Tình yêu Buổi hẹn thanh xuân - cập nhật - Atinh2012

Atinh2012

Gà tích cực
Tham gia
29/2/20
Bài viết
83
Gạo
0,0
Chương 12: Người bạn mới ''CLM''
Hôm nay, ngày 12 tháng 8 năm 2012, tôi đến Giáng Trung, vào trường đại học Vi Ninh để đăng kí nhập học. Tấc bật làm hồ sơ cả ngày, nhận hết phòng, làm thẻ sinh viên xong rồi về ký túc xá nghỉ ngơi. Tôi ở phòng 158 tầng 4 đối diện kí túc xá là sân sau, phòng của tôi có 4 người. Lộ Châu đến từ thành phố Kỉ Lý học khoa thiết kế, A Nương đến từ Đài Bắc học khoa kỹ thuật, Diệp Ngọc ở Giáng Trung học khoa công nghệ thông tin, có cần giới thiệu lại không ta...
'' Xin chào, tôi là Vu Lạc Lạc đến từ thành phố Trấn Hoa, học khoa hội họa. ''
mọi người cũng rất thân thiện, tuy không học cùng chuyên ngành nhưng chúng tôi chưa từng xúc phạm hay bôi nhọa chuyên ngành của nhau, có vẻ như chúng tôi rất hợp nhau, một tuần vừa mới chuyển đến tôi đã cùng họ đi dạo đi ăn, rồi cùng nhau học cùng một giảng đường của thầy Phan Quới ( thầy cũng là chủ nhiệm của vạn sinh viên đại học Vi Ninh )
bắt đầu buổi học chuyên ngành, tôi đã làm quen được với rất nhiều người, trong đó có một cậu bạn tên là cố lộc minh (Cố Lộc Minh đến từ Triều Nam một thị trấn nhỏ ở ngoại thành Giáng Trung, cậu ấy sống một mình từ năm 17 tuổi đến giờ, bố mẹ cậu đã mất vì tai nạm giao thông, nhưng cậu không tỏ vẻ buồn bả hay khó chịu khi tôi hỏi về gia đình của cậu, cậu rất dễ gần lại rất hòa đồng thân thiện, hay giúp đỡ người khác)... Cậu rất tốt.

Sau vài tuần làm quen với môi trường học, thầy phan cho chúng tôi làm đề khảo sát '' tự do, tùy tâm''
Lộc Minh ngồi phía sau, chồm tới phía trước tôi
'' Em định vẽ gì vậy ?''
'' Em...Em là sao ?''
Lộc Minh bước xuống dãy tôi ngồi, lau vào phía bàn tôi, nói nhỏ vào tai tôi.
'' Anh lớn hơn em một tuổi, xưng anh gọi em có gì lạ à ''
Tôi đừ người ra, một lúc sau tôi vội vã chạy ra ngoài, Lộc Minh chạy theo sau, ở phía sau tôi...lặng bước theo tôi.
Tôi về đến kí túc xá, anh mới ngừng theo sau.
Lúc này cũng chỉ vừa mới 9 giờ tôi nhanh chóng dọn dẹp lại kí túc xá, gom đồ đi giặc, sau đó đến nhà ăn cùng mọi người, tôi không biết vì sao cố lọc minh lại thích bám lấy tôi như vậy, những ngày vừa gặp nhau ở lớp chỉ có bắt chuyện vài ba câu, cũng không biết vì sao anh ấy lại có thể add wechat của tôi.
'' lạc lạc, ai vậy''
Lộ Châu, gọi tôi làm những suy nghĩ trong đầu bỗng dưng biến mất, tựa như cô ấy là cơn sóng điện từ nhảy vọt vào não tôi rồi quét sạch bụi bẩn lẫn suy nghĩ mà tôi có cố quên cũng không quên đi, nhờ cô ấy mà tôi không phải nghĩ đến nữa.
'' À, anh ấy là đàn anh trong khoa hội họa của mình, tên Lộc Minh''
A Nương đang cậm cụi ăn, cũng phải ngước mặt lên nói
'' Hình như anh lộc minh đó thích cậu...''
Tôi nhanh chóng phủ định ngay những lời A Nương vừa nói
'' Không không, là anh ấy mến mình, hâm mộ tài năng của mình đó hihi.''
Bọn họ đều buông đũa xuống, '' ọe ọe'', chêu tôi.
Ăn xong, tôi có ghé qua nơi bán đồ lưu niệm, mua một quyển nhật kí thật dày mang về ký túc xá.
Lúc về tôi sấp lại đồ đạc, chẳng may làm rơi bức ảnh của tôi và Dật Hiên năm đó, ba người bọn họ thấy liền chạy lại giành lấy tôi chẳng thể lấy lại được nên đành cho họ xem, Diệp Ngọc hỏi
'' Bạn trai cậu à!''
'' Ukm, có thể gọi vậy...''
A Nương cười mỉm chi, khen người trong ảnh nức nở
'' Đẹp trai thật, tiếc là không ăn được rồi.''
Bọn họ nhốn nháo cười lên, khiến tôi cũng bật cười nhưng hình như khóe mắt đã hơi cay khi có người nhắc đến dật hiên, '' có thể gọi vậy'' đơn giản là từ lâu tôi đã ngầm khẳng định cậu ấy là người tình duy nhất trong tuổi thanh xuân này, chỉ chờ một ngày nào đó, hi vọng một ngày nào đó...đúng hẹn thanh xuân cậu tìm về.


Hôm nay, giao hẹn 3 ngày đã hết vào lớp học, tôi nộp tranh cho thầy. thầy để tranh của chúng tôi quay xuống giảng đường để mọi người cùng xem, thầy nhận xét và chấm điểm ở tận lớp, thầy xét đến bài của Lộc Minh thầy lại chê rất thậm tệ, chê cách vẽ tranh phóng khoáng ung dung tự tại của anh ấy. Đến bài của tôi thầy có hỏi ý nghĩa, tôi thẳn thắn trả lời
'' Em vẽ lớp học, nhưng chỉ vẻ 2 học sinh, em muốn ám chỉ cuộc đời này của chúng ta sẽ không cô độc khi chúng ta biết níu giữ người muốn ở lại và buông bỏ người cần ra đi, phía sau chúng ta sẽ luôn có người dõi theo, mặc dù...ta không biết bóng dáng người đó thế nào và ra sau. Rồi thời gian sẽ đưa người đó đến với cuộc đời của chúng ta, của riêng chúng ta mà thôi.''
Thầy nói kỹ năng vẽ của tôi rất tốt... là thầy ấy khen tôi.

Lúc ra về Lộc Minh đi theo sau tôi, anh ấy nói từ phía sau tôi.
'' Anh mời em ăn cơm.''
Lần này, tôi lỡ va vào ngõ cụt trong đoạn thoại với anh rồi, không thể từ chối anh, tôi nhận lời.

Bắt đầu từ giây phút này, có lẽ cái tên Cố Lộc Minh sẽ đi theo tôi đến hết quãng thời gian đại học, người bạn mới, tri kỉ mới, nhưng tôi sẽ không cho phép mình siu lòng trước một người bạn mới. Năm tháng này Cố Lộc Minh là người bạn tốt nhất, sẽ tốt nhất với tôi.
 

Atinh2012

Gà tích cực
Tham gia
29/2/20
Bài viết
83
Gạo
0,0
Chương 13: YunLơ, ông không về nữa.

Sau hai năm tôi về thăm nhà Diệp Ngọc, Lộ Châu, A Nương và cả Lộc Minh đều xin theo về, tôi chẳng có cách nào từ chối họ dù gì chúng tôi cũng đã gắn bó cùng nhau một thòi gian rồi không chắc sau này sẽ đồng hành cùng nhau nên nếu có cơ hội như vầy phải dắt nhau về chứ.
khi lên tàu điện tôi có gọi cho tiểu An và Nhị Ca đến nhà ông dọn dẹp trước, về thì có mua chút quà cho ba mẹ...cũng đã lâu rồi gia đình không được đoàn viên.
Về đến nhà tôi chạy ngay vào cửa, mẹ tôi đang lao nhà tôi chạy lại ôm lấy bà
''Mẹ mẹ...''
Bà mừng đến phát khóc, bố tôi đang làm cơm chay ra nhìn tôi rồi cười, ông bước lại ôm lấy tôi.
''Ba ba''
Giây phút này, có ai hiểu được không ?
Đây là nỗi lòng của một người con xa quê, không được người săn sóc, không được người chăm lo bảo bọc, không có người chìu theo tính trẻ con của mình.
Ở nhà một lúc, tôi dắt họ đến nhà ông, trước lúc đi mẹ tôi có đưa cho tôi hai lá thư, mẹ tôi dặn khi nào đến nhà ông hẳn xem. Vẫn như năm nào, sân vườn vẫn đầy hoa, những dây đèn chóp vẫn còn vẹn nguyên ở đấy, cảnh vật cứ như ngày hôm qua là ngày tôi lần đầu đến nơi đây.
'' Qua '' - Lộ Châu thích thú, chạy xung quanh cỗng hoa
tiểu An đang quét sân, cô ấy thấy tôi liền quăng chổi xuống đất hét to, chạy đến ôm lấy người tôi
'' Lạc Lạc cậu về rồi''
Tôi giới thiệu mọi người cho Nhị Ca và tiểu An biết, sau đó chúng tôi cùng nhau dọn dẹp lau dọn nhà cửa, rồi dọn hành lý vào trong nhà, đến tối cùng nhau ngồi trước hiên ngắm nhìn bầu trời ở Mộc Lập, lúc này tôi mới nhớ đến hai lá thư, tôi lấy ra xem.
( Lá thư thứ nhất - Gửi Lạc Lạc, cháu gái ông quý mến, cảm ơn cháu đã xuất hiện vào những năm cuối đời của ông, ta chúc cháu luôn sống hạnh phúc và bình an, ta nói với cháu một bí mật ''tiểu hiên vẫn luôn thích cháu'', ta phải đi rồi, tạm biệt cháu)
tôi vẫn chưa hiểu ý của ông, tôi xem lá thư của dật hiên
(Lá thư thứ hai - Lạc Lạc cậu có nhớ hai ông cháu tớ không, hai ông cháu tớ nhớ cậu lắm, tớ nói cậu nghe chuyện này hứa với tớ đừng khóc nhé! ông tớ đi rồi, ông sẽ không thể về mộc lập nữa đâu, không có ông không biết về sau này tớ có thể liên lạc với tớ nữa không, đừng buồn vì ông và tớ nữa nhé! 23-9-2011 Vu Lạc Lạc sinh nhật vui vẻ)
Đọc xong thư tôi òa lên khóc
Lộc Minh giật mình ôm lấy tôi
''Em sau vậy ?''
''Cậu sau vậy ?'' - Tiểu An hỏi tôi:
Nhị Ca giật lấy tờ giấy rồi cho mọi người nghe, thì ra ông của Dật Hiên mất rồi
''Lạc Lạc, em đừng khóc, em đừng khóc''
Tôi biết lộc minh là người mạnh mẽ. anh ấy rất giỏi giấu nỗi đau vào lòng, anh ấy sẽ không khóc vì những nối đau trước mắt vì anh đã từng trãi qua một thời gian như thế, mất đi một người quan trọng có lẽ sẽ rất buồn và vô cùng đau khổ, nhưng một lúc sau anh lại khóc... Nước mắt của anh thấm vào vai áo tôi, tôi nhìn anh ấy, tôi không khóc nữa.
''Lộc Minh, anh đang khóc sao ?''
Anh lấy tay quẹt đi dòng nước mắt,
''Anh không có khóc''
''Anh vừa khóc...''
''Anh không khóc, nhìn em khóc... Anh đau lòng''
Tôi nghe được nhịp đập của trái tim anh bất chợt nhanh lên, tôi cũng cảm giác người mình nóng lên, tôi đẩy anh ra, xoay mặt về hướng khác, tôi thấy mọi người đang nhìn về phía tôi, tôi liền đứng dạy đi vào nhà
''Mọi người vào đây''
Bọn họ bước vào, tôi chỉ tay về hướng bức tranh của ông
''Mọi người có biết họa sĩ YunLo không ?''
''Mình không biết'' - Nhị Ca
''Mình cũng không biết'' - Lộ Châu
''Lộc Minh anh có biết không ?''
Anh ấy im thinh một lúc
''Anh biết chứ, ông ấy được mệnh danh là họa sĩ của thanh xuân, nhưng đó giờ ông không xuất hiện trước công chúng''
Tôi gật đầu
''Đây là tranh của ông ấy, ông ấy là ông của dật hiên, ông ấy chính là người hướng tôi đến với họa sĩ, ông ấy đi rồi...không trở lại nữa rồi''
Tiểu An nắm lấy tay tôi
''Lạc Lạc, cậu đừng buồn, vốn dĩ thế gian này là như vậy mà, ai cũng phải như vậy thôi, hãy vì ông ấy mà cố gắng có được không?''
''Được rồi, tớ không buồn nữa, mọi người đi ngủ đi''

Tôi bước vào phòng, trần chừ mãi cũng không ngủ được, tôi ra phòng khách lấy khăn lao những bước tranh treo trên tường, nhìn những tấm tranh, nước mắt tôi vội rơi xuống lớp kín trong suốt, thấy Tiểu An bước ra tôi không khóc nữa, cô lại ngồi cùng tôi
''Lạc lạc đừng khóc nữa, nói chuyện nghiêm túc với mình đi''
''Lạc lạc, bạn Cố Lộc Minh đó thích cậu rồi phải không ?''
Tôi nhìn Tiểu An, không nói được nên lời.
''Tớ nhìn ra được, nếu không thể cho người ta được hạnh phúc, thì hãy nên cho người ta một ngõ tắt, để cậu ta buông xuống, cả hai sẽ không phải buồn đau''
Tôi nhìn cô, một lúc sau tôi nói nhỏ vào tai cô
''Với tớ, anh ấy rất tốt, ở bên anh ấy tớ cảm thấy rất ấm áp, trái tim đôi khi loạn nhịp, hơi thở nặng nề, nhưng tớ chưa bao giờ nghĩ tớ sẽ thích anh ấy. Tớ không từ chối được tình cảm của anh ấy, là do anh ấy cố chấp, tớ không muốn làm anh ấy tổn thương. Tớ muốn để thời gian trả lời anh ấy mọi chuyện, tớ không... để mình làm anh ấy tổn thương, dù là một câu em không thích anh''
 
Bên trên