Bóng hồng đại chiến - Cập nhật - Tuong_Vy

Tuong_Vy

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/10/14
Bài viết
15
Gạo
0,0
Chương 5.

Tắm xong, cơ thể sảng khoái, hắn tính trèo qua phòng nó để đưa đồ nhưng lại nghĩ đến nét mặt tức giận của nó hắn lại run sợ. Thôi thì đi cửa chính cho nó an toàn. Giờ này chắc mẹ nó cũng ở nhà, nếu hắn có mệnh hệ gì thì mẹ nó cũng biết hắn ở phòng nó mà ứng cứu.

Nghĩ rồi hắn thấy chết không sờn, trang bị cẩn thận rồi oanh oanh liệt liệt sang nhà tìm nó. Đến cổng, hắn nhìn xung quanh một hồi rồi mới lén lút đi sang bấm chuông cửa nhà nó. Thấy hắn cứ thập thò bên ngoài, mẹ nó đang rửa rau trong nhà đi ra mở cửa. Lúc đầu mẹ nó còn tưởng đâu là ăn trộm.

- Ủa? Thiên, con đi đâu mà kín mít thế này? - Để hắn đi vào, mẹ nó đóng cổng lại rồi hỏi hắn.

- Cô Ngọc, con sang đây tìm Hà Nhiên. - Hắn tháo khẩu trang ra rồi trả lời, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm vì không có đám mai phục nào xung quanh đây. Tuy rằng sau sự kiện hắn công bố quan hệ với nó, đám đông người hâm mộ có im lặng một thời gian, nhưng mà hiện tại thì lại càng tăng thêm nhiều hơn rồi.

- À, Nhiên nó ở trên phòng đấy con. Mà không phải nó vừa mới bên nhà con về sao? - Mẹ nó nhìn hắn thắc mắc. Rõ ràng là vừa Hà Nhiên mới từ bên đó về, hơn nữa nét mặt còn nguyên một vẻ ấm ức tức giận mà.

- Ơ, dạ. Nhưng là con có cái này muốn đưa cho cô ấy mà vừa con quên mất. Sợ mai không gặp nên giờ con sang đưa luôn. - Nhất Thiên gãi gãi đầu nói. - Vậy… con xin phép.

- À, ờ…

Mẹ nó vừa ậm ừ đồng ý thì đã thấy hắn chạy tót lót lên phòng nó rồi, cô nhìn theo mà không khỏi lắc đầu. Hai đứa nhỏ này lúc nào cũng dính lấy nhau vậy mà suốt ngày cãi vã cứ như nếu không như thế thì cả hai không thoải mái vậy.

Về phần hắn, chạy thẳng một mạch lên đến cửa phòng nó rồi từ tốn đưa tay gõ cửa chứ chẳng dám xông vào như mọi khi.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, nghĩ là mẹ mình nên nó nói vọng ra:

- Mẹ à, mẹ mau vào giúp con với.


Hắn biết nó nghĩ mình là mẹ nó nhưng vẫn cứ bước vào, dù sao nó cần giúp gì thì hắn giúp luôn cho cũng được. Nó thì đang khổ sở vì móc áo con bị tuột, tưởng mẹ vào, nó liền quay ra hớn hở ai ngờ lại gặp ngay bản mặt của hắn. Miệng nó đang mở ra liền ngậm ngay lại, hai cánh tay đang giữ áo thoáng chốc đông cứng. Mặt nó nhanh chóng chuyển sang đỏ gay khi ý thức được tư thế hiện tại của mình. Nó mặc chiếc áo thun nam màu rêu, lại đang trong tư thế giữ dây áo ngực khiến phần eo của nó hở ra hoàn toàn. Đã thế chiếc áo thun đó còn “khéo léo” để lộ một phần chiếc áo ngực màu đen của nó nữa chứ.

Trong tích tắc, hai đứa nó mắt to trừng mắt nhỏ… Bỗng nó hét lên thất thanh:

- Á…! BIẾN THÁI… !

Rồi tiện tay với mấy chiếc gối gần đó phi thẳng về phía hắn khiến hắn thoát khỏi tình trạng đóng băng mà phi thẳng ra ngoài. Nhanh chóng đóng cửa lại, hắn đưa tay lên vuốt ngực, khẽ nuốt khan, tim hắn thì đập thình thịch vì sợ.

- Ẹc, lần này chết chắc rồi. - Hắn không khỏi khóc thầm khi nó đang tung võ mồm chửi hắn tóe loe ở trong phòng. Nhưng nghĩ lại thì… - Vòng eo của bả cũng đẹp ghê, he he…

Trong đầu hắn bắt đầu hồi tưởng lại hình ảnh của nó lúc nãy. Dáng vẻ chật vật, khuôn mặt nhỏ ửng hồng, vòng eo thon nhỏ trắng mịn… A, mặt hắn cũng nóng lên luôn rồi.

Bỗng “rầm” một cái, cửa phòng nó bị một lực mạnh đánh bật ra khiến hắn ngã dúi dụi xuống đất. Vừa lui cui bò lên đã thấy ngay bà La Sát, à nhầm, thầy ngay nó đã đứng đấy, hai tay quanh lại, nhìn hắn với ánh mắt rất ư “trìu mến”. Hắn liền nhìn nó cười giả lả:

- Hơ hơ, Hà Nhiên, xin chào.

Nó chẳng thèm đáp mà đưa mắt nhìn hắn hằn học. Nó tiền lên một bước hắn liền theo phản xạ lùi lại một bước, đến khi thấy phía sau là bậc thang, không thể lùi được nữa mà nó vẫn cứ tiến tới, hắn liền nuốt nước bọt nhìn nó nói:

- Hà Nhiên, bà tha cho tôi đi. Thực sự tôi… tôi không có cố ý vào phòng bà đâu. Chỉ tại… thấy bà cần giúp gì đó nên… nên tôi mới vào thui. Tôi thực sự không biết là bà… bà đang… Bà làm ơn rộng lượng mà tha cho tôi đi, đừng ép nữa, không tôi ngã cầu thang mất.

Nó đưa mắt nhìn phía sau hắn rồi dừng lại, nhìn hắn bằng ánh mắt dò xét.

- Nói! Vừa ông đã nhìn thấy gì?!

- Tôi… tôi… - Hắn nhìn nó bằng ánh mắt sợ sệt, đang đắn đo xem có nên nói ra hay không thì thấy nó đang hăm he tiến đến, hắn liền nhắm mắt nói dối. - Tôi không thấy gì hết! Hu hu…

- Thật là không thấy gì? - Nó nhìn thấy dáng vẻ sợ sệt của hắn thì gằn giọng hỏi lại. tuy rằng nó biết rõ cái gì có thể thấy hắn đều thấy hết rồi nhưng vẫn phải nạt hắn như vậy để giữ lại chút thể diện. cho dù hai đứa thân với nhau từ nhỏ nhưng gì nó cũng là con gái, lần đầu lộ da thịt ra cũng có phần xấu hổ.

- Thật mà. Tôi không thấy gì hết trơn á. - Chỉ trừ có cái eo với cái áo con màu đen của bà thôi. Câu sau này hắn chỉ dán nghĩ trong đầu chứ nếu mà nói ra thì… hậu họa khôn lường.

- Hừ, ông liệu hồn đấy. Dù có thấy gì cũng quên hết đi biết chưa?! - Nó quát.

- Dạ. Em biết rồi thưa chị.

- Tốt! - Nó gật đầu rồi nhìn hắn hỏi. - Mà ông mò sang nhà tôi làm gì? Có phải sang nộp mạng vụ lúc nãy bên nhà ông không?

- He he, đâu có. Tôi sang tìm bà có chuyện mà. - Vừa nói hắn vừa đứng thẳng dậy, đưa tay vào túi quần lấy ra một thứ gì đó đưa đến trước mặt nó. - Này, cho bà đấy!

- Gì vậy? - Nó nhìn thứ trên tay hắn rồi cầm lên xem xét. - Ủa? Vé xem chương trình liên hoan ca nhạc à?

- Ừ, tôi được tặng ba chiếc nên rủ bà đi, vé kia thì đưa cho nhỏ Trang. Là liên hoan ca nhạc “Music of Angle” đó. - Hắn nhìn nó giải thích. Thật ra là vì hôm trước thấy hai đứa nó đọc tạp trí, thấy đăng tin về buổi liên hoan ca nhạc này thì rất háo hức muốn đi xem, nhưng khi đi mua vé thì người ta đã bán hết rồi nên hai đứa đành ngậm ngùi ra về. Vừa may hôm trước hắn có được ban tổ chức bên đó gửi tăng hai chiếc, tính rủ nó đi thôi, nhưng nghĩ lại dù gì nhỏ Trang cũng là bạn thân với nó nên hắn mới nhờ chị quản lý xin thêm cho một vé.

- Ồ… Mà tự nhiên sao ông tốt dữ vậy. Biết tôi muốn xem chương trình này mà tặng vé nữa? - Nó nhìn hắn đá đểu nhưng thật tâm nó lại rất vui. Chương trình liên hoan này ngoài các ca sĩ nổi tiếng tham gia trình diễn còn có thêm cả một phần thi ca hát để tìm ra gương mặt mới cho công ty đào tạo ca sĩ nổi tiếng Singer. Phần thi này không giới hạn, chỉ cần bạn thích là đều có thể đăng kí tham gia mà nó thì chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này rồi.

Từ nhỏ nó đã muốn một lần được đặt chân vào giới giải trí, mang tiếng hát của mình đến với mọi người. Hơn thế, trời còn phú cho nó một giọng hát trong trẻo đầy lôi cuốn. Chỉ tiếc là không có cơ hội, nay hắn đã mang đến cơ hội cho nó, nó nhất định phải nắm chắc mới được.

- Èo, nếu không phải hôm trước thấy hai con heo nào đó vì không mua được vé mà trưng ra vẻ mặt buồn thiu như bánh bao chiều thì có mà mơ tôi cho nhá! Không thích thì mang trả lại đây! - Hắn vênh mặt lên đòi lại vé. Hừ, dù gì cũng là ý tốt của người ta, nó không cảm ơn thì thôi lại còn hack đểu nữa chứ. Ghét!

- Xí, đã vào tay tôi thì đừng mơ mà lấy lại nhá! - Nó nhanh nhẹn giấu hai tấm vé ra sau lưng tránh khỏi “ma trảo” của hắn.

- Hừ, không phải giấu, tôi chẳng thèm đòi lại của bà đâu. - Hắn nhìn hành động trẻ con của nó thì bĩu môi khinh thường. Rõ là thích như thế lại còn bày đặt. - Mà ngày mai tôi có lịch chụp hình đó, bà khỏi đợi tôi đi học nha.

- Được, được. Tôi biết rồi, ông mau về đi! - Nó đưa tay xua xua ra vẻ đuổi khách.

- Tôi về đây, chẳng cần bà đuổi, xí! - Hắn lườm nó một cái rồi quay lưng đi xuống lầu. Được vài bước, hắn đã nghe thấy trong phòng nó vang lên một tiếng hét đầy thích thú. Trong bất giác, khóe môi hắn vẽ lên một nụ cười đầy ôn nhu dịu dàng…

Chương bốn>><<Chương sáu
 

Tuong_Vy

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/10/14
Bài viết
15
Gạo
0,0
Cơ mà bên này ghê gớm quá. Tuy là góp ý tốt đấy nhưng toàn sóc họng nhau không. Ức chế. Hài... Lần sau ta sẽ không nói gì, như vậy đỡ mất lòng người. Ân!
 

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
5.000,0
Chào bạn Tuong_Vy !
Rất xin lỗi bạn vì những lời hơi lạnh lùng trên đây. Mình quên mất bạn là thành viên mới và có thể bạn chưa rành hết về các chức năng trong diễn đàn. Chúng ta có thể dùng nút sửa để chỉnh sửa bài viết của mình. Có gì chưa hiểu các thanh công cụ của mục Truyện dài, bạn cứ nói với mình nhé.
Một lần nữa, rất xin lỗi bạn!
Ktmb
 
Bên trên