Bước ra từ cổ tích - Cập nhật - El

_El_

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/15
Bài viết
20
Gạo
0,0
3142100023_625716694_574_574.jpg

***
- Tên tác phẩm: Bước ra từ cổ tích
- Tác giả: El
- Thể loại: Viễn tưởng, lãng mạn...
- Giới hạn độ tuổi: 12+
- Tình trạng: Đang sáng tác
- Cảnh báo: Đây là truyện viễn tưởng, một số địa điểm do tác giả tự nghĩ ra.
- Giới thiệu tác phẩm:
Một cô gái kì lạ xuất hiện giữa thành phố New York và thứ duy nhất cô mang theo là một con mèo béo ú và cũng kì lạ không kém.
Được một nữ bác sĩ tâm thần trung niên cho ở nhờ chỉ vì nghĩ cô gái... có vấn đề về thần kinh.
Sau khi được xác nhận là vẫn bình thường, cô được đến học ở một ngôi trường cấp 3.
Cô tìm thấy thư viện trong ngôi trường và nghĩ đó là nơi có thứ cô đang tìm.
Mọi rắc rối cũng từ thứ đó mà ra.
***
Mục lục
Chương 1.
Chương 2.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

_El_

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/15
Bài viết
20
Gạo
0,0
Khăn Đỏ là cái tên thật kì lạ và tầm thường.
Đó chính là suy nghĩ của chủ nhân cái tên này.
Mà trong Fairy World, người có cái tên này chỉ có một mà thôi.
***
Chương 1: Fairy World – Quyển sách Không Tên

Bất kì con người nào, hay thậm chí là động vật đều được đặt cho một cái tên vô cùng ý nghĩa và đương nhiên là cũng phải hay ho rồi.

Cô cũng vậy. Nhưng chỉ vì khi cô vừa lên ba tuổi thì mẹ cô đã luôn đeo cho cô một chiếc khăn màu đỏ và thế là nó trở thành cái tên gọi mà mọi người đặt cho cô. Mọi người cứ hễ gặp cô là gọi bằng cái tên đó, gọi nhiều tới mức mà tên thật của cô mà bản thân cũng chẳng thể nhớ nổi nữa rồi.

Cô là một cô bé đáng yêu y như vẻ ngoài của mình nhưng lại có đôi chút xu hướng tăng động. Và nó thể hiện ngay trên chiếc giường màu hồng xinh xinh đặt trong căn phòng nhỏ vô cùng dễ thương kia. Tính thẩm mĩ của chiếc giường hoàn toàn bị lấn át bởi sự bề bộn của nó.

Vị chủ nhân của chiếc giường đó, phải, chính là cô đang trong tư thế không mấy bắt mắt cho lắm. Nửa thân dưới ở trên giường trong khi phần trên lại nằm trên sàn nhà gỗ. Ấy thế mà cô nàng vẫn cứ ngủ rất ngon lành.

- Khăn Đỏ! Trời sáng rồi đấy!

Một người phụ nữ xinh đẹp thùy mị bước vào. Đó không ai khác chính là người phụ nữ quyền lực nhất trong ngôi nhà này và cũng là mẹ của Khăn Đỏ. Bà dịu dàng mở rèm cửa khiến ánh sáng bên ngoài rọi qua khung cửa kính, rồi đưa tay xếp chiếc chăn đang nằm trên sàn nhà.

Bị những tia nắng kia phá đám, cô nàng mới chịu mở hé một bên mắt dù vẫn còn ngái ngủ. Đứng thẳng người dậy, cô vặn vẹo người khởi động. Đưa tay lên vừa ngáp vừa nói:

- Oáp! Chúc mẹ buổi sáng tốt lành!

- Con xuống nhà rửa mặt đi. Giỏ bánh mẹ để ở trên bàn đó nhé! – Mẹ cô nói, tay vẫn loay hoay dọn đống bừa bộn trong phòng của cô con gái.

- Vâng.

Ngáp thêm một cái nữa, Khăn Đỏ uể oải lết chân đi xuống dưới nhà. Ra tới ngoài vườn, đang rửa mặt bằng nước trong chiếc máng bằng gỗ thì cô nghe một giọng nói vang lên đầy tinh nghịch khiến cô ngừng tay.

- Chào buổi sáng, Khăn Đỏ!

- À! Chào Peter!

Khăn Đỏ vui vẻ ngước mặt lên nhìn Peter Pan đang lơ lửng trên không trung. Vẫn là trong bộ quần áo may thủ công màu xanh lá cây đó. Khăn Đỏ tự hỏi cậu ta có nhiều chiếc áo giống nhau hay cả thập kỉ không thay đổi bộ quần áo nào, cũng giống như ngoại hình của Peter vậy, mãi mãi vẫn chỉ là một thằng nhóc mười hai tuổi.

- Sao? Lại đi đưa bánh cho bà à? Có cần tớ hộ tống không? – Peter nói sau khi nhẹ nhàng đáp người xuống vườn nhà cô.

- Chắc là không đâu. Mình nghe bảy Chú Lùn nói là con sói kia đang bị cảm. – Khăn Đỏ đáp. – Giờ mình phải đi đây kẻo muộn. Bà mình càng già lại càng nóng tính lắm!

- A! Cậu nhắc tớ mới nhớ. Tinker Bell nhờ tớ tìm mấy quả cây sồi. Dùng để làm gì thì cô nàng chẳng thèm cho tớ biết. – Chợt Peter ghé sát đầu, rủ rỉ vào tai Khăn Đỏ. – Cậu ấy xem nhỏ nhỏ xinh xinh thế thôi chứ lúc nào cũng nóng tính như bà già trăm tuổi ấy!

Khăn Đỏ không khỏi nín cười vì câu nói của Peter và trông cậu cũng hả hê với câu nói đùa của mình lắm. Tạm biệt Khăn Đỏ, Peter nhảy phóc lên cao rồi bay đi mất. Còn về phía Khăn Đỏ, cô chạy vào nhà dùng lẹ bữa sáng là bánh mì với bơ rồi xách giỏ bánh để lên đường đến nhà bà.

Sự thực thì nhà bà của cô không xa lắm và muốn tới nơi thì cô chắc chắn sẽ đi qua tòa lâu đài của nàng công chúa ngủ trong rừng - Aurora. Nhưng nàng ta hôm nay không ở trong lâu đài ngủ nữa mà đang vừa hái hoa vừa ngân nga hát múa vui vẻ với những chú chim nhỏ lượn lờ xung quanh. Rồi kế đến lại tới ngôi nhà của bảy Chú Lùn. Nói về ngôi nhà vô cùng đáng yêu này thì nó trở nên có phần yên lặng từ khi nàng Bạch Tuyết chuyển vào lâu đài của hoàng tử bạch mã của nàng ta. Bảy Chú Lùn thì suốt cả ngày chỉ lo làm việc trong hầm mỏ nên căn nhà cũng bỏ hoang từ đó, đương nhiên là cũng trở nên bụi bặm nữa.

Ngôi nhà tiếp theo trên con đường rậm rạp cây cối hai bên là một ngôi nhà gỗ nhiều màu với đám cây thường xuân bám trên bờ tường. Khăn Đỏ mở chiếc cổng nhỏ thấp bé bước vào vì đây chính là nhà của bà cô bé.

Dạo gần đây bà cô hay đi dạo bên ngoài và hôm nay cũng vậy, nhưng không giống mọi khi, Khăn Đỏ vừa đặt giỏ bánh lên bàn thì cũng là lúc bà cô bước vào. Và một điều nữa, bà cô không về tay không mà trên tay đang cầm một quyển sách da trông rất cũ kĩ.

- Bà vừa đi đâu về thế ạ? – Khăn Đỏ lễ phép hỏi.

- Từ chỗ của Alice. – Bà cô nói với giọng khinh khỉnh. – Nếu xong rồi thì ra đi. Ta buồn ngủ quá! Đừng có mà làm ồn.

Khăn Đỏ khẽ gật đầu. Bà cô đặt quyển sách lên trên bàn rồi leo lên giường, chỉ sau mười giây đã ngáy ngon ơ. Khăn Đỏ thích thú lấy một miếng bánh quy cô mang đến bỏ vào miệng trước khi trở về nhà. Nhưng quyển sách mà bà cô mang về khiến cô khựng lại. Cái bản tính tò mò của cô gái tinh nghịch lại bắt đầu rồi.

Một quyển sách không tên, đúng kiểu mà cô thích! Rất bí ẩn...

Nhưng không mở quyển sách ra vội, Khăn Đỏ quyết định đến hỏi chủ nhân của quyển sách, nàng Alice.

Bước vào trong căn dinh thự lớn xây dựng cầu kì nằm giữa mảnh vườn rộng, Khăn Đỏ hí hửng bước thẳng vào trong khi thấy cửa ra vào mở toang, chứng tỏ chủ nhà đang ở bên trong. Khăn Đỏ thấy cô nàng Alice đang ngồi nhâm nhi tách trà cùng bánh quy. Và ngồi đối diện là cô chị vô cùng quý phái của nàng ta.

- Ô! Cô bé quàng Khăn Đỏ! – Alice reo lên. – Bà em vừa mới tới đây đó! Nói đúng ra thì chỉ vào trong vườn rồi đi ra. Chị chẳng biết bà ấy làm gì nữa. Người già thật khó đoán.

- Em biết rồi. Em cũng mới từ chỗ bà tới đây. – Khăn Đỏ cười. – Nhưng mà chị bỏ hai từ “cô bé” đi được không? Dù gì em cũng mười sáu tuổi chứ có còn nhỏ gì đâu.

- Chị không quen như vậy đâu nên đừng bắt chị đổi. – Alice cười. – Em uống trà chứ?

- Dạ không cần đâu ạ! – Khăn Đỏ từ chối. – Em đến để hỏi chị về quyển sách này!

Khăn Đỏ nói và đưa ra quyển sách cũ và trông thấy biểu cảm rất kinh ngạc của Alice. Cô nàng nhảy bổ về phía Khăn Đỏ và mở to mắt nhìn quyển sách kì lạ kia. Im lặng một lát, nàng ta tự vỗ trán như thay cho lời chê trách dành cho tính đãng trí như mình.

- Chắc là lúc ngồi ở dưới gốc cây chị ngủ quên nên làm rớt đây mà. Bà em thấy được chắc vào lượm. Nhưng xem ra là bà ấy vẫn chưa mở nó ra rồi.

- Vậy sao ạ? Mà quyển sách này nói về cái gì thế? Trông nó có vẻ cũ, lại còn không có tên nữa. – Khăn Đỏ hỏi với vẻ tò mò.

- À. Đây là… - Alice bỗng dưng ngừng nói, nhìn về phía chị mình vẫn đang chăm chú đọc sách rồi lầm bầm vào tai Khăn Đỏ. – Đây là quyển sách có thể đưa em đến một thế giới khác đó!

Khăn Đỏ trố mắt nhìn. Ngay sau đó bỗng có tiếng ho khan rồi giọng thiếu nữ vang lên.

- Alice! Tới khi nào em mới chịu bỏ cái tật bịa chuyện đó hả?

- Em không bịa chuyện, đó là sự thật! – Alice phản kháng. – Chính em đã từng trải nghiệm nó mà.

- Như lần em nói là chui vào hốc cây và trông thấy một thế giới song song nhưng thật ra chỉ là một cái tổ chim “bị bỏ hoang” thôi ấy hả? – Chị của Alice nói với giọng mỉa mai.

Trước cuộc cãi cọ giữa hai chị em Alice, Khăn Đỏ chỉ biết cười cười. Đối với người dân ở Fairy World thì ai cũng biết hai chị em nhà này tính cách trái ngược hoàn toàn với nhau. Một người thì chín chắn, thực tế. Trong khi người kia thì hòa đồng, mơ mộng.

Và trước bà chị khó chịu của mình, Alice không nói gì hơn, phụng phịu đầy bực tức rồi nắm lấy tay Khăn Đỏ mà lôi đi.

Bên ngoài khu vườn đầy những bụi hoa đủ màu sắc, tỏa hương khắp nơi, Alice thích thú kể cho Khăn Đỏ nghe về thế giới mà cô nàng đã tham quan. Nào là chim sắt, những chiếc hộp di động biết di chuyển, rồi lại còn những con người bận những bộ đồ kì quái nữa chứ. Thứ gì cũng đều khơi dậy ở Khăn Đỏ một sự tò mò không thể tả xiết.

- Để trả ơn vì em đã kiên nhẫn nghe chị kể chuyện thì chị sẽ tặng em quyển sách này đấy. Em chỉ việc mở nó ra và… Bùm! – Alice bỗng dưng tăng âm lượng khiến Khăn Đỏ giật nảy người. – Em sẽ đến được thế giới đó.

- Em biết rồi. Em sẽ thử!

Alice mỉm cười chào tạm biệt Khăn Đỏ rồi chạy vào trong nhà. Khăn Đỏ đứng giữa khu vườn, thích thú nhìn quyển sách không tên nhưng khi định mở ra thì bỗng có một tiếng cười khanh khách vang lên trong không gian. Khăn Đỏ đưa mắt xung quanh và cuối cùng dừng mắt lại ở cành cây sồi gần đó.

- Ngài có thể ngưng tiếng cười quái gở đó được rồi đấy, quý ngài Mèo Nham Nhở ạ!

- Ồ! Bị cô bé phát hiện rồi sao?

Câu nói vừa dứt thì một con mèo có bộ lông đen ngắn sọc tím kì lạ xuất hiện. Chú ta đang nằm dài trên cành cây, một chân trước chống cằm trông y như một con người thực sự. Thứ nổi bật nhất của ngài ta chính là đôi mắt xanh to như hai trái trứng và nụ cười nhe hàm răng trắng tinh rộng tới hai vành tai đang vểnh lên. Nhảy xuống khỏi cành cây, đi bằng bốn chân và với dáng điệu của một quý ông, ngài mèo tiến gần về phía Khăn Đỏ. Cô dường như cũng hiểu ý nên lập tức ngồi xổm xuống và đặt quyển sách da xuống thảm cỏ xanh cho Mèo Nham Nhở cùng xem.

Gì chứ quý ngài này chính là một trong những người bạn tốt của cô nên chẳng có gì phải giấu diếm cả.

- Sao? Ngài thấy quyển sách này trông được chứ? – Khăn Đỏ hỏi.

- Cũng tạm ổn.

Ngài Nham Nhở đáp một cách đầy kiêu kì. Trước giờ ngài ta rất hiếm khi cảm thấy thích thú hay tò mò với bất cứ thứ gì nên khi nghe ngài mèo nói như vậy, Khăn Đỏ cũng không khỏi cảm thấy thích thú.

- Tuyệt! Ngài thấy ổn thì tốt! Muốn đi chơi với tôi không?

- Có thực là như Alice nói không? Cô bé biết con bé đó chuyên gia bịa chuyện mà. Hoặc nhẹ hơn nữa thì nói quá sự thực.

- Tôi cũng thấy hơi nghi nhưng mà nghĩ lại thì thử cũng có mất mát gì đâu, nhỉ?

- Ta mong là vậy... Thế cho ta tham gia đi! – Quý ngài Nham Nhở lại cười sau một hồi suy nghĩ.

...

Và thế là, họ bắt đầu lật trang sách đầu tiên của quyển sách…
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mộc Đơn

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/2/15
Bài viết
111
Gạo
0,0
:tho26: Oh yeah! Muội yêu cuối cùng thì cũng gia nhập mục truyện dài rồi. >:D<
Tỷ không lo cô đơn nữa. Cố lên nha! Luôn ủng hộ truyện của muội. :x
 

Mộc Đơn

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/2/15
Bài viết
111
Gạo
0,0
Đó chính là suy nghĩ của chủ nhân của cái tên này.
Tỷ nghĩ nên bỏ một từ "của".
đống bựa bộn trong phòng của cô con gái.
"Bừa" chứ nhỉ? ;)
Và một điều nữa, không về tay không
Chỗ này phải chăng là "bà cô"?
tách trà và bánh quy và ngồi đối diện
Chỗ này lặp hai từ "và" không hay lắm muội ạ. Thử sửa là: tách trà với bánh quy, và ngồi đối diện...
Và họ thế là bắt đầu lật trang sách đầu tiên của quyể
Chỗ này, tỷ nghĩ nên sửa là: Và thế là, họ bắt đầu...
:D Nghe mượt hơn.
Vậy là, đọc truyện của muội lần 2. :v Vẫn hút lắm. :))
 

_El_

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/15
Bài viết
20
Gạo
0,0
Tỷ nghĩ nên bỏ một từ "của".

"Bừa" chứ nhỉ? ;)

Chỗ này phải chăng là "bà cô"?

Chỗ này lặp hai từ "và" không hay lắm muội ạ. Thử sửa là: tách trà với bánh quy, và ngồi đối diện...

Chỗ này, tỷ nghĩ nên sửa là: Và thế là, họ bắt đầu...
:D Nghe mượt hơn.
Vậy là, đọc truyện của muội lần 2. :v Vẫn hút lắm. :))
=)) Cảm ơn tỉ nhiều. =)) Còn muội thì sửa đi sửa lại kiểu gì cũng còn nhiều lỗi lắm!
 

Mộc Đơn

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/2/15
Bài viết
111
Gạo
0,0
=)) Cảm ơn tỉ nhiều. =)) Còn muội thì sửa đi sửa lại kiểu gì cũng còn nhiều lỗi lắm!
Ai dù có soát lỗi đến đâu cũng không thể soát hết được đâu, vì thế cho nên người đọc là tinh tường nhất, chỉ ra giúp mình. Tỷ cũng mắc quá trời lỗi cơ mà. =))
 

_El_

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/15
Bài viết
20
Gạo
0,0
Ai dù có soát lỗi đến đâu cũng không thể soát hết được đâu, vì thế cho nên người đọc là tinh tường nhất, chỉ ra giúp mình. Tỷ cũng mắc quá trời lỗi cơ mà. =))
Dù thế thì muội vẫn thấy ngại quá! ;))
 

Kesinohana

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/1/15
Bài viết
106
Gạo
0,0
Tính thẫm mĩ của chiếc giường hoàn toàn bị lấn áp bởi sự bề bộn của nó.
=> thẩm, còn từ "lấn áp" thì mình chưa thấy, chỉ biết lấn át và trấp áp thôi à. :3
Giống một câu chuyện cổ tích tổng hợp quá, đáng yêu cơ. :x
 
Bên trên