Bóng hồng đại chiến - Cập nhật - Tuong_Vy

Tuong_Vy

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/10/14
Bài viết
15
Gạo
0,0
- Tên truyện: Bóng hồng đại chiến
- Tên tác giả: Tường Vy
- Tình trạng truyện: đang viết
- Giới hạn độ tuổi đọc: không giới hạn
- Cảnh báo về nội dung: không có
- Giới thiệu truyện:
Vì muốn trốn tránh những cái đuôi hay bám theo, hắn nhờ nó giả làm bạn gái của mình. Vì tình bạn, nó chấp nhận lời nhờ vả của hắn. Và rồi cuộc sống thường ngày của cả hai bắt đầu bị đảo lộn với những cảm giác kì lạ đan xen. Liệu rằng phim giả có biến thành tình thật?
- Mục lục:
Chương 1.
Chương 2.
Chương 3.
Chương 4.
Chương 5.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tuong_Vy

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/10/14
Bài viết
15
Gạo
0,0
Bóng hồng đại chiến

Chương 1.

- Mẹ!... Mẹ ơi?

Loáng thoáng nơi cửa phòng, một tiếng gọi nhẹ cất lên có vẻ rụt rè đề phòng. Tên con trai cao to, đầu đội mũ lưỡi trai đen, đeo khẩu trang đen, mặc trên người bộ đồ kín mít cũng đen không kém, chỉ để lộ đúng đôi mắt nâu long lanh đang lấp ló ở cửa phòng đưa mắt tìm dáo dác. Nhìn hắn chẳng khác nào một kẻ trộm hay một tên tội phạm mang tội lớn đang chạy trốn.

- Mẹ à!


Tiếng gọi khe khẽ của hắn bỗng cất cao hơn. Đáp ứng tiếng gọi đó, một người phụ nữ trung niên có vẻ ngoài quý phái từ ngoài cửa chính bước từng bước chậm rãi đi vào. Vừa đến cửa phòng của con trai, bà đã bị hắn túm lấy tay hỏi han:

- Mẹ, nãy giờ mẹ có thấy ai mai phục bên ngoài không? Hay có ai tìm con không? Có thấy gì khả nghi không vậy mẹ? Nếu con ra ngoài đó liệu có bị “bắt” không? Có…

Nghe tên con trai hỏi liên tục mà bà mẹ phát hoảng. Bà xua tay, lên tiếng cắt ngang những câu hỏi không có hồi kết của hắn:


- Thôi, thôi con hỏi nhiều như vậy thì ai trả lời được?

Tên con trai lúc này mới ngừng hỏi, đưa ánh mắt đề phòng nhìn ra phía cổng:

- Vậy tình hình bên ngoài thế nào hả mẹ?

Bà khẽ thở hắt rồi nói:

- Hôm nay là lạ con ạ, bên ngoài vô cùng yên ắng. Đáng ra tầm này “bọn chúng” đang gây náo loạn rồi mới phải chứ nhỉ? Có khi nào bọn nó thấy không có kết quả gì nên đình chiến rồi?

Tầm mắt tên con trai lúc này vẫn đăm đăm nhìn về phía cổng. Đúng là yên ắng lạ. Đến tiếng muỗi bay qua hắn cũng nghe thấy được. Quả thật là quá khác thường. Hắn thầm nghĩ: Người ta thường nói biển luôn êm ả trước cơn dông bão. Bây giờ không thấy ai, nhưng biết đâu được khi mình bước ra liền sẽ bị oanh tạc. Trông cứ nguy hiểm thế nào ế. Nhưng mà nếu cứ trốn mãi như vậy thì muộn học mất. Thôi, đánh liều vậy.

Nghĩ vậy rồi hắn vác cặp sách lên vai, chào mẹ rồi thập thò đi ra khỏi nhà. Hắn rón rén bước từng bước một, ánh mắt thì ngó dáo dác xung quanh.

Một bước! An toàn.

Hai bước! An toàn luôn!

Hắn đang chuẩn bị vui vẻ phóng đi thì đến bước thứ ba…

- Oa Anh Nhất Thiên ra rồi kìa!

Tiếng hét vang lên, theo sau đó, từ những tán cây, lùm cỏ xung quanh, một đám nữ sinh chạy ồ ra, lao về phía hắn.

Nhìn thấy cảnh trước mặt hắn không khỏi thở dài ngao ngán. Ây đúng là kinh khủng mà. Ngụy trang kỹ vậy hèn gì…

Xác nhận được mục tiêu, đám con gái tới tấp xông lại chỗ hắn như mèo thấy mỡ. Đám đông phải đến mấy chục người, họ xông tới khiến bụi dưới chân bay lên mù mịt. Tiếng la hét cũng từ đó mà ầm ĩ cả lên. Nhìn đội quân trước mặt, tên con trai có cảm giác như được nhìn thấy đám quân Nguyên đang hùng hùng hổ hổ xông ra trận. Chỉ có điều đám đông này toàn là con gái và số lượng thì ít hơn rất nhiều. Hơn nữa, từ họ không tỏa ra sát khí mà toàn thấy hình trái tim bay đầy đầu, ai ai cũng toàn la hét những câu như: “Nhất Thiên, em yêu anh!”, “Oa, anh thật là đẹp trai!”, “Nhất Thiên, cho em xin chữ kí với.”, “Nhất Thiên, chụp với mình một kiểu được không?”...

Và rất nhiều câu khác nữa làm cho đường phố mới sáng ra mà cứ ầm ầm lên như bị đánh bom.

Nhất Thiên bị cả đám con gái vây quanh, kẻ giật mũ, kẻ túm áo, trông thật đáng thương. Tuy rằng có nhiều fan hâm mộ là tốt, nhưng mà như thế này thì…

Tia được một khe hở, Nhất Thiên lách qua rồi vọt đi nhanh chóng trước khi bị các fan “yêu quái” phát hiện.

Khi hắn đã ngồi tót lên cái cây bên thành lan can nhà hàng xóm thở không ra hơi thì đám fan kia mới biết rằng hắn đã lẩn mất. Cũng tại nãy giờ bận tranh nhau cái mũ với cái khẩu trang của hắn mà. Bấy giờ cả đám mới lao nhao lên lật tìm khắp nơi.

- Anh Nhất Thiên, anh ấy đâu rồi?

- Ơ, không phải anh ấy vừa mới ở đây sao? Anh Nhất Thiên?

Một cô nọ còn chạy đến, lật nắp cống bên đường lên rồi gọi với xuống:

- Anh Nhất Thiên, anh ở dưới đấy à?

Rồi thì người lật tán cây, kẻ tìm gầm xe, có cô còn tính trèo cả vào nhà hắn để lần tìm. Nếu không phải vì quá quen với cảnh này thì mẹ hắn cùng hàng xóm đã gọi công an cơ động đến để dẹp loạn rồi.

Một lúc lâu sau, mệt mỏi và chán nản vì không tìm thấy người cần tìm, đám con gái bắt đầu kéo nhau chạy đến cổng trường để “săn” mồi rồi nhanh chóng đi hết.

Ngay khi đám fan hâm mộ cuồng nhiệt đã đi hết, một tiếng cười khiếm nhã vang lên. Một cô gái dễ thương với mái tóc ngắn cá tính ngồi ôm bụng cười ngặt nghẽo. Nhìn tên con trai còn đang lơ lửng trên cành cây ngay cạnh lan can nhà mình, cô nhóc lại càng cười lớn hơn. Tiếng cười đáng sợ làm lũ kiến dáo dác bỏ chạy, lũ ruồi gần đó bị tần suất âm thanh kệch cỡm làm cho choáng váng mà rơi lộp độp xuống đất. Thật đúng là tiếng cười của Tử thần.

Thấy con nhóc cứ ôm bụng mà cười ra nước mắt, Nhất Thiên càng bực mình hơn. Hắn với tay bám vào cành cây rồi đu người “vút” một cái nhảy tót vào trong hành lang nơi cô nhóc đang ngồi rồi đưa tay bịt chặt miệng cô nhóc lại. Sau đó, hắn nói với giọng tức giận:

- Bà cười đủ chưa? Thấy tôi gặp nạn không giúp mà còn ở đó cười được? Bạn với chả bè.

Cô nhóc nghe Nhất Thiên nói vậy thì cạy bàn tay đang đặt trên miệng mình ra rồi bình thản phán:

- Thấy ông được cả một “rừng hoa” bao quanh như vậy, tôi đâu nỡ lòng nào phá đám niềm vui của ông chứ. Với lại đám hoa đó độc chết người nhé, tôi thì còn yêu đời lắm, he he...

Nhất Thiên nghe con bạn thân nói vậy thì càng thêm tức, nét mặt cau có chẳng thèm nói câu gì. Thấy nét mặt giận dỗi nhìn ngố kinh khủng của hắn, cô nhóc không thể kìm được lại cất tiếng cười khanh khách. Nhất Thiên nhìn nó ngao ngán:

- Thôi thôi, cho tôi xin. Bà không thấy da gà, da vịt của tôi vì tiếng cười của bà mà nổi hết lên rồi đây à?

- He he, kệ ông chứ. - Nó le lưỡi trêu ngươi hắn rồi đứng dậy bước vào trong phòng, Nhất Thiên cũng đi vào theo.

Cậu ta có vẻ tự nhiên như ở nhà, bỏ cặp trên vai xuống bàn, tự rót nước uống rồi ung dung ngồi xuống ghế như kiểu cậu ta mới là chủ vậy.

- Tôi thấy ông hơi tự nhiên quá rồi đấy nhá! Ông nên nhớ đây là phòng tôi! - Vừa nói cô nàng vừa tiến lại, giã nguyên cùi chỏ vào đầu Nhất Thiên. Đau điếng.

- Ui da! Bà tính giết tôi đó hả?! - Hắn đưa tay ôm lấy đầu xuýt xoa.

- Hừ! Tôi muốn giết ông lâu lắm rồi, ông không biết hả?

- Sao?! Sao muốn giết tôi? - Nhất Thiên nhìn nó, ngây ngô hỏi.

- Lại còn hỏi? Cũng tại cái bản mặt đáng ghét của ông mà sáng nào tôi cũng mất ngủ. Ông xem mấy tháng nay rồi có ngày nào tôi được ngủ ngon lành không? Sáng sớm ra đã thấy ngay một đoàn quân ầm ĩ dưới đường rồi. Thật bực mình! - Nó nhăn mặt tức giận.

- Ô hay, họ tập hợp thì kệ họ chứ. Tôi thì có liên quan gì mà bà kêu mặt tôi đáng ghét? Xin lỗi đi, tôi dù sao cũng là hotboy đình đám đấy nhá. Đây này, cái mặt “yêu” thế cơ mà. - Vừa nói hắn vừa hếch mặt lên “khoe hàng”.

Nhìn thấy điệu bộ của hắn, nó khẽ rùng mình một cái:

- Khiếp, tự sướng thấy ớn. Ông bớt chảnh đi cho bé Bi ở nhà nó chảnh với. Mà cũng tại cái bản mặt “yêu quái” cùng cái danh hotboy của ông nên mới có tập trận như thế chứ. Tôi thật không hiểu sao họ lại kêu ông hotboy, sao không kêu là hotdog cho hợp nhỉ?

- Bà... - Nhất Thiên tức giận không nói lên lời. Hắn trừng mắt nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống. Thấy vậy, nó nhướng mày nhìn hắn, môi khẽ nhếch lên một nụ cười vô cùng đểu.

- Bà, bà cái gì? Ông định “tỉnh tò” với tôi đấy à?

Nói rồi nó thẳng chân bước ra phía cửa phòng, để lại khuôn mặt đỏ bừng lên vì tức giận của ai đó.

- Hoàng Hà Nhiên! Bà đừng mơ có ngày tôi tỏ tình với bà nhá!

Sau tiếng hét kinh thiên động địa, cánh cửa phòng vừa đóng lại bỗng bật ra, Hà Nhiên ló đầu vào nhìn Nhất Thiên rồi nở một nụ cười tỏa nắng.

- Sáng sớm đã gọi tên tôi tình cảm như vậy rồi, ông “yêu” tôi nhiều thế cơ à?

- Bà… bà chết với tôi! Hừ!

- Nè, bây giờ tôi mí biết nha, ông thật sự “yêu” tôi nhiều lắm nhá, lại còn muốn chết với tôi nữa chứ. He he. Nhưng xin lỗi ông nha, ông cứ ngồi đó thì sẽ chết với thầy giám thị chứ không phải chết với tôi đâu, he he. Chào ông nhá! - Nó lè lưỡi rồi vẫy tay chào hắn.

Rồi cánh cửa khép lại “rầm” một cái từ tốn. Lúc này Nhất Thiên mới tỉnh ra, đưa mắt nhìn đồng hồ.

- Cái gì?! Này, Hà Nhiên, bà phải đợi tôi với chứ!... - Gọi với theo nó rồi hắn cũng nhanh chóng cắp cặp chạy theo. Căn phòng cuối cùng cũng được lại trở về với vẻ yên ắng vốn có.

Trường học, nơi được xem là yên tĩnh nhất lại bị các nữ sinh làm náo loạn chỉ vì sự xuất hiện của một người mà ai cũng biết là ai. Ở cổng trường, một dãy dài các nữ sinh xếp hàng, trên tay họ là những tấm áp phích, băng rôn, khẩu hiệu to tướng mà nội dung chỉ có Nhất Thiên, Nhất Thiên và Nhất Thiên. Chỉ nhìn thôi cũng khiến ai kia ngao ngán. Hà Nhiên đi bên cạnh Nhất Thiên, nhìn về phía cổng trường xa xa mà thở dài.

- Uầy… Ông thấy sao chứ tôi thấy nản lắm rồi. Không hiểu bọn họ thấy cái mặt “khỉ lai chó” của ông đẹp ở chỗ nào mà mê được không biết.

- Này! Bà đừng có thấy người ta đẹp trai quá, không làm gì được mà ghen tức nhá. Lại còn nói mấy lời “dìm hàng” như thế nữa.

- Xí, tôi mà thèm ghen tức với nhà ông á? Mơ đi nhá! - Nó hất hàm tự tin. - Tôi đây còn đẹp hơn mấy người. Toàn sắc đẹp dao kéo mà chảnh.

- Bà nói ai sắc đẹp dao kéo? Sắc đẹp của tôi là cha sinh mẹ đẻ bà biết chưa?!

- Lạ nhỉ? Tôi có bảo là tôi nói ông sao? Hình như là do ông có tật giật mình thì phải, he he. - Nó nhìn hắn cười bỡn cợt khiến hắn tức phát điên mà không thể làm gì được. Hình như chọc tức hắn là niềm vui từ nhỏ đến giờ của nó thì phải.

Trong khi Nhất Thiên hầm hầm sát khí thì nó lại ung dung, vừa đi vừa huýt sáo, tiến về phía cổng trường. Hắn nhìn nó như vậy thì tức lắm, nhưng khi đưa mắt xa hơn về phía trước, hắn chỉ biết nuốt khan nước bọt mà sợ hãi. Quân đoàn nữ sinh hùng dũng trước mặt làm hắn thấy chùn bước. Hắn là kẻ luôn kiêu hãnh về vẻ đẹp trai của bản thân, nhưng trong tình huống này, hắn chỉ ước sao mình không quá đẹp trai mà bình thường một chút thì tốt biết mấy. Không biết phải làm thế nào để họ thôi chạy theo mình nhỉ?

Nghĩ nghĩ, bỗng trên đầu hắn, một bóng đèn sáng lên và kêu “tinh” một cái. Hắn mỉm cười rồi nhìn nó, gật gật đầu. He he, vậy là có cách rồi. Thế mà sao bao lâu nay hắn không nghĩ ra nhỉ? Hí hí…

Hắn chạy nhanh tới bên cạnh nó, túm lấy tay nó, hắn nở một nụ cười tươi như hoa râm bụt.

- Hà Nhiên nè, có phải bà là bạn thân nhất của tôi không?

Bị “túm” bất ngờ cộng với việc nhìn thấy nụ cười “hắc ám” của tên kia, Hà Nhiên liền đưa tay lên sờ trán của hắn rồi phán một câu xanh rờn:

- Đầu đâu có nóng. Không lẽ ông lên cơn thần kinh hả?

- Bà… - Hắn nhìn điệu bộ chớp chớp mắt giả vờ của nó mà tức muốn nổ tung đi được. Nhưng ý chí mách bảo hắn phải kiềm chế, như vậy kế hoạch mới thành công được. Vậy là hắn nhịn. Một nụ cười tươi rói lại nở trên môi hắn.

- Bà cứ đùa, thần kinh tôi rất tốt mà, ha ha. Thế bà trả lời tôi đi, bà là người bạn tốt nhất của tôi, nhỉ?

- Ừ thì đúng. - Nó gật đầu rồi nhìn thái độ kì lạ của hắn dò xét. - Thế ông muốn tôi giúp chuyện gì? Nói nhanh, không phải vòng vo.

- He he, lộ mánh rồi à? - Hắn nhìn nó gãi gãi đầu, miệng cười tí toét. - Vậy tôi nói thẳng luôn nha. Bà giả làm bạn gái tôi đi!

- Ủa, thế trước giờ tôi là bạn trai của ông sao? - Nó nhìn hắn hỏi đểu.

- Ặc, không phải! - Hắn nghe nó hỏi vậy thì nhăn mặt lại. - Ý tôi là làm “người yêu” tôi á.

- À. Nhưng mà tôi á?! - Nó tròn mắt lên nhìn hắn. Tự nhiên lại kêu nó giả làm người yêu? Hắn định làm cái gì đây?

- Ừ, thì bà đó. Giúp tôi đi, tôi xin bà đấy, nha!

Nó nhìn nét mặt van xin của hắn rồi nhìn về phía cổng trường. Ây, giờ thì nó hiểu ý định của hắn rồi, tính đem nó ra làm “bia đỡ đạn” chứ gì? Khẽ thở hắt ra, nó nói:

- Được, nhưng tôi có điều kiện.

- Được, được. - Hắn vừa nhìn nó bằng ánh mắt sáng như đèn pha vừa gật đầu. - Chỉ cần bà đồng ý thì một chứ mười điều kiện cũng xong hết. Thế bà nói điều kiện ra xem nào.

- Tôi là tôi thấy ở trong mấy bộ tiểu thuyết ế, nhân vật nữ chính mà nhận lời làm bạn gái nhân vật nam chính là hay bị những cô gái khác đánh ấy. Thế nên, nếu tôi mà giả làm bạn gái của ông thì lần này ông phải làm vệ sĩ cho tôi, được không?

- He he, thì ra có người sợ bị đánh hội đồng hả? - Hắn nhìn nó cười gian.

- Xí, ai mà sợ chứ? Chẳng qua là đề phòng thôi. Hơn nữa, nếu ông muốn làm người khác tưởng thật thì ông phải diễn cho thật chứ. Bảo vệ bạn gái là điều bình thường mà. He he.

- Thôi thôi, được rồi, tôi đồng ý. Vậy nha, từ hôm nay bà sẽ là bạn gái của tôi. - Vừa nói, hắn vừa đưa tay nắm lấy tay nó. - Tốt rồi, đi thôi, he he.

- Ây… Không biết lần này số phận của tôi sẽ ra sao đây? - Nó nhìn nét mặt hớn hở của hắn mà thở dài.

>>Chương 2.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tuong_Vy

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/10/14
Bài viết
15
Gạo
0,0
Chương 2.

- A lô, a lô toàn trường chú ý! Toàn trường chú ý!

Tiếng loa phát thanh của trường vang lên là tất cả học sinh trong trường chuyển sự chú ý về phía bục chào cờ. Tại đó, Nhất Thiên đang đứng ung dung, trên môi nở nụ cười tươi rói. Sau khi xác định được rằng mọi người đã tập trung về phía mình, hắn bắt đầu cất giọng:

- Tôi có một chuyện vui muốn chia sẻ với mọi người. Đó là sáng nay, bạn thân của tôi Hoàng Hà Nhiên đã đồng ý làm bạn gái của tôi!

Vừa nói hắn vừa kéo tay nó để nó đứng sát vào mình rồi nhìn nó cười tươi rói. Tất cả ánh mắt của đám học sinh lần này lại nhìn về phía nó với đủ các cảm xúc: ghen ghét có, tiếc nuối có, ngưỡng mộ cũng có. Nó thì đứng đó, đối mặt với mọi người mà cười cười.

Nó có thể nghe thấy rất nhiều tiếng chửi rủa, mỉa mai, khích bác của đám nữ sinh trong trường. Nhưng nó không quan tâm lắm. Phớt lờ mọi thứ, nó đưa mắt ra hiệu cho Nhất Thiên rồi quay lưng bỏ đi.

Leo lên sân thượng, nơi hai đứa thích nhất trong trường, nó đưa tay vỗ vỗ vai hắn nói:

- Chúc mừng ông đã thành công trong việc đưa ba đời tổ tông nhà tôi ra cho đám nữ sinh trường này chửi rủa.

- He he, đa tạ. - Nhất Thiên cong tay lại ra vẻ cảm ơn nhưng thực chất lại là cười cợt, đùa giỡn. Lần này tới nó bực mình rồi đây.

- Còn ở đó mà cười nè! - Vừa nói, nó vừa thúc nguyên một đấm vào bụng hắn khiến hắn phải “hự” lên một tiếng. Ôm bụng, hắn nhìn nó với nét mặt nhăn lại vì đau.

- Bà có phải ác thế không hả? Híc.

- Ác? Ông mới là ác ấy! Giờ thì tôi trở thành người nổi tiếng rồi đó, ông thấy chưa? Không hiểu lúc đó tôi nghĩ gì mà lại đồng ý giúp ông nữa? Hài… - Nó thở dài.

- Bà thấy hối hận à? - Hắn đưa mắt nhìn nó hỏi.

- Ừm. - Nó gật đầu ngay mà không cần suy nghĩ. Mà cần gì suy nghĩ chứ? Nó đang thấy hối hận thật mà.

Vậy mà trái với nét mặt của nó, hắn hồn nhiên nhe răng ra cười nham nhở. Có thể nói, nụ cười đó đểu vô cùng.

- He he thật tiếc quá! Bây giờ bà có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Hắc hắc…

- Ây, có một người bạn như ông thật là đáng buồn. - Nó tỏ vẻ ngao ngán.

- Bà thôi nhá! Suốt ngày kêu như vậy dù bà không chán thì tôi cũng thấy chán thay cho bà rồi. Mà đáng ra kẻ kêu buồn phải là tôi mới đúng.

- Ông? Tôi “tốt toàn diện” như thế này thì có gì mà ông phải kêu buồn? - Nó tròn mắt nhìn hắn.

- Buồn chứ sao không? Tự nhiên lại rước con cọp cái về làm bạn gái. Amen! Không biết khi nào sẽ bị ăn thịt nữa? - Nhất Thiên rùng mình ra vẻ run sợ nhưng ánh mắt và nụ cười thì vẫn đểu như thường.

- Chết nhà ông đi! Hừ! - Nó tức giận tung cước đá thẳng vào người Nhất Thiên.

Rầm!

Anh ấy nhẹ nhàng “hôn” nứt cả bờ tường.

- Bà bà là đồ Sư tử Hà Đông! Đồ vũ phu! À không, đồ vũ phụ! - Nhất Thiên đưa tay lên xoa cái mũi thẳng đẹp vừa mới “tỏ tình” với bờ tường, miệng không ngừng rủa xối xả. Hình tượng “ẹp giai” của hắn bây giờ trông thảm hại vô cùng.

- Ông còn dám nói? Tôi chọi ông đui bây giờ! - Nó đưa nắm đấm lên đe doạ. - Biết trước thế này tôi chẳng thèm đồng ý giúp ông nhá! Đã không biết ơn thì chớ lại còn quay ra đá đểu. Ông tin tôi cho ông “tịt giống” luôn không? Hả?!

Hà Nhiên nhìn Nhất Thiên bằng ánh mắt đầy “trìu mến”. Lời “đường mật” của nó rót ra khiến Nhất Thiên phải đưa nhanh tay ra che “chỗ hiểm” rồi nhìn nó đầy e sợ. Ai chứ Hà Nhiên thì hắn dám chắc là nó sẽ làm thật chứ chẳng đùa bao giờ. Chơi với nhau bao nhiêu năm, hắn thừa hiểu cái tính ngang ngược, bốc đồng nói gì là làm đấy của nó. Chưa bao giờ nó nói ra mà không làm dù việc đó có khó khăn đến đâu.

Nhìn thấy hành động có một không hai của hắn, nó không khỏi buồn cười. Tuy vậy, nhưng vì đang trưng bộ mặt hăm doạ nên nó cố gắng kìm chế rồi nói với giọng đầy mùi thuốc súng:

- Tôi cảnh cáo ông, từ nay mà dám nói tôi “sư tử” là tôi nhất định sẽ cắt!! Ông biết chưa?! - Hà Nhiên đưa tay làm động tác cây kéo, cắt mạnh không khí khiến Nhất Tiên co người sợ hãi:

- Bà mẹ ơi! Bà không phải sư tử mà còn là mẹ của nó nữa kìa. Híc. Thật dữ quá đi. Tại sao tôi lại có đứa bạn như bà chứ? Hu hu…

- Ông nín chưa?! Còn dám nói tôi là mẹ của sư tử hả? Ông không biết sợ phải không? Vậy để tôi cho ông biết! - Vừa nói nó vừa rút từ thắt lưng ra cây kéo nhỏ, lăm lăm về hướng hắn với ánh mắt gian tà vô cùng. Chả là nó thi thoảng bị chẻ ngọn tóc nên luôn luôn thủ sẵn cây kéo bên người, đợi khi nào “quân địch xuất hiện” nó sẽ dùng cây kéo đó để xử lí. Giờ thì nó đem ra để xử lí “cái đó” của hắn.

Hắn thì khỏi phải nói, gương mặt bỗng chốc trở nên tái mét. Và điều đầu tiên hắn nghĩ đến bây giờ là… chạy!

Thế là hai đứa nó cứ vậy đuổi nhau chạy vòng quanh sân thượng như hai đứa trẻ con. Tiếng quát của nó và tiếng van xin của hắn cứ vang mãi trong không gian.



Vừa tập thể dục giờ ra chơi giữa giờ xong, nó uể oải bò lên lớp. Lớp học của nó và hắn là lớp 12a, nằm cuối hành lang phía đông của dãy nhà, có một thềm tam cấp dẫn ra sân trường. Trước cửa lớp nó là hàng xoài xanh mát, cành lá xum xuê. Dưới gốc xoài, lớp nó đặt ba chiếc ghế đá liền sát nhau để tiện cho tập đoàn tám phét của lớp.

- Ê, làm gì mà mệt mỏi vậy tình yêu? - Nhỏ Trang, đứa bạn thân của nó chạy lại khoác vai nó hỏi han. Ở lớp, ngoài tên Nhất Thiên ra thì nhỏ là đứa bạn thân thứ hai của nó. Nhưng không hiểu sao nhỏ và hắn chẳng bao giờ hoà hoãn được với nhau cả. Do vậy, nó thường xuyên bị đem ra làm vật phân chia trong những cuộc cãi vã của hai người bọn hắn. Điển hình như Nhất Thiên thì túm tay trái, Trang túm tay phải nó rồi kéo co như lúc này.
- Trang, bà làm gì vậy? Sao lại bá cổ bạn gái tôi? Mau bỏ ra nghe chưa? - Nhất Thiên vừa nói vừa kéo tay Hà Nhiên về phía mình.

- Bạn gái ông thì đã sao? Nó là bạn thân tôi cơ mà, ông dám tranh à? - Thuận tay, Trang liền kéo nó về phía mình rồi nhỏ nhìn hắn đầy thách thức.

Theo lực tác động, cả thân Hà Nhiên nghiêng về phía nhỏ Trang. Nhất Thiên thấy vậy lại dùng lực hơn, kéo nó về phía mình.

- Đã bảo là bạn gái tôi, bà bỏ ra!

- Tôi không bỏ, nó là bạn tôi!

- Bạn gái tôi!

- Bạn thân tôi!

- …

- ...

Cứ như vậy, nó bị kéo qua kéo lại như một con lật đật, đầu óc do vậy cũng trở nên quay mòng mòng, choáng váng. Và nếu nó không giật tay ra và hét lên “Dừng lại!” thì cơ thể nó có lẽ đã bị xé làm đôi rồi. Đánh ánh mắt roẹt lửa nhìn hai kẻ được nó gọi là bạn, bài ca yêu thương của nó lại vang lên.

- Hai người đó, mỗi người nhường nhau một chút rồi làm hoà có phải không? Chúng ta cùng làm bạn không tốt sao? Suốt ngày cãi nhau mà không biết mệt hả? Hai người không mệt thì tôi cũng mệt mà. Tôi không muốn trở thành đồ vật để hai người tranh giành nữa đâu.

- Ơ… Tôi… Sao bà bức xúc quá vậy? - Nhỏ Trang nhìn nó vẻ tội lỗi.

- Bức xúc gì? Tôi đang nổi điên lên với hai người đây này!

- He he, “thân yêu” à, đừng giận mà. Hạ hoả, hạ hoả đi, nha! - Nhất Thiên ra giọng ngon ngọt dụ dỗ rồi đặt nó ngồi xuống ghế đá, tay thì không ngừng vẫy vẫy để quạt cho nó.

- Phải rồi đó, bà nguôi giận đi rồi muốn gì tôi cũng cho, được chưa? - Trang cũng ra chiều nịnh nọt trong khi mắt thì chĩa về phía hắn, bắn ra đầy tia lửa điện.

- Được rồi, được rồi, tôi sợ hai người rồi. Hai người không thể hoà hoãn được à? - Nó thở dài ngao ngán.

- Không! - Cả hai kẻ kia cùng đồng thanh trả lời rồi lại nhìn nhau toé lửa.

- Nhất định là không chứ gì? - Nó trừng mắt.

- Nhất định! - Đồng thanh tập hai.

Nhìn ánh mắt cương quyết của hai kẻ kia nó không khỏi ngao ngán thở dài. Họ đều là bạn thân thiết của nó nhưng sao họ lại không thể thân thiết được với nhau chứ? Ai…

- Được, vậy từ nay hai người cũng khỏi làm bạn của tôi luôn đi!

Nói rồi nó đứng phắt dậy, hùng hổ quay lưng bỏ đi để lại hai kẻ đang ngơ ngáo đứng đó nhìn theo.

- Nó sao ấy nhỉ? Tự nhiên nóng tính thế? -Trang hỏi.

- Ai biết được chứ. - Nhất Thiên bâng quơ nói rồi bỗng nhìn sang nhỏ Trang. - Tất cả là tại bà đó. Tôi đã nói bả là bạn gái tôi, sao bà còn tranh với tôi chi?

- Tại ông thì có! Lúc tôi kéo bả đi sao ông còn kéo lại? Tại ông kéo như vậy nên bả mới tức chứ. - Trang gân cổ lên cãi lại.

- Hừ, nhảm nhí! Rõ là tại bà!

- Tại ông thì có!

- Không đúng,là tại bà

- Tại ông! Tại ông!

- ..

- ..

Bốp!

Bốp!

- Hai người có thôi ngay đi không?! - Từ hành lang, nó trừng mắt nhìn hai kẻ đang tranh cãi, đổ lỗi cho nhau. Hai tay nó chống lạnh, gương mặt đằng đằng sát khí gằn từng chữ. Trên tay nó là mấy quả sung xanh to tròn đang trực chờ được nó phi thẳng tới đầu hai kẻ kia.

- Bà kia, sao bà lấy sung chọi đầu tôi? - Trang quay ra nhìn nó đầy oán hận, tay đưa lên đầu xoa xoa.

- Có phải bà ăn không hết nên không biết làm gì không? Sao không ném chỗ khác mà nhằm đầu tôi ném vậy hả? Bà có biết đau không? - Thiên cũng hét lên tức giận.

- Ném vậy hai người mới thôi được chứ. Nhìn hai người xem, có khác nào phường lưu manh quậy phá không? - Nó cáu gắt ra mặt.

- Tôi có muốn đâu, là tại ổng gây sự với tôi trước chứ bộ. - Trang ra vẻ vô tội nhìn nó.

- Này, bà nói cho cẩn thận. Là bà gây sự trước nhá! - Nhất Thiên hếch mặt lên cãi lại.

- Ta không có, là nhà ngươi gây sự trước! - Trang hét ầm lên.

- Là ngươi, sao lại nói ta?

- Là ngươi!...

- Chính ngươi thì có!

Hai bác nhà mình hình như xuyên tới cổ đại rồi…

Hà Nhiên nhìn “thế chiến tái diễn” mà thật muốn đập đầu vào tường mà chết cho xong. Một tuần có sáu buổi học thì tới bảy buổi nó phải xem hai kẻ kia “diễn”, đầu óc nó bây giờ cứ gọi là ong hết lên rồi.

Đương lúc nó sắp hoa mắt chóng mặt thì loa trường đột nhiên vang lên.

- Yêu cầu hai bạn Vương Nhất Thiên và Hoàng Hà Nhiên lớp 12a xuống ngay văn phòng đoàn! Xin nhắc lại, yêu cầu hai bạn Vương Nhất Thiên và Hoàng Hà Nhiên lớp 12a xuống ngay văn phòng đoàn!

Chất giọng của cô bí thư đoàn trường vừa dứt cũng là lúc có ba con nai vàng ngơ ngác:“ Tại sao lại bị gọi xuống văn phòng đoàn nhỉ?”

Ở trường ai mà chẳng biết chị với hotboy 12a là hai kẻ luôn nằm ngoài vòng pháp luật. Từ khi vào trường tới giờ cho dù có quậy phá, nghịch ngợm, hai đứa nó cũng chưa lần nào bị gọi tên như vậy. Đương nhiên vấn đề cũng không thể ở chuyện học tập được, vì hai kẻ mà ai cũng biết là ai này chưa bao giờ bị tụt khỏi vị trí nhất nhì lớp cả. Vậy thì vì lí do gì?

Chương một<<>>Chương ba
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tuong_Vy

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/10/14
Bài viết
15
Gạo
0,0
Chương 3.

Văn phòng đoàn là một căn phòng rộng chừng năm mươi mét vuông, thuộc dãy nhà hiệu bộ nằm đối diện với dãy phòng học. Đây là nơi làm việc của ban cán sự đoàn trường và cũng là nơi xử lí học sinh vi phạm.

Nhất Thiên đi trước, nó theo sau, trên mặt cả hai là vẻ thắc mắc cùng tò mò. Vừa bước tới nơi, cả hai đã thấy các thầy cô trong trường có mặt đầy đủ, từ thầy hiệu trưởng “Doraemon” đến thầy hiệu phó “Nobita”, rồi cả những giáo viên bộ môn, đặc biệt là sự có mặt không thể thiếu của “Mafia” Hưởng - giáo viên chủ nhiệm lớp nó.

Cúi đầu chào thầy cô, hai đứa đưa mắt nhìn nhau khó hiểu. Những ánh mắt kì quái của các thầy cô chiếu vào nó và hắn. Cái lạnh của không khí nơi đây khiến hai đứa cảm thấy sống lưng bỗng nhiên lạnh toát. Bỗng…

Rầm!

Mafia lớp nó đập mạnh tay xuống bàn, gương mặt cô hằm hằm nhìn hai đứa nó như muốn dóc thịt lột da:

- Hai cô cậu này giỏi nhỉ? Dám ngang nhiên như thế. Có phải không coi ai ra gì không?

- Dạ?

Hai đứa nó mặt đần ra, chẳng hiểu cô Mafia đang nói gì cả. Cái gì mà “không coi ai ra gì”, cái gì mà “ngang nhiên” cơ? Không lẽ là vô lễ với giáo viên? Không thể nào nha! Bọn nó luôn là học sinh ngoan ngoãn đấy nhá. Hay là đánh nhau trong trường? Có lẽ nào? Chẳng lẽ chỉ mới ném hai quả sung mà thành đánh nhau sao? Hay là ăn trộm tiền nhỉ? Hí hí có mà đào tung trường này ra cũng làm gì có chuyện đó. Vậy chứ là chuyện gì ta?

- Dạ cái gì dạ? Hai cô cậu thật quá lắm rồi! Gây chuyện lớn vậy mà chẳng lẽ còn không biết à?! - Cô Hưởng đập bàn, tức giận quát. Giọng nói hằng ngày đã to nay cò oang oang hết cả lên.

Cô ơi, cô đang mang bầu đó nha, cô đừng có kích động mà hại tới mầm nôn đất nước như vậy. Con của cô còn chưa chào đời, không lẽ cô muốn cho nó điếc luôn sao?

Nó thở dài ngán ngẩm, tên đứng bên cạnh thì ngáp dài một cái hậu quả sau một đêm đi diễn không được nghỉ ngơi đầy đủ. Nhưng nói gì thì nói, cả hai đứa nó vẫn chẳng hiểu cô nói gì, hờ hờ. Không ngừng được tò mò, nó liền cất giọng hỏi cô:

- Nhưng thưa cô, bọn em đã gây ra chuyện gì ạ?

RẦM…!

- Cô còn dám hỏi?! Chuyện cô cậu gây ra còn chuyện gì nữa hả?!

Cô ấy vẫn quát lớn hết mức như chưa bao giờ được quát. Cú đập bàn của cô không chỉ khiến hai đứa nó mà còn khiến cho tất cả thầy cô giáo trong phòng phải giật mình. Lạy Chúa tôi. Nó thầm cầu mong cho con của cô sẽ không bị suy tim vì có một người mẹ uy phong như vậy, híc. Lúc này, cô Ngoãn dạy địa lí liền tiến tới giữ vai cô Hưởng lại vuốt giận:

- Gớm, được rồi, cô Hưởng cứ ngồi xuống đây đã, tức giận như thế lại động thai đấy.

Cô Hưởng từ từ ngồi xuống, mắt không quên lườm hai đứa nó một cái sắc nẹm. Sống lưng cả hai bỗng nhiên lạnh toát, tóc gáy dựng ngược cả lên.

Thầy hiệu trưởng nãy giờ đều yên lặng bây giờ mới lên tiếng:

- Được rồi, cô Hưởng cứ ngồi đấy đã, đợi xử lí xong hai học sinh này chúng ta sẽ bàn tới trách nhiệm của cô. Còn hai cô cậu này. - Ánh mắt nghiêm nghị của thầy rọi lên hai đứa nó. - Hai cô cậu cũng biết rõ nội quy của nhà trường, lại còn thực hiện rất tốt trong suốt quãng thời gian qua. Điều này làm thầy cô rất hài lòng, nhưng giờ, tôi quả thật thất vọng về hai cô cậu.

Hiện tượng dấu hỏi chấm bay đầy đầu khiến bọn nó lại càng tròn mắt lên tò mò. Chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Nhất Thiên đánh mắt sang nó với ý hỏi, nhưng đáp lại hắn chỉ là cái nhún vai thở dài tỏ ý bó tay của nó. Nó cũng đang rất muốn biết thầy cô đang diễn vở kịch gì.

- Hai cô cậu quả thật làm các thầy cô phải ngạc nhiên. Có lẽ vì là thành viên 12a của cô Hưởng có sự khác biệt lớn, đã không gây chuyện thì thôi, khi đã thích thì phải gây ra chuyện động trời nhỉ?

Cô Hưởng ngồi đó bỗng tối sầm mặt lại vì lời nói của thầy, ánh mắt vẫn không thôi nhìn hai đứa nó “trìu mến”.

Thầy Xây đưa tay cầm lấy thẻ học sinh của Nhất Thiên, giọng bình phẩm:

- Vương Nhất Thiên, người mẫu kiêm hotboy nổi tiếng của trường ta đây nhỉ? Anh còn sợ mình chưa đủ nổi tiếng hay sao mà dám ngang nhiên như thế?! - Thầy bỗng quát lớn khiến hai đứa nó giật thót sợ hãi. Không ngờ “hiệu trưởng Doraemon” khi nổi giận lại đáng sợ như thế. - Anh dám hiên ngang đứng trước cờ tỏ tình như thế, anh xem thầy cô không ra gì phải không?! Nội quy đã nêu rõ là không cho phép yêu đương trong trường học vậy mà anh còn dám vi phạm tới à?! Anh xem anh như vậy có được không?!

Phải nói thế nào nhỉ? Hắn hiện tại rất “ba chấm” nha. Giọng nói oanh vàng ngọt ngào không ngờ lại có hiệu quả giúp hắn “thông tai” tới vậy. Giờ thì cả nó và hắn đã biết nguyên nhân mình được chiêu hồi rồi. “Tình yêu học trò” là vị ngọt của đám học sinh, nhưng trong mắt thầy cô thì nó lại như một liều thuốc chuột độc hại mà đám học sinh cần phải xa lánh. Còn nhớ dạo trước, có một chị học sinh khoá trên đi thi “ Nữ sinh thanh lịch”, sau khi nói quan điểm của mình về “tình yêu học trò” có được ban giám khảo hỏi một câu như vầy: “Thế em đã yêu hay thích bạn nào chưa?”. Sau khi vui vẻ trả lời: “Dạ, thật sự thì em có rồi” thì chị ấy nhanh chóng bị loại và được lên phòng hội đồng “uống trà đạo” với thầy hiệu trưởng. Không biết sau đó hai người đã nói chuyện gì mà chị ấy đã được thầy cho viết một bản kiểm điểm, một bản tường trình, còn kèm thêm một phần thưởng danh dự đó là đứng trước cờ vào thứ hai đầu tuần. Thật đáng thương.

Như cắt đứt hoài niệm trong đầu hai đứa học trò, thầy quay sang nó nói:

- Còn cô Hoàng Hà Nhiên, học sinh gương mẫu, bí thư đoàn trường xuất sắc đây. Dám yêu đương như vậy thì còn làm gương cho ai? Còn răn đe được ai? Cô sống kỷ luật quá nên chán rồi, muốn “bước chân xuống cuộc đời” rồi phải không?

Nó hận! Nó hận!

Tên Nhất Thiên chết tiệt, tại ngươi mà ta mới bị nói móc như vậy đấy! Cái gì mà bước chân xuống cuộc đời chứ? Thầy có phải nói xoáy như vậy không? Đau. Đau quá mà. Ôi danh dự của tôi! Nhân cách cao đẹp của tôi… Nhất Thiên, ông hãy đợi đấy, thoát khỏi đây rồi tôi sẽ cho ông biết tay! Hừ hừ…

Nó cúi mặt xuống nghe mắng xong ánh mắt thì liếc nhìn sang hắn đầy oán hận. Vậy mà cái tên nào đó lại quay sang nhìn nó với nét mặt tỉnh bơ. Và nếu như nó không lầm thì hắn còn cười nữa chứ. Nó thấy vậy mà giận run người, tự thấy hối hận vì đã nhận lời giả làm bạn gái hắn, chưa gì đã bị gọi xuống đây làm bia cho thầy bắn rồi. Ôi cuộc đời… Tôi còn được bao nhiêu ngày bình yên đây?

Sau khi bị mắng cho một trận té tát và chiêm nghiệm được một đống đạo lí nhớ đời, nó và hắn được thả về lớp với cái bản kiểm điểm và biên bản kỷ luật to tướng trên vai. Mới đầu tuần mà xui xẻo vậy rồi. Nó nhìn hắn oán hận mà không nói ra được câu gì, trong khi đó, hắn vẫn tí tởn với nụ cười trên môi. Nó liền tung ngay một đấm vào bụng hắn khiến hắn đang cười cũng phải rên lên đau đớn.

- Ái! Bà làm cái quái gì vậy?! - Hắn quát lên.

- Thế ông? Ông làm khỉ gì mà cười như lên cơn thế? Giờ bị kiểm điểm mà còn ở đó cười? Có muốn tôi đưa thẳng ông vào 3TK* không hả?!

- Có bà mới cần đi vào 3TK ấy. Chuyện vui như vậy hà cớ gì bà không cho tôi cười?

Nó nghe hắn nói mà đơ luôn. Bị kỷ luật mà còn vui? Hắn chắc chắn là có vấn đề rồi! Nó đưa tay lên sờ trán hắn.

- Nhất Thiên, ông bị mát dây thật à? Hay là chập cháy chỗ nào rồi? Bị mắng lại còn bị kỷ luật mà ông còn vui?

- Có bà bị chập ấy. Bị như vầy ai mà vui cho nổi? - Hắn nổi giận hất tay nó ra nhưng rồi ánh mắt lại ánh lên ra chiều rất vui vẻ. Điều này khiến nó khẳng định chắc hơn về đầu óc đang trong cơn chập mạch của hắn. - Tuy vậy tôi đã đạt được mục đích của mình rồi, bị như vầy coi như cũng đáng!

- Mục đích gì cơ? - Nó tròn mắt nhìn hắn.

Cốp!

- Ai ui… làm gì cốc đầu tôi? - Bị cốc đầu, nó đưa tay lên xít xoa rồi lườm hắn. Hắn thì nhìn nó nói:

- Bà là ngốc thật hay ngốc giả vậy? Còn mục đích nào khác ngoài việc khiến tụi con gái không vây quanh tôi nữa chứ?

- Hừ, nói mới nhớ. Cái tên chết toi nhà ông! Cũng chỉ vì giúp ông mà tôi phải rước hoạ vào thân đây này. Tự dưng bị thầy xỉ vả lại còn phải viết nào là bản kiểm điểm với cả bản tường trình nữa. Tôi đang rất muốn cho ông một trận đây! Hừ!

- Hề hề, bạn hiền… đừng như vậy mà… - Hắn thấy nó tức giận liền trưng ra bộ mặt nịnh nọt. - Bà giúp tôi lần này tôi nhớ ơn bà lắm lắm. Tôi cũng biết tôi sai rồi. Tôi xin lỗi mà, bà đừng giận tôi nữa nha!

- Ông đúng là tên ngốc! Có bao nhiêu cách sao lại đi chọn cách dùng loa của nhà trường thông báo như thế chứ?! - Nó nhớ lại những ánh mắt của đám nữ sinh trong trường, những tiếng mỉa mai của họ và cả những câu nói xoáy của thầy Doraemon mà thêm phần tức giận.

- Được rồi, là do tôi ngốc, bà đừng giận nữa, coi chừng mặt bà nhăn lại như mặt con Milu ở nhà luôn đấy, he he…

- Ông… - Nó tức đến nghẹn lời. Là hắn đang muốn xin lỗi nó hay là muốn đổ thêm dầu vào lửa đây?

- Thôi, không đùa nữa, lát về tôi mời bà chầu kem như tạ lỗi, được không? Hì hì… - Tới giờ hắn mới chịu cầu hoà đây.

- Được. Vậy ông cứ chờ cháy túi đi! Hừ! - Nó hừ lạnh một cái rồi cất bước đi nhanh về lớp bỏ lại kẻ nào đó đang nhìn theo, trong đôi mắt ẩn hiện một ý cười.

...

- Ế, sao có cả bả đi cùng vậy? - Nhất Thiên nhìn thấy Trang đi cùng nó thì lên tiếng hỏi.

- Tôi rủ bà ấy đi cùng, ông có ý kiến gì sao? - Nó hếch mắt nhìn hắn. Đã nói cho hắn cháy túi lẽ nào nó lại không kéo cái “tàu hà mồm” này đi cùng chứ, he he.

- Không, tôi sao dám ý kiến chứ. Vậy chúng ta đi thôi.

Hắn “miệng tuy cười nhưng trong lòng rơi lệ”, thầm trách nó sao lại kéo theo con nhỏ có cái bụng không đáy này đi làm gì? Nó đúng là bị nó chơi cho sạt nghiệp mà.

Quán Chợt Nhớ - một quán kem quen thuộc của bọn nó mỗi khi rảnh rỗi muốn tụ tập đập phá. Nó và Trang nhanh chóng ngồi vào chiếc bàn quen thuộc ngay bên canh cửa sổ, có chiếc quạt tường đang chạy hết công suất để hoá giải cơn nóng. Hắn cũng từ từ đi vào rồi quay sang bọn nó:

- Hai bà ăn gì để tôi đi lấy?

- Cho tôi một vany đặc biệt, một snack khoai tây cỡ lớn. Ừm, tạm thế đã. - Nó nói rồi nhìn nhỏ nháy mắt.

- Còn tôi, tầm chục gói Ostar chắc được rồi, một sữa chua đặc biệt với cả, mang cho bọn tôi ba chục cái lạp xưởng nướng nha. - Nhỏ nói rồi nhìn hắn cười cười thách thức.

Nghe bọn nó gọi mà hắn toát cả mồ hôi, thầm nhẩm tính xem ví tiền của mình có đủ hay không. Hai đứa nó thật giã man, đặc biệt là nhỏ, cứ như heo tái sinh vậy. Hắn liếc mắt nhìn nhỏ. Hừ, để xem nhỏ ăn được bao nhiêu rồi biết.

- Vâng, thỉnh hai vị cô nương đợi tại hạ một chút.

Hắn giả bộ như tiểu nhị cổ đại rồi lon ton chạy đi. Lúc sau hắn đã quay lại với một ly kem và một ly sữa chua to tướng trên tay. Đặt xuống. Lại chạy đi. Quay về với đám bim bim cồng kềnh rồi lại quay lưng chạy tiếp. Hai đứa nó nhìn theo mà chóng cả mặt. Cũng khổ, chỉ tại giờ là giờ cao điểm ở đây nên quán phục vụ không kịp, hắn mới phải chạy như thế. Thôi thì coi như cho hắn rèn luyện thể lực tiện giữ dáng luôn vậy.

Đặt đĩa lạp xưởng nướng thơm phức cùng ly kem sô cô la lên bàn, hắn ngồi xuống đưa tay quệt mồ hôi trên mặt rồi phẩy tay quạt lấy quạt để cho bớt nóng. Đúng là tự hành xác mình mà.

- Ủa, sao có bấy nhiêu vậy? - Trang nhìn đĩa lạp xưởng có chưa đầy hai mươi cái liền hỏi.

- Thì bà cũng phải chờ người ta nướng đã chứ, khách đông mà có được như vậy là tốt lắm rồi đấy nhá. - Hắn nói. Nãy giờ chạy đi chạy lại mệt chết đi được lại còn hỏi.

- Được rồi, chiến đấu thôi ông bà.

Nói rồi nó xúc một thìa kem thật to đưa lên miệng. Nhỏ cũng bắt đầu ăn phần sữa chua của mình, không quên bóc sẵn một gói bim bim để bên cạnh. Hắn thì chậm dãi ăn ly kem của mình, đưa mắt nhìn hai đứa nó ăn mà thấy miệng đắng ngắt. Lần này thì xong, hắn cháy túi thật chứ chẳng đùa. Cứ đà này hắn phải “cày” cả đêm cả ngày ở stadio mới đủ bù lại mất. Giờ thì hắn thấy hối hận khi quyết định đưa bọn nó đi ăn rồi đấy.

Chương hai<<>>Chương bốn
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tuong_Vy

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/10/14
Bài viết
15
Gạo
0,0
Chương 4.

- Mẹ ơi, con về rồi đây. Nhớ mẹ quá đi à! - Vừa nói hắn vừa đi vào phòng bếp ôm lấy mẹ làm nũng.

Tuy rằng đã lớn như vậy rồi nhưng cái tính trẻ con này của hắn không biết bao giờ mới thay đổi nữa. Bé Bi - em trai hắn mỗi khi thấy hắn như vậy thường sẽ bĩu môi, nhìn hắn đầy khinh bỉ. Thật không nghĩ một tên to xác như anh trai mà còn có thể buồn nôn như vậy.

