Đây là bài văn được tui viết cách đây khá lâu, nên... Thôi đọc đê!
Trong kho tàng ca dao Việt Nam, ngoài những thể loại như ca dao về tình yêu quê hương đất nước, ca dao than thân,... thì ca dao châm biếm, trào phúng cũng là một loại ca dao không thể thiếu. Và bài ca dao sau đây là một ví dụ điển hình:
Qua câu ca dao này, thầy bói cũng như tác giả dân gian muốn gửi tiếng cười nhẹ nhàng, chỉ trích đến những bà già ế và những ai đang ngồi hoặc đứng để đọc những dòng trên: Những việc làm thế sẽ luôn là một xì - căng - đan hót hòn họt ở khắp mọi nơi, và đừng có xem bói ở nơi công cộng.
Trong kho tàng ca dao Việt Nam, ngoài những thể loại như ca dao về tình yêu quê hương đất nước, ca dao than thân,... thì ca dao châm biếm, trào phúng cũng là một loại ca dao không thể thiếu. Và bài ca dao sau đây là một ví dụ điển hình:
"Bà già đi chợ cầu Đông
Gieo một quẻ bói lấy chồng lợi chăng?
Thầy bói gieo quẻ nói rằng:
Lợi thì có lợi nhưng răng chẳng còn."
Khi đọc xong bài ca dao này, chắc ai cũng sẽ thấy buồn cười. "Cười" ở đây là cười bà lão đã già mà vẫn ế (như ai đó đang giật mình khi đọc những dòng này), vẫn chưa trót đời. Đã thế, bà lại còn mặt dày đến xin thầy bói gieo cho một quẻ và nhận được câu trả lời không thể phũ hơn. "Lợi thì có lợi nhưng răng chẳng còn", ông thầy bói đã sử dụng một cách xuất sắc biện pháp chơi chữ để ẩn dụ cho bà già kia: "Già rồi đừng có hám trai, đợi đến khi răng rụng hết thì có zai đẹp là vừa!".Thầy bói gieo quẻ nói rằng:
Lợi thì có lợi nhưng răng chẳng còn."
Qua câu ca dao này, thầy bói cũng như tác giả dân gian muốn gửi tiếng cười nhẹ nhàng, chỉ trích đến những bà già ế và những ai đang ngồi hoặc đứng để đọc những dòng trên: Những việc làm thế sẽ luôn là một xì - căng - đan hót hòn họt ở khắp mọi nơi, và đừng có xem bói ở nơi công cộng.