[Cập nhật] Daddy tàn nhẫn yêu mommy - u mị nhã yêu

Daddy Tàn Nhẫn Yêu Mommy
vmd36mM.png

Tác giả: U Mị Nhã Yêu

Thể loại: Ngôn tình, song sinh, thế thân, hài hước...

Số chương: 112

Tình trạng truyện: Hoàn bên Trung

Tình trạng edit: Đang Trườn.

Editor: Alissa.

Des bìa: Alissa

Lịch đăng: 1 chương/ 1 tuần

Truyện này tớ đăng trên 5 web nhé: Dembuon (hoàn), Dtruyen (hoàn), TruyenHD1 (đang cập nhật), Gacsach (Đang cập nhật), Truyenyy (đang cập nhật)

Văn án:
"Diệp Tri Thanh, em là phụ nữ đã có chồng, trong một số trường hợp cần chú ý."

Cô hơi cau mày: "Khi nào tôi thành phụ nữ đã có chồng rồi?"

"Anh là daddy của Thừa Thừa còn em là mommy của Thừa Thừa, em nói xem đúng không?"

"Anh biết rõ tôi..." Không phải!

Anh thấp giọng ngắt ngang hai từ cuối của cô, "Thừa Thừa đang ở đằng kia."

Vừa nhắc đã thấy một cậu nhóc đáng yêu chạy qua đây, câu nhóc nhìn thấy daddy và mommy thân mật nắm tay nhau liền chạy tới nắm một bên tay còn lại của Diệp Tri Thanh rồi ngẩng đầu thỏa mãn nhìn cô.

"Mommy ơi, daddy thực sự rất yêu người! Con cũng vô cùng yêu mommy!"

Haha..

Anh đắc ý nhìn và dùng sức siết chặc tay của cô.

* * *

Khi cô lên bốn tuổi, cô bị chính chị gái song sinh của mình cố tình vứt bỏ trên đường, sau lại bị bọn buôn người bắt đi.

Mười chín năm sau, cô quay trở về, lại bị con trai của chị gái song sinh quấy lấy, kêu "mommy", còn muốn cô làm mommy của cậu. Đã thế còn dùng trăm phương ngàn kế kéo cô với daddy của nó lại bên nhau.

Haha...

* * *

Rồi một ngày nọ, người chị gái song sinh quay về, nói với Thừa Thừa, "Thừa Thừa, mẹ là mẹ của con, còn người này là dì của con." Quay ra thân thiết nhìn Diệp Tri Thanh, "Tới đây, mau gọi tiếng dì đi con."

Thừa Thừa, "Thưa dì!"

Hahahaha...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Đôraêmon

Gà con
Tham gia
13/1/19
Bài viết
72
Gạo
0,0
Chương 15: Cắt đứt quan hệ.
"Chí Tư, người phụ nữ này muốn cướp Thừa Thừa, cô ta muốn cướp Thừa Thừa của Tri Vận." Thiệu Tuệ Như bấu chặt lấy cánh tay của Diệp Chí Tư, hung ác dữ tợn trừng mắt nhìn Diệp Tri Thanh, "Con đàn bà đáng ghét, tôi sẽ không để cô thực hiện được đâu, không để cô cướp đi Thừa Thừa đâu!"

"Mommy không phải phụ nữ đáng ghét! Bà mới là người đáng ghét ấy! Bà đi đi! Đi đi! Đi đi! Các người rời khỏi đây ngay cho Thừa Thừa! A..." Cảm xúc của bé kích động vô cùng, thở dốc nặng nề.

"Thừa Thừa, con bình tĩnh lại! Bình tĩnh lại một chút! Con đừng kích động. Con yên tâm, mẹ con không phải là cô gái đáng ghét! Mẹ con là tốt nhất trên đời này!" Hứa Hoành Văn cố gắng trấn an Trạm Thừa, đồng thời dùng khuôn mặt không nể nang gì bảo Diệp Chí Tư lập tức đưa mẹ anh ta đi.

Diệp Chí Tư cũng rất muốn dẫn mẹ mình đi nhưng bây giờ mẹ anh quá mức kích động nên bất luận anh có kéo thế nào thì bà ấy cũng không chịu nhúc nhích.

"Cô ta không phải mẹ của con! Không phải! Cô ta muốn cướp con, đó là một người phụ nữ xấu xa! Người phụ nữ xấu xa..."

"Không phải! Không phải! Không phải! Mommy không phải người xấu! Không phải người xấu! Bà mới là người xấu! Bà là người xấu! Người xấu..."

"Thừa Thừa, con bình tĩnh một chút! Bình tĩnh một chút! Con đừng quá kích động! Con nghe chú nói, mẹ con không phải là người xấu! Mẹ con là người tốt nhất trên thế giới này! Là cô gái tốt nhất!"

"Mẹ, người đừng nói nữa! Mẹ mệt rồi, để con đưa mẹ về!"

"Không! Không! Mẹ không muốn về! Mẹ không muốn về! Mẹ tuyệt đối không để người phụ nữ xấu xa này cướp đi Thừa Thừa của Vận Vận, trước khi Vận Vận trở về mẹ phải thay nó bảo vệ tốt cho Thừa Thừa!"

Trạm Kình thấy hình ảnh hỗn loạn trong điện thoại, thế là khí lạnh trên người hắn ngày càng dày đặc thêm, tựa như trời đông tháng mười vậy, phòng hội nghị lặng như tờ, nếu có kim rơi có lẽ sẽ nghe thấy rõ, giờ chỉ còn lại tạp âm từ di động của hắn, những người xung quanh đều cố gắng thở nhẹ.

"Thừa Thừa."

Bỗng nhiên, một giọng nói trong trẻo vang lên, giống như tiếng đá bỏ rơi vào động băng, không phải rất vang dội nhưng lại rõ ràng truyền được đến tai mọi người kể cả trong hoàn cảnh hỗn loạn bây giờ.

Giọng nói như một làn gió mát thổi qua, làm lòng người bất an cũng trở nên lắng đọng xuống.

Cậu nhóc quay đầu lại, đáng thương ấm ức nhìn cô, nước mắt như chuỗi ngọc vẫn rơi rớt từng viên, "Mommy...hu hu hu..."

Thực ra thường ngày Trạm Thừa rất ít khóc, cho nên ít khi Diệp Tri Thanh thấy bé khóc như thế này vì thường có khóc bé cũng cố nén nước mắt, mà giờ lại khóc dữ dội quá, tới nỗi không đè nén được.

Mắt cô khẽ động, đáy mắt thoáng có gì đó lướt qua, cô nhìn về phía bé, nhẹ nhàng nói, "Qua đây con."

"Huhuhu... Mommy! Mommy! Mommy! Huhuhu..." Trạm Thừa đẩy Hứa Hoành Văn sang một bên, nhào vào lòng cô, khóc càng dữ dội, càng đau lòng, nhưng theo bản năng nhóc vẫn tránh đi vết thương của cô.

Diệp Tri Thanh không động đậy, mà cũng là do cô không thể cử động, cứ thế lẳng lặng nhìn Trạm Thừa đáng thảm thiết.

Nhưng vào lúc này, những người có mặt ở đây bao gồm cả Trạm Kình đang quan sát qua di động đều cảm nhận được, cô đang rất dịu dàng, ấm áp như hành động của những người mẹ đối với con của họ vậy.

Cô không làm gì thậm chí không nói một lời nào, chỉ là trên người có một loại cảm giác không tên, nó thực sự làm người ta thoải mái, ấm áp, Trạm Thừa vẫn khóc trong ngực cô, khóc rồi lại khóc, cứ thế yên lặng chìm vào giấc ngủ.
 

Đôraêmon

Gà con
Tham gia
13/1/19
Bài viết
72
Gạo
0,0
Chương 16: Không bằng cả đời này cô đừng quay về đây nữa!

"Em..." Diệp Chí Tư mở to hai mắt nhìn, anh ta chưa hề nghĩ tới Diệp Tri Thanh lại nói ra những lời đoạn tuyệt như thế này.

Không đợi Diệp Chí Tư nói thêm, Thiệu Tuệ Như đã đẩy mạnh hắn, vội vàng xoay người rời đi, "Cô yên tâm, về sau chúng tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cô nữa."

Bà thực sự cảm nhận được cô gái này đang nghiêm túc, có một loại cảm giác không thể hình dung thành lời nhưng bà có thể chắc chắn, nếu bà không rời đi, cô gái này sẽ làm cả đời bà không gặp được con gái ngoan Tri Vận.

Diệp Tri Thanh không liếc mắt lấy một cái, rũ mắt, lẳng lặng nhìn Trạm Thừa bên cạnh mình, cho dù bé đã ngủ say nhưng vẫn ẩn hiện sự bất an trên khuôn mặt nhỏ.

"Tri Thanh, em..." Hứa Hoành Văn nhìn cô, nhất thời không biết nên nói gì. Hai ngày nay cậu đã nhìn rõ thái độ của nhà họ Diệp, thực sự mà nói, cậu thiếu chút nữa muốn dần Diệp Chí Tư một trận nhừ tử.

Nhưng từ tận đáy lòng, cậu vẫn hy vọng Diệp Tri Thanh có thể nhận lại tổ tiên ông bà, làm một Diệp nhị tiểu thư cao quý, không còn là cô nhi không cha không mẹ nữa.

Vì trên đời này, năng lực quan trọng nhưng thân phận địa vị cũng quan trọng không kém, ít nhất có thể giúp cô bớt đi vất vả đau đớn.

"Em mệt rồi." Diệp Tri Thanh nhẹ nhàng nói.

Hứa Hoành Văn lại nhìn cô một lát mới thở dài giúp cô hạ đầu giường xuống, để cô nghỉ ngơi bên cạnh Trạm Thừa. Cuối cùng, cậu nhìn cô lần cuối rồi quay người trở lại phòng nghỉ.

Trở lại phòng nghỉ, cậu gọi ngay cho Trạm Kình, không đợi cậu lên tiếng, Trạm Kình trước một bước mở miệng nói, "Tôi biết rồi, mọi chuyện cứ nghe em ấy đi."

Sau đó, hắn cúp máy mà không cho cậu cơ hội được nói.

Hứa Hoành Văn giật giật khóe miệng nhìn chằm chằm di động trên tay, một lúc sau ném nó đi, tiếp tục làm việc mình đang làm dở dang, những chuyện sau này không phải điểm mạnh của cậu, tốt hơn là giao cho những người giỏi làm, cậu làm tốt việc của mình là được.

Bên kia, Trạm Kình vừa treo máy, ném điện thoại lên bàn phát ra tiếng "đông", nó như tiếng trống vang lên trong lòng những người có mặt ở đây làm tim họ không khỏi đập nhanh vài nhịp.

Sau đó họ liền thấy đại boss của mình bình tĩnh mở miệng, "Tiếp theo, hãy dồn hết lực chèn ép tập đoàn Diệp thị, tôi muốn giá cổ phiếu tập đoàn Diệp thị giảm 20% trong vòng một tuần tới."

Thế là kết thúc buổi họp, đại boss của họ cầm di động tiêu sái bước ra ngoài để lại bóng lưng cho họ.

Mọi người nhìn nhau cười gượng gạo.

Họ Diệp là một trong tứ đại gia tộc lớn nhất Hải thị (thành phố Hải) và tập đoàn Diệp thị cũng nằm trong top ba những tập đoàn lớn nhất nơi này, nó phát triển rất mạnh và bền vững, muốn cho giá cổ phiếu giảm 20% trong 1 tuần, hahaha...

Ngay lúc này đây, mấy vị lãnh đạo cấp cao có mặt ở chỗ này có một ý nghĩ chung là muốn nhào vào đánh cho hắn một trận, họ biết tên này coi trọng con hắn nhưng sao lại muốn leo lên đầu bứt lông cọp thế?

Hắn không muốn sống thì nói thẳng, bọn họ sẵn lòng chuẩn bị cho hắn một đao, nhưng hắn không muốn sống cũng không cần kéo họ chôn cùng chứ?!

Trong lòng những người này than thở não nề, nhưng vẫn phải nghe theo lời boss nhà mình, lập tức ngồi lại bàn cách đối phó với Diệp thị, tuy nhiên có một điều không phủ nhận được là bọn họ bàn vô cùng hưng phấn.

Vì có thể quang minh chính đại đấu đá với tập đoàn lớn, ngẫm lại vô cùng kích thích ấy chứ.

Về phần hậu quả của cuộc công kích thì giao lại cho đại boss.

Diệp Chí Tư không thể ngờ tới Trạm Kình lại ra tay tàn nhẫn như vậy, lúc này anh đã đưa mẹ mình trở về Diệp gia, liền cho bà uống thuốc, sau khi uống thuốc bà nghỉ ngơi một chút thì cảm xúc cũng ổn định lại, anh cũng nhẹ nhàng thở ra.

Thiệu Tuệ Như ngẩn ngơ ngồi trên sô pha, cả người có chút là lạ, dường như đang ngẩn người, sắc mặt lại không đúng lắm.

Không biết qua bao lâu, bà lấy lại giọng bình tĩnh lại có phần khàn khàn nói, "Chí Tư, cô gái đó là ai?"

"Dạ? Cô gái nào?" Diệp Chí Tư không hiểu rõ câu hỏi không đầu không đuôi của mẹ mình.

"Có gái đó, người Thừa Thừa gọi là mommy ấy, cô ấy là ai?" Giọng của bà càng khàn khàn thêm, dường như còn nghe ra âm thanh run rẩy.

Trong lòng Diệp Chí Tư rơi ra âm thanh "lộp bộp", lo lắng nhìn mẹ, "Mẹ, mẹ..."

"Có gái đó là ai?" Thiệu Tuệ Như ngước mắt lên nhìn chằm chằm Diệp Chí Tư, mà giờ anh mới nhận ra giọng bà đang run rẩy, còn tay thì nắm chặt vào nhau, rõ ràng là tay cũng đang run, hơn nữa nếu nhìn kỹ có thể thấy cả người đang dựa vào sô pha cũng chẳng khác gì.

Lòng anh chùng xuống, cánh môi mím chặt, anh biết mẹ mình đã hoàn toàn bình tĩnh, hơn nữa đã nhận ra Diệp Tri Thanh, chỉ tiếc là mọi chuyện đã quá muộn.

Diệp Chí Tư trầm mặc làm bà càng run hơn nữa, "Chí Tư, nói cho mẹ biết, cô gái ấy, là ai?"

"Mẹ..." Anh nhìn bà thế này thực sự không đành lòng nói cho bà biết. Mẹ đối với vụ mất tích của Tri Thanh vẫn luôn áy náy trong lòng, những ngày qua chưa bao giờ tự tha thứ cho bản thân, vẫn luôn tìm kiếm cô, nhưng mà khi Tri Thanh trở về lại chính mẹ đẩy em ấy ra.

Việc này làm sao bà có thể tha thứ cho bản thân mình được chứ?

Thiệu Tuệ Như run lên, nước mắt rơi xuống, "Chí Tư, nói cho mẹ nghe, cô gái đó, là ai?" Thực ra trong lòng và vốn đã biết đáp án, chỉ là bà vẫn muốn xác nhận từ Diệp Chí Tư, dù biết câu trả lời đó sẽ xát muối chính mình.

Diệp Chí Tư nhìn bà, mím chặt môi, cuối cùng cũng khó khăn nói ra, "Em ấy là Tri Thanh."

"Tri Thanh! Tri Thanh! Bé con Tri Thanh của mẹ! Tri Thanh của mẹ! A..." Thiệu Tuệ Như hoàn toàn không tiếp thu được đáp án này liền ngất đi.

"Mẹ! Mẹ! Mẹ..." Diệp Chí Tư hoảng sợ, "Người đâu, mau gọi bác sĩ tới đây! Mau gọi bác sĩ!"

Người giúp việc nghe thấy tiếng rống to của cậu chủ, lập tức gọi điện kêu bác sĩ tới. Bác sĩ gia đình của Diệp gia do chính Diệp Trạch Văn mời tới chăm sóc đặc biệt cho Thiệu Tuệ Như, bởi vì tình hình của bà luôn không ổn định nên Diệp Trạch Văn liền sắp xếp một căn nhà gần Diệp gia cho bác sĩ, bởi vậy, vị bác sĩ này rất nhanh đã tới.

Lưu Hạo Minh thấy tình trạng của Thiệu Tuệ Như, sắc mặt liền nghiêm trọng, "Sao lại thế này? Không phải tôi đã dặn mọi người không được làm bác kích động sao? Nếu mọi người muốn bác rời khỏi thế giới này ngay lập tức thì nói thẳng với tôi để tôi rời khỏi đây!"

Tất nhiên, tình trạng của bà bây giờ vô cùng tồi tệ!

Diệp Chí Tư vội vàng nói với Lưu Hạo Minh, "Bác sĩ Lưu, cầu anh mau cứu mẹ tôi! Anh làm ơn giúp chúng tôi!"

"Hừ! Còn tái phát một lần nữa, có là Hoa Đà tái sinh cũng chẳng cứu nổi!" Tuy sắc mặt vẫn rất khó coi nhưng Lưu Hạo Minh vẫn chuyên nghiệp điều trị cho Thiệu Tuệ Như.

Nghe vậy, trong lòng Diệp Chí Tư liền dâng lên một tầng oán hận với Diệp Tri Thanh, từ ngày người em gái này trở về, liền làm cho Diệp gia bọn họ không có ngày nào yên ổn, không bằng đời này nó đừng quay về đây nữa!

_____

Editor: Alissa

Beta: Tiểu Nhân

Cập nhật 5.11.2020
 

Đôraêmon

Gà con
Tham gia
13/1/19
Bài viết
72
Gạo
0,0
Chương 17: Vẫn chưa tỉnh lại.

Lúc Diệp Trạch Văn trở về đã là 11 giờ khuya, bác sĩ Lưu đã điều trị cho Thiệu Tuệ Như xong xuôi, nhưng toàn bộ trên dưới Diệp gia vẫn còn u ám không yên.

Vừa về tới việc đầu tiên Diệp Trạch Văn phát hiện là bầu không khí kì lạ, lòng chợt chùng xuống, bước nhanh vào nhà, rồi đi thẳng tới phòng của vợ.

Trong phòng, Thiệu Tuệ Như với tình trạng cực kì kém nằm trên giường, nằm yên tĩnh đến chói mắt, hình ảnh đó đâm thẳng vào mắt làm ông đau nhói, vội bước nhanh tới cạnh giường, "Tuệ Như? Tuệ Như? Tuệ Như? Chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì đã xảy ra?"

"Cha..." Một giọng nói vô cùng mệt mỏi truyền ra từ trong góc, Diệp Trạch Văn quay đầu lại thấy Diệp Chí Tư đang bị bao phủ bởi bóng tối, hoàn toàn không thấy rõ vẻ mặt, thậm chí tới đường nét khuôn mặt cũng không rõ ràng.

Diệp Trạch Văn nhíu chặt mày, "Chí Tư? Con đứng ở đó làm cái gì? Mẹ con đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Diệp Chí Tư bước ra khỏi bóng tối, hiển nhiên cảm xúc của anh ta không ổn, cả người toát lên sự mệt mỏi, giọng nói có chút khàn khàn, "Cha, bác sĩ Lưu nói, ý chí sinh tồn của mẹ rất mỏng manh, có khả năng không bao giờ tỉnh lại."

Trời mới biết được lúc anh nghe câu này từ miệng bác sĩ Lưu như thể đang nghe án "tử hình", anh choáng váng không thể nào tiếp nhận hoàn toàn sự thật này, lập tức cảm thấy ngày đen tối vây quanh.

Lúc đó, việc đầu tiên là anh gọi cho cha mình nhưng máy luôn bận, gọi thế nào cũng không được, sau khi gọi liên tiếp năm cuộc nhưng vẫn không ai nhận, thế giới của anh thoáng chốc chỉ còn màn đêm tối tăm, không có nửa điểm ánh sáng, không có chút hy vọng nhỏ nhoi nào.

"Ý chí sinh tồn mỏng manh? Cuối cùng là đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao mẹ con lại mất đi ý chí sinh tồn?" Diệp Trạch Văn nhìn chằm chằm con trai mình.

Gần đây tình trạng của bà quả là có nghiêm trọng, nhưng không nghiêm trọng tới mức mất đi ý chí sinh tồn, hôm nay ở biệt thự Trạm Kình đã xảy ra chuyện gì?

Nhắc tới chuyện này, dưới đáy lòng Diệp Chí Tư dâng lên oán hận sâu sắc, "Đều do Diệp Tri Thanh! Đều do Diệp Tri Thanh! Nếu không phải do nó, mẹ sẽ không thành ra như thế này!"

Diệp Trạch Văn nhận ra oán hận của Diệp Chí Tư dành cho Diệp Tri Thanh, ông cau mày, nhìn người nằm im trên giường không một tiếng động nào, mệt mỏi nhéo mi tâm, đi qua ôm lấy bả vai con trai, rồi bước sang một bên ngồi xuống sô pha tự mình rót một ly nước cho Diệp Chí Tư, "Uống ly nước này rồi từ từ nói cho cha biết hôm nay đã có chuyện gì xảy ra."

Sau khi đẩy ly nước cho Diệp Chí Tư, ông cũng tự rót cho mình một ly, ngửa đầu một hơi uống cạn, sau đó lại thêm một ly nữa, cũng uống cạn, hôm nay ông cũng quá mỏi mệt rồi, tới thời gian uống một miếng nước cũng không có.

Cho tới ly nước thứ ba, ông uống một ngụm rồi đặt lên bàn, dựa lưng vào sô pha nhìn Diệp Chí Tư, Diệp Chí Tư cầm ly nước trước mặt lên, ngửa đầu rót vào miệng như thể đang uống rượu, sau đó thêm một ly nữa, cho tới ly thứ năm cũng không dừng lại.

Diệp Trạch Văn không có ý ngăn cản gì, lẳng lặng nhìn con trai uống nước giống như tự chuốc rượu, đợi nó bình tĩnh lại.

Sau một lúc lâu, Diệp Chí Tư đã bình ổn lại, một tay bóp trán, vẻ mặt mệt mỏi kể cho cha mình nghe chuyện đã xảy ra ở biệt thự của Trạm Kình, bao gồm cả câu nói của Thiệu Tuệ Như với Diệp Tri Thanh, cả quyết định cắt đứt quan hệ của cô.

Sau đó giọng nói khàn đặc hơn, anh nói sau khi mẹ uống thuốc xong thì bà đã bình tĩnh lại và đã nhận ra Diệp Tri Thanh, cuối cùng cũng không thể nào tiếp thu được cú sốc ấy nên đã ngất đi.

Bởi vậy mà ý chí sống còn mới mỏng manh như thế!

Thật sâu trong lòng bà vẫn còn sự áy náy, muốn xin lỗi con gái nhưng lại vô tình làm tổn thương nó thêm lần nữa, đẩy mạnh người ra xa mình.

Bà không có cách nào chấp nhận việc mình làm.

Cho nên, bà lựa chọn không thức dậy nữa.

Lựa chọn ngủ say trong thế giới riêng của mình.

Lắng nghe hết thảy mọi chuyện từ con trai, ông vẫn trầm mặt một hồi lâu, cuối cùng vẫn là giọng nói uể oải của Diệp Chí Tư nói trước, "Cha, con nghĩ, nếu Tri Thanh không trở về liệu mọi chuyện có tồi tệ như thế này chăng! Nếu, nó không trở về, có lẽ tốt rồi!"

Diệp Trạch Văn đột nhiên ngẩng đầu lên, ông thấy rõ sự hận thù trong đôi mắt con trai đối với con gái mình, trong lòng thất kinh, "Chí Tư, con biết con đang nói gì không? Tri Thanh là em gái con đó! Nó với Vận Vận đều giống nhau, trên người chảy cùng một dòng máu."

Ông không ngờ Chí Tư bất mãn lớn tới vậy, thậm chí còn sinh ra hận thù, như thể Tri Thanh không phải em gái ruột của nó vậy, mà là kẻ thù giết hại mẹ nó.

Diệp Trạch Văn hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, từ tốn khuyên bảo Diệp Chí Tư, "Chí Tư, vấn đề của mẹ con không phải hoàn toàn do lỗi Tri Thanh, Tri Vận cũng có một phần trong đó. Cho là lần này Tri Thanh không trở về còn Tri Vận lại không chịu về, thì tình trạng của mẹ con sẽ không chuyển biến tốt lên được. Khoảng thời gian này tình trạng của mẹ con... chắc con đều thấy rồi."

Diệp Chí Tư mím chặt môi, im lặng không nói.

Diệp Trạch Văn nhìn thẳng con trai một hồi lâu, mới đứng lên đi tới bên cạnh, vỗ mạnh lên vai anh, "Chí Tư, cha biết gần đây con có nhiều áp lực, cha tin tưởng con có thể vượt qua rào cản này. Cuối cùng, cha chỉ hy vọng con nhớ kỹ một điều, con là anh của hai người em gái, con có trách nhiệm bảo vệ hai đứa nó."

Diệp Chí Tư mím chặt môi, im lặng không nói gì.

Diệp Trạch Văn lại vỗ vai anh, "Con về nghỉ ngơi sớm đi, bắt đầu từ ngày mai, có thể con sẽ bận tới nỗi không được nghỉ ngơi."

Diệp Chí Tư ngước mắt lên nhìn ông, Diệp Trạch Văn cũng không úp úp mở mở nữa, bất đắc dĩ mở miệng, "Tập đoàn Kinh Thiên bắt đầu ra tay với tập đoàn Diệp thị."

Đó cũng là lý do ông về muộn.

