Mình xin tự giới thiệu mình sinh năm 2k1 và có ước mơ viết sách nhưng học tệ quá nên chắc không trở thành nhà văn được... hihi thôi vào chủ đề chính.
Mình là một người rất ít nói và cũng rất ít khi hành động , khi vừa lên lớp 10 mình rất mong có thật nhiều bạn cùng đi chơi trò chuyện giúp đỡ nhau trong học tập nhưng khi đã vào lớp mình chỉ quen biết và chơi chung với một đứa bạn cảm thấy hơi buồn vì ngồi chung nhưng cũng ít nói chuyện lắm. Hai đứa mình và một người bạn luôn chờ xe bus cùng nhau đi về . Rồi một hôm, mình chỉ muốn đùa chút thôi , mình và bạn kia đi ra trước mà không chờ bạn ấy, ai ngờ nhận được cái kết là không nói chuyện luôn. Mình không biết phải xin lỗi hay nói gì ( mình thật ngốc) sau đó bài ngày học trên lớp 2 đứa vẫn không nói chuyện. Và sau đó có một bạn hỏi bạn ấy sao mấy nay thấy mày buồn vậy, tự nhiên mình cảm thấy vui vì câu nói đó. Vài hôm sau bạn ấy nguôi giận rủ mình đi ăn thì mình lại từ chối ( đáng lẽ phải nhận lời đi ăn cùng). Buổi chiều hôm đó bạn ấy đã nói chuyện với mình và mình cũng vui vẻ nói chuyện lại thôi nhưng sau lần giận đó thì 2 đứa ít chơi chung và nói chuyện với nhau hơn, ở trên lớp thì không còn ngồi chung nữa.
Trong lớp cô sắp mình ngồi gần lớp trưởng, bạn ấy nói chuyện rất to và hung dữ làm mình cảm thấy hơi bối rối và có chút sợ hãi. Bạn ấy biết mình ít nói nên luôn bắt chuyện với mình và hay cắn, ôm ghẹo chọc mình làm mình có thêm tiếng cười và sau đó mình và bạn ấy cùng với hai người bạn khác luôn chia sẻ những điều thú vị cùng nhau, làm đồ ăn cho nhau, khi ở trường thì luôn đi cùng. Nhưng người bạn mình quí nhất vẫn là bạn lớp trưởng bạn ấy thật thà, tốt bụng không tính toán và một hôm mình lấy điện thoại của bạn ấy dấu đi một gốc rồi bạn ấy kiêu mình đưa vì sắp tan học, mình nháy không đưa nên bạn ấy buồn không nói chuyện với mình. Và vài ngày sau mình nhắn tin xin lỗi ( đây là lần đầu tiên mình xin lỗi bạn bè, bởi vì mình cảm thấy bạn này rất tốt và chơi được). Thế là bạn ấy tha thứ, ( mình là người rất ít nói chuyện và tiếp xúc với mọi người nên mình chỉ muốn chọc ghẹo để bạn bè được vui), trong lúc học trong lớp bạn ấy có mượn mình cây kéo ( mình không có) và mình giả vờ lơ lời nói của bạn ấy ( bạn ấy nghĩ mình là người không thèm để ý đến người khác và không muốn chơi với mình nữa, mình cảm thấy rất buồn khi bạn ấy nghĩ vậy, không phải mình ít quan tâm đến người khác đâu mà cái gì mình cũng nghĩ trong đầu và không nói cho ai biết cả kể là người thân mình cũng không bày tỏ được sưy nghĩ của mình nữa là, mình nghĩ mình luôn quan tâm đến người khác nhưng không hiểu tại sao không dám nói ra mình cảm thấy mình thật tệ, mình nghĩ khi mình nói ra mình sẽ quê độ nên không dám nói bất cứ lời nào trong lòng . Các bạn hãy cho mình ta kiến mình phải làm sao để có thể tiếp xúc với bạn bè cách thân thiện nhất nha tks nhiều.
Mình là một người rất ít nói và cũng rất ít khi hành động , khi vừa lên lớp 10 mình rất mong có thật nhiều bạn cùng đi chơi trò chuyện giúp đỡ nhau trong học tập nhưng khi đã vào lớp mình chỉ quen biết và chơi chung với một đứa bạn cảm thấy hơi buồn vì ngồi chung nhưng cũng ít nói chuyện lắm. Hai đứa mình và một người bạn luôn chờ xe bus cùng nhau đi về . Rồi một hôm, mình chỉ muốn đùa chút thôi , mình và bạn kia đi ra trước mà không chờ bạn ấy, ai ngờ nhận được cái kết là không nói chuyện luôn. Mình không biết phải xin lỗi hay nói gì ( mình thật ngốc) sau đó bài ngày học trên lớp 2 đứa vẫn không nói chuyện. Và sau đó có một bạn hỏi bạn ấy sao mấy nay thấy mày buồn vậy, tự nhiên mình cảm thấy vui vì câu nói đó. Vài hôm sau bạn ấy nguôi giận rủ mình đi ăn thì mình lại từ chối ( đáng lẽ phải nhận lời đi ăn cùng). Buổi chiều hôm đó bạn ấy đã nói chuyện với mình và mình cũng vui vẻ nói chuyện lại thôi nhưng sau lần giận đó thì 2 đứa ít chơi chung và nói chuyện với nhau hơn, ở trên lớp thì không còn ngồi chung nữa.
Trong lớp cô sắp mình ngồi gần lớp trưởng, bạn ấy nói chuyện rất to và hung dữ làm mình cảm thấy hơi bối rối và có chút sợ hãi. Bạn ấy biết mình ít nói nên luôn bắt chuyện với mình và hay cắn, ôm ghẹo chọc mình làm mình có thêm tiếng cười và sau đó mình và bạn ấy cùng với hai người bạn khác luôn chia sẻ những điều thú vị cùng nhau, làm đồ ăn cho nhau, khi ở trường thì luôn đi cùng. Nhưng người bạn mình quí nhất vẫn là bạn lớp trưởng bạn ấy thật thà, tốt bụng không tính toán và một hôm mình lấy điện thoại của bạn ấy dấu đi một gốc rồi bạn ấy kiêu mình đưa vì sắp tan học, mình nháy không đưa nên bạn ấy buồn không nói chuyện với mình. Và vài ngày sau mình nhắn tin xin lỗi ( đây là lần đầu tiên mình xin lỗi bạn bè, bởi vì mình cảm thấy bạn này rất tốt và chơi được). Thế là bạn ấy tha thứ, ( mình là người rất ít nói chuyện và tiếp xúc với mọi người nên mình chỉ muốn chọc ghẹo để bạn bè được vui), trong lúc học trong lớp bạn ấy có mượn mình cây kéo ( mình không có) và mình giả vờ lơ lời nói của bạn ấy ( bạn ấy nghĩ mình là người không thèm để ý đến người khác và không muốn chơi với mình nữa, mình cảm thấy rất buồn khi bạn ấy nghĩ vậy, không phải mình ít quan tâm đến người khác đâu mà cái gì mình cũng nghĩ trong đầu và không nói cho ai biết cả kể là người thân mình cũng không bày tỏ được sưy nghĩ của mình nữa là, mình nghĩ mình luôn quan tâm đến người khác nhưng không hiểu tại sao không dám nói ra mình cảm thấy mình thật tệ, mình nghĩ khi mình nói ra mình sẽ quê độ nên không dám nói bất cứ lời nào trong lòng . Các bạn hãy cho mình ta kiến mình phải làm sao để có thể tiếp xúc với bạn bè cách thân thiện nhất nha tks nhiều.