Chương 6 Lạc lối
Đã một tuần trôi qua kể từ đêm tôi ở nhà N. Tôi không gọi và cũng không cố gặp lại cô. Dù đã trải qua nhiều chuyện nhưng tôi vẫn chưa biết gọi tên tình cảm tôi dành cho N là gì. Hết đêm này qua đêm khác, hễ nhắm mắt trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh gương mặt đờ say vừa đam mê vừa đau đớn của N, những nụ hôn mang sức nóng của dung nham mãnh liệt cuốn phăng mọi ngại ngần, thiêu đốt từng neuron thần kinh cảm giác, xóa nhòa mọi khái niệm về không gian và thời gian. Tôi gục mặt vào gối, cắn chặt môi trong nỗi giày vò không tên. Tôi muốn N, khao khát N nhưng không thể gặp lại N. Tôi sợ đối mặt N, tôi sẽ đánh mất mình. Nhưng giờ đây tôi cũng chẳng còn biết đâu là con người thực của tôi nữa. Một tiểu thư đạo mạo, luôn theo khuôn phép ư? Một đứa con gái ngoan đã sẵn sàng cho một cuộc hôn nhân sắp đặt sẵn với một người đàn ông cô ta không hề yêu. Hay một con chim nhỏ yếu đuối chỉ muốn thoát khỏi lồng để đến với cánh chim tự do ngoài kia. Tôi là một phụ nữ, và tôi yêu một phụ nữ? Điều đó có phải là sai trái? Vì tình yêu này biết đâu tôi sẽ bị nguyền rũa, phỉ nhổ, ruồng bỏ hay thậm chí bị trừng phạt. Tôi chưa sẵn sàng cho những điều đó. Tôi sẽ lại quay về căn phòng trắng xóa của tôi và đào mồ chôn tình yêu đó. Nhưng căn phòng đã không còn như xưa. Nó không còn trắng tuyệt đối và tinh khiết nữa. Nó đang rạn nứt và đâu đâu qua những vết rạn đó tôi cũng thấy hình bóng N.
Những giấc mơ chập chờn, lởn vởn như bóng ma. Đan xen giữa hình ảnh của N, tôi lại thấy cô ta: M. Ánh mắt vô hồn của M trở nên giận dữ hơn, nhìn tôi trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi luôn luôn bỏ chạy. Không biết chạy về đâu. Cứ chạy mãi trong hư vô bóng tối. Tôi mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi...
Mỗi lần nhìn chiếc vòng tay N tặng, tôi không thể không nhớ đến đêm ấy nhưng tôi không muốn cởi bỏ nó. Chiếc vòng vừa như một vật ám ảnh vừa như chiếc phao cứu cánh. Nếu vứt bỏ nó, tôi sẽ chới với quay về lòng biển sâu thẳm lặng thinh quen thuộc nhưng giờ tôi đã thành người xa lạ với nơi ấy. Một khi đã một lần ngoi lên mặt biển đón ánh nắng rạng rỡ, làm đôi mắt vốn quen bóng tối cảm thấy chói gắt, dẫu quay về vực thẳm tối lặng câm, bầu trời xanh đầy ánh sáng cũng mãi nằm trong đôi mắt ấy rồi. Màu xanh ngăn ngắt của bầu trời, màu pha lê trong suốt của nắng, màu đỏ lửa trên môi N, màu ánh trăng bàng bạc trên nền trời tím thẫm...Tất cả đều ở lại mãi mãi trong mắt tôi, đôi mắt đã quen với bóng tối trống rỗng trong căn phòng trắng xóa ký ức. Giờ đây, quay về đáy sâu “đồng tử của mắt biển”, mắt tôi lại chẳng còn quen với bóng tối nữa, tia sáng lưu giữ trong mắt muốn với lấy bầu trời nó từng thuộc về. Tôi cũng muốn với lấy bầu trời tự do lần nữa, nơi có ánh sáng ấm áp, nơi tôi được “sống” chứ không phải chỉ “tồn tại” và nhất là nơi đó có… N…
Trưa, tôi vẫn đi ăn với D, cố tránh không đụng mặt B TT. Anh cười nói với tôi nhiều hơn so với lúc chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau. Trong thang máy chật chội, đôi khi tay anh chạm nhẹ vào tay tôi nhưng tất cả những tiếp xúc thân thể chỉ dừng lại ở đó. Vì anh ta vốn rụt rè hay vì tôi giờ chẳng còn nghĩ được gì khác ngoài N? Đôi khi tôi tự hỏi nếu thử hôn D, liệu cảm giác có giống khi tôi hôn N không? Câu hỏi đó chắc sẽ mãi bỏ lửng.
Hôm nay tôi có việc phải ra ngoài trong giờ làm. Tôi cần đến một công ty đối tác để ký hợp đồng. Trước khi sắp xếp giấy tờ để đi, tôi nhìn quanh văn phòng nhưng không thấy D đâu. Tôi gõ nhanh dòng chat trong Skype:
- Tôi đi công chuyện chút, chắc không về kịp buổi trưa đâu. Hôm nay anh đi ăn trước đi nhé, khỏi chờ tôi.
Đóng laptop lại, cất vào cặp, tôi đi thang máy xuống sảnh. Khi đang tìm người điều phối xe của hãng taxi, vốn thường đứng gần cổng chính của cao ốc, tôi chợt thấy D đang chạy xe ra từ hầm giữ xe. Nhác thấy tôi, anh chạy xe chậm lại rồi tấp lại gần. Tôi hỏi anh:
- Đi đâu vậy D? Đang giờ làm mà.
- Tôi đến nhà in để lấy mấy bản in brochure. Cô muốn quá giang không? Cô đang tính đi đâu hả?
- Ừ, tính đến công ty X ký hợp đồng.
- Nếu không ngại thì để tôi chở cô cho. Cũng tiện đường mà!
- Cám ơn anh. Mà có nón bảo hiểm đó không?
- Có sẵn một cái nè. Chắc cô đội vừa.
- Ô! Chắc hay chở bạn gái nên để sẵn luôn hả?
- Tôi làm gì có bạn gái.
- Xạo!
- Thiệt mà! Thôi lên đi!
Tôi không chọc D nữa, ngồi lên xe, sau lưng anh. D nói có vẻ nửa đùa nửa thật:
- Cô có thể ôm eo tôi nếu muốn. Đi taxi thì không được vậy đâu!
- …
- Đùa thôi mà! Mình đi nha.
D vừa rồ máy tăng ga thì hai cánh tay tôi liền vòng ra trước, ôm chặt lấy eo anh. Không thể nhìn thấy vẻ mặt D từ vị trí tôi ngồi nhưng có lẽ anh ngạc nhiên lắm. D không nói gì, chỉ nghe gió thổi bên tai khi chiếc xe gắn máy lao đi. Lưng D dài và rộng hơn của N nhiều. Sự mềm mại được thay thế bằng sự cứng cáp hơi thô ráp. Khi áp mặt vào lưng D, tôi nghe thoảng mùi hăng hăng hơi mặn, không thơm tho nhưng ngây ngây như mùi cơn gió thổi qua đồng cỏ khô cháy sau mùa gặt rồi lướt qua đồng muối ven biển. Tôi không thấy khó chịu với mùi này (mùi thân thể hay mồ hôi?) nhưng nó chẳng hề khiến tim tôi đập loạn nhịp như khi ngụp lặn trong mùi hương của N. D chạy xe khá nhanh, không biết ngày thường anh có chạy như thế không, hay vì tôi đang ôm anh? Suốt quãng đường chúng tôi không nói với nhau lời nào nữa.
…………………..
Sau khi làm xong việc của mỗi người, chúng tôi quyết định đi ăn trưa bên ngoài trước khi quay lại văn phòng. Chúng tôi chọn một quán cơm văn phòng giản dị trong hẻm cách không xa tổ hợp cao ốc nơi đặt văn phòng làm việc của chúng tôi. Quán ngăn nắp sạch sẽ, không gian vừa đủ để gói gọn một buổi trưa dang nắng trong bóng mát phủ trên chục chiếc bàn con. Tôi vốn chẳng xa lạ gì với những nhà hàng từ hai sao đến năm sao, thỉnh thoảng có ghé những quán ăn nhanh nhưng chẳng ngồi lâu, chỉ gọi món để mang đi. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi vào ăn trưa ở một quán nhỏ vô danh và không phải đi một mình.
Khi chúng tôi đang dùng bữa, có vài người khách khác bước vào quán. Tôi gọi món nui xào bò vì thấy ngán cơm, chẳng muốn ăn gì cả. D lặng lẽ ăn dĩa cơm gà chiên nước mắm. Anh chợt hỏi tôi:
- Ăn xong cô muốn quay về công ty không?
Tôi vẫn cúi mặt nhìn dĩa nui xào ngao ngán, uể oải trả lời:
- Không muốn. Nhưng chúng ta còn biết đi đâu nữa?
- Nếu cô không có chuyện gấp phải về công ty thì tôi chở cô đến nơi này chơi.
- Ủa, anh không có việc gì bận sao? B TT chịu để anh đi vậy hả?
- Kệ hắn. Coi như tôi đi tới nhà in hơi lâu chút. Về sớm chỉ để hắn kiếm chuyện sai vặt thôi.
- À há!
Tôi thấy D hơi khác với lần đầu tôi quen biết anh. D bắt đầu không còn cúc cung tuân theo những chỉ thị nhiều khi vô lý của B TT nữa. Anh cũng chẳng cần mẫn làm bán sống bán chết theo dự án, dù vẫn hoàn thành yêu cầu công việc ở mức tối thiểu. Một kiểu nổi loạn đây sao? Tôi không rõ nhưng thấy thích con người hiện tại của anh hơn. Khi anh ít chúi mũi vào công việc bất kể ngày giờ, tôi thấy anh cười nhiều hơn lúc trước. Tôi thích nụ cười của anh, trông hơi bẽn lẽn và ngây thơ như một cậu trai mới lớn, đôi khi rạng rỡ như cánh hướng dương dưới ánh mặt trời. Tôi thích những nụ cười vô tư không e ngại, nụ cười khiến trái tim tôi bớt lạnh giá, nụ cười khiến tôi muốn khóc khi nghĩ đến sẽ không còn được thấy nữa, nụ cười khiến tôi nhớ về N… Giọng nói của D cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi:
- Dạo này thấy cô không vui lắm. Bộ có chuyện gì à?
- Ưm… tôi vẫn như mọi khi mà.
- Mọi khi cô “đơ” hơn! Còn giờ thì như con mèo ướt!
- Ư… ư.... Có nói quá không vậy?
- Ờ… mà tại tôi thấy lo cho cô nên muốn dẫn cô đi chơi cho khuây khỏa.
- Cám ơn D. Anh tốt bụng thật đấy! Nhưng tôi không sao đâu.
- Cô không muốn nói cũng được. Nhưng đi chơi chút nha, dù gì cô cũng đâu muốn về công ty liền, phải không nào?
- Ừ, ăn xong rồi đi… Mà tôi nuốt hết nổi rồi…
- Bỏ hả? Còn gần nguyên dĩa mà.
- Ừ… Biết sao giờ!
