Tiểu thư Nguyệt Bảo Ngọc là con của thừa tướng dương triều, cô có hôn ước với thái tử từ nhỏ. Sau khi lớn lên cô bước vào hoàng cung giữ chức hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ. Hắn là Hàn Minh Phong một vị vua anh minh và thương dân và hết mực sủng ái Bảo Ngọc.
Hai người họ được ví như thanh mai trúc mã , trai tài gái sắc. Cuộc sống mỗi ngày trong hoàng cung của Bảo Ngọc là một niềm hạnh phúc được vui cưng chiều và hết mực yêu thương.
Nhưng cuộc sống hạnh phúc đâu có khéo dài như nàng nghĩ, có năm nước loạn lạc và bị các nước ngoài lăm le xâm chiếm. Thế là chàng phải khoác áo giáp và đi ra chiến trường khốc liệt. Thế là hoàng cung chỉ cô độc một mình nàng, nàng chờ đợi một ngày chàng quay về và họ lạ yên ấm và hạnh phúc. Qua mùa đông sao nàng cảm thấy lạnh lẽo hơn các mùa đông mọi năm có lẽ vì vắng chàng mà tim nàng bị thiếu đi một nửa. Qua mùa xuân hoa đào lại nở ra thật đẹp mà mỏng manh chỉ cần 1 cơn gió thổi qua cũng làm rơi xuống mặt đất, nàng lại càng cảm thấy cô đơn. Khi hạ sang trời khi mưa mát lạnh khi nóng nực nhưng tấm lòng của nàng không thay đổi vẫn kiên trì chờ đợi 1 hình bóng trở về. Đến mùa thu, từng đàn chim bay lượn trên bầu trời, nàng ngẩng lên trời cao nhìn từng đàn chim bay đi trú rét nhưng trông chúng thật hạnh phúc vì có bầy đàn sẽ không bao giờ cô độc giống như nàng.
Từng mùa trôi qua mới đó mà nàng đã chờ đợi chàng suốt 5 năm đã bao mùa đi qua mà nàng vẫn vậy sống cô đơn trong hoàng cung. Một ngày đầu thu nhưng gió cũng đã se lạnh nàng lại đứng bên cửa sổ và nhìn đàn chim trên trời mà nói với Thanh Tâm người hầu thân cận của nàng.
- Em hãy nhìn những chú chim trên bầu trời kia, chúng thật hạnh phúc khi có bạn có bầy đâu như ta đã chờ đã hi vọng chàng trở về nhưng dã 5 năm rồi đã 5 năm ta vẫn không nguôi nhớ chàng và hi vọng chàng trở về.
- Xin người chớ đau lòng sẽ có 1 ngày hoàng thượng nhất định sẽ trở về.
Sau khi nghe lời động viên của Thanh Tâm nàng lại cười một nụ cười chua chát và hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má. Bỗng ngoài cửa có 1 nô tì chạy vàl bẩm báo.
- Thưa hoàng hậu hoàng thượng đã trở về nhưng......
Chưa kịp nghe hết câu nàng đã chạy ra ngoài cổng thành đón hoàng thượng. Nhưng sau khi chàng xuất hiện trước mắt nàng thì nàng lạ cảm thấy đau lòng ruột như bị ai cứa vào. Vì sao ư? Chàng trở về mà còn dẫn theo 1 cô nương xinh đẹp .
Như nàng nghĩ từ khi có cô ta chàng đuối xử với nàng vô cùng lạnh nhạt. Đôi lúc nàng và chàng đi lướt qua nhau, nàng chỉ đơn giản là cúi chào còn chàng thì cứ bước đi như họ là hai người xa lạ. Nhiều lần nàng còn bắt gặp chàng vui đùa cùng nàng ta lúc đó tim nàng như bị ai đó bóp nghẹt phải chăng chàng không cần nàng nữa. Bây giờ họ chỉ như hai cái bóng đi lướt qua nhau nhưng không hề vất phải nhau, chàng về nàng tưởng chừng như có hạnh phúc nhưng đâu có ngờ là đau khổ bội phầm.
Có 1 đêm thích khách trà trộn và hoàng cung bắt nàng và nàng ta đi ra vách đá trên 1 đỉnh núi cao. Khi chàng đến hắn đã bắt chàng chọn 1 trong 2 nàng ta hoặc nàng. Không ngoài dự đoán của nàng chàng đả chọn nàng ta, quá đau khổ nàng đã nhảy xuống vách đá. Nước mắt nàng vẫn rơi như khóc cho một mối duyên không thành:
Kiếp này chàng và thiếp được làm phu thê nhưng không răng long đầu bạc , mong rằng kiếp sau chàng và thiếp lại có duyên được Nguyệt Lão nối dây tơ hồng lại cùng nhau kết tóc thành phu thê. Coi như sự ra đi của thiếp như tự giải thoát cho mình và thiếp cũng muốn đi tìm 1 bầu thời tự do. Chúc chàng hạnh phúc bên nàng ấy cùng nàng ấy chung sống thật hạnh phúc đến khi răng long đầu bạc đừng như thiếp và chàng. Thiếp mệt mỏi lắm rồi buông tay thôi, chúc chàng hạnh phúc.
Hai người họ được ví như thanh mai trúc mã , trai tài gái sắc. Cuộc sống mỗi ngày trong hoàng cung của Bảo Ngọc là một niềm hạnh phúc được vui cưng chiều và hết mực yêu thương.
Nhưng cuộc sống hạnh phúc đâu có khéo dài như nàng nghĩ, có năm nước loạn lạc và bị các nước ngoài lăm le xâm chiếm. Thế là chàng phải khoác áo giáp và đi ra chiến trường khốc liệt. Thế là hoàng cung chỉ cô độc một mình nàng, nàng chờ đợi một ngày chàng quay về và họ lạ yên ấm và hạnh phúc. Qua mùa đông sao nàng cảm thấy lạnh lẽo hơn các mùa đông mọi năm có lẽ vì vắng chàng mà tim nàng bị thiếu đi một nửa. Qua mùa xuân hoa đào lại nở ra thật đẹp mà mỏng manh chỉ cần 1 cơn gió thổi qua cũng làm rơi xuống mặt đất, nàng lại càng cảm thấy cô đơn. Khi hạ sang trời khi mưa mát lạnh khi nóng nực nhưng tấm lòng của nàng không thay đổi vẫn kiên trì chờ đợi 1 hình bóng trở về. Đến mùa thu, từng đàn chim bay lượn trên bầu trời, nàng ngẩng lên trời cao nhìn từng đàn chim bay đi trú rét nhưng trông chúng thật hạnh phúc vì có bầy đàn sẽ không bao giờ cô độc giống như nàng.
Từng mùa trôi qua mới đó mà nàng đã chờ đợi chàng suốt 5 năm đã bao mùa đi qua mà nàng vẫn vậy sống cô đơn trong hoàng cung. Một ngày đầu thu nhưng gió cũng đã se lạnh nàng lại đứng bên cửa sổ và nhìn đàn chim trên trời mà nói với Thanh Tâm người hầu thân cận của nàng.
- Em hãy nhìn những chú chim trên bầu trời kia, chúng thật hạnh phúc khi có bạn có bầy đâu như ta đã chờ đã hi vọng chàng trở về nhưng dã 5 năm rồi đã 5 năm ta vẫn không nguôi nhớ chàng và hi vọng chàng trở về.
- Xin người chớ đau lòng sẽ có 1 ngày hoàng thượng nhất định sẽ trở về.
Sau khi nghe lời động viên của Thanh Tâm nàng lại cười một nụ cười chua chát và hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má. Bỗng ngoài cửa có 1 nô tì chạy vàl bẩm báo.
- Thưa hoàng hậu hoàng thượng đã trở về nhưng......
Chưa kịp nghe hết câu nàng đã chạy ra ngoài cổng thành đón hoàng thượng. Nhưng sau khi chàng xuất hiện trước mắt nàng thì nàng lạ cảm thấy đau lòng ruột như bị ai cứa vào. Vì sao ư? Chàng trở về mà còn dẫn theo 1 cô nương xinh đẹp .
Như nàng nghĩ từ khi có cô ta chàng đuối xử với nàng vô cùng lạnh nhạt. Đôi lúc nàng và chàng đi lướt qua nhau, nàng chỉ đơn giản là cúi chào còn chàng thì cứ bước đi như họ là hai người xa lạ. Nhiều lần nàng còn bắt gặp chàng vui đùa cùng nàng ta lúc đó tim nàng như bị ai đó bóp nghẹt phải chăng chàng không cần nàng nữa. Bây giờ họ chỉ như hai cái bóng đi lướt qua nhau nhưng không hề vất phải nhau, chàng về nàng tưởng chừng như có hạnh phúc nhưng đâu có ngờ là đau khổ bội phầm.
Có 1 đêm thích khách trà trộn và hoàng cung bắt nàng và nàng ta đi ra vách đá trên 1 đỉnh núi cao. Khi chàng đến hắn đã bắt chàng chọn 1 trong 2 nàng ta hoặc nàng. Không ngoài dự đoán của nàng chàng đả chọn nàng ta, quá đau khổ nàng đã nhảy xuống vách đá. Nước mắt nàng vẫn rơi như khóc cho một mối duyên không thành:
Kiếp này chàng và thiếp được làm phu thê nhưng không răng long đầu bạc , mong rằng kiếp sau chàng và thiếp lại có duyên được Nguyệt Lão nối dây tơ hồng lại cùng nhau kết tóc thành phu thê. Coi như sự ra đi của thiếp như tự giải thoát cho mình và thiếp cũng muốn đi tìm 1 bầu thời tự do. Chúc chàng hạnh phúc bên nàng ấy cùng nàng ấy chung sống thật hạnh phúc đến khi răng long đầu bạc đừng như thiếp và chàng. Thiếp mệt mỏi lắm rồi buông tay thôi, chúc chàng hạnh phúc.