Truyện ngắn Buông Tay - Junne Trần

Junne Tran

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/2/14
Bài viết
216
Gạo
560,0
Có kiểu tình yêu gọi là...buông tay... Có thứ hạnh phúc gọi là...chờ đợi...


***


- Cậu...còn...thích cô ấy không?


Đan nhẹ nhàng hỏi Huy, tiếng cô vang lên trong gió nghe thoang thoảng như tiếng thì thầm rất nhỏ nhưng Huy vẫn nghe được. Cậu mím môi nhìn về một khoảng không nào đó phía trước mà lòng nao nao. Thật sự thì cậu không biết phải trả lời Đan thế nào nữa. Nếu nói không thì là nói dối nhưng mà...cậu còn thích người ta không thì cậu lại không rõ...


Chỉ là cậu còn rất nhớ người ta...


Phải chăng chưa bao giờ cậu nghĩ mình sẽ quên nên luôn nhớ, dù trong vô thức và chỉ khi nào có ai động đến điều đó cậu mới giật mình nhận ra. Mình còn nhớ người đó nhiều lắm.


Dù chuyện đã là quá khứ, đã cách xa một năm trời nhưng Huy vẫn còn có cảm giác rất chân thật tựa như thể hôm qua cậu còn gặp người đó. Vẫn cùng người đó nắm tay đi dạo, cùng uống chung một ly trà sữa vị người đó thích, vẫn cùng nhau vai kề vai ngắm sao trời. Tất cả tựa như rất gần nhưng lại mãi xa...mà chỉ còn cậu nhớ...có lẽ vậy...


Cô ấy ra đi nhẹ nhàng như cách cô ấy đến không vội vã, chẳng ồn ào như bao người con gái khác. Mà ngược lại cô ấy dùng hành động, dùng cử chỉ quan tâm của chính mình cảm hóa chàng trai ngông nghênh là cậu. Để rồi đến khi cậu nhận ra cô ấy quan trọng với cậu đến thế nào thì cậu đã đánh mất.


Hạnh phúc tưởng chừng đang nắm trong tay nhưng lại...không còn...


Khi ta nhận ra người đó quan trọng thì người đó lại không còn đứng chờ ta nữa...


Chẳng ai ngốc nghếch chịu đau khổ, đơn côi một mình để chờ đợi ta quay đầu. Và vì những phút phù phiếm, bồng bột tuổi trẻ nông nổi bản thân Huy đã đánh mất người con gái mà...cuối cùng cậu mới nhận ra mình yêu cô ấy đến nhường nào.


Cô ấy đã ra đi...mãi mãi...


Cô ấy đã không thuộc về cậu nữa...mãi mãi...không thuộc về...


Hình như cậu đã sai...rất sai...


- Sao cậu không trả lời mình?


Đan lại lên tiếng khi chờ mãi không nghe thấy Huy nói gì cả. Cái không khí im lìm, kỳ quái này làm lòng Đan lo sợ. Cô sợ sẽ nghe thấy từ " có ' từ miệng Huy. Dù đã đoán trước được kết quả nhưng Đan vẫn sợ, trái tim cô thật cố chấp nó không chịu nghe cô điều khiển gì cả. Nó cứ đi theo suy nghĩ của riêng nó bỏ mặc cô chấp chới và mỏi mệt.


- Cậu muốn mình nói như thế nào đây?


Huy nói giọng nhẹ như thể cậu ấy đang thì thào cho chính bản thân nghe. Hay cậu ấy đang muốn hỏi chính trái tim mình rằng " tim ơi mày muốn tao nói như thế nào đây?" Đan cắn môi nhưng không nói gì cả. Cô cứ im lặng như vậy và cũng nhìn về một nơi giữa khoảng không rộng lớn giống Huy nhưng cô vẫn cảm thấy trái tim mình hơi nhói. Cơn đau là thật, dù giả vờ nhưng cô vẫn cảm nhận rất chân thật.


Cô đau khi nghe Huy nói như vậy hay cô vẫn đau ngay từ đầu mối quan hệ mập mờ này? Cô không biết. Và cô không dám nghĩ. Cô sợ.


Trời hôm nay rất nhiều gió, gió thổi tóc Đan bay bay đập vào mặt thấy ran rát nhưng...đó không phải là điều Đan bận tâm lúc này. Hoàng hôn thật đẹp nhưng sao lòng Đan buồn đến thế. Tại sao Đan không giả vờ thêm một thời gian nữa cố không tỏ vẻ gì cả thì có phải giờ đây cô và Huy vẫn vui vẻ cùng đi ăn mỗi tối, cùng uống cà phê vào cuối tuần với tư cách bạn-bè-thân hay không?


Đan thừa biết mình không thể coi Huy là bạn thân đơn thuần được. Ngay từ lần đầu gặp Huy cô đã bị tính hài hước của cậu ấy lôi cuốn. Vẻ mặt điển trai cùng khả năng ăn nói làm tim Đan nhộn nhạo. Làm sao Đan có thể ép tim mình rằng " người đó không dành cho ta " mà tránh xa.


Ngay từ đầu Huy cũng nói là mình vẫn chưa quên được bạn gái cũ và cậu ấy cũng không có ý định quen ai trong thời gian này.


Đan biết chứ nhưng lúc ấy cô chỉ cần được ở bên Huy với tư cách là một người bạn thôi là Đan cũng mãn nguyện rồi. Nhưng con người vốn tham lam lắm không bao giờ thỏa mãn với những gì mình có. Càng ngày cô càng muốn nhiều hơn từ Huy nhưng...Huy vẫn thế cậu ấy cứ dửng dưng như không khiến Đan buồn phiền.


Đan biết là bản thân Huy cũng cảm nhận được tình cảm của mình. Vậy tại sao cậu ấy...lờ đi.


Tại sao?


- Mình không biết.


Đan thở dài. Huy hỏi như vậy thì cậu muốn cô trả lời như thế nào đây? Không phải đang ép cô phải nói ra điều trái với lòng mình sao?


- Mình đã từng nói với cậu là mình chưa bao giờ quên cô ấy.

29817932.jpg


Phải rồi...cậu ấy từng nói như thế lúc hai người mới quen được một tháng. Hôm đó là ngày kỷ niệm ba năm Huy và người con gái đó gặp nhau. Huy đã uống rất nhiều và cậu ấy rất buồn. Đan cảm nhận được điều đó rất rõ khi cô ngồi cạnh nghe Huy tâm sự. Cậu ấy đã khóc...hình như thế... Và tim Đan lỗi nhịp vì những giọt nước mắt đó.


Đan thuộc tuýp người rất dễ mũi lòng trước nước mắt của đàn ông, đặc biệt là người đàn ông mà Đan để ý. Vì vậy con tim Đan từ lúc nào đã luôn hướng về phía Huy đến khi Đan kịp nhận ra thì tình cảm đó đã rất sâu, sâu đến nổi đan sợ mình buông ra không được.


Có phải Đan rất ngốc không?


Huy nói rất nhiều về cậu ấy và về người đó. Huy nói rằng đó là một cô gái rất xinh, xinh nhất mà cậu gặp được cho đến tận bây giờ. Khi đó Đan đã dỗi trong lòng ý Huy là Đan không xinh. Cô gái ấy rất dịu dàng và hay cười e thẹn, cô ấy có một mái tóc dài và đen - mái tóc rất hiếm trong thời hiện đại này. Và điều đặc biệt hơn là cô ấy khóc rất nhiều kể từ lúc yêu Huy. Hình như cậu ấy chỉ biết làm cô ấy khóc thôi.


Cậu ấy tự chửi bản thân mình là thằng tồi. Lúc đó Đan cũng cảm thấy được đúng là Huy rất tồi.


Khi người đó yêu thì cậu ấy không biết trân trọng cứ vui chơi hết chỗ này đến chỗ nọ xem thường cảm xúc của cô ấy. Huy lúc đó cứ tự mặc định là cậu là tất cả đối với cô ấy còn cô ấy chưa phải là quan trọng với cậu.


Việc chỉ yêu một người con gái và không được tăm te ai khác ở tuổi hai mươi ba là một điều khá khó đối vớ Huy vì cậu vốn nổi tiếng là chàng trai đào hoa và không chung tình. Thật ra chỉ có bản thân cậu biết trái tim cậu chỉ mở ra vì một người và chung thủy cũng chỉ với một người thôi mà người đó thì chưa đến nên cậu cứ chơi thôi.


Khi đó Huy chưa biết người mà Huy chờ là cô ấy.


- Mình biết.


Đan thì thầm nói, cô cố gắng làm cho giọng mình nói ra thật tự nhiên nhưng không mấy khả quan lắm. Tâm tình không tốt hiển nhiên giọng nói nó cũng bị méo mó. Nhưng Huy lúc này đang đắm chìm vào những ký ức xưa cũ nên...sẽ chẳng nhận ra đâu.


Đan tự cười cay đắng trong lòng.


- Mình rất nhớ cô ấy.


- Dù đã hơn một năm trôi qua.


- Đúng. Thời gian càng dài càng làm cho mình nhận ra mình yêu cô ấy nhiều đến thế nào và mình không quên được Đan à. Mình xin lỗi. Mình chưa bao giờ nghĩ...


- Huy. Mình chưa bao giờ ép Huy gì cả. Chuyện hôm nay mình đã biết trước kết quả nhưng mình cam tâm tình nguyện nên mình sẽ không hối hận. Mình chỉ là muốn Huy biết rõ lòng mình để...dù có ra sao thì tình cảm của bản thân mình cũng được đối phương biết. Và mình không phải âm thầm che giấu nữa. Điều đó rất mệt mỏi. Huy biết đấy...


- Xin lỗi Đan.


- Huy không có lỗi gì cả. Không ai có thể ép người khác yêu mình và Đan chưa bao giờ nghĩ sẽ ép Huy. Chúng mình hãy cứ coi như chưa có chuyện ngày hôm nay và vẫn là bạn bè như cũ được không?


Bạn bè như cũ? Có thể sao?


Một khi tình cảm của cả hai bị phơi bày ra nhìn mặt nhau còn ngại liệu có thể quay về nơi bắt đầu.

Nhưng Đan không muốn mất luôn cái quyền được ở bên cạnh người cô yêu với tư cách bạn-bè-thân. Thật sự không muốn.


- Có...thể...


- Phải vậy chứ. Thôi bỏ qua nào. Giờ mình dẫn Huy đi ăn cái gì đó nhé.


Đan vờ đấm nhẹ vào người Huy và cười cười. Nụ cười buồn gượng gạo nhưng dù sao cũng vẫn tốt hơn là khóc. Đan phải cười vì cô sợ nếu không cười cô sẽ khóc mất.


Hãy trở về nơi bắt đầu...được không Huy?


- Ừ. Đi thôi.


Hai người quay lưng lại cái nơi quen thuộc, phía sau lưng họ gió vẫn thổi rì rào và lá cây vẫn rơi xào xạc. Quay người đồng nghĩa với việc trái tim Đan bắt buộc quay ngược lại dù có đau đến thế nào. Tình cảm đó phải được chôn sâu vào khu vực cấm nơi đáy tim đen tối không bao giờ có thể thoát ra vì đây là thứ tình cảm không thể nào tồn tại.


Giữa cô và Huy không thể có tình yêu.


Hãy để tất cả kết thúc tại nơi này.


***

Huy...


Lần đầu tiên gặp Đan tôi cứ ngỡ như mình nhìn thấy cô ấy trở về. Lại một lần nữa tôi có cô ấy vì thế dù biết là bản thân đang ngộ nhận nhưng tôi vẫn rất ích kỷ hưởng thụ hơi ấm và tình yêu từ Đan - người thay thế của cô ấy.


Tôi cứ tự nhủ lòng mình rằng chỉ nốt lần này thôi rồi tôi sẽ tạo khoảng cách với Đan nhưng...càng ngày tôi càng nghiện cái cảm giác khó khăn lắm mới xuất hiện lại đó. Tôi không muốn mất đi vì vậy biết Đan có ý với tôi tôi cứ làm lơ và giả vờ mình không biết.


Đan buồn tôi biết chứ.


Đan yêu tôi, tôi cũng biết rõ nhưng tôi không yêu Đan - điều đó là thật. Thứ tôi tìm thấy ở Đan toàn là hình ảnh người con gái khác và như vậy đối với Đan là không công bằng. Tôi cố ép bản thân hãy tránh xa Đan ra và đừng biến Đan thành cô ấy một lần nữa. Tránh mặt Đan đồng nghĩa với việc tôi lại trở về khoảng thời gian khủng hoảng khi cô ấy ra đi.


Tôi đau khổ, tôi tuyệt vọng. Và Đan lại xuất hiện. Cô ấy la lớn vì sao tôi tránh mặt cô ấy, vì sao tôi giận cô ấy trong khi tôi có giận Đan bao giờ đâu. Tôi chỉ giận bản thân mình mà thôi. Tôi giận mình ngu ngốc, giận mình tỉnh giấc quá trễ.


Đan khóc và tim tôi đau nhưng tôi biết tim tôi đau là vì tôi nhìn Đan thành cô ấy. Tôi ôm Đan vào lòng vỗ về và an ủi cô ấy rất nhẹ nhàng như cái cách tôi từng làm để dỗ người đó mỗi khi cô ấy khóc.


Tôi chưa bao giờ yêu Đan. Tôi chỉ lợi dụng cô ấy và tình cảm của cô ấy mà thôi.


Tôi mãi mãi là một thằng đàn ông tồi chẳng ra gì nhưng tôi mặc kệ. Người ấy đã đi rồi tôi có tốt cũng để cho ai.


Khi tôi nhận ra mình yêu cô ấy nhiều đến thế nào thì cô ấy lại chẳng hay biết gì cả. Cứ như con thuyền đang đi xuôi bỗng ngược dòng về bến và lao đao vì sóng gió. Tôi cũng đang chới với giữa cuộc đời không có cô ấy ở bên.


Rồi mọi chuyện càng ngày càng đi quá xa hơn lúc đầu. Đan cứ ỷ lại vào tôi và tôi biết tình cảm của cô ấy dành cho tôi càng lúc càng sâu đậm. Đan đã yêu tôi còn tôi cứ giả vớ như không thấy.


Cuối cùng thì Đan cũng lựa chọn cách hỏi trực tiếp tôi cho dù tôi có cố tỏ ra rằng mình chỉ xem Đan là bạn, rằng tôi vẫn còn yêu người cũ nhiều lắm thì Đan vẫn nuôi hy vọng. Tôi phải làm sao mới có thể để Đan nhận ra điều đó và giữa chúng tôi tinh bạn vẫn còn. Thật khó.


Chúng tôi hẹn nhau nơi hai đứa hay tới vào chiều cuối tuần. Một bờ cỏ mát, xa xa có những cây xanh cao lớn mà tôi chưa bao giờ quan tâm xem đó là cây gì. Giữa tôi và Đan luôn có rất nhiều cái chung và giữa Đan và cô ấy cũng vậy. Đã có lúc tôi cứ ngỡ Đan là cô ấy và lại mủi lòng trước ánh mắt chờ mong đó.


Tôi cứ mãi luẩn quẩn trong cái vòng tròn lớn giữa ba người. Tôi, Đan và cô ấy.


Mọi thứ liệu có thể quay trở về nơi bắt đầu...sau ngày hôm nay không???


Lần khần mãi, không khí giữa tôi và Đan cứ khó chịu và không dễ thở làm sao ấy. Cảm giác đó thật khó để diễn tả thành lời. Tôi chỉ biết là chúng tôi dù bằng cách này hay cách khác cũng sẽ làm rõ trong ngày hôm nay.


Khi Đan hỏi tôi còn thích cô ấy không tôi thật sự bàng hoàng và không biết phải trả lời thế nào. Giống y chang như cái cách cô ấy từng hỏi tôi "nếu em đi anh có đưa tay ra giữ em lại không". Và tôi im lặng. Và tôi mất cô ấy khi cô ấy đi thật còn tôi chỉ biết đứng im...nhìn theo. Tôi không muốn trả lời câu hỏi của Đan vì tôi không muốn vết thương trong tim mình bị xoáy lên một lần nữa. Tôi lại muốn chạy trốn trước tình cảm của một người con gái yêu tôi.


Thật ra tôi chưa bao giờ quên cô ấy. Khi mà tình yêu đó còn cháy mãi trong tim tôi nhưng mà tôi phải nói, phải nói rõ với Đan để cô ấy thôi hy vọng. Nhìn đôi mắt Đan ẩn ẩn nước nhưng lại không dám khóc mà chỉ nở nụ cười gượng gạo lòng tôi đau xót lạ lùng. Mặc dù biết tất cả nhưng một lần nữa tôi lại giả vờ.


Có lẽ giữa chúng tôi cứ như thế...lại tốt hơn...


Tôi chỉ có thể nói với Đan lời xin lỗi còn tình yêu tôi không thể cho Đan được...


Tình yêu ấy hiện giờ tôi chỉ muốn mãi dành cho một người mà thôi. Tôi sẽ đứng đây chờ cô ấy quay về cho dù mất bao lâu đi chăng nữa tôi cũng không hối hận.


Có thứ hạnh phúc được gọi là...chờ đợi...không phải sao?

images

Đan...


Tôi tỉnh dậy sau một vụ tai nạn bên Úc khi đó tôi chẳng nhớ gì cả. Gương mặt tôi bị biến dạng hoàn toàn nên tôi phải phẫu thuật thẫm mỹ thay đổi dung nhan. Tôi khác xa với hình ảnh trước của mình chỉ có mỗi đôi mắt là còn nguyên vẹn của tôi. Trở về cuộc sống đời thường sau biến cố tôi cảm thấy mệt mỏi và rất áp lực khi mà tôi chẳng nhớ gì cả. Mọi thứ với tôi lúc này đều là con số không tròn trịa.


Tôi cũng không hiểu có một sức mạnh nào đó cứ thôi thúc tôi quay về Việt Nam và trái tim tôi đau nhói mỗi khi nghĩ về đất nước ấy. Mọi người nói tôi từng sống ở Việt Nam và bây giờ là lúc tôi nên quay về để tìm lại ký ức của chính mình.


Mang theo nhiều cảm xúc ngổn ngang tôi đã trở về...


Lần đầu tiên gặp Huy tim tôi đã rung lên một cách kỳ lạ. Trái tim vốn không cảm xúc bỗng sống dậy và reo vang. Tôi không hiểu sao trái tim tôi đã bị Huy đánh bại ngay từ lần gặp đầu tiên. Phải chăng đó là duyên phận mà người ta hay nói.


Huy không yêu tôi đó là tất cả những gì tôi cảm nhận được từ khi bắt đầu ở bên Huy như một người bạn. Huy đã có người yêu và cậu ấy đang chờ người đó quay về. Có lẽ Huy từng làm người đó đau khổ nên cậu cũng tự dằn vặt bản thân trong men rượu tối ngày.


Tôi rất đau lòng khi nhìn thấy người con trai có nụ cười tươi đó rơi nước mắt trong màn đêm lạnh giá bên cạnh những ly rượu mạnh. Đêm đó Huy ôm tôi và gọi tên cô ấy. Cậu ấy đã khóc và tim tôi đau.


Tôi biết càng ngày bản thân lại càng lún sâu vào thứ tình cảm không có tương lai này nhưng tôi lại không rút ra được, không dừng lại được. Tôi cứ như một con thiêu thân lao đầu vào lửa dù biết nguy hiểm, dù biết sẽ bị tồn thương nhưng vẫn cam tâm tình nguyện vì một chữ " yêu ".


Tôi quyết định hỏi cậu ấy cho rõ vì tôi biết Huy cảm nhận được tình cảm của tôi dành cho cậu ấy chỉ là cậu ấy cứ trốn tránh không chịu đối diện với thực tế làm tôi rất mệt mỏi và đau đớn. Kết quả không khác những gì tôi nghĩ là bao. Huy vẫn yêu cô ấy và cậu ấy chỉ nói xin lỗi tôi. Có lẽ tôi nên buông tay Huy ra được rồi. Có lẽ nơi này thật sự là vùng đất đau thương của tôi. Có lẽ tôi phải trở về với ký ức không vẹn nguyên và thêm một mối tình đơn phương đầy đau đớn.


Tôi phải trở về thôi...


Cười gượng gạo tôi nói với Huy những điều như hai người bạn-thân. Phải rồi giữa chúng tôi chỉ là bạn.


Quá khứ...


Tiếng chuông điện thoại đổ dài những hồi chuông vô vọng. Lan mệt mỏi nhắm hờ mắt che giấu cảm giác cô đơn và buồn bã trong mắt. Tình trạng này đã kéo dài rất rất nhiều lần làm cô phát chán. Yêu một chàng trai đào hoa rất mệt mỏi.


Việc chờ đợi Huy trở về bên cạnh cô mỗi tối giờ chỉ còn là những mơ ước nhỏ nhoi.


Tiếng tít cuối cùng của cuộc gọi thứ năm Huy mới bắt máy.


- Bao giờ anh về?


Lan hỏi giọng nhẹ nhàng và hơi tủi tủi nhưng Huy chưa đủ tinh tế để nhận ra điều đó.


Huy nói trong tiếng nhạc sập xình và tiếng hò hét ồn ào.


- Em ngủ trước đi. Anh về muộn.


Rồi cúp máy. Dứt khoát. Lan chơi vơi, hụt hẫng ngồi thừ ra nhìn chiếc điện thoại vô cảm. Rồi cô đưa mắt nhìn đến mâm cơm mà cô đã làm bằng tất cả tình yêu, niềm vui và mong đợi giờ đã lạnh ngắt đến tê tái.


Bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi cô không còn được anh ôm một cái ôm ấm áp, một nụ hôn ngọt ngào chứ không phải là những cái ôm vội, cái hôn phớt cho có lệ. Anh giờ đây vẫn mải mê với những niềm vui mới. Anh không cần cô nữa. Có phải không?


Cô không phải là con ngốc mà không nhận ra Huy đang thay đổi. Anh đã yêu người khác và cô giờ đây là gì trong trái tim anh...???


Ngồi một mình trên chiếc giường rộng lớn trong bóng đêm cô ngước mắt lên nhìn sao trời ngăn cho những giọt nước mắt không trào ra. Cô chẳng muốn khóc nữa khi mà bản thân cô đã khóc rất nhiều rồi. Có khóc nữa Huy cũng đâu cảm nhận được. Anh đâu còn quan tâm cô nữa. Đưa hai tay lên ôm lấy bản thân Lan nấc nghẹn. Cảm giác uất nghẹn đến tận cổ họng nhưng không thể thoát ra ngoài đau biết bao nhiêu.


Nửa đêm Huy về, à mà không chắc cũng rạng sáng. Anh say mèm nằm vật ra giường ngủ say trong khi cô nằm bên cạnh anh như không hề tồn tại. Anh không hề nhìn cô lấy một lần, không hề nói với cô một tiếng. Anh cứ bình thường nằm ra giường…và ngủ còn cô anh chưa về cô lại không tài nào ngủ được. Có phải khi yêu một người hơn chính bản thân mình thì đồng nghĩa với việc bản thân sẽ bị tổn thương hơn người kia sao?


Lúc anh say giấc là lúc mắt cô mở ra và nước mắt lăn dài không thể kiềm chế được.


Anh và cô giờ là gì đây???


Anh còn yêu cô không?


Anh chưa từng nói yêu cô chỉ có bản thân cô nói yêu anh rất rất nhiều mà thôi. Cô thèm lắm những kỷ niệm ngày xưa hai đứa cùng nắm tay nhau đi dạo, cùng uống chung một ly trà sữa vị cô thích, cùng ngồi tựa vai nhau ngắm sao. Cô thật sự rất nhớ...nhớ ngày xưa...đó...


- Em đừng có như vậy nữa được không. Anh đã rất mệt về thấy em cứ như vậy còn mệt hơn. Em không thể giống như trước được sao?


- Anh muốn em phải thế nào đây khi nhìn thấy người mình yêu bên người khác?


- Em nói linh tinh gì vậy? Em lại ngồi đó suy nghĩ lung tung. Nếu không tin nhau như vậy thì chia tay đi...miễn cho em tự nghĩ rồi lại tự phiền một mình. Anh cũng mệt mỏi lắm rồi.


- Em đã từng nói dù có giận nhau thế nào chúng ta cũng không được nói ra từ đó mà . Tại sao anh lại nói? Tại sao?


.......................

.......................

Tại sao? Tại sao?

....................................


Một năm sau ngày chính thức yêu nhau Lan đã quyết định rời xa nơi này, rời xa người con trai cô yêu. Cô không thể chịu đựng thêm nữa, cô không thể giả vờ như không nhìn thấy người cô yêu ôm người con gái khác dịu dàng như thế, ngọt ngào như thế. Cô không thể...


Thôi thì hãy để cô ra đi và mang đi tất cả những đau khổ này. Ở lại bên anh chỉ toàn là hạnh phúc. Dù thế nào cô vẫn mong anh luôn hạnh phúc. Cô lựa chọn buông tay dù đối với cô xa anh có thể cô sẽ...chết. Cô yêu anh hơn chính bản thân mình nếu mất anh cô cũng chẳng còn lý do để sống tiếp khi mà ai cũng...không cần cô.


Có lẽ em nên buông tay anh ra thật rồi...được không anh....


Máy bay cất cánh đưa em rời xa anh. Tạm biệt anh, tạm biệt tình yêu của em.


.......................................

hug.jpg


Hiện tại...


10h45’...


Tại sân bay....


Người đông tấp nập. Người đi người về, kẻ đưa kẻ đón nhưng sao không có ai có thể khiến lòng Đan bớt đau đớn. Người đó đứng ngay trước mắt nhưng sao Đan lại cảm thấy xa, rất xa.


- Đan đi thật sao? Chẳng lẽ vì những gì Huy nói ngày hôm đó. Đan à, Huy...


- Không phải đâu Huy đừng nghĩ lung tung. Đan chỉ muốn về thăm gia đình với lại học tiếp một khóa học về tâm lý thôi mà. Đan muốn làm bên tư vấn thì phải nâng cao thêm thôi.


- Thật sự không phải tại Huy chứ?


- Không phải mà. Huy này, chúng ta mãi mãi là bạn nhé.


- Ừ.


- Nào người bạn tốt lại đây cho tớ ôm một cái tạm biệt nào.


Đan cười cười giơ hai tay ra nói với Huy. Cuối cùng thì cô cũng phải đi thôi. Có lẽ như vậy lại tốt cho cả hai người. Cái ôm này, cái ôm cuối cùng sao mà ấm áp đến thế. Đan thật sự rất lưu luyến hơi ấm này cô không muốn rời xa chủ nhân hơi ấm này tí nào.


- Ở lại mạnh giỏi nhé. Đan đi đây. Tạm biệt.


- Ừ. Đan nhớ chăm sóc bản thân thật tốt đó. Nhớ thường xuyên gửi mail về cho Huy nhé.


- Ừ.


Tạm biệt...


Nhìn bóng dáng Đan sao lòng cậu bỗng nặng trĩu. Hình dáng đó giống cô ấy đến kỳ lạ. Cậu lại bị vậy nữa rồi, ảo giác lại đến nữa rồi. Trong lòng cậu hò hét muốn cậu giữ Đan lại nhưng chân cậu cứ đứng im không hề nhúc nhích. Nó không chịu nghe lời cậu nói. Nó muốn cậu thôi ích kỷ và hãy để Đan ra đi.


Đúng rồi cậu phải thôi ích kỷ đi Huy à.


Đan bước vào trong và nở nụ cười ngọt ngào với cậu, cô ấy vẫy tay với cậu. Hình ảnh đó khiến tim cậu loạn nhịp. Hình như cậu vừa đánh mất một cái gì đó quan trọng lắm thì phải.


Đan đi rồi. Cô ấy đi thật rồi.


Huy buồn bã cuối xuống nhìn mặt đất. Cậu vẫn đứng y nguyên tại chỗ và không hề nhúc nhích cả nửa tiếng đồng hồ khiến chân tê cứng.


Cái ví?


Đan đánh rơi. Cô ấy...


Huy ngẩn người trong giây lát rồi nhặt lên đi vội về phía trước nhưng đã quá trễ. Máy bay đã cất cánh lên bầu trời xanh thẳm. Huy lê từng bước chân mệt mỏi về hàng ghế ngồi chờ và ngồi thừ ra đấy nhìn chiếc ví nhỏ xinh trong tay. Lần khần mãi cuối cùng Huy cũng mở nó ra và...cậu chết lặng...trái tim ngừng đập ngay tại phút giây này...


Cô ấy - người cậu yêu. Hình cô ấy...gương mặt vui vẻ, ánh mắt cong cong, miệng cười toe, mái tóc dài buông xõa...cô ấy vẫn đẹp như thế. Như ngày đầu hai người gặp nhau.


Lan, em khỏe không?


Huy cứ thẫn thờ ngồi vuốt ve tấm hình mãi. Cậu có cảm giác cô ấy đang ở ngay bên cạnh cậu và chưa bao giờ rời xa.


Sau những phút xúc động Huy mới giật mình nhớ ra...


Nhưng tại sao hình cô ấy lại có trong ví Đan?


Vội vàng tháo tấm hình đó ra khỏi chiếc ví Huy lật ngược mặt sau và đọc.


Ký ức của tôi...

Đây từng là tôi suốt hơn hai mươi năm...

Còn bây giờ...tôi đã là một con người khác...

Mất trí nhớ, gương mặt thay đổi...

Tôi là Đan chứ không phải là Lan...


Đan


Đan là Lan...làm sao có thể...

Ông trời ơi tôi lại vừa để vụt mất người tôi yêu một lần nữa sao???

Aaaaaaaaaaaaaa................


Huy ôm lấy mặt, từng giọt nước mắt hối hận nóng hổi chảy dài theo khóe mắt cậu nhưng lúc này chỉ còn mình cậu không còn Lan cũng không còn Đan ở bên cạnh nữa.


Đan à, Huy xin lỗi.

Lan à, anh xin lỗi.


Em hãy chờ anh...hãy chờ anh...


.......................

Quá khứ em buông tay anh ra vì quá đau khổ khi tình yêu bị phản bội...

Hiện tại em lại buông tay anh ra vì em mãi mãi không thể thắng nổi một hình bóng của quá khứ...tình yêu của em không được đáp lại...


Yêu anh là điều khiến em mệt mỏi nhất, đau đớn nhất nhưng quên anh mới là điều dày vò em lớn nhất trong cuộc đời...

Nhưng em không hối hận...thật đấy...


Có thứ hạnh phúc gọi là...buông tay...không phải sao anh…


Em lựa chọn buông tay…tặng anh hạnh phúc….


- Junne Trần -
 

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
4.743,0
Re: Buông Tay - Junne Trần
Mình đọc tới những dòng suy nghĩ của Lan thì lúc đó mình cũng đoán ra Lan chính là Đan, thật tiếc cho Huy đã không kịp giữ cô ấy lại. Nhưng mình tin những người yêu nhau rồi sẽ tìm về được bên nhau mà thôi, đúng không nè. Hy vọng nếu gặp lại, họ không buông tay nhau lần nữa.
À, mà giữa các câu bạn cách dòng thưa quá, có những câu chưa hết ý bạn đã xuống dòng khiến mạch cảm xúc của người đọc bị đứt đoạn. Theo tớ, cậu cứ viết thành một đoạn đầy đủ, hết ý rồi hẵng chuyển sang đoạn mới. Mà nàng ơi, sử dụng dấu ba chấm (...) thôi nhé, không cần phải sử dụng ngàn chấm đâu.:-*:x
 

Junne Tran

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/2/14
Bài viết
216
Gạo
560,0
Re: Buông Tay - Junne Trần
cám ơn nàng mình sẽ rút kinh nghiệm những lần sau :) yêu nàng vì đã ủng hộ :)
Mình đọc tới những dòng suy nghĩ của Lan thì lúc đó mình cũng đoán ra Lan chính là Đan, thật tiếc cho Huy đã không kịp giữ cô ấy lại. Nhưng mình tin những người yêu nhau rồi sẽ tìm về được bên nhau mà thôi, đúng không nè. Hy vọng nếu gặp lại, họ không buông tay nhau lần nữa.
À, mà giữa các câu bạn cách dòng thưa quá, có những câu chưa hết ý bạn đã xuống dòng khiến mạch cảm xúc của người đọc bị đứt đoạn. Theo tớ, cậu cứ viết thành một đoạn đầy đủ, hết ý rồi hẵng chuyển sang đoạn mới. Mà nàng ơi, sử dụng dấu ba chấm (...) thôi nhé, không cần phải sử dụng ngàn chấm đâu.:-*:x
 

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
4.743,0
Re: Buông Tay - Junne Trần
cám ơn nàng mình sẽ rút kinh nghiệm những lần sau :) yêu nàng vì đã ủng hộ :)
Hy vọng nàng vẫn yêu ta khi ta nói xong câu này. Viết hoa đầu câu và có dấu châm cuối câu nhé nàng (Cái này là quy định của Gác Sách nàng ơi), hổng phải ta làm khó nàng đâu. Bản thân ta rất thích truyện nàng viết.:-*
 

Junne Tran

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/2/14
Bài viết
216
Gạo
560,0
Re: Buông Tay - Junne Trần
Hy vọng nàng vẫn yêu ta khi ta nói xong câu này. Viết hoa đầu câu và có dấu châm cuối câu nhé nàng (Cái này là quy định của Gác Sách nàng ơi), hổng phải ta làm khó nàng đâu. Bản thân ta rất thích truyện nàng viết.:-*
Hi hi tại máy mình mới cài win lại nên chưa định dạng viết hoa đầu câu mà cứ quen tay gõ như win cũ. Xin lỗi cả nhà :3
 
Bên trên