- Thôi đưa đây tôi ăn cho, kẻo bỏ phí.
- Ơ… thiệt ngại quá!
- Có gì đâu, coi như chúng ta h...
Có vẻ anh muốn nói gì nữa nhưng lại thôi. Điều duy nhất tôi không thích lắm ở anh chính là sự lấp lửng thế này, nhưng chẳng phải chính tôi cũng đang mơ hồ với chính mình và chẳng có gì quyết định rõ ràng sao? Bỗng… “Rầm!” Chiếc bàn chúng tôi đang ngồi rung lắc mạnh, ly nước của tôi chao đảo rồi ngã xuống, ly không vỡ nhưng nước tràn ra, bắn vào áo, đổ ướt một phần đùi tôi. Trước khi tôi kịp buông lời càu nhàu thì một bóng to béo khệnh khạng đã bước ra gần tới cửa. Quán nhỏ nên khoảng cách giữa các bàn không lớn lắm, và trở nên quá hẹp đối với gã to béo kia, đến mức chiếc bụng mỡ phải đẩy dạt đám bàn sang bên để dọn đường cho gã bước ra. Mới đầu D trông rất bực mình, anh dợm đứng lên nhưng khi chiếc bóng đồ sộ ấy lướt qua thì mọi lời phàn nàn dường như được nuốt vào bụng hết, anh lại hậm hực ngồi xuống. Gã kia vẫn thản nhiên ra khỏi quán, bỏ lại sau lưng “bãi chiến trường”, chẳng thèm đoái hoài. May cho gã. Hay là may cho D nhỉ? Có lẽ là may cho cả hai người đàn ông. Chỉ có tôi là lãnh trọn vết nước hắt lên áo quần và nỗi ấm ức về sự thô lỗ được dung túng.
Vẻ mặt tôi lúc này hẳn là khó coi lắm. D lúng túng lấy xấp giấy ăn trên bàn đưa tôi để lau chỗ áo ướt. Tôi lau qua loa rồi kêu tính tiền, mau chóng rời khỏi quán.
D chở tôi đến chỗ anh nói lúc nãy. Gió ngoài đường thổi rào rào vẫn không làm dịu được khuôn mặt nóng bừng của tôi, lần này không phải vì e thẹn trước ánh mắt N mà vì bực dọc. Tôi bực gã béo, tôi bực chiếc áo bị dơ, tôi bực D đã chẳng nói gì, tôi bực cả tôi và bực cả việc không hiểu vì sao lại bứt rứt khó chịu thế này. Bỗng một mùi hương hoa thoảng qua, len nhẹ nhàng qua cánh mũi tôi. Chiếc xe gắn máy chạy chậm dần rồi ngừng lại. D cởi nón bảo hiểm ra, quay lại nhìn tôi:
- Tới nơi rồi đó! Cô thấy đẹp không?
Trước mắt tôi là những luống hoa thẳng tắp trải dài khắp cả cánh đồng. Hoa cúc, hoa mào gà, hoa hướng dương, hoa thược dược...Cánh đồng hoa muôn màu sắc hồng, tím, vàng, xanh… rực rỡ dưới vòm trời xanh ngắt điểm vài cụm mây trắng lững lờ trôi. Bầu trời xanh thăm thẳm hệt như ngày đầu tôi đến nhà N. Nhưng nơi đây là đồng hoa bát ngát, không bị những tòa cao ốc chọc trời cản tầm nhìn, bốn phía đều là trời mây và hoa. Bất giác tôi cảm thấy như lạc trên đại dương không bến bờ, bốn bề một màu xanh ngăn ngắt, muôn sắc hoa như ánh cầu vồng trên biển, những đốm sáng muôn màu khiến tôi hoa cả mắt. Tôi ngơ ngẩn nhìn đại dương hoa, bỗng cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Trong khi D cười vô tư như một đứa trẻ, mắt sáng rỡ như bé con háo hức nhìn thấy ánh đèn lung linh sắc màu đêm hoa đăng. Anh bỗng nắm cổ tay tôi kéo tôi chạy xuống cánh đồng. Tôi không cưỡng lại, mặc đôi chân đưa tôi tới đâu cũng được. Bàn tay anh nắm khá chặt, khiến tôi hơi đau nên khẽ cựa quậy chút. Có vẻ D không để ý, anh vẫn hăng hái lôi tôi đi về phía những luống hoa. Cánh đồng thật rực rỡ dưới ánh nắng nhưng là nắng ban trưa nên được một lúc thì tôi thấy hơi choáng váng, đành kéo tay D lại:
- Nắng quá hà! Mình tìm bóng râm nghỉ chút đi.
Lúc này D mới quay lại nhìn tôi:
- A, xin lỗi! Tôi không để ý là cô không đội nón. Mặt cô đỏ hết rồi.
Chúng tôi ngồi dưới bóng mát một cây không-biết-tên có tán rộng ven đường. Mồ hôi rịn ra ướt áo, chảy thành giọt trên trán. Tôi đưa tay lên trán quệt mồ hôi, chỉ thấy nóng hầm hập và sự nhớp nháp bẩn bẩn khiến tôi khó chịu vô cùng. Hai bàn tay tôi phẩy phẩy thay cho chiếc quạt nhưng cũng chẳng mát hơn bao nhiêu. Bộ dạng tôi bây giờ chắc trông thảm hại lắm: Quần áo ố bẩn, mặt mày lem lúa, tóc tai rũ rượi, bên cạnh là D lúng túng vụng về như một đứa trẻ làm chuyện có lỗi. Một tia nắng phá bĩnh cố tình rọi vào mắt, buộc tôi phải đưa tay che ngang mày. Khoảnh khắc ấy bất chợt tôi cảm thấy thiêu thiếu mất cái gì… Cánh bướm đen! Cánh bướm đá đen không còn đung đưa trên cổ tay tôi mỗi khi giơ lên ngang mắt nữa. Nó đâu rồi! Tôi hốt hoảng như thể đánh mất một vật rất quan trọng. Thấy tôi dáo dác nhìn quanh, D bèn hỏi:
- Cô tìm gì vậy?
- Chiếc vòng tay có miếng đá đen hình bướm!
- Mất hồi nào?
- Lúc anh chở tôi đến đây thì còn nhưng giờ nhìn lại thì rơi mất đâu rồi.
Chợt nhớ lại lúc nãy khi D nắm chặt cổ tay tôi, có lẽ lúc cựa tay, chiếc vòng đã rơi ra. Tôi sợ hãi thật sự, sợ sẽ mất sợi dây duy nhất hiện hữu dạng vật chất nối kết giữa tôi và N, sợ đánh mất sự hiện diện của N trong đời nếu chẳng may chúng tôi chẳng thể gặp nhau nữa. Nước mắt tôi chực trào ra. D lo lắng hỏi:
- Cái vòng đó quan trọng với cô lắm hả?
- Ừ.
- Để tôi tìm giúp cô.
- Chắc chúng ta sẽ về công ty trễ lắm đó.
- Thôi coi như chiều nay tôi nghỉ luôn. Cô có tính quay lại không?
- Không. Tôi sẽ gọi điện về công ty báo không khỏe và xin nghỉ chiều nay.
Chúng tôi lùng sục bãi cỏ ven đường. Nhìn cánh đồng bát ngát trước mắt, cảm giác như đang tìm một cây kim giữa biển khơi nhưng tôi không muốn bỏ cuộc. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy quý trọng một vật gì đó, một điều gì đó mà nếu mất đi rồi dù có bao nhiêu tiền cũng không thể mua lại được. Cảm xúc trong tôi hỗn độn như lạc trong rừng sâu một mình, không biết nên đi hướng nào, không biết nên làm gì để sống sót. Tôi hoàn toàn lạc lối trong hố đen của chính mình.
Trời dần ngả về chiều nhưng chiếc vòng với cánh bướm đen vẫn lẩn khuất nơi nào đó trong bụi rậm lùm cỏ. D có vẻ đã thấm mệt và muốn bỏ cuộc. Tôi cũng mệt rã rời sau hàng giờ cong lưng căng mắt dò tìm từng bụi cây ngọn cỏ nhưng tôi không muốn dừng lại. Mỗi phút trôi qua mà chưa tìm thấy, con sóng trong lòng tôi lại cồn cào một nỗi đau xót tiếc nuối khó tả. Tôi không chịu nổi sự giày vò đó, đúng hơn tôi không muốn mất mảnh kỷ niệm duy nhất của N. Trong sâu thẳm đáy vực tôi muốn gào thét vang lên tầng trời nhưng ứ nghẹn, có gì đó đè nén tim tôi, ép nó phải đập theo nhịp đã lập trình sẵn, không được vượt quá khuôn khổ để rung động theo cảm xúc vốn có. Bàn tay tôi vấy bẩn đất cát và bị trầy xước chút ít bởi cạnh cỏ sắc. Tôi không thấy đau ở tay, ở nơi khác trong tôi đang đau hơn. D thở dốc rồi ngồi phịch xuống bờ cỏ ven đường. Anh mệt nhọc thở khò khè:
- Xin lỗi nhé! Tôi chịu thua rồi. Hay tôi đi mua cho cô chiếc khác nhé!
- Không cần đâu!
Vừa nói xong thì tôi hối hận ngay. Giọng tôi có vẻ cáu gắt, chắc sẽ khiến D nghĩ rằng tôi đang trách anh. Tôi vội nói:
- À, ý tôi là nếu anh mua chiếc khác thì nó chả còn ý nghĩa gì nữa…
- Quà của một người quan trọng tặng cô hả?
- Ừ.
- Bạn cô hả?
- Ừm…
- Vậy nói bạn cô tặng lại cái khác, được không?
- Chưa chắc gặp lại nữa…
Hình như thấy mình lỡ lời, D im lặng tránh ánh mắt của tôi. Ánh chiều mệt nhoài chầm chậm trườn xuống đường chân trời, kéo theo vệt lửa sắp tàn về phương Tây. Cả cánh đồng như ngập trong biển ánh sáng màu đồng, sắc hoa trở nên nhạt nhòa trong ráng chiều hấp hối. Sắp tối rồi. Thế là hết. Tôi sẽ lại chẳng còn gì để giữ trong tay như trước giờ sao? Phải chăng tất cả những gì quý giá trong đời đều sẽ như cát trôi qua kẽ tay sao? Chân tôi không còn đứng vững nữa. Mệt mỏi và chán nản, đôi chân khuỵu xuống, ngồi bệt trên cỏ. Nước mắt tôi ứa ra nhưng tôi cố tình ngoảnh mặt hướng khác, không để D thấy. Bàn tay trầy xước bắt đầu cảm nhận được cơn đau, buông thõng trên mặt đất… Bỗng… Gì thế nhỉ? Tay tôi vừa chạm phải một vật cứng nhỏ bé lành lạnh. Tôi hồi hộp nhìn xuống lòng tay đang nắm giữ vật đó: Cánh bướm đen của tôi! Giờ thì tôi bật khóc thành tiếng. Từ sâu thẳm trong tôi vang lên tiếng thét đã bị kiềm giữ quá lâu: Tôi không muốn mất N! Tôi yêu cô ấy!
Chương 5 <---> Chương 7
Đã một tuần trôi qua kể từ đêm tôi ở nhà N. Tôi không gọi và cũng không cố gặp lại cô. Dù đã trải qua nhiều chuyện nhưng tôi vẫn chưa biết gọi tên tình cảm tôi dành cho N là gì. Hết đêm này qua đêm khác, hễ nhắm mắt trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh gương mặt đờ say vừa đam mê vừa đau đớn của N, những nụ hôn mang sức nóng của dung nham mãnh liệt cuốn phăng mọi ngại ngần, thiêu đốt từng neuron thần kinh cảm giác, xóa nhòa mọi khái niệm về không gian và thời gian. Tôi gục mặt vào gối, cắn chặt môi trong nỗi giày vò không tên. Tôi muốn N, khao khát N nhưng không thể gặp lại N. Tôi sợ đối mặt N, tôi sẽ đánh mất mình. Nhưng giờ đây tôi cũng chẳng còn biết đâu là con người thực của tôi nữa. Một tiểu thư đạo mạo, luôn theo khuôn phép ư? Một đứa con gái ngoan đã sẵn sàng cho một cuộc hôn nhân sắp đặt sẵn với một người đàn ông cô ta không hề yêu. Hay một con chim nhỏ yếu đuối chỉ muốn thoát khỏi lồng để đến với cánh chim tự do ngoài kia. Tôi là một phụ nữ, và tôi yêu một phụ nữ? Điều đó có phải là sai trái? Vì tình yêu này biết đâu tôi sẽ bị nguyền rũa, phỉ nhổ, ruồng bỏ hay thậm chí bị trừng phạt. Tôi chưa sẵn sàng cho những điều đó. Tôi sẽ lại quay về căn phòng trắng xóa của tôi và đào mồ chôn tình yêu đó. Nhưng căn phòng đã không còn như xưa. Nó không còn trắng tuyệt đối và tinh khiết nữa. Nó đang rạn nứt và đâu đâu qua những vết rạn đó tôi cũng thấy hình bóng N.
Những giấc mơ chập chờn, lởn vởn như bóng ma. Đan xen giữa hình ảnh của N, tôi lại thấy cô ta: M. Ánh mắt vô hồn của M trở nên giận dữ hơn, nhìn tôi trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi luôn luôn bỏ chạy. Không biết chạy về đâu. Cứ chạy mãi trong hư vô bóng tối. Tôi mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi...
Mỗi lần nhìn chiếc vòng tay N tặng, tôi không thể không nhớ đến đêm ấy nhưng tôi không muốn cởi bỏ nó. Chiếc vòng vừa như một vật ám ảnh vừa như chiếc phao cứu cánh. Nếu vứt bỏ nó, tôi sẽ chới với quay về lòng biển sâu thẳm lặng thinh quen thuộc nhưng giờ tôi đã thành người xa lạ với nơi ấy. Một khi đã một lần ngoi lên mặt biển đón ánh nắng rạng rỡ, làm đôi mắt vốn quen bóng tối cảm thấy chói gắt, dẫu quay về vực thẳm tối lặng câm, bầu trời xanh đầy ánh sáng cũng mãi nằm trong đôi mắt ấy rồi. Màu xanh ngăn ngắt của bầu trời, màu pha lê trong suốt của nắng, màu đỏ lửa trên môi N, màu ánh trăng bàng bạc trên nền trời tím thẫm...Tất cả đều ở lại mãi mãi trong mắt tôi, đôi mắt đã quen với bóng tối trống rỗng trong căn phòng trắng xóa ký ức. Giờ đây, quay về đáy sâu “đồng tử của mắt biển”, mắt tôi lại chẳng còn quen với bóng tối nữa, tia sáng lưu giữ trong mắt muốn với lấy bầu trời nó từng thuộc về. Tôi cũng muốn với lấy bầu trời tự do lần nữa, nơi có ánh sáng ấm áp, nơi tôi được “sống” chứ không phải chỉ “tồn tại” và nhất là nơi đó có… N…
Trưa, tôi vẫn đi ăn với D, cố tránh không đụng mặt B TT. Anh cười nói với tôi nhiều hơn so với lúc chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau. Trong thang máy chật chội, đôi khi tay anh chạm nhẹ vào tay tôi nhưng tất cả những tiếp xúc thân thể chỉ dừng lại ở đó. Vì anh ta vốn rụt rè hay vì tôi giờ chẳng còn nghĩ được gì khác ngoài N? Đôi khi tôi tự hỏi nếu thử hôn D, liệu cảm giác có giống khi tôi hôn N không? Câu hỏi đó chắc sẽ mãi bỏ lửng.
Hôm nay tôi có việc phải ra ngoài trong giờ làm. Tôi cần đến một công ty đối tác để ký hợp đồng. Trước khi sắp xếp giấy tờ để đi, tôi nhìn quanh văn phòng nhưng không thấy D đâu. Tôi gõ nhanh dòng chat trong Skype:
- Tôi đi công chuyện chút, chắc không về kịp buổi trưa đâu. Hôm nay anh đi ăn trước đi nhé, khỏi chờ tôi.
Đóng laptop lại, cất vào cặp, tôi đi thang máy xuống sảnh. Khi đang tìm người điều phối xe của hãng taxi, vốn thường đứng gần cổng chính của cao ốc, tôi chợt thấy D đang chạy xe ra từ hầm giữ xe. Nhác thấy tôi, anh chạy xe chậm lại rồi tấp lại gần. Tôi hỏi anh:
- Đi đâu vậy D? Đang giờ làm mà.
- Tôi đến nhà in để lấy mấy bản in brochure. Cô muốn quá giang không? Cô đang tính đi đâu hả?
- Ừ, tính đến công ty X ký hợp đồng.
- Nếu không ngại thì để tôi chở cô cho. Cũng tiện đường mà!
- Cám ơn anh. Mà có nón bảo hiểm đó không?
- Có sẵn một cái nè. Chắc cô đội vừa.
- Ô! Chắc hay chở bạn gái nên để sẵn luôn hả?
- Tôi làm gì có bạn gái.
- Xạo!
- Thiệt mà! Thôi lên đi!
Tôi không chọc D nữa, ngồi lên xe, sau lưng anh. D nói có vẻ nửa đùa nửa thật:
- Cô có thể ôm eo tôi nếu muốn. Đi taxi thì không được vậy đâu!
- …
- Đùa thôi mà! Mình đi nha.
D vừa rồ máy tăng ga thì hai cánh tay tôi liền vòng ra trước, ôm chặt lấy eo anh. Không thể nhìn thấy vẻ mặt D từ vị trí tôi ngồi nhưng có lẽ anh ngạc nhiên lắm. D không nói gì, chỉ nghe gió thổi bên tai khi chiếc xe gắn máy lao đi. Lưng D dài và rộng hơn của N nhiều. Sự mềm mại được thay thế bằng sự cứng cáp hơi thô ráp. Khi áp mặt vào lưng D, tôi nghe thoảng mùi hăng hăng hơi mặn, không thơm tho nhưng ngây ngây như mùi cơn gió thổi qua đồng cỏ khô cháy sau mùa gặt rồi lướt qua đồng muối ven biển. Tôi không thấy khó chịu với mùi này (mùi thân thể hay mồ hôi?) nhưng nó chẳng hề khiến tim tôi đập loạn nhịp như khi ngụp lặn trong mùi hương của N. D chạy xe khá nhanh, không biết ngày thường anh có chạy như thế không, hay vì tôi đang ôm anh? Suốt quãng đường chúng tôi không nói với nhau lời nào nữa.
…………………..
Sau khi làm xong việc của mỗi người, chúng tôi quyết định đi ăn trưa bên ngoài trước khi quay lại văn phòng. Chúng tôi chọn một quán cơm văn phòng giản dị trong hẻm cách không xa tổ hợp cao ốc nơi đặt văn phòng làm việc của chúng tôi. Quán ngăn nắp sạch sẽ, không gian vừa đủ để gói gọn một buổi trưa dang nắng trong bóng mát phủ trên chục chiếc bàn con. Tôi vốn chẳng xa lạ gì với những nhà hàng từ hai sao đến năm sao, thỉnh thoảng có ghé những quán ăn nhanh nhưng chẳng ngồi lâu, chỉ gọi món để mang đi. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi vào ăn trưa ở một quán nhỏ vô danh và không phải đi một mình.
Khi chúng tôi đang dùng bữa, có vài người khách khác bước vào quán. Tôi gọi món nui xào bò vì thấy ngán cơm, chẳng muốn ăn gì cả. D lặng lẽ ăn dĩa cơm gà chiên nước mắm. Anh chợt hỏi tôi:
- Ăn xong cô muốn quay về công ty không?
Tôi vẫn cúi mặt nhìn dĩa nui xào ngao ngán, uể oải trả lời:
- Không muốn. Nhưng chúng ta còn biết đi đâu nữa?
- Nếu cô không có chuyện gấp phải về công ty thì tôi chở cô đến nơi này chơi.
- Ủa, anh không có việc gì bận sao? B TT chịu để anh đi vậy hả?
- Kệ hắn. Coi như tôi đi tới nhà in hơi lâu chút. Về sớm chỉ để hắn kiếm chuyện sai vặt thôi.
- À há!
Tôi thấy D hơi khác với lần đầu tôi quen biết anh. D bắt đầu không còn cúc cung tuân theo những chỉ thị nhiều khi vô lý của B TT nữa. Anh cũng chẳng cần mẫn làm bán sống bán chết theo dự án, dù vẫn hoàn thành yêu cầu công việc ở mức tối thiểu. Một kiểu nổi loạn đây sao? Tôi không rõ nhưng thấy thích con người hiện tại của anh hơn. Khi anh ít chúi mũi vào công việc bất kể ngày giờ, tôi thấy anh cười nhiều hơn lúc trước. Tôi thích nụ cười của anh, trông hơi bẽn lẽn và ngây thơ như một cậu trai mới lớn, đôi khi rạng rỡ như cánh hướng dương dưới ánh mặt trời. Tôi thích những nụ cười vô tư không e ngại, nụ cười khiến trái tim tôi bớt lạnh giá, nụ cười khiến tôi muốn khóc khi nghĩ đến sẽ không còn được thấy nữa, nụ cười khiến tôi nhớ về N… Giọng nói của D cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi:
- Dạo này thấy cô không vui lắm. Bộ có chuyện gì à?
- Ưm… tôi vẫn như mọi khi mà.
- Mọi khi cô “đơ” hơn! Còn giờ thì như con mèo ướt!
- Ư… ư.... Có nói quá không vậy?
- Ờ… mà tại tôi thấy lo cho cô nên muốn dẫn cô đi chơi cho khuây khỏa.
- Cám ơn D. Anh tốt bụng thật đấy! Nhưng tôi không sao đâu.
- Cô không muốn nói cũng được. Nhưng đi chơi chút nha, dù gì cô cũng đâu muốn về công ty liền, phải không nào?
- Ừ, ăn xong rồi đi… Mà tôi nuốt hết nổi rồi…
- Bỏ hả? Còn gần nguyên dĩa mà.
- Ừ… Biết sao giờ!
- Thôi đưa đây tôi ăn cho, kẻo bỏ phí.
- Ơ… thiệt ngại quá!
- Có gì đâu, coi như chúng ta h...
Có vẻ anh muốn nói gì nữa nhưng lại thôi. Điều duy nhất tôi không thích lắm ở anh chính là sự lấp lửng thế này, nhưng chẳng phải chính tôi cũng đang mơ hồ với chính mình và chẳng có gì quyết định rõ ràng sao? Bỗng… “Rầm!” Chiếc bàn chúng tôi đang ngồi rung lắc mạnh, ly nước của tôi chao đảo rồi ngã xuống, ly không vỡ nhưng nước tràn ra, bắn vào áo, đổ ướt một phần đùi tôi. Trước khi tôi kịp buông lời càu nhàu thì một bóng to béo khệnh khạng đã bước ra gần tới cửa. Quán nhỏ nên khoảng cách giữa các bàn không lớn lắm, và trở nên quá hẹp đối với gã to béo kia, đến mức chiếc bụng mỡ phải đẩy dạt đám bàn sang bên để dọn đường cho gã bước ra. Mới đầu D trông rất bực mình, anh dợm đứng lên nhưng khi chiếc bóng đồ sộ ấy lướt qua thì mọi lời phàn nàn dường như được nuốt vào bụng hết, anh lại hậm hực ngồi xuống. Gã kia vẫn thản nhiên ra khỏi quán, bỏ lại sau lưng “bãi chiến trường”, chẳng thèm đoái hoài. May cho gã. Hay là may cho D nhỉ? Có lẽ là may cho cả hai người đàn ông. Chỉ có tôi là lãnh trọn vết nước hắt lên áo quần và nỗi ấm ức về sự thô lỗ được dung túng.
Vẻ mặt tôi lúc này hẳn là khó coi lắm. D lúng túng lấy xấp giấy ăn trên bàn đưa tôi để lau chỗ áo ướt. Tôi lau qua loa rồi kêu tính tiền, mau chóng rời khỏi quán.
D chở tôi đến chỗ anh nói lúc nãy. Gió ngoài đường thổi rào rào vẫn không làm dịu được khuôn mặt nóng bừng của tôi, lần này không phải vì e thẹn trước ánh mắt N mà vì bực dọc. Tôi bực gã béo, tôi bực chiếc áo bị dơ, tôi bực D đã chẳng nói gì, tôi bực cả tôi và bực cả việc không hiểu vì sao lại bứt rứt khó chịu thế này. Bỗng một mùi hương hoa thoảng qua, len nhẹ nhàng qua cánh mũi tôi. Chiếc xe gắn máy chạy chậm dần rồi ngừng lại. D cởi nón bảo hiểm ra, quay lại nhìn tôi:
- Tới nơi rồi đó! Cô thấy đẹp không?
Trước mắt tôi là những luống hoa thẳng tắp trải dài khắp cả cánh đồng. Hoa cúc, hoa mào gà, hoa hướng dương, hoa thược dược...Cánh đồng hoa muôn màu sắc hồng, tím, vàng, xanh… rực rỡ dưới vòm trời xanh ngắt điểm vài cụm mây trắng lững lờ trôi. Bầu trời xanh thăm thẳm hệt như ngày đầu tôi đến nhà N. Nhưng nơi đây là đồng hoa bát ngát, không bị những tòa cao ốc chọc trời cản tầm nhìn, bốn phía đều là trời mây và hoa. Bất giác tôi cảm thấy như lạc trên đại dương không bến bờ, bốn bề một màu xanh ngăn ngắt, muôn sắc hoa như ánh cầu vồng trên biển, những đốm sáng muôn màu khiến tôi hoa cả mắt. Tôi ngơ ngẩn nhìn đại dương hoa, bỗng cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Trong khi D cười vô tư như một đứa trẻ, mắt sáng rỡ như bé con háo hức nhìn thấy ánh đèn lung linh sắc màu đêm hoa đăng. Anh bỗng nắm cổ tay tôi kéo tôi chạy xuống cánh đồng. Tôi không cưỡng lại, mặc đôi chân đưa tôi tới đâu cũng được. Bàn tay anh nắm khá chặt, khiến tôi hơi đau nên khẽ cựa quậy chút. Có vẻ D không để ý, anh vẫn hăng hái lôi tôi đi về phía những luống hoa. Cánh đồng thật rực rỡ dưới ánh nắng nhưng là nắng ban trưa nên được một lúc thì tôi thấy hơi choáng váng, đành kéo tay D lại:
- Nắng quá hà! Mình tìm bóng râm nghỉ chút đi.
Lúc này D mới quay lại nhìn tôi:
- A, xin lỗi! Tôi không để ý là cô không đội nón. Mặt cô đỏ hết rồi.
Chúng tôi ngồi dưới bóng mát một cây không-biết-tên có tán rộng ven đường. Mồ hôi rịn ra ướt áo, chảy thành giọt trên trán. Tôi đưa tay lên trán quệt mồ hôi, chỉ thấy nóng hầm hập và sự nhớp nháp bẩn bẩn khiến tôi khó chịu vô cùng. Hai bàn tay tôi phẩy phẩy thay cho chiếc quạt nhưng cũng chẳng mát hơn bao nhiêu. Bộ dạng tôi bây giờ chắc trông thảm hại lắm: Quần áo ố bẩn, mặt mày lem lúa, tóc tai rũ rượi, bên cạnh là D lúng túng vụng về như một đứa trẻ làm chuyện có lỗi. Một tia nắng phá bĩnh cố tình rọi vào mắt, buộc tôi phải đưa tay che ngang mày. Khoảnh khắc ấy bất chợt tôi cảm thấy thiêu thiếu mất cái gì… Cánh bướm đen! Cánh bướm đá đen không còn đung đưa trên cổ tay tôi mỗi khi giơ lên ngang mắt nữa. Nó đâu rồi! Tôi hốt hoảng như thể đánh mất một vật rất quan trọng. Thấy tôi dáo dác nhìn quanh, D bèn hỏi:
- Cô tìm gì vậy?
- Chiếc vòng tay có miếng đá đen hình bướm!
- Mất hồi nào?
- Lúc anh chở tôi đến đây thì còn nhưng giờ nhìn lại thì rơi mất đâu rồi.
Chợt nhớ lại lúc nãy khi D nắm chặt cổ tay tôi, có lẽ lúc cựa tay, chiếc vòng đã rơi ra. Tôi sợ hãi thật sự, sợ sẽ mất sợi dây duy nhất hiện hữu dạng vật chất nối kết giữa tôi và N, sợ đánh mất sự hiện diện của N trong đời nếu chẳng may chúng tôi chẳng thể gặp nhau nữa. Nước mắt tôi chực trào ra. D lo lắng hỏi:
- Cái vòng đó quan trọng với cô lắm hả?
- Ừ.
- Để tôi tìm giúp cô.
- Chắc chúng ta sẽ về công ty trễ lắm đó.
- Thôi coi như chiều nay tôi nghỉ luôn. Cô có tính quay lại không?
- Không. Tôi sẽ gọi điện về công ty báo không khỏe và xin nghỉ chiều nay.
Chúng tôi lùng sục bãi cỏ ven đường. Nhìn cánh đồng bát ngát trước mắt, cảm giác như đang tìm một cây kim giữa biển khơi nhưng tôi không muốn bỏ cuộc. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy quý trọng một vật gì đó, một điều gì đó mà nếu mất đi rồi dù có bao nhiêu tiền cũng không thể mua lại được. Cảm xúc trong tôi hỗn độn như lạc trong rừng sâu một mình, không biết nên đi hướng nào, không biết nên làm gì để sống sót. Tôi hoàn toàn lạc lối trong hố đen của chính mình.
Trời dần ngả về chiều nhưng chiếc vòng với cánh bướm đen vẫn lẩn khuất nơi nào đó trong bụi rậm lùm cỏ. D có vẻ đã thấm mệt và muốn bỏ cuộc. Tôi cũng mệt rã rời sau hàng giờ cong lưng căng mắt dò tìm từng bụi cây ngọn cỏ nhưng tôi không muốn dừng lại. Mỗi phút trôi qua mà chưa tìm thấy, con sóng trong lòng tôi lại cồn cào một nỗi đau xót tiếc nuối khó tả. Tôi không chịu nổi sự giày vò đó, đúng hơn tôi không muốn mất mảnh kỷ niệm duy nhất của N. Trong sâu thẳm đáy vực tôi muốn gào thét vang lên tầng trời nhưng ứ nghẹn, có gì đó đè nén tim tôi, ép nó phải đập theo nhịp đã lập trình sẵn, không được vượt quá khuôn khổ để rung động theo cảm xúc vốn có. Bàn tay tôi vấy bẩn đất cát và bị trầy xước chút ít bởi cạnh cỏ sắc. Tôi không thấy đau ở tay, ở nơi khác trong tôi đang đau hơn. D thở dốc rồi ngồi phịch xuống bờ cỏ ven đường. Anh mệt nhọc thở khò khè:
- Xin lỗi nhé! Tôi chịu thua rồi. Hay tôi đi mua cho cô chiếc khác nhé!
- Không cần đâu!
Vừa nói xong thì tôi hối hận ngay. Giọng tôi có vẻ cáu gắt, chắc sẽ khiến D nghĩ rằng tôi đang trách anh. Tôi vội nói:
- À, ý tôi là nếu anh mua chiếc khác thì nó chả còn ý nghĩa gì nữa…
- Quà của một người quan trọng tặng cô hả?
- Ừ.
- Bạn cô hả?
- Ừm…
- Vậy nói bạn cô tặng lại cái khác, được không?
- Chưa chắc gặp lại nữa…
Hình như thấy mình lỡ lời, D im lặng tránh ánh mắt của tôi. Ánh chiều mệt nhoài chầm chậm trườn xuống đường chân trời, kéo theo vệt lửa sắp tàn về phương Tây. Cả cánh đồng như ngập trong biển ánh sáng màu đồng, sắc hoa trở nên nhạt nhòa trong ráng chiều hấp hối. Sắp tối rồi. Thế là hết. Tôi sẽ lại chẳng còn gì để giữ trong tay như trước giờ sao? Phải chăng tất cả những gì quý giá trong đời đều sẽ như cát trôi qua kẽ tay sao? Chân tôi không còn đứng vững nữa. Mệt mỏi và chán nản, đôi chân khuỵu xuống, ngồi bệt trên cỏ. Nước mắt tôi ứa ra nhưng tôi cố tình ngoảnh mặt hướng khác, không để D thấy. Bàn tay trầy xước bắt đầu cảm nhận được cơn đau, buông thõng trên mặt đất… Bỗng… Gì thế nhỉ? Tay tôi vừa chạm phải một vật cứng nhỏ bé lành lạnh. Tôi hồi hộp nhìn xuống lòng tay đang nắm giữ vật đó: Cánh bướm đen của tôi! Giờ thì tôi bật khóc thành tiếng. Từ sâu thẳm trong tôi vang lên tiếng thét đã bị kiềm giữ quá lâu: Tôi không muốn mất N! Tôi yêu cô ấy!
Chương 5 <---> Chương 7
Chỉnh sửa lần cuối: