I.Một sáng mùa Xuân
... bỗng dưng bão nổi
Trận cuồng phong khởi nộ đất trời
Nàng thôi nép bên song cửa
Thôi khép lại ngày xưa
Câu chuyện đời như... tách trà nước cuối
Nhạt thếch rồi vẫn dường đắng môi.
II.
Một sáng mùa Xuân
Chàng cưỡi ngựa ngang qua
Bạch mã hoàng tử chẳng là...
Vị khách lãng tử nơi đô thị
Mắt ngời tia sáng kẻ quyền uy
Có ánh nhìn lạ... người goá phụ trẻ đẹp hơn hoa
Dung nhan - phẩm hạnh như tiết Xuân giao hoà
Thoáng chốc!
Tặc lưỡi, "Ngày vui có mấy khi"...
III.
Một đêm Xuân chí
Chàng lại nhà
Thưởng trà goá phụ, thưởng hoan ca
Vị trà có nhạt, ai bận trí
Thịt ngọt môi mềm, nàng với ta
Ôi thôi... có ngờ, goá phụ đoan
Nhứt nhứt xiêm y, giữ nội toàn
Bất ngờ thay!
Bẽ bàng thay!
Trinh nữ qua tay, lãng tử há màng
Cớ sao nông nỗi để thẹn mang?
IV.
Goá phụ vẫn ngồi lặng Xuân sang
Giữa những ưu tư lặng dâng tràn...
... khoé mắt chẳng cười như thuở cũ
Thuở bão chưa về nhiễu mang mang
Nàng là nhi nữ cũng vọng yêu
Chỉ là... mệnh bạc cơn nắng chiều
Biết đâu quân tử đâu phường sói
Ngọt ngào lẽ thường lắm toa điêu
Giữa chốn ba quân... phận liễu chi
Thân hoa mình ngọc có nghĩa gì
Dập vùi chê chán, ai - người nuối?
Hay rốt theo hùa chữ thị phi?
Mồm loa mép giải lắm tiếc thương
Dăm ba lần chán cái nghê thường
Nam nhân muôn đời... âu là thế
Ngóng đợi chung tình... ấy khói sương
Goá phụ thôi ngợi giữa đêm đen
Đóng cửa hạ ranh khẽ buông rèm
Cô độc tứ bề trăng đà úa
Một mình... lâu mãi rồi thành quen...
V.
Tiếng lời ra vào một biến trăm
Tội danh goá phụ trót ăn nằm
Trọn thiên hạ bị hại xâm
Người người nức nở truy tầm kẻ gian
Nực cười cái thói đời vẻ vang
Ai đúng ai sai ai có màng
Có tội ắt có nghi can
Đàn ông được cưỡng đàn bà được sai
Nhọc công giữ cửa đóng then cài
Nhọc công khép váy tránh bước sai
Trót mang mắt phượng mày ngài
Trót mang nhan thắm vạ tai kín phần
Thở dài!
Làm người cũng lắm phân vân...
-U Huyễn-
Bài này được viết sau khi đọc "Nàng không là góa phụ" của Mary Balogh.
Tác phẩm đã được đưa ra Trang chủ: http://gacsach.com/article/92496/tho-cam-tac-tu-sach-nang-khong-la-goa-phu.html
Chỉnh sửa lần cuối: