Tản văn Cảm nhận và yêu Người nhiều hơn khi còn có thể!

Julie Hyuk

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/5/14
Bài viết
9
Gạo
0,0
Lướt vài vòng ở Gác Sách, tôi vô tình vào trang truyện ngắn này. Bỗng lòng có chút xốn xang và muốn viết gì đó. Thấy có rất nhiều bạn viết về tình yêu, tuổi thơ, cuộc sống của mình, tôi lại không biết nên viết gì. Cuối cùng nghe tiếng cười ngoài phòng khách tôi mới quyết định viết vài dòng để trải lòng. Có lẽ chủ đề này khá nhàm chán nhưng đối với tôi nó vẫn không ngừng nguôi ngoai: Cha Mẹ.

Tôi xin được viết hoa hai từ “Cha Mẹ” vì đối với tôi đây không chỉ là một cách xưng hô mà còn là những trân trọng và tình cảm thiêng liêng mà đứa con như tôi dành cho đấng sinh thành.

Gia đình tôi có năm thành viên và tôi là con giữa, trên có chị lớn hơn sáu tuổi, dưới có em nhỏ hơn chín tuổi. Khoảng cách tuổi tác lớn khiến chị em tôi như ở các thế hệ khác nhau, không cùng “chủ đề” khi nói chuyện. Và theo Mẹ tôi nói vì chị em chúng tôi sinh ở con giáp “xung khắc” với nhau nên vậy, cả tôi cũng cảm thấy ba chị em tôi không hợp nhau. Đó là lí do vì sao hình thành nên tính cách của tôi bây giờ: Trầm và không biết thể hiện cảm xúc.

Cha tôi là nhân viên Nhà nước, Mẹ vừa buôn bán vừa lo nội trợ để kiếm thêm tiền nuôi chị em tôi ăn học. Gia đình tôi không giàu có nhưng Cha Mẹ chưa để chị em tôi thiếu thốn điều gì. Tôi rất biết ơn Cha Mẹ vì điều đó. Vì Cha Mẹ không thường xuyên ở nhà nên tôi cũng không thân thiết với Cha Mẹ như các bạn của mình. Dần dần tôi cảm thấy khoảng cách đối với các thành viên trong gia đình ngày càng lớn, đôi khi tôi còn nghĩ mình tự kỉ.

Đôi lúc nhìn lại bản thân, tôi tự nghĩ mình là một đứa con “thất bại”.

Tôi yêu Cha Mẹ mình nhiều lắm nhưng chưa làm được điều gì để thể hiện tình yêu đó.

Bạn đã từng bao giờ ngồi sau lưng Cha mỗi khi trời mưa và gió lạnh chưa?

Trường học xa nhà nên tôi được Cha Mẹ đưa đi học. Học chuyên đề, học chính thức, học bù, học thêm, sinh hoạt vui chơi,… khiến con đường xa mười ki-lô-mét trở nên quen thuộc với tôi và Cha Mẹ hơn cả con đường về Ngoại. Tôi còn nhớ mới mấy tháng trước thôi là những ngày mưa nắng bất chợt. Đi học thêm đến chín giờ tối và trở về nhà cùng Cha dưới cơn mưa bất chợt. Ngồi sau lưng Cha tôi bỗng thấy Cha tôi vĩ đại biết nhường nào. Cha tôi cúi mặt để tránh đi những hạt mưa rơi xuống như kim đâm vào da đau buốt nhưng lưng và vai vẫn “sừng sững” như núi để mưa đừng “đâm” vào con gái.

Tôi khẽ chạm vào vai Cha, “tưng tửng” nói như hằng ngày: “Phải chi nhà mình có tiền mua xe hơi he Cha. Khỏi sợ mưa nắng, sình bùn.” Cha tôi đáp lại rằng: “Cố học giỏi rồi muốn mua gì thì mua.” Tôi biết Cha hi vọng vào tôi nhiều lắm, ngay cả Mẹ cũng vậy. “Lúc đó con sẽ mua cho Cha chiếc xe hơi thiệt đẹp để Cha ra oai với mấy ông bạn.” Tôi cười hì hì sau lưng Cha.

Trời mưa lớn hơn, Cha dừng xe và đưa cho tôi cái áo mưa trên rổ xe. “Mặc đi, mưa ướt hết đó. Mua xe hơi thì con chạy đi, lúc đó Cha già rồi, không còn sức đâu. Cha chỉ mong bây có việc làm lo cho bản thân là được.” Tôi vừa mặc áo mưa vừa cười, cũng may lúc đó mưa tạt vào mặt, nếu không Cha đã đã thấy tôi khóc. Đôi lúc chỉ một câu nói của Cha Mẹ mà tôi lại muốn khóc. Nhưng vì bản tính của mình mà rất ít khi tôi khóc trước mặt Cha Mẹ, tôi chỉ cười cho qua.

Tôi mặc áo mưa tránh ướt, áo sơ mi của Cha đã ướt hết cả rồi. Tôi muốn Cha mặc áo mưa, dù sao tôi cũng ngồi phía sau nhưng Cha nhất quyết không chịu với lí do Cha đã ướt hết rồi, mặc cũng vậy thôi. Tôi lúc ấy lại muốn ôm Cha mà khóc. Cha nhớ phải đem nước cho tôi uống, Cha nhớ mang túi và dép để tôi thay nhưng Cha lại không nhớ mang theo áo mưa cho mình.

Tôi nhớ mãi bờ vai của Cha, không đẹp, không to lớn như bao người khác nhưng đối với tôi đó lại như một “bờ tường” vững chắc và mạnh mẽ nhất đời mình: che nắng, che mưa và che cả những phong ba của cuộc đời.

Bạn đã bao giờ chạm vào bàn tay Mẹ?

Bàn tay của Mẹ tôi thô ráp và không trắng trẻo như bàn tay của người khác. Mẹ làm lụng vất vả gần nửa đời người. Khi còn ở nhà Mẹ đẻ, Mẹ phải chăm sóc bà ngoại bệnh, chăm sóc sáu đứa em nhỏ. Khi về nhà chồng lại phải chăm sóc Cha Mẹ chồng, em chồng và chồng. Đến khi ra riêng và có con thì phải chăm sóc con. Bàn tay kia theo năm tháng đã không còn thon thả nữa. Mẹ tôi đẹp lắm, ít nhất trong mắt tôi Mẹ là người phụ nữ xinh đẹp nhất. Đưa tôi đi học dưới trời nắng gắt, rửa ly trong nước lạnh, bàn tay kia đã không còn đẹp nữa. Tôi ngưỡng mộ Mẹ lắm. Một tay Mẹ quán xuyến việc nhà, một tay Mẹ dựng nên cơ ngơi, một tay Mẹ xây dựng và vun đắp cho gia đình.

Tôi yêu bàn tay ấy, bàn tay mà tôi thường gọi kèm theo hai từ “thần kì” phía sau.

Bàn tay ấy tắm rửa, thay tã cho tôi. Bàn tay ấy nắm tay tôi đến trường. Bàn tay ấy lau nước mắt cho tôi. Bàn tay ấy chạm vào trán tôi khi tôi sốt. Bàn tay ấy đánh vào người tôi khi tôi làm gì sai. Bàn tay ấy… thần kì biết bao!

Thời gian chẳng chờ ai cả!

Cha Mẹ tôi nay đã năm mươi tuổi. Nếu như nói con người có sáu mươi năm cuộc đời thì Cha Mẹ tôi đã đi đến quãng đường cuối cùng. Tôi lo lắng. Thời gian chẳng chờ ai cả các bạn ạ. Thời gian không đợi chúng ta lớn lên và hiểu nỗi lòng của Cha Mẹ, không đợi chúng ta thành công và báo hiếu.

“Cha Mẹ già rồi!” Tôi thật sự bật khóc khi nghe Mẹ nói câu này. Tôi không thể phủ nhận họ đã già rồi. Tôi sợ lắm. Sợ rồi sẽ có một ngày tôi về nhà, goi Mẹ mà không thấy Mẹ trả lời. Tôi sợ một ngày nào đó Cha không thể cùng tôi đi trên còn đường về nhà, không thể cùng tôi đi tiếp trên con đường đời. Tôi sợ khi mình lạc lối sẽ không có ai làm chỗ dựa, sẽ không còn ai dẫn lối tôi về. Tôi sợ một ngày nào đó Cha Mẹ sẽ rời xa tôi. Cảm giác ấy bơ vơ biết bao.

Đời này Cha Mẹ cực khổ vì con cái mà không lời than trách. Tôi nợ Cha Mẹ thân xác, linh hồn, sức khỏe và cả trí tuệ.

Con không hối hận vì làm con của Người. Nếu có kiếp sau con chỉ mong Người có thể làm con của con, để con trả lại những công ơn lớn lao mà đời này con đã nhận. Con yêu Người!

Hãy yêu thương Cha Mẹ khi còn có thể!

……………………………………….

"Mình chia tay đi" là câu nói khiến bạn khổ sở nhất.
"Tài khoản không còn tiền" là câu nói khiến bạn buồn rầu nhất.
"Ngày xxx kiểm tra" là câu nói khiến bạn lo âu nhất.
"Mày/Bạn xấu thật" là câu nói khiến bạn tự ái nhất.
"Ngày xxx được nghỉ học/lễ" là câu nói khiến bạn sung sướng nhất.
"I love you" là câu nói khiến bạn hạnh phúc nhất.
.......
Nhưng, có bao giờ bạn cảm thấy sợ hãi nhất khi nghe câu nói: "Cha Mẹ già rồi!"
Thời gian chẳng chờ ai cả. Cha Mẹ phải nhuộm tóc nhiều hơn, hay đau nhức, bệnh tật hơn, mắt kính cũng không nhìn rõ nữa. Chẳng dám mong Cha Mẹ sống lâu trăm tuổi. Chỉ cầu sao Cha Mẹ sống mạnh khoẻ, bình yên, an hưởng hạnh phúc đến hết đời.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên