Chương 08: MỐI QUAN HỆ NHẬP NHẰNG
Căn nhà phủ một màu u ám, cây cỏ bên ngoài cũng không còn vẻ xanh mướt như lần trước cô đến, có vẻ như nó đã bị bỏ mặc một thời gian dài. Cô bấm chuông cửa, một lúc lâu mới có người ra mở, lần này không phải là người phụ nữ cô đã gặp: “Cô gái, cô tìm ai vậy?”
Trên cầu thang có tiếng bước chân dồn dập, đứa nhỏ đáng yêu chạy ra, vì bước vội nên nó bị vấp ngã, thân hình tròn vo lăn một vòng, nhưng thằng bé không quan tâm, phủi phủi đầu gối một vài cái rồi đứng dậy. Ánh mắt trong trẻo của thằng bé nhìn Lâm Duẫn, trái tim cô đập thình thịch, cô dang tay ra, đứa nhỏ khuôn mặt ủy khuất, hai tay vặn vẹo rồi chạy đến nhào vào lòng cô, nó hít hít cái mũi nhỏ, giọng giận hờn: “Duẫn nhi, sao giờ mẹ mới đến?”
Cô bế nó lên, lấy khăn tay trong giỏ lâu nước mắt cho thằng bé, những mảnh ký ức vụn vặt lại tiếp tục ùa về.
Trên con đường rợp bóng cây, bàn tay đứa nhỏ nắm chặt ngón tay trỏ của cô, tay kia cầm que kem, miệng nó ríu rít: “Ở trường có bạn gái tên Tiểu Hồng suốt ngày cứ chạy theo con, muốn con chơi trò vợ chồng với bạn ấy, mẹ nói xem, con gái sao có thể mạnh dạn như vậy được nhỉ?” Nó ngước khuôn mặt bụ bẫm lên nhìn cô, đôi mắt đen láy xoáy sâu vào tâm hồn Lâm Duẫn, cổ mỉm cười nhẹ nhàng: “Thế con trả lời người ta như thế nào?”
“Con vẫn là thích kiểu con gái như mẹ hơn, con gái quá mạnh mẽ sẽ làm con trai bỏ chạy.” Bộ dạng như ông cụ non của thằng bé làm cô buồn cười.
Duẫn Nhi giật mình nhìn đứa nhỏ trong lòng, ba năm qua cô quên đi đứa nhỏ, nó cũng đã lớn hơn rất nhiều.
“Cầu Cầu, con đã lớn như vậy rồi.”
Cầu Cầu lui ra khỏi người cô, nó nắm tay Lâm Duẫn rồi kéo cô vào nhà.
“Bà Sara, đây là mẹ Duẫn nhi của cháu.” Cầu Cầu nói với người phụ nữ vừa nãy ra mở cửa cho Lâm Duẫn, bà là người giúp việc trong nhà.
Sara hướng cô chào một tiếng: “Cầu Cầu rất hay kể với tôi về cô, nó bảo cô rất xinh đẹp.”
“Hừ, cháu bảo như thế lúc nào cơ chứ, mẹ rất xấu, mẹ bỏ cháu những ba năm, mẹ rất rất xấu.” Cầu Cầu giận dỗi nói.
Lâm Duẫn cầm tay thằng bé lắc lắc, ý muốn năn nỉ nó tha lỗi. Cô hướng về bà Sara bảo: “Vậy bà chủ căn nhà này đâu rồi ạ?”
Bà Sara ánh mắt hơi khó xử, nhìn Cầu Cầu.
“Bà ngoại con bị đau, đang ở bệnh viện rồi.” Cầu Cầu tay nắm chặt tay cô hơn, mắt nó rưng rung, hèn gì ban nãy Sara lại ái ngại không dám nhắc đến, chỉ sợ thằng bé buồn.
Lâm Duẫn vẫn nắm tay Cầu Cầu, từ lúc vào bệnh viện đến giờ, nó rất ít nói, mặc dù nhỏ nhưng nó đã hiểu, bệnh viện vốn là nơi chết chóc mỗi ngày chẳng tốt lành gì cho cam. Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi, cô hơi nhíu mày, bốn bề xung quanh toàn một màu trắng, cảm giác sạch sẽ, trống trải quá mức dễ khiến người ta ức chế.
Cầu Cầu dắt cô đến trước một căn phòng nằm ở cuối hành lang tầng hai, nơi này nằm trong góc khuất nên có vẻ rất ảm đạm, ánh nắng xuyên qua những tán cây, hắt sáng lên bờ tường những hình thù sinh động, phần nào làm tăng sinh khí cho nơi này. Lâm Duẫn đẩy nhẹ cửa phòng bệnh ra, tiếng cửa đẩy vang lên không to không nhỏ, nhưng đủ làm cho người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh phát hiện ra. Người phụ nữ nằm trên giường với đủ loại dây dợ cắm vào người, khuôn mặt hốc hác xanh xao, so với người phụ nữ mà Lâm Duẫn đã gặp, quả thật là khác biệt, bệnh tật quả thật đáng sợ, chỉ trong vòng hai tháng nó đã khiến con người ta trở nên tàn tạ, bà không còn vẻ xinh đẹp, quý phái thay vào đó là vẻ hao gầy đến đau lòng. Miệng bà ta mấp máy, Lâm Duẫn để Cầu Cầu ngồi trên ghế trong góc phòng bệnh rồi bước lại gần.
“Ta là Hàn Nhu…là vợ sau của cha con.”
Lâm Duẫn chấn động, cái tên Hàn Nhu này cô đã từng nghe mẹ nhắc đến, bà ta chính là người phụ nữ đã quen cha cô từ trước khi cha cưới mẹ. Lúc nhìn thấy bà ta, cô chỉ mấy tháng tuổi nên không tài nào nhớ nổi, hôm nay gặp lại, bà ta nằm trên giường bệnh ốm yếu nói với cô, bà ta là vợ của cha cô, Lâm Duẫn cảm thấy nực cười hơn bao giờ hết. Vừa định đứng dậy, Hàn Nhu liền nắm lấy tay cô khẩn khoản nói: “Xin con hãy nghe ta nói.”
Cầu Cầu ngồi trên ghế nghe thấy động tĩnh liền có ý đứng dậy lại gần, Lâm Duẫn quay ra nhìn thằng bé, ánh mắt trong trẻo của nó không hay biết chuyện gì, Lâm Duẫn mềm lòng ngồi xuống.
“Bà nói đi.” Lâm Duẫn giật tay lại, lạnh lùng nói.
Hàn Nhu ánh mắt nhìn về phía Cầu Cầu đang ngồi trên ghế, Lâm Duẫn liền có linh cảm không hay, quả nhiên bà ta nói: “Cầu Cầu là con trai của chị cùng cha khác mẹ với con, Điềm Hinh.”
Đầu óc Lâm Duẫn bỗng dưng trống rỗng, Điềm Hinh, cái tên mà cô đã từng nằm mơ và tự hỏi không biết bao nhiêu lần, không phải cô không nghĩ đến, mà là cô không dám nghĩ đến. Nếu thật đó là chị cô, thì chị ấy đã chết rồi! Một giọt nước mắt lăn dài xuống trên gương mặt Lâm Duẫn, điều cô lo sợ không dám thừa nhận cuối cùng cũng phải thừa nhận.
Hàn Nhu nhìn thấy phản ứng của Lâm Duẫn, liền đoán cô sớm biết được Điềm Hinh đã không còn.
“Đúng vậy, chị con và con bị tai nạn. Nhưng con may mắn thoát chết, còn Điềm Hinh…” Nói đến đây, bà ta không kìm được, giọng nói vì nghẹn ngào mà ngắt quãng: “Chị con đã chết rồi.”
Điềm Hinh quả thật đã chết rồi, nếu không vì cứu cô, chắc hẳn chị ấy đã có thể nhảy ra khỏi xe kịp lúc. Lâm Duẫn nhìn Hàn Nhu ốm yếu nằm trên giường bệnh, có lẽ bà ta không biết sự thật, Điềm Hinh vì cứu cô mà chết!
“Ta không còn sống được bao lâu nữa, đây là tội nghiệt của ta, ta và cha con đã lừa dối mẹ con cho nên ta đáng bị như vậy…Nhưng mà Cầu Cầu không có tội, nếu ta chết…” Nói đến đây, Hàn Nhu ho khan liên tục, máu cũng dần dần chảy ra, cô đứng dậy định gọi bác sĩ, Hàn Nhu liền ngăn cản.
“Ta không sao, Cầu Cầu nếu ta chết đi sẽ không còn ai trên đời nữa cả, xin con hãy chăm sóc cho nó…” Bà ta thả tay của Lâm Duẫn ra, cô chạy ra ngoài gọi bác sĩ vào, trước khi được đưa vào phòng cấp cứu, Hàn Nhu còn nói với cô một câu: “Đừng để Kỳ Mạn Ngọc biết được sự tồn tại của Cầu Cầu.”
Bác sĩ mau chóng đẩy bà ta vào trong, ánh mắt của Hàn Nhu luyến tiếc nhìn về phía Cầu Cầu, thằng bé hai tay bấu chặt vào nhau, Lâm Duẫn đau xót ôm thằng bé vào lòng, tay vỗ vỗ lưng nó: “Cầu Cầu ngoan, từ nay mẹ sẽ không bỏ lại con nữa.”
Cầu Cầu hai cánh tay nhỏ ôm chặt lấy cổ cô, nó không còn kìm nén nữa mà òa khóc, nó thật sự sợ hãi, cô cảm nhận được sự run rẩy của thằng bé. Cầu Cầu không có tội, nó không có lý do gì để phải chịu đựng tất cả những điều này. Thằng bé mặc dù còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, sau khi nín khóc nó chỉ ngoan ngoãn ngồi trong lòng Lâm Duẫn, không quấy khóc, cũng không hỏi gì cả. Hai người một lớn một bé ôm nhau ngồi đợi trước phòng cấp cứu, không biết đã bao lâu trôi qua, đèn phòng cấp cứu tắt, Lâm Duẫn bế Cầu Cầu đã ngủ say đặt nó nằm trên ghế rồi bước đến hỏi bác sĩ.
“Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng tình trạng của bà ấy đã chuyển biến quá nặng, chỉ có thể gắng gượng được một hoặc hai ngày nữa, mọi người hãy có sự chuẩn bị.”
Lâm Duẫn suy sụp lùi về sau một bước, vị bác sĩ vỗ nhẹ vai cô an ủi rồi bước đi.
Hàn Nhu sau khi được cấp cứu, nửa đêm có tỉnh dậy một lần, bà dặn Cầu Cầu: “Từ nay cháu hãy nghe lời mẹ của cháu nhé, bà mệt lắm rồi, bà muốn được nghỉ ngơi.”
Cầu Cầu gật gật cái đầu nhỏ, nó cúi xuống hôn lên trán Hàn Nhu một cái rồi nói: “Bà ngủ ngon nhé.”
Hàn Nhu mỉm cười mãn nguyện, rạng sáng hôm sau bà ấy đã qua đời.
Lâm Duẫn mai táng cho Hàn Nhu, Cầu Cầu cả ngày chỉ dính lấy mình cô, nó không nói không rằng, cũng không chịu ăn uống gì cả, Lâm Duẫn phải dỗ dành lắm nó mới chịu ăn một chút. Thằng bé mới nhỏ như vậy, mà đã không còn người thân, thật may mắn là Cầu Cầu hiểu chuyện, nó so với những đứa trẻ khác đã sớm trở nên mạnh mẽ hơn.
Vì ở Canada đã không còn người thân, nên Cầu Cầu sẽ cùng Lâm Duẫn trở về, mọi chuyện đều ổn cho đến khi có một người đàn ông đến nhận là ông ngoại của Cầu Cầu. Người đó không phải ai khác mà chính là người đã xuất hiện cùng Hàn Nhu ở Queenston - Daniel, ông ta là người Canada chính gốc, trong những ngày diễn ra đám tang của Hàn Nhu ông ta không hề xuất hiện. Trên thực tế người này chính xác là chồng của Hàn Nhu, sau khi cha Lâm Duẫn mất, bà ta ngay lập tức cưới người đàn ông này, ông ta nhỏ tuổi hơn Hàn Nhu, là người đàn ông ngoại quốc quyến rũ. Nhưng theo như bà Sara thì hai người không được hòa hợp, Daniel ham mê cờ bạc nên thường xuyên lấy tiền và đánh đập Hàn Nhu, sau khi bị báo cảnh sát thì ông ta đã bỏ đi, lâu lâu mới trở về một lần cũng chỉ để lấy tiền. Người đàn ông tên Daniel lúc nào cũng nhìn Lâm Duẫn hau háu, làm cô hết sức khó chịu, nếu không vì Cầu Cầu cô cũng không muốn trực tiếp gặp mặt loại người này. Về mặt huyết thống Daniel và Cầu Cầu không có quan hệ, nhưng nếu xét về mặt luật pháp, ông ta lại là ông ngoại của thằng bé. Lâm Duẫn chắc chắn sẽ không đồng ý để Cầu Cầu ở lại, huống hồ còn là loại người như Daniel, nhưng luật pháp sẽ không vì suy nghĩ của cô mà nhân nhượng. Daniel dường như đã có sự chuẩn bị trước, mọi thủ tục ông ta đều chuẩn bị đầy đủ, Lâm Duẫn lo sợ ông ta sẽ giành được quyền nuôi Cầu Cầu.
Sau khi từ văn phòng luật sư trở về, Lâm Duẫn về nhà của Hàn Nhu chứ không về khách sạn, vừa bước vào cửa liền nghe tiếng đập đồ, cô vội vàng chạy vào thì thấy Daniel đang hù dọa bà Sara.
“Mau đưa thằng nhóc đây, đừng để tao phải động tay động chân.” Vừa nói Daniel vừa hùng hổ bước tới, ý muốn cướp lấy Cầu Cầu. Thằng bé sợ hãi núp sau Sara, Lâm Duẫn mau chóng rút điện thoại ra.
“Alo, ở đây có người muốn bắt cóc con nít, làm ơn hãy mau đến đây, địa chỉ là…”
Daniel bước vội tới ý muốn giật chiếc điện thoại: “Mau đưa đây cho tao.”
“Daniel, cảnh sát sắp tới rồi. Ông tốt nhất nên đi khỏi đây.” Lâm Duẫn giọng nói đanh thép.
Daniel trừng mắt: “Con ranh mày giỏi lắm, tao khuyên mày đừng nhúng tay vào chuyện của tao, nếu không kết cục của mày cũng sẽ giống như chị mày thôi.”
Lâm Duẫn giật mình, nhìn ông ta: “Ông nói vậy là ý gì?”
Daniel ánh mắt đăm chiêu: “Tao và mày sẽ còn gặp lại.” Nói xong, ông ta mau chóng bỏ chạy.
Lâm Duẫn chạy đến ôm Cầu Cầu vào lòng, cả người thằng bé vì sợ hãi mà rung lên, cô đưa thằng bé đi nghỉ, vừa trải qua việc đáng sợ như vậy, Cầu Cầu mệt mỏi thiếp đi, tay vẫn nắm chặt tay Lâm Duẫn, hai người một lớn một bé ôm nhau ngủ, ấm áp vô cùng. Điện thoại di động vàng lên, Lâm Duẫn vốn ngủ không sâu nên liền tỉnh giấc, cô nhẹ nhàng rút tay khỏi người Cầu Cầu rồi cầm theo điện thoại đi ra ngoài. Nhìn số điện thoại gọi đến, tâm tình Lâm Duẫn phút chốc thả lỏng, cô bấm nhận cuộc gọi nhưng im lặng không nói gì cả, giờ phút này cô chỉ muốn nghe giọng nói trầm ấm của anh mà thôi.
Doãn Địch Bân lên tiếng: “Anh đang ở Canada.”
“Sao vậy? Anh có công việc ở đây sao?”
Doãn Địch Bân cười nhẹ: “Em chính là việc của anh.”
Lâm Duẫn đáy mắt đong đầy hạnh phúc, cô ngước mặt lên trời, bầu trời đêm nay thật đẹp, tâm hồn cô giờ phút này cũng thật yên bình. Điện thoại trong tay yên lặng, Lâm Duẫn nói: “ Địch Bân, em bây giờ rất nhớ anh.” Daniel tìm đến thật sự khiến cô sợ hãi, dù mạnh mẽ đến đâu thì đối với một cô gái trẻ vẫn là trở tay không kịp, những lúc như thế này, sự xuất hiện của anh khiến cô an tâm, dù chỉ là nghe giọng nói của anh đi chăng nữa.
Lời Lâm Duẫn nói như rót mật vào tai Doãn Địch Bân, người đàn ông ngưng động tác lật giở tài liệu, người khẽ dựa ra sau, tận hưởng sự ngọt ngào mà cô đem lại, khoảnh khắc được nghe câu nói này từ cô, anh không biết đã đợi bao lâu rồi.