Lần đầu tiên tới vùng đất mới và bạn đang trông rất khác với mọi người ở đây...
Bạn sẽ làm gì...?
***
Chương 2: Chuyến viếng thăm của Cô Bé Quàng Khăn Đỏ và Mèo Nham Nhở
Giữa New York rộng lớn nườm nượp ngươi qua lại, ai nấy đều trông có vẻ bận rộn nhưng bọn họ vẫn kịp liếc nhìn cô gái có mái tóc vàng xoăn dài xõa tự nhiên, trùm một chiếc áo choàng màu đỏ tươi kì lạ. Bên cạnh cô là một con mèo có đôi mắt to kì dị và trông chú ta có vẻ không vui cho lắm với những gì đang diễn ra với mình.
- Ở đây đông người thật đấy! - Cô gái nọ lên tiếng, vẻ mặt tỏ ra vô cùng thích thú.
- Khụ... Và có cả thứ khói hắc khó chịu nữa. Mau ra khỏi đây thôi! - Con mèo phàn nàn.
- Nhưng tôi vẫn chưa hỏi chị Alice cách để về nhà. - Cô gái nói. - Quyển sách cũng biến mất tăm rồi.
- Gì cơ?
Con mèo ngoao lên và mở to hai con mắt vốn đã không hề nhỏ nhìn cô gái đang hiếu kì ngắm nhìn những chiếc xe hơi chạy trên đường. Bỗng từ đâu, một tiếng nói vang lên nghe vô cùng phấn khích và nó được phát ra từ một cậu nhóc nhỏ xíu đang chạy về phía cô gái và con mèo, tay vẫn không ngừng lôi một người phụ nữ.
- Mẹ ơi! Con mèo này biết nói đó mẹ!
- Tommy! Đừng có đùa nữa. Mèo làm sao biết nói chứ? Con mà không mau lên thì sẽ trễ giờ học thêm đó!
Người phụ nữ nói, tỏ ý không bằng lòng, đưa mắt nhìn mọi người đang thích thú nhìn cậu bé cứ khăng khăng là con mèo béo ú kia biết nói. Dù rất nỗ lực nhưng cậu bé vẫn buộc phải đi theo mẹ của mình. Ánh mắt cậu bé vẫn hướng về phía con mèo. Trong thoáng chốc, con mèo trừng mắt nhìn cậu và nó khiến cậu bé lại hét ầm lên một lần nữa.
- Chúng ta nên đi tới chỗ nào ít người hơn. - Khăn Đỏ cười và cúi xuống ôm lấy con mèo béo ú. - Ở đây ngài không nên nói nhiều như chỗ của chúng ta đâu, ngài Mèo Nham Nhở ạ.
Ngài mèo không đáp nhưng nó "hừ" một tiếng rõ là khó chịu. Nhưng Khăn Đỏ không phản ứng gì mà vẫn vui vẻ bồng ngài ta đi. Mèo Nham Nhở trước giờ hay chọc phá và khiến người khác gặp rắc rối. Nhưng bản thân ngài ta vẫn luôn ghét phải vướng vào những chuyện phiền phức và rõ ràng lúc này họ đang gặp một rắc rối rất lớn.
Hôm nay quả là một ngày đẹp trời nhưng tâm trạng của ngài mèo không được vui cho lắm mặc dù cô gái đi theo ngài thì cứ hiếu kì nhìn xung quanh. Dù rất muốn chạy bổ đi tham quan thế giới này nhưng cô không thể. Quý ngài Mèo Nham Nhở kia chắc chắn sẽ không vui nếu cô làm như vậy.
Ánh sáng ban mai len qua những tán cây um tùm trong công viên của thành phố xa lạ. Cô gái tự cảm thấy thật kì lạ khi chỗ này rất ít cây. Nhưng bù lại, ở đây lại có những ngôi nhà cao chọc trời và chúng không được xây bằng gỗ hay bằng bất cứ loại gạch nào. Và đúng như Alice nói, con người ở đây ăn mặc kì lạ và có những chiếc hộp lớn biết di chuyển.
- Không biết mấy con chim sắt ở đâu nhỉ... ?
- Này Khăn Đỏ! - Ngài mèo đang ngồi trên chiếc ghế gỗ dài nổi cáu. - Không có chim sắt hay chim gỗ gì ở đây hết! Mau tìm cách quay trở về Fairy World thôi!
- Bình tĩnh nào ngài Nham Nhở! Chúng ta chỉ vừa mới tới đây thôi mà. - Khăn Đỏ nói. Chợt cô reo lên đầy phấn khích. - Ngài nhìn đằng kia kìa! Có một con gấu. Trông nó dễ thương và lạ thật đó!
Ngài Mèo Nham Nhở lườm mắt nhìn về phía Khăn Đỏ chỉ rồi gừ gừ trong cổ họng.
- Cái đấy mà là con gấu cái gì? Ngươi không thấy nó đi bằng hai chân à? Lại đấy coi chừng nó tấn công bây giờ!
- Uầy! Tấn công gì chứ? Trông tụi nhỏ tụ lại chơi với nó vui chưa kìa. - Khăn Đỏ thốt lên. Cô lúc này chỉ muốn chạy bổ ra đó và chơi với bọn họ thôi. Nhưng...
- Không vui chút nào hết. - Ngài mèo lại càm ràm.
Khăn Đỏ phụng mặt nhưng cũng không dám hó hé nói gì. Cô nhớ lại cái hồi cô đòi đi tới thăm nhà Người Bán Mũ và bị ngài Mèo Nham Nhở này ngăn lại chỉ vì lí do ngài ta không ưa gì về độ điên của Người Bán Mũ. Kết quả là chỉ vì cái tội cứng đầu, cô bị ba vệt cào dài lên cánh tay vừa đau lại vừa rát.
Mới nghĩ tới thôi cô đã thấy rùng mình.
Quý ngài mèo này chẳng khác nào "bảo mẫu" của cô hết. Nhưng cả bản thân quý ngài Mèo Nham Nhở cũng thường xuyên than là đi theo cô nàng mệt lắm. Dù vậy thì cũng không dám lơ là, chỉ vì đã trót nhận lời quản lí Khăn Đỏ theo lời đề nghị của mẹ cô.
Khăn Đỏ ngồi xuống băng ghế gỗ, chống cằm thở dài trông cứ y như bà già sắp chết chán. Nhưng rồi bỗng dưng từ đâu, một cô bé xuất hiện trong chiếc đầm màu hồng vô cùng xinh xắn. Cô bé mở to đôi mắt xanh trong veo nhìn Khăn Đỏ rồi mỉm cười.
- Chị là cô bé Quàng Khăn Đỏ phải không ạ?
- Hử? À... ờ thì đúng là như vậy...
Khăn Đỏ hơi bất ngờ vì cô không nghĩ là con người ở đây cũng biết tới cô. Cô vừa cảm thấy có chút vui mừng, lại vừa có chút gì đó ngờ ngợ. Trước vẻ mặt vô cùng phấn khích của cô bé, Khăn Đỏ còn chưa kịp phản ứng gì hơn thì cô bé đã gọi lớn, hình như là với đám con nít đang chơi với con gấu khổng lồ đứng bằng hai chân kia. Và tụi nhóc đó phản ứng không khác gì cô bé váy hồng cả. Đã vậy còn kéo lê cả con gấu kia tới gần phía Khăn Đỏ và Nham Nhở.
Và vì một lí do gì đấy mà một cuộc đấu khẩu nổ ra.
- Cô bé Quàng Khăn Đỏ thì phải cặp với con sói chứ? - Một thằng nhóc có mái tóc đen nói.
- Ở đây thì kiếm đâu ra con sói, lấy anh Gấu được rồi! - Một cô bé tết hai bím nói.
Đang nói về vấn đề sói và gấu thì bỗng dưng đám trẻ lại đổi sang chủ đề khác.
- Có chắc chị này là cô bé Quàng Khăn Đỏ không? - Một cậu bé đội mũ lưỡi trai trông rất đáng yêu cúi xuống nhìn chằm chằm Mèo Nham Nhở. - Sao trông con mèo của chị ấy giống Mèo Nhơ Nhuốc trong Alice quá vậy?
Quý ngài Nham Nhở cao quý đang vô tư vuốt những chiếc râu bóng bẩy tuyệt đẹp của mình, vừa nghe câu nói đó đã khựng lại ngay. Nhưng trước khi ngài ta kịp nổi cơn thịnh nộ và cho cậu bé tội nghiệp, khờ dại kia mất phát thì Khăn Đỏ đã kịp ôm lấy Nham Nhở và bịt chiếc mồm đang gầm gừ lại. Mặc cho ngài Mèo Nham Nhở giãy giụa, cô cười cười nói với lũ trẻ:
- Là chị mượn từ chỗ của chị Alice đó! Và giờ thì chắc chị phải đem trả nó rồi. - Trước khi cất bước, Khăn Đỏ không quên dặn. - Lần sau nếu chúng ta có gặp lại thì các em nhớ bỏ bớt chữ "cô bé" giúp chị nhé, và đây là ngài Nham Nhở chứ không Nhơ Nhuốc đâu! Cảm ơn các em! Tạm biệt!
Nói xong, cô nàng vọt lẹ chạy đi mất. Để lại tụi nhỏ một nỗi thất vọng tràn trề.
- Chúng ta còn chưa kịp chơi mà. - Cậu bé đội mũ lưỡi trai chán nản chống nạnh nói.
- Tội nghiệp anh Gấu, bị chị Khăn Đỏ ngó lơ rồi.
Cô bé đầm hồng nói, tay vuốt vuốt bộ lông nâu khô cứng... nhân tạo.
Con gấu đưa bàn tay to bè vuốt tóc cô bé rồi tiếp tục chơi với tụi nhỏ vô cùng vui vẻ.
*
Tại một góc vắng vẻ trong công viên, Khăn Đỏ chán nản nghe ngài mèo đang cau có.
- Không! Không! Không thể nào chấp nhận được! - Ngài Nham Nhở gắt gỏng.
- Thôi nào ngài Nham Nhở! Tụi nhỏ không cố ý đâu. - Khăn Đỏ cười cười, tay vuốt ve bộ lông màu chàm của ngài mèo.
- Cô không thấy bọn nó dám nói quý ngài ta là Nhơ Nhuốc không? - Ngài ta trừng mắt.
- Thôi thì cái tên Nham Nhở cũng có đẹp gì đâu mà ngài quý nó thế.
- Cô bé nói cái gì?
Khăn Đó giật mình lắc đầu, miệng cứ không ngừng chối bỏ những câu mình vừa nói trước sự đe dọa của ngài Mèo Nhơ... À không, ngài Mèo Nham Nhở.
Một quý ngài mèo béo ú đe dọa cô bằng cái gì ư? Là bằng bộ móng vuốt sắc lẹm dài như cây kim khâu. Thứ đã từng khiến Khăn Đỏ phát hoảng.
Nhưng rồi đột nhiên, trên bầu trời, từng mây đen ùn ùn kéo đến.
- Ôi không! Ta đi tìm chỗ trú đây, kẻo bộ lông của ta ướt hết thì khổ.
Nham Nhở ngước nhìn bầu trời, rầu rĩ nói rồi nhanh chóng biến mất vào trong không khí.
- Này này! Sao lại bỏ tôi lúc này chứ? - Khăn Đỏ thốt lên nhưng đã quá muộn. - Thật quá đáng!
Ào! Ào!
Tiếng mưa rơi xối xả dội xuống đầu Khăn Đỏ. Cô chán nản đưa hai tay lên che đầu rồi bắt đầu chạy thục mạng tìm chỗ trú mưa. Rời khỏi đường lớn với những tòa nhà kì lạ, Khăn Đỏ chạy tới con đường vắng vẻ, hai bên đường là những ngôi nhà nhỏ bình thường. Đang chạy, bỗng dưng cô bị trượt chân vì đường trơn rồi té ngã nhào về đằng trước. Nước bắn lên người khiến bộ quần áo đã ướt nhem giờ lại thêm mấy vết bùn đất dơ bẩn.
Đầu óc cô như đang quay mòng mòng không ổn định. Cả người thì trở nên đau nhức cực độ.
Mà với cô, bây giờ chỗ này thật nhàm chán. Nếu như là mưa ở Fairy World thì chắc chắn cô sẽ hí hửng ngửa mặt lên trời, nếm vị ngọt của mưa ở Fairy World thấm trên đầu lưỡi. Như thế thì đúng là tuyệt cú mèo!
Nhưng còn mưa ở đây thì... Vô vị quá!
Sau khi đã ổn định đôi chút, Khăn Đỏ chống tay ngồi dậy, tay xoa xoa đầu vẫn còn đang ê ẩm. Rồi bỗng dưng, cô trông thấy có người đi tới và dừng trước mặt cô.
- Cô gái không sao chứ? - Người đó hỏi. Đó là một người phụ nữ trung niên trông rất trẻ và đẹp.
- Dạ không sao. - Khăn Đỏ đáp.
- Cháu có cần chỗ để trú mưa không? Cháu có thể đến nhà của ta.
- Ôi! Thế thì tuyệt quá! - Khăn Đỏ reo lên đầy vui sướng.
Dù có cảm thấy hơi ngại nhưng Khăn Đỏ vẫn đi theo và được trú tạm bằng cây dù xanh của người phụ nữ. Đi qua thêm một dãy nhà nữa thì họ quẹo và bước vào sân trước của một ngôi nhà nhỏ.
Bước vào căn nhà của người phụ nữ tốt bụng, Khăn Đỏ không khỏi tấm tắc khen cách bố trí vô cùng lạ mắt của căn nhà. Điều đó khiến vị chủ nhà rất vui. Bà vào trong bếp và mang ra chiếc khay đựng một ấm trà nóng và hai chiếc tách nhỏ bằng sứ.
- Cháu tên gì thế nhỉ? - Người phụ nữ hỏi.
- Dạ là Khăn... à không! - Khăn Đỏ chợt nhận ra một cơ hội tuyệt vời. - Là Emily ạ.
- Ồ! Cái tên đáng yêu thật đấy! Thế cháu đi một mình sao? - Người phụ nữ lại hỏi.
- Cháu đi cùng với ngài Nham Nhở.
- À... Hả? Ai cơ?
Người phụ nữ giật mình, ngạc nhiên nhìn Khăn Đỏ. Trong khi đó, cô nàng vẫn vô cùng ngây thơ mở to mắt nhìn người phụ nữ như thể đó là một điều hết sức bình thường.
- Là ngài Nham Nhở ạ. - Khăn Đỏ vô tư lặp lại câu nói. - Đó là một quý ngài cáu kỉnh. Mọi người gọi ngài ấy là Nham Nhở bởi vì nụ cười đặc trưng của ngài ấy.
- Ồ vậy sao. - Người phụ nữ gật gật, mặt vẫn tỏ vẻ không hiểu cho lắm. - Thế ngài ấy đâu?
- Chắc là loanh quanh đâu đó trong căn nhà của cô thôi ạ, hoặc cũng có thể là không.
Người phụ nữ lại tỏ ra hốt hoảng một lần nữa rồi đưa mắt nhìn xung quanh trước vẻ mặt bình tĩnh của Khăn Đỏ. Nhưng làm gì có người đàn ông nào đâu chứ. Bà bắt đầu nghĩ cô gái này bị mê sảng rồi và nghĩ là hẳn cô nàng đã gặp một tai nạn nào đó nên bị chấn thương ở đầu. Bà không còn cách nào khác ngoài tỏ ra độ lượng và có chút thương hại cho cô gái tội nghiệp đang trong tình trạng đáng thương.
- Ta đoán cháu không có chỗ để đi phải không?
- Ồ! Sao cô biết hay vậy? Cháu đang lo không biết nên tìm chỗ ở tạm ở đâu nữa.
- Vậy, cháu có thể ở lại nhà của ta tới khi nào cháu muốn. - Người phụ nữ dịu dàng nói.
- Ôi tuyệt quá! Nếu như biết chuyện này chắc chắn ngài Nham Nhở sẽ rất vui.
- Ta cũng đoán vậy... - Người phụ nữ cười gượng. Cô bé lại nói về quý ngài nào đó nữa rồi. - Mà cháu chưa biết tên ta nhỉ? Ta là Samantha. Một bác sĩ ở bệnh viện thành phố.
- Dạ vâng. Cháu thực sự đã rất may mắn khi được gặp cô. - Cô tiếp tục. - Nhưng mà, cô sống có một mình thôi ạ? - Khăn Đỏ hỏi, mắt đưa nhìn xung quanh căn nhà vắng vẻ.
- Chồng ta mất cách đây một năm và ta có một cô con gái.
- Ôi, cháu rất tiếc về chuyện của chồng cô.
- Thế cháu năm nay bao nhiêu tuổi?
- Dạ là mười sáu.
Khăn Đỏ nói và thật ngạc nhiên là cô cũng bằng tuổi con gái người phụ nữ.
Mà hình như cô gái đó đã đứng trước cửa nhà rồi.