Truyện ngắn Can đảm để yêu.

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
11.380,0
Cẩm Đan buộc chặt dây giày, cắm phone vào tai rồi chạy chầm chậm về phía công viên gần nhà. Thành phố chớm thu hây hây lạnh, mặt trời còn trốn tìm giữa những đám mây, đùa giỡn với những hạt sương đang gieo mình trên khắp chồi cây ngọn cỏ, đồng hồ trên tay vừa đúng năm giờ bốn mươi phút.

Bắt đầu từ ngày biết ba mình bị bệnh tim, sợ hãi sự di truyền của căn bệnh mệt mỏi, Đan chăm chỉ chạy bộ để rèn luyện sức khỏe. Cô mỉm cười khe khẽ nhìn dòng người thưa thớt, nhìn công nhân vệ sinh trong bộ đồ gọn gàng đang tổng vệ sinh đường phố để bắt đầu một ngày mới. Ngày cuối tuần của những niềm vui.

Đan chạy vào góc quen của công viên, gặp người bạn U sáu mươi của mình, đôi chân thật nhẹ chạy những bước nhỏ theo người bạn già ấy, miệng nói luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời.

Sáng chớm thu trong veo in đậm lên đôi mắt cong cong hình bán nguyệt và đôi môi xinh xắn của cô.

Mãi nói chuyện, Đan đâm sầm vào một người chạy từ phía đối diện, cổ chân nghiêng đi, gối khuỵu xuống, một cánh tay rắn chắc vừa kịp đưa ra trước khi cô ngã xuống.

Cẩm Đan mượn sức rồi đứng thẳng người, rèm mi dài che đi những cảm xúc trong đôi mắt, cô mỉm cười khoe ra hàm răng trắng:

- Xin lỗi và cảm ơn anh.

Vương nhìn chiếc răng khểnh lộ ra duyên dáng trên đôi môi cong một cách thích thú, anh cười với Đan:

- À không sao, nhìn em quen lắm, hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu thì phải.

Đan cụp mắt, cô cảm thấy xấu hổ, tất nhiên là quen rồi. Cô được nhận vào làm cùng công ty với anh đúng bốn mươi ngày trước, thích anh chỉ qua một ánh mắt. Bởi vì chuyên môn khác nhau, cô chỉ gặp anh đúng một lần vào buổi sáng ngày đầu tiên Đan đi làm.

Sáng hôm ấy, trời mưa rả rích, những hạt mưa xiên không nặng nhưng kéo dài ướt át. Trời ướt sũng, người ướt sũng. Đan đến chỗ làm sớm, cô chạy xe máy vào nhà xe thưa thớt người, cô cởi áo mưa sau khi dựng xe rồi vào thang máy để lên tầng sáu. Tiếng nói chuyện điện thoại vang lên trong không gian tĩnh lặng làm Đan hơi bất ngờ, có người còn đi làm sớm hơn cả cô.

Soi người vào gương thang máy trong lúc chờ, Đan kéo thẳng gấu váy, vuốt thẳng mái tóc dài và ngẩn ngơ khi bóng người đàn ông tiến thẳng về phía cô. Anh lịch sự trong bộ vest đen, cặp táp đen đang cầm trên tay khiến vẻ lạnh lùng của anh thêm phần quyến rũ. Bước chân anh từ tốn, đôi môi phảng phất chút ý cười.

Đan lúng túng bước nhanh vào thang máy, anh theo sát cô. Đôi cao gót dưới chân dính nước mưa trơn trợt khiến cô trượt dài ngã thẳng vào người anh. Đan cứng đờ người dựa lưng vào vòm ngực rộng lớn và ấm áp, đôi mắt cô nhắm tịt đầy lo lắng và sợ hãi.

Anh hào phóng đỡ cô đứng thẳng trong thang máy, khi Đan chưa hoàn hồn, anh đã hỏi cô:

- Nhân viên mới à?

Đan chùi tay vào gấu váy, tránh đi ánh mắt thấu hiểu lòng người của anh rồi gật nhẹ đầu.

- Lên tầng mấy?

- Dạ tầng sáu.

Đan đáp theo phản xạ rồi ngẩng đầu nhìn anh, vừa kịp bắt gặp nụ cười ấm áp như gió xuân. Đan cười theo anh rồi chuyển mắt từ hàm răng đều đặn lên đôi mắt của anh rồi lạc trong đó.

Đôi mắt anh hòa nhã nhưng đầy lạnh lùng.

Vậy mà Đan lại thích anh, thích những gì anh đang có được, thích những gì anh để những người xung quanh mình nhìn thấy. Thích bởi vì muốn hiểu biết nhiều về anh.

…………….

Lúc trước, chỗ chạy của cô là đầu công viên, nơi những cây xà cừ tỏa bóng mát dịu, tiếng chim chuyền cành ríu rít và tiếng sóc con vang lên khắp những cành cây. Từ lúc biết anh ở gần nhà mình và có thói quen chạy bộ, cô chuyển chỗ chạy đã một tháng qua.

Đan nhìn U sáu mươi đang vươn tay hất chân ở phía xa xa rồi bật cười:

- Câu làm quen này cũ quá anh ơi.

Vương cũng bật cười:

- Ủa anh đang làm quen em à?

Đan lùi chân, cô khoanh tay nhìn anh đầy bình thản:

- Vậy em làm quen anh được không?

- Tên em là Cẩm Đan?

Đan tròn mắt nhìn anh, nét cuốn hút trên khóe miệng không thể cưỡng được, cô cười rõ tươi rồi dợm chân chạy chậm dọc theo lối mòn trong công viên. Nắng vừa lên.

- Đúng vậy, là Cẩm Đan, cẩm chướng đỏ cũng là gấm đỏ. Xem ra em không cần làm quen anh đã biết em rồi nhỉ?

Vương cười cười đưa tay vò rối mái tóc ngắn trên đầu rồi chạy theo cô gái nhỏ quần short, áo thun và giày đỏ.

- Nhà em ở gần đây hả?

- Dạ gần đây.

Gió thu lướt nhẹ, cuốn những chiếc lá phượng rời cành nhảy múa rồi đậu nhẹ lên gò má Đan. Cô cười khúc khích rồi đưa tay lấy chúng xuống.

- Hôm nay là chủ nhật, anh có rảnh không?

Vương nhướng mày nhìn cô gái nhỏ, nụ cười răng khểnh của cô bắt nắng, dễ dàng vướng vào lòng người.

- Anh có rảnh.

- Vậy xong vòng chạy anh em mình đi ăn sáng uống cà phê đi. Có được không?

Vương gật đầu.

…………….

Quán cà phê nhỏ.

Vừa qua bảy giờ sáng, quán thưa người, sạch sẽ và tinh khôi.

Đan đưa tay hất nhẹ chuông gió treo cạnh mình tạo ra những tiếng leng keng vui mắt hòa cùng tiếng nước chảy róc rách của hồ cá dưới chân. Cô lật menu, cười với anh phục vụ xinh trai, rồi gọi phở giống Vương và cappuchino nóng.

Bữa sáng diễn ra đầm ấm và vui vẻ. Đan không hiểu biết nhiều về anh, nhưng cô biết lắng nghe, chí ít là như vậy.

- Em đang theo đuổi anh?

Vương bỗng dưng hỏi một câu chen ngang khi phục vụ dọn đi hai tô phở thừa, đôi mắt anh nhìn cô hấp háy. Đan sửng sốt uống một ngụm cappuchino rồi hỏi ngược lại:

- Thế anh nghĩ sao ạ?

- Em là cô gái rất kiêu ngạo.

Đan nhìn anh, đôi mắt cô thẳm thẳm đầy những nét cười thú vị, đôi môi khẽ mở:

- Đúng thế nhưng theo đuổi anh tức là em đã vứt đi tất cả kiêu ngạo. Nếu không theo đuổi anh, em đâu cần đi làm sớm mua cho anh một phần ăn sáng, hay sáng nào cũng dậy sớm ra công viên chạy bộ để được gặp anh.

Vương ngẩn người nhìn cô gái ngồi đối diện mình, anh vốn dĩ là người không có ý niệm “theo đuổi”, “cưa” hay “tán tỉnh” một ai đó. Với anh, mọi thứ, kể cả tình yêu đều bắt đầu một cách tự nhiên. Yêu hay không yêu, thân hay không thân, ghét hay không ghét,… thuộc về tình cảm thì không thể ép buộc.

- À, ra là dạo này anh được chăm sóc từ em, bụng đã tăng lên vài xen ti mét rồi đấy.

Đan tròn mắt nhìn nụ cười hài hước của anh:

- Anh đang trêu em?

- Thế em nghĩ sao?

- Anh là người rất khó hiểu, nhìn anh như hòa nhã nhưng thực chất lại lạnh lùng.

- Em vẫn đang theo đuổi anh sao?

Ngón tay Vương co lại dưới bàn, Đan là một cô gái dễ mến và rất đáng để yêu.

- Đúng vậy, em đang theo đuổi anh. Bằng tất cả sự dũng cảm và kiêu ngạo của bản thân mình.

Đan nói rất bình tĩnh, nhưng tim cô đập thình thịch trong lồng ngực, tiếng đập gấp gáp như vừa chạy tám trăm mét liên tục.

Vương duỗi tay, mỉm cười nhìn Đan.

- Em không cần theo đuổi anh nữa.

Tim Đan rơi tõm, cô hốt hoảng:

- Anh ghét em sao? Hay em làm phiền đến anh?

Vương lắc nhẹ đầu, giọng thản nhiên:

- Chúng ta tìm hiểu nhau đi.

Để em có thể hiểu anh, để anh có thể biết nhiều hơn về em, để chúng ta có cơ hội, và để anh có can đản yêu em.

Nắng chớm thu trải vàng góc phố, phủ vàng lên đôi mắt lấp lánh tia nhìn hạnh phúc của Đan và nụ cười ấm áp của Vương.

Yêu hay say nắng không quan trọng, quan trọng là có can đảm để yêu hay không.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
4.743,0
Re: Can đảm để yêu.
Tình yêu không tự tìm đến, chúng ta phải chủ động theo đuổi.
 

Phương Hoàng

Người phủi bụi bị bụi phủ
Nhóm Biên tập
Tham gia
16/3/14
Bài viết
1.981
Gạo
21.993,0
Re: Can đảm để yêu.
Ôi, cái đoạn "em không cần theo đuổi anh nữa" làm mình nhớ đến Nếu ốc sên có tình yêu. :D:D:D
 
Bên trên