Sáng sớm, từng cơn gió se se lạnh phảng phất mùi hương nhẹ nhàng của cây cỏ, có một cảm giác thoải mái kì lạ đang ùa về. Không khí bên ngoài cũng dần nhộn nhịp, bắt đầu bằng tiếng gáy của chú gà trống có cái mào đỏ như chiếc vương niệm đầy oai phong, bộ lông đầy màu sắc như chú đang khoác một chiếc hoàng bào rực rỡ. Tiếp theo chú gà dùng đôi chân cào vài đường trên đất, vỗ cánh, vươn mình, cất giọng thánh thót: “ò, ó, oooooo….”.
Thằng Cỏ cũng vừa tỉnh dậy, nó ngồi im trên giường vài phút cho tỉnh hẳn, lấy tay dụi dụi con mắt rồi bước ra ngoài xa, đưa hai tay ra dang ngang vươn lên cao, hít thật mạnh, làn gió sớm phà vào mặt khiến nó cảm giác thật dễ chịu. Lúc này nó nghĩ nếu được đánh thêm một giấc nữa thì tuyệt vời.
Chợt, bà Mười từ trong nhà cũng bước ra, bà ấy đã dậy từ khi mặt trời còn chưa ló dạng để chuẩn bị đồ đạc đi bán sớm:
- Cỏ, đứng đó làm gì vậy? Vào đây phụ tao xếp mấy cái này vào thúng coi.
- Dạ, dạ… Con lại đây.
Sau khi đã dọn xong, bà Mười dặn dò:
- Hôm nay cô Bảy mày bả lên huyện làm giấy tờ, bả nhờ tao nói mày sang coi nhà tiện thể coi thằng con bả luôn.
Thằng Cỏ nghe vậy cười hí hửng:
- Sang nhà cô Bảy thể nào cũng được cho này cho kia, để con qua liền.
- Mày… Mày cứ vậy, nhớ lời tao dặn cô mày mà cho thì từ chối lần đầu, lần thứ hai mới được lấy nghe chưa.
Thằng Cỏ tặc lưỡi:
- Dù gì cũng lấy làm vậy chi cho mắc công, rườm rà.
Bà Mười lắc đầu:
- Mày ăn gì “thông minh” thế con, làm vậy người ta tưởng mày thật thà lần sau mới cho nữa, chứ mặt mày ai mà cho.
Thằng Cỏ chỉ gật đầu cho qua chuyện, nó biết nếu mà nói nữa là bà Mười “ca cho bài ca con cá” là ở nhà luôn khỏi đi đâu hết.
Từ nhà thằng Cỏ qua nhà cô Bảy cũng không mấy gần, nó phải băng qua mấy cánh đồng lúa. Nó rất thích đi vòng theo mép con đê, vì nó nghĩ chẳng ai có thể đi như vậy mà không ngã, Cỏ còn ví đây như một “biệt tài thần thánh” của nó.
Đang đi nó thấy một bầy vịt con nào con nấy béo ú, màu lông trắng phau đang đi ngược chiều. Nó bắt đầu nghĩ ra một trò phá phách mới, nó rón rén bước lại gần, rồi giơ hai tay lên hét thật lớn, cả bầy vịt trắng chạy khắp nơi, giẫm lên đồng lúa xung quanh. Thấy vậy nó vội chạy một mạch nhanh như tia chớp, Cỏ biết nếu mà để người ta nhìn thấy mà mách với bà nó thì chỉ có con đường chết.
Thằng Cỏ đang chạy thì thấy thằng Lúa đang nằm dưới gốc của cây mận. Dưới cây mận đang trải đầy rơm, cỏ thằng Lúa nằm ẹp trên đó, nó nhìn cây mận đang ra bông, những cái bông máu trắng như đốm pháo hoa nhỏ xen lẫn trong hàng lá cây tươi tốt.
Nó tưởng tượng những quả mận trĩu xuống đất như những chiếc chuông nhỏ, mùi thơm của những chiếc lá non phả vào mặt nó. Mùi thơm nhè nhẹ ấy như mùi thơm của những trái mận sắp chín, khiến nó chẳng thể nào cầm được nước miếng.
Lúa ta vẫn đang mơ màng nằm bên một rổ mận lớn, thì thằng Cỏ đến gần:
- Lúa, mới sáng sớm mày còn mơ mộng gì vậy?
Nó nghe thấy vẫn nằm im, lấy tay che mắt lại cho đỡ chói mà trả lời:
- Hôm nay, tía tao bắt ra đồng phụ ổng nên bị bắt ra từ sáng sớm đến giờ.
Thằng Cỏ cười lớn:
- Mày mà phụ được gì, có phụ ăn thì có.
Thằng Lúa vẫn nằm im:
- Thế mà ổng cứ bắt ra, chả là hôm qua thằng con ông Tám ra đồng phụ ổng thế là ra khoe tía tao, ông tức nên mới bắt tao ra “làm kiểng” để có chuyện mà đi khoe lại.
Thằng Cỏ càng cười lớn hơn:
- Thế mày cứ nằm đó “làm kiểng” đi, tao qua nhà cô Bảy coi nhà cho bả kẻo trễ.
Qua cánh đồng nhà thằng Lúa là đến ngay nhà của cô Bảy rồi, thằng Cỏ từ xa đã thấy cô Bảy đợi nó trước cửa. Nay cô ấy vẫn như ngày thường mái tóc tém đặc trưng chẳng thể nhầm lẫn đâu được, nhưng khác cái là hôm nay cô diện bộ bà ba hình hoa đào trong khá rực rỡ.
- Hôm nay cô diện quá ta.
Cô Bảy đỏ mặt:
- Diện gì mày, hôm nay tao đi làm giấy tờ nên phải mặc thế này cho nó lịch sự, cả tủ được đúng bộ này chỉ tết nhứt tao mới dám mặc đó.
Cô Bảy dặn dò cẩn thận cho thằng Cỏ trước khi đi một hồi:
- Nhớ đó, đặc biệt cho em mày ăn đúng giờ đó, nó hay khóc lắm.
Sau khi dặn dò, cô Bảy lại vòng ra bên ngoài đường lớn để đón xe ôm lên huyện. Còn thằng Cỏ thí bắt đầu làm nhiệm vụ của mình.
Nó bước vào nhà thằng cu Hải – con cô Bảy, vẫn còn đang ngủ trên chiếc giường lớn bằng gỗ ngay ở nhà trên. Thằng Cỏ bắt đầu chuẩn bị gạo theo lời dặn để nấu cháo, nó bê ra ngoài sân một cái cối bằng đá lớn, một cái chày và một chén gạo, nó giã cho những hạt gạo nhỏ ra.
Gĩa được khoảng mười phút, nó tê hết tay ngồi bệt xuống nghỉ một chút:
- Đúng là chưa làm cái này bao giờ mệt quá ta, vậy mà cô Bảy ngày nào cũng làm.
Nghe thấy tiếng giã gạo, từ nhà kế bên bé Tũn ra xem có chuyện gì không, thấy Cỏ nó vui mừng:
- Anh Cỏ, anh qua đây làm gì thế ?
- Qua coi nhà cho cô Bảy ấy mà.
- Anh đang giã gạo nấu cháo cho bé Hải ăn đúng không, anh có biết giã không để em chỉ anh giã cho đỡ mỏi tay.
Bé Tũn chỉ cho thằng Cỏ từng bước một: giã gạo lâu lâu phải đè cái chày xuống cho gạo nó mau nát, vừa giã vừa nghỉ theo nhịp…
Chẳng mấy chốc trời cũng đã quá trưa, thằng Cỏ bắc một cái ghế ngồi trước cửa ăn mấy cái bánh giầy mà bà Mười bảo nó đem đi ăn. Nó ngồi chẳng bao lâu thì cô Bảy về.
Sau một hồi trò chuyện thì thằng Cỏ đi về, khi chuẩn bị đi về, cô Bảy lấy từ túi cái gì đó đưa cho:
- Đây tao cho vài đồng cầm này mà mua đồ.
Thằng Cỏ nhớ lại lời bà Mười nói ban sáng, nó từ chối tỏ vẻ không muốn nhận. Thấy vậy cô Bảy tiếp tục nói:
- Bà Mười bảo mày không được lấy đúng không, ngày xưa tao ở kế bên nhà mày bả cũng hay dặn vậy, tao hiểu tính bả quá mà, nhận đi cho tao vui.
Bây giờ thì thằng Cỏ mới chịu nhận, nó vui vẻ ra về. Còn chạy qua xem thằng Lúa nó về chưa để rủ đi chơi.