Truyện ngắn Cặp đôi xe đạp

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
11.380,0
Con bé mặc váy maxi cầu vồng, chân mang dép lê đúng nghĩa, miệng ngậm kẹo mút hương cola đen xì, cởi chiếc xe đạp cổ ngang không giỏ chạy suốt một con phố, trên miệng hát bài “Búp bê bằng bông”, bài hát toàn chữ “B” bằng một chất giọng lơ lớ pha chút giễu cợt.

Con bé thắng xe cái kít trước một chiếc xe bán sữa đậu nành, nó mua một túi không đường, lấy cây kẹo mút trong miệng ra rồi uống hết bịch nước, uống xong thì bỏ lại cây kẹo vào miệng và bắt đầu bài ca quen thuộc, bài ca mà ai đó đi theo sau con bé cũng đã bắt đầu thuộc.

Con bé đi chậm lại rồi chạy song song với ai đó, đừng thấy nó nhí nhảnh vậy mà lầm, nó đã 20 tuổi rồi chứ chẳng chơi. Con bé cười thật tươi, khoe hàng răng trắng đều với cái má phồng lên do cây kẹo đang ngậm, mắt nó cong cong hút hồn, kết quả là ai kia không bị hút về phía nó mà bị hút về lòng đường, con bé thừa lúc ai đó mơ màng đã giơ cái chân mặc váy đạp cho một phát.

Ai đó sau khi té xuống tiếp tục dựng xe và chạy theo con bé, ai đó mặc quần tây, áo sơ mi xịn, dáng vẻ của một kẻ lắm tiền và đã đi làm. Ai đó cũng bắt chước con bé nhìn trời nhìn đất nhìn người và lẩm nhẩm bài hát toàn chữ “B” kia.

Hình ảnh kì quặc này vẫn thường xảy ra một tuần hai lần vào chiều thứ bảy và chủ nhật trên con phố suốt tháng qua.

Con bé bỗng dưng dừng xe lại, quay đầu ngoắc ai đó đang chạy phía sau mình, giọng nói kênh kiệu:

“Theo tui làm gì?”

Ai đó gãi đầu:

“Tại em dễ thương”

Con bé phồng mang trợn mắt:

“Anh có thấy ai dễ thương tới mức mặc váy giơ chân đạp người khác ngay trên xe đạp không?”

Ai đó cười rõ tươi:

“Không phải có em đó sao, anh thích thế.”

Con bé phũ phàng:

“Tui biết tui dễ thương rồi, anh hông cần theo tui nữa đâu, về nhà đi”.

Không thèm nhìn vẻ mặt như nhai phải nửa con sâu khi đang ăn trái cây của ai đó, con bé leo lên xe và hát vang điệp khúc “Cháu lên ba”, mái tóc dài ngang eo bay bay cuộn vào những chiếc lá phượng con con nhìn đặc biệt lãng mạn.

Miệng ai đó xị xuống nhưng đôi mắt lại lóe lên thứ ánh sáng thông minh và mặt ai đó cũng đủ dày để lại leo lên chiếc Martin mượn được của cô em gái rồi lao theo con bé.

Ai đó theo sau với khoảng cách vừa đủ, đôi mắt dán vào mái tóc dài, tai lắng nghe lời nhạc chế từ bài “Con cò bé bé”:

“Con cò lớn lớn

Nó chạy theo sau

Đi không hỏi chị

Theo sau làm gì?”

Ai đó chẳng những không phật lòng vì mình bị biến thành “con cò lớn lớn” trong miệng con bé mà còn vui vẻ nhe răng cười, đôi mắt xa xăm nhớ về lần đầu gặp con bé…

1 tháng trước.

Hơn 10 giờ tối, ai đó lang thang trong con hẻm dẫn vào nhà mình sau khi kết thúc bữa tiệc chia tay độc thân của thằng bạn nối khố, đang suy ngẫm về cuộc đời độc thân 25 năm qua thì một cái bóng xinh xinh với tóc búi củ tỏi ngang qua, là một cô gái mang ba lô, bước chân nhanh nhẹn cầm một cái dù bạc trên tay.

Tính táy máy nổi lên, ai đó guồng chân theo sau, con bé đi chậm ai đó cũng đi châm, con bé đi nhanh ai đó cũng đi nhanh, con bé cuống lên bỏ chạy ai đó cũng chạy theo, trong con hẻm đầy ánh sáng của bóng đèn tiết kiệm điện bỗng vang lên những tiếng bước chân quái gở, hai bóng người dài ngoằn đổ hắt lên tường đủ khiến con bé rùng mình ớn lạnh, thế nhưng ai đó đùa dai níu ba lô con bé, giọng nói ép cho trầm:

“Con gái nửa đêm còn đi ngoài đường, đã thế còn mang dao, muốn chết sao?”

Ai đó đâu ngờ con bé theo phản xạ vung tay trái đang cầm dù, lực tay đủ mạnh đập thẳng vào giữa mặt khiến ai đó choáng váng buông tay gần như lập tức. Ai đó ôm mũi đứng dựa vào tường, ầm ừ vài tiếng đủ để con bé quay đầu, khuôn mặt con bé trắng nõn đầy vẻ sợ sệt còn đôi mắt thì sáng rực giữa đêm.

Một cái quay đầu chưa kịp rõ ràng, con bé đã vội vàng chạy mất để lại ai đó che mặt đứng như trời trồng giữa con hẻm vắng tanh.

Ai đó không ngờ mình lại gặp con bé vào 3 ngày sau, vào giờ giảng môn Luật kinh doanh ở trường.

Vốn được sinh viên khá hoan nghênh trong giờ giảng vì khiếu hài hước và không điểm danh thế nhưng lần này ai đó phải đứng chờ gần 1 phút để cô sinh viên ngồi bàn áp chót tỉnh dậy đứng lên chào mình. Phút giây ấy, ai đó sờ vào cái mũi vẫn còn đau đớn và nhếch miệng cười như một con sói.

Ai đó tươi cười giao cho con bé chức vụ lớp trưởng và cuối giờ giữ con bé lại vài phút chỉ để hỏi nó một câu:

“Em có mang theo cái dù không? Cho thầy mượn một buổi.”

Con bé đang lơ ngơ bỗng ngẩng phắt đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn ai đó như không thể tin vào mắt mình. Ai đó đinh ninh con bé sẽ dùng đôi mắt tròn để làm ra vẻ ngây thơ “ta đây không hiểu chuyện gì” thì con bé lại thản nhiên một câu chắc nịch:

“Em để ở nhà rồi”.

Sau bữa đấy, ai đó chẳng còn tìm thấy cô lớp trưởng xinh xắn trong lớp Luật kinh doanh mình dạy.

Một sự thất vọng lay hoay gặm nhẹ trái tim cho đến một buổi sáng đẹp trời, ai đó chạy thể dục buổi sáng và ngang qua ngôi nhà phủ đầy dây leo cùng cây bò cạp rộ hoa vàng trước cửa. Tiếng hát nghịch ngợm của bài hát thiếu nhi “Búp bê bằng bông” vang lên trong một sớm mai vắng vẻ nhàn nhạt ánh nắng đủ khiến ai đó xoay đầu tìm kiếm. Chiếc váy xòe màu hồng phấn, mái tóc đuôi ngựa và làn da trắng trẻo, khuôn mặt rạng ngời và cái miệng nhấp nháy, con bé vô tư tưới nước cho vườn kiểng sau cánh cổng dày cộm nào biết rằng mình vừa khiến tim ai đó lỡ nhịp.

Ai đó đứng nhìn một lúc rồi chạy bộ trở về, mắt ai đó đong đầy ý cười còn miệng ngâm nga điệu nhạc “Búp bê bằng bông”.

Sau phát hiện thú vị ấy, ai đó hỏi mẹ mình:

“Cái nhà có cánh cổng sắt dày cộm cách đây 2 con hẻm là nhà ai vậy mẹ?”

Mẹ ai đó đang chăm chú cắt hoa quả ngẩng đầu trừng mắt:

“Mày quên thật rồi hả con? Nhà bạn thân ba mày, lúc nhỏ mày vẫn hay qua nhà đó chơi còn gì? Còn hay ghẹo con gái nhà người ta khóc nữa, chậc, mà mày đi học có 6 năm về mà mẹ tưởng mày đi 6 chục năm rồi cơ đấy”.

Ai đó sượng mặt nghe mẹ mắng, cơ mà sung sướng vì bỗng biết hai nhà quen nhau.

Cuối tuần, ai đó đi siêu thị mua chai rượu rồi lon ton xách qua nhà trò chuyện với ba con bé. Con bé pha trà mời khách cho ba mà lườm ai đó một cái sắc lẹm, xong màn chào hỏi thì con bé cũng dắt chiếc xe đạp đi mất để lại cái nhìn ngẩn ngơ cho ai đó, để rồi sau đó suốt 1 tháng dài cả phố được chiêm ngưỡng “cặp đôi xe đạp” mỗi chiều thứ 7 chủ nhật hàng tuần.



Tiếng nổ thật to trước mặt cắt ngang dòng suy nghĩ, ai đó ngẩng đầu nhìn về phía trước, mặt con bé đỏ bừng luống cuống nhìn chiếc xe đạp vừa bể cả hai bánh. Ai đó dựng xe nhìn con bé cười cười:

“Giờ thì hết đi trước anh được rồi nhé”

Con bé trừng mắt phụng phịu:

“Anh còn cười em nữa”

Ai đó thôi cười ngay tắp lự:

“Em đứng đây trông xe để anh dắt nó đi sửa”

“Em đi chung với anh”

Ai đó ngẫm nghĩ rồi hai tay dắt cả hai chiếc xe để con bé lẽo đẽo theo sau mình. Con bé nhìn bóng lưng cao ngất của ai đó trước mặt mà tủm tỉm cười một mình, hóa ra được bắt nạt và làm nũng với người mình thích lại hạnh phúc đến vậy.

Bác sửa xe nhìn ai đó và con bé rồi cười tủm tỉm:

“Hai đứa chở nhau về đi, xe để lại mai bác thay cả vỏ lẫn ruột”

Lúc con bé vừa nhấc váy ngồi lên xe, chân ai đó vừa đặt lên bàn đạp thì bác sửa xe lại bồi thêm câu nữa:

“À, ít bữa có chuyện vui hai đứa nhớ gửi cả thiệp cho bác nhé”

Ai đó bật cười và “dạ” rõ to mặc cho con bé lại đỏ bừng mặt ngại ngùng trừng mắt với cái lưng của ai đó.

Ai đó chào bác sửa xe rồi guồng chân đạp, phố cuối hè chuyển tối gió đóng đưa mát rượi, nhà ai nấu bữa tối mùi thơm sực nức một góc phố, con bé bỗng níu áo ai đó:

“Em đói bụng”

Chân ai đó đạp xe dừng lại một nhịp trong khi nhịp tim bỗng tăng lên, tuổi 25 của ai đó bỗng vỡ òa trong niềm vui, ai đó nhếch môi cười vui vẻ:

“Anh mời em bữa tối”

Đầu con bé dựa vào lưng ai đó thật khẽ, thật yên tâm, bóng họ khuất dần sau những hàng cây bằng lăng đang rộ tím, thành phố vừa lên đèn.
 
Bên trên