Truyện ngắn Bức hình cũ

Umio

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Gạo
440
Đó là lần đầu tiên Robert đặt chân tới Việt Nam. Anh quyết định sẽ dừng chân tại một làng quê nhỏ trước khi lên đường khám phá những địa điểm du lịch nổi tiếng ở dải đất hình chữ S này. Xe ô tô chạy chầm chậm để Robert có thể bấm máy trên đường. Niềm đam mê chụp ảnh dường như đã ăn vào máu từ khi anh còn rất trẻ. Vì thế chuyến đi tiêu tốn khá nhiều tiền này mới được thực hiện.

Nông thôn Việt Nam có bầu không khí trong lành. Những cánh đồng lúa mang màu xanh non mơn mởn đầy sức sống. Từng đợt sóng lúa dập dờn như trải dài đến chân trời. Gió quê mát dịu mang theo cả mùi thơm của lúa. Thỉnh thoảng trên đường đi sẽ bắt gặp vài chú bò thong thả gặm cỏ ven đường.

"Thật tuyệt vời", Robert đã thầm nhủ như vậy trong đầu. Anh giơ máy ảnh và bấm liên tục. Một gương mặt vô tình lọt vào ống kính của anh. Robert vội vã giục người bạn đồng hành dừng xe lại. Đó là một cô bé tầm tám, chín tuổi. Quần áo trên người em có vẻ nhếch nhác, khuôn mặt bầu bĩnh mang theo vài vết lem luốc, vài sợi tóc xoăn xoăn lòa xòa trên vầng trán dô. Người phụ nữ bên cạnh em còn rất trẻ, cô nhìn Robert với ánh mắt sợ sệt và cảnh giác. Ngược lại, cô bé có vẻ rất hoạt bát và thân thiện, em nở một nụ cười tươi rói và đôi mắt trong veo của em lấp lánh.

Robert ngồi xổm hẳn xuống trước mặt cô bé, anh mỉm cười và hỏi bằng giọng lơ lớ của người ngoại quốc:

- Em gái, em tên là gì?

Cô bé ngước đôi mắt nâu trong veo lên nhìn người phụ nữ, cô vội vàng lên tiếng:

- Con bé là con gái tôi. Nó tên là Vân.

- Vân. Tên của em rất đẹp. Nụ cười của em cũng vậy. - Robert thì thầm nói, anh dịu dàng vuốt mái tóc ngắn ngủn đen nhánh của cô bé.

- Robert, chúng ta phải đi thôi.

Người bạn ở đằng sau liên tục nhìn đồng hồ một cách sốt ruột, anh ta muốn cuộc gặp gỡ này kết thúc nhanh chóng. Robert như không nghe thấy gì, anh lôi ra trong túi áo một chiếc kẹp tóc nhỏ bằng nhựa hình bông hoa rất xinh xắn, anh cẩn thận kẹp nó lên mái tóc của cô bé. Vân đưa tay lên sờ sờ chiếc kẹp tóc trên đầu mình, rồi lại ngây ngô nhìn Robert, môi vẽ một nụ cười. Nụ cười của em như đóa hoa nhỏ nở rộ dưới ánh mặt trời.

Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của Robert tạm dừng ở đó, nhưng nụ cười đẹp đẽ của cô bé Việt Nam dường như lúc nào cũng xuất hiện trong đầu anh. Anh cảm thấy mình là thợ ảnh may mắn khi lưu giữ được khoảnh khắc tuyệt đẹp này trong máy ảnh. Nhưng rồi vài năm sau cuộc gặp gỡ, trong lúc tò mò nghịch ngợm, con trai đầu lòng của Robert đã tìm thấy chiếc máy ảnh đặt trên giá sách và xóa đi không ít những bức hình. Và nụ cười của cô bé Việt Nam cũng nằm trong số đó.

Robert cảm thấy tiếc nuối, đó là một bức hình đẹp không phải ai cũng may mắn có được. Nhưng ngay sau đó, anh đã có một ý định hết sức liều lĩnh. Anh sẽ trở lại Việt Nam. Và phải tới hơn một năm sau, Robert mới lại một lần nữa được hít thở bầu không khí ở Việt Nam. Mất hai tuần tìm kiếm, anh đã đến được nhà của Vân. Ngôi nhà một tầng cũ kĩ nhỏ bé, sân nhà rộng lỉnh kỉnh đủ thứ đồ đạc. Những con gà chạy lăng quăng trong sân tìm thức ăn.

Người phụ nữ năm nọ nhìn thấy Robert thì hết sức ngạc nhiên. Cô trông gầy rộc đi, gương mặt hốc hác, đôi mắt sưng đỏ. Bằng chất giọng khàn khàn, người phụ nữ rầu rĩ nói với anh:

- Con bé đã mất rồi, vài tháng sau khi anh gặp nó.

Robert như chết lặng trước từng lời nói của cô gái. anh sải những bước chân rộng vào nhà. Thứ đầu tiên đập vào mắt anh chính là bức ảnh của em trên bàn thờ. Trong ảnh, nụ cười của em vẫn rạng rỡ trên môi như thể em đang ở ngay đây. Robert thắp cho cô bé một nén nhang và thầm cầu nguyện cho linh hồn nhỏ bé của em.

Người mẹ lặng lẽ rót cho anh một cốc nước.

- Con bé rất thích chiếc kẹp tóc anh tặng. Cho đến những ngày cuối cùng, nó vẫn... cười tươi như thế.

Tựa hồ như khi nhớ lại những kí ức đau đớn đó, cô không chịu nỗi mà òa khóc. Trong tiếng nấc, cô kể cho anh nghe rất nhiều chuyện về em, về những ngày cuối trước khi em ra đi. dường như đâu đó trong căn nhà này vẫn lưu lại sự sống của em, tiếng cười đùa vui vẻ của em. Robert xin lại một tấm ảnh của cô bé và về nước sau đó một tuần.

Sau khi về nước, anh tạm gác lại niềm yêu thích với công việc chụp ảnh và mở một công ty kinh doanh. Với một người không có nhiều kinh nghiệm như anh, việc buôn bán dần đi vào bế tắc và một món nợ lớn dồn lên vai Robert. Vợ con anh bỏ đi, chỉ còn mình anh trong căn phòng đi thuê nhỏ hẹp, sa đọa chìm trong rượu, khói thuốc cùng nỗi tuyệt vọng đến cùng cực. Anh không ăn gì trong nhiều ngày và dần chìm trong những cơn mê man. Anh thấy được thời gian tươi đẹp nhất cuộc đời mình. Anh được lớn lên trong một gia đình hạnh phúc. Rồi anh kết hôn, sinh con, những đứa con bụ bẫm, kháu khỉnh. Nhưng anh bỏ mặc chúng để mê mải với những chuyến đi và niềm yêu thích của bản thân. Và những cãi vã là điều tất yếu, cuộc sống gia đình rạn nứt. Anh thấy mình bị rơi vào một cái hố đen không đáy, rơi mãi, chỉ thấy cô độc cùng sợ hãi. Ngay lúc ấy, gương mặt cô bé nhỏ tuổi chợt hiện ra, anh như trở lại lần đầu tiên gặp gỡ em. Người em nhếch nhác, lem luốc nhưng nụ cười lại như một bông hoa nở rộ, tươi tắn, rực rỡ khoe sắc dưới ánh mặt trời. Đôi mắt em sáng lấp lánh như những vì tinh tú giữa bầu trời đêm.

Robert giật mình tỉnh lại. Anh lê tấm thân đầy mệt mỏi về phía cánh cửa sổ hé mở. Trời tờ mờ sáng. Trong thứ ánh sáng yếu ớt ấy, anh mò mẫm lục tìm trong gói hành lí bức ảnh của em. Ngón tay dịu dàng vuốt ve khuôn mặt em. Cuộc đời này tước đoạt đi sự sống của em nhưng nụ cười của em sao lại luôn rạng ngời đến thế, rạng ngời đến mức chạm vào trái tim người khác. Em là một cô bé kiên cường và giàu nghị lực.

Còn anh, anh có nhiều thứ hơn cô bé ấy nhiều. Chí ít ra thì đến giờ phút này, anh vẫn còn được sống với một cơ thể lành lặn. Chỉ là chính anh đang tự hủy hoại đi nó từng ngày. Thì ra được sống trên đời này đã là một điều rất có ý nghĩa rồi. Ngay lúc nhận ra điều ấy, anh ôm mặt và òa khóc như một đứa trẻ.

Sau đó Robert bắt đầu học cách cai rượu, thuốc lá và tìm kiếm việc làm. Đưa thư, sửa chữa đồ đạc... Robert trải qua nhiều công việc. Nhiều năm sau, với số tiền tự tiết kiệm được, anh mở một công ty nhỏ. Việc kinh doanh vẫn gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với bài học đã được trải nghiệm qua, công ty của anh tiếp tục hoạt động. Qua vài năm ổn định, Robert tái hôn với một người phụ nữ nhưng cuộc sống vợ chồng không như ý. Anh lại li dị và sống độc thân.

Chơ tới khi về già, khi đã trở thành một doanh nhân khá thành đạt, anh giao lại công ty cho đứa con trai của vợ cũ và chuyển về sống ở một căn nhà nhỏ ven ngoại ô. Anh tiếp tục với công việc chụp ảnh yêu thích của mình. Nhưng đôi chân của anh đã không còn đủ sức lực để tung hoành khắp thế giới. Những bức ảnh cuối cùng trong cuộc đời Robert là để ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời bên người thân. Anh thường xuyên tới thăm vợ cũ và các cháu của mình. Anh dạy bọn chúng câu cá, trồng cây. Có đôi lúc bọn chúng thích ngồi vây quanh nghe anh kể câu chuyện về cuộc đời anh và một cô bé Việt Nam rất kiên cường và giàu nghị lực.

Robert ngồi trên chiếc ghế tựa dưới mái hiên, nheo nheo mắt nhìn những khuôn mặt non nớt của đám cháu, và thể nào anh cũng bắt đầu câu chuyện bằng câu:

- Đó là một cô bé có nụ cười rất đẹp. Nếu như không có cô bé ấy thì cuộc đời của ông đã rẽ sang một con đường hoàn toàn khác...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên