Phần 1.
"Helena trong bộ đồng phục mới xoay vòng trước đám bạn bè, áo trắng dài tay với chiếc váy đen đơn giản nhưng thanh lịch cũng khiến một Helena cá tính trở thành thục nữ. Calista đứng giữa đám Siel nhìn cô cười không ngớt.
Cả bọn đứng bên cổng trường, khi Anege dán mắt vào điện thoại đi ngang qua, chẳng ai chú ý đến cô cả.
Ngược lại, Eugane đi cùng đám bạn thân vào trường, cậu nổi bật đến nổi ai đi qua cũng ngoái lại nhìn. Nhưng Lizzy ở phía xa lại chỉ chăm chăm nhìn về phía giáo viên, ánh mắt cô rơi vào một thầy giáo trẻ có ngoại hình điển trai đang bận rộn hướng dẫn học sinh.
Thơ thẩn bên hàng lang là Dora, Helena và Calista thân thiết nắm tay nhau đi qua, một lúc sau thì thấy Elle chạy hối hả đến, vừa xoay người, Anege nhỏ con đã lướt qua ngay lúc cô không để ý.
Chợt nghe bên tai, tiếng trống tập trung vang lên.
Dora vội vàng chạy theo.
Không khí náo nhiệt đó, khi cô hòa vào đám học sinh hùa nhau chạy xuống sân trường tập trung. Chuyện này chẳng bao giờ xảy ra ở sơ trung.
Ngày khai giảng đầu tiên, trường phổ thông số III.
Hôm nay, bầu trời nhuộm một màu xanh thẫm."
Tôi rất quý Helena, đến nỗi bị ám ảnh mỗi khi nghĩ về cô ấy.
Chúng tôi từng là bạn thân với nhau, thật tệ, khi tôi nói chuyện này trong lúc tôi đang bị cô lập. Tôi biết không phải Helena, nhưng tôi cũng biết Helena vẫn chơi với bọn Filly và Siel, cho nên bọn chúng mới là những đứa cô lập tôi, Helena chẳng qua đang giận tôi thôi.
Tôi còn Mariana bên cạnh, nhưng chúng tôi chẳng hiểu nhau mấy, Mariana có vẻ thích thú đến chuyện tình cảm trai gái hơn tôi, vì vậy tôi thường hay ngồi một mình, có lúc làm bài tập, có lúc chẳng làm gì.
Tôi ít khi nói chuyện với mọi người trong lớp, nên chẳng ai đến nói chuyện với tôi cả.
Cô đơn, Eugane nói tôi như vậy. Trông tôi như một bông hoa đang héo úa.
Tôi biết Eugane, cậu ấy là cậu bạn lớp bên nổi tiếng nhất trường, tôi thấy làm lạ bởi Eugane tự dưng bắt chuyện với tôi, mặc dù chúng tôi chưa nói chuyện với nhau lần nào. Lúc đó tôi đang ngồi một mình ở góc sân, một chỗ khuất hiếm người qua lại, Eugane hẳn hay tới đây lắm, vì vậy tôi chỉ ngồi có một lúc là thấy cậu ấy một mình đi qua đây.
Eugane đứng bên cạnh bắt chuyện với tôi, cậu ấy cũng dễ nói chuyện đấy chứ, tôi nghĩ, tôi chợt nhớ đến chuyện Helena thích Eugane, tôi cũng tò mò không biết tại sao Helena lại thích Eugane nhỉ, cô ấy không đến nỗi thích người khác vì vẻ ngoài.
“Dạo này cậu hay đi một mình thế? Đám bạn của cậu đâu?”
“Chắc có việc gì đó… vậy”, tôi trả lời đại, tôi không nghĩ Eugane mà cũng nhiều chuyện như thế. Kết quả cậu ấy bật cười, nói: “Không phải cậu đang bị cô lập chứ? Từ đầu năm tới giờ, tớ có bao giờ thấy cậu đi mình đâu.”
Tôi nghĩ, liên quan gì tới cậu, nhưng không nói. Eugane chợt hỏi: “Cậu nghĩ mình hiểu bạn mình được bao nhiêu Calista?”
“Tớ hiểu rất nhiều, chẳng sao cả, qua một thời gian là bình thường lại thôi.”
“Cậu lạc quan thật. Mâu thuẫn qua thời gian chỉ càng thêm sâu sắc thôi, sao cậu không nhìn lại mình nhỉ?”
Tôi tức tối không hiểu sao Eugane nổi tiếng mà lại đến châm chọc tôi như vậy, chẳng có gì thú vị cả.
“Calista, tớ từng gặp trường hợp này rồi. Người bị cô lập có thể chẳng bao giờ thấy được vết thương của mình, bởi họ biết rõ hơn ai hết khi chạm vào vết thương đó sẽ đau đến cỡ nào, nhưng tớ mong cậu đủ mạnh mẽ để tự chữa lành nó. Cậu chỉ có thể tự giúp chính mình, mọi hình thức giúp đỡ hay cổ vũ của kẻ khác đều là tạm bợ. Cậu biết cái gì quý nhất của cậu để giữ gìn mà nhỉ?”
Eugane nói rồi bỏ đi, khi tôi thật sự thấm câu nói của Eugane là lúc tôi vô tình làm rơi một quả táo, tôi tự nhặt lên, bề ngoài nó vẫn còn nguyên vẹn, nhưng khi bổ ra, bên trong đã bị dập từ lúc tôi làm rơi rồi, tôi tự hỏi, tôi hiểu bạn mình tới đâu nhỉ, thật sự tôi có hiểu nhiều như tôi tưởng không.
Mariana lay tôi, bảo: “Helena uống sữa chua kìa, không phải nó bảo nó không thích sữa chua hả?”
“Con đó nó nói dối hoài thành thói rồi”, cô ấy nói tiếp.
“Về lớp đi”, tôi bảo Mariana.
Tôi lại gặp Eugane khi đi ngang hàng lang, cậu ấy đang trò chuyện với bạn bè, Eugane dường như luôn nổi bật ở mọi nơi, tôi hơi ghen tỵ trước khả năng ứng biến tự nhiên đó của Eugane, mặc dù cậu ở đâu cũng luôn có người nhìn chằm chằm về phía cậu. Tôi chẳng được vậy, tôi rất nhút nhát..
Eugane nhìn thấy tôi, cậu ấy cười với tôi một cái, tôi đang không hiểu gì, thì Mariana hỏi nhỏ tôi với Eugane đang hẹn hò à, tôi không muốn trả lời, vì chẳng có gì để nói, bọn tôi chỉ nói chuyện với nhau có một lần. Nhưng tin đồn bốn phía ghê gớm hơn tôi tưởng, tôi hay Eugane còn chưa nói gì, mọi người đã như đinh đóng cột nói rằng bọn tôi hẹn hò rồi.
Tôi biết chuyện này chỉ làm Helena giận tôi thêm thôi. Quả nhiên, mỗi lần vô tình đi qua tôi, Helena đều làm mặt lạnh hoặc cố gắng không nhìn thấy tôi. Mariana bảo Helena đã lập nhóm mới chơi rồi, tôi nghe ra giọng Mariana ghét Helena lắm.
“Helena nè, nhóm trưởng, còn hai nhỏ nữa là Anege với Lizzy. Hai đứa kia học hành tàm tạm, con nhỏ Lizzy thì không ai chơi, con còn lại thì như đứa tự kỉ, suốt ngày một mình. Helena mà đến nỗi phải chơi với hai đứa đó, đúng là không biết xấu hổ. Lần này thì nó muốn chính thức cạch mặt bọn mình rồi đấy Calista.”
Chợt tôi nhớ cách đây hai tuần, lúc đó tôi còn chơi với bọn Siel và Filly, Mariana cũng nói rằng Helena đang bị cô lập. Siel lúc đó nói: “Nó bỏ bọn mình chơi với mấy bọn trong lớp, giờ thì chả đứa nào trong lớp bắt chuyện với nó nữa, Helena bị cô lập rồi, thấy không Calista?”
Tôi vẫn giữ nguyên quan điểm nói: “Chẳng qua nó không thèm bắt chuyện với ai thôi. Cô lập gì chứ.”
“Nhưng không phải, nó lúc nào cũng là người bắt chuyện trước à?”, Marinia chợt nói, tiếng ống hút sột soạt của Filly bên cạnh dừng lại hẳn.
Siel một mồm đồ ăn từ từ nuốt xuống nhìn sang tôi, Filly ngẩng lên, do dự bảo: “Nói vậy thì, Helena bị cô lập hồi giờ rồi?”
Tôi lúc đó, vẫn bình tĩnhnói: “Tớ thấy nó tự cô lập bản thân thôi, chứ ai mà cô lập nỗi nó.”
Helena trong tâm trí của tôi là như vậy, à không, dường như luôn như vậy. Chúng tôi chơi với nhau đã từ tiểu học, lên sơ trung, các bạn nữ chia bè phái, tôi cũng nghe Helena lập thành một nhóm mặc dù tôi chẳng muốn, Mariana, Siel và Filly cũng nhanh chóng vào trong nhóm này. Nhóm bọn tôi rõ ràng có ảnh hưởng hơn hẳn so với các nhóm khác, một phần do Helena có quan hệ rộng rãi, trong trường ai cô ấy cũng quen cả, ngược lại hoàn toàn với tôi, tôi chẳng tự tin như Helena. Có lần Helena bảo tôi nhút nhát, tôi phật ý bảo không phải, nhưng Helena chỉ cười chẳng nói gì, mặc dù những lúc đông người như đi xuống căn tin, đều là cô ấy đi mua đồ giúp tôi. Helena quan tâm người khác lắm, đó là nét đẹp của cô ấy, vì vậy mọi người thường thích chơi với Helena, tôi cũng chưa từng nghe ai nói xấu Helena cả, đủ thấy cô ấy được mọi người quý mến thế nào.
Helena rất thông minh, nhưng chẳng bao giờ nghiêm túc học hành, tôi luôn cảm thấy Helena giỏi hơn tôi rất nhiều, cô ấy biết nhiều thứ, mặc dù có nhiều thứ Helena nói tôi không hiểu. Helena luôn đi trước tôi một bước, bởi vậy tôi chỉ có thể đi phía sau, nhưng lúc đó Helena còn quay lại đợi tôi…
Bây giờ thì, tôi thầm nghĩ, chỉ mong, Helena mau nguôi giận để chúng tôi lại chơi với nhau.
“Cậu lạc quan thật. Mâu thuẫn qua thời gian chỉ càng thêm sâu sắc thôi, sao cậu không nhìn lại mình nhỉ?”
Giọng Eugane chợt xuất hiện trong đầu tôi, tôi hoang mang không hiểu, mâu thuẫn cái gì và tại sao tôi phải nhìn lại chính mình?
Dạo gần đây, Mariana hay nói về Anege với tôi, tôi chưa bao giờ để ý bạn nữ tên Anege ấy, dường như mỗi lần cố tình nhìn Anege, cô ấy liền biến mất ngay trước mắt vậy. Vì không biết nhiều về Anege nên tôi chẳng dám cùng Mariana phán xét gì người ta, tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện mỗi khi Mariana hỏi ý kiến. Nhắc đến mới nhớ, từ lần nói chuyện với Eugane, tôi chẳng gặp cậu ấy lần nào nữa, có vẻ Eugane cũng giống tôi, ngại mọi người hiểu nhầm, dù sao thì tôi cũng không muốn mang rắc rối cho Eugane.
Eugane tốt bụng đấy chứ, tôi nhận thấy khi cậu ấy giúp đỡ một bạn nữ bị té đầu hàng lang, sau đó tôi giật mình nhìn lại, đó là Elle.
Elle là cô bạn bị Helena bắt nạt hồi sơ trung, nói là bắt nạt vậy thôi chứ thực ra Helena chẳng đánh đấm gì cô ấy cả, tôi ở cạnh Helena nên tôi biết, cô ấy cùng lắm là nói xấu vài ba câu trước mặt Elle. Tôi không hùa theo Helena nhưng cũng không làm gì giúp đỡ Elle. Khi lên phổ thông, Helena đột nhiên không bắt nạt Elle nữa, có lẽ vì Elle bây giờ đã có một chân trong ban cán sự học sinh trường, bắt nạt thì không nhờ vả gì được nữa, tôi đoán Helena nghĩ vậy.
Elle nhìn thấy tôi, cô ấy đi lại gần, bắt chuyện: “Calista không chơi với Helena nữa à?”
Tôi thấy Helena còn giận mình lâu lắm, nên cũng không biết thế nào mới phải, đành nói đại: “Có lẽ vậy.”
Tôi chợt nhớ lại, Elle không có bố, bố mẹ cô ấy ly hôn sau khi Elle ra đời, tin đồn về bố Elle rất tệ, người ta nói bố Elle đi ngoại tình, cặp kè với nhiều phụ nữ không ra gì, mẹ Elle cũng chẳng tốt lành gì, đến năm Elle học sơ trung, bà ta cũng có tình nhân mới mà Elle phải gọi là dượng, tin đồn này lan truyền đi khắp nơi, đến cả trường Elle đang học. Bọn Helena liền bắt nạt cô ta suốt những năm sơ trung, còn tôi lúc đó chẳng làm gì ngoài đứng nhìn.
“Thật ra hồi đó bà không bắt nạt tui, nên tui chẳng ghét bà. Nhưng tui thấy bà học giỏi vậy thì chắc bà rất thông minh, vậy sao bà chơi với tụi nó, trong khi tụi nó toàn làm điều xấu. Có lẽ tụi nó không sợ quả báo, nhưng bà cũng không sợ mình bị quả báo theo sao?”
Elle nhắc lại chuyện cũ, có lẽ giữa chúng tôi chẳng có chuyện gì để nói ngoài chuyện này, tôi hiểu Elle từng rất chán nản, bởi cô ấy không bị đánh cũng không bị cô lập hoàn toàn, Elle cũng có bạn thân, là người bạn ngồi cùng bàn. Nhưng mỗi lần thấy bọn Helena đi ngang qua, Elle thừa nhận với tôi rằng cô ấy luôn cảm thấy sợ hãi, bởi những gì Elle đã trải qua, những lần chúng viết lên bảng cô là đứa trẻ không ra gì và có cha mẹ chẳng ra gì, chúng bêu rếu cô mỗi lần đụng mặt, đã vậy, bản thân cô thậm chí không hơn nổi bọn chúng cái gì, từ học tập cho đến thể thao, cô đi học mà luôn lo sợ rằng, một ngày nào đó, cả người bạn ngồi cùng bàn cũng không dám nói chuyện với cô.
Elle nói tôi là người tốt, cô ấy luôn cảm thấy vậy. Elle bảo tôi vừa xinh lại học giỏi, cô ấy ngưỡng mộ tôi (ngượng), nhưng cô ấy ghét bạn của tôi, Helena, một người không xinh xắn, tính cách lại khó ưa, đã vậy học cũng không tệ chút nào, Helena chỉ đứng sau mỗi tôi trong tất cả các môn học. Tất nhiên, nếu có môn nói xấu người khác, Helena chắc chắn sẽ đứng nhất.
Elle mở lòng tâm sự với tôi mọi chuyện, tôi ngạc nhiên không biết Elle nghĩ về mình như thế và những cảm xúc của cô ấy có trong những năm sơ trung đen tối đó. Tôi chợt cảm thấy mình hiểu và cảm thông cho Elle biết nhường nào, có lẽ vì tôi cũng đang ở trong tình trạng tương tự, nhưng tôi cũng biết rõ người ghét Elle nhất không phải là Helena, nhưng tôi không nói sự thật với Elle. Elle thất vọng nhìn tôi, tôi nói thêm, Helena không phải như cô ấy nghĩ.
Tôi cảm thấy tôi bây giờ chẳng khác gì bọn đạo đức giả, tôi chẳng khác gì Elle mấy năm trước, có lẽ tôi nên hỏi Elle làm cách nào vượt qua tình trạng lúc này nhưng chính suy nghĩ đó lại khiến tôi xấu hổ.
Chúng tôi từng là bạn thân với nhau, thật tệ, khi tôi nói chuyện này trong lúc tôi đang bị cô lập. Tôi biết không phải Helena, nhưng tôi cũng biết Helena vẫn chơi với bọn Filly và Siel, cho nên bọn chúng mới là những đứa cô lập tôi, Helena chẳng qua đang giận tôi thôi.
Tôi còn Mariana bên cạnh, nhưng chúng tôi chẳng hiểu nhau mấy, Mariana có vẻ thích thú đến chuyện tình cảm trai gái hơn tôi, vì vậy tôi thường hay ngồi một mình, có lúc làm bài tập, có lúc chẳng làm gì.
Tôi ít khi nói chuyện với mọi người trong lớp, nên chẳng ai đến nói chuyện với tôi cả.
Cô đơn, Eugane nói tôi như vậy. Trông tôi như một bông hoa đang héo úa.
Tôi biết Eugane, cậu ấy là cậu bạn lớp bên nổi tiếng nhất trường, tôi thấy làm lạ bởi Eugane tự dưng bắt chuyện với tôi, mặc dù chúng tôi chưa nói chuyện với nhau lần nào. Lúc đó tôi đang ngồi một mình ở góc sân, một chỗ khuất hiếm người qua lại, Eugane hẳn hay tới đây lắm, vì vậy tôi chỉ ngồi có một lúc là thấy cậu ấy một mình đi qua đây.
Eugane đứng bên cạnh bắt chuyện với tôi, cậu ấy cũng dễ nói chuyện đấy chứ, tôi nghĩ, tôi chợt nhớ đến chuyện Helena thích Eugane, tôi cũng tò mò không biết tại sao Helena lại thích Eugane nhỉ, cô ấy không đến nỗi thích người khác vì vẻ ngoài.
“Dạo này cậu hay đi một mình thế? Đám bạn của cậu đâu?”
“Chắc có việc gì đó… vậy”, tôi trả lời đại, tôi không nghĩ Eugane mà cũng nhiều chuyện như thế. Kết quả cậu ấy bật cười, nói: “Không phải cậu đang bị cô lập chứ? Từ đầu năm tới giờ, tớ có bao giờ thấy cậu đi mình đâu.”
Tôi nghĩ, liên quan gì tới cậu, nhưng không nói. Eugane chợt hỏi: “Cậu nghĩ mình hiểu bạn mình được bao nhiêu Calista?”
“Tớ hiểu rất nhiều, chẳng sao cả, qua một thời gian là bình thường lại thôi.”
“Cậu lạc quan thật. Mâu thuẫn qua thời gian chỉ càng thêm sâu sắc thôi, sao cậu không nhìn lại mình nhỉ?”
Tôi tức tối không hiểu sao Eugane nổi tiếng mà lại đến châm chọc tôi như vậy, chẳng có gì thú vị cả.
“Calista, tớ từng gặp trường hợp này rồi. Người bị cô lập có thể chẳng bao giờ thấy được vết thương của mình, bởi họ biết rõ hơn ai hết khi chạm vào vết thương đó sẽ đau đến cỡ nào, nhưng tớ mong cậu đủ mạnh mẽ để tự chữa lành nó. Cậu chỉ có thể tự giúp chính mình, mọi hình thức giúp đỡ hay cổ vũ của kẻ khác đều là tạm bợ. Cậu biết cái gì quý nhất của cậu để giữ gìn mà nhỉ?”
Eugane nói rồi bỏ đi, khi tôi thật sự thấm câu nói của Eugane là lúc tôi vô tình làm rơi một quả táo, tôi tự nhặt lên, bề ngoài nó vẫn còn nguyên vẹn, nhưng khi bổ ra, bên trong đã bị dập từ lúc tôi làm rơi rồi, tôi tự hỏi, tôi hiểu bạn mình tới đâu nhỉ, thật sự tôi có hiểu nhiều như tôi tưởng không.
Mariana lay tôi, bảo: “Helena uống sữa chua kìa, không phải nó bảo nó không thích sữa chua hả?”
“Con đó nó nói dối hoài thành thói rồi”, cô ấy nói tiếp.
“Về lớp đi”, tôi bảo Mariana.
Tôi lại gặp Eugane khi đi ngang hàng lang, cậu ấy đang trò chuyện với bạn bè, Eugane dường như luôn nổi bật ở mọi nơi, tôi hơi ghen tỵ trước khả năng ứng biến tự nhiên đó của Eugane, mặc dù cậu ở đâu cũng luôn có người nhìn chằm chằm về phía cậu. Tôi chẳng được vậy, tôi rất nhút nhát..
Eugane nhìn thấy tôi, cậu ấy cười với tôi một cái, tôi đang không hiểu gì, thì Mariana hỏi nhỏ tôi với Eugane đang hẹn hò à, tôi không muốn trả lời, vì chẳng có gì để nói, bọn tôi chỉ nói chuyện với nhau có một lần. Nhưng tin đồn bốn phía ghê gớm hơn tôi tưởng, tôi hay Eugane còn chưa nói gì, mọi người đã như đinh đóng cột nói rằng bọn tôi hẹn hò rồi.
Tôi biết chuyện này chỉ làm Helena giận tôi thêm thôi. Quả nhiên, mỗi lần vô tình đi qua tôi, Helena đều làm mặt lạnh hoặc cố gắng không nhìn thấy tôi. Mariana bảo Helena đã lập nhóm mới chơi rồi, tôi nghe ra giọng Mariana ghét Helena lắm.
“Helena nè, nhóm trưởng, còn hai nhỏ nữa là Anege với Lizzy. Hai đứa kia học hành tàm tạm, con nhỏ Lizzy thì không ai chơi, con còn lại thì như đứa tự kỉ, suốt ngày một mình. Helena mà đến nỗi phải chơi với hai đứa đó, đúng là không biết xấu hổ. Lần này thì nó muốn chính thức cạch mặt bọn mình rồi đấy Calista.”
Chợt tôi nhớ cách đây hai tuần, lúc đó tôi còn chơi với bọn Siel và Filly, Mariana cũng nói rằng Helena đang bị cô lập. Siel lúc đó nói: “Nó bỏ bọn mình chơi với mấy bọn trong lớp, giờ thì chả đứa nào trong lớp bắt chuyện với nó nữa, Helena bị cô lập rồi, thấy không Calista?”
Tôi vẫn giữ nguyên quan điểm nói: “Chẳng qua nó không thèm bắt chuyện với ai thôi. Cô lập gì chứ.”
“Nhưng không phải, nó lúc nào cũng là người bắt chuyện trước à?”, Marinia chợt nói, tiếng ống hút sột soạt của Filly bên cạnh dừng lại hẳn.
Siel một mồm đồ ăn từ từ nuốt xuống nhìn sang tôi, Filly ngẩng lên, do dự bảo: “Nói vậy thì, Helena bị cô lập hồi giờ rồi?”
Tôi lúc đó, vẫn bình tĩnhnói: “Tớ thấy nó tự cô lập bản thân thôi, chứ ai mà cô lập nỗi nó.”
Helena trong tâm trí của tôi là như vậy, à không, dường như luôn như vậy. Chúng tôi chơi với nhau đã từ tiểu học, lên sơ trung, các bạn nữ chia bè phái, tôi cũng nghe Helena lập thành một nhóm mặc dù tôi chẳng muốn, Mariana, Siel và Filly cũng nhanh chóng vào trong nhóm này. Nhóm bọn tôi rõ ràng có ảnh hưởng hơn hẳn so với các nhóm khác, một phần do Helena có quan hệ rộng rãi, trong trường ai cô ấy cũng quen cả, ngược lại hoàn toàn với tôi, tôi chẳng tự tin như Helena. Có lần Helena bảo tôi nhút nhát, tôi phật ý bảo không phải, nhưng Helena chỉ cười chẳng nói gì, mặc dù những lúc đông người như đi xuống căn tin, đều là cô ấy đi mua đồ giúp tôi. Helena quan tâm người khác lắm, đó là nét đẹp của cô ấy, vì vậy mọi người thường thích chơi với Helena, tôi cũng chưa từng nghe ai nói xấu Helena cả, đủ thấy cô ấy được mọi người quý mến thế nào.
Helena rất thông minh, nhưng chẳng bao giờ nghiêm túc học hành, tôi luôn cảm thấy Helena giỏi hơn tôi rất nhiều, cô ấy biết nhiều thứ, mặc dù có nhiều thứ Helena nói tôi không hiểu. Helena luôn đi trước tôi một bước, bởi vậy tôi chỉ có thể đi phía sau, nhưng lúc đó Helena còn quay lại đợi tôi…
Bây giờ thì, tôi thầm nghĩ, chỉ mong, Helena mau nguôi giận để chúng tôi lại chơi với nhau.
“Cậu lạc quan thật. Mâu thuẫn qua thời gian chỉ càng thêm sâu sắc thôi, sao cậu không nhìn lại mình nhỉ?”
Giọng Eugane chợt xuất hiện trong đầu tôi, tôi hoang mang không hiểu, mâu thuẫn cái gì và tại sao tôi phải nhìn lại chính mình?
Dạo gần đây, Mariana hay nói về Anege với tôi, tôi chưa bao giờ để ý bạn nữ tên Anege ấy, dường như mỗi lần cố tình nhìn Anege, cô ấy liền biến mất ngay trước mắt vậy. Vì không biết nhiều về Anege nên tôi chẳng dám cùng Mariana phán xét gì người ta, tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện mỗi khi Mariana hỏi ý kiến. Nhắc đến mới nhớ, từ lần nói chuyện với Eugane, tôi chẳng gặp cậu ấy lần nào nữa, có vẻ Eugane cũng giống tôi, ngại mọi người hiểu nhầm, dù sao thì tôi cũng không muốn mang rắc rối cho Eugane.
Eugane tốt bụng đấy chứ, tôi nhận thấy khi cậu ấy giúp đỡ một bạn nữ bị té đầu hàng lang, sau đó tôi giật mình nhìn lại, đó là Elle.
Elle là cô bạn bị Helena bắt nạt hồi sơ trung, nói là bắt nạt vậy thôi chứ thực ra Helena chẳng đánh đấm gì cô ấy cả, tôi ở cạnh Helena nên tôi biết, cô ấy cùng lắm là nói xấu vài ba câu trước mặt Elle. Tôi không hùa theo Helena nhưng cũng không làm gì giúp đỡ Elle. Khi lên phổ thông, Helena đột nhiên không bắt nạt Elle nữa, có lẽ vì Elle bây giờ đã có một chân trong ban cán sự học sinh trường, bắt nạt thì không nhờ vả gì được nữa, tôi đoán Helena nghĩ vậy.
Elle nhìn thấy tôi, cô ấy đi lại gần, bắt chuyện: “Calista không chơi với Helena nữa à?”
Tôi thấy Helena còn giận mình lâu lắm, nên cũng không biết thế nào mới phải, đành nói đại: “Có lẽ vậy.”
Tôi chợt nhớ lại, Elle không có bố, bố mẹ cô ấy ly hôn sau khi Elle ra đời, tin đồn về bố Elle rất tệ, người ta nói bố Elle đi ngoại tình, cặp kè với nhiều phụ nữ không ra gì, mẹ Elle cũng chẳng tốt lành gì, đến năm Elle học sơ trung, bà ta cũng có tình nhân mới mà Elle phải gọi là dượng, tin đồn này lan truyền đi khắp nơi, đến cả trường Elle đang học. Bọn Helena liền bắt nạt cô ta suốt những năm sơ trung, còn tôi lúc đó chẳng làm gì ngoài đứng nhìn.
“Thật ra hồi đó bà không bắt nạt tui, nên tui chẳng ghét bà. Nhưng tui thấy bà học giỏi vậy thì chắc bà rất thông minh, vậy sao bà chơi với tụi nó, trong khi tụi nó toàn làm điều xấu. Có lẽ tụi nó không sợ quả báo, nhưng bà cũng không sợ mình bị quả báo theo sao?”
Elle nhắc lại chuyện cũ, có lẽ giữa chúng tôi chẳng có chuyện gì để nói ngoài chuyện này, tôi hiểu Elle từng rất chán nản, bởi cô ấy không bị đánh cũng không bị cô lập hoàn toàn, Elle cũng có bạn thân, là người bạn ngồi cùng bàn. Nhưng mỗi lần thấy bọn Helena đi ngang qua, Elle thừa nhận với tôi rằng cô ấy luôn cảm thấy sợ hãi, bởi những gì Elle đã trải qua, những lần chúng viết lên bảng cô là đứa trẻ không ra gì và có cha mẹ chẳng ra gì, chúng bêu rếu cô mỗi lần đụng mặt, đã vậy, bản thân cô thậm chí không hơn nổi bọn chúng cái gì, từ học tập cho đến thể thao, cô đi học mà luôn lo sợ rằng, một ngày nào đó, cả người bạn ngồi cùng bàn cũng không dám nói chuyện với cô.
Elle nói tôi là người tốt, cô ấy luôn cảm thấy vậy. Elle bảo tôi vừa xinh lại học giỏi, cô ấy ngưỡng mộ tôi (ngượng), nhưng cô ấy ghét bạn của tôi, Helena, một người không xinh xắn, tính cách lại khó ưa, đã vậy học cũng không tệ chút nào, Helena chỉ đứng sau mỗi tôi trong tất cả các môn học. Tất nhiên, nếu có môn nói xấu người khác, Helena chắc chắn sẽ đứng nhất.
Elle mở lòng tâm sự với tôi mọi chuyện, tôi ngạc nhiên không biết Elle nghĩ về mình như thế và những cảm xúc của cô ấy có trong những năm sơ trung đen tối đó. Tôi chợt cảm thấy mình hiểu và cảm thông cho Elle biết nhường nào, có lẽ vì tôi cũng đang ở trong tình trạng tương tự, nhưng tôi cũng biết rõ người ghét Elle nhất không phải là Helena, nhưng tôi không nói sự thật với Elle. Elle thất vọng nhìn tôi, tôi nói thêm, Helena không phải như cô ấy nghĩ.
Tôi cảm thấy tôi bây giờ chẳng khác gì bọn đạo đức giả, tôi chẳng khác gì Elle mấy năm trước, có lẽ tôi nên hỏi Elle làm cách nào vượt qua tình trạng lúc này nhưng chính suy nghĩ đó lại khiến tôi xấu hổ.
Chỉnh sửa lần cuối: