CHƯƠNG 1
Năm giờ sáng...
Đó là một buổi sớm mùa thu, sương mù bao phủ tầng tầng lớp lớp dày đặc như những đám mây nặng trĩu bị rớt bịch xuống mặt đất, hà cái lạnh rét buốt ra xung quanh, mờ đục trắng xóa giăng kín lối đi, kỳ ảo mịt mùng như bước ra từ trong cõi mộng. Một bóng dáng thấp thoáng nhỏ nhoi thoắt ẩn thoắt hiện tiến lại ngày một rõ rệt. Tiếng bước chân êm nhẹ xa xăm vọng lại gần thật gần, búi tóc dài như mây buộc cao phất phơ, làn da trắng như tuyết, môi đỏ mọng như giọt máu tươi, cặp mắt trong veo chớp chớp, má ửng hồng hây hây vì gió lạnh, hai chân nhỏ gầy chạy thoăn thoắt đều đều theo nhịp thở. Cách đó không xa, một hình bóng khác cao lớn hơn đang ung dung khoan khoái đứng yên tại chỗ, người khẽ rung rung đung đưa, hai mắt lim dim vừa ngái ngủ vừa hưởng thụ, một dải nước khai khai màu vàng nhạt cẩu cong lên róc rách chảy ra thoải mái tự nhiên từ cơ thể đó, phải cách gần vài ba mét mới có thể nhìn thấy đối phương.
Dương Phong Thiên kéo séc khóa quần lại. Lục Tuyết Dao chạy bộ sượt qua đập vào khuỷu tay Phong Thiên, hai chiếc điện thoại hờ hững chới với đồng loạt rủ nhau rơi xuống nền đất. Gương mặt người con trai chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đột ngột thay đổi nhiều cung bậc sắc thái cảm xúc. Đầu tiên là giật mình xấu hổ, chớp mắt chuyển sang ngờ vực đề phòng tránh né theo phản xạ. Cả hai im lặng cúi nhặt chiếc điện thoại, đôi bàn tay đặt gần vô tình cọ xát chạm nhẹ vào làn da lạnh của đối phương, Dương Phong Thiên nghếch mặt liếc nhìn hàng mi đen ngắn, cặp mắt trắng đen rõ ràng bình thản không thèm ngó nhìn cậu ta lấy một cái cứ thế lẳng lặng bỏ đi. Đôi giày thể thao bằng vải trắng sọc xanh, chiếc quần đen rộng, áo thun trắng gọn gàng, hương thơm dịu nhẹ, khuôn mặt mộc mạc thanh khiết chỉ thoáng qua vài phút giây mà khiến Dương Phong Thiên có thể ghi nhớ tất cả toàn bộ rõ ràng đến từng chi tiết. Cậu ta thong thả bước lên xe, mắt nhắm nghiền tiếp tục giấc ngủ quý giá còn đang dang dở, hình ảnh cô gái đó luyến lưu quanh quẩn hiển hiện trong tâm trí làm cậu ta bỗng dưng tỉnh táo rộn ràng không tài nào chợp mắt được, cuối cùng rất lâu sau rồi cũng ngủ. Xe ô tô từ từ chầm chậm cẩn thận đi qua đoạn đường sương mù bao phủ ảo diệu như lạc vào cõi thiên thai mây trắng nhởn nhơ bay lượn vờn quanh.
Lục Tuyết Dao về đến nhà khát khô cổ họng, cầm chai nước tu ừng ực đi đi lại lại trong phòng khách, mồ hôi nhễ nhại vã ra như tắm. Cô nàng sắp sửa gói ghém thu xếp đồ đạc ổn thỏa vào trong ba lô, chuẩn bị bắt chuyến xe sớm lên thành phố. Vào những dịp nghỉ lễ, dòng người ùn ùn nô nức chen lấn xô đẩy đổ về đông nghịt khắp các bến tàu xe, cả ngày đi cũng như ngày về chìm ngập trong biển người, nghĩ đến đây vầng trán nhỏ hơi nhăn lại, cặp lông mày rúm ró xích lại gần nhau, Tuyết Dao ngả người nằm trên ghế sofa, tranh thủ còn chút ít thời gian thư thả nghỉ ngơi một lát.
Lục Tuyết Dao cô sinh viên năm hai theo học chuyên ngành Kinh tế tại một trường đại học danh giá trong thành phố, là cô con gái độc nhất của một gia đình khá giả ở Huyện. Bố cô làm nghề sửa chữa máy móc, mẹ cô ở nhà mở cửa hàng kinh doanh buôn bán nhỏ rất phát đạt ngay đầu phố, thu nhập tương đối ổn định, cuộc sống dư giả sung túc, trong nhà còn có của ăn của để. Vì là con một nên Tuyết Dao hết mực được nâng niu yêu thương chiều chuộng đủ điều như viên minh châu trong tay cha mẹ, từ bé cho đến lớn không bao giờ phải chịu bất kỳ ấm ức thiệt thòi nào.
Xe bắt đầu lăn bánh, trái tim thiếu nữ nhạy cảm bùi ngùi ngắm nhìn phong cảnh quen thuộc chưa đi đã nhớ phút chốc bị bỏ lại phía sau khuất xa trong tầm mắt, một cảm giác bâng khuâng quyến luyến bịn rịn giữ bước chân cô chậm lại ngay từ lúc vẫn còn ngồi trong phòng khách, dư âm kéo dài dăng dẳng xuyên suốt chuyến đi. Tuyết Dao men theo nỗi nhớ nhà gật gù cùng tiếng động cơ êm ru chìm dần vào giấc ngủ.
Buổi trưa, mặt trời lên cao đến đỉnh đầu hắt tung tóe dải nắng rực rỡ vàng tươi đều khắp các con phố, vắt lên cành cây ngọn cỏ rung rinh lấp lánh trong tiết trời se lạnh. Lục Tuyết Dao chật vật vất vả lết xác về đến phòng trọ, mặt mũi bơ phờ, một vài cọng tóc rối bù xõa lòa xòa lất phất bay. Cô nàng mệt mỏi nằm phịch xuống giường, lôi chiếc điện thoại đúc sâu trong túi áo, điều đầu tiên cô nghĩ đến khi vừa đặt chân lên thành phố là nhanh chóng điện về cho ba mẹ.
Xa quê đi học đã lâu, nhưng cho đến bây giờ Lục Tuyết Dao vẫn không thể nào làm quen bắt nhịp được với cuộc sống náo nhiệt ồn ào nơi thành thị, những tòa nhà cao tầng san sát chen chúc mọc lên như nấm, phố xá khói bụi ô nhiễm đông vui tấp nập người qua lại đêm đến tràn ngập ánh đèn. Không có bữa cơm nào thơm ngon bằng bữa cơm gia đình, không nơi đâu có thể sánh được với quê hương. Chuỗi ngày dài theo học đại học cô đơn quanh quẩn, buổi tối bật máy vi tính, dưới ánh sáng mập mờ chiếu rọi, bưng bát cơm đối diện bốn bức tường trống trải lạnh lẽo, nỗi cô độc thiếu vắng hơi ấm tình thương nhiều lần khiến Lục Tuyết Dao cầm đũa và từng hạt cơm vào miệng mà hai giọt nước mắt nhớ nhà rơi lộp bộp mặn chát thấm vào cơm trắng, ép bức người ta chẳng thể thở nổi. Cảm giác này Tuyết Dao khắc sâu ghi nhớ, nhiều năm về sau từng mảng kí ức tái hiện lại trong đầu nhắc nhở Lục Tuyết Dao, cô độc không đáng sợ, đáng sợ là khi người thân ta yêu thương nhất đang bên cạnh bỗng dưng xa cách ta. Thế giới của riêng cô vốn dĩ rất kiệm người, nếu đã có gan, có đủ khả năng để lọt vào, rồi lại ra đi, sẽ để lại trong trái tim ấy một khoảng trống rất lớn. Bên ngoài kia, những bóng dáng hớt hải bận rộn, nhịp sống vội vã bộn bề vẫn cứ diễn ra.
Dương Phong Thiên thả lưng tựa mạnh vào thành ghế, vắt chéo chân thư giãn chờ đợi cảnh quay kế tiếp, ngón tay thon dài trắng muốt vuốt nhẹ màn hình điện thoại, trượt lên trượt xuống chăm chú mải mê đọc từng dòng bình luận của người hâm mộ. Thông báo liên tục hiện đến, lại có thêm người theo dõi réo gọi tên cậu ta, cặp mắt trong trẻo xanh mướt sâu như nước hồ mùa xuân mơn man lộng gió chợt dừng lại ở một bình luận mới ngay phía dưới bức ảnh vừa được cậu ta đăng tải cách đây ít phút. Dương Phong Thiên đăm chiêu, mày kiếm xô theo nếp nhăn, ngờ ngợ thắc mắc dặn não như đang cố gắng gợi nhớ điều gì đó, trán hằn in số ba la mã suy tư nhăn nhúm. Cậu ta kích vào ảnh đại diện của người hâm mộ ấy, vầng trán rộng dần giãn ra phẳng phiu trắng trẻo đẹp đẽ trở về trạng thái không tỳ vết như cũ, khóe môi cong cong hơi hướng cười, đuôi mắt nheo lại mừng rỡ kìm nén sự hả hê sung sướng, bàn tay co lại thành nắm đấm gõ nhẹ lên đùi, miệng “à” nhỏ khe khẽ lẩm bẩm: “Thì ra là cô ấy”. Cậu ta đắc chí lặng lẽ ghi nhớ tên tài khoản, không quên để lại phía dưới bình luận ấy một câu trả lời hàm ý quan tâm ngắn ngủn.
Một phút... Hai phút... Ba mươi phút sau...
Dương Phong Thiên chăm chăm theo dõi màn hình nhấp liên tục vào bình luận đó, cố tình mong ngóng điều gì...
Cô ấy không đáp lại...
Tràng câu hỏi vu vơ vớ vẩn hiện lên ảo não trong đầu. Cô ấy đã nhìn thấy chưa? Cô ấy đã xem đã đọc nó chưa? Tại sao không tiếp tục khen cậu ta giống như bao người hâm mộ khác cảm động hạnh phúc vỡ òa khi được “lật thẻ bài”? Chẳng có gì ngoài vô số lời xuýt xoa ai ôi than vãn ghen tỵ của đám người cuồng nhiệt trung thành.
Lục Tuyết Dao chớp mắt liếc qua câu trả lời chiều lòng lịch sự xã giao phía dưới dòng chữ của mình, gương mặt không mảy may nghĩ ngợi, quẳng “bụp” điện thoại vào góc giường trùm chăn kín đầu đi ngủ.
Cô chẳng thể ngờ, cũng không mấy bận tâm khi ngay sáng hôm sau ngẩn người nhìn thấy lời cảm nghĩ bộc phát đường đột của mình được kẻ rảnh rỗi nào đó chụp lại, thu hút rất nhiều sự chú ý trên một diễn đàn mạng. Thậm chí chỉ vài tiếng đồng hồ sau còn được trang báo mạng nhỏ viết lại, giấu tên tài khoản của cô và trìu mến gắn cái mác nổi bật cho Tuyết Dao nghe có vẻ tự hào hãnh diện vô cùng “người hâm mộ may mắn”. Bên cạnh đó là muôn vàn lời lẽ bay bướm thương yêu dành cho hành động ấm áp của Dương Phong Thiên, không uổng trái tim thiếu nữ của bọn họ vô điều kiện trao trọn đúng người. Trước giờ cậu ta vốn đã nổi tiếng cưng chiều “hậu cung” và thỉnh thoảng lại bất ngờ trả lời những bình luận của người ái mộ trung thành. Ngay sau đó, với mong muốn được hồi âm giống như cô nàng, đã có rất nhiều kẻ khác đăng tải hằng tấn những bình luận tương tự phía dưới bài viết cũ của cậu chàng.
Lục Tuyết Dao nhoẻn cười, ngay chính bản thân cô cũng cảm thấy khó tin và thú vị, bàn dân thiên hạ quả nhiên lắm trò nhiều chuyện. Nhưng những chuyện thoáng qua như thế sau một vài ngày chìm dần vào quên lãng, bị chuỗi sự việc diễn ra tiếp theo cùng với nhịp đập của cuộc sống chôn vùi lấp sâu thành ký ức, dần dần biến mất như chưa từng xảy ra.
Thời gian hối hả cao chạy xa bay bắt lấy những năm tháng chới với tiếp theo của cuộc đời, Lục Tuyết Dao thẫn thờ ngắm nhìn bốn mùa xuân hạ thu đông trôi qua nhanh như một giấc mơ. Mái tóc vốn dài trở nên ngắn lại, rồi mau chóng tiếp tục dài ra bồng bềnh mượt mà như dòng suối chảy. Đôi mắt lơ đễnh thơ thẩn thả hồn qua khung cửa sổ gần cuối lớp học trầm tư ngắm nhìn cơn mưa rào rạt ngai ngái thơm nồng mùa hạ, trận nắng gay gắt chói chang, cho đến khi thu về thổi vào trong góc lớp xào xạc vi vu vàng màu lá rụng, đông đến trắng xóa, xuân xanh rờn thướt tha dập dìu đầu ngõ. Thoắt cái hai năm vừa ngắn vừa dài trống rỗng bạc bẽo vỗ nghĩa qua đi, con người vẫn vậy, giờ đây Lục Tuyết Dao đã trở thành sinh viên năm cuối đại học.
Năm năm rồi, quãng thời gian không hề ngắn, Lục Tuyết Dao không một mảnh tình vắt vai, cô chẳng yêu ai, trong thâm tâm hai chữ “một mình” chiếm trọn khoảng trống. Tuyết Dao cũng giống như bao người con gái khác, cũng khao khát tình yêu, cũng ham muốn tìm lấy một người phù hợp để cùng nhau chìm đắm trong thứ hạnh phúc diệu kỳ nhiều màu sắc, thứ mà cả đời con người ta mải mê kiếm tìm theo đuổi. Và trong khoảnh khắc cô đơn buồn chán giày vò vô tận, Trịnh Tử Hằng xuất hiện, tấn công dồn dập vào nỗi niềm nức nở ấy, chen chân cố sức giành lấy một vị trí quan trọng trong trái tim người con gái đó. Lục Tuyết Dao nào phải sắt đá, nhưng cũng không dễ xiêu lòng, cuối cùng lại chịu xiêu lòng.
Cuộc đời mỗi người là bức họa cố định trên tường hiển hiện hai gam màu sáng tối. Còn bức họa của Lục Tuyết Dao dồn dập những hình ảnh u ám chen chúc chồng chất hòa quyện vào nhau, cho đến khi tờ giấy trắng nguyên thủy chỉ còn lại duy nhất thứ màu đen đơn độc sắt đá đầy toan tính. Tình yêu giống như một tép thuốc phiện mê muội, kích thích tâm hồn trái dấu xích lại gần, hành hạ cùng làm nhau thỏa mãn, đắm chìm trong đủ mọi loại sắc thái cảm xúc. Thứ tình cảm quyến rũ mê người ấy đối với Lục Tuyết Dao giống như một chiếc giường êm ái, để con người ta dựa dẫm sự cô độc, yếu đuối của chính bản thân mình, đánh lừa mọi giác quan mê man dẫn lối trong xúc cảm.
Còn Trịnh Tử Hằng một kẻ thất bại thảm hại, công việc làm tạp vụ tạm bợ ở mấy quán ăn vỉa hè, đồng lương ít ỏi vất vả cực nhọc kiếm được cũng chẳng đủ để nuôi sống lấy bản thân, nhưng Lục Tuyết Dao lại thích kẻ thất bại đó.
Hai người bọn họ yêu nhau thấm thoắt đã được gần nửa năm.
Giữa bộn bề của cuộc sống, những âu lo phiền muộn về gia đình, chuyện học hành, tương lai sau này, sức khỏe già yếu ngày càng trầm trọng của cha mẹ, đủ thứ trên đời khiến con người ta lâm vào tình cảnh sầu não mỏi mệt. Con gái thường dễ mở lòng vào những lúc yếu đuối nhất. Tuyết Dao không muốn yêu một anh chàng đồng hương không nhà không cửa, không tiền, không có công việc ổn định, không có lấy nổi một phương tiện đi lại tử tế. Thậm chí Trịnh Tử Hằng còn là côi nhi, nhưng cô nàng càng không thể cưỡng lại nổi sự cô đơn lẻ loi nhen nhóm, trỗi dậy trong lòng mình. Nhiều năm liền sống bình tĩnh trong thành phố này, một mình cô chống chọi nỗi nhớ nhà xa xôi vời vợi không dễ dàng chút nào. Rồi người phù hợp xuất hiện, dũng cảm bước chân vào thế giới ảm đạm lạnh lẽo của cô, gan lỳ bám trụ. Là người phiền phức nhắn hàng chục tin không mong chờ hồi đáp tán tỉnh cô từng ngày, là người lúc nào cũng có mặt mỗi khi trong lòng cô chứa chan tâm sự, là một người lúc vui lúc buồn biết im lặng lắng nghe cô vu vơ nói, là người kiên trì đi cùng cô qua rất nhiều con phố. Những ngày lễ quan trọng, người đó đứng trước cửa nhà chờ đợi cầm món quà không đáng bao nhiêu nhưng chân thành dành tặng cô, làm mọi thứ khiến nàng nở nụ cười, đơn giản mà ấm áp. Con gái chỉ cần nghĩ đến vào những ngày lễ đặc biệt trong năm, giờ đây có thêm một người nữa bước đi bên cạnh. Không giống như trước đây trông người ta có đôi có cặp hạnh phúc cùng nhau trải qua ngày này, ngoài mặt tỏ vẻ không để tâm nhưng thật ra trong lòng bận bịu. Hơn nữa Trịnh Tử Hằng cũng không tệ, gương mặt ưa nhìn, thân hình cao lớn, cặp chân thẳng dài, đi bộ bình thường thu hút không ít cái nhìn. Vậy thì cứ yêu đi, sau này có chia tay, cô lấy một người khác, sống một cuộc sống khác, và anh ta cũng sẽ như vậy.
