Truyện ngắn Bóng Ma Đêm Thất Tịch

Tho_ngo

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/10/14
Bài viết
485
Gạo
1.800,0
Bóng Ma Đêm Thất Tịch
Tác giả: Đào Gia Tư Hạ



Ngày 7/7 trời bất chợt đổ mưa tầm tã, tất cả mọi người đều nhanh chóng tìm cho mình một chỗ trú cho đến khi tạnh mưa. Hình ảnh đôi trai gái dắt tay nhau chạy trên đường họ cũng chỉ liếc nhìn rồi thôi... Mà họ nào có biết người con trai đó kéo cô gái chạy một đoạn dài đi tới một nơi vắng vẻ rồi hất tay cô ra.

"Cô muốn gì?"

"Đừng chia tay em được không? Xin anh." Cô gái túm chặt lấy bàn tay người con trai cầu xin.

"Tránh ra." Người con trai đó hất mạnh người con gái khiến cho cô ngã xuống đường, đầu cô đập mạnh vào một hòn đá gần đó! Máu chảy ra ngày càng nhiều trên đầu lẫn phía dưới thân.

Người con trai kia giật mình đôi chút xong anh ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, toan bước đi. Thì một chân bị cô gái túm chặt lấy.

"Xin anh hãy cứu con em, xin anh."

Anh ta giật phắt chân mình khỏi bàn tay cô gái, đôi mắt ánh lên vẻ tàn nhẫn. Cầm lấy hòn đá to bên đường, anh ta nhanh chóng nện xuống.

"Đi chết đi."

Kế theo đó là một tràng cười man rợ trong đêm đen tĩnh mịch.

***

1 năm sau...

Kể từ vụ án bí ẩn 1 năm trước mãi đến nay vẫn chưa có lời giải. Cầm tập hồ sơ vụ án đặt trên bàn lên Từ Du chăm chú nghiên cứu: cô gái trẻ đang mang bầu, bị người ta giết chết ngay đêm thất tịch, tiếc là trời hôm đó mưa quá to nên không tìm được manh mối gì?

"Chị vẫn còn nghiên cứu vụ án đó sao?"

Từ Du mắt không rời khỏi tập hồ sơ cô cũng không vội trả lời chỉ hỏi ngược lại.

"Việc tôi dặn, cậu điều tra tới đâu rồi."

"Theo lời chị em đã cố gắng điều tra bạn trai cô ta nhưng chẳng thu được kết quả gì?" Cậu cảnh sát trẻ tuổi cúi đầu nhận lỗi.

"Cậu có thật sự chú tâm không? Lúc nào cũng khuyên tôi nên từ bỏ vụ án đó! Cậu có nghiêm túc điều tra không?" Từ Du giận dữ quát.

Cậu cảnh sát trẻ bị doạ sợ hãi không thôi. "Nhưng vụ án đó đã được kết luận là tai nạn."

"Cậu tưởng tôi không biết sao? Tai nạn ư? Gạt người, có quá nhiều sơ hở để biết đây là một vụ giết người. Vậy mà cấp trên lại phong toả tin tức không cho đi điều tra không nghĩ cũng biết có kẻ giật dây."

"Chị, cấp trên cũng cấm rồi hay chúng ta thôi đi."

"Không được, Cường cậu mau đi tìm hiểu về những vụ bê bối và làm ăn của tên Lưu đó cho tôi."

"Vâng." Cường ủ rũ nhận lệnh.

...

"Chị ngày hôm nay tên Lưu có hẹn với mấy người nữa ra ngoài ăn uống, em điều tra được là bạn làm ăn của hắn."

"Thế sao? Hẹn ở đâu."

Từ Du nhếch nhếch khoé môi... Hôm nay tôi xem anh thoát thế nào?

Cường nhìn cấp trên mình một chút, hồ nghi hỏi: "Chị tính làm gì?" Trong lòng anh bỗng có dự cảm không tốt.

"Đi bar quyến rũ hắn." Cô nở nụ cười lạnh lùng đến phát run.

...

Tối hôm nay Từ Du mặc một bộ váy đen dài tới gối, eo bó sát làm tôn lên đường cong cơ thể cô. Gương mặt được cô trang điểm tỉ mỉ tôn lên vẻ cao quý, kiêu ngạo mà lại không dễ gì phát hiện ra cô là ai? Một đường bước đến bàn người tên Lưu đó! Từ Du nhẹ nhàng choàng cánh tay qua vai hắn, nũng nịu gọi.

"Lưu tổng, anh có cần em bầu bạn không?" Oẹ đến cô cũng còn phải khiếp sợ với câu nói của chính mình.

Người đàn ông tên Lưu đó cũng còn khá trẻ, theo điều tra anh ta 25 tuổi là tổng giám đốc công ty thực phẩm Hoa Anh, cũng là tên khốn ăn chơi sa đoạ, đi đến đâu gieo nợ đào hoa đến đó. Cô thầm phỉ nhổ hắn hàng nghìn lần.

"Rất hân hạnh cho tôi, cô đây là..."

Nhìn cái con mắt háo sắc cứ hau háu nhìn vào ngực cô nãy giờ, cô thực sự muốn xông lên chọc mù hai mắt hắn ra. Nhưng vì công việc... cô nhịn.

"Em tên Cẩm Lan, 20 tuổi."

Bỗng nhiên hắn vươn tay kéo cô xuống ngồi bên cạnh, bàn tay sói vồ lên bàn tay cô. Cô cố nén cơn giận hất tay hắn xuống cười giả lả.

"Các anh đang nói chuyện gì đây ạ?"

"Không có gì đâu, bọn anh đang uống rượu thôi mà." Tên họ Lưu cười nói.

Xì tưởng cô không biết hắn đề phòng cô sao?

Ngồi uống với bọn hắn một lúc lâu, thật may vì tửu lượng của cô khá tốt nên chưa say. Nhìn một đám người trước mặt đổ nghiêng đổ ngả, cô cười vì kế hoạch bước đầu thành công.

Kế hoạch tiếp là...

"A em khó chịu quá! Lưu anh đưa em về đi." Từ Du lay lay cánh tay Lưu.

Hắn cũng uống khá nhiều, giờ cũng không còn tỉnh táo. Lưu đứng lên kéo tay cô rồi cười. "Được người đẹp, anh đưa em về."

Nói xong hắn kéo cô ra ngoài hướng ô tô đi đến, cô vội vàng kéo hắn lại.

"Em muốn đi bộ."

Hắn suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Cô dẫn hắn đi trái phải khá xa, cũng may hắn không nghi ngờ gì. Cuối cùng tới trước một con hẻm nhỏ, cô bước vào trong.

"Anh có còn nhớ nơi này không?"

Lưu đầu óc tỉnh táo được đôi chút, hắn dáo dác nhìn xung quanh rồi giật mình.

"Nơi này là..."

"Phải đây chính là nơi bạn gái cũ của anh gặp nạn, cũng chính là ngày hôm nay. Ngày giỗ 1 năm của cô ấy."

"Cô là ai?" Hắn run run chỉ vào cô.

"Tôi ư? Tôi là bạn gái của anh, anh tin không?" Cô cười lạnh lùng. "Chính anh đã ra tay sát hại cô ấy đúng không?"

"Không phải tôi, không phải." Lưu ôm đầu sợ hãi.

Cô cười thầm, chắc hẳn chuyện này cũng dằn vặt hắn không ít. Cô bước tới gần hắn.

"Anh giết cô ấy vì nghi cô ấy phản bội anh đúng không? Anh tàn nhẫn giết người ngay một đứa bé cũng không tha. Anh có còn lương tâm không?"

"Không phải tôi mà."

"Chắc là có điều anh không biết, đứa bé đó đích thị là máu mủ của anh."

"Cô nói dối, là cô ta gian díu với người khác có thứ nghiệt chủng đó!" Lưu gầm lên.

Bất chợt trời đổ cơn mưa to cũng giống như một năm về trước, mưa rơi xuống xối xả, tạt vào mặt vào người cô. Từ Du đưa tay lau đi nước trên mặt, cô lại nói.

"Anh sai rồi, cô ấy yêu anh không hề phản bội.. là anh chính anh muốn ruồng bỏ cô ấy để đến với người khác, đừng viện cớ nữa. Tôi đã điều tra cả rồi."

"Cô là cảnh sát." Lưu rất nhanh hiểu ra. Ha ha ha hắn một đời lừa gái, giờ lại bị một đứa con gái lừa. Đúng là sự xỉ nhục.

"Phải là tôi làm đó! Sao nào, tôi ghét cô ta. Bám dai còn hơn đỉa, chết cũng đáng." Lưu hằn lên ánh mắt đáng sợ.

"Đáng ra tôi không có chứng cứ, giờ có rồi." Cô mỉm cười, giơ lên cái máy ghi âm trong tay.

"Không sao, dù gì giờ cô cũng phải im lặng mãi mãi thôi." Lưu rút con dao găm trong người ra, lao đến phía cô.

Từ Du thoắt cái né người sang một bên, nhanh tay bẻ ngược tay hắn ra sau, hắn đau đớn kêu lên đánh rơi con dao xuống đất. Lần mò trong người tìm còng tay... Chết tiệt vì mặc váy nên cô không mang theo người. Nhân lúc cô sơ ý hắn đẩy mạnh cô ra toan bỏ chạy. Tự nhiên hắn dừng bước chân, đầu nhìn thẳng về phía xa xăm nào đó, đôi mắt hắn trợn to mặt cắt không một giọt máu.

Từ Du nghe thấy hắn lẩm bẩm "tha cho tôi, tha cho tôi". Rồi hắn từ từ quay đầu lao thẳng vào chiếc xe tải đang đi tới. Từ Du nhìn theo phía hắn nhìn khi nãy cô chỉ thấy một cái bóng mờ ảo an nhàn tan vào trong không khí.



End..
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên