Hôm nay, mò mò lên mạng coi diễn biến cuộc thi Văn học tuổi 20 đến đâu rồi thì thấy đã có danh sách các tác phẩm vào chung khảo. Truyện mình dự thi thậm chí còn chẳng thấy thông báo vô email là bạn đã rớt. Mọi chuyện cứ âm thầm lặng lẽ mà diễn ra. Đọc tin công bố các tác phẩm vào vòng chung khảo, vừa đọc mà vừa buồn trong lòng. Cảm giác như mình vừa mất đi cái gì đó rất quan trọng. Tác phẩm mình đăng kí dự thi đã được viết trong năm năm. Bỏ công sức, tìm tư liệu, thậm chí là bị ba mình nói là mình mơ mộng mấy chuyện điên rồ, làm gì không làm lại chọn đi viết văn.
Trước đó hai năm, mình cũng đã được đứa bạn bảo rằng mình đừng có nằm mơ chuyện mình có thể đoạt giải vì những người đoạt giải đều có quen biết có này có nọ, hoặc được người quen giới thiệu vô. Nhưng mình vẫn muốn thử sức.
Trong lúc chờ đợi kết quả cuộc thi văn học tuổi hai mươi. Mình có tham gia một cuộc thi viết truyện ngắn khác cho vui. Mỗi tuần, sẽ có một tác phẩm được lựa ra để trao giải. Truyện mình dự thi chưa bao giờ được chọn. Nhưng chuyện đó không quan trọng nếu như tác phẩm được chọn ra trong tuần quá xuất sắc và quá hay. Nhưng những truyện thắng cuộc đều là những câu chuyện tình cảm yêu đương, thậm chí mình đọc xong còn chả hiểu nó có ý nghĩa gì. Trong khi đó có những câu chuyện khác viết về cuộc sống, về con người lao động, mình đọc qua thấy rất hay nhưng không ai thèm để ý cả. Nhưng mình vẫn không nản lòng về chuyện đó, vì mục tiêu chính của mình là cuộc thi văn học tuổi hai mươi.
Nhưng hôm nay, vừa đọc tin công bố các tác phẩm vào vòng chung khảo xong, mọi thứ trước mắt mình hoàn toàn chấm hết tại chỗ. Thậm chí cả cơ hội để truyện của mình được in thành sách cũng không có.
Tâm trạng của mình hiếm khi nào tồi tệ như hôm nay. Không hi vọng, không lối thoát. Mọi thứ như đâm thẳng vào ngõ cụt. Bây giờ mình lại nhớ đến lời cảnh báo của bạn mình hai năm trước.
Phải chi tác phẩm mình tham gia là một câu chuyện được viết vội vàng trong thời gian ngắn thì dù có rớt cũng chẳng đến nỗi nào. Nhưng mình đã dành ra năm năm viết truyện, năm năm để chuẩn bị. Thậm chí nhiều khi mình đọc lại thấy có những chương không hay, mình cũng thẳng tay xóa bỏ và viết lại toàn bộ chương đó, dù cho chương đó dài tới hơn năm mươi trang.
Bây giờ mình hoàn toàn vô vọng và bế tắc. Mình mong ai đó có thể cho mình lời khuyên.
Trước đó hai năm, mình cũng đã được đứa bạn bảo rằng mình đừng có nằm mơ chuyện mình có thể đoạt giải vì những người đoạt giải đều có quen biết có này có nọ, hoặc được người quen giới thiệu vô. Nhưng mình vẫn muốn thử sức.
Trong lúc chờ đợi kết quả cuộc thi văn học tuổi hai mươi. Mình có tham gia một cuộc thi viết truyện ngắn khác cho vui. Mỗi tuần, sẽ có một tác phẩm được lựa ra để trao giải. Truyện mình dự thi chưa bao giờ được chọn. Nhưng chuyện đó không quan trọng nếu như tác phẩm được chọn ra trong tuần quá xuất sắc và quá hay. Nhưng những truyện thắng cuộc đều là những câu chuyện tình cảm yêu đương, thậm chí mình đọc xong còn chả hiểu nó có ý nghĩa gì. Trong khi đó có những câu chuyện khác viết về cuộc sống, về con người lao động, mình đọc qua thấy rất hay nhưng không ai thèm để ý cả. Nhưng mình vẫn không nản lòng về chuyện đó, vì mục tiêu chính của mình là cuộc thi văn học tuổi hai mươi.
Nhưng hôm nay, vừa đọc tin công bố các tác phẩm vào vòng chung khảo xong, mọi thứ trước mắt mình hoàn toàn chấm hết tại chỗ. Thậm chí cả cơ hội để truyện của mình được in thành sách cũng không có.
Tâm trạng của mình hiếm khi nào tồi tệ như hôm nay. Không hi vọng, không lối thoát. Mọi thứ như đâm thẳng vào ngõ cụt. Bây giờ mình lại nhớ đến lời cảnh báo của bạn mình hai năm trước.
Phải chi tác phẩm mình tham gia là một câu chuyện được viết vội vàng trong thời gian ngắn thì dù có rớt cũng chẳng đến nỗi nào. Nhưng mình đã dành ra năm năm viết truyện, năm năm để chuẩn bị. Thậm chí nhiều khi mình đọc lại thấy có những chương không hay, mình cũng thẳng tay xóa bỏ và viết lại toàn bộ chương đó, dù cho chương đó dài tới hơn năm mươi trang.
Bây giờ mình hoàn toàn vô vọng và bế tắc. Mình mong ai đó có thể cho mình lời khuyên.