Cô gái nhỏ đang băn khoăn không biết viết bài thế nào mới dễ nhìn và ngắn gọn để ôn tập cho kì thi cuối kì, viết đi viết lại rất nhiều tờ nhưng không tờ nào ổn cả. Cô đã tốn rất nhiều giấy rồi.
Chiếc bút khó chịu vì bị ấn mạnh bạo trên nền giấy, nó hét lên
"Này cô chủ, tôi đã đau và mệt lắm rồi, xin hãy để cho tôi nghỉ ngơi đi!"
Cô gái đáp lại
"Nhưng tôi chưa viết xong! Công việc của cậu là viết mà? Tại sao lại thấy mệt mỏi chứ!"
Những tờ giấy bị xé, bị vứt khắp nơi trên bàn kêu than :"tôi vừa đau, vừa rát, cái mặt chúng tôi nát ra bởi những vết bút rồi. Cô xé chúng tôi ra, vứt chúng tôi vào một xó! Giấy được làm từ bột gỗ, cô phí phạm như vậy chẳng khác nào gián tiếp phá hủy môi trường!"
Cô gái cúi mặt xuống :"nhưng tôi không còn cách nào khác, chữ viết của tôi không đẹp, lại ẩu, tôi đã cố luyện nhưng không thành..."
Tiếng thút thít vang lên :"tôi phải làm sao đây! Ngày mai là hạn nộp bài rồi."
Và thế là, để đưa cho cô gái lời khuyên tốt nhất, giấy và bút đã mở một cuộc họp nói về vấn đề này.
"Tôi sắp hết mực rồi, nếu cô ấy cứ dùng vô tội vạ thế này, tôi không trụ được mất!" Cây bút than thở.
Tờ giấy duy nhất còn lại tiến lại gần cây bút, nó vỗ vai an ủi :"đừng lo, chúng ta sẽ tìm ra cách giúp cô chủ làm được bài mà không phí mực hay giấy thêm nữa."
Một tờ giấy bị xé nửa lên tiếng
"đầu tiên, hãy tìm ra vấn đề vướng mắt trước!"
Mọi vật trong cuộc họp đều im lặng suy ngẫm. Một cái chậu hoa cách đó không xa cắt đứt dòng liên tưởng của chúng :"phải chăng là vấn đề viết lách? Cô ấy nói cô viết không đẹp và khó nhìn?"
Cái rèm cửa sổ tiếp lời :"rất dễ để nhận ra mà, vấn đề ở đây là trình bày bài và chữ viết của cô ấy."
Cây bút và các tờ giấy đều gật gù tán đồng.
"Phải ha! Giờ tôi có một cách, không biết có thể xử lí được hay không." Tờ giấy chưa bị xé nói "cô chủ nên xem những clip ngắn về trang trí và trình bày, hoặc một số video dạy viết ngắn gọn."
"Ý này không tồi." Cây bút chau mày "nhưng vấn đề không phải nằm ở đó, mà là cô ấy không thể viết đẹp và trang trí dễ nhìn ngay cả khi đã xem chúng."
"Vậy thì..." Tờ giấy lắc đầu "không còn biện pháp nào rồi, vì kì thi đã đến rất gần, không thể luyện viết trong thời gian ngắn như vậy."
Tờ giấy bị vò nát trong xó gõ gõ vào mặt bàn :"sau khi nghe ý kiến của mọi người, tôi nghĩ nên nói với cô chủ, rằng hãy viết thật thoải mái, không cần đẹp, viết sao cho cô đọc được là tốt. Vì ở đây, cổ nói cổ viết ẩu, nên lời khuyên tốt nhất là viết sao cho bản thân đọc được."
Mọi vật đều tán thành với ý kiến đó.
Chiều hôm ấy, khi cô gái đi học về, cây bút đã viết sẵn một dòng chữ trên tờ giấy chưa bị xé
"Hãy cứ viết theo ý muốn của cô, viết thế nào để cô đọc và hiểu được, không cần đẹp, không cần quá cầu kì. Chúng tôi đã dành ra cả buổi, để giúp cô giải quyết vấn đề này."
Cô gái cảm động, mắt rưng rưng
"Cảm ơn...cảm ơn rất nhiều, không có các cậu, tôi cũng không biết phải làm sao,tôi sẽ phí phạm, dùng vô tội vạ giấy và mực gây nguy hại môi trường mất! Cảm ơn các cậu nhiều lắm!"
Chiếc bút khó chịu vì bị ấn mạnh bạo trên nền giấy, nó hét lên
"Này cô chủ, tôi đã đau và mệt lắm rồi, xin hãy để cho tôi nghỉ ngơi đi!"
Cô gái đáp lại
"Nhưng tôi chưa viết xong! Công việc của cậu là viết mà? Tại sao lại thấy mệt mỏi chứ!"
Những tờ giấy bị xé, bị vứt khắp nơi trên bàn kêu than :"tôi vừa đau, vừa rát, cái mặt chúng tôi nát ra bởi những vết bút rồi. Cô xé chúng tôi ra, vứt chúng tôi vào một xó! Giấy được làm từ bột gỗ, cô phí phạm như vậy chẳng khác nào gián tiếp phá hủy môi trường!"
Cô gái cúi mặt xuống :"nhưng tôi không còn cách nào khác, chữ viết của tôi không đẹp, lại ẩu, tôi đã cố luyện nhưng không thành..."
Tiếng thút thít vang lên :"tôi phải làm sao đây! Ngày mai là hạn nộp bài rồi."
Và thế là, để đưa cho cô gái lời khuyên tốt nhất, giấy và bút đã mở một cuộc họp nói về vấn đề này.
"Tôi sắp hết mực rồi, nếu cô ấy cứ dùng vô tội vạ thế này, tôi không trụ được mất!" Cây bút than thở.
Tờ giấy duy nhất còn lại tiến lại gần cây bút, nó vỗ vai an ủi :"đừng lo, chúng ta sẽ tìm ra cách giúp cô chủ làm được bài mà không phí mực hay giấy thêm nữa."
Một tờ giấy bị xé nửa lên tiếng
"đầu tiên, hãy tìm ra vấn đề vướng mắt trước!"
Mọi vật trong cuộc họp đều im lặng suy ngẫm. Một cái chậu hoa cách đó không xa cắt đứt dòng liên tưởng của chúng :"phải chăng là vấn đề viết lách? Cô ấy nói cô viết không đẹp và khó nhìn?"
Cái rèm cửa sổ tiếp lời :"rất dễ để nhận ra mà, vấn đề ở đây là trình bày bài và chữ viết của cô ấy."
Cây bút và các tờ giấy đều gật gù tán đồng.
"Phải ha! Giờ tôi có một cách, không biết có thể xử lí được hay không." Tờ giấy chưa bị xé nói "cô chủ nên xem những clip ngắn về trang trí và trình bày, hoặc một số video dạy viết ngắn gọn."
"Ý này không tồi." Cây bút chau mày "nhưng vấn đề không phải nằm ở đó, mà là cô ấy không thể viết đẹp và trang trí dễ nhìn ngay cả khi đã xem chúng."
"Vậy thì..." Tờ giấy lắc đầu "không còn biện pháp nào rồi, vì kì thi đã đến rất gần, không thể luyện viết trong thời gian ngắn như vậy."
Tờ giấy bị vò nát trong xó gõ gõ vào mặt bàn :"sau khi nghe ý kiến của mọi người, tôi nghĩ nên nói với cô chủ, rằng hãy viết thật thoải mái, không cần đẹp, viết sao cho cô đọc được là tốt. Vì ở đây, cổ nói cổ viết ẩu, nên lời khuyên tốt nhất là viết sao cho bản thân đọc được."
Mọi vật đều tán thành với ý kiến đó.
Chiều hôm ấy, khi cô gái đi học về, cây bút đã viết sẵn một dòng chữ trên tờ giấy chưa bị xé
"Hãy cứ viết theo ý muốn của cô, viết thế nào để cô đọc và hiểu được, không cần đẹp, không cần quá cầu kì. Chúng tôi đã dành ra cả buổi, để giúp cô giải quyết vấn đề này."
Cô gái cảm động, mắt rưng rưng
"Cảm ơn...cảm ơn rất nhiều, không có các cậu, tôi cũng không biết phải làm sao,tôi sẽ phí phạm, dùng vô tội vạ giấy và mực gây nguy hại môi trường mất! Cảm ơn các cậu nhiều lắm!"