Thời đại ngày nay, khi tiền bạc vật chất là những thứ không thể xa rời, chẳng còn cô gái trẻ tốt bụng nào tồn tại để yêu lấy một anh chàng trên người chỉ có những con số không tròn chĩnh, làm sao có thể chịu đựng được một cuộc sống nghèo túng khổ sở mai sau. Lục Tuyết Dao lại càng không muốn kết hôn với kẻ không có nổi một mái ấm gia đình. Cô có thể là bạn, là người yêu, nhưng không thể trở thành người thân của Tử Hằng, chỉ có cha mẹ mới chấp nhận giang tay đùm bọc đứa con kém cỏi vô dụng do chính mình dứt ruột đẻ ra. Còn cô và anh ta bèo nước gặp nhau, chia tay trở thành hai con người hoàn toàn xa lạ. Mọi cô gái đều mong muốn một gia đình đầy đủ trọn vẹn, có tương lai phía trước, một chỗ dựa vững chắc cho các con sau này. Bóng dáng Tử Hằng đến và đi như cơn mưa thoáng qua trong giấc mơ. Cô là người yêu thương điều gì đó mãnh liệt và dữ dội hơn ai hết, nhưng ngược lại cũng là người dửng dưng tàn nhẫn dễ dàng vứt bỏ người khác nhất ngoại trừ gia đình của mình. Tuyết Dao không tham vọng, ích kỷ, giống như biết bao cô gái khác, điều duy nhất cô muốn là sự an toàn, an toàn trong hôn nhân, sự nghiệp, gia đình, an toàn trong tài chính, an toàn trong hạnh phúc. Tử Hằng chẳng thể đáp ứng được yêu cầu nào.
Ở một phương trời xa xôi khác, Dương Phong Thiên tựa đầu thả lỏng thoải mái trên chiếc ghế bành êm ái ngoài sân thượng. Gió thổi đìu hiu, hành động lướt ngón tay quen thuộc nhàm chán lượn lờ dạo quanh các trang mạng xã hội, dừng lại trìu mến ngắm nhìn một tài khoản lạ, không dám nhấn nút theo dõi, không dám bình luận phía dưới mỗi bài viết mới của người ta, ngày sinh nhật người đó quan sát chờ đợi để nó cứ thế trôi qua nhút nhát rụt rè không dám chủ động gửi đến một lời chúc. Chỉ là bỗng dưng tự nhiên lại muốn quan tâm đến ai đó, là kẻ qua đường, là người dưng nước lã, Dương Phong Thiên thật chẳng thể ngờ giây phút định mệnh gặp gỡ trớ trêu mơ hồ thoáng qua chớp mắt, lại có thể đeo bám dằn vặt cậu ta khổ sở suốt chặng đường thanh xuân đẹp tươi mơn mởn, như dải cầu vồng bảy màu sáng trong rực rỡ thanh nhã vắt ngang trên nền trời cao xanh biếc. Lần theo dấu chân thời gian, đáng nhẽ Dương Phong Thiên đã quên mất gương mặt bắt mắt ấy từ lâu, nhưng một vài bức ảnh hiếm hoi xuất hiện trên trang cá nhân của cô ấy, khơi gợi xoáy sâu vào sợi tơ hồng mỏng manh len lỏi trói buộc hững hờ con tim cô độc của cậu thanh niên mới lớn. Gương mặt ấy càng nhìn càng đẹp, đôi mắt, bờ môi, mái tóc thu hút quyến rũ như một loại mê lực khó cưỡng. Đó chẳng phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên trong truyền thuyết, chỉ là trong thế giới cô đơn của Dương Phong Thiên, le lói tia sáng hơi hơi mang màu sắc của sự để ý, làm cuộc sống của cậu ta trở nên ý vị hơn một chút, ấm hơn một chút. “Để ý” cũng là loại cảm giác đặc biệt kích thích giác quan, khiến con người ta vừa cảm thấy nhoi nhói vừa xen lẫn trạng thái hưởng thụ.