Cả đời chở che cho em - Cập nhật - Huynhgiahan

huynhgiahan

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/3/17
Bài viết
16
Gạo
0,0
Chương 10: KÝ ỨC CỦA MỖI NGƯỜI

Ngày hôm sau Lâm Duẫn dắt Cầu Cầu đến trường làm thủ tục thôi học, cô vào văn phòng gặp cô giáo phụ trách, thằng bé chơi ở ngoài sân. Ánh mắt Lâm Duẫn thi thoảng lại nhìn ra ngoài, Cầu Cầu luôn ở trong tầm mắt của cô.

Hôm nay Cầu Cầu đặc biệt nói nhiều, thằng bé rất phấn khích, bàn tay mập mạp nắm lấy tay Lâm Duẫn đung đưa: “Chúng ta sẽ về nhà hả mẹ? Từ nay Cầu Cầu sẽ được ở với mẹ?”

Lâm Duẫn cũng nắm tay Cầu Cầu đung đưa đáp lại: “Đúng vậy, từ nay Cầu Cầu và mẹ sẽ sống với nhau.”

Lúc này Cầu Cầu chìa cánh tay chỉ qua bên kia đường: “Chú xấu xa đến rồi kìa mẹ.”

Doãn Địch Bân đang bước sang đường, ánh nắng chiếu rọi trên người anh thật ấm áp. Lâm Duẫn nhìn theo hướng Cầu Cầu chỉ, khóe miệng bất giác nhếch lên, người đàn ông này cho dù là bước đi bình thường thì cũng đẹp như một bức tranh.

“Em xong việc rồi chứ? Chúng ta đi ăn trưa đi.”

Cầu Cầu miệng liến thoắng: “Duẫn nhi, chúng ta đi ăn gà rán đi. Con muốn ăn gà rán, gà rán.” Cái miệng nhỏ chu lên đáng yêu.

Doãn Địch Bân không chịu thua kém: “Duẫn nhi, chúng ta đi ăn bò bít tết.”

Lâm Duẫn nhìn hai người một lớn một nhỏ trước mặt, da đầu giật giật.

Đằng xa, Kỳ Mạn Ngọc ngồi trong xe ô tô, ngón tay gõ gõ vô lăng, cầm lấy điện thoại bấm một dãy số: “Có vẻ như anh thất bại rồi nhỉ? Bạn gái nhỏ của anh đang tay trong tay hạnh phúc với người đàn ông khác này, anh ta cũng không thua kém gì anh đâu.” Khóe miệng cô ta đầy trào phúng, bàn tay vuốt vuốt mái tóc xoăn mềm mại.

“Cô ấy đang ở đâu?”

Kỳ Mạn Ngọc dường như đã đạt được mục đích, trong mắt ánh lên một tia lạnh lẽo: “Cô ta lại chạy đến Canada rồi, anh nên giải quyết cho tốt vào, đừng để tôi phải ra tay.”

***

Cầu Cầu chạy nhảy cả ngày, về đến khách sạn liền leo lên giường ngủ ngay lập tức, Lâm Duẫn nhẹ nhàng tháo giày và đắp chăn cho thằng bé, Doãn Địch Bân đứng tựa vào tường chăm chú quan sát.

“Chúng ta ra ngoài thôi.” Doãn Địch Bân chỉ mong đến lúc cắt đuôi được tên tiểu quỷ kia, liền nắm tay Lâm Duẫn kéo ra ngoài.

“Bây giờ em có thể nói cho anh rõ mọi chuyện được chứ?” Doãn Địch Bân nói bằng giọng điều nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng kiên quyết.

Lâm Duẫn biết anh sẽ không làm những việc không có lý do, những ngày qua cô không nói gì cả, anh vẫn hết lòng giúp đỡ mà không hỏi điều gì, không phải anh không quan tâm mà anh đang đợi cô mở lòng với mình.

“Cầu Cầu là con của chị gái cùng cha khác mẹ với em, chị ấy hình như cũng đã… mất.”

Cô cúi đầu, hai tay vặn vẹo, bộ dạng như đứa trẻ vừa mắc lỗi sợ bị người lớn trách phạt. Doãn Địch Bân không tỏ ra bất ngờ, những chuyện này anh đã đoán ra từ đầu, nhưng khi nhìn thấy bản thân cô tự trách anh lại cảm thấy đau lòng vô cùng. Bàn tay đang run rẩy của Lâm Duẫn được Doãn Địch Bân nắm chặt, nhận thấy sự an ủi của anh, Lâm Duẫn tiếp tục nói: “Tai nạn ba năm trước, chị ấy chết vì cứu em.” Cô nấc nghẹn, cố gắng kiềm chế không cho giọt nước mắt nào trào xuống.

“Nhưng mà… lúc đó, là có người hãm hại!”

Doãn Địch Bân ôm cô vào lòng, bàn tay vuốt nhẹ lưng để Lâm Duẫn dễ chịu hơn. Cô gái nhỏ của anh khi đó chỉ mới hai mươi tuổi, rốt cuộc đã có những chuyện gì xảy ra với cô? Vòng tay ôm bỗng siết chặt hơn, anh sợ chỉ buông lơi một chút cô lại sẽ biến mất khỏi anh, như cái ngày tai nạn xảy ra ba năm trước. Anh điên cuồng tìm kiếm tin tức của cô nhưng không cách nào tìm được, cô như biến mất hoàn toàn cho đến khi anh nhận được cuộc gọi từ trợ lý báo cô đã gặp tai nạn nghiêm trọng. Doãn Địch Bân như người mất hồn, bỏ mặc cuộc họp mà chạy ra ngoài, rõ ràng cầm chìa khóa xe trong tay nhưng lại không cách nào cắm vào được, Đổng Thành hoảng hốt chạy theo anh, cầm lấy chìa khóa đưa Doãn Địch Bân đến bệnh viện. Người đàn ông như mất trí chạy khắp bệnh viện tìm, Đổng Thành chạy theo sau liên tiếp xin lỗi những người Doãn Địch Bân va vào, đúng lúc này băng ca cấp cứu được đẩy vào, người con gái nằm trên băng ca mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ, chiếc váy trắng bị nhuộm đầy máu. Lúc đó anh đã thực sự sợ hãi sẽ mãi mãi mất cô, bây giờ nhớ lại vẫn là sự đau đớn khôn nguôi, cô trước kia kiên cường, hoạt bát bao nhiêu bây giờ lại trở nên yếu ớt, yên lặng bấy nhiêu.

Từ ngày gặp em, anh đã biết cuộc sống của mình từ nay sẽ chỉ xoay quanh em. Vì vậy, những chuyện xảy ra với em, anh đều có trách nhiệm, từ hạnh phúc đến bi kịch. Tất cả đều phải có anh!

Hai người cứ im lặng ôm nhau như vậy, Doãn Địch Bân nghiêng đầu nhìn, cô gái nhỏ hai mắt nhắm nghiền, hàng mi cong khẽ rung, anh nhẹ nhàng đưa tay đỡ đầu cô, đặt nằm xuống ghê sô pha thoải mái rồi vào phòng ngủ đem ra một cái chăn đắp lên người Lâm Duẫn. Anh ngồi xổm xuống trước mặt Lâm Duẫn, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc cô, từng sợi tóc mềm mại trượt dài trên tay Doãn Địch Bân, cảm giác rung động nhẹ nhàng.

Tiếng điện thoại vang lên, Lâm Duẫn nhíu nhíu mày, Doãn Địch Bân cầm lấy điện thoại của cô bước ra ngoài.

Mạnh Diệc Phàm sốt ruột, điện thoại có tín hiệu nhưng lại không có ai bắt máy, anh ta vừa định cúp điện thoại thì đầu bên kia vang lên giọng đàn ông trầm ấm: “Alo”

Mạnh Diệc Phàm khựng lại: “Doãn Địch Bân? Cô ấy đâu?”

Doãn Địch Bân ung dung nói: “Lâm Duẫn vừa ngủ rồi, anh có thể nói với tôi.” Giọng điệu rõ ràng là muốn chọc tức Mạnh Diệc Phàm.

“Anh là gì mà tôi phải nói với anh? Doãn Địch Bân, trên thực tế tôi mới là vị hôn phu của cô ấy.”

Doãn Địch Bân cười khẽ: “Anh có thể lừa tất cả mọi người, nhưng đừng hòng lừa được tôi.”

Mạnh Diệc Phàm nghiến răng, ngắt điện thoại. Anh ta nhìn người phụ nữ đang ngồi kế bên với ánh mắt tức tối, người phụ nữ lả lơi vuốt ve thân ly rượu, động tác gợi tình mê hoặc.

“Mạnh tổng, cô ta đã bỏ anh đi theo người khác rồi, anh còn đợi gì nữa mà không ra tay?”

Mạnh Diệc Phàm ánh mắt nguy hiểm đứng dậy, bước tới trước mặt Kỳ Mạn Ngọc cúi xuống gằn từng chứ: “Cô cút xa cho tôi.”

Kỳ Mạn Ngọc ánh mắt căm phẫn, bàn tay với những ngón tay thon dài siết chặt ly rượu. Mạnh Diệc Phàm không để tâm đến cô ta, nói xong liền đứng thẳng dậy bỏ đi. Điện thoại trên bàn của Kỳ Mạn Ngọc reo lên, tiếng chuông đặc biệt.

“Tại sao còn chưa quay về?” Giọng nói Trương Cảnh Sơn đầy vẻ không hài lòng, Kỳ Mạn Ngọc ánh mắt lập tức sáng rực, thế nhưng cô ta chưa kịp vui mừng thì người đàn ông đã nói tiếp: “Lão già họ Lý muốn rút vốn, chuyện này chỉ em mới có thể lo liệu được.”

Miệng Kỳ Mạn Ngọc đắng chát: “Vâng, em sẽ thu xếp về liền.”

Trương Cảnh Sơn không nhiều lời, ngắt máy. Đầu bên kia vang lên tiếng tít tít lạnh lẽo, Kỳ Mạn Ngọc cứng nhắc hạ tay xuống, cô ta bỗng dưng mỉm cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, không gian phòng bao vắng lặng vì nụ cười của cô ta mà trở nên rùng rợn. Lần đầu tiên Kỳ Mạn Ngọc rơi nước mắt, từng giọt nước mắt thay nhau trào ra, lem nhem hết cả lớp trang điểm nhưng cô ta không quan tâm.

Giờ đây Kỳ Mạn Ngọc thật sự đáng thương, không còn dáng vẻ gợi cảm, nham hiểm hằng ngày. Nếu không gặp Trương Cảnh Sơn thì có lẽ bây giờ, cô ta đã có một cuộc sống khác hoàn toàn. Kỳ Mạn Ngọc tốt nghiệp một trường đại học loại A của thành phố, tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu, cộng thêm nhan sắc xinh đẹp, có thể nói Kỳ Mạn Ngọc không thiếu một cái gì, cô gái trẻ vừa tốt nghiệp đại học lại không có kinh nghiệm yêu đương dễ dàng rơi vào lưới tình của Trương Cảnh Sơn.

Ngày hôm đó, Trương Cảnh Sơn cùng với vợ của mình đến thăm trường đại học của cô ta và có bài phát biểu về định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Người đàn ông đã ở tuổi tứ tuần, không nhiệt huyết như những cậu trai trẻ hai mươi mà thay vào đó là sự nghiêm túc, trầm ổn. Trương Cảnh Sơn xuất thân từ quân đội nên phong thái vô cùng oai nghiêm, gương mặt người đàn ông đầy nam tính, từng động tác giơ tay nhấc chân đều tạo cho người ta cảm giác bình ổn. Kỳ Mạn Ngọc lần đầu tiên nhìn thấy Trương Cảnh Sơn liền bị mê hoặc, từ đầu đến cuối chăm chú dõi theo bài phát biểu của ông ta. Mặc dù biết Trương Cảnh Sơn đã có gia đình nhưng cô ta không cách nào từ bỏ được hình bóng của người đàn ông trong lòng, sau buổi phát biểu nhà trường muốn cảm ơn, nên đã mời Trương Cảnh Sơn đi ăn, vợ ông ta vì mệt nên đã về trước, Kỳ Mạn Ngọc là sinh viên tiêu biểu liền được đặc cách đi cùng. Trương Cảnh Sơn đang bị cảm, lại phải uống rượu nên rất nhanh đã chịu không nổi, mặt bắt đầu trắng bệch. Đến lúc tàn tiệc mọi người đều ra về, Kỳ Mạn Ngọc không yên tâm liền quay lại phòng ăn thì phát hiện ông ta đang nằm gục xuống bàn mê man. Vừa định chạy ra ngoài gọi tài xế, thì bất chợt người đàn ông ngẩng đầu dậy kéo lấy tay Kỳ Mạn Ngọc để cô ta ngồi lên chân mình, bàn tay to lớn trên eo bắt đầu siết chặt. Ánh mắt Trương Cảnh Sơn như được phủ một lớp sương mờ, ẩn đằng sau là tình ý sâu đậm không chút kiềm nén, Kỳ Mạn Ngọc như bị ánh mắt của ông ta hút chặt, không tài nào rời mắt được, liền cuối xuống hôn lên môi người đàn ông. Hành động vụng về của cô ta đã thành công làm tan biến chút lý trí còn sót lại của Trương Cảnh Sơn, ông ta đưa tay đỡ sau gáy của người con gái trong lòng, hôn thật mạnh như để trừng phạt. Cho đến khi Kỳ Mạn Ngọc bắt đầu cảm thấy khó thở, ông ta mới buông tha, ngón tay thô ráp miết đôi môi đỏ mọng: “Điềm Hinh, anh rất yêu em.”

Trong mắt Kỳ Mạn Ngọc tan vỡ, cô ta đẩy mạnh Trương Cảnh Sơn ra rồi vùng chạy ra ngoài. Cái tên Điềm Hinh này mặc dù mới nghe lần đầu tiên nhưng cô ta đã ghét cay ghét đắng, nụ hôn đầu của cô ta lại là vì người đàn ông này hiểu nhầm cô ta là người khác.

Kỳ Mạn Ngọc hồi tưởng lại, rượu cao cấp chảy xuống cổ họng lại trở nên khó nuốt. Người đàn ông mà bản thân yêu bằng cả tuổi thanh xuân cũng là nguyên nhân khiến thanh xuân vốn đẹp đẽ trở nên bất hạnh, rốt cuộc là sai ở đâu? Hay vốn dĩ ngay từ đầu đã chưa bao giờ đúng?
 
Bên trên