- Gớm, con cũng đã lớn như vậy rồi, nếu cứ như thế này thì bao giờ mẹ mới có cháu nội để bế đây hả? - Cô Duyên đẩy hắn ra, một bên thoăn thoắt thái thịt một bên hướng hắn trách yêu.

- Ứ ừ, con không muốn lấy vợ đâu, con muốn cứ như vậy ở bên bố mẹ cơ. - Hắn lại một lần nữa sấn đến ôm mẹ, dụi dụi đầu lên cổ bà, chu miệng lên nịnh hót.

- Thật là… Anh cứ nói vậy chứ mai kia thích cô nào rồi là quên luôn bố mẹ đấy chứ. Đến lúc đấy thì có mà nhớ đến mẹ là ai. Đàn ông con trai thì làm sao mà ở không, không lấy vợ được?

- Hì hì, làm sao có chuyện đó được chứ? Con sẽ không bao giờ quên ơn bố mẹ đâu. Mẹ xem, con mẹ đẹp trai, phong độ vậy cũng là nhờ công bố mẹ mà, hì hì.

- Vâng, anh chỉ khéo nịnh nọt thôi. - Cô Duyên cười âu yếm nhìn đứa con trai có khôn mà không có lớn bên cạnh rồi bỗng nhớ ra, cô nói. - Phải rồi, con nhóc Hà Nhiên sang tìm con đấy.

- Vậy ạ? Thế cô ấy đâu rồi mẹ? - Hắn giật mình hỏi. Trong đầu hắn đang nghĩ có khi nào nó tìm hắn hỏi tội nữa hay không? Nếu vậy thì thật xui xẻo làm sao. Cũng tại lúc sáng quản lý gọi nên hắn gấp gáp chạy đi mà quên dặn nó không phải đợi. Lần này thì xong rồi.

- Nó ở trên phòng con đấy. Mau lên đó đi kẻo người ta đợi. - Cô Duyên chỉ tay lên tầng, miệng cười cười rồi đẩy hắn đi.

Không hiểu sao hắn vừa thấy mẹ mình cười rất hàm ý nha. Cái gì mà “người ta đợi” chứ? Mẹ thật là…

Trong phòng hắn, nó đang ngồi vắt vẻo trước cái máy vi tính, tay thì gõ gõ ấn ấn, mắt chăm chú hướng màn hình nhìn tới, miệng khẽ mím lại, điệu bộ là một vẻ tập trung cao độ.

Bằng! Bằng!...

Soạt!

Sau một loạt tiếng động, màn hình hiện lên dòng chữ “Zombie Win!” to tướng, tiếp sau đó là tiếng lầm bầm bất mãn của nó:

- Hừ, con quái đáng ghét dám quạc mình chứ! Bực chết đi được! Khó lắm mới thành “Supper hero” vậy mà…

- Ặc, ra là bà ngồi chơi đột kích? Tôi còn tưởng bà chúi mũi “dùi mài kinh sử” chứ!

Hắn bước vào nhìn nó cười đểu. Mọi ngày có sang đây, nó không học bài thì cũng ngủ, không thì cũng ngồi xem… hoạt hình hoặc đọc truyện tranh, thế mà hôm có người lại đi chơi điện tử mới lạ chứ.

- Ông không phải nói mỉa nhá! Tôi mà “sì troét’ thêm là ông biết đường à nghen! - Nó giơ nắm đấm lên nhìn hắn hăm doạ.

- “Sì troét” cái gì? Nhìn bà phơn phởn, tởn tởn thế kia thí có mà tin được? Tôi nghĩ có khi là trời động rồi cũng nên.

Hắn giả vờ chống cằm suy nghĩ, ánh mắt thì cứ liếc nó dò xét khiến nó bực vô cùng. Nó cũng chẳng ngố đến mức không hiểu ánh mắt đấy của hắn là ý gì. Nó liền lùi ghế ra sau, ngay lập tức hắn đã biết được hậu quả của việc khiến nó bị stress là gì.

- Á… Á…! - Hắn hét lên rồi nhăn mặt xuýt xoa. Nó đúng là ác, lại ngang nhiên nghiến ghế lên chân hắn như thế. Hắn không què mới là lạ đấy. - Bà làm cái trò gì thế hả?! Có biết đau lắm không?! Ôi cái chân của tôi, hu hu… - Hắn nhìn nó oán giận gắt lên rồi lại tiếp tục xoa xoa mấy ngón chân đang bắt đầu sưng đỏ. Quả thật là đau lắm đó.

- Là tôi đã cảnh cáo ông rồi, tại ông không chịu để yên cho tôi mà thôi. Chuyện sáng nay tôi còn chưa tính với ông đâu. Nếu không phải nhỏ Trang nói ông nghe điện thoại rồi chạy đi từ trước thì chắc tôi cứ vậy đợi ông cả buổi rồi. Hơn nữa… hiện tại là ông đau chứ có phải tôi đau đâu mà biết! Chẹp… - Nó chép miệng, hướng giường của hắn đi tới rồi nằm ập xuống. Thản nhiên bỏ mặc hắn vẫn rên la đứng đó.


- Bà… Bà còn có thể thản nhiên như vậy khi vừa mới hại người sao hả?

Hắn nhìn nó mà thấy ức không chịu nổi. Rõ là nhà của hắn, giường của hắn, ngay cả cái ghế kia cũng là của hắn, thế mà vì lí gì nó đều trưng dụng như của nó vậy chứ? Hắn hằm hè bực bội mà quên mất một chuyện, trước đó hắn cũng như vậy mà thản nhiên ở phòng của nó.

Nó thì chẳng thèm để ý đến hắn hay ánh mắt muốn xé người của hắn mà vẫn cứ thản nhiên nằm đó, khép hờ mắt, miệng thì ngâm nga một giai điệu nào đó. Xem ra có vẻ rất yêu đời đi, một chút “sì trét” hay căng thẳng gì đó cũng không thấy.

- Ê, bà bơ tôi như vậy đó hả? Xuống khỏi giường của tôi đi mau lên! Đó không phải chỗ cho bà đâu nhá! - Hắn quát.

- Ui! - Nó bật dậy như vừa có gì đó chạm vào người khiến hắn phải trợn mắt lên nhìn:

- Bà lại làm sao nữa?

- Tôi giờ mới biết chỗ này đúng là không phải chỗ cho tôi nằm thật. Ông xem, có rận cắn tôi đây này! - Nó hồn nhiên nói.


- Rận?! Bà nói rận gì chứ? Sao mà có rận ở đây? - Nhất Thiên ngạc nhiên hỏi.

- Đây nè, con rận này chẳng phải ông nuôi đây sao? - Nó giả vờ cầm lên một thứ gì đó trong tay nhìn hắn nói.

- Bà… Bà quá đáng rồi nhá!Bà có ý gì hả?! - Nhất Thiên nhìn động tác của nó, nhất thời hiểu ra mọi chuyện liền nhìn nó gầm gừ.

- Ông hiểu thế nào thì là thế đấy đấy. Lè… - Nó đáp rồi làm mặt quỷ với hắn.

- Bà… Hừ! - Hắn tức đến mức không nói nên lời. Thật không ngờ nó lại cố ý nói hắn là… Tại sao hắn lại đi kết bạn với một đứa cứ suốt ngày gây sự với hắn như vậy cơ chứ?

Mắt thấy nó lại lăn ra giường hắn lại càng tức hơn. Nếu nó đã chê cái “ổ chó” của hắn có rận thì sao còn nằm kềnh ra đấy làm gì nữa? Hắn còn tưởng nó sẽ đi ra chứ. Muốn lấy lại lãnh địa để nghỉ ngơi một chút vậy mà… Hắn vừa mới đi chụp ảnh bìa cho tạp chí Tuổi Trẻ kỳ tới, sắp mệt muốn chết vậy mà còn gặp phải nó nữa chứ. Nhìn dáng nằm vắt vẻo của nó trên giường mà hắn ức không chịu được. Nuốt cục tức vào trong, hắn hậm hực ngồi xuống ghế. Quả thật nếu không phải vì hắn nhờ nó giúp việc kia thì hắn đã cho nó một trận rồi, hừ!

- Nhìn gì? Yêu tôi lắm hay sao mà nhìn? - Vừa nói tay nó vừa lật cuốn truyện tranh trên tay. Thực sự thì chẳng cần nhìn nó cũng có thể biết được hắn đang trao cho nó ánh mắt “tình cảm” như thế nào.

- Xí! Tôi chẳng thèm yêu loại con gái như bà nhá! Người gì đâu mà vừa xấu vừa đầu gấu, một chút dịu dàng nữ tính cũng không có. Bà có cho không tôi, tôi còn đi kiện bà nữa là… - Hắn nghe nó nói thì bực tức lên tiếng rồi như nghĩ ngợi gì đó, hắn quay sang nhìn nó đầy ngụ ý. - Hay là bà đang yêu tôi thế Hà Nhiên? Không phải bà nằm đó là có ý nói “em hoàn toàn dâng hiến cho anh” đấy chứ? He he.

- Này thì dâng hiến này!

Cuốn truyện tranh trong tay nhờ nộ khí xung thiên của nó mà bay thẳng vào mặt hắn. Nó bật dậy, tay chỉ mặt hắn, giọng tức giận:

- Ông nhìn lại mình đi nhá, có tí nhan sắc mà cũng chảnh choẹ. Ông nghĩ ông có khả năng gì mà đòi người ta dâng hiến chứ hả? Nói cho ông biết, ngay cả khi con trai trên thế giới này chết hết, tôi cũng sẽ không thèm nhìn đến ông đâu, hứ!

- Bà… Hừ, được thôi! Tôi cũng sẽ chẳng bao giờ thèm đến bà nhá! - Bị một cú choáng váng, hắn quay ra hếch mặt lên đấu mắt với nó. - Bà ý, có dâng hiến thật tôi cũng chẳng ngại ném bà cho con Milu nhà tôi nhá. Nếu tôi mà yêu bà thì tôi sẽ là con cún con!

- Được! Từ bây giờ nếu ai trong chúng ta yêu người còn lại trước thì người đó sẽ là con cún con!

Nó quật mạnh cái gối xuống giường sau đó hung hổ đi ra khỏi phòng hắn. Gương mặt nó hằm lại đáng sợ khiến hắn đứng đó nhìn theo mà nuốt nước bọt cái “ực”. Đây là lần đầu tiên hắn thấy nó tức giận tới vậy, cũng là lần đầu tiên hắn nhìn theo dáng nó bỏ đi mà trong lòng cảm thấy buồn bực lạ thường.

Mẹ hắn đang ngồi ở ghế sô pha phòng khách xem ti vi, thấy nó tức giận đi xuống liền quan tâm hỏi:

- Hà Nhiên, con làm sao vậy? Thằng nhóc Nhất Thiên lại chọc tức con à?

Vì trưởng bối hai nhà họ Vương và họ Hoàng đều là thân bằng cố hữu do đó mà quan hệ giữa bố mẹ hắn và bố mẹ nó rất tốt. Thời gian trước cả bốn còn là bạn bè chơi thân với nhau, lại học cùng trường lên tới đại học giờ còn là hàng xóm nên quan hệ lại càng thân thiết hơn. Do vậy mà đối với cô Vương, Hà Nhiên cũng là xem như con cháu trong nhà. Hơn nữa nhà cô lại không có con gái nên cô có khi còn quan tâm tới nó hơn cả hai đứa con trai của mình.

- Vâng ạ… Hắn lúc nào chẳng chọc tức con chứ. - Vừa nói nó vừa ngồi xuống bên cạnh cô kể lể. Tính ra thì so với mẹ nó, cô Lương với nó còn thân thiết hơn. - Cô xem, con dù có xấu cũng đâu cần hắn phải nhìn mà lại chê con chứ. Với lại con có đầu gấu bao giờ? Không phải trước giờ là vì cô nhờ nên con mới chú ý bảo hộ cho hắn thôi sao?

Nói tới đây nó lại càng thêm tức. Ngày bé nếu không phải vì thể trạng của hắn so với những đứa trẻ cùng tuổi khác yếu hơn thì nó có cần phải đứng ra bảo hộ cho hắn hay không? Nếu không vì như vậy nó hà cớ gì phải một thân mạnh mẽ đến mức đám con trai thấy nó đều phải sợ, đám con gái vì nó thân thiết với hắn mà ghen ghét xa lánh chứ? Giờ hắn lại nói nó là đầu gấu. Sao hắn không nghĩ xem nó ra cái dạng này là vì ai.

Nghe nó uất ức nói mà mẹ hắn không khỏi đau lòng. Cô Duyên đưa tay vuốt vuốt mái tóc của nó, nhẹ giọng an ủi:

- Thôi, con cũng đừng buồn làm gì. Thằng Thiên là nó không có mắt nhìn đi. Con xinh đẹp lại mạnh mẽ như vậy mà nó lại không biết quý trọng. So với những đứa con gái thời nay chỉ biết son phấn, õng ẹo thì con hơn gấp trăm vạn lần kìa.

- Nhưng là… có thực sự là con không có chút nữ tính nào, có cho không cũng không ai thèm không cô? - Nó đưa đôi mắt ngân ngấn nước nhìn cô Vương.

- Làm sao lại thế được? Hà Nhiên là cô bé cá tính lại đáng yêu như vậy thì thiếu gì người theo đuổi chứ sao lại không có ai thèm? - Cô Duyên nhìn nó trìu mến. Nghĩ đến thằng con không biết phải trái của mình, cô khẽ thở dài.- Có phải là thằng nhóc kia lại nói linh tinh gì không? Con đừng có mà để ý nhé. Cái thằng không biết ăn nói ấy con đừng chấp nó làm gì.

- Nhưng… Vâng. Con không thèm so đo với hắn nữa. Cô à, con xin phép về nhà đây. - Nó ỉu xìu đứng lên ra về.

Bóng nó đi khuất, lúc này hắn mới từ trên cầu thang lò dò đi xuống. Cuộc đối thoại kia cũng coi như hắn đã nghe trộm hết rồi đi.

- Mẹ, cô ấy về rồi ạ?

- Ừ, con bé vừa về rồi. - Mẹ hắn gật đầu đáp rồi đưa tay ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Khi thấy hắn đã ngồi bên cạnh mình, cô Duyên nhìn hắn nói. - Con làm gì mà lại khiến Hà Nhiên nó giận như thế? Lúc nãy nhìn nó tủi thân muốn khóc mà mẹ không khỏi đau lòng. Hà Nhiên là cô gái tốt, con cũng đừng làm nó tổn thương.

- Dạ, thật ra chỉ là chút chuyện linh tinh thôi, con cũng không ngờ cô ấy lần này lại phản ứng mạnh như vậy. - Nhất Thiên nghĩ đến mẹ nói là nó khóc, trong lòng không khỏi khẽ đau một cái. Trước giờ nó đều mạnh mẽ, xem ra lần này hắn có tội nặng rồi.

- Vậy nên mẹ mới nói, dù sao Hà Nhiên cũng là con gái, tuy bề ngoài mạnh mẽ nhưng yếu đuối thì vẫn có. Con chơi thân với nó như vậy thi thoảng cũng nên nhường nhịn, quan tâm tới nó một chút, đừng khiến con bé buồn.

- Dạ. Con biết rồi mẹ. - Hắn nghĩ ngợi rồi cũng gật đầu đồng ý. Mẹ hắn nói đúng, nó dù gì cũng là con gái vậy mà trước giờ hắn cứ coi nó là con trai mà đối xử chắc nó cũng chẳng dễ chịu gì. Suy cho cùng, nếu hắn có quan tâm nó một chút cũng chẳng mất mát gì cả.

- Ừm. Mà con mới đi chụp ảnh về có mệt thì lên phòng tắm rửa rồi nghỉ chút đi. Mẹ đi đón cu Bi xong, đợi bố con về rồi ăn cơm. - Mẹ hắn tắt ti vi rồi cầm lên túi xách bên cạnh nói với hắn.

- Dạ. Vậy mẹ đi đường cẩn thận nha. Chụt… - Hắn hôn lên má cô Vương một cái rồi cười toe toét vẫy vẫy tay chào.

Còn một mình ở nhà, hắn chạy lên phòng, tính đi tắm một cái rồi ngủ một giấc cho sảng khoái. Cả buổi chiều ở Stadio người hắn cũng sớm đầy mùi mồ hôi rồi. Nghĩ rồi hắn hướng nhà tắm đi tới, đang cởi quần áo ra chợt hắn thấy có gì đó cồm cộm ở túi quần. Hắn lấy ra xem, không khỏi thở dài ngao ngán.

- Ặc, nãy giờ lo cãi nhau không mà quên đưa cho bả rồi. Giờ mà mò sang đưa cho bả chắc bả băm mình ra mất. - Hắn vò vò đầu rồi chép miệng. Nếu giờ mà không đưa, mai lại không gặp nữa thì có mà đưa được ấy. Thôi, đánh liều đi vậy. Tắm xong rồi sang đưa cho bả. Cùng lắm thì một đi không trở về thôi mà…

Chương ba<<>>Chương năm
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
@};-@};- Chúc mừng bạn khởi công đào hố! >:D<
 
Bên trên