1.
" Sài Gòn mùa xuân đẹp lắm. "
Tôi sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Đối với tôi, Sài Gòi gần gũi như mẹ cha, nơi tôi sinh ra và lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình. Nhưng chẳng mấy chốc, tôi sẽ rời xa nơi đây một thời gian. Vì sao ư. Tôi nhận được một học bổng sang Anh du học. Lúc nhận học bổng, vui thì vui thật nhưng cảm thấy hụt hẫng. Tôi vinh quang bước chân lên nhận trước con mắt ghen tỵ của những học sinh dưới kia. Họ nói tôi đâu xứng đáng.
*
Còn vài hôm nữa, tôi sẽ chính thức bay đến Luân Đôn học. Thế là chỉ còn vài ngày nữa tôi sẽ xa mái nhà thân thương, xa bạn bè, xa thầy cô. Tôi muốn tranh thủ đi chơi nốt những ngày còn lại ở Sài Gòn, lặng lẽ ngồi ăn trong những nhà hàng cùng bạn bè thân thiết, Mua một số đồ lưu niệm. Tôi nhìn lịch, hôm nay có hẹn với cái Quỳnh. Quỳnh là con bạn thân nhất của tôi. Nó cao, nước da ngăm ngăm và dĩ nhiên là con gái rồi. Nó học cũng ngang tôi. Khi công bố kết quả, nó tiếc đứt ruột vì không nhận được nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra vui vẻ cho tôi vui.
Mở từ tủ ra, bộ váy màu hồng tu líp đã chuẩn bị sẵn. Quàng thêm khăn, trang điểm nhẹ, tôi đi xuống cầu thang. Con Quỳnh thì vẫn như thường lệ, phong cách Tom boy cá tính. Hai đứa đèo nhau trên chiếc xe đạp điện đỏ chót của nó. Chúng tôi đèo nhau ra phố chơi. Chu choa, những hàng bún, hàng bánh như muốn lấp trọn cái bụng đang sôi của hai đứa. Nhưng dù gì thì gì vẫn là con gái nên Quỳnh đề nghị đi chơi công viên giải trí. Trò chơi đầu tiên hai đứa chơi chính là trò tàu lượn siêu tốc. Tôi hồi hộp ngồi đầu cùng Quỳnh. Đây là lần đầu tiên tôi ngồi đầu. Trước giờ chỉ dám ngồi giữa hay ngồi cuối.
Bánh tàu bắt đầu lăn. Tàu chầm chậm đi lên dốc. Lúc này, tôi như cảm nhận thấy hai vị khách đằng sau tôi như đang nín thở vì hồi hộp. Tôi cũng vậy. Chợt có luồng gió lạnh hất vào mặt tôi. Tàu đang chạy xuống dốc. Những tiếng la thất thanh vang lên. Tôi cũng la nhưng tiếng hát của sự sung sướng. Tàu đi lên, rồi lại đi xuống kèm theo sự phấn khích. Tàu đến đích. Tôi và Quỳnh mất mấy giây để lấy cân bằng trở lại. Chúng tôi đi chơi từ sáng tới chiều tối. Khi mặt trời dần khuất hẳn sau rặng núi phía tây. Tôi đang ngồi trong chiếc đu quay khổng lồ. Tôi không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu, tôi ngồi trên chiếc đu quay khổng lồ này, thư giãn ngắm cảnh dưới kia. Sài Gòn về tối thật đẹp. Không biết bao giờ tôi mới có thể ngắm cảnh này thêm nữa đây.
Tròn 19 giờ tôi về tới nhà. Nhà tôi đang quây quần bên mâm cơm tối. Khung cảnh ấm áp của bữa cơm khiến tôi không tài nào không chua xót. Tôi ngồi vào bàn, kế mẹ tôi. Hôm nay là bữa cơm gia đình cuối cùng trước khi tôi chuẩn bị đi du học. Mẹ vui vẻ gắp cho tôi những miếng ăn ngon. Còn có cả tôm chiên nữa. Tôm chiên là món ăn tôi thích nhất. Cả nhà ra ngoài nhà ngồi uống trà và xem phim. Riêng tôi cùng mẹ sắp xếp đồ đạc ngày mai. Mẹ cẩn thận đặt vào va li những bộ quần ấm áp của mùa đông lẫn quần áo mùa hè. Mẹ còn đặt vào xấp tiền Anh cho vào va li. Tôi cầm tay mẹ cảm ơn và hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt rồi sẽ sớm quay về.
Sáng hôm sau tôi dậy khá sớm. Tôi mở banh cửa sổ. Mặt trời vẫn vùi mình trong chiếc chăn bông ấm áp. Cây cối vẫn còn đọng trên mình những hạt sương lạnh buốt đêm qua. Tôi chạy bộ ra công viên Đầm Sen. Ngày ngày, mỗi sáng tôi đều chạy đua với mặt trời. Ra công viên, tôi thấy vẫn thưa thớt, chỉ có những cô lao công chăm chỉ quét dọn trước khi mở cửa chính thức. Tôi tranh thủ đi một vòng hóng gió.Như gia đình, tôi coi công viên này rất quan trọng. Bởi nó xuất hiện khi tôi còn bé xíu. Hồi đó ông nội tôi thường dắt ra chơi. Ông giảng giải những loại cây, hoa có ở công viên cho tôi nghe. Nhờ những hướng dẫn rất tận tình của ông mà nhiều phen tôi thoát được những câu hỏi hóc búa trong bộ môn Sinh học.
Nhà tôi nhanh chóng bắt taxi ra sân bay. Tôi chia tay gia đình nhanh chóng vì không muốn mới khởi đầu đã rơi nước mắt. Sau thủ tục Check in đi ra, tôi ra căng tin mua cốc cà phê sữa. Ngồi đợi máy bay lên, lòng tôi thấy lâng lâng. Bỗng từ đằng sau có tiếng gọi rối rít.
2.
Tiếng gọi mỗi lúc một to. Bỗng có cánh tay quàng qua vai tôi. Tôi ngạc nhiên ngoảnh đầu lại. Gương mặt thân quen hiện ra. Tôi sung sướng vì nhận ra người quen. Cái Hiền, bạn học của tôi. Nó cũng dành được phần học bổng sang Anh cùng tôi nhưng khác môn. Hai đứa ôm nhau ấm áp.
Tiếng cô tiếp viên nhắc nhở mọi người nhanh chân lên máy bay. Tôi xách chiếc va li khệ nệ lên. Dành chỗ ngồi cạnh cửa sổ, cái Hiền ngồi cạnh tôi. Máy bay chẳng mấy chốc cất cánh. Ngồi trên máy bay hạng sang, tôi cảm thấy thật thích thú. Nhưng chẳng mấy chốc chìm vào giấc ngủ. Tôi đang say sưa với giấc ngủ mê mệt thì cảm thấy như có một một lực gì đó đẩy nhẹ. Theo bản năng, tôi chợt tỉnh giấc. Cái Hiền kêu tới giờ ăn rồi. Đương nhiên các tiếp viên sẽ mang đồ ăn đến. Tôi để ý thấy trong khoang có khá nhiều người nước ngoài. Cũng dễ hiểu thôi vì đây là khoang hạng nhất. Hơn nữa nước Anh rất nổi tiếng vì thu hút nhiều khách du lịch mà. Chị tiếp viên mặc bộ đồ xanh đặc trưng của hãng hàng không. Trông chị có vẻ khá dễ tính. Mái tóc màu đen được cột lên gọn gàng. Chị vui vẻ đẩy chiếc , xe chở đồ ăn, đặt lên bàn những khay đựng quá trời đồ ăn. Có cơm trộn thập cẩm, canh rau nấu. bánh mì kẹp bơ xúc xích, một cốc nước giải khát và một chiếc khăn tay.
Ăn xong, các tiếp viên tắt đèn, cố gắng giữ im lặng cho hành khách. Tôi tuy cố ngủ nhưng vẫn không ngủ được bèn rút từ ghế ra vài quyển tạp chí. Dần dần tôi cũng ngủ quên. Trong lúc tôi đang say sưa thì chiếc máy bay khổng lồ cuối cùng cũng dần đáp xuống sân bay. Tôi tỉnh giấc sau lời thông báo đã đến nơi. Không cần nói cũng biết tôi vui đến thế nào. Xách chiếc va li ra khỏi phi trường, tôi đưa mắt tìm kiếm taxi. Một chiếc taxi đậu đến chở tôi đi. Nơi tôi ở nằm sâu trong thành phố gần ngoại ô vì vậy không khí rất trong lành và mát mẻ. Căn nhà nhỏ của tôi nằm khiêm tốn cạnh một cây táo sai trĩu quả. Khi đặt chân xuống khỏi xe, tâm trạng tôi sung sướng khó tả. Mở cánh cửa bằng gỗ thơm nức ra là thế giới riêng của tôi sau này.
Vì ở một mình nên buồn, tôi bèn gọi bác chủ nhà sáng ở cùng cho vui. Bác là Green Linda. Bác Linda rất đảm đang và có mắt thẩm mĩ. Vì sao tôi biết ư. Vì ngay lúc bước vào nhà, tôi đã để ý thấy căn nhà được bài trí rất có thẩm mĩ. Đồ đạc được bắc sắp xếp rất gọn gàng. Xung quanh căn phòng nhỏ ấm áp bác còn để rất nhiều loại hoa đẹp và thơm khiến căn nhà bao giờ cũng như được trẻ ra. Hương thơm trong nhà không chỉ có hoa mà còn có cả mùi thơm của thức ăn. Tôi xách va li chạy vô bếp thì thấy một chiếc bánh táo to tướng đặt gọn gàng trên bàn.
Căn phòng của tôi cũng được bác bố trí từ trước. Ngoài chiếc giường và chăn gối bác chuẩn bị cho thì vẫn y nguyên, chắc bác Linda muốn tôi tự trang trí theo phong cách của mình. Tôi xách va li lại gần tủ, lấy ra bao nhiêu quần áo cất hết trong tủ. Đặt những cuốn sách, chiếc lap top lên mặt bàn. Sau một hồi bày biện,tiếng thở phào là kết thúc cuộc chiến. Tôi nhanh chóng đi tắm cho sạch người. Căn phòng tắm thôi cũng được bày biện sao cho thật ấm cúng. Ngâm mình chiếc bồn, tôi như cảm thấy thân hình như dãn cốt.
Chạy xuống phòng ăn. Ồ, bác Linda đã nấu ăn xong rồi. Bác xào nhanh món mì ống spagheti. Tôi như bị quyến rũ bởi mùi thơm của đồ ăn liền lao vô ăn nhốn nháo. Bác nhìn tôi với cái nhìn trìu mến, như người mẹ cảm thấy hạnh phúc khi nhìn con mình có bữa ăn ngon. Ăn xong tôi ra nằm xem ti vi. Những chương trình ở đây khác xa so với Việt Nam. Ở Việt Nam
" Sài Gòn mùa xuân đẹp lắm. "
Tôi sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Đối với tôi, Sài Gòi gần gũi như mẹ cha, nơi tôi sinh ra và lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình. Nhưng chẳng mấy chốc, tôi sẽ rời xa nơi đây một thời gian. Vì sao ư. Tôi nhận được một học bổng sang Anh du học. Lúc nhận học bổng, vui thì vui thật nhưng cảm thấy hụt hẫng. Tôi vinh quang bước chân lên nhận trước con mắt ghen tỵ của những học sinh dưới kia. Họ nói tôi đâu xứng đáng.
*
Còn vài hôm nữa, tôi sẽ chính thức bay đến Luân Đôn học. Thế là chỉ còn vài ngày nữa tôi sẽ xa mái nhà thân thương, xa bạn bè, xa thầy cô. Tôi muốn tranh thủ đi chơi nốt những ngày còn lại ở Sài Gòn, lặng lẽ ngồi ăn trong những nhà hàng cùng bạn bè thân thiết, Mua một số đồ lưu niệm. Tôi nhìn lịch, hôm nay có hẹn với cái Quỳnh. Quỳnh là con bạn thân nhất của tôi. Nó cao, nước da ngăm ngăm và dĩ nhiên là con gái rồi. Nó học cũng ngang tôi. Khi công bố kết quả, nó tiếc đứt ruột vì không nhận được nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra vui vẻ cho tôi vui.
Mở từ tủ ra, bộ váy màu hồng tu líp đã chuẩn bị sẵn. Quàng thêm khăn, trang điểm nhẹ, tôi đi xuống cầu thang. Con Quỳnh thì vẫn như thường lệ, phong cách Tom boy cá tính. Hai đứa đèo nhau trên chiếc xe đạp điện đỏ chót của nó. Chúng tôi đèo nhau ra phố chơi. Chu choa, những hàng bún, hàng bánh như muốn lấp trọn cái bụng đang sôi của hai đứa. Nhưng dù gì thì gì vẫn là con gái nên Quỳnh đề nghị đi chơi công viên giải trí. Trò chơi đầu tiên hai đứa chơi chính là trò tàu lượn siêu tốc. Tôi hồi hộp ngồi đầu cùng Quỳnh. Đây là lần đầu tiên tôi ngồi đầu. Trước giờ chỉ dám ngồi giữa hay ngồi cuối.
Bánh tàu bắt đầu lăn. Tàu chầm chậm đi lên dốc. Lúc này, tôi như cảm nhận thấy hai vị khách đằng sau tôi như đang nín thở vì hồi hộp. Tôi cũng vậy. Chợt có luồng gió lạnh hất vào mặt tôi. Tàu đang chạy xuống dốc. Những tiếng la thất thanh vang lên. Tôi cũng la nhưng tiếng hát của sự sung sướng. Tàu đi lên, rồi lại đi xuống kèm theo sự phấn khích. Tàu đến đích. Tôi và Quỳnh mất mấy giây để lấy cân bằng trở lại. Chúng tôi đi chơi từ sáng tới chiều tối. Khi mặt trời dần khuất hẳn sau rặng núi phía tây. Tôi đang ngồi trong chiếc đu quay khổng lồ. Tôi không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu, tôi ngồi trên chiếc đu quay khổng lồ này, thư giãn ngắm cảnh dưới kia. Sài Gòn về tối thật đẹp. Không biết bao giờ tôi mới có thể ngắm cảnh này thêm nữa đây.
Tròn 19 giờ tôi về tới nhà. Nhà tôi đang quây quần bên mâm cơm tối. Khung cảnh ấm áp của bữa cơm khiến tôi không tài nào không chua xót. Tôi ngồi vào bàn, kế mẹ tôi. Hôm nay là bữa cơm gia đình cuối cùng trước khi tôi chuẩn bị đi du học. Mẹ vui vẻ gắp cho tôi những miếng ăn ngon. Còn có cả tôm chiên nữa. Tôm chiên là món ăn tôi thích nhất. Cả nhà ra ngoài nhà ngồi uống trà và xem phim. Riêng tôi cùng mẹ sắp xếp đồ đạc ngày mai. Mẹ cẩn thận đặt vào va li những bộ quần ấm áp của mùa đông lẫn quần áo mùa hè. Mẹ còn đặt vào xấp tiền Anh cho vào va li. Tôi cầm tay mẹ cảm ơn và hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt rồi sẽ sớm quay về.
Sáng hôm sau tôi dậy khá sớm. Tôi mở banh cửa sổ. Mặt trời vẫn vùi mình trong chiếc chăn bông ấm áp. Cây cối vẫn còn đọng trên mình những hạt sương lạnh buốt đêm qua. Tôi chạy bộ ra công viên Đầm Sen. Ngày ngày, mỗi sáng tôi đều chạy đua với mặt trời. Ra công viên, tôi thấy vẫn thưa thớt, chỉ có những cô lao công chăm chỉ quét dọn trước khi mở cửa chính thức. Tôi tranh thủ đi một vòng hóng gió.Như gia đình, tôi coi công viên này rất quan trọng. Bởi nó xuất hiện khi tôi còn bé xíu. Hồi đó ông nội tôi thường dắt ra chơi. Ông giảng giải những loại cây, hoa có ở công viên cho tôi nghe. Nhờ những hướng dẫn rất tận tình của ông mà nhiều phen tôi thoát được những câu hỏi hóc búa trong bộ môn Sinh học.
Nhà tôi nhanh chóng bắt taxi ra sân bay. Tôi chia tay gia đình nhanh chóng vì không muốn mới khởi đầu đã rơi nước mắt. Sau thủ tục Check in đi ra, tôi ra căng tin mua cốc cà phê sữa. Ngồi đợi máy bay lên, lòng tôi thấy lâng lâng. Bỗng từ đằng sau có tiếng gọi rối rít.
2.
Tiếng gọi mỗi lúc một to. Bỗng có cánh tay quàng qua vai tôi. Tôi ngạc nhiên ngoảnh đầu lại. Gương mặt thân quen hiện ra. Tôi sung sướng vì nhận ra người quen. Cái Hiền, bạn học của tôi. Nó cũng dành được phần học bổng sang Anh cùng tôi nhưng khác môn. Hai đứa ôm nhau ấm áp.
Tiếng cô tiếp viên nhắc nhở mọi người nhanh chân lên máy bay. Tôi xách chiếc va li khệ nệ lên. Dành chỗ ngồi cạnh cửa sổ, cái Hiền ngồi cạnh tôi. Máy bay chẳng mấy chốc cất cánh. Ngồi trên máy bay hạng sang, tôi cảm thấy thật thích thú. Nhưng chẳng mấy chốc chìm vào giấc ngủ. Tôi đang say sưa với giấc ngủ mê mệt thì cảm thấy như có một một lực gì đó đẩy nhẹ. Theo bản năng, tôi chợt tỉnh giấc. Cái Hiền kêu tới giờ ăn rồi. Đương nhiên các tiếp viên sẽ mang đồ ăn đến. Tôi để ý thấy trong khoang có khá nhiều người nước ngoài. Cũng dễ hiểu thôi vì đây là khoang hạng nhất. Hơn nữa nước Anh rất nổi tiếng vì thu hút nhiều khách du lịch mà. Chị tiếp viên mặc bộ đồ xanh đặc trưng của hãng hàng không. Trông chị có vẻ khá dễ tính. Mái tóc màu đen được cột lên gọn gàng. Chị vui vẻ đẩy chiếc , xe chở đồ ăn, đặt lên bàn những khay đựng quá trời đồ ăn. Có cơm trộn thập cẩm, canh rau nấu. bánh mì kẹp bơ xúc xích, một cốc nước giải khát và một chiếc khăn tay.
Ăn xong, các tiếp viên tắt đèn, cố gắng giữ im lặng cho hành khách. Tôi tuy cố ngủ nhưng vẫn không ngủ được bèn rút từ ghế ra vài quyển tạp chí. Dần dần tôi cũng ngủ quên. Trong lúc tôi đang say sưa thì chiếc máy bay khổng lồ cuối cùng cũng dần đáp xuống sân bay. Tôi tỉnh giấc sau lời thông báo đã đến nơi. Không cần nói cũng biết tôi vui đến thế nào. Xách chiếc va li ra khỏi phi trường, tôi đưa mắt tìm kiếm taxi. Một chiếc taxi đậu đến chở tôi đi. Nơi tôi ở nằm sâu trong thành phố gần ngoại ô vì vậy không khí rất trong lành và mát mẻ. Căn nhà nhỏ của tôi nằm khiêm tốn cạnh một cây táo sai trĩu quả. Khi đặt chân xuống khỏi xe, tâm trạng tôi sung sướng khó tả. Mở cánh cửa bằng gỗ thơm nức ra là thế giới riêng của tôi sau này.
Vì ở một mình nên buồn, tôi bèn gọi bác chủ nhà sáng ở cùng cho vui. Bác là Green Linda. Bác Linda rất đảm đang và có mắt thẩm mĩ. Vì sao tôi biết ư. Vì ngay lúc bước vào nhà, tôi đã để ý thấy căn nhà được bài trí rất có thẩm mĩ. Đồ đạc được bắc sắp xếp rất gọn gàng. Xung quanh căn phòng nhỏ ấm áp bác còn để rất nhiều loại hoa đẹp và thơm khiến căn nhà bao giờ cũng như được trẻ ra. Hương thơm trong nhà không chỉ có hoa mà còn có cả mùi thơm của thức ăn. Tôi xách va li chạy vô bếp thì thấy một chiếc bánh táo to tướng đặt gọn gàng trên bàn.
Căn phòng của tôi cũng được bác bố trí từ trước. Ngoài chiếc giường và chăn gối bác chuẩn bị cho thì vẫn y nguyên, chắc bác Linda muốn tôi tự trang trí theo phong cách của mình. Tôi xách va li lại gần tủ, lấy ra bao nhiêu quần áo cất hết trong tủ. Đặt những cuốn sách, chiếc lap top lên mặt bàn. Sau một hồi bày biện,tiếng thở phào là kết thúc cuộc chiến. Tôi nhanh chóng đi tắm cho sạch người. Căn phòng tắm thôi cũng được bày biện sao cho thật ấm cúng. Ngâm mình chiếc bồn, tôi như cảm thấy thân hình như dãn cốt.
Chạy xuống phòng ăn. Ồ, bác Linda đã nấu ăn xong rồi. Bác xào nhanh món mì ống spagheti. Tôi như bị quyến rũ bởi mùi thơm của đồ ăn liền lao vô ăn nhốn nháo. Bác nhìn tôi với cái nhìn trìu mến, như người mẹ cảm thấy hạnh phúc khi nhìn con mình có bữa ăn ngon. Ăn xong tôi ra nằm xem ti vi. Những chương trình ở đây khác xa so với Việt Nam. Ở Việt Nam
Chỉnh sửa lần cuối: