Tình yêu Boss à, tôi nghi ngờ anh đang theo đuổi tôi nha - Cập Nhật -Thỏ ngọc - bọ cạp.

Tham gia
14/5/22
Bài viết
6
Gạo
0,0
Tên truyện: Boss à, tôi nghi ngờ anh đang theo đuổi tôi nha.
Tác giả: Thỏ ngọc - bọ cạp.
Tình trạng sáng tác: Đang sáng tác.
Tình trạng đăng: Đang ra.
Lịch đăng: 1 chương/tuần.
Thể loại: Tình cảm, hào môn thế gia.
Độ dài: chưa xác định.
Giới hạn độ tuổi đọc: Dưới 16 tuổi.
Cảnh báo vể nội dung: Trong truyện có yếu tố bạo lực, cưỡng hiếp tập thể. Hãy cân nhắc trước khi đọc.

Giới thiệu nội dung.
Ngay ngày kết hôn, cô bị chồng chưa cưới và gái hãm hại đến thân bại danh liệt.
Cô và anh cùng nhau hợp tác hạ gục đôi cẩu nam nữ đó.
- Nhưng boss à. Anh không phải nói hợp đồng sẽ kết thúc khi tôi trả thù xong thôi sao. Giờ đã hết hạn hợp đồng rồi sao anh còn gọi tôi lại vậy.
- Boss à. Sao anh lại với mọi người là, anh là người yêu tôi thế. Đùa thế không vui đâu boss à.
- Boss à. Sao anh lại dẫn tôi vào hang cọp thế.
- Boss à. Giờ đây tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên như bao người thôi, tôi không muốn tham gia vào cuộc tranh đấu quyền lực của mấy nhân vật tai to mặt lớn các anh đâu, làm ơn hãy tha cho tôi đi.
- Boss à. Tôi nghi ngờ anh có cảm tình và đang theo đuổi tôi nha.
- Boss à. Chúng ta kết hôn đi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

_hONG_aHN_

Gà cận
Tham gia
26/10/21
Bài viết
307
Gạo
48,0
Thỏ ngọc - bọ cạp Giữa các mục ở tiêu đề phải được đánh dấu bằng dấu gạch ngang chứ không phải dấu chấm, và là "Cập nhật" chứ không phải "Cập nhập" bạn nhé (VD: "Boss à, tôi nghi ngờ anh đang theo đuổi tôi nha - Cập nhật - Thỏ ngọc - bọ cạp").
- Ngay ngày kết hôn, cô bị chồng chưa cưới và gái hãm hại đến thân bại danh liệt.
- Cô và anh cùng nhau hợp tác hạ gục đôi cẩu nam nữ đó.
Hai câu này hình như không phải lời thoại, bạn bỏ dấu gạch đầu dòng đi nhé. :)
 
Tham gia
14/5/22
Bài viết
6
Gạo
0,0
Chương 1: Đám cưới hào môn.

Trong hội trường khách sạn, đang tổ chức đám cưới xa hoa lộng lẫy bậc nhất, đây là đám cưới của hai người thừa kế của hai gia tộc lâu đời.

Trong phòng chờ Thúy Vân đang ngắm mình trong gương, đôi môi căng mọng không ngừng cong lên với niềm hạnh phúc.

"Anh Hoàng, em cuối cùng đã chờ được ngày này rồi, giấc mơ trở thành vợ và mẹ của các con anh, anh Hoàng anh biết không vào cái ngày định mệnh cho ta gặp nhau đó, em đã quyết định sẽ trở thành cô dâu của anh, là người cùng anh đi hết chặng đường còn lại. Em đã chờ cái ngày này hơn mười năm năm rồi đó và hôm nay điều ước đó đã trở thành hiện thực rồi!" Thúy Vân tay cầm đóa hoa lắc lư qua lại giống như đang kìm nén niềm vui trong lòng cô.

Đột nhiên điện thoại của cô gieo lên. Nhìn vào màn hình, nhìn tên hiện lên là anh họ. Cô vui vẻ nhấc máy nói: “Alo, anh họ à. Hôn lễ sắp bắt đầu rồi, anh đã tới nơi chưa ạ?”

Nhưng câu nói của Nguyễn Thành Phong như gáo nước lạnh dội vào người cô, dập tắt tâm trạng vui vẻ như xuân của cô.

“Vân à, xin lỗi em nhé. Hiện giờ anh phải cùng bố đến Anh để tham gia cuộc hội thảo, nên không thể đến tham dự hôn lễ của em được. Mong em hãy hiểu cho anh.” Phong nói với giọng áy náy.

Nắm chặt điện thoại trong tay, cô biết bác cả vẫn luôn phản đối gay gắt cuộc hôn nhân này. Bác ấy còn ra lệnh, nếu cô tổ chức đám cưới với anh Hoàng thì người Nguyễn gia không ai được phép đến dự cả. Anh Phong cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi, cô cũng không thể trách anh ấy được.

Cô thở dài nói với anh: “Không sao đâu anh, em hiểu mà. Em biết anh là người thương em nhất mà, nên anh không cần phải cảm thấy áy náy đâu nha. Vậy thôi em cúp mát đây.” Không để Phong nói thêm cô nhanh chóng cúp máy.

Lại nhìn vào bản thân trong gương. Cô không hiểu tại sao người nhà cô lại phản đối gay gắt chuyện kết hôn này vậy, họ cũng biết mà cô đâu phải người tùy tiện làm việc chứ, nhất là trong việc trọng đại này. Nhưng mà không sao đâu, cô sẽ dùng thời gian để chứng minh cho mọi người thấy rằng cô không hề chọn sai người. Chỉ là cô thấy hơi chạy lòng chút thôi mà, ba mẹ cô đã mất nên chỉ còn gia đình bác cả là người thân với cô mà thôi. Trong ngày quan trọng và cũng là duy nhất trong đời người con gái mà lại không có người lớn trong nhà đến tham dự và chúc phúc cho cô thì cũng buồn lắm mà.

Nhìn ngón tay út bên phải, cô mỉm cười hạnh phúc, cô hôn lên ngón út vui vẻ lẩm bẩm: “Bởi vì giữa cô và anh Hoàng được kết nối với nhau bằng một lời hứa rất lâu về trước, cô tin định mệnh đã gắn kết cô và anh Hoàng lại với nhau.”

“Chị à. Đã đến giờ vào lễ đường rồi, anh Hoàng đang chờ chị đó.” Thúy Ngọc em gái cùng cha khác mẹ của cô tiến đến nhắc nhở cô.

Nhìn lại bản thân trong gương, tay cầm bó hoa bản thân mặc chiếc váy trắng. Hài lòng với tất cả Thúy Vân vui vẻ nói: “Ừ, chị biết rồi, ta đi thôi!” Rồi cô cùng Thúy Ngọc rời khỏi phòng chờ tiến đến lễ đường.

Tiến vào lễ đường trái tim của cô không ngừng thổn thức theo từng bước chân, âm nhạc du dương cùng với tiếng vỗ tay của khách mời, phía trước chú rể đang đợi cô.

Đinh Anh Hoàng nhìn người con gái đang từ từ bước đến chỗ mình, trên khuôn mặt lạnh như băng khẽ nở một nụ cười nhẹ về phía cô, anh đưa tay về phía trước đón lấy tay cô. Chỉ một lúc nữa thôi tất cả sẽ kết thúc.

Thúy Vân đón lấy tay của Hoàng, cùng anh tiến đến lễ đài. Khi MC bắt đầu yêu cầu mở hình ảnh của cô dâu và chú rể thì thay vào đó là một loạt hình ảnh cô dâu đang thác loạn cùng một nhóm người đàn ông khác hiện ra.

Sao có thể như thế chứ? Việc đó mình đã giao cho Thúy Ngọc giải quyết sạch sẽ rồi mà. Tại sao những hình ảnh này lại xuất hiện ở đây chứ? Nghĩ đến đây cô quay lại nhìn Thúy Ngọc với ánh mắt khó hiểu.

“Đây là thứ bất ngờ dành cho tôi mà cô nói trước đây sao?” Giọng nói lạnh lùng không cảm xúc của anh đánh vỡ mọi suy nghĩ hỗn loạn trong lòng cô.

“Không, không phải vậy đâu. Anh Hoàng anh hãy nghe em giải thích. Tất cả đều là hiểu nhầm thôi mà.” Cô vừa khóc vừa nắm lấy cánh tay hắn vừa cầu xin nghe cô giải thích mọi chuyện.

“Anh Hoàng em bị người ta hãm hại. Em chưa bao giờ phản bội lại tình yêu của chúng ta dù chỉ một giây phút nào cả.”

"Anh Hoàng anh đừng tin đó không phải là sự thật đâu, xin anh hãy nhắm mắt và bịp tai lại đi! Tất cả chỉ là lừa dối mà thôi xin anh hãy tin em chỉ lần này thôi!" Nước mắt cô không ngừng tuôn rơi, cô không ngờ điều tồi tệ này lại xảy ra vào ngày trọng đại nhất của cô. Cô nắm lấy lòng bàn tay hắn áp lên má phải mình cầu xin lòng thương từ hắn dù chỉ là nhỏ nhất.

Nhưng trái lại hắn mặc kệ cô có giải thích hay khóc lóc thế nào thì gương mặt hắn vẫn lạnh giá không cảm xúc: “Đó là chuyện của cô, không liên quan đến tôi.” Nói xong hắn mạnh mẽ khoát tay rời đi không hề nhìn cô lấy một lần.

"Anh Hoàng, xin anh đừng rời đi!" Mặc kệ cô có gào thét gọi tên anh thì hắn vẫn một mực rời đi.

Cô nhìn dáo dát xung quanh nhìn phản ứng của mọi người, còn chưa kịp định thần xem phải giải quyết việc này ra sao thì bỗng một giọng nói vang lên.

“Hủy, lập tức hủy hết ngay cho tôi. Ngay từ đầu tôi đã không muốn cô bước chân vào gia đình tôi chút nào. Nhờ cô mà gia đình tôi giờ...”

Bà nội của anh Hoàng, từ trước đến nay bà ấy đã không ưu mình, bà ấy luôn phản đối cuộc hôn nhân chính trị này. Cuộc hôn nhân này dù gì cũng là do mình năn nỉ xin ba và dùng quyền lợi của công ty để đổi lấy, không, không được, mình không thể để nó bị hủy bỏ một cách dễ dàng vậy được, cô lập tức chạc đến chỗ của lão phu nhân nói: “Bà nội, bà nghe con giải thích đã đây không phải sự thật bà ơi. Con bị oan, xin bà hãy nghe con nói ạ. Con nhất định sẽ làm sáng tỏ chuyện này. Xin bà hãy tin con đi ạ!”

Lão phu nhân phớt lờ lời của cô nói, bà đáp: “Không cần giải thích nữa, từ hôm nay cô với gia đình chúng tôi không liên quan gì đến nhau cả. Chúng tôi không cần loại con dâu, cháu dâu dơ bẩn như vậy. Cô đây là còn chưa bước chân vào Đinh gia, mà đã làm ra chuyện đồ bại như thế. Vậy lúc cô vào nhà tôi rồi, thì cô còn định làm chuyện gì để bôi tro chắt trấu nhà tôi nữa. Thật không hiểu Trần gia các dạy dỗ con cái kiểu gì nữa. Thật không chấp nhận được mà.” Nói xong bà cũng dứt khoát rời đi.

Cô như chết chân tại chỗ. Sao mọi chuyện có thể như thế này được cơ chứ? Mọi nỗ lực của cô, người cô yêu, danh dự của cô đều mất rồi! Mọi việc đi đến mức này đều là do kẻ đó.

Cô ngay lập tức chạy đến chỗ của Thúy Ngọc bắt lấy cánh tay cô ta và giật mạnh.

“Sao mọi chuyện lại như thế này, trả lời chị đi?" Cô kìm ném giọng nói của mình, không được nổi giận giờ cô phải thật bình tĩnh để giải quyết truyện này một cách êm xuôi nhất.

Nhưng trái với dáng vẻ đang tức nổ phổi của cô thì Thúy Ngọc đáp lại bằng một nụ cười đầy đắc ý.

“Chị muốn biết sự thật sao, được thôi! Tối nay 8 giờ ở biệt thự Sương Mai hãy đến đó. Tôi sẽ cho chị biết tất cả sự thật.” Nói xong Thúy Ngọc nở một nụ cười đắc thắng rồi quay người rồi đi để mặc cô ở lại với bãi chiến trường.

Thúy Vân thấy bên ngoài hội trường là cánh phóng viên đang bị bảo vệ khánh sạn cản lại. Từ lúc ảnh được phát đến giờ còn chưa quá mười năm phút tại sao cánh nhà báo này lại xuất hiện nhanh đến như thế cơ chứ. Nếu bây giờ mà để họ bắt được, thì sẽ rất khó mà thoát ra, cô cần phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi.

Trong bãi đậu xe, Thúy Vân ngồi trong xe, áp suất trong xe mỗi lúc một lạnh hơn. Chỉ mới có vài tiếng đồng trôi qua, mà khắp tất cả các trang báo lớn nhỏ đâu đâu cũng đưa tin tức về vụ bê bối của cô. Chuyện này ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến hình ảnh của cô, mà còn là cú tát thẳng vào Tập Đoàn Hoàng Phát và Trần gia nữa. Các đối tác làm ăn lâu năm họ sẽ nghĩ như thế nào chứ, chưa kể đến việc cô có thể bước vào Đinh gia được nữa hay không. Chỉ nghĩ đến việc nếu bác cả biết thì cô phải đối mặt làm sao đây, bác ấy rất nghiêm khắc chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô đâu.

Điện thoại cô rung lên liên hồi tin nhắn, cuộc gọi thay phiên nhau vang lên. Nhưng cô không có tâm trạng để tâm đến chúng, bỗng một cuộc gọi vang làm cho cô cảm thấy bất an vô cùng. Cô cầm điện thoại lên nhìn, màn hình hiện lên hai chữ: “Bác cả.” Tay cô cầm điện thoại run lên không ngừng, cô ném mạnh điện thoại sang bên. Tay cô đấm mạnh vào vô lăng miệng, cô liên tục chửi: “Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt thật mà. Sao chuyện này lại xảy ra vời mình cơ chứ.” Sau một hồi cô gục xuống vô lăng hai cánh tay cô nắm chặt đến mức phát đau.

“Không được rồi, mình không thể chờ được nữa, mình phải nhanh chóng đến chỗ của Thúy Ngọc để tra hỏi cho rõ tất cả mọi chuyện mới được.” Thúy Vân nhanh chóng đạp ga phóng đi, chiếc limo của cô lao vun vút trên đường, cô phóng vượt qua tất cả các xe khác, thậm chí vượt cả đèn đỏ, lao ra đường lớn, lộ trình một tiếng bị cô rút xuống còn 30 phút.

Đứng trước cổng biệt thự cô liền lao xuống, xe còn không kịp tắt máy.

Nhìn cổng biệt thự Thúy Vân bất giác nắm chặt lòng bàn tay lại: “Thúy Ngọc mong là cô có thể thành thật cho tôi lời giải thích đàng hoàng. Hi vọng là mọi chuyện không phải như tôi đang nghĩ. Đừng khiến tôi thất vọng!” Nói xong Thúy Vân nhanh chóng xông vào biệt thự.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
14/5/22
Bài viết
6
Gạo
0,0
Chương 2: Chất vấn, phản bội.

Thúy Vân mở tung cửa không thấy ai đâu cả, cô liền lớn tiếng gọi.

“Thúy Ngọc, Thúy Ngọc cô đâu rồi, cô đang ở đâu? Mau ra đây.” Thúy Vân vừa đi vừa tìm Thúy Ngọc. Cô nhất định phải làm sáng tỏ chuyện này.

Bước đến căn phòng mà Thúy Ngọc đang ở cô nhìn thấy cô ả đang nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế sofa cao cấp trên tay còn cầm ly rượu vang đắt tiền, ánh mắt nhắm hờ, gương mặt thư giãn như đang tận hưởng sau một buổi làm việc vất vả vậy. Đây là giống như đang hưởng thụ chứ nào có giống cái gọi là lo lắng của một người sắp bị tra hỏi đâu.

“Điên mất, điên quá đi mất. Thúy Ngọc cô đang làm cái trò gì vậy." Thúy Vân quát lớn. Cô ta không coi mình ra gì cả.

“Aaa, chị gái chị đến rồi ạ. Chị đến sớm hơn giờ hẹn nên em không để ý gì cả.” Vừa nói Thúy Ngọc đặt ly rượu vang xuống bàn vừa từ tốn bình thản đứng dậy bình thản như không có chuyện gì cả, cô lả lướt đi đến chỗ của Thúy Vân.

Vì lúc nãy quá tức giận nên cô đã không để ý kỹ, giờ đây khi Thuý Ngọc tiến lại gần cô mới nhận ra Thúy Ngọc cô ta mặc một chiếc váy ngủ ren mỏng màu trắng sữa, mỏng tới mức có thể nhìn thấy chiếc áo lót màu đen ôm lấy bộ ngực kia khiến ai nhìn vào cũng phải đỏ mặt. Thúy liền lẩm bẩm: “Cô ta đang định quyến rũ ai sao.”

Tiến đến gần Thúy Ngọc hai người cách nhau chỉ một khuỷu tay. Thúy Vân liền dơ tay lên nhanh chóng giáng xuống một bạt tai vào Thúy Ngọc. Thúy Ngọc không hề lường trước được sự việc nên đã hứng trọn cái tát. Mặt cô ả lệch qua một bên người hơi lảo đảo

Hình như có cái gì đó vừa đập mạnh vào mặt mình thì phải. A mặt mình hơi ran rát. Thúy Ngọc đưa tay lên xoa bên mặt đang nóng rát của mình. Con ả tiện nhân đó dám tát mình. Thúy Ngọc hung hăng nhìn Thúy Vân.

“Nói. Tất cả chuyện này là sao?” Giọng cô lạnh lùng không cảm xúc, dứt câu Thúy Vân liền thêm cái tát khác vào bên má còn lại của Thúy Ngọc.

Hứng trọn liên tiếp hai cái tát làm đầu óc của Thúy Ngọc nhất thời có chút choáng váng. Thúy Ngọc đưa tay lên đỡ bên má còn lại. Khóe miệng chảy chút máu.

Cảm nhận được trong miệng mình có chút tang nồng, Thúy Ngọc liền nhổ một ngụm máu vào người Thúy Vân, cô liền nói:

“Ha, chuyện đến nước này rồi mà chị vẫn còn hỏi tôi sao? Không biết nên nói chị ngu hay là ngây thơ nữa.” Thúy Ngọc không quên mỉa mai cô. “ Tất cả mọi chuyện đều là một tay tôi dựng lên đấy.”

“Hả? Cô đang nói gì vậy.” Thúy Vân thật sự không tin vào những gì mình nghe được cả cho cho dù việc ở hôn lễ hay chuyện vừa nãy thì chỉ cần Thúy Ngọc tỏ chút ăn năn hay nói mình không liên quan thì cô sẽ tin mà sao phải nói những lời cô không muốn nghe nhất chứ.

“Nói dối, đây không phải sự thật, nói đi, nói là đây không phải sự thật đi.” Hai tay Thúy Vân cầm lấy bả vai Thúy Ngọc lắc mạnh

“Chị bị điên à! Đừng có mà lắc tôi nữa. Tin hay không là quyền của chị tôi không có nghĩ vụ phải làm chị phải tin cả.

“Thúy Vân. Tại sao cô lạ làm như vậy? Tôi từ trước đến nay luôn bao dung chăm sóc cô mà cô lại lấy oán báo ân như vậy! Ngày đó khi mẹ cô dẫn cô đến trước mặt bố cầu xin lòng thương từ bố nhưng không được. Nếu ngày đó tôi không rủ lòng thương cầu xin ba cho phép nuôi dưỡng cô thì cô nghĩ mình có được như ngày hôm nay.”

“Thúy Ngọc lúc cô làm ra những chuyện đó cô có nghĩ đến tình chị em suốt bao năm qua không. Mẹ cô vì muốn trèo cao mà không ngại phải bội người bạn thân là mẹ tôi. Hạ thuốc bố tôi rồi sinh ra cô. Nhưng đang tiếc bố tôi chỉ coi đó là sự nhầm lẫn mà thôi. Ha! Quả thật đây chính là cái giá cho sự ngu muội của tôi mà.” Thúy Vân gằn giọng nói cô cố gắng không để bản thân rơi nước mắt trước mặt Thúy Ngọc.

“Tại sao ư? Chị hỏi tại sao tôi lại làm vậy ư? Thúy Vân chị sinh ra đã có tất cả mọi thứ, còn tôi chỉ là đứa con hoang nhận được cái tình thương gọi là bố thí của các người mà thôi. Bố chưa bao giờ chấp nhận tôi, trong mắt ông ta chỉ có mình chị là con thôi. Còn tôi, ông ta nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, coi tôi là tội đồ. Là con của kẻ hèn hạ đã phá hoại gia đình hạnh phúc của ông ấy. Chị có biết không dù cho bố không nói gì, nhưng trong con người đấy, tôi luôn cảm nhận được suy nghĩ của ông ấy, tôi không xứng đáng có cuộc sống như thế này. Tôi phải sống cuộc sống bần hàn cùng với mẹ như trước kia. Tôi rất sợ, tôi một ngày nào đó mình sẽ bị đuổi khỏi đây, rồi lại trở về cuộc sống đê hèn trước đó.” Thúy Ngọc đưa tay ôm lấy ngực, trái tim cô ta đang kêu gào đau đớn.

“Tôi luôn luôn sống sau ánh hào quang của chị, bất kể tôi có nỗ lực hay cố gắng như thế nào thì cũng bị đem ra so sánh với chị. Chị không những thiên kim đại tiểu thư của nhà họ Trần sinh ra đã ngậm thìa vàng, giờ đây chị lại được gả vào hào môn thế gia. Thúy Vân tôi có thua kém gì chị đâu. Từ tài lẫn sắc mà vì sao. VÌ CÁI GÌ MÀ CHỊ THÌ CÓ TẤT CẢ CÒN TÔI LẠI KHÔNG CƠ CHỨ”. Thúy Ngọc hét to vào những lời cuối cùng giống như trút hết mọi phẫn uất trong suốt bao năm qua của cô.

“Đó là do cô quá coi trọng ánh mắt của người khác mà thôi. Thúy Ngọc từ trước đến nay cô muốn gì tôi đều giúp đỡ cô có được. Thậm chí cô muốn vào showbiz tôi giúp gặp những người trong giới, dọn đường sẵn cho cô. Cô chỉ việc đi trên con đường trải đầy hoa hồng do tôi tạo ra sẵn. Vậy còn chưa đủ với cô sao?” Thúy Vân không yếu thế phản bắc lại.

“Hahaha.” Thúy Ngọc cười lớn, cô ta nhìn Thúy Vân bình tĩnh nói: “Vậy thì đã làm sao chứ! Đó không phải là thứ tôi muốn. Tôi không muốn làm một cái đuôi đi theo sau chị, không muốn làm cái bóng bị ánh hào quang của chị lu mờ. Tôi muốn làm độc nhất vô nhị, muốn làm Thuý Ngọc toả sáng rực rỡ, không phải chỉ là “em gái của Thuý Vân.” Tôi muốn được người ta công nhận. Những thứ chị có tôi cũng muốn có, thứ chị không có tôi cũng phải có. Chị có biết tôi đã phải chịu đựng những gì không, có biết tôi đã luôn cố gắng nhẫn nhịn để chờ cái ngày này trong suốt hai mươi năm rồi không.” Thúy Ngọc đầy phẫn nộ nói.

“Thúy Ngọc, cô muốn thế chỗ tôi ư? Cô đang nằm mơ đấy à. Thúy Ngọc cô lên nhớ rằng tôi nâng cô lên được thì cũng kéo cô xuống được. Tôi lại muốn xem cô có bản lĩnh gì mà hạ tôi.” Thúy Vân gương mặt mang theo nụ cười, ánh mắt thì lạnh nhạt.

Nhìn thấy Thúy Vân không hề mảy may để ý đến lời đe dọa này, cô thậm chí còn bị khí thế của cô ta làm cho nao núng. Thật sự không cam tâm.

“Chị gái nghĩ xem tôi có bản lĩnh gì?” Vừa nói Thúy Ngọc đưa cánh tay đeo chiếc vòng ngọc vừa mỉm cười vừa vuốt ve.

Nhìn thấy chiếc vòng, bỗng chốc trong lòng Thúy Vân trở lên hỗn loạn. Chiếc vòng đó… nó thuộc về nhà họ Đinh, là bảo vật được truyền cho con dâu trưởng, từ đời này đến đời khác. Ba mẹ của anh Hoàng đã mất, vậy… lẽ nào… là bà nội của anh ấy! Thuý Vân không thể giữ nổi sự bình tĩnh, tại sao lại thế…

Chiếc vòng đó biểu thị cho việc Thúy Ngọc đã có sự chấp thuận của bà nội, danh chính ngôn thuận là cháu dâu của Đinh gia… Vậy quan hệ của cô ta và anh Hoàng là gì chứ? Nhanh như vậy đã chọn được người khác rồi sao?

“Chuyện này là sao?” Thúy Vân gượng cười hỏi lại.

“Không phải chị hỏi tôi dựa vào cái gì để lật đổ chị sao. Đây chính là câu trả lời đó.” Thúy Ngọc hất cằm, hả hê nhìn Thúy Vân. Dáng vẻ kiêu ngạo đắc thắng.

Như sực nhớ ra điều gì đó. Thúy Vân liền nói.

“Vậy lẽ nào bà nội ghét tôi như thế cũng là do cô tạo nên ư.” Cô đanh thép nói.

Nhìn thấy Thúy Vân tay nắm chặt đến mức nổi cả gân, trong lòng Thúy Ngọc vui như mở hội.

"Đúng vậy a. Tôi đã nói cho bà biết toàn bộ tính xấu của chị cho bà biết đó. Mà không có thì tôi dựng thành có, có gì đâu mà khó chứ.” Thúy Ngọc dương dương tự đắc kể về chiến công của mình.

Nhìn thấy bộ dạng như có cả thế giới trong tay của Thúy Ngọc, trong lòng của cô chua xót: “Vậy lúc lão phật gia nhà họ Đinh và anh Hoàng biết những việc cô đã làm, không biết biểu cảm của họ sẽ ra sao đây.”

Nghe giọng điệu châm biếm của Thúy Vân, Thúy Ngọc lại càng đắc ý. “ Tôi không biết biểu cảm của bà nội như thế nào nhưng tôi biết nếu tôi đá cô xuống vực thì anh Hoàng sẽ rất vui”

“Bởi vì chính anh ấy là người đã ra lệnh cho tôi chuốc thuốc chị đó. Thậm chí anh ấy còn đính thân tìm người. Chị nghĩ vì sao những bức ảnh đó có thể xuất hiện trong lễ cưới? Hừ, ngay cả người bên cạnh còn không nhìn rõ, chị lại dựa vào cái gì mà nghĩ có thể hạ được tôi?” Thuý Ngọc nở nụ cười khinh miệt.

Cái gì cơ? Chuyện đó là do anh Hoàng ra chỉ thị. Không, cô không tin, đây nhất định là kế ly gián của Thúy Ngọc làm cô với anh Hoàng trở mặt thành thù, nhất định là vậy…

Nhanh như chớp Thúy Vân đưa tay giật mạnh tóc của Thúy Ngọc.

“Thúy Ngọc, cô đừng nghĩ có thể đổ tội cho anh Hoàng, việc mình làm ra không dám nhận lại đi đổ cho người khác, cô đúng là đồ thấp hèn.” Đúng vậy, chắc chắn là như vậy, anh Hoàng có thể không yêu cô nhưng anh ấy chắc chắn sẽ không làm ra chuyện bỉ ổi như vậy đâu.

Thúy Ngọc đưa tay cào cấu cánh tay của Thúy Vân để cô thả tóc mình ra nhưng cánh tay đó vẫn như cũ nắm chặt tóc cô, cô đành bất lực nói: “Nếu chị đã không tin thì có thể hỏi trực tiếp anh ấy, anh ấy đang đứng phía sau chị đó.”

Thân thể Thúy Vân liền chấn động, cô khẽ xoay người nhìn đằng sau mình. Anh Hoàng, anh ấy quả nhiên đang đằng sau mình, vậy còn chuyện đó… không phải, nhất định không phải đâu. Anh Hoàng nhìn cô vẫn là khuôn mặt đó, ánh mắt đó. Chắc anh ấy đang giận mình về chuyện hồi sáng thôi. Mình chỉ cần giải thích, anh ấy chắc anh ấy sẽ hiểu mà. Cô thả tóc Thúy Ngọc ra, bước đến chỗ anh.

Thúy Vân nở một nụ cười nhẹ: “Anh Hoàng anh cũng nghe thấy đúng không. Mọi chuyện đều do...”

Không để cho cô nói hết câu, Hoàng cho cô một cái tát thật mạnh.

Bị đánh bất ngờ Thúy Vân liền ngã xuống đất, khoé miệng cô rỉ máu. Thúy Vân đưa tay lên lau, nhìn lại bàn tay mình toàn máu, mắt cô bỗng tối lại, đầu óc cô trống rỗng.

Cô thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹn, nước mắt cô bắt đầu rơi. Nhưng cô chưa kịp định thần lại thì đầu mình đã bị đập vào.

Thúy Vân ngã xuống, trước khi bất tỉnh cô nghe thấy những lời cuối cùng của anh Hoàng.

“Mau châm lửa rồi tạo thành hiện trường tự sát đi.”

Haha! Thật là nực cười, người đàn ông cô yêu say đắm lại tìm mọi cách để sát hại cô. Ông trời thật biết cách trêu đùa cô. Từng giọt nước mắt chảy dài, ý thức cô bắt đầu mơ hồ. Cô không còn sức để nhìn nữa, xung quanh dần dần chìm vào bóng tối.

“Nóng. Nóng quá! Đây là đâu…” Thúy Vân tỉnh lại trong biển lửa. Nhìn xung quanh, lửa ở khắp mọi nơi, đã sắp bén đến chỗ cô rồi. Cô phải nhanh chóng thoát khỏi đây, nếu không cô sẽ bị thiêu chết mất. Giờ chỉ có cửa sổ gần cô là đường thoát cuối cùng, đây là tầng hai nếu nhảy xuống thì tỉ lệ sống là rất thấp. Cho dù vậy thì cô cũng phải cược, cô nhất định phải sống, kể cả có thất bại thì có thành quỷ cô cũng phải lôi đôi tiện nhân đó bồi táng cùng cô.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
14/5/22
Bài viết
6
Gạo
0,0
Chương 3: Gặp người lạ

Thúy Vân mơ hồ cảm nhận được mùi khử trùng, thứ đặc trưng của bệnh viên. Cô thấy người mình nặng nề giống như bị một tảng đá lớn đè, vô lực cử động.

Cô muốn tỉnh dậy, chút ý thức mới có lại sau cơn mê, thoáng lên một làm khao khát được nhận thức. Cô muốn mở mắt, nhưng mí mắt nặng nề khiến cô không thể mở được.

Sau một hồi đấu tranh, cô cuối cùng cũng đã mở được mắt. Ánh sáng phút chốc chiếu rọi vào hai mắt cô, khiến cô cảm thấy chói mắt. Cô khẽ cựa đầu tránh ánh nắng. Nhưng ngay lập tức cô cảm thấy hối hận, vì các cơn đau theo đó mà ập đến. Cô chỉ còn cách nằm yên bất động, nhưng mà đây là đâu chứ?

Sao khi quan sát kĩ cô có thể khẳng định đây là bệnh viện, sao cô lại ở đây? Đã xảy ra chuyện gì vậy, cô không nhớ được gì nữa.

Nhìn đống dây dợ và băng trên người, Thúy Vân đang cố nhớ lại xem trước đó đã xảy ra chuyện nguy hiểm gì đã xảy ra, tại sao bản thân cô phải băng bó cả người thế này?

Bỗng nhiên cửa phòng bệnh được mở ra:

"Trần tiểu thư? Trần tiểu thư cô ấy tỉnh rồi, nhanh mau báo cho viện trưởng đi.” Giọng nói cao vút của một nữ y tá vang đến tai cô, khiến cho tai cô ù ù dữ dội, cô nghiêng đầu cố lấy bả vai để che tai nhằm giảm tiếng ồn đến tai, nhưng làm vậy cơ thể cô lại càng đau đớn hơn.

Này cô… Thúy Vân há miệng muốn nói, nhưng cổ họng của cô đau rát như có gì đó cào vào cổ, cố gắng mãi cô mới chỉ ú ớ được vài từ.

Chỉ trong phút chốc, một nhóm bác sĩ y tá đã vây quanh Thúy Vân. Một vị bác sĩ trung niên tiến đến bên cạnh cô nói: "Trần tiểu thư, may quá cô cuối cùng đã tỉnh rồi. Cô bị thương rất nặng, quả là kỳ tích.”

Một y tá rót nước cho Thúy Vân, dùng thìa đút cho cô từng chút từng chút một, sau đó đặt qua một bên.

“Trần tiểu thư, tôi là viện trưởng của bệnh viện này và cũng là bác sĩ điều trị của cô. Với tình trạng hiện giờ cô còn cần hai đến ba tháng để hồi phục. Chúng tôi đã liên hệ với người nhà cô, rất nhanh họ sẽ đến đây.” Vị bác sĩ đó nói.

Sau một lúc ổn định lại thần trí, cô đã nghe được rõ hơn. Nhưng bác sĩ ở đây lại nói bằng tiếng anh? Hơn nữa họ còn nhắc đến người nhà, lẽ nào họ đang nói đến anh họ sao? Cũng phải, giờ mình như vậy mà ở trong nước thì rất nguy hiểm, hy vọng có thể gặp được anh họ càng sớm càng tốt.

Nhưng đến lúc đối diện với anh họ thì phải trả lời thế nào đây. Nói anh à là em cũng không nhớ bản thân tại sao bị như vậy nữa hay là nói mình muốn thử cảm giác mạnh nhỉ. Ôi… mới nghĩ tới đây thôi mà đầu của mình lại đau rồi.



Mải trầm tư vào suy nghĩ, Thúy Vân thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy thì trời đã tối, đảo mắt quanh phòng cô phát hiện một thanh niên trẻ, đang ngồi trên chiếc sopha đối diện giường bệnh. Đây không phải trợ lý hay quản gia nhà anh họ, người này là ai? Sao lại ở trong phòng mình chứ? Trong lòng Thúy Vân nổi lên tia sợ hãi.

Thấy cô tỉnh lại người thanh niên trẻ đứng dậy, bước đến cạnh bệnh gường của cô. Dường như cảm nhận được sự lo lắng của cô, người đó lên tiếng:

“Trần tiểu thư, tôi là trợ lý của chủ tịch tập đoàn FVC, tên tôi là David Piper, chủ tịch của chúng tôi muốn hợp tác với cô.” David nói với giọng điệu thân thiện.

FVC là tập đoàn đa quốc gia có vị thế vô cùng quan trọng tại Anh Quốc. Thuý Vân biết rằng tất cả mọi hoạt động trong tập đoàn đều do CEO Taylor Dyson giải quyết, vị chủ tịch kia rất ít khi tham gia vào chuyện làm ăn của tập đoàn, những sự kiện quan trọng đều là người đại diện xuất hiện. Cánh săn tin trên thế giới dù là người tài giỏi nhất, cũng không thể có được thông tin về kẻ nắm trong tay một nửa nền kinh tế Anh Quốc, dù chỉ là một tấm ảnh. Cho đến nay, ngoại trừ thành viên trong BQT Tập Đoàn FVC thì chẳng có ai biết khuôn mặt thật của vị chủ tịch bí hiểm này.

Những năm gần đây, tập đoàn này đang có xu hướng mở rộng thị trường tại Châu Á. Kể cả vậy thì lĩnh vựa của họ và Trần gia đâu có liên quan tới nhau. Tại sao họ lại muốn hợp tác với mình? Thúy Vân suy tư.



“Trần tiểu thư, cô đã hôn mê hơn một tháng, theo như tình hình hiện tại, thì ở trong nước đã đưa tin cô vì chịu nhục trong ngày cưới nên đã châm lửa tự sát. Hiện tại cô là người đã chết, bác ruột của cô đã đến nhận xác và gia đình đã tổ chức tang lễ cho cô.”

Thuý Vân bàng hoàng. Chuyện này là sao? Đã chết…nhận xác…tang lễ…

“Nhưng tôi chưa chết mà? Tại sao không báo cho gia đình tôi rằng tôi đang ở đây?” Thuý Vân nói lớn. Cô cố vùng vẫy khỏi đống dây dợ này, bất chấp cơn đau khắp người, cố gắng bước ra khỏi nơi này. Cô phải về nhà, nhất định phải về.

Thấy cô kích động muốn thoát ra, David liền ấn cô trở lại gường. Thấy cô càng lúc càng vùng vẫy mạnh hơn, anh liền nói: “Thuý Vân xin cô hãy bình tĩnh” David cố gắng giữ chặt người Thuý Vân.

“Tại sao lại nói tôi đã chết. Tôi còn sống. Tôi còn sống mà... BÁC… ANH… CON CÒN SỐNG… CON CHƯA CHẾT… CON CÒN SỐNG!!!” cô gào thét trong vô vọng.



“THUÝ VÂN CÔ KHÔNG MUỐN TRẢ THÙ SAO?”

….Trả thù? Ký ức dần dần ùa về. Hôn lễ bị huỷ bỏ, biệt thự Sương Mai, cái tát của Hoàng, “hiện trường tự sát”… Phải rồi, giọng nói này cô vĩnh viễn không thể quên, là họ, là đôi tra nam tiện nữ đó! Thuý Vân dần bình tĩnh lại, trong mắt tràn ngập hận thù.

David thấy cô không còn chống cự nữa, liền buông lỏng cô rồi lùi lại, đứng trước mặt cô nói tiếp: “Chủ tịch của chúng tôi biết rõ hoàn cảnh của cô, tôi tin chắc Trần tiểu thư đây cũng đã đoán ra được mục đích của chủ tịch chúng tôi nhỉ?”

Suốt buổi nói chuyện David giữ nguyên một biểu cảm không hề thay đổi. Gương mặt thì thư sinh, nụ cười thân thiện, giọng nói bình thản. Tất cả đều diễn ra bình thường, giống như việc đó không liên quan tới anh ta, mà chỉ là chuyện bình thường như đi chợ và trả giá của các bà nội trợ.



Thúy Vân cau mày nhìn David. Thật là một người khó đoán, nói chuyện thì điềm tĩnh nhưng lời nói thì lại sắc bén như dao. Đây mới chỉ là người đại diện thôi vậy người đứng sau thì còn khủng bố đến thế nào chứ.

Thúy Vân nhìn David bằng ánh mắt sắc lạnh. Nếu ánh mắt có thể hóa thành lưỡi dao, đoán chừng có thể hung hăng đem phần đầu của tên trước mặt xuống làm cầu đá.

Nhưng mình hiện giờ quả thực như hắn nói, không khác gì cá nằm trên thớt. Ngoài việc hợp tác với hắn ra thì mình không còn lựa chọn nào khác. Nếu có thì chỉ có thể là chết mà thôi.

Thúy Vân khàn giọng nói: “Được. Tôi đồng ý!” Giọng nói khản đặc khó nghe, cô thật muốn tìm cái lỗ để chui mà.

Vẫn là nụ cười thương hiệu đó: “Trần tiểu thư, quả là một người thông minh mà. Hiện sức khỏe của cô vô cùng yếu, theo lời bác sĩ nói thì cô cần thời gian để hồi phục. Vậy thì tôi không quấy rầy Trần tiểu thư nghỉ ngơi, sau ba tháng tôi sẽ tìm cô để bàn về việc hợp tác trong tương lai. Chúc cô sớm ngày bình phục.”

Khi David cúi chào cô chuẩn bị rời đi thì bất ngờ thì Thúy Vân bất ngờ lên tiếng.

"Khoan đã, khoan hãy đi đã...” Thúy Vân bất chợt kéo lấy góc áo anh hổn hển nói.

“Vòng cổ, vòng cổ của tôi. Lúc các anh cứu tôi có thấy chiếc vòng đó không.” Thúy Vân hoang mang nhìn David.

David nhìn Thúy Vân như đang suy tư điều gì đó liền cười nói: "Ý của Trần tiểu thư có phải là chiếc vòng cổ ngọc phỉ thúy phải không?”

“Đúng rồi, chính là nó đó. Nó vẫn còn nguyên vẹn chứ?” Thúy Vân gấp gáp hỏi.

"Vâng, Trần tiểu thư cô yên tâm. Lúc chúng tôi cứu cô, thì cô nắm rất chặt chiếc vòng đó, như thể có chết cũng không buông. Chúng tôi phải rất cố gắng mới lấy ra được.”

Thúy Vân nghe xong ngại ngùng đáp. “Xin lỗi, đã làm phiền các anh nhiều rồi.”

“Không có gì, thưa tiểu thư. Đó là bổn phận của chúng tôi. Khi trở về tôi sẽ lập tức phân phó người mang đến cho cô. Nếu không còn gì thì tôi xin phép.”

Nói xong David cúi chào cô rồi quay người rời đi. Không có lấy một biểu hiện dư thừa nào.

Thúy Vân nhìn David rời đi. Mắt cô không rời cánh cửa một lúc rất lâu. Thật là một con người khó đoán! Thúy Vân một lần nữa cảm thán.

Còn lại một mình trong bệnh viện. Thúy Vân suy nghĩ lại về chuyện đã sảy ra cô tự hỏi: “Thúy Ngọc và Hoàng, họ bắt tay với nhau từ bao giờ. Mình thật là ngốc, khi không nhìn rõ bộ mặt thật của hai người đó. Nhưng mà để nắm được Hoàng Phát trong tay thì chặng đường của họ còn xa lắm. Trần gia xây dựng cơ nghiệp trăm năm, bao đời người thừa kế đổ mồ hôi công sức và cả máu thịt gữi gìn, không phải là thứ mà hai kẻ đê tiện đó muốn cướp liền có thể cướp được.

Thúy Vân nhớ rằng trước kia anh họ, đã từng cảnh báo cô, phải cẩn thận với Thúy Ngọc, nhưng lúc đó cô lại coi đó là lời nói diễu cợt mà thôi.

“Vân à, anh muốn nghiêm túc nói với em về vấn đề này.” Nguyễn Thành Phong đứng dựa vào bàn làm việc. Một tay anh cầm cốc nước tay kia anh chỉ vào bức ảnh có hai chị em.

Thúy Vân đang xử lý công văn, nghe những lời anh nói mà cô cũng phải ngẩng đầu nên đáp: “Có chuyện gì quan trọng lắm sao anh họ, sao tự dưng anh lại bày ra bộ mặt như ai đó nợ tiền anh vậy.”

Phong phớt lờ những lại châm chọc của Thúy Vân, anh nói: “Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Vịt thì vẫn mãi là vịt thôi. Cẩn thận đứa em gái tốt của em, nó không đơn giản như em nghĩ đâu.”

Nghe Phong nói về Thúy Ngọc như vậy Thúy Vân bật cười thành tiếng.

"Chuyện này không có gì buồn cười đâu nha.” Thấy cô cười Phong liền nói.

“Anh à, anh có biết con người thì có 20% là bản chất, còn 80% còn lại là môi trường sống quyết định không. Anh yên tâm, Thúy Vân em ấy thật thà lắm với lại từ bé em ấy đã nhận được cách giáo dục của Trần gia nên em ấy sẽ không như mẹ e ấy đâu.”

“Bản chất thì mãi là bản chất. Vì có như thế nào thì sớm muộn nó cũng sẽ bộc lộ ra mà thôi. Em đừng tin tưởng cô ta quá, mà hãy để ý tý đi. Không thì sẽ bị cô ta hại cho thê thảm đấy.”

Đặt công văn xuống, Thúy Vân đứng dậy tiến đến chỗ của Phong. Cô đưa hai tay véo má anh lắc qua lắc lại nói: “Anh à, anh phải tin tưởng e chứ. Em đã bảo là yên tâm, anh phải tin tưởng vào mắt nhìn người của em gái anh chứ. Anh mà cứ suy nghĩ linh tinh vậy nữa thì sẽ nhanh già đấy, đến lúc đó Yến sẽ không còn thích anh nữa đâu.” Thúy Vân tinh nghịch nói.

Phong đành bất lực thở dài trước sự cố chấp của đứa em gái ngốc này.

Quả thật anh họ à, em giờ đây đang phải trả giá cho sự ngốc nghếch của mình rồi. Em ngày đó quả thật là ngu ngốc khi không nghe lời anh khuyên bảo mà. Nước mắt của cô cứ thế tuôn ra, chảy trên gò má.

Không biết đây có phải là sự lựa chọn đúng không, Thuý Vân rơi vào trầm tư, nhưng cô hiện tại không còn con đường nào khác để đi nữa. Phải rồi, kẻ thù của kẻ thù là bạn, với sức mạnh của người đó cô hoàn toàn có thể nắm Đinh gia trong tay.



Nằm trên giường bệnh Thúy Vân đang miên man suy nghĩ, thì tiếng gió bên ngoài đập mạnh vào cánh cửa, kéo cô về hiện thực. Cô không khỏi cười lạnh, nhìn ra bên ngoài phòng bệnh, những tiếng gió rít mỗi lúc một mạnh hơn, mỗi lúc một to hơn đập vào cửa kính, cửa kính chỉ có thể đứng yên chịu đòn mà không thể chống trả giống như tâm trạng của cô lúc này, nhưng cô khác với tấm kính chỉ biết cam chịu kia. Cô nhất định sẽ trả thù, chỉ cần cho cô một cơ hội, cho dù bản thân chịu khổ cũng không sao. Để có thể huỷ hoại hai kẻ lòng lang dạ sói đó, bảo cô bán mình cho quỷ dữ cô cũng làm. Đã chết một lần, chết thêm lần nữa cũng có sao đâu, dù sao cô cũng chẳng còn gì để mất nữa rồi.

Chờ tôi Thúy Ngọc, Hoàng rất nhanh thôi tôi sẽ khiến các vạn kiếp bất phục. Vĩnh viễn không thể trở mình được.

......

Đinh gia, trong một căn phòng rộng lớn nằm trên tầng thượng, đây là nơi nghỉ ngơi của người thừa kế gia tộc này. Hoàng đang mơ màng trên chiếc giường lớn, anh nhìn thấy cơ thể mình nhỏ lại, xung quanh anh chỉ có một màu trắng xoá. Anh liền đứng dậy đi lại quan sát xung quanh, bỗng nhìn thấy một thấy một thân ảnh quen thuộc anh liền chạy tới. Khi chạy tới nơi, anh vô cùng vui mừng vì được gặp lại cô bé ngày đó. Nhưng trái lại với anh, cô bé đó lại khóc giống hệt lần đầu tiên họ gặp nhau. Thật đáng yêu quá mà.

"Bé con à. Tại sao em lại khóc nữa vậy.” Hoàng vừa nói vừa đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cô.

"Tại sao...?” Cô bé thút thít nói.

Hoàng ngạc nhiên.

"Tại sao, anh... lại lừa dối... em?”

Hoàng khó hiểu.

“Bé con à. Anh chưa bao giờ lừa dối em cả. Anh vẫn ở đây, anh vẫn đang chờ em mà.”

“Vậy tại sao...? Anh lại giết em."

Hoàng giật mình nhìn lại thì thấy tay mình đang cầm con dao đâm vào ngực cô bé.

“Không... không phải. Đây... không phải.” Hắn vội rút tay lại.

Cô bé gục xuống, nhìn hắn bằng ánh mắt căm thù.

Hắn nhìn cô bé nằm trong vũng máu, tay ôm đầu liên tục nói: “Không phải đâu... không phải... không phải tôi."

“Không phải tôi.” Hoàng kêu lớn, giật mình tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại

Ha. Hóa ra chỉ là giấc mơ. Hắn nhìn vào ngón áp út của mình hôn lên đó, lẩm bẩm: “Bé con, rốt cuộc em đang ở đâu. Anh rất nhớ em.” Thấy mắt mình bị mờ đi, hắn đưa tay lên dụi phát hiện thì ra hắn đang khóc…
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
14/5/22
Bài viết
6
Gạo
0,0
Chương 4: Người thừa kế.

Tập Đoàn Hoàng Phát.

Trong cuộc họp hội đồng quản trị, các cổ đông đang bàn tán xôn xao về vấn đề bầu chọn chủ tịch HĐQT mới, chọn xem ai đủ tư cách để ngồi lên chiếc ghế quyền lực nhất nơi này.

Khi mọi người đang bàn luận sôi nổi thì Thúy Ngọc bước vào phòng họp với tư thế kiêu ngạo. Cô bước đến bục phát biểu:

"Xin chào mọi người. Tôi là Đỗ Thúy Ngọc, như các vị đã biết hiện tại chị tôi Trần Thuý Vân đã qua đời, vì vậy tôi sẽ trở thành người thừa kế tiếp theo của Trần gia. Và kể từ bây giờ tôi sẽ thay chị gái tôi dẫn dắt tập đoàn đi lên và phát triển hơn xưa.” Cô tự tin nói.

Bỗng bên dưới có lời chỉ trích của một nữ cổ đông.

"Nhưng cô đâu phải người Trần gia, một kẻ ngoại tộc khác họ, thì lấy tư cách gì tự nhận là người thừa kế tập đoàn, chưa kể thời gian qua tôi cũng chưa thấy cô cống hiến gì nhiều cho tập đoàn cả. Chúng tôi sao có thể để cho một người như cô ngồi vào vị trí quan trọng đó được.” Lời phát biểu này đã làm dấy lên sự không đồng tình của các thành viên khác.

“Vâng đúng vậy.” Thúy Ngọc tươi cười đáp: “Nhưng theo luật pháp hiện hành thì tôi vẫn có quyền thừa kế tài sản, lý do là vì chị tôi không có người thừa kế. Còn đóng góp cho công ty thì đây...” Thúy Vân cầm lên một tập văn bản đắc ý nói: "Đây là hợp đồng với tập đoàn JFFK của Mỹ.”

JFFK là một trong những công ty giải trí hàng đầu nước Mỹ, đây là nơi đào tạo ra các siêu sao hạng A, các bom tấn nổi tiếng, hàng năm thu về hàng trăm tỷ đô lợi nhuận. Đã có rất nhiều công ty muốn được hợp tác với JFFK, tuy nhiên công ty này rất khắt khe trong việc ký hợp đồng với các nhà đầu tư, đặc biệt là những đối tác đến từ châu Á.

Vậy mà Thúy Ngọc lại có thế vượt qua bức tường đó mà ký được hợp đồng với JFFK, nếu để cô ta làm người thừa kế, không biết cô ta có thể dẫn dắt tập đoàn đi đến đâu nữa.

"Vậy bản hợp đồng này đã đủ để chứng minh thực lực của tôi chưa.” Nói đến đây cô lướt nhìn hội trường lần nữa.

“Nếu giờ không còn ai phản đối nữa, vậy thì bây giờ tôi sẽ chính thức tiếp nhận vị trí Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoàng Phát. Thời gian tiếp theo rất mong nhận được sự giúp đỡ và chỉ dạy của các trưởng bối đi trước, vậy thì làm việc...”

Bỗng nhiên một giọng nói đầy sự khinh bỉ cất lên: “Thật tiếc đã để cho cô thất vọng rồi.”

Nguyễn Thành Phong hùng hồn bước vào.

Thúy Ngọc bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của Phong, và đặc biệt hơn nữa sao hắn ta lại nói như thế chứ. Cô có cảm giác không hay.

Thúy Ngọc mỉm cười lịch sự hỏi cậu: “Nguyễn tổng, anh nói vậy là có ý gì. Tôi không hiểu?”

Anh cười như không cười nói: “Ý ở trong mặt chữ. Là do cô ngu mới không hiểu thôi.”

Bị châm biếm ngay trước mặt các cổ đông lớn, khi mà cô vừa hùng hồn tuyên bố thực lực của mình. Thúy Ngọc bất giác nắm chặt lòng bàn tay lại.

“Vậy không biết như thế nào mới đủ tư cách, xin Nguyễn tổng chỉ bảo.” Thúy Ngọc cố gắng hết sức giữ bình tĩnh.

Phong nhìn cô nở nụ cười khinh bỉ, anh đưa đến trước mặt cô một tờ giấy. Nhìn cánh tay đưa ra của Thúy Ngọc, Phong hơi nhíu mày.

Cầm tờ giấy đọc, trong lòng Thúy Ngọc như sụp đổ. Cái gì thế này, cô đang đọc cái gì vậy, sao có thể…


Thúy Ngọc kinh hãi hỏi lại: “Chuyện này là thế nào, xin Nguyễn tổng hãy giải thích.”

Phong nhếch mép cười: “Tất cả như những gì cô đọc, sau ngày 25/9/2017 thì toàn bộ tài sản của Trần Thuý Vân sẽ được chuyển nhượng quyền sở hữu dưới tên tôi. Tất cả, cô có hiểu không?”

Thúy Ngọc không thể tin được, chuyện này sao có thể xảy ra được. Thúy Vân cô ta làm chuyện này từ khi nào? Chuyện quan trọng như vậy, tại sao cô lại không biết? Từ xưa đến nay Thúy Vân có chuyện gì đều tâm sự hết với cô ta mà? Như vậy… vậy chẳng phải tất cả mọi chuyện cô ta làm từ trước tới nay đều đổ sông đổ biển hay sao. Đồ tới tay rồi mà còn bị cướp đi, cô thật không cam tâm mà. Thúy Ngọc nắm chặt tay, trên trán cũng bắt đầu nổi lên các gân máu.

Mặc kệ Thúy Ngọc đứng ngơ ra đấy, Phong lách người đi tới chỗ bục phát biểu nói:

“Xin chào mọi người, không cần giới thiệu thì mọi người cũng biết tôi là ai và năng lực của tôi như thế nào rồi. Từ hôm nay trở đi tôi sẽ lãnh đạo Hoàng Phát, dù cho danh tính hầu hết mọi người ở đây tôi còn chưa biết hết, nhưng tôi tin tưởng, Hoàng Phát dưới sự hỗ trợ của mọi người sẽ trở thành đại diện tập đoàn kiểu mẫu của Việt Nam. Chỉ cần chúng ta trên dưới một lòng, có sự đồng tâm hiệp lực, sức mạnh ắt sẽ thành công như vũ bão.”


Trong phòng hội nghị vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, trên mặt Phong lộ ra nụ cười đẹp mắt. Mặt không đổi sắc quan sát phản ứng của mọi người.

"Hiện giờ, có ai có ý gì kế hoạch mới cho tập đoàn không. Nếu không thì cuộc họp kết thúc tại đây.”

Sau khi nói xong, tất cả mọi người vội vàng đi ra ngoài, chỉ còn lại hai người là Phong và Thúy Ngọc.

Phong đi đến chiếc ghế chủ tịch chủ trì và ngồi xuống. Anh uống ngụm trà, nhìn về phía Thúy Ngọc: “Thế nào, bất ngờ lắm đúng không? Cứ tưởng bản thân có thể nắm trọn Hoàng Phát trong tay, nhưng thật không ngờ lại bị tôi nẫng mất tay trên. Chắc giờ này cô đang hận không thể giết tôi nhỉ”

Cố nuốt cục tức đang lớn dần bên trong, Thúy Ngọc tươi cười nói: “Nguyễn tổng, anh lại nói đùa rồi. Tập đoàn có một lãnh đạo tài ba như anh dẫn dắt, tôi vui còn không hết, sao lại dám có suy nghĩ đó.”

Phong nhếch mép, khinh bỉ nói: “Thế ư, vậy tôi đây là đã đổ oan cho Đỗ tiểu thư rồi nhỉ. Quả không hổ là nhân tài do em gái tận lực bồi dưỡng, diễn xuất không tệ.”

“Nguyễn tổng anh nói gì vậy, tôi không hiểu?”

"Không hiểu sau. Được, vậy để tôi nói cho cô hiểu nhá.” Phong đập mạnh chén trà xuống bàn, đứng dậy đi đến chỗ Thúy Ngọc, nắm lấy tay cô ta giơ lên.

"Thúy Ngọc cô nên nhớ là Vân mới qua đời chưa tròn một tuần, mà cô đã làm ra những chuyện gì? Hết câu dẫn anh rể, rồi lại tính chiếm luôn sản nghiệm bao đời của Trần gia hay sao? Cô có biết vì để cưới thiếu gia nhà họ Đinh mà Vân phải chịu bao nhiêu tủi nhục không, bây giờ đến lúc chết con bé cũng phải ôm lấy nỗi ô nhục mà ra đi.” Phong càng nói càng siết chặt cánh tay Thúy Ngọc.

Dù cho cánh tay bị siết đến phát đau, nhưng Thúy Ngọc vẫn cố cắm chặt răng chịu đựng, cô ta nhất định không thể bị khuất phục được.

“Nguyễn tổng, anh nói vậy là sai rồi. Tôi không làm gì có lỗi với chị Vân, cũng không hề câu dẫn anh rể, càng không muốn để Hoàng Phát tâm huyết của chị ấy đổ xuống sông xuống biển.” Thúy Ngọc đanh mặt nói.

"Hừ! Lời bao biện của cô hay thật, ngày nhận xác nó, tang lễ, hỏa thiêu Vân cô đang ở đâu, lúc con bé còn sống đã đối xử với cô như thế nào, vậy mà lúc con bé chết cô ngay cả mặt mũi cũng không thấy chứ đừng nói là thắp cho con bé một nén hương. Cô nói cô không câu dẫn anh rể cô, vậy chiếc vòng này từ đâu mà có? Thúy Ngọc cô nghĩ ai cũng ngu, cũng dễ bị cô lừa sao? Cô nhầm rồi.” Nói xong Phong thuận tay hất tay Thúy Ngọc sang một bên, do không đề phòng trước, Thúy Ngọc thuận đà ngã theo.

"Nguyễn tổng, tôi tôn trọng anh vì là anh họ của chị. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh muốn làm gì thì làm, muốn chửi liền chửi đâu.” Thúy Ngọc tức giận đáp.

Phong tiến đến khụy người xuống, nắm lấy cằm của Thúy Ngọc bóp chặt.

"Tôi thích thế đấy, xem cô có thể làm gì được tôi. Ngày trước cô còn có Vân che chở, nâng đỡ, bây giờ ngược lại mất đi chỗ dựa, tôi xem cô vùng vẫy được bao lâu. À phải rồi vừa nhìn thấy mặt cô là tôi đã khó chịu rồi, nên cảm phiền Đỗ tiểu thư vì không khí trong công ty nhanh chóng thu xếp dọn đi. Nhanh nhất là 11 giờ 30 phút trưa nay tôi không muốn thấy mặt của cô nữa.”

“ Nguyễn Thành Phong, anh quá lộng hành rồi. Tôi dù gì cũng đóng góp công sức cho sự phát triển mấy năm qua của tập đoàn, anh không thể dễ dàng đuổi tôi như vậy được.” Cô không thể bị đuổi được, trước kia vì có Thúy Vân chống lưng nên cô đã đắc tội với rất nhiều người, bây giờ cô mà rời khỏi Hoàng Phát thì đám người đó sẽ lao vào cấu xé cô. Tuyệt đối không được!

“Đóng góp ư.” Phong bật cười thành tiếng: “Cô đang nói mấy cái đóng góp, mà Vân dâng đến tận miệng cho cô, hay là những bê bối cô gây ra. Với cái bản tính coi thường người khác, hay đi gây chuyện như cô, nếu không phải nể mặt Vân cô nghĩ Hoàng Phát sẽ chấp nhận một kẻ như cô sao? Mà cô không cần phải lo, chẳng phải cô đã có được sự công nhận của lão phu nhân Đinh gia rồi đó sao. Cô giờ đây nên nghỉ ngơi làm mợ chủ của Đinh gia đi. Những chuyện như kiếm tiền hay gì đó thì hãy để Đinh tổng lo. Tên đó rất hợp với cô, tra nam tiện nữ, xứng đôi vừa lứa.” Nói xong Phong đứng dậy, anh lấy khăn lau tay ném về phía Thúy Ngọc: "Trước giờ ăn cơm, tôi sẽ cho người đến kiểm tra, cô tốt nhất đừng phá hỏng khẩu vị ăn trưa của tôi.” Phong đi tới bục phát biểu cầm tập văn bản lên nói: “Cũng phải cảm ơn cô, về bản hợp đồng này. Hãy coi đây là món quà chia tay với tập đoàn đi.” Nói xong Phong liền rời đi để mặc Thúy Ngọc vẫn đang ngây người ở đó.

Bước vào phòng chủ tịch, Phong nhìn cảnh vật trong phòng. Chỉ mới hai tuần trước thôi, anh vẫn còn đang còn cùng Vân thảo luân về dự án mới, vậy mà giờ đây cảnh còn người mất. Không kìm được tức giận, Phong đấm mạnh vào cửa, bước đến bàn làm việc. Ngồi lên vị trí mà Thúy Vân từng ngồi, anh nhớ lại cuộc nói chuyện cuối cùng của hai người về vấn đề chuyển giao tài sản.

"Vân à, em là như vầy là có ý gì?” Phong khó hiểu nhìn Thúy Vân.

Đối diện với câu hỏi của Phong, Thúy Vân vui vẻ trả lời: “Còn làm sao nữa, đương nhiên là chuyển giao tài sản cho anh rồi. Bởi vì bà nội muốn em phải toàn tâm toàn ý lo cho gia đình, còn chuyện kiếm tiền thì giao cho đàn ông. Thật may việc này lại đúng ý em, nên em chấp nhận luôn.”

Phong bất ngờ với câu trả lời vô tư của Thúy Vân, anh tức giận: “Chỉ vì một thằng đàn ông, mà em lại giao cơ nghiệp trăm năm của Trần gia cho người ngoài. Em làm vậy có thấy hổ thẹn với bố em không. Em là người thừa kế duy nhất của Trần gia, em nên tự mình gánh vác chứ không phải là đẩy hết cho anh như vậy.”

“Sao lại là người ngoài được chứ, anh là anh của em mà. Trước lúc mất bố em cũng từng dặn đi dặn lại rằng không được đưa cho Thúy Ngọc bất kỳ tài sản nào, không thì em đã để cho con bé quản lý rồi. Chỉ tiếc con bé không có năng lực điều hành. Vì hai nguyên nhân này nên anh là người duy nhất em có thể tin tưởng.”

Phong bất đắc dĩ lắc đầu: “Nhưng mà em cũng không thể vì vậy mà đẩy hết công việc về phía anh được. Em làm như vậy, anh đâu còn thời gian đi hẹn hò nữa chứ. Hai bác của em đang giục anh lấy vợ để có cháu bế kìa.”

Thúy Vân mặt tỉnh bơ đáp: "Vậy tức là, chỉ cần em hỗ trợ anh một chút, thì có phải hay không anh sẽ giúp em? Thôi mà anh giúp em đi, mấy năm thôi, sau này con em lớn dần thì anh sẽ được nghỉ ngơi mà.” Thúy Vân nũng nịu nói.

Thấy Thúy Vân bày ra điệu bộ đáng yêu, làm nũng, Phong cũng đành bó tay thỏa hiệp: “Thôi được rồi, thu lại điệu bộ đó đi, buồn nôn chết đi được. Anh nhận là được chứ gì.”

Thúy lập tức đứng dậy, chạy đến chỗ Phong ôm chầm anh: “Em biết là anh thương em nhất mà. Em biết ơn anh nhiều lắm.” Nói xong cô liền thơm lên má anh.

Phong ngả đầu về sau ghế, cánh tay che hai mắt, che đi những giọt nước mắt của mình. Anh thấy hối hận rồi, ngày đó anh không nên nghe lời ba mà phải đến tham dự hôn lễ. Để đến lúc xảy ra chuyện, thì cũng có người đứng ra bảo vệ cho em ấy, chứ không phải để em chịu nhục đến mức phải tự sát như vậy. Sau khi mẹ sinh ra mình, vì sức khoẻ yếu nên không thể sinh thêm nữa, nên sau này khi nghe tin cô chú có em bé và bản thân sắp được làm anh trai, anh đã rất vui. Ngày em ấy chào đời, nhìn em ấy nắm lấy tay mình yên tĩnh ngủ, anh đã hứa sẽ che chở và yêu thương em ấy cả đời. Nhưng mà anh thất hứa rồi, anh đã không thể bảo vệ được đứa em gái duy nhất của mình.

Thúy Ngọc vội vàng xuống xe đi vào phòng khách: "Mẹ, con về rồi!”

Đỗ Lan Thuý ngồi trong phòng khách ngẩng đầu, nhìn thấy Thúy Ngọc đầu óc rối bời, trên quần áo toàn là vết bẩn giật mình: “Thuý Ngọc, đã có chuyện gì vậy?”

“Mẹ con mình lên lầu nói.” Thúy Ngọc liếc nhìn người giúp việc trong phòng khách, kéo tay bà Thuý đi thẳng lên lầu, sau khi đóng cửa lại, cô ta lập tức mở miệng: “Mẹ, Thúy Vân cô ta giao hết tài sản cho tên khốn Phong rồi, phải làm sao bây giờ.”

"Con đang nói gì vậy? Điều này là thật sao?” Bà Thuý giật mình.

Thúy Ngọc đem hết chuyện xảy ra ngày hôm nay kể cho bà Thuý nghe.

“Thật không ngờ cô ta lại chơi xỏ chúng ta như vậy.” Bà Thuý oán trách.

"Mẹ, giờ phải làm sao đây. Con mà không lấy được tập đoàn, thì liệu anh Hoàng có còn để ý đến con không mẹ.” Thúy Ngọc vẻ mặt phẫn nộ nói: “Đã vậy tên khốn đó còn đuổi con ra khỏi tập đoàn nữa.”

“Mẹ à, hay là con đi xin bà nội để bà giúp đỡ.”

“Đấy không phải là cách hay, lão phu nhân là người không thích lợi dụng quyền lực để ép buộc người khác, Thúy Vân chính là tấm gương. Thay vào đó con phải nhẫn nhịn chờ đợi thời cơ để kể khổ với bà ấy.”

"Ngọc à, hiện tại con cứ tìm một công ty nào đó làm tạm thời đi. Chờ đến khi có cơ hội thích hợp, con hãy kể chuyện này cho lão phu nhân, bà ấy rất có thiện cảm với con, cho dù thằng Hoàng có muốn lạnh nhạt với con đi nữa, thì nó cũng phải nghe lời bà nội nó.”

“Còn phía thằng Phong, thì con cứ yên tâm. Mẹ sẽ có cách để trị nó.” Bà Thuý mặt đầy oán độc.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
14/5/22
Bài viết
6
Gạo
0,0
Chương 5: Lời đề nghị từ boss.

Thúy Vân đang đi bộ loanh quanh ở khuôn viên của bệnh viện, cô tìm đến chiếc ghế đá gần đó ngồi xuống, nhìn vào nhóm bệnh nhân bên cạnh.

Ở nơi này, một nhóm bệnh nhân đang tập thể dục, đi dạo, chơi thể thao, ai đấy đều có người nhà, bạn bè đi cùng, nhìn thấy cảnh này trong lòng Thúy Vân không khỏi giễu cợt.

Sau một thời gian điều trị thân thể cô đã tốt hơn trước rất nhiều, tuy rằng những ngày đầu tiên khi cô tỉnh dậy thì chả khác nào địa ngục cả. Ngày đó bác sĩ bảo cô bị bỏng tới tận 45%, gãy tay trái, chân phải, cô còn bị tổn thương sau đầu nữa.

Cô phải trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật lớn nhỏ, không chỉ cơ thể mà ngay cả khuôn mặt của cô cũng phải phẫu thuật. Thúy Vân bất giác đưa tay sờ khuôn mặt mình.

Ngày tháo băng đó, cho dù cô đã có chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng khi nhìn chính mình trong gương cô không thể nào chấp nhận được, gương mặt của cô. Một tay cô run rẩy chạm vào khuôn mặt, một tay che miệng đang không ngừng run lên, cô cố gắng ngăn bản thân khóc thành tiếng, cô không thể để người khác nhìn thấy bộ dạng nhếch nhách, xấu xí này được. Nhìn lại bản thân trong gương, gương mặt cô luôn tự hào, giờ đây đã bị thay thế bằng gương mặt khác. Cho dù bác sĩ có nói rằng vẫn có 30% giống với gương mặt trước kia của cô. Thúy Vân đấm mạnh vào chiếc gương trước mặt, máu từ tay cô từ từ chảy xuống: "Phải rồi! Trần Thúy Vân đã chết rồi. Ngày hôm nay mình tên là Lyli Trần.”

Thúy Ngọc đưa hai tay lên vuốt mặt, giờ đây cô không có thời gian để đau khổ, cô phải tự vực dậy chính mình. Nếu không cô sẽ trở thành kẻ thất bại thật sự.

Trời bắt đầu kéo giông đến, mỗi lúc một tối hơn. Gió thổi mạnh hơn, không khí nặng nề. Có vẻ như trời sắp mưa rồi, kèm theo đó là đầu gối của Thúy Vân bắt đầu nhói lên từng cơn. Cô lấy tay xoa xoa vào chân nhằm dịu đi cơn đau nhưng không có tác dụng gì, có vẻ như cô cần dùng đến đá để chườm lạnh. Có vẻ như cái di chứng này sẽ theo cô suốt đời.

Ngước mặt lên nhìn những đám mây xám xịt, một tia sáng loé lên, kéo theo đó là tiếng sấm vang rền rung trời, khiến cho cô có chút giật mình. Cô nhắm mắt lại, hít lấy một hơi rồi lại thở ra.

“Mình nên nhanh chóng về phòng trước khi trời mưa, cái thân thể yếu ớt này không thể bị cảm lạnh nữa.” Thúy Vân tự lẩm bẩm một mình. Cô chống nạng lê từng bước. Khi về đến phòng, cô nhìn thấy David đang đứng ngoài cửa. Anh ta không đến làm cô suýt nữa cho rằng bản thân đã bị lãng quên. Rõ là đã hẹn sau ba tháng sẽ đến tìm mình vậy mà tận bốn tháng mới đến, thật không ngờ người Anh Quốc lại có giờ cao su cao như vậy.

Cô cất tiếng gọi. “Trợ lý Piper đã lâu không gặp, anh vẫn khỏe chứ.” Cô nở một nụ cười tươi với anh.

David khi thấy vậy cũng đáp lại bằng một nụ cười thân thiện: “Vâng, Trần tiểu thư đã lâu không gặp. Sức khỏe của cô thế nào rồi.”

“Nhờ có sự chiếu cố từ chủ tịch mà sức khỏe của tôi hiện giờ đang phục hồi rất tốt.”

"Vâng, Trần tiểu thư. Chủ tịch của chúng tôi cũng rất vui vì giúp đỡ được tiểu thư.” David cười đáp.

Cái tên này sao cứ cười mãi thế, không thấy mỏi miệng hay sao.

“Trần tiểu thư. Chủ tịch đang ở trong phòng bệnh chờ cô.” Nói tới đây khuôn mặt lúc nào cũng cười hòa nhã của David bỗng thay bằng gương mặt lạnh lùng không cảm xúc, cùng lúc đó một tay anh kéo cửa phòng bệnh, một tay làm động tác mời.

Lúc này đây trái tim Thúy Vân đập liên hồi. Ngày đó cô cứ nghĩ mình chỉ làm việc với tên trợ lý kia thôi, không ngờ hôm nay vị chủ tịch bí ẩn đó lại trực tiếp đến gặp mình.

Bước vào trong phòng, cô không tin vào mắt mình. Anh ngồi trên chiếc sô pha, mặt anh hướng về cửa sổ. Khuỷu tay phải gác vào thành ghế, tay trái đặt lên đôi chân đang vắt tréo. Thúy Vân thầm nuốt nước bọt, ho khan một cái. Ngượng ngùng nói.

"Xin chào”.

Bị gọi trong lúc suy tư, James quay sang nhìn Thúy Vân, lúc này đây khi cô nhìn trực diện với anh cô không khỏi cảm thán, nếu Hoàng mang vẻ đẹp lạnh lùng, khó gần, thì người đàn ông này có một vẻ đẹp siêu thực tựa như thiên thần vậy. Ánh đèn chiếu vào mái tóc vàng óng của anh ta. Đôi mắt anh ta có hai màu, màu xanh nước biển kết hợp với màu đen tăm tối. Đôi mắt đó mang vẻ đẹp u sầu, cô độc, ngăn cách anh với thế giới bên ngoài, khiến ai nhìn vào cũng có cảm giác chênh vênh, tiến không được lùi cũng không xong. Cô tự hỏi nếu như anh ta đứng dưới ánh nắng, có khi nào trên đầu của ta xuất hiện vầng hào quang không?

“Thật là đẹp.” Lời nói vô thức thoát ra, Thúy Vân ngượng ngùng đưa tay che miệng, nhưng điều làm cô ngạc nhiên hơn là, người đàn ông đó đang đỏ mặt, không chỉ mặt mà đến cả tai và cổ của anh ta cũng đỏ theo. Nhìn anh ta thế này, chả khác gì một chú thỏ trắng non nớt. Đây thực sự vượt quá tầm hiểu biết của cô rồi.

Nhận ra mình thất thố, James liền khôi phục dáng vẻ ban đầu, đứng dậy đưa tay về phía cô mỉm cười nói: “Trần tiểu thư, rất vui được gặp cô. Tên tôi là James Dyson.”

Lúc nãy do anh đang ngồi nên cô không để ý, giờ đây khi anh ta đứng, cơ thể cao lớn, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng vừa vặn ôm lấy cơ thể ‘đẹp như thác đổ’ trông anh ta như vừa bước ra từ một tạp chí thời trang vậy. Giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm, trước đây cô đã từng nghĩ người đứng sau con cáo già David đó chắc hẳn phải là một con hổ uy nghi, lẫm liệt, không thì cũng là một người lạnh lùng, vô cảm, thâm sâu khó dò, chỉ cần nhìn thôi đã cảm thấy áp bức. Chứ không phải là người tao nhã, thanh lịch như thế này…

Cô tập tễnh tiến đến cạnh bàn, bắt tay: “Vâng, rất vui được gặp anh, Dyson.” Bàn tay anh to lớn, ấm áp, làm cho cô có cảm giác quen thuộc nào đó.

Thả bàn tay của anh ra, cô từ từ ngồi xuống. James tiến đến ngồi bên cạnh cô.

"Trần tiểu thư. Hôm nay tôi đến đây, là để bàn về việc hợp tác của hai ta.”

Thúy Vân gật đầu, tỏ ý đã hiểu. James lại nói tiếp.

"Tôi muốn Trần tiểu thư đây, làm người đại diện trực tiếp cho tôi.”

Thúy Vân có chút sững sờ, cô không hiểu tại sao James lại giao vị trí quan trọng như vậy cho một kẻ như cô?

“Trong thời gian này, cô sẽ làm việc dưới trướng của tôi, có thể sử dụng mọi quyền hành của tôi.”

“Tại sao?” Cô nghiêng đầu hỏi.

“Đương nhiên là đãi ngộ dành cho người tài rồi. Thực lực của Trần tiểu thư đây thì không phải bàn cãi!” James mỉm cười đáp.

“Anh không sợ rằng nếu anh cho tôi quyền hành thì tôi sẽ phá nát tập đoàn của anh sao.”

“Không đâu. Tôi tin vào sự lựa chọn của mình.”

“Vậy tại sao anh lại lựa chọn tôi?” Đây là điều cô thắc mắc trong suốt thời gian qua. Cô không hiểu, bên ngoài còn bao nhiêu người tài giỏi hơn, tại sao lại chọn trúng cô chứ?

“Rất đơn giản, trước đây cô đã có một thời gian làm việc cùng với Thịnh Đạt, nên hiển nhiên cô biết rất rõ nội tình bên trong tập đoàn này. Mà giờ đây cô có mối thâm thù đại hận với Đinh gia, do đó cô sẽ dốc hết toàn lực để phá huỷ họ. Hơn nữa, cô cũng là người châu Á nên sẽ nắm bắt được thị hiếu của khu vực này. Nếu đã như vậy, thì tôi cần gì phải đi đâu xa để tìm người hỗ trợ mình chứ.” James tự tin nói.

Đây rồi, chính là phong thái này. Lời nói thì nhẹ nhàng, nhưng lại đánh trúng vào tâm lý người nghe, dẫn dắt người khác đi vào con đường do chính mình tạo ra, bộ dạng này mới đính thực là anh ta. Đúng là không thể dùng vẻ ngoài để đánh giá một con người được. Trong mắt vị chủ tịch này, mọi người có lẽ chỉ là quân cờ để cho anh ta mặc sức thao túng mà thôi.

“Tôi có một đề nghị.” Thúy Vân lặng lẽ quan sát James: “Hợp đồng sẽ kết thúc sau khi anh có được Thịnh Đạt, tôi trả thù xong.” Cô không biết mình có nên nói như vậy không, nhưng nếu không làm rõ vấn đề này ngay từ bây giờ, thì sau này người thiệt thòi chắc chắn là cô. Đằng sau các tập đoàn đều là những vũng đen, càng ở trong lâu thì bản thân càng khó thoát ra, mà cô cũng không thích bị người khác chi phối, đó không phải phong cách của cô, nên cần phải làm rõ chuyện này. Cô không thể để bản thân ăn quả đắng được.

James cười nhẹ nhàng với cô: “Đương nhiên là được chứ.”

Đồng ý nhanh như vậy?? Thúy Vân cảm thấy có chút hụt hẫng trong lòng, nhưng nhanh chóng được thay thế bằng một niềm vui khác.

"Được rồi, vậy thì hợp tác vui vẻ!” Thúy Vân đưa tay ra trước mặt James.

James bắt tay cô, vui vẻ nói: “Hợp tác vui vẻ.”

Sau khi James rời đi, Thúy Vân liền nằm vật ra ghế. Cô vắt tay lên trán: “Có vẻ như thời gian sắp tới của mình, sẽ rất bận rộn đây.”

Ngồi trong xe, James vẫn còn chưa hết bồi hồi. Anh đã rất lo lắng mình sẽ thất thố trước mặt cô, nhưng mọi chuyện tốt đẹp hơn anh nghĩ. Anh cảm thấy ngượng ngùng khi phải đối mặt trực tiếp với cô, cũng vì vậy mà thời gian gặp mặt kéo dài hơn.

“Boss, chúng ta xuất phát được chưa.” David lên tiếng. Tuy rằng anh không muốn lên tiếng đâu nha, nhưng nếu như không gọi thì boss còn định ngồi thừ như vậy đến bao giờ. Chỉ là gặp lại crush thôi mà cứ như đánh trận vậy. Đầu tiên thì kéo dài thời gian gặp mặt, hôm nay đi gặp mặt thì hết thay bộ này đến bộ khác, rồi lại đến chỉnh chang tóc tai. Lại còn luôn miệng nói: “Trông như vầy có ổn không, liệu Vân sẽ thích chứ.”

“Boss à, tôi biết ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, nhưng mà anh có chút làm quá rồi đó. Anh có biết là ở công ty có rất nhiều vấn đề đang cần anh về giải quyết đó. Anh không nghĩ đến bản thân, thì cũng hãy nghĩ đến nhân viên đi chứ. Tôi không muốn tăng ca, tôi muốn nghỉ ngơi. Tôi sắp bị hành đến ra bã rồi.” David chỉ biết khóc thầm trong lòng.

“Đi thôi.” James lạnh lùng nói.

Chiếc xe sang trọng chầm chậm lăn bánh, rồi từ từ biến mất trong đêm tối.
 
Bên trên