Chương 1: Sự xuất hiện của Hoàng "tử"
Ngay từ sáng sớm, nắng đã trơ trẽn nằm ườn ở khắp chốn. Đêm qua, ai đó đã kịp đá đít những cơn gió lồng lộn, những trận mưa gào thét điên cuồng như mấy con lợn bị chọc tiết để hôm nay cho nắng được thoải mái ngồi trên ngai vàng ngự trị. Nhìn những mảnh vải với đủ mọi màu sắc, hình dáng, kiểu cách, chủng loại đang bay phấp phới trên dây phơi, nắng tít mắt vui mừng vì ngỡ đó là băng rôn, khẩu hiệu mà người ta treo lên để chào đón sự trở lại của mình mà không hề biết rằng, sau vài ngày nữa, khi con người đã đủ quần áo mặc, khi cái hơi nóng của kẻ thống trị đã khiến họ mệt mỏi, khó chịu, bọn họ sẽ lại muốn tống cổ gã để mưa lên thay. Thôi, cứ đành kệ gã với những ru vỗ ngọt ngào, việc của Khánh bây giờ là tập trung vào nhai, nuốt và tiêu hóa cho xong vài trang Triết dai ngoách trước mặt. Gã có thể khó chịu thật nhưng dù sao, hoàng đế vẫn ở trên cao, hơi nóng của ngài dù gì cũng phải lặn lội hơn ba trăm nghìn kilomet mới tới được trái đất còn hoàng đế của cả lớp thì cách chúng nó chỉ vài chục bước chân. Giữa khung cảnh yên bình chỉ có mấy cái quạt đang quay veo véo trên đầu người, giọng của "ngài" vang lên nghe du dương như một bản nhạc trữ tình, từ từ, nhẹ nhàng tới mức, con người ta có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ bình yên. Một sức hấp dẫn không thể chối từ. Nhưng, đứa nào đó cứ thử đi theo tiếng gọi của trái tim mà cúi xuống tâm sự với cái bàn thử xem, chào em, rất vui khi được gặp em ở vòng sau. Thật là, đáng lẽ môn Triết học này phải đem xuống cho mấy cô giáo mầm non áp dụng mới đúng. Trưa, các cô chỉ cần đem môn này ra giảng dạy cho các cháu, đảm bảo bọn trẻ con đều lăn ra ngủ hết mà không cần phải ru vỗ, dọa nạt, thậm chí là đóng phim hành động lẫn kinh dị với chúng nó làm gì. Đáng tiếc là, ngoài Khánh ra, chưa ai quan tâm tới vấn đề đó, cho nên, Nguyễn Lê Thiên Lý với Lê Thị Đông Phương vẫn nhan nhản và tình trạng sinh viên ngả rạp như lúa sau bão vẫn diễn ra hàng ngày hàng giờ như hiện nay.
Ấy vậy mà, mặc kệ các lệnh cấm vận, trừng phạt, phong tỏa, cái bàn của Khánh vẫn trở thành nơi tập kết những cái đầu (không hôi nhưng) hám quay lại. Ngó gì mà ngó, quay lên, ngồi thẳng lên, liếc nhìn gì, học bài, đọc sách đi, lại là chuyện "chai" đẹp, nhà giàu, gallant sắp vào trường chứ có gì mới mẻ đâu mà ngó nghé. Nhưng chẳng ăn thua. Bất chấp việc có thể bị chết đuối vì mưa lũ đang phun ào ào từ cái miệng xinh xắn của kẻ đưa tin, cả bọn vẫn tình nguyện chừa mặt ra để hứng thông tin nóng hổi, hai mắt hau háu như kẻ đói thấy cơm. Nghe nói ban công nhà kẻ đưa tin, con bé Vân đó, hoa hoét có đủ loại và hầu như chẳng được chăm sóc bao giờ. Vậy mà, ngoài việc con bé cúi xuống ngắm nhìn chúng và hát một tràng dài cả chục phút rồi mới làm gì tiếp đó mà vào mỗi sáng, cây nhà nó vẫn lớn phổng phao như Thánh Gióng, thậm chí hoa còn đẹp hơn những bông cùng loại mới hay chứ. Tác dụng kì diệu của âm nhạc chăng? Khánh đưa quyển sách tiếng Anh lên che mặt, lòng có chút khó chịu. Suy cho cùng, mê cái đẹp không phải là tội nhưng vì chỉ vì cái gã trời hỡi mà Khánh phải chịu cơn mưa xuân đang ào ạt táp thẳng vào mặt cùng nguy cơ bị tóm lên bảng đang treo lủng lẳng trên đầu chẳng khác nào thanh gươm Damocles thì không đáng chút nào. Nó đã từng tuyên bố với bạn bè, nếu nhan sắc của các chàng trai đã là vô ích với vòng quay của trái đất thì quan tâm tới vấn đề này là một điều thừa thãi hết sức. (Kí thật: Ấy ấy, xin mọi người đừng vội vàng khâm phục bản lĩnh của cô gái này, cô ta đang giả bộ đấy thôi. Vì sao ư, chẳng phải trong phim hay trong tiểu thuyết tình yêu, nhân vật nam chính, tất nhiên là hoàn hảo rồi, luôn luôn bị một cô gái nhọ nhoem ngang bướng và phớt lờ vẻ ngoài của anh ta gây chú ý và chinh phục sao? Đấy, có lúc nào cô nàng thôi mơ mộng mình sẽ trở thành nhân vật nữ chính trong đó đâu. Thế nên, đôi khi trai đẹp lướt qua, dù rất muốn nhập bọn với hội hám trai đẹp mà hò hét, gào thét tên hottttt boyyy, Khánh vẫn tỏ ra rất bình tĩnh và coi như không quan tâm. Việc gì cũng thế, phải để cái đầu lạnh và trái tim nóng thì mới thành công được. – Khánh: Cái bà kí giả, à quên, kí thật kia, ai mướn bà tiết lộ, bới móc bí mật của tôi thế hả?).
Khánh âm thầm chuyển chỗ. Nhưng trước cả khi nó kịp để mặt ghế và cơ thể kịp nóng cùng một nhịp thì tiếng quát động đất của "hoàng đế" đã khiến vô khối đứa sặc nước bọt suýt chết. Thảm, sau âm thanh rùng rợn đó, bảy đồng chí xấu số mà đầu xỏ là Vân đã bị hi sinh oanh liệt, cung cúc nối chân nhau đi ra khỏi lớp. Thôi rồi, thằng Cua ngồi bên cạnh nó lắc đầu thương hại, chúng ta nên về lập đàn giải oan cho bọn nó là vừa đi.
Khánh uể oải:
- Là sao?
Cua chép miệng:
- Cô nương chưa từng nghe thiên tình sử của bà chăn (nuôi) lửa này à? Tao nghe nói, ngày xưa, cô giáo của chúng ta cũng học trường này và là một trong những cô gái được xếp vào top những người phụ nữ có tầm ảnh hưởng nhất trường đó.
- Cái gì?
Dàn ve sầu nhặng xị kịp cất tiếng cứu nguy cho Khánh chứ nếu không, với âm lượng trong âm thanh nó vừa phát ra, mông quần của nó dám in nguyên hình cái giày cao gót mà ra khỏi cửa lắm. Khánh len lén nhìn kĩ người phụ nữ được coi là có tầm ảnh hưởng một thời, ngầm đánh giá.
Trình độ truyền dạy: Khỏi phải bàn rồi, bất cứ ai, thậm chí có thể nói là bất cứ sinh vật nào có thể cử động đều nhận ra rằng khi được cô ấy dẫn dắt, kiến thức của bản thân hình như đang tiệm tiến tới trình độ người tối cổ.
Nhan sắc: Thực sự thì, đúng là dưới một người, trên vạn người và một người ở đây là Thị Nở còn vạn người là tập hợp những người có nhan sắc... thần sầu nhất.
Tính cách: Thật ra, không một ai có đủ can đảm để bàn luận về vấn đề hết sức nguy hiểm này.
Vậy thì điều gì có thể khiến cô có thể lên tới đỉnh cao như thế?
Nó thì thầm với Cua:
- Đứa nào vừa dùng bàn ủi là phẳng não mày à? Nếu bà ấy mà là người có tầm ảnh hưởng thì con gà nhà tao cũng biến thành công.
Cua cười nhếch mép:
- Thế thì mày về hoạn cho nó thành công công đi thì hơn. Ơ, không tin tao sao, bà ấy đã được mệnh danh là cô gái Mâm Xôi Vàng cơ mà. Nhan sắc nghiêng thành đổ nhà của cô một thời đã khiến bao người chao đảo vì liên tục phát ói. Mày có nhìn thấy cái mũi vẹo vẹo của bà ấy không, thành quả của một lần tu bổ, tôn tạo, trùng tu nhan sắc đó. May là, bà ấy không gặp bác sĩ Cát Tường sớm hơn, nếu không e rằng, Hồng River tourism rất hân hạnh kính chào quý khách.
Kem Ốc chống cằm, bình loạn một cách hờ hững:
- Làm gì đến nỗi ấy, nếu chân cô ấy dài thêm chục mét nữa, mũi cao hơn chục cm nữa, da mịn thêm vài phần nữa, tính dịu đi vài chục góc nữa, ăn nói có duyên thêm tẹo nữa,.. thì có khi hơn đứt mấy con búp bê đầu rỗng ấy chứ.
Cua tiếp tục chứng tỏ khả năng hớt tin của mình:
- Tao còn nghe nói, hàng năm, bà ấy vẫn thường xuyên đi cắt tiền duyên ở chùa Hà nữa cơ mà. Chắc bà ấy vẫn luôn mong một ngày bẹp trời nào đó, một ông bạch mã hoàng tử đẹp lão sẽ tới đón và đưa bà...
Trên đời không có gì có thể khiến Cua gián đoạn câu nói của mình ngoại trừ cái chết và một số thứ nữa. Chết thì không phải rồi nhưng, khuôn mặt bê bát lẫn be bét ự đầy phấn trang điểm của cô giáo thì dĩ nhiên nằm trong danh sách những thứ còn lại. Chẳng cần dài dòng thêm thì mọi người cũng hiểu rồi đấy, sau dấu ba chấm kia, ba thiên thần đã được giải thoát khỏi địa ngục (không biết so sánh thế có đúng không nhỉ?). Trước khi ra khỏi lớp, Cua nói nhanh với hai đứa trước khi vọt ra quán nét gần đó:
- Ngày xưa bà này, hay nói cách khác là cái thời bà vẫn còn là người phụ nữ có tầm ảnh hưởng ấy, đã từng say mê mệt một ông anh lung linh cùng thời cũng trường. Khốn cho chúng ta là bà ấy viết thư tỏ tình và bị từ chối thẳng thừng, cho nên bây giờ, cứ hễ thấy đám sinh viên bàn về thằng cha nào ẹp dzai như tao chẳng hạn là vết thương cũ lại nhỏ máu tong tỏng, khí nóng dâng cao, khổ thế đó.
- Công nhận mày đẹp trai thật, Kem Ốc chọc kháy, hèn gì Lu Loa Hương say mày mê mệt.
Nula Hương hay còn gọi là Lu Loa Hương cũng là một quốc sắc thiên hương mà nếu cô dạy Triết học của chúng nó trẻ hơn (vài) chục tuổi thì hai người có thể là đối thủ của nhau không biết chừng. Từ khi vào Đại học tới nay, Cua đã được cô nàng coi như thần tượng, và dù hắn ta có làm cách gì, Lu Loa vẫn nhất mực chung tình với hắn. Cua luôn coi rằng, Lu Loa là một trong những thất bại lớn nhất trong tình trường của nó trong khi Khánh và Kem Ốc thì luôn nghĩ, đây là thành công vĩ đại nhất của cao thủ cua gái bởi trước kia, con gái theo nó toàn cô người dây, eo thon, ngực khủng, da trắng, dáng xinh chứ đâu có cô nào "phồn thực" được như Lu Loa đâu. Cua đang định phun ra câu gì đó thì bỗng nhiên co giò chạy mất dạng. Hai kẻ còn lại còn chưa kịp hiểu vấn đề gì thì:
- Được ra ngoài hóng mát coi bộ vui quá nhỉ? Đã vậy từ nay đừng có vào lớp của tôi nữa nhé.
Khánh và Kem Ốc giật mình, quay lại. Và chết điếng. Tên Cua đứng đối diện với chúng nó,gần ngay cửa sổ cho nên chưa cần nhìn thấy mặt giáo viên lộ ra, chỉ cần nhìn thấy bộ răng rào trước đón sau, Cua đã đoán trước được tình hình mà vọt cho lẹ. Khánh nghiến răng trèo trẹo. Cua, mày được đấy, bắt được mày, tao thề sẽ giao mày cho Lu Loa cho hả dạ.
Khi nhân vật bí hiểm kia xuất hiện, Khánh cũng alôxô theo dòng người chạy ra xem. Theo lời biện giải thì chẳng qua nó chỉ tò mò (thật mà) muốn biết kẻ mới tới là người như thế nào mà lại có tầm ảnh hưởng lớn tới toàn trường như vậy chứ không phải vì quan tâm tới nhan sắc của hắn. Năm xưa, Tống Thị, Trần Thị Dung, rồi tới Tây Thi, Điêu Thuyền,... mấy bà đó toàn là những người đàn bà tuyệt sắc mới khiến tai họa khủng khiếp kéo đến. Nay chỉ vì một tên con trai lãng nhách, hơn nữa, hắn còn chưa quăng mặt ra mà đã có tới mười tử sĩ ghi danh thì người ta tò mò cũng là chuyện dễ hiểu thôi. (Nhân vật quần chúng: Hám trai đẹp thì cứ nói toẹt ra, việc gì phải lí do lí trấu thế cho mệt).
Một dàn Lexus bóng loáng đi sau một chiếc BMW hoàn hảo dàn hàng trong sân trường càng khiến sự xuất hiện của kẻ bí hiểm thêm hấp dẫn. Bây giờ, Khánh mới thấy hạnh phúc nhường nào khi có thằng bạn tốt bụng như Kem Ốc. Trong bất cứ cuộc chen lấn nào, với thân hình đáng nể của hắn, Khánh luôn có được vị trí đẹp nhất mặc dù trời chỉ phú cho nó chiều cao đủ để... ngửi nách hắn mà thôi (T__T). Nhưng kể ra cũng khổ cho hắn, cho dù hắn có tài giỏi tới đâu thì cũng không thể đấu lại vài trăm người đang chen lấn xô đẩy nhau để nhìn rõ hơn "người đẹp". Nhìn thấy tình hình ngày càng bi quan, Khánh thở dài ngán ngẩm. Hồi bé, mỗi khi lâm vào tình cảnh này, nó lại được bố công lên vai, giờ chẳng có lẽ lại bảo thằng bạn thân làm điều tương tự như thế? Hix... hix.
Cửa xe đã mở và khi cái đầu người vừa kịp nhô ra, cả con gái lẫn con gay đều hú hét như thể thảm họa vừa quét qua. Có đứa cầm vai đứa bên cạnh mà lắc:
- Mày ơi, mày giết tao đi, tại sao trên đời này lại có người đẹp trai thế hả mày?
(Và ngày này năm sau đã trở thành ngày giỗ đầu của cô bé tội nghiệp. Taị phiên xét xử, bị cáo đã được giảm án xuống còn chung thân bởi, nạn nhân, do quá mặc cảm về nhan sắc của mình nên đã nhờ bị cáo ra tay --- > No còm mèn)
Và chuyện gì đang xảy đến với Khánh thế này?
Trước giờ, Khánh chưa bao giờ rung động (đậy) trước bất cứ ai vậy mà giờ đây, ánh mắt của người đó vừa lướt qua, mạch đập hai bên thái dương đã giật liên hồi. Ánh mắt ấy giống như dòng nước linh hoạt, trong lành và thuần khiết khiến trái tim đã hóa vôi của nó phản ứng mạnh mẽ. Từ điều này, kí giả, à quên, kí thật có thể đưa ra phương trình phản ứng sau: (đã được chuyên gia cân bằng nên đảm bảo về độ chuẩn xác ) ^^
1TRÁI TIM HÓA VÔI + 1ÁNH MẮT ĐỐI PHưƠNG (=H2O) --------t°,p------------------ > 1TRÁI TIM CẢM XÚC NỔ BUNG BÉT.
Trời đất quỷ thần ơi, Khánh thầm kêu lên, tại sao tạo hóa lại có thể tạo ra con người hoàn hảo đến thế. Vầng trán cao, đôi lông mày đen, rậm đứng kiêu hãnh trên đôi mắt màu nâu như ẩn chứa đầy ma lực. Sống mũi thẳng và cao, vạch một đường dứt khoát trên khuôn mặt thanh tú thoáng nét tây phương. Mặc dù trang phục của cậu ta không quá cầu kì nhưng cái phong thái đĩnh đạc, lịch sự thì toát ra từ những hành động nhỏ như nheo mắt vì nắng hanh cũng đủ làm tim người ta đông cứng. Một cách tổng thể, sự già dặn của người trưởng thành kết hợp với vẻ thánh thiện, ngây thơ của đứa bé trên gương mặt ấy có thể khiến tạo hóa tự hào về tài nhào lặn của mình. Để có được sự miêu tả này không khó vì nhân vật này có cao hơn hẳn những người khác. Khánh bối rối. Nói thực, các đại mĩ nam cỡ Lee Min Hoo thì nó đã gặp nhiều rồi chứ đẹp trai như cậu ấy thì lần đầu tiên nó được chiêm ngưỡng (Xạo vừa thôi, cô mới chỉ được gặp họ trên TV thôi chứ gì – Cái "bà" lắm chuyện này, bà có thôi đi không, bà muốn tôi tức chết mới bằng lòng à?)
Trước vẻ đẹp của mĩ nam, từng lớp sóng người trồi lên, lặn xuống liên tục, có vẻ như ai cũng sẵn sàng chọi nhau để đến gần người đẹp. Kết quả là, sau một cú xô đẩy (vô ý thì ít mà cố ý thì nhiều), đỉnh triều đã để lại trên tay người mới đến một hạt trân châu của đại dương bao la, một bảo ngọc của thiên nhiên (Kí thật: trân châu, bảo ngọc?). Thời khắc hai đôi mắt chạm nhau khiến thời gian như ngừng trôi. Cảm xúc lúc này đang tiệm cận tới dương vô cực, mạnh tới nỗi, cầu chì trong cơ thể Khánh đứt phựt luôn. Đôi tay anh ta rắn chắc, mùi hương cơ thể tỏa ra cứ vấn vít, nhìn ở cự li gần thế này, trông hoàng tử càng cuốn hút hơn bao giờ hết. Ánh mắt tất cả mọi người đang gom lại ở chỗ Khánh , ngưỡng mộ có, ghen tị lại càng có, chưa bao giờ họ lại mong được ngã như lúc này. Cậu ta đỡ Khánh dậy, gọi một nụ cười đậu trên môi an ủi tinh thần người bị nạn.
Và,
Quả đúng như dự đoán, sau khi chàng nở nụ cười, tất cả đứng hình trong năm phút.
Cảnh vật ngẩn ngơ,
chim ngừng hót,
gió cũng thôi phều phào.
Có kẻ chết vì đau tim,
kẻ chỉ muốn móc mắt mình dâng cho quỷ dữ,
có lẽ, chỉ có Khánh đủ tỉnh táo để gào thét trong đau khổ.
Răng
.......... đi
............... trước
......................... người
................................... lướt khướt
..................................................... theo sau.
Trời đất ơi, thánh thần ơi, abc xyz ơi, điều gì đã khiến các ngài bất cẩn khi nhào lặn khuôn mặt ấy vậy. Dáng người đó, bờ vai rộng đó, cái phong thái ấy, tất cả đều rất tuyệt vời, thế thì tại sao, tại sao bộ hàm cong vênh quá mức cần thiết lại có thể chen ngang mà phá vỡ chỉnh thể hoàn hảo đó? Đành rằng, sự vật không cái gì là có thể toàn mĩ cả nhưng các ngài có cần thiết "chơi ác"như vậy không? Thế gian đâu thiếu người, cớ gì mà các ngài lại chọn cậu ta? (Các Thánh hiện lên nói: Này, chúng ta không phải là Bộ trưởng để cho con chất vấn nha. Hay là con hi sinh chấp nhận bộ hàm ấy thay cậu ta được không? – Dạ thôi, các ngài đã sắp xếp như thế nào thì cứ như thế đi, con không dám có ý kiến gì nữa đâu. T___T).
Chuồn.
Chuồn gấp.
Khánh đành chuồn gấp chứ biết làm sao. +___+
Sau khi buông nụ cười chết người lẫn chết ruồi, cậu ta quay lại nói với ai đó trong xe ôtô:
- Thưa cậu chủ, mời cậu xuống xe, chúng ta đã tới nơi rồi.
Như một thước phim quay chậm, chiếc xe từ từ phun ra một người mặt choắt, người ngắn một mẩu và "xi đèn đèn", đầu ngẩng cao kiêu ngạo phớt lờ mọi ánh mắt... ngưỡng mộ (Nói giảm nói tránh vậy chứ thực ra họ đang tò mò muốn biết vì sao quái dị nhân lại được "nhốt" trong chiếc BMW bóng loáng như vậy).
Bụp.
Cái đầu kiêu hãnh đã lãnh nguyên một cú cộc đầu giữa trán vào thành xe thay cho lời chào hỏi thiên hạ. Mặt cậu ta nhăn tít da tay ngâm lâu trong nước, nhìn mặt cũng biết là đau lắm nhưng không dám xuýt xoa vì muốn giữ hình tượng. Nhanh chóng lấy lại phong độ, mẩu thiếu gia đưa cánh tay lóc chóc đầy nhẫn và đồng hồ lên vuốt lại mái tóc hớt cao chói vói, mắt nháy liên tục nhằm gây ấn tượng với khán giả. Một cảnh tượng thật khiến những thứ còn lại trong bụng mọi người hoạt động manh hơn là suy nghĩ trong noron thần kinh. Đứng giữa hàng vệ sĩ, trông người này như lọt thỏm còn đứng cạnh anh chàng (xém) hoàn hảo, ồ vâng, chúng ta có một bức tranh đả kích vô cùng đặc sắc.
1 giây,
2 giây,
3 giây sau.
Khi người này nở nụ cười và vẫy tay chào mọi người, hầu hết đều cho rằng, tất cả những hành động ấy là vô ích đúng không? Làm sao có chuyện đó được. Bằng chứng là nhờ chuỗi hành động trên, đám đông đã được giải quyết một cách nhanh chóng mà không cần tới lựu đạn cay, vòi rồng phun nước hay bất cứ thứ gì khác và Khánh (cộng thêm một số người nữa) cũng may mắn tìm lại được giày, dép đã thất lạc của mình. Có điều, trong trường hợp này, không ai hi vọng mình có thể trở thành cô Tấm được Hoàng tử kén nhờ chiếc giày mà đều mong biến cho nhanh.
Kí thật: Mọi người, mọi người dừng lại một chút đi, nhân vật của tôi đâu đến nỗi nào mà các ngươi lại tàn nhẫn bỏ đi như thế?
Nhân vật quần chúng (ngoái lại): Chúng tôi hỏi thật bà một câu, hồi nhỏ bố mẹ "bà" có cho bà ăn thiếu chất hay không mà sao con mắt thẩm mĩ của "bà" lại tệ thế? Đừng nói với tôi hắn là nhân vật chính.
Kí thật (bình thản): Phải, cậu ta là một trong những...
Nhân vật quần chúng: (vội vã quay lưng đi thẳng)
"Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy..."
( Ngày hôm sau trên đài truyền linh tinh hình.
BTV: Thưa qúy bạn và các vị, sau đây là bản tin KLQ 5 phút. Đầu tiên là bản tin y tế. Chỉ trong vòng 24h qua, số lượng bệnh nhân nhập viện vì các bệnh liên quan tới tim mạch và huyết áp đã tăng lên một cách chóng mặt. Không chỉ có thế, lượng thuốc trị chứng đau đầu, thuốc an thần, thuốc nhỏ mắt cũng đang được tiêu thụ với số lượng lớn nhất từ trước tới nay trên toàn địa bàn Hà Nội. Tiếp đến là bản tin tiêu dùng. Cũng trong 24h qua, giá thực phẩm, đặc biệt là rau (không cỏ) đã giảm tới mức kỉ lục. Đối ngược với tình trạng đó, giá giấy lụa đã tăng lên gấp đôi, thậm chí gấp một lần so với giá bán do cung không đáp ứng đủ cầu. Có một điều khá thú vị là,theo như một nguồn tin chính xác, tất cả những người liên quan tới những sự việc trên đều đang là sinh viên của một trường Đại học. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất vào những bản tin lần sau. Xin cảm ơn và mong hạn gặp nạn)
(
*): Câu thơ trích trong bài "Đất nước" của Nguyễn Đình Thi.