Truyện ngắn Bông hoa đầu tiên

Deiji

Gà tích cực
Tham gia
8/6/14
Bài viết
85
Gạo
6.220,0
1.
Chớm đông. Gió điềm đạm, hiền lành khẽ len vào ngõ nhỏ. Giữa lòng Hà Nội phồn hoa đô hội vẫn còn sót lại một nơi thanh tĩnh như thế này. Tối trong lành như không vẩn một chút bụi. Nửa vầng trăng nghịch ngợm lấp ló dưới tầng mây mỏng tang như khói. Văng vẳng xa xăm tiếng hát dập dềnh mặt sông, nghe như tiếng thì thầm ai nhỏ vào tai người trộm thương - vừa hồn nhiên, vừa tha thiết.
Một cơn gió phả nhẹ qua, khóm lưu ly nghiêng mình đón lấy. Nó nghe trong thinh không có điều gì đó hơi khác lạ: Hình như hôm nay cô chủ không được vui.

2.
Khóm lưu ly nhỏ vốn mọc dại trên triền đê. Mấy năm trước trên đường đi học về, bất chợt cô chủ bắt gặp. Ngày hôm sau, nó đã đàng hoàng có một chỗ nhỏ xinh xinh trong vườn nhà cô.
Cô chủ dành cho nó bao nhiêu là sự săn sóc. Cô quan tâm nó còn hơn cả giàn hoa giấy, hơn cả cây hồng Đà Lạt, hơn cả những đóa thu hải đường yêu kiều. Cô tưới nước cho nó, nhổ cỏ xung quanh, tỉa lá úa đều đặn hàng ngày... Khóm lưu ly tốt rất nhanh. Những chiếc lá cứ nảy dần, to dần, không còn còi cọc như cái dạo sống lay lắt ở ven sông nữa. Nhưng mặc dù thế, suốt từng ấy năm, nó chưa từng đậu một bông hoa nhỏ nào.
Lưu ly cũng không biết tại sao lại thế. Đất nhà cô chủ rất tốt, nước nó tắm hàng ngày cũng rất trong lành, rồi còn bao nhiêu tình yêu cô chủ dồn vào nó nữa. Vậy mà sao nó vẫn không thể ra hoa?
- Hàng bao năm trời mà không ủ nổi một cái nụ. Tao thật không hiểu cô chủ còn chờ đợi gì ở mày! - Đóa hồng trắng cong những cái nhị vàng xinh xắn lên mỉa mai lưu ly. - Cứ cho là hoa mày đẹp đi, nhưng đẹp mà không ra cho người ta ngắm thì được cái tích sự gì?
Mấy đóa thu hải đường lại lên tiếng bênh vực:
- Bạn hồng đừng nói quá đáng thế. Cô chủ có phải trẻ con đâu, cô ấy khắc có suy nghĩ riêng chứ. Mà tớ nghĩ sớm muộn gì đằng ấy cũng sẽ ra hoa thôi, đằng ấy đừng buồn nhé. - Thu hải đường nháy mắt với lưu ly.
Lưu ly rung rinh những chiếc lá xanh cảm ơn thu hải đường. Nó cười trông thật hiền, nhưng trong lòng nó vẫn không khỏi nhói lên một chút tủi hổ. Thành thực mà nghĩ, hoa hồng nói cũng có lí đấy chứ. Chắc nó đã làm cô chủ thất vọng biết bao...

3.
Sáng nay trời lất phất mưa, gió bắt đầu thu vén dần cái hiền lại. Thời tiết ẩm ương này thật chẳng giống mùa đông Hà Nội chút nào. Đám mây vần vũ với mấy hạt mưa lâm thâm khoác cho ngõ nhỏ một vẻ ủ ê đến chán nản.
Thảo chụp vội cái nón, xỏ đôi chân cáu bẩn vừa lội ra vườn chưa kịp rửa vào đôi dép lê cũ. Tay trái đưa lên đầu giữ nón, tay phải ôm cái bì chứa chậu con đựng đất ẩm với khóm lưu ly vừa đào ép sát vào người, chẳng thèm để ý đến mấy vụn đất vương lem nhem lên bộ quần áo sạch. Cô vụt ra ngõ, hướng về phía đoàn xe tập trung, cắm đầu cắm cổ chạy.
Hôm nay Bình lên đường rồi. Hôm nay Bình lên đường mà cô chỉ vừa mới biết. Có phải cô định làm trẻ con ăn vạ khóc lóc ỉ ôi giữ chân anh lại đâu. Cô chỉ muốn gặp anh trước khi xa nhau ba năm ròng rã, lí nào anh lại định đi mà không nói với cô một câu? Chỉ cần một câu thôi, bất kể câu gì!
“Tạm biệt.”
“Em ở nhà bình an nhé, không cần lo lắng cho anh.”
“Anh sẽ sớm trở về.”
“Anh sẽ nhớ em chết đi được mất.”
“Em khóc gì hả, cái đồ ngốc này.”
Ai ngốc? Anh ngốc thì có ấy. Anh là kẻ siêu siêu ngốc, ngốc vô địch quả đất. Không chỉ thế, anh còn là kẻ quá đáng nhất, anh dám lừa cô. Nếu sáng nay cô không dậy sớm ra chợ, không thấy thằng Tiến khăn gói đèo bòng đủ thứ mới túm lại hỏi, chẳng phải cô đã để anh đi mất mà không kịp gặp nhau lần cuối hay sao?
***
Sân sau cổng doanh trại đông như trẩy hội. Thanh niên nhập ngũ, người thân đưa tiễn ầm ì cả một khoảng trời.
Bình bồn chồn đi đi lại lại. Mặc dù đã báo với Thảo giờ xe chạy lùi sang ngày mai, mơ hồ đâu đó thâm tâm anh vẫn mong chờ hình bóng của cô gái trong giờ phút ấy.
Nói ra thế nào cũng sẽ bị chê cười là sến sẩm, là chỉ được cái hay lo nghĩ vẩn vơ, nhưng thật lòng anh chẳng quan tâm lắm. Anh nói dối Thảo vì không muốn cô phải chịu cảnh chia li thêm nữa. Xa cha, rồi xa mẹ năm xưa đã là quá đủ đối với cô gái nhỏ của anh rồi. Và ngay cả anh nữa, rất có thể anh cũng sẽ chẳng thể chịu nổi những giọt nước mắt của cô trong lúc này. Cô sẽ làm anh yếu lòng mất...
Bình thở một hơi đằng miệng, một màn khói lan chậm vào làn mưa bụi. “Trời bắt đầu lạnh rồi đây,” anh khẽ rùng mình. Mùa đông năm nay, năm sau, và cả năm sau nữa anh không ở nhà, sẽ không được làm cái áo khoác ủ ấm cho cô, không được ôm khuôn mặt lạnh cóng của cô trong đôi tay cũng lạnh không kém của anh, không được nhéo mũi, bẹo má cô nữa. Chỉ mới nghĩ đến đó thôi mà anh đã cảm thấy chán ghét cái đồng hồ mang theo khôn tả.
Hít một hơi thật sâu, Bình nhấc chân bước về phía cửa xe. Tạm biệt Hà Nội. Tạm biệt em nhé! Anh sẽ về nhanh thôi...
- Con trai gì mà điêu nhé. Anh định cứ thế đi mà không gặp em, chắc muốn léng phéng với cô gái đảo xinh xẻo nào chứ gì? - Tiếng Thảo bỗng ngân vang như tiếng phong linh hát trong gió.
Bình khựng lại. Đúng là tiếng Thảo rồi, làm sao mà lẫn được. Anh quay lại nhìn cô, rồi đứng nguyên một cục như trời trồng, không nhúc nhích.
Thảo bật cười. Không hiểu sao nhìn Bình như thế cô lại cười thay vì khóc lóc. Người cô lem luốc từ đầu đến chân, dáng điệu trông thật nhếch nhác, nhưng gương mặt lại vì nụ cười mà bừng sáng. Cô đặt chậu cây xuống, chạy đến ôm chầm lấy anh.
- Anh ngốc ơi, em có mè nheo không cho anh đi đâu nào. Anh phải cho em cơ hội được chào, được dặn dò người yêu em chứ. Ba năm tới em chỉ có một cơ hội nói với anh trực tiếp này thôi, thế mà anh định cướp của em luôn đấy hử? - Thảo dứ dứ nắm đấm vào ngực Bình và òa khóc, lần này cô khóc thật.
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi... - Bình nói khẽ. Anh ôm chặt lấy cô như thể sợ chỉ cần buông vòng tay này ra thì hình bóng cô gái của anh sẽ lập tức tan biến.
***
Rặng bạch đàn sáng nay trông cứ buồn bã. Sông Hồng bì bõm những bong bóng mưa cũng buồn. Thành phố của anh thế nào mà trông cũng thật buồn.
Bình xiết chặt hơn cái bì đựng chậu lưu ly nhỏ.
“Anh phải làm cho nó ra hoa nhé.”
“Đừng hòng vui vẻ này nọ lọ chai với cô gái đảo xinh xinh nào, em nhờ chậu hoa của em giám sát anh rồi đấy.”
“Đừng quên em nhé!”
Làm sao anh quên em được hở cô bé ngốc?

4.
Gió đảo mang vị muối xô vào khu vườn nhỏ. Gió ở đây mạnh mẽ, hào sảng, tự do hơn trong đất liền nhiều.
Lưu ly đã dần thích nghi với cuộc sống trên đảo. Nó đã quen với việc ngắm nhìn mặt trời lấp ló chui lên từ dưới biển mỗi sớm bình minh, sáng sáng nghe tiếng chim hót, chiều lại xem trẻ em chơi đùa. Kể cả dòng nước mang vị hơi mằn mặn đang chảy trong mình nó, nó cũng đã quen luôn rồi. Cả ngày trên đảo Song Tử Tây vang vang tiếng hát ca.
Cậu chủ đối với lưu ly bây giờ thân thiết chẳng khác nào cô chủ khi trước. Nó cảm thấy nó chẳng còn là của riêng ai nữa. Chẳng có chuyện gì của họ mà nó không biết. Mỗi khi hai cô cậu gọi điện cho nhau, cậu chủ lại ra đứng cạnh nó, vuốt ve nó. Không có bưu thiếp, thư từ nào cô chủ gửi ra mà cậu chủ không đọc vang lên cho cả nó nghe. Cả lúc cậu chủ hát lên vui vẻ, cả lúc cậu ủ rũ vì nhớ cô, nó biết hết... Nó thấy yêu đời. Nếu không là khóm lưu ly duy nhất trên đảo, chắc hẳn nó cũng phải là khóm lưu ly may mắn nhất.
Nhưng lưu ly nhỏ vẫn chưa ra hoa!
Suốt từng ấy thời gian, nó vẫn chưa ủ được một nụ hoa nào cả. Nó lo lắng, phiền muộn vì điều này, nó cảm thấy có lỗi với cô cậu chủ. Những lúc như thế, những cái lá tươi vui khỏe mạnh không còn vươn mình lên đón gió mà rủ xuống ảo não.
- Cây hoa nhỏ ơi, cháu khóc đấy à?
Lưu ly ngước lên, là bác bàng vuông hỏi. Trông bác thật đồ sộ, hiên ngang giữa đất trời.
Bác bàng vuông là cây cổ thụ lâu đời nhất trên đảo, ai ai cũng kính trọng bác, thậm chí là cả con người. Đôi lần lưu ly thấy cậu chủ nhìn bác đầy vẻ kính trọng dù chỉ mới biết đến bác chưa lâu. Tự nó bỗng nhiên cũng xây cho mình một lòng ngưỡng mộ khó tả đối với bác.
Lưu ly kể cho bác nghe nỗi phiền muộn của mình. Bàng vuông khẽ trở mình như suy nghĩ, vòm lá xanh xôn xao dưới ráng chiều.
- Để ta kể cho cháu nghe mấy câu chuyện này giết thì giờ nhé.
Và bàng vuông kể cho lưu ly nghe về cuộc phiêu lưu của mình khi còn là một cây bàng trẻ tuổi sôi nổi, phớt đời... và rồi dần trưởng thành ra sao trong suốt những năm tháng ấy. Chúng thu hút lưu ly đến nỗi nó không dám lơ đễnh hay chớp mắt, chỉ sợ đánh rớt mất đoạn nào.
- Anh chàng bàng vuông ngông nghênh mà ta kể cho cháu nghe đó chính là lão già bây giờ đang nói chuyện với cháu này đây, cháu có tưởng tượng được không nào?
Bàng vuông cất tiếng cười hào sảng trước một lưu ly đang há hốc miệng. Nó không tưởng tượng được bàng vuông đáng kính lại có một tuổi trẻ sôi nổi và cũng đầy thăng trầm như thế.
- Ý ta là, - cháu biết đấy, - vạn vật sinh ra trong trời đất này có thể đều giống nhau ở một mức độ nào đó, nhưng đồng thời mỗi chúng lại có những thời vận riêng. Đôi khi cháu làm chủ được, đôi khi cháu lại không thể nào biết trước hay khiên cưỡng những việc xảy ra, điều đó giúp cháu viết nên những câu chuyện riêng cho đời mình. Ta cho rằng đó là một điều kì diệu của tạo hóa. Và theo ta, vấn đề duy nhất của cháu chỉ là thời điểm: thời điểm của cháu chưa đến. Vậy thì trong lúc đợi chờ, thay vì cứ băn khoăn và ủ rũ đắm chìm trong buồn bã, lo lắng, tại sao cháu không vươn mình lên ngắm nhìn cuộc sống tươi đẹp xung quanh đi nhỉ?
Lưu ly tròn mắt nhìn bàng vuông. Nó bỗng thấy hình như vừa có một chân trời mới vỡ ra trước mắt nó - rất đẹp đẽ, rất tự do. Nỗi lo lắng của nó bấy lâu, như thể bàng vuông vừa hút một hơi cạn sạch.
- Và cháu đừng quên rằng sự kiên cường, nỗ lực không ngừng sẽ đưa cháu đến đích sớm hơn đấy nhé! - Bàng vuông nháy mắt cười với nó.

5.
Đã hơn tuần nay lưu ly không thấy bóng dáng cậu chủ, trong nó bỗng dâng lên một dự cảm không mấy tốt đẹp. Cả khu doanh trại dường như cũng nháo nhác hết cả... Chuyện gì đã xảy ra?
***
Thủy triều lên. Sóng táp từng ngọn vào bờ đầy vẻ đe dọa. Trời vần vũ, xám xịt. Thảng hoặc một vài tia chớp rạch ngang khét lẹt. Sấm gào thét đì đùng.
Chưa bao giờ lưu ly gặp cơn bão khủng khiếp đến thế. Nó co rúm lại trong gió rít liên hồi, dưới sức nặng của những hạt mưa sa như thác đổ. Nó đến chết mất.
Nhưng, nó còn chưa quên lời bàng vuông hôm nào. Lẽ nào nó lại để mình dễ dàng bị đánh bại trước cả khi đương đầu với thử thách? Nó còn cậu chủ phải trông chừng, nó còn phải ra hoa để cậu chủ mang về cho cô chủ kia mà. Không đâu, nó sẽ không từ bỏ!

6.
Bình nhăn mặt. Bắp đùi anh chưa hết đau vì vết thương gặp phải khi đụng độ với kẻ thù trên biển đảo quê hương. Cả đơn vị anh đã chiến đấu kiên cường và giành chiến thắng, dù một số bị thương - trong đó có anh. Vết thương không quá nghiêm trọng nhưng cũng khiến anh không đi lại được suốt cả tuần lễ. Sáng này ra anh đau lòng biết bao khi thấy khóm lưu ly tả tơi sau cơn bão biển. Những chiếc lá dập nát, gốc cây đã bật hẳn lên. Khóm cây của anh như chỉ còn thoi thóp.
“Cố lên, đừng chết!” Bình thì thầm với khóm cây hoa nhỏ. Anh đào đất, trồng lại khóm hoa rũ rượi trong sớm bình minh đó...

7.
- Sáng mai xe anh Bình về đến nơi, bà ạ! - Thảo trả lời như hát. - Không biết vết thương của anh ấy trông thế nào, cháu tò mò quá. Chắc khi đó anh ấy đau lắm. Thật may là giờ không sao nữa, bà nhỉ.
Bà nội Thảo cười hiền:
- Ừ, cái thằng thật có phước. May mà ông bà ông vải phù hộ cho...
Bà nội còn nói thêm, nhưng Thảo không để ý cho lắm. Cả ngày cô không thể chú tâm quá vào việc gì. Tất cả ý nghĩ của cô đều hướng đến sáng ngày mai, khi xe chở Bình về đến Hà Nội. Cô đã thấy mình sẽ khóc lóc, sẽ đấm anh thùm thụp, sẽ ôm anh, hôn anh như thế nào.
Thảo thả dép, bước chân trần vào vườn trên nền đất mát lạnh.
Ba năm rồi, Hà Nội của anh và cô lại vào chớm đông. Sớm nay cô đi ngang chợ hoa, thấy lưu ly đã mang tím tràn ra phố. Nếu cây lưu ly của cô còn, biết đâu năm nay nó cũng sẽ ươm nụ! Khi anh mang nó về, anh và cô sẽ lại gieo nó xuống mảnh đất này, cho nó ra đầy hoa...
- Cho tím tràn ra khắp mảnh vườn nhà em, nhà anh nữa... - Thảo nhắm mắt xoay người, bật ý nghĩ thành tiếng.
- Muốn vậy thì em phải nghĩ cách gì nịnh khóm lưu ly của em đi thôi, chứ anh nịnh hoài mà nó mới cho anh được mỗi bông à.
Giọng Bình!
Thảo mở mắt. Anh đang đứng ngay kia, trong sắc trời thăm thẳm cuối ngày đông. Cười thật tươi. Tay cầm chậu lưu ly lá xanh rờn điểm một bông hoa tím đến xao xuyến.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

.F.

Gà con
Tham gia
6/6/14
Bài viết
45
Gạo
1.240,0
Re: Bông hoa đầu tiên
Câu chuyện tình rất hay và ý nghĩa, đặc biệt khi nó được gắn liền với biển đảo. Mình chỉ có một vài ý kiến

.
Giữa lòng Hà Nội phồn hoa đô hội vẫn còn sót lại một nơi thanh tĩnh như thế này: tối trong lành như không vẩn một chút bụi.

Mình nghĩ câu được đặt sau dấu ":" thường mang ý nghĩa bổ sung cho câu trước, nhưng dường như ý của nó không mang nghĩa bổ sung lắm. Có lẽ nên tách thành một câu riêng thì ổn hơn.

.
Thảo mở mắt. Anh đang đứng ngay kia, trong sắc trời thăm thẳm cuối ngày đông. Cười thật tươi. Tay cầm chậu lưu li lá xanh rờn điểm một bông hoa tím đến xao xuyến.

Đoạn này, cảm giác khi đọc của mình, nếu như phần kết kết thúc bằng một thanh bằng giọng văn sẽ êm hơn. Ví dụ: "Thảo mở mắt. Anh đang đứng ngay kia, trong sắc trời thăm thẳm cuối ngày đông. Cười thật tươi. Tay cầm chậu lưu li lá xanh rờn điểm một bông hoa tím đến xao xuyến lòng."

Tất nhiên đó chỉ là ý kiến cá nhân của mình.

Tác phẩm thật sự rất hay. Cảm ơn bạn.
 

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
4.743,0
Re: Bông hoa đầu tiên
Truyện này của bạn rất hay và dễ thương. Nhất là hình ảnh hoa lưu ly xuyên suốt toàn câu chuyện, nó mang một nét gì đó mới lạ và độc đáo.


P/S: Bạn ơi, mình thấy hình như là hoa lưu ly chứ không phải lưu li.
 
  • Like
Reactions: .F.

Deiji

Gà tích cực
Tham gia
8/6/14
Bài viết
85
Gạo
6.220,0
Re: Bông hoa đầu tiên
Câu chuyện tình rất hay và ý nghĩa, đặc biệt khi nó được gắn liền với biển đảo. Mình chỉ có một vài ý kiến
Mình nghĩ câu được đặt sau dấu ":" thường mang ý nghĩa bổ sung cho câu trước, nhưng dường như ý của nó không mang nghĩa bổ sung lắm. Có lẽ nên tách thành một câu riêng thì ổn hơn.
Đoạn này, cảm giác khi đọc của mình, nếu như phần kết kết thúc bằng một thanh bằng giọng văn sẽ êm hơn. Ví dụ: "Thảo mở mắt. Anh đang đứng ngay kia, trong sắc trời thăm thẳm cuối ngày đông. Cười thật tươi. Tay cầm chậu lưu li lá xanh rờn điểm một bông hoa tím đến xao xuyến lòng."
Tất nhiên đó chỉ là ý kiến cá nhân của mình.
Tác phẩm thật sự rất hay. Cảm ơn bạn.
Mình rất trân trọng ý kiến đóng góp của mọi người. Rất cảm ơn bạn vì đã bỏ thời gian đọc và góp ý cho mình, thậm chí là tỉ mỉ, mình vui lắm. :)
Đoạn đầu bạn chỉ ra, quả là mình đặt dấu câu chưa ổn. Ban đầu định ":" để đưa mấy ý chứng tỏ cho việc "vẫn còn sót lại một nơi thanh tĩnh như thế này"; mình viết mấy câu đằng sau đều nhằm vào ý định này, đáng ra dùng ";" thì đúng hơn, nhưng lại sợ tham câu dài quá cũng không hay. Mình tách câu theo đóng góp của bạn nhé. :D
Còn ý sau, mình đọc đi đọc lại vẫn thấy muốn để thanh trắc hơn, hihi. :P
Truyện này của bạn rất hay và dễ thương. Nhất là hình ảnh hoa lưu ly xuyên suốt toàn câu chuyện, nó mang một nét gì đó mới lạ và độc đáo.
P/S: Bạn ơi, mình thấy hình như là hoa lưu ly chứ không phải lưu li.
Em cảm ơn lời khen của chị ạ. :x
Hoa lưu li trong tiếng Anh là forget-me-not, nghĩa là "xin đừng quên tôi", em cũng có nhắc đến trong vài chi tiết truyện nhưng không nói rõ ra ạ, hihi. Thực ra nếu có thay bằng một loài hoa khác thì cũng không ảnh hưởng lắm đến nội dung nhưng em cũng thích hoa này cho nên... :D Em viết "lưu li" theo thói quen, không biết có phải là sai không chị nhỉ, để em đi sửa lại ạ. :)

Việc viết với em còn khá lạ lẫm, mong mọi người giúp đỡ em, hihi.
 

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
4.743,0
Re: Bông hoa đầu tiên
Hoa lưu li trong tiếng Anh là forget-me-not, nghĩa là "xin đừng quên tôi", em cũng có nhắc đến trong vài chi tiết truyện nhưng không nói rõ ra ạ, hihi. Thực ra nếu có thay bằng một loài hoa khác thì cũng không ảnh hưởng lắm đến nội dung nhưng em cũng thích hoa này cho nên... :D Em viết "lưu li" theo thói quen, không biết có phải là sai không chị nhỉ, để em đi sửa lại ạ. :)
Khi chị tra bác google thì là lưu ly, nó không ra kết quả cho lưu li em nhé, nên chị nghĩ chắc lưu ly mới đúng.;;)
 

november wind

Chuẩn Gay
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
20/5/14
Bài viết
305
Gạo
587,0
Re: Bông hoa đầu tiên
Lưu ly tượng trưng cho sức sống quật cường.
Hình ảnh Bình bị thưng biểu hiện cho những con người đang ngày đêm hy sinh vì canh giữ vùng biển của tổ quốc.
Tình yêu của Thảo như một hậu phương vững chắc.
Lưu ly nở hoa báo hiệu cho cuộc sống tươi đẹp về sau.
Truyện nhiều ý nghĩa quá, không biết với tài văn chương hèn mọn mình phân tích vậy có ổn không?
 

Starlight

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
3.149
Gạo
954,0
Re: Bông hoa đầu tiên
Truyện hay quá. Một chút mới lạ hấp dẫn người đọc.
Còn có chi tiết Bình bị thương khi bảo vệ biển đảo nữa chứ. Đề tài nóng hổi luôn. :-bd
Mình rất trân trọng ý kiến đóng góp của mọi người. Rất cảm ơn bạn vì đã bỏ thời gian đọc và góp ý cho mình, thậm chí là tỉ mỉ, mình vui lắm. :)
Đoạn đầu bạn chỉ ra, quả là mình đặt dấu câu chưa ổn. Ban đầu định ":" để đưa mấy ý chứng tỏ cho việc "vẫn còn sót lại một nơi thanh tĩnh như thế này"; mình viết mấy câu đằng sau đều nhằm vào ý định này, đáng ra dùng ";" thì đúng hơn, nhưng lại sợ tham câu dài quá cũng không hay. Mình tách câu theo đóng góp của bạn nhé. :D
Còn ý sau, mình đọc đi đọc lại vẫn thấy muốn để thanh trắc hơn, hihi. :P

Em cảm ơn lời khen của chị ạ. :x
Hoa lưu li trong tiếng Anh là forget-me-not, nghĩa là "xin đừng quên tôi", em cũng có nhắc đến trong vài chi tiết truyện nhưng không nói rõ ra ạ, hihi. Thực ra nếu có thay bằng một loài hoa khác thì cũng không ảnh hưởng lắm đến nội dung nhưng em cũng thích hoa này cho nên... :D Em viết "lưu li" theo thói quen, không biết có phải là sai không chị nhỉ, để em đi sửa lại ạ. :)

Việc viết với em còn khá lạ lẫm, mong mọi người giúp đỡ em, hihi.

Lưu ly tượng trưng cho sức sống quật cường.
Hình ảnh Bình bị thưng biểu hiện cho những con người đang ngày đêm hy sinh vì canh giữ vùng biển của tổ quốc.
Tình yêu của Thảo như một hậu phương vững chắc.
Lưu ly nở hoa báo hiệu cho cuộc sống tươi đẹp về sau.
Truyện nhiều ý nghĩa quá, không biết với tài văn chương hèn mọn mình phân tích vậy có ổn không?


Mình thích hoa lưu ly trong câu truyện vì ý nghĩa của nó. Nếu bạn đổi hoa khác mình nghĩ sẽ không phù hợp lắm. ;)
 

Deiji

Gà tích cực
Tham gia
8/6/14
Bài viết
85
Gạo
6.220,0
Re: Bông hoa đầu tiên
Lưu ly tượng trưng cho sức sống quật cường.
Hình ảnh Bình bị thưng biểu hiện cho những con người đang ngày đêm hy sinh vì canh giữ vùng biển của tổ quốc.
Tình yêu của Thảo như một hậu phương vững chắc.
Lưu ly nở hoa báo hiệu cho cuộc sống tươi đẹp về sau.
Truyện nhiều ý nghĩa quá, không biết với tài văn chương hèn mọn mình phân tích vậy có ổn không?
Tớ còn muốn người đọc cảm nhận được ý chí quật cường của ngư dân thông qua hình ảnh khóm lưu ly vươn lên sau bão. Bông hoa lưu ly đầu tiên còn là biểu tượng cho tình yêu chung thủy vượt qua gian khó và thử thách thời gian của Thảo và Bình nữa. Lúc đưa chậu hoa cho Bình, Thảo có nói là không được quên cô ấy mà đến với cô gái khác, đó cũng là ý nghĩa của bản thân hoa lưu ly - forget-me-not. Ý này tớ hơi ẩn một chút. Ban đầu định viết thẳng ra nhưng lại cảm thấy khó lí giải quá.
Cậu đừng nói tài văn chương hèn mọn, ai cũng có thể, có khả năng cảm nhận mà. Tớ cũng không thích sự khuôn sáo, cậu cứ nói những gì mình nghĩ nhé, đừng sợ không đúng, không đủ. Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã đọc. >:D<
Truyện hay quá. Một chút mới lạ hấp dẫn người đọc.
Còn có chi tiết Bình bị thương khi bảo vệ biển đảo nữa chứ. Đề tài nóng hổi luôn. :-bd
Mình thích hoa lưu ly trong câu truyện vì ý nghĩa của nó. Nếu bạn đổi hoa khác mình nghĩ sẽ không phù hợp lắm. ;)
Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã đọc và đặc biệt hơn là vì đã nhìn ra ý nghĩa của loài hoa trong câu chuyện này. Nếu không có phần ý nghĩa của nó - lúc Thảo tặng chậu hoa cho Bình và dặn anh không được quên cô - thì quả thật thay lưu ly bằng loài hoa nào cũng được. Cảm ơn cậu lắm. >:D<




Mình muốn viết một câu chuyện thật gần gũi và thuần Việt. Mặc dù viết lách còn khá vụng về, mình cũng hi vọng để lại trong người đọc một ấn tượng tốt nào đó. Bản thân mình là người viết, tự cảm thấy ấm áp khi tưởng tượng ra cảnh Bình trở về, ôm chậu hoa có bông hoa đã nở dù chỉ là 1 bông nhỏ xíu. :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Starlight

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
3.149
Gạo
954,0
Re: Bông hoa đầu tiên
Cảm ơn cô nhá. :x

Tớ còn muốn người đọc cảm nhận được ý chí quật cường của ngư dân thông qua hình ảnh khóm lưu ly vươn lên sau bão. Bông hoa lưu ly đầu tiên còn là biểu tượng cho tình yêu chung thủy vượt qua gian khó và thử thách thời gian của Thảo và Bình nữa. Lúc đưa chậu hoa cho Bình, Thảo có nói là không được quên cô ấy mà đến với cô gái khác, đó cũng là ý nghĩa của bản thân hoa lưu ly - forget-me-not. Ý này tớ hơi ẩn một chút. Ban đầu định viết thẳng ra nhưng lại cảm thấy khó lí giải quá.
Cậu đừng nói tài văn chương hèn mọn, ai cũng có thể, có khả năng cảm nhận mà. Tớ cũng không thích sự khuôn sáo, cậu cứ nói những gì mình nghĩ nhé, đừng sợ không đúng, không đủ. Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã đọc. >:D<

Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã đọc và đặc biệt hơn là vì đã nhìn ra ý nghĩa của loài hoa trong câu chuyện này. Nếu không có phần ý nghĩa của nó - lúc Thảo tặng chậu hoa cho Bình và dặn anh không được quên cô - thì quả thật thay lưu ly bằng loài hoa nào cũng được. Cảm ơn cậu lắm. >:D<




Mình muốn viết một câu chuyện thật gần gũi và thuần Việt. Mặc dù viết lách còn khá vụng về, mình cũng hi vọng để lại trong người đọc một ấn tượng tốt nào đó. Bản thân mình là người viết, tự cảm thấy ấm áp khi tưởng tượng ra cảnh Bình trở về, ôm chậu hoa có bông hoa đã nở dù chỉ là 1 bông nhỏ xíu. :)

Chúc bạn sớm viết ra được những tác phẩm hay nha. :)
 

Cục Tẩy

-Tẩy-
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/12/13
Bài viết
2.246
Gạo
253,0
Re: Bông hoa đầu tiên
Oa Oa, ta thích ta thích, ta hâm mộ, văn miêu tả quá hay, chẹp chẹp. Về chàng lính ta càng thích.
 
Bên trên