- Hôm vừa rồi lần mò thấy Dự án sách hiếm rất chi là hay ho bèn lục lọi trong đống sách be bé của bản thân xem có gì hay ho để góp tí hương hoa không thì tìm lại được cuốn "Hồi nhỏ các nhà văn học văn" của Sở giáo dục Nghĩa Bình, in năm 1986. Vừa bồi hồi xen lẫn ngậm ngùi, mình ngồi đọc một mạch lại quyển sách mà ngày xưa mình từng rất thích. Đọc rồi chợt thấy mỗi người một cách tiếp cận với Văn chẳng ai giống ai cả. Có người yêu Văn như sinh mệnh, như cơm ăn nước uống hàng ngày; có người đến với Văn như một cái duyên rất tình cờ; có người coi Văn như một cứu cánh trong lúc buồn chán và tuyệt vọng. Vậy còn bạn đến với Văn như thế nào?
- Mình đến với Văn như một sự rất tình cờ. Lúc bé mình cực kì ghét Văn, nói ghét đơn giản vì mình không biết phải học nó như thế nào. Mình tự nhủ môn gì đến lạ có vài chữ bé xíu mà cũng cảm nhận ra cả trang giấy dài. Vấn đề không chỉ có thế, phần mình cảm thấy khó nuốt nhất là Tập làm văn. Bao câu hỏi cứ chập chờn xoay mòng mòng trong đầu trong mấy chục phút ngắn ngủi: viết cái gì bây giờ, viết thế nào đây, câu nào bỏ đằng trước câu nào để đằng sau, dùng từ sao cho đúng, tại sao viết "con chó có cái mặt như cái yên xe đạp" thì bị chê, rồi viết "cô giáo em có đôi mắt bồ câu, sống mũi dọc dừa" thì lại bị phê là "rập khuôn không sáng tạo". Thật là khó quá mà. Để nhập tâm lời dạy của cô Văn phải tả thật nhưng phải có yếu tố "văn chương". "Yếu tố văn chương" là cái gì mình không hiểu nhưng mình biết sự thật là thế nào, và thế là bài văn "Tả con vật nuôi nhà em" được mình áp dụng tối đa ánh sáng của "sự thật". May mắn làm sao lúc đó nhà mình có nuôi hai em heo, mình chợt nghĩ và reo lên sự thật là đây chứ đâu. Vác quyển vở ra tận chuồng heo, ngắm hai em ỉn, ngắm tới ngắm lui, ngắm xuôi, ngắm ngược mình vẫn chẳng biết "tả" từ đâu. Vì thế cứ đến tiết Tập làm văn là mình lại gục lên gục xuống, tới ngày nộp bài tập ở nhà phần Tập làm văn là vắt chân lên mà chạy. Vấn đề được đẩy lên cao trào và được giải quyết trong năm học lớp 4.
- Hồi đó để hoàn thành bài tập mình luôn phải ôm kè kè cuốn Tập làm văn lớp 4 cộng thêm sự chỉ bảo của phụ huynh thế mà vẫn không ăn thua, cứ trầy trật mãi. Cuốn "Tập làm văn lớp 4" dù đã được lật qua lật lại không biết bao nhiêu lần nhưng mình không thể thẩm thấu nổi những câu chữ trong đó. Sự giúp đỡ của phụ huynh thì khi được khi không, vì ba mẹ có khi nào mà rảnh rỗi để mà giúp tớ đâu chứ. Những đôi lúc ba vui tính sẽ giúp tớ làm văn, mẹ sẽ giúp tớ sửa lỗi chính tả. Mình nhớ mãi câu văn ba giúp mình viết trong bài văn tả cây cối, mình tả cây bưởi, ba mình đã miêu tả hoa bưởi như sau: "Đài hoa xinh xinh như tay cô tiên". Mình đọc xong liền hỏi: "Tay cô tiên đẹp lắm hả ba?" "Sao ba nhìn bông bưởi ra tay cô tiên hay vậy? Sao con nhìn mãi mà không thấy!". Nhưng cuộc đời có lúc nào cũng xuôi chèo mát mái như vậy đâu, có lúc thuận buồm thì cũng có lúc bão tố phong ba. "Những lúc bố mệt, bố là bố thôi" nên đã đến lúc ba mình giương cờ khởi nghĩa, "trở mặt" lật thuyền không "chi viện" cho mình nữa, đã thế ba còn cắt luôn đường "tiếp tế" của mẹ, mình chính thức "bơ vơ". Mình ngồi làm bài trong tâm trạng ấm ức cực độ, tự nhủ lòng đã thế ta sẽ tự làm cho "hai người" kia xem. Lúc đó có phải chăng mọi ấm ức, bực bội đã dồn sang cho "hai người kia" hết cả rồi nên mình cũng quên mất cái buồn ngủ khi cầm cuốn vở Tập làm văn, mình chính thức nghiêm túc đối mặt với nó. Đề văn miêu tả, tả khung cảnh lớp em trong giờ ra chơi. Giờ ra chơi, à cũng không khó lắm nhỉ! Ra chơi lúc mấy giờ nhỉ? Mình với tụi bạn hay chơi cái gì nhỉ? Trò gì vui nhất nhỉ? Ra chơi có vui nhưng lúc nghe trống đánh vào lớp chỉ muốn méo mặt, mình còn nợ con Lan mấy viên bi nhỉ? Vài cái "nhỉ" sơ bộ, mình viết xong được một bài văn hơn một trang giấy học sinh, quả là kì tích. Hào hứng, phấn khởi mình đọc lại bài văn một lần nữa rồi giật mình phát hiện quái sao cả bải văn toàn kể chuyện thế này, phải thêm "tả" mới được. À con K. nheo mắt bắt bi chuẩn phết này, mình với con L. mướt mồ hôi tóc bết cả lại vì rượt đuổi nhau đòi bi này, thằng T. lớ ngớ thế nào bước hụt chân bị trẹo một giò này... Ừ cái này là "tả" chứ không chạy đi đằng nào được. Đọc lại một lần nữa, à chỗ này từ "con" không được phải gọi là "bạn", chỗ này "giò" không được phải viết là "chân", à thêm tả cái cây phương trụi lá vì mấy đứa nghịch ngợm chơi trò "mưa lá phượng" nữa này... Hơn ba lần sửa đi sửa lại, cuối cùng bài văn đã hoàn thành, bài văn đầu tiên trong đời. Tâm trạng rất hớn hở tớ đi ngủ, tớ đâu biết rằng "hai người kia" đang lén lút cười thầm".
- Không uổng công một tối vặn tóc đến chốc đầu bài văn được 9 điểm, cầm cuốn vở mừng rớt nước mắt, con 9 "đầu tiên" của môn Tập làm văn. Mình chợt nhận ra viết Tập làm văn không khó như mình tưởng, chỉ cần mình viết đúng như mình nghĩ, dùng từ nghiêm chỉnh như "sách giáo khoa" là dễ dàng qua truông ngay. Khí thế bừng bừng tiếp tục được duy trì sang bài tập tiếp theo "Tả buổi sum họp gia đình em", bài phát ra thấp đến đau lòng: 6,5 điểm, kèm theo "đặc ân" hỏi han của thầy giáo "Bài này ai viết cho em?". Hoá ra trong khi mọi người tả gia đình quây quần bên mâm cơm, rồi trẻ con trong nhà chơi trốn tìm, chơi tú lơ khơ... thì mình lại làm lạc quẻ bằng cách tả một cuộc họp gia đình. Ở đó từng thành viên nêu ra ưu nhược điểm của bản thân trong tuần qua và cách khắc phục nhược điểm trong tuần tới. Mình cố gắng "giả" cho đúng giọng điệu của ba, của má sao cho thật giống có lẽ vì thế mà thầy giáo nghĩ mình không phải tác giả bài viết trên chăng. Dù bài viết đó điểm không cao như bài đầu nhưng cũng từ bài đó tớ không còn sợ tiết Tập làm văn nữa và hào hứng hơn với nó.
- Dù bây giờ mình không theo nghiệp viết lách, cũng không phải tài năng gì nhưng ít ra cũng không còn sợ viết như ngày xưa nữa. Kỉ niệm thuở ngây ngô khi mới bắt đầu cầm bút thật đáng nhớ. Còn bạn thì thế nào, hãy chia sẻ cho mọi người với nào! Lập một chuyên mục nho nhỏ mong được các bạn quan tâm. Dù qua đường gặp nhau trong chốc lát cũng xin để lại vài chữ xem như kỉ niệm cái duyên gặp gỡ này.