Trời mưa dần. Cơn mưa như đem đến một nỗi buồn không tên vậy. Y như những giọt nặng trĩu đang rơi bên thành cửa sổ. Một cảm xúc khó tả...
Nhìn bầu trời xa xăm ấy, ta tưởng như đó là hố đen vô tận của lòng mình, hố đen vô tận của một tình yêu không lối thoát... Tiếng lá rụng khô khốc tựa hồ tiếng lòng đầy đau xót vậy. Giờ cơn mưa lại mang một nỗi đau không tên...
Trong khoảnh khắc tối tăm ấy, tôi không khỏi nghĩ đến chuyện tình cảm của mình. Thật vô vọng, thật chua xót! Có lẽ đến bây giờ tôi vẫn không nhận ra được ý nghĩa của những năm tháng đợi chờ người mình yêu; bảy năm ngóng trông một tình cảm vô vọng... Bảy năm yêu, bốn năm chờ. Thời gian như mũi kim vậy. Tôi đã chờ quá lâu để được gặp người mình yêu; rồi trong những tháng ngày xưa cũ được gặp nhau, khoảnh khắc đó trôi đi thật mong manh, thật ngắn ngủi...
Cơn mưa nhuốm màu tâm trạng, nó dường như đơn phương một mối tình với ánh mặt trời rạng rỡ nhưng mặt trời không đâu hay, nó quá khác biệt với mưa để yêu nhau. Vì vậy mà có lẽ mưa khóc, tiếng khóc như xé tan con tim mình vậy. Giá như mặt trời đừng tỏa nắng cho mưa thêm đau hay giá như người tôi yêu đơn phương đừng cười, đường quan tâm đến tôi thì có lẽ tôi đã không phải sống chung với nỗi đau đớn từng giây này."Tại sao nhỉ? Tại sao lại quan tâm đến em?"
Nhiều lúc suy nghĩ mệt mỏi, tôi thực sự muốn buông xuôi nhưng càng nghĩ lại càng nhớ. Muốn quên đi ánh nhìn, quên đi nụ cười nhưng lại không thể nào quên. Tình yêu mà tôi cho là đơn phương thật đau khổ. Nó dằn vặt, nó cào xé con tim vốn dĩ yếu mềm của tôi không thương tiếc. Nó buộc tôi phải nhớ như in trong đầu những khi Khánh cười, những khi Khánh nói, khi Khánh giận hờn ngốc nghếch. Đó là khi tôi phát hiện ra tôi thật khờ dại. Tại sao cứ phải men theo lối mòn của một tình yêu đã đổ vỡ? Như cơn mưa chỉ có thể khuất sau yêu thầm mặt trời...
Giờ đây, tôi chỉ mong chút mưa này đem cho tôi sự bình yên. Tình đổ vỡ, lòng tan nát xin gửi vào mưa, mong mưa hãy khỏa lấp niềm thương, nỗi nhớ ấy bằng những giọt tình éo le đang rơi trên cửa sổ.
Nhìn bầu trời xa xăm ấy, ta tưởng như đó là hố đen vô tận của lòng mình, hố đen vô tận của một tình yêu không lối thoát... Tiếng lá rụng khô khốc tựa hồ tiếng lòng đầy đau xót vậy. Giờ cơn mưa lại mang một nỗi đau không tên...
Trong khoảnh khắc tối tăm ấy, tôi không khỏi nghĩ đến chuyện tình cảm của mình. Thật vô vọng, thật chua xót! Có lẽ đến bây giờ tôi vẫn không nhận ra được ý nghĩa của những năm tháng đợi chờ người mình yêu; bảy năm ngóng trông một tình cảm vô vọng... Bảy năm yêu, bốn năm chờ. Thời gian như mũi kim vậy. Tôi đã chờ quá lâu để được gặp người mình yêu; rồi trong những tháng ngày xưa cũ được gặp nhau, khoảnh khắc đó trôi đi thật mong manh, thật ngắn ngủi...
Cơn mưa nhuốm màu tâm trạng, nó dường như đơn phương một mối tình với ánh mặt trời rạng rỡ nhưng mặt trời không đâu hay, nó quá khác biệt với mưa để yêu nhau. Vì vậy mà có lẽ mưa khóc, tiếng khóc như xé tan con tim mình vậy. Giá như mặt trời đừng tỏa nắng cho mưa thêm đau hay giá như người tôi yêu đơn phương đừng cười, đường quan tâm đến tôi thì có lẽ tôi đã không phải sống chung với nỗi đau đớn từng giây này."Tại sao nhỉ? Tại sao lại quan tâm đến em?"
Nhiều lúc suy nghĩ mệt mỏi, tôi thực sự muốn buông xuôi nhưng càng nghĩ lại càng nhớ. Muốn quên đi ánh nhìn, quên đi nụ cười nhưng lại không thể nào quên. Tình yêu mà tôi cho là đơn phương thật đau khổ. Nó dằn vặt, nó cào xé con tim vốn dĩ yếu mềm của tôi không thương tiếc. Nó buộc tôi phải nhớ như in trong đầu những khi Khánh cười, những khi Khánh nói, khi Khánh giận hờn ngốc nghếch. Đó là khi tôi phát hiện ra tôi thật khờ dại. Tại sao cứ phải men theo lối mòn của một tình yêu đã đổ vỡ? Như cơn mưa chỉ có thể khuất sau yêu thầm mặt trời...
Giờ đây, tôi chỉ mong chút mưa này đem cho tôi sự bình yên. Tình đổ vỡ, lòng tan nát xin gửi vào mưa, mong mưa hãy khỏa lấp niềm thương, nỗi nhớ ấy bằng những giọt tình éo le đang rơi trên cửa sổ.
Chỉnh sửa lần cuối: