, đôi mắt kéo xuống lim dim, đôi môi như có như không hơi nhếch, cả người quận chúa như tỏa ra một sức hấp dẫn mê người. Các nữ tỳ nhìn nhau, sau đó cuống quýt quay đầu, không tiếp tục nhìn nữa, trong lòng oán thầm, tại sao quận chúa lại không rõ được dung nhan tuyệt thế của mình cơ chứ, hại bọn họ nghĩ xấu không thôi!

“Mau chóng lấy trang phục ra đây, ngươi còn không biết mà lắm mồm!” Hòa Diễm sợ quận chúa cảm lạnh, cũng sắp bước sang mùa đông, gió mùa thu tuy mát nhưng cũng không tốt cho sức khỏe.

Nàng ta mắng Loan nhi một tiếng, Loan nhi ôm mũi thoắt cái chạy đi. Lúc sau Hòa Diễm mới cùng các tỳ nữ khác giúp quận chúa thay trang phục nhạt màu theo lời nàng dặn.

“Chao ôi!” Hòa Diễm đang chỉnh ống tay áo cho quận chúa, bỗng nhiên giật mình một cái hét lên: “Vết thương của quận chúa! Nô tỳ làm sao lại quên mất!” Nàng ta không đợi Tô Nhược đồng ý, vội vàng cúi người cởi bỏ lớp trang phục ra, bộ dạng muốn xem vết thương ngay eo của Tô Nhược.

Nàng nhìn cái đầu tròn phía dưới, bật cười một tiếng: “Ta cũng quên mất, đừng vội, đợi chút.” Nói rồi đẩy đầu Hòa Diễm ra, Tô Nhược chậm rãi vạch vùng eo nơi bị thương.

“Như thế nào? Ổn chứ?” Tô Nhược không nhìn, chỉ để tay lên cao cho bọn nha hoàn nhìn rõ. Nào ngờ bốn tiểu nha hoàn nhìn mãi, ngây ngốc một hồi.

“Nào có vết thương nào đâu?” Một tiểu nha hoàn nói nhỏ, nghiêng đầu lui tới nhìn kĩ lại, sau đó hỏi quận chúa: “Ngài có bị thương sao ạ? Nô tỳ chẳng nhìn thấy vết thương nào cả.”

Hòa Diễm lúc này rối loạn, vội nói: “Quận chúa, rõ ràng lúc ngài bịthương là chính nô tỳ đã nhìn thấy vết thương của ngài.” Nàng ta cũng một dạng nhìn kĩ, giọng nói có chút sợ hãi: “Là chính đêm đó đã khuya, cho nên lúc băng bó cho vết thương nô tỳ đã yên lặng làm chuyện này, sợ rằng thái y trong cung không đến kịp, mà hôm sau đó vết thương đã nhanh chóng lành lại.” Nàng ta ngừng một chút, giống như suy nghĩ gi đó. “Nô tỳ lại không nhớ, từ khi nào vết thương bị đâm sâu như vậy lại không lưu lại vết thẹo!”

Bọn nha hoàn nghe đến vết đâm sâu, hoảng sợ hít một hơi, tay chân bắt đầu lạnh lẽo. Mặc dù không phải nha hoàn thiếp thân, nhưng nhiệm vụ của bọn họ là bên cạnh quận chúa, thế mà lại để cho quận chúa xảy ra loại chuyện như thế này. Nói đến tai của hoàng thượng, thì bọn nha hoàn bọn họ sẽ bị gì đây.

Nghĩ vậy, bọn nha hoàn cuống quýt hỏi Hòa Diễm chuyện xảy ra đêm đó, lại lo lắng cho quận chúa đến đỏ mắt.

Tô Nhược nhìn thấy, cũng không đáp lời mà đẩy bọn nha hoàn ra, chậm rãi mặc lại y phục. “Nếu không có việc gì thì thôi. Đừng có ở đó mà lắm mồm.”

Nàng ngồi xuống trước gương đồng, như thói quen cũ lấy một chút phấn và phiến son đỏ, giống như là đọc hiểu những gì trong lòng bọn nha hoàn, nói: “Các ngươi có nhiệm vụ là chăm sóc ta, nhưng ta chỉ cần các ngươi giúp ta làm những việc mà ta cần. Ta chẳng có tâm tư bẩm báo với hoàng thượng, có xảy ra chuyện gì tự mình làm được thì làm, ta cũng có tay có chân, chính mình cũng không muốn bị bọn các ngươi xem làm tàn tật mà đối đãi.” Nàng tự mình thoa son đỏ lên môi, cười nhẹ: “Thái y là người trong cung phải không? Nếu sau này ta bịthương như vậy, không đến nỗi mất mạng thì ta mong rằng các ngươi có thể tự mình xử lý cho ta. Ta thích như vậy… Giống như người một nhà, lo lắng cho nhau, như thế mới xứng ở trong phủ quận chúa.”

Tô Nhược liếc nhìn bọn nha hoàn bây giờ đã quỳ hẳn xuống đất, cảm thấy lời mình nói có mấy phần bị cổ đại hóa rồi, chắc hẳn bọn họ nghe cũng hiểu đi. Nàng đi qua Hòa Diễm, vỗ vỗ bả vai nàng ta, nói: “Đứng lên hết đi. Ta muốn ra ngoài một chuyến…” Nàng vịnh lại vai Hòa Diễm đang vội đứng lên đi theo, môi kéo lên mỉm cười, thế nhưng giọng nói lại vô cùng lạnh lẽo: “Một mình!”

Đoạn đường từ phủ quận chúa đến nơi hẹn gặp vẫn không gì khác lạ mấy so với khi sáng.

Ánh đèn lồng trên cao rảo xuống mặt đất, kéo dài bóng dáng mảnh khảnh của Tô Nhược. Lúc này có vẻ đông đúc hơn, người người náo nhiệt chạy đến chạy lui, cổng phủ quận chúa mở ra cũng không khiến nhiều người chú ý là mấy.

Men theo trí nhớ cũ, Tô Nhược chậm rãi lách qua đoàn người nhộn nhịp, thỉnh thoảng lại có một chút va chạm, nhưng như thế cũng không khiến nàng mất hứng.

Tô Nhược nâng tay, dùng ống tay áo rộng rãi che khuất nửa khuôn mặt, chỉ chừa lại đôi mắt. Nàng tự biết, bản thân thân thể nàng có khuôn mặt rất đẹp, một vẻ đẹp kỳ lạ đặc biệt ưu thương, theo lời Hòa Diễm nói thì một ánh nhìn liền khiến người khác yêu thương không dứt. Nàng không muốn biến mình thành một vật “kỳ lạ” trên đường, cho nên cố ý che mặt, như thế thì khó có ai thấy được khuôn mặt thật của nàng, đi lại càng dễ dàng hơn, càng không muốn xuất hiện tình huống diễn ra đêm rồi.

Đi được một đoạn, đến gần nơi bánh bán ban sáng, từ phía xa Tô Nhược đã nhìn thấy được Tiêu Mề tiểu thư và bốn nam nhân khác. Bọn họ đứng chung một chỗ rất hòa hợp, cười đùa vui vẻ, Tô Nhược nhìn trời, nàng không biết cách xem giờ, nhưng tính ra thì Tiêu Mề tiểu thư có vẻ đến sớm quá rồi.

“A, là Mã Nghi tỷ tỷ!” Tiêu Mề nghiêng đầu, liếc mắt từ xa đã nhận ra mỹ nữ.

Hôm nay Tiêu Mề mặc bộ váy hồng phấn, trên ôm thân, dưới xòe rộng, có chút giống với những bộ váy ở hiện đại, ngoại bỏ những phần rắc rối trên thân váy và họa tiết hoa sen nở rộ kia. Nàng ta vấn tóc cao, còn chừa một phần tóc thả dài xuống, khuôn mặt đánh một lớp phấn nhẹ, nhìn qua một lượt xinh đẹp nhã nhặn, lại có phong thái của tiểu thư khuê cát, làm cho Ti Tiêu Mề trở thành một công chúa hoa lệ trời sinh.

Tô Nhược mỉm cười nhìn Tiêu Mề vui vẻ chạy đến bên mình, nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ để nàng ta đợi lâu, bèn nói lời xin lỗi: “Ta không nghĩ rằng muội đến sớm như vậy, đợi có lâu lắm không? Cho ta xin lỗi nhé, về sau sẽ không để muội phải đợi.” Nói rồi đưa tay vuốt tóc Tiêu Mề một cái, làm cho nàng ta sửng sốt không thôi.

Lúc này Tô Nhược đưa mắt ra phía sau lưng Tiêu Mề, thấy ba nam nhân đang dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng, mới nhỏ giọng nói Tiêu Mề: “Như thế nào? Không giới thiệu bọn họ sao?”

Tiêu Mề giật mình một cái, sau đó gật đầu, nở nụ cười ngọt ngào phấn khởi, nắm tay Tô Nhược đi qua, lớn giọng: “Đây là Mã Nghi tỷ tỷ, là mỹ nhân mà muội đã nói qua với các huynh.”

Nàng ta đưa tay về một nam nhân có tướng mạo vô cùng bắt mắt, mày kiếm mắt hẹp, mũi thẳng, môi mỏng hơi mím, đôi ngươi hắn đen nhánh, ánh mắt lấp lánh như sao sáng. Tóc hắn vấn cao gọn gàng, một thân lục y cao lớn, cả người toát lên vẻ dịu dàng êm ấm, làm cho người ta có cảm giác thân thiện dễ gần. Tiêu Mề cười một tiếng nói: “Đây là Thanh Trần ca ca, đại ca của muội, khi sáng muội đã kể cho tỷ nghe về đại ca, chính là người này!” Hóa ra là đại ca, nhìn ra có bảy phần ôn nhu hệt như Tiêu Mề vậy.

Tô Nhược mỉm cười nghiêng đầu, đưa tay ra muốn chào hỏi. Nào ngờ tay vừa đưa được nửa đoạn thì chợt nhớ ra ở thời đại này không có cách chào hỏi bắt tay nhau như thế, thế là vội vàng đổi thành đưa tay lên vuốt tóc, cười chào: “Đã nghe qua, vinh hạnh khi được làm bằng hữu với đại ca Tiêu Mề rồi.”

Ti Thanh Trần phức tạp nhìn Bình Trân quận chúa. Tại sao nàng lại không nói nàng là Bình Trân quận chúa, là Phượng nhất Phùng Linh quốc? Tại sao nàng lại không nhớ ra hắn đã từng cứu nàng ở con hẻm đêm kia? Vết thương trên eo của nàng có còn không? Sao nàng có thể làm bằng hữu với tiểu muội được chứ? Ti Thanh Trần ngẩn người nhìn nàng, đôi mắt thập phần sẫm tối, trong đầu hiện lên vô vàn câu hỏi, thế nhưng hắn chỉ biết yên lặng cúi đầu, nhìn nữ tử xinh đẹp trước mắt.

“Mã tiểu thư, đã nghe đại danh, được làm bằng hữu với nàng là bổnhạnh của tại hạ.” Nói rồi hơi cười, giống như lặp lại lời nói của Tô Nhược.

Ti Tiêu Mề kéo tay nàng, phì mũi một cái không cho Tô Nhược tiếp tục nhìn đại ca.
“Không cần tỷ a, đệ tự nói, đệ tự nói!” Bên cạnh là nam nhân có gương mặt non nớt, trông rất trẻ tuổi, có hai ba phần giống Ti Thanh Trần và Ti Tiêu Mề, nhiều hơn mấy phần năng nổ, ít hơn mấy phần dịu dàng ôn nhu giống như đại ca. Hắn cười rộ hàm răng đều đặn, híp mắt nhìn Tô Nhược, khuôn mặt lộ ra vẻ phấn khởi. “Đệ là Ti Tàng Nhâm, tam công tử Ti gia a. Tỷ tỷ, tỷ thực xinh đẹp!”

Tô Nhược nhìn hắn một lát, bỗng nhiên bật cười, nụ cười tràn ra khóe mắt, khuôn mặt trắng nõn của nàng như tỏa ra ánh sáng, nụ cười khiến người ta chói mắt.

Nàng nghiêng đầu, giống như suy nghĩ gì đó, gọi lại tên Ti Tàng Nhâm: “Tàng Nhâm, tên rất hay. Đệ gọi tỷ là Nghi tỷ giống như Tiêu Mề đi. Từ nay tỷ lại gọi đệ là tiểu Nhâm nhé? Có được không?”

Ti Tàng Nhâm bị nụ cười của nàng khiến cho có chút mê muội, nghe nàng nói, trên khuôn mặt xinh đẹp kia tràn đầy vẻ mong chờ, lại giống như sợ rằng hắn từ chối. Tàng Nhâm bỗng chốc cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, vội vàng gật đầu đồng ý: “Được được, Nghi tỷ!” Nói rồi cười nhe răng.

Tô Nhược thấy thế nét cười trên khuôn mặt càng nhiều hơn, nụ cười trên môi sáng lạn lại ấm áp. Đôi mắt nàng hiền hòa, nàng nhìn Tàng Nhâm, lại nghĩ đến tiểu Duệ, lòng chợt nhói. Bằng tuổi như thế, có lẽ tiểu Duệ cũng hoạt bát như vậy đi, cũng thích cười híp mắt như vậy đi… Bất giác, ánh nhìn nhẹ nhàng giống như nhìn người mình thương yêu của Tô Nhược khiến cho Tiêu Mề hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ Mã Nghi tỷ tỷ đã ưng ý tam đệ? Nàng ta hoảng hốt, không được, mục đích chính là trở thành đại tẩu mà, không thể là tam đệ tức được.

Tiêu Mề kéo tay Tô Nhược, lắc không ngừng. “Được rồi được rồi, tỷ còn có muội, không được thiên vị tam đệ đâu a!”

“Hưu đại công tử, Hưu đại nhân, đệ nhị tài tử Hoàng cung!” Tiêu Mề ghé đến bên tai Tô Nhược, nhìn đại nam nhân tuấn lãng, ánh mắt hơi híp sắc bén bảy phần âm trầm trước mắt, nhỏ giọng: “Là một trong những nam nhân có khả năng luận võ với Thái tử điện hạ, vô cùng cao siêu.”

Tô Nhược gật gật đầu, sau đó trong ánh mắt ngạc nhiên của Hưu Manh Dần, nàng cười một tiếng, hơi cúi người: “Hưu đại nhân.”

Hưu Manh Dần nhìn mái tóc đen mượt của Bình Trân quận chúa, cảm thấy tim như sắp nổ tung. Bình Trân quận chúa cư nhiên dám nói mình là Mã Nghi sao? Nàng có biết cả Kinh thành này ai ai cũng muốn biết nữ nhân nổi danh là nàng hay không? Nàng có biết hắn ngày đêm phải thu thập nhất cử nhất động của nàng hay không? Bình Trân có biết… mỗi lần nhìn nàng, hắn lại nhịn không được lòng mình hay không?

Tiêu Mề thấy Hưu đại nhân vẫn cứ chăm chăm nhìn vào “đại tẩu” của mình, trong lòng cảm thấy khó chịu. Đây là đại tẩu của muội có được hay không? Tại sao mọi người lại không có ý tứ như vậy, cư nhiên nhìn mỹ nữ chăm chú, như vậy là thất lễ đó.

Nàng ta đánh mắt với Hưu Manh Dần, thế nhưng hắn vẫn yên lặng nhìn Tô Nhược như cũ, ánh mắt giống như người mất hồn.

“Hưu Manh Dần!” Không đợi cho Ti Tiêu Mề nổi nóng, Ti Thanh Trần đã lên tiếng đánh gãy tâm tư Manh Dần: “Mã tiểu thư đang đợi ngươi.”

“Phải a, Manh Dần ca ca tại sao lại không đáp lời Nghi tỷ, đệ còn muốn đi chơi!” Ti Tàng Nhâm lắc lắc cánh tay, phì phò thở giống như vô cùng giận dỗi.

Hưu Manh Dần lúc này mới giật mình, bật cười một tiếng ngượng ngùng. “Thứ lỗi tại hạ thất lễ.”

Tô Nhược nghiêng đầu nhìn hắn, mỉm cười một cái rồi nắm tay Tiêu Mề. “Đi thôi, chúng ta đi chơi.” Nói rồi đưa ánh mắt về phía bọn họ, một khắc nhanh chóng bước đi.

Nàng là Bình Trân quận chúa, nếu như Hưu Manh Dần là người trong Hoàng cung, chắc chắn phải biết nàng là ai. Thế như hắn ta lại không vạch trần nàng, vậy thì chưa chắc đã có ý tốt gì. Tô Nhược cũng không muốn tiếp xúc nhiều, lại càng không muốn nghĩ đến nhiều chuyện tiêu cực sẽ phát sinh.

“Mã Nghi…” Ti Thanh Trần nhìn bóng lưng mảnh khảnh màu đỏ chậm rãi bước đi, lẩm nhẩm cái tên trên miệng. Hắn bật cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn Hưu Manh Dần, nói: “Tại sao nàng phải làm như vậy?”

Hưu Manh Dần hiểu câu hỏi kia, đôi mắt lạnh híp lại một đường, lắc đầu đáp: “Có lẽ không muốn mọi người xem thường nàng?” Hắn đảo mắt, khóe miệng hơi câu lên. “Đến lúc Thái tử điện hạ nhìn thấy nàng, có lẽ cũng sẽ vô cùng kinh ngạc.”

“Phải, nàng không giống những gì chúng ta từng biết.”

Hưu Manh Dần hơi cười, không nói tiếp mà theo sau bước chân của ba người phía trước.

***

Khắp phố là những dãy gian hàng của người dân, người đông như nêm. Từng dòng từng dòng người lướt qua cười đùa, giọng nói hô hào vui vẻ, tuy rằng không nhìn đến xung quanh, nhưng Tô Nhược biết nàng và bọn người Tiêu Mề rất gây chú ý.

Ba nam nhân tuấn tú, hai mỹ nữ xinh đẹp. Trong đó lại có ba người là tài tử, tài nữ, thử hỏi làm sao không thu hút được ánh mắt người khác?

Dân chúng hết nhìn mỹ nữ, lại nhìn đến tuấn nam. Một khắc muốn đến gần hỏi vận, một khắc sau nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của Hưu đại nhân, lại cảm thấy đứng nhìn từ xa thì tốt hơn.

Trong số năm người, hầu hết ai ai cũng đều biết đến Ti đại công tử và Hưu đại nhân nổi danh thiên hạ. Khỏi phải nói, luận văn võ tuy không là nhất nhưng nói ra cũng không phải dễ dàng gì đấu lại hai người bọn họ. Các cô nương gần đấy liếc mắt nhìn đến, hận không thể một bước đến hỏi thăm hai vị công tử này, tuy rằng vẻ mặt bọn họ lạnh nhạt xa cách, nhưng như thế lại khiến cho nữ tử cảm thấy rất đáng để tâm.

Hưu Manh Dần nhìn hai tên nam nhân dùng đôi mắt bỉ ổi chăm chăm vào Bình Trân quận chúa, ngón tay giấu dưới tay áo động nhẹ hai cái, lập tức phía dưới bay lên hai phi ám khí nhỏ như kim châm, phóng nhanh như chớp đâm thẳng vào chân hai tên nam nhân đó.

Bọn họ hét lên đau đớn, cúi người ôm chân đang chảy máu. Đôi mắt sắc bén của Hưu Manh Dần tỏa đầy ý cười, nụ cười châm biếm vén trên môi nở rộng, ngón tay lại động thêm vài cái, ám khí lại phóng tứ tung, sau đó lại truyền đến vài tiếng la hét của nam nhân nhưng lại bịtiếng ồn của lễ hội át đi bảy tám phần.

“Hưu đại nhân, dừng lại được rồi.” Ti Thanh Trần không nhìn sang, nhưng đuôi mắt lại trào ra nét vui vẻ thản nhiên, nhìn qua cũng biết hắn rất đồng ý với hành động này của Manh Dần.

Hưu đại nhân nghe thế bật cười, xoa hai tay lại với nhau. “Thanh Trần lại xấc xược với bổn đại nhân rồi!”

Ti Thanh Trần lắc đầu, không đáp mà nhìn về ba bóng dáng đang chạy nhảy phía trước. Quả nhiên đêm nay đi cùng Tiêu Mề thực sự là đúng đắn.

Gian hàng cầm phổ có chưởng gian là một nữ nhân, thoạt nhìn tương đối trẻ trung, nàng ta cầm trong tay một chiếc khăn mùi xoa thơm mát, phe phẩy lôi kéo khách không ngừng. Hình ảnh này nhìn như thế nào cũng không giống là chưởng gian hàng cầm, mà nhiều hơn là giống tú bà ở thanh lâu!

Tô Nhược nhìn qua, cảm thấy rất là thú vị, bỗng nhiên bật cười một tiếng, ghé giọng nói với Tiêu Mề: “Muội nhìn xem, cô nương kia trông có phong thái tú bà thanh lâu nhỉ?”

“Hả?” Tiêu Mề trừng mắt, chốc cũng kéo khóe môi, chỉ tay về phía bên kia, gian hàng đao kiếm, nhưng chưởng gian là một nam nhân kỳ thực là một nho sĩ, mềm mại yếu đuối, không giống như một người có võ công. “Chẳng nói thế mà lại làm chưởng gian đao, thực sự rất không phù hợp!”

Hai nàng bật cười khúc khích, Ti Tàng Nhâm đi bên trái Tô Nhược, thấy vậy liền tỏ vẻ không vui: “Hai tỷ nói gì, tại sao lại xì xầm to nhỏ như thế? Đệ cũng muốn nghe!”

Tô Nhược bật cười, lấy tay đẩy vai hắn một cái. “Đang nói xấu đệ, nói đệ thực xấu xí.”

Ti Tàng Nhâm không phụ lòng nàng rất giận mà mặt mũi đỏ bừng trừng mắt, sau đó quay mặt qua chỗ khác, hừ một tiếng rất buồn bực.

Ngược lại Tô Nhược cùng Tiêu Mề lại rộ lên mà cười, cười đến đôi mắt tròn cũng híp lại một đường, gò má nâng cao ửng đỏ lên kiều diễm.

Ti Thanh Trần chậm rãi đi phía sau, mê muội nhìn quận chúa. Nàng mặc bộ váy xanh nhạt, đứng chung một chỗ với Tiêu Mề lại rất thuận mắt, một khung cảnh hài hòa dịu nhẹ làm người khác không dứt ra được. Mỗi lần Tô Nhược cười lên, khóe môi xinh đẹp của Ti Thanh Trần lại không kiềm được mà nhếch nhẹ, giống như bị tâm trạng của nàng lây động, mỗi cái nhăn mày vì nhiều người chen chân, mỗi cái bĩu môi vì món đồ không vừa ý, lại khiến hắn để tâm vô cùng, tâm tình cũng theo đó mà biểu hiện.

Điều này khiến hắn cảm thấy rất mê mang, chẳng lẽ hắn yêu thích Bình Trân quận chúa đến mức đó rồi sao? Ti Thanh Trần nhìn dáng người thanh lệ đó, bỗng chốc có cảm giác muốn lấy nàng làm thê tử, ngày ngày được yêu chiều chăm sóc nàng…

Ánh mắt nóng bỏng của Thanh Trần chăm chú nhìn đến mức tự Tô Nhược cũng cảm nhận, nàng nghiêng đầu, liếc nhìn qua Hưu đại nhân đang nhìn xuống mũi giày, sau đó nhanh chóng đưa mắt đến đại ca của Tiêu Mề, cười nhẹ một cái. Đuôi mắt ánh lên tia khó hiểu.

Ti Thanh Trần đối diện ánh mắt nhẹ nhàng kia hoảng hốt một chút, nhưng rất nhanh sau đó liền nhếch mép, giống như không có chuyện gì mà đánh mắt chỗ khác, trừng lên với một tên nam nhân đang không có ý tốt nhìn chằm chằm Tô Nhược.

“Nghi tỷ, Nghi tỷ.” Tiêu Mề lắc lắc tay của Tô Nhược, đôi mắt bỗng nhiên sáng lên từng chút một: “Đại ca của muội rất tài giỏi. Huynh ấy là tài tử nhất nhì kinh thành, luận văn võ cũng khó ai có thể so sánh.”

Tô Nhược nhìn nàng ta, cảm thấy lạ lùng. “Muội nói đại ca của muội với ta để làm gì?”

“Ôi, muội nào có như thế!” Tiêu Mề giống như sợ người nhận ra ý đồ của mình, vội chối bỏ: “Tỷ là tỷ tỷ của muội, hẳn là đại ca cũng là ca ca của tỷ, nói như thế nào cũng phải hiểu đại ca của một một chút chứ.”

“Ở đây ở đây, nói về đệ, nói về đệ!” Ti Tàng Nhâm bỗng nhiên chen khuôn mặt xinh đẹp của mình đến gần hai người, cười toét miệng: “Tỷ là tỷ tỷ của đệ, tỷ cũng nên biết một chút chuyện về đệ nha!”

Tô Nhược nhìn hắn bật cười thành tiếng, gật gật đầu: “Được, vậy đệ nói chuyện về đệ cho ta nghe đi.” Nói rồi lập tức nghiêng đầu lắng nghe Tàng Nhâm nói, khuôn mặt hồng hào, nụ cười nàng ngọt ngào, liếc mắt qua thôi cũng nhìn thấy một loại tình cảm mạnh liệt xông lên từ tận đáy mắt của Tô Nhược.

Ti Tàng Nhâm vui vẻ cười đến híp mắt, hắn không kiêng dè khoác tay nàng, miệng không ngừng kể về những việc tốt mà hắn từng làm, rồi thi thoảng lại bông đùa vài câu, làm cho nụ cười trên môi Tô Nhược càng khoét sâu hơn, rõ ràng hơn.

Thấy mình bị phớt lờ, ngược lại tâm tình Ti Tiêu Mề giống như nổi bão, giận đến mặt mày xanh mét. Nàng ấy hận không thể phóng đến mà vả vào mặt tam đệ của mình mấy cái. Cái gọi là tế nhị giữa nam nữ hắn cũng không hiểu, họ Ti đây hắn là muốn vứt đi đâu.

Mặt mũi Ti gia trong lòng Tiêu Mề bị tam đệ mình làm cho mất hết. Còn khiến nàng bị Nghi tỷ bỏ qua, chuyện dở của đại ca không được tiếp tục, trong lòng Ti Tiêu Mề giận tam đệ mình muốn chết, toan tính trong lòng khi trở về phủ sẽ lập tức cáo cha trị tội.

Nàng ta hừ lạnh, siết chặt tay bên eo, bước chân nhanh hơn một chút, muốn kéo Tô Nhược đi nhanh hơn. Đến Thanh Thanh lâu đi, nàng ta chắc chắn sẽ có thời gian riêng với Mã Nghi tỷ tỷ, lúc đó nói chuyện cũng dễ dàng hơn.

Hưu Manh Dần có thói quen quan sát, hắn nhìn bước chân chậm rãi nhẹ nhàng như đang lướt gió của Bình Trân quận chúa, so sánh với vẻ ngang ngược trải dài lúc trước của nàng, cảm thấy có chút là lạ. Lại hành động nghiêng đầu nhếch môi, đuôi mắt giống như liếc nhìn lại tựa như không có, hay từng cử chỉ tiêu sái mềm mại, một chút cũng không giống với trước kia.

Hắn nhớ trong lời Ưu Kim Thần có nói, quận chúa đã thay đổi rất nhiều kể từ khi “được” nhận một chưởng của Bình Mạn vương mà rơi xuống vực. Nói rằng nàng mất trí nhớ, nhưng cũng tính tình chắc chắn không thể nào thay đổi hoàn toàn như vậy được. Hưu Manh Dần ngẫm nghĩ, trong lòng suy luận nhiều thứ.

Lại nói, khi quận chúa được tìm thấy, nàng hoàn hảo chẳng có vết thương trên người, ngược lại hoàn toàn lành lặn ở trong nhà trúc. Khoảng cách từ vách vực cho đến đáy vực là vô cùng cao, rất nhiều người có võ công dùng nội lực xuống đó, mất một thời gian khá dài mà còn cảm thấy ruột gan chèn ép, khí huyết không thông, quận chúa dù có võ công, nhưng trước tiên bị một chưởng kia của vương gia, ắt hẳn phải có chút nội thương nào đó.

Hưu Manh Dần nhìn bóng dáng yêu kiều phía trước, ngắm khuôn mặt mỉm cười động lòng người của nàng, khó khăn nuốt hết thắc mắc trong lòng. Chuyện này có điểm bất thường, Bình Trân quận chúa chắc chắn có điều bí mật gì đó mà hắn chưa tìm hiểu được.

“Hưu đại nhân, ngươi đang ngẩn ngơ sao?” Giọng nói Ti Thanh Trần êm ả, như một khúc tiên ca rót vào lòng người dịu nhẹ. “Thái tử đến cùng với Miên tướng quân sao?”

Hưu Manh Dần giật mình nhìn bằng hữu, thấy hắn chăm chăm về phía trước, mới cười nói: “Hẳn là như vậy, còn có Kim Thần.”

“Ta nghe nói, Phí phu nhân sẽ ra ngoài.” Phí phu nhân ra ngoài, bên cạnh chắc chắn sẽ có vương gia.

Manh Dần nhìn Bình Trân quận chúa, bỗng nhiên bật cười: “Huynh nghĩ cái gì?”

“Ta cảm thấy có vẻ như ta đang bị nàng mê hoặc.”

“Nói gì?” Hưu Manh Dần ngạc nhiên nhìn Ti đại công tử, lại nghe Thanh Trần nói thêm: “Đêm hôm trước, ta thấy nàng từ Thanh Thanh lâu…”

“Ngươi yêu vẻ đẹp của nàng?” Hưu Manh Dần không đợi Ti Thanh Trần nói hết câu đã cắt ngang, hắn nhìn bằng hữu, giọng nói không rõ mặn nhạt: “Đừng nói với ta rằng chính xác là như vậy.”

Ti Thanh Trần nhìn Manh Dần bật cười ra tiếng, tiếng cười nghe qua rất vui vẻ, êm tai: “Không hiểu vì sao ta lại như thế. Hẳn là… thương cảm chăng?”

Hưu Manh Dần không trả lời, tiếng cười nói xung quanh vang vọng đến bên tai hắn.

Thanh Trần cười nhạt, bước chân rộng hơn. “Nhanh thôi, đừng để bọn người Thái tử chờ quá lâu.” Cũng sắp đến giờ tuất rồi.

Hai nam nhân tuấn mỹ vẫn giữ yên lặng như vậy, đi phía sau ba tuấn nam mỹ nữ phía trước càng làm cho đám người trở nên nổi bật.
 

PNam Tiểu Thư

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/6/17
Bài viết
16
Gạo
0,0
Chương 13. Nhất ngộ (2)

Lúc năm người Tô Nhược đến Thanh Thanh lâu, cũng là đúng lúc bắt đầu lễ hội, người ùa ra như ong vỡ, đường phố lại náo nhiệt thêm mấy phần.

Ti Thanh Trần đưa mọi người đến gian phòng riêng được bố trí sẵn, chưa đến cửa thì bên trong đã truyền ra tiếng cười vang trầm bổng của đám nam nhân.

“Thái tử, tướng quân, Ưu đại nhân, thứ lỗi Thanh Trần đến muộn.” Ti Thanh Trần đi đầu vào trong, giọng nói nhẹ nhàng truyền đến khiến cho người ta cảm thấy thoải mái.

Tô Nhược đi phía sau Tàng Nhâm, vừa bước được một chân vào đã nghe thấy một giọng nói truyền cảm khác: “Bổn thái tử chỉ vừa đến, còn chưa kịp nhấm nháp món rượu, các ngươi cũng vừa kịp.”

Theo sau đó là một tiếng cười trầm của nam nhân khác, tiếng cười rơi vào lòng Tô Nhược, tim nàng bất giác rung lên.

“A, Bình Trân quận chúa!”

Khuôn mặt xinh đẹp của Tô Nhược nháy mắt lạnh xuống. Nàng đưa mắt nhìn người vừa lên tiếng. Hóa ra là nam nhân nàng đã từng gặp qua khi trong cung, lúc đến Tiêu Mê cung thỉnh an Thái hậu.

“Bình Trân quận chúa?”

Tiêu Mề nhìn Tô Nhược một chút, đôi mắt lấp lánh giống như tìm tòi.

“Tại sao nàng lại ở đây chứ?” Ưu Kim Thần quát lên một tiếng: “Tại sao nàng lại đi cùng các người?”

“Mã Nghi tỷ là Bình Trân quận chúa?” Ti Tàng Nhâm nhìn mỹ nhân trước mặt, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, cũng quên mất phải hành lễ với Thái tử điện hạ. Hắn đưa mắt nhìn nhị tỷ của mình, lại thấy biểu cảm của Tiêu Mề hệt vậy.

Ngạo Hồng Tiêu nhìn nữ tử kia, chỉ là thoáng qua ngạc nhiên. Nhưng ánh mắt nhìn nàng chăm chăm không rõ được cảm xúc.

Tuy ngạc nhiên, nhưng Hồng Tiêu không để người khác nhận ra tâm trạng của mình, rất nhanh chóng, hắn nhìn khuôn mặt đã trầm xuống hẳn của Tô Nhược, lúc này mới biết Ưu Kim Thần vô lễ với người hoàng thất, bỗng chốc cũng lạnh mặt, trầm giọng quát: “Kim Thần, vô lễ!”

“Đến rồi tại sao lại không ngồi?” Miên Hoành nhìn thấy không khí bất ổn, vội vàng lên tiếng đánh vỡ.

Bấy giờ Hưu Manh Dần mới cười một tiếng, đẩy vai Ti Tàng Nhâm lên phía trước. Ti Thanh Trần liếc mắt nhìn sang, nhỏ giọng nói Tiêu Mề một câu, mới đưa Tô Nhược bước qua bàn.

“Quận chúa, thân thế nàng như thế nào rồi?” Tô Nhược vừa ngồi xuống, lập tức nghe được giọng nói dịu nhẹ từ phía đối diện. Nàng ngẩng đầu, đó là một nam nhân có đậm phong thái người bề trên. Mày kiếm cao nhạt, kéo dài qua kẽ mắt, mũi thẳng môi mỏng, gò má sạch sẽ bóng loáng tựa như được chăm sóc rất kĩ lưỡng. Mắt hắn sâu dài, đuôi mắt hơi hếch lên cao, con ngươi đen sáng, trong đáy mắt hiện lên từng đợt sóng nhỏ nhìn nàng chằm chằm, giống như Tô Nhược có thể thấy được hình ảnh của nàng trong đó.

Tóc nam nhân vấn cao, hắn mặc y phục màu vàng nhạt, đường kim may tinh xảo. Khí chất trên người nam nhân mạnh mẽ đến ngạt thở, Tô Nhược nhìn hắn một chút, giống như quan sát, lại giống như tìm tòi thứ gì đó, vẫn không trả lời câu hỏi của nam nhân đó.

Ngạo Hồng Tiêu đối diện với ánh mắt chuyên chú của nàng, cũng không e tránh, ngược lại càng tỏ ra thoải mái. Hắn lại không biết, điều này khiến cho ba nam nhân khác khó chịu vô cùng.

“Mã Nghi tỷ tỷ, tỷ là Bình Trân quận chúa sao?” Ti Tiêu Mề vừa rồi không lên tiếng, bây giờ lại e dè nhìn nàng. Tiêu Mề không dám tin, nghe nói Bình Trân quận chúa bề ngoài sắc sảo, tính khí thất thường, rất hay nổi nóng, bên người nàng luôn có một đoạn trường tiên màu đỏ. Nhưng nhìn xem, từ sáng sớm nàng ta kết giao với mỹ nhân này, một chút dấu vết từ cử chỉ cũng không có giống với lời người khác nói về Bình Trân quận chúa. Thậm chí cả nụ cười mềm mại trên khuôn mặt xinh đẹp kia, có ai nói với nàng rằng Bình Trân quận chúa thích cười không?

Nàng ta nhin vào sâu trong đôi mắt tăm tối của Tô Nhược, tựa như muốn tìm ra câu trả lời. Ngươc lại, Ti Tàng Nhâm càng kích động hơn. Trước kia nghe từ bằng hữu nói đến Bình Trân quận chúa, nữ nhân nổi danh kinh thành kia, lại hận không thể xông đến trước mặt nàng ta mà mắng chửi. Bây giờ nhìn xem, người ở ngay trước mắt, nhưng cả tâm tư mở miệng cũng mất hết. Làm sao đây? Nàng không phải là Bình Trân quận chúa chứ? Phụ thân nói rằng Bình Trân quận chúa rất khác như vậy mà?

Tô Nhược lướt một vòng người quanh bàn. Bỗng nhiên nhận thấy ánh mắt sáng rực nhìn về phía mình. Nàng quay đầu, đối diện với đôi mắt xinh đẹp lại nóng bỏng, đóm lửa bùng lên trong đáy mắt kia khiến nàng hơi sửng sốt, vội quay đầu nhìn Tiêu Mề, nàng nhỏ giọng: “Nếu như ban đầu ta nói rằng ta là Bình Trân quận chúa đó, hẳn là muội sẽ không làm bằng hữu của ta.”

Một câu nói, lại truyền đến nỗi thương cảm sâu sắc. Ti Tiêu Mề nháy mắt đỏ mặt. Phải, nếu từ đầu Tô Nhược nói ra thân phận thực sự của nàng, thì chưa chắc rằng Tiêu Mề sẽ không kết giao với nàng. Cũng biết, không ai muốn làm bẳng hữu của một nữ nhân không biết xấu hổ như “Bình Trân quận chúa”.

“Không có…” Tiêu Mề ngượng ngùng, nghiêng đầu suy nghĩ, rồi bỗng chốc ôm lấy tay nàng: “Muội không phải như vậy! Ngay từ đầu muội đã muốn kết giao với tỷ, kể cả tỷ có là đi chăng nữa.” Tiêu Mề bỗng nhiên nhăn mày, đối với Tàng Nhâm mà nói: “Tiểu Nhâm, đệ cũng như vậy đi?”

Tô Nhược nhìn sang Ti Tàng Nhâm, thấy mặt hắn đỏ bừng, gật đầu như băm tỏi, một khắc cảm thấy buồn cười. “Như thế nào? Không ngại chứ?”

Tàng Nhâm vuốt mũi, giọng nhỏ lẩm bẩm: “Tỷ, tỷ là quận chúa… Bọn đệ làm sao có thể tùy tiện xưng hô?”

“Nhược tỷ. Các ngươi gọi nàng là Nhược tỷ, Bình Trân hẳn không từ chối chứ?” Ti Thanh Trần bỗng cất tiếng, ánh mắt ôn như như nước, hắn dịu dàng cười với Tô Nhược. “Đúng không? Nàng có thể gọi ta là Trần ca, nhị muội và tam đệ như nàng thích.”

Tô Nhược nhìn hắn một lát, không nghĩ đến hắn lại biết được thân phận của nàng, cũng không nghĩ đến sau khi biết được thân phận thực sự của nàng, phản ứng mọi người cũng không có thái quá như nàng tưởng tượng. Nghĩ đến đây, Tô Nhược bỗng nhiên cảm thấy mình hơi ngốc, nhưng cũng không cảm thấy hối hận khi nói rằng mình là Mã Nghi, vốn rằng nàng chính là Mã Nghi.

“Được.” Tô Nhược bật cười, Ti Tiêu Mề cũng cười lên một tiếng.

Nàng đưa mắt nhìn nghiêng, đối diện với người đã vạch trần nàng. “Ưu Kim Thần.”

“Hừ.” Ưu Kim Thần không tỏ vẻ gì với trí nhớ của quận chúa. Hắn nghệch đầu tránh đi.

Ngược lại Tô Nhược cũng không nói nữa, lại nhìn người mặc hoàng bào.

“Nàng có thể gọi ta là… Tiêu ca.” Ngạo Hồng Tiêu học theo kiểu nói của Thanh Trần, bật cười một tiếng trước ánh mắt của mọi người. “Trước mặt ta đừng gọi Thái tử điện hạ, nghe mà chán ngấy, cứ gọi Tiêu ca cho nhanh.” Nói rồi hắn nhìn nàng, ánh mắt bỗng nhiên sâu thẳm, “Nhược nhi.”

Khác hẳn với biểu cảm kinh ngạc của người khác, Tô Nhược vẫn một dạng mỉm cười, giống như không có ý kiến, sau đó nàng lại quay sang người cuối cùng chưa lên tiếng.

“Cũng là giống như… Tiêu ca đi.” Tô Nhược chăm chú nhìn vào đôi mắt sáng rực kia, kéo khóe môi lên cao hơn. “Ngươi gọi như thế nào?” Khoảnh khắc này giống như thời gian đầu làm quen bạn bè ở thời đại học, không gian cũng yên ắng như vậy, cảm xúc cũng lạ lẫm như vậy, kể cả câu hỏi cũng giống hệt như vậy.

Miên Hoành nhìn nàng, đuôi mắt nàng tràn ra ý cười, môi nàng hơi mím, khuôn mặt đẹp đến câu hồn kia, khiến cho hắn tâm tình rối loạn. “Miên Hoành.”

“Tùy ý nàng gọi.”

Tô Nhược nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Miên Hoành, bật cười một tiếng. Nụ cười ngọt ngào, giọng cười róc rách, chảy vào lòng Miên Hoành một dòng nước nóng hổi. Hắn cảm thấy mặt mình nóng như lửa đốt, thế nhưng lại không tránh đi ánh mắt vui vẻ của nàng.

“Được rồi, món lên đã nguội, các người còn không muốn dùng nữa sao?” Hưu Manh Dần yên lặng một hồi lâu, bất giác lại không muốn nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp kia tươi cười quá lâu như vậy, hắn hơi ngang giọng mà nói: “Mau dùng mau dùng. Chốc lát còn muốn tham gia lễ hội, năm năm rồi Hoành huynh còn chưa xem được là gì?”

Ti Tàng Nhâm lúc này hứng khởi, chuyện bối rối vừa rồi lập tức không cánh mà bay, vội vàng cười nói: “Phải phải, nhìn xem đây là món mà nhị tỷ thích này!” Nói rồi vội gắp vào bát Tiêu Mề một phần, vươn tay lại gắp cho Tô Nhược phần nữa.

Tiêu Mề nhìn qua Kim Thần, bấy giờ mới để tâm việc trước mắt, nhanh chóng câu lên nụ cười vừa giới thiệu cho Tô Nhược vừa nhanh tay gắp món vào bát nàng.

Trong nháy mắt, không khí lập tức trở nên vui vẻ, trào ra hòa với tiếng ồn ào bên ngoài, không còn trầm lặng như khi nãy.

“Hảo.”

Ngạo Hồng Tiêu bật cười một tiếng, lại cùng Thanh Trần, Miên Hoành và Manh Dần trao đổi ánh mắt, đẩy Kim Thần sang một bên, coi như phạt hắn thất lễ.

Ưu Kim Thần hơi giận, cớ gì lại là hắn sai, chẳng lẽ lúc trước mọi người thích thú với Bình Trân quận chúa sao?

Hưu Manh Dần ngồi cạnh hắn, dùng chân đạp hắn một phát. Mũi giày Manh Dần gảy nhẹ lên cẳng chân Kim Thần. Nhìn xem, vừa rồi ánh mắt của Thái tử đối với quận chúa là gì?

Kim Thần hơi giật mình, vội vàng tìm dấu vết, hắn mấp máy môi, “Nhược nhi”. Trong lòng Kim Thần hơi hoảng, vội nhìn bằng hữu bên cạnh, thấy hắn yên lặng cười nói với Ti Thanh Trần, cũng không truy hỏi mà vờ như không biết, đôi mắt ánh lên tia sáng khó hiểu, rồi nhanh chóng hòa vào không khí trong bàn.

Nhưng mà điều này như thế nào lại lọt hết vào mắt Miên Hoành, cả hành động phía dưới bàn của Hưu Manh Dần cũng khỏi được hắn. Mặc dù không biết được ý tứ, mục đích của hai người, nhưng Miên Hoành vẫn không thắc mắc, tỏ ý tò mò.

Miên Hoành nhìn nghiêng, đôi mắt lẳng lặng mà chăm chú nhìn vào nụ cười không rõ ý nghĩa trên môi Tô Nhược. Đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy nàng, cũng là trong cùng một ngày.

Không nghĩ đến lại trùng hợp như vậy, cũng không nghĩ đến nàng mềm mại, nhẹ nhàng như vậy.

Hắn nhìn nàng, bỗng nhiên cười nhẹ một cái, vươn tay lấy đĩa rau thơm, không lưu lại dấu vết đẩy gần đến phía Tô Nhược.

Vừa rồi, nàng vươn tay lại không gắp rau thơm đến được…
 
Bên trên