Vốn dĩ, hai giờ chiều ông đã về Hải thị, chưa kịp về nhà đã nhận được cuộc gọi từ công ty báo tập đoàn Kình Thiên ra tay với tập đoàn Diệp thị, thủ đoạn tàn nhẫn không có nửa điểm bỏ qua, tập đoàn Diệp thị bị công kích bất ngờ nên không kịp trở tay, lúc đấy ông và Diệp Chí Tư không có ở đó nên thoáng chốc đã rơi vào khủng hoảng mức độ trung.

Trong lúc tuyệt vọng, ông chỉ biết chạy về công ty tự mình gồng gánh.

Lần này, Trạm Kình muốn chơi lớn, những lãnh đạo cấp cao của Kình Thiên không phải loại người ăn chay, có đại boss Trạm Kình chống lưng bọn họ không dám lười biếng, mới đấy mà đã ra tay tàn nhẫn lại độc, trực tiếp làm giá cổ phiếu tập đoàn Diệp thị chao đảo nổi lên sóng gió.

"Trạm Kình..." Diệp Chí Tư tối sầm mắt, vì anh cũng đoán được ít nhiều rồi, là hôm nay Thừa Thừa bởi vì bọn họ mà chịu đả kích rất lớn, nhưng riêng anh cũng tự trách mình rồi.

Anh hít sâu một hơi, rồi thở dài, từ sô pha đứng dậy, nặng nề nhìn cha mình, "Cha, con biết rồi, cha cũng sớm nghỉ ngơi đi."

"Ừm."

____oOo____

Editor: Alissa

Beta: Tiểu Nhân

Cập nhật 9.11.2020
 

Đôraêmon

Gà con
Tham gia
13/1/19
Bài viết
72
Gạo
0,0
Chương 18: Xuất bài không cần lý do.
Diệp Trạch Văn nhìn theo bóng Diệp Chí Tư rời đi mới cất bước lại gần ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay Thiệu Tuệ Như mở miệng nói, "Tuệ Như, anh biết em mệt mỏi muốn được nghỉ ngơi. Thực ra anh cũng rất mệt, muốn sớm nghỉ hưu giao hết mọi việc lại cho Chí Tư, sau đó cùng em đi du lịch khắp thế giới, chỉ có thế giới riêng của hai chúng ta."

"Nhưng vừa rồi... anh mới phát hiện ra, chúng ta không thể sớm nghỉ hưu được, anh em nó cần chúng ta ở bên cạnh."

Ông dịu dàng xoa xoa đôi tay lạnh của bà, dường như muốn sưởi ấm, "Tuệ Như, em nhớ kỹ, chúng ta là cha mẹ của ba đứa nhỏ, mình đã đưa chúng nó tới thế giới này thì phải có trách nhiệm bảo vệ bọn nó, tạo ra một mảnh bầu trời cho chúng. Cho nên, cho dù là em hay là anh, đều không được ngã xuống, khi chúng cần tới thì mình phải đứng trước mặt che chắn, bảo hộ chúng được bình yên khỏe mạnh."

Thiệu Tuệ Như vốn không có phản ứng gì mà người lại khẽ run rẩy lên, nước mắt không tiếng động nào chảy từ khóe mắt xuống, Diệp Trạch Văn nắm tay bà, tiếp tục xoa, "Tuệ Như, anh biết em luôn thấy có lỗi với ba đứa nó, đặc biệt là với Tri Thanh, em muốn bù đắp cho con. Bây giờ, Tri Thanh trở về rồi, em càng không được nằm xuống, em còn phải bồi thường tốt cho con mà."

Thiệu Tuệ Như khó khăn mở mắt ra, hai mắt đẫm lệ nhìn chồng, bà khóc vô cùng khổ sở, "Nhưng em đã đẩy nó ra, con sẽ không bao giờ chịu thừa nhận người mẹ này nữa, em còn bồi thường được cho nó sao? Trạch Văn, thế mà em đã mạnh mẽ đẩy con ra rồi! Em đẩy con xa mình rồi! Hức hức hức..."

Diệp Trạch Văn một tay nắm tay bà, một tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt bà, Thiệu Tuệ Như khóc dữ dội, ông vừa mới lau đi thì nước mắt lại chảy ra, ông không chê phiền mà kiên nhẫn cùng dịu dàng lau, "Tuệ Như, lúc trước chúng ta nghĩ sẽ không tìm được con, mười mấy năm trôi qua rồi, cũng không biết Tri Thanh trưởng thành sẽ trông như thế nào."

"Nhưng chúng ta chưa bao giờ bỏ cuộc, vẫn kiên trì, cuối cùng, kiên trì tận mười chín năm ròng rã, Tri Thanh của chúng ta đã về cạnh mình. Giờ nó vẫn chưa tiếp nhận mình thì mình cứ kiên trì, một năm không được thì nhẫn nại mười năm, anh tin, chỉ cần chúng ta kiên trì thì con sẽ tiếp nhận mình."

"Cho nên." Diệp Trạch Văn ôn nhu mà chắc nịch nói, "Tuệ Như, em phải cố lên, không được nằm xuống, Tri Thanh còn chờ mình."

Thiệu Tuệ Như đột nhiên khóc dữ dội hơn, sự vô hồn cũng mất đi, sinh ra một năng lượng sinh tồn, dường như bà đã tìm được mục tiêu hy vọng sống.

Khóc và khóc, tới khi mệt và ngủ thiếp đi, cả người lại tốt hơn nhiều, có thể những cái nghẹn trong lòng đã theo nước mắt chảy ra, cả người bừng lên sức sống mới và trẻ ra vài tuổi.

Diệp Trạch Văn nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt cuối cùng trên mặt vợ mình, ông ngồi bên cạnh ôn nhu nhìn, lâu sau, kéo chăn đắp lên cho bà rồi đứng dậy rời khỏi phòng, đi thẳng tới thư phòng.

Đã hơn ba giờ sáng, Diệp Trạch Văn vẫn chưa nghỉ, ông còn rất nhiều việc cần làm.

Cả đêm ở thư phòng, chẳng mấy chốc đã tám giờ sáng, ông nhìn đồng hồ, lấy di động ra gọi cho Trạm Kình.

Bên kia, Trạm Kình vừa tập thể dục về, nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, cũng không màng trả lời, trực tiếp ném điện thoại sang một bên đi thẳng vào phòng tắm.

Với việc Trạm Kình không bắt máy ông cũng đoán trước được, ông không hề bực bội, cứ mỗi 5 phút lại gọi lại, tới lần thứ tư Trạm Kình mới chịu tiếp máy, Diệp Trạch Văn không nói dài dòng, "Trạm Kình, bác muốn gặp Tri Thanh."

Trạm Kình đang đứng bên ngoài phòng trị liệu, thông qua cửa kính nhìn vào trong, trong phòng, Diệp Tri Thanh đã tỉnh, đang được truyền nước biển, Trạm Thừa cũng đã dậy lại ăn vạ không muốn rời giường.

Đối với yêu cầu của ông, Trạm Thừa chỉ nói hai từ, "Không tiện."

Diệp Trạch Văn không hề ngạc nhiên, tiếp tục mở miệng, "Tập đoàn Diệp thị năm nay kiếm được 20% lợi nhuận."

Nghe vậy, Trạm Kình nhướng mày, không nghĩ tới Diệp Trạch Văn lại hào phóng như vậy. Đúng là năm nay Diệp thị phát triển không tồi, 20% lợi nhuận tuyệt đối không dưới 5 tỷ.

Hắn nhìn Diệp Tri Thanh, ánh mắt khẽ lóe lên, "Một tuần sau."

Diệp Trạch Văn trầm ngâm chớp mắt, đồng ý điều kiện này của Trạm Kình, "Được." Hắn biết bây giờ Diệp Tri Thanh sẽ không đồng ý gặp bọn họ, hơn nữa còn đang bị thương, không thể quá kích động. Thời gian một tuần đủ cho hai bên bình tĩnh lại, khi đó vết thương của cô cũng gần lành rồi.

Quả thực giống như lời Chí Tư nói, Trạm Kình đối với Tri Thanh hình như có thiện cảm, cô ở chỗ hắn thì ông cũng không cần lo lắng nữa.

Trạm Kình không biết suy nghĩ này của ông, sau khi thỏa thuận xong hắn liền cúp máy, gọi một cuộc khác cho trợ lý, "Ra tay với Diệp thị mạnh hơn cho tôi."

Tề Tiến nắm di động đang kết nối mà không thể diễn tả cảm xúc hiện tại của mình, boss à, chúng tôi đã ra tay chèn lực lớn rồi, còn tăng được sao? Đây là thực sự muốn quyết chiến sao? Tới một mất một còn mới chịu?

Cậu vô lực trừng mắt với chiếc điện thoại trên tay, sau một hồi, cầm theo di động và lời của Trạm Kình đi truyền lệnh với mấy người lãnh đạo cấp cao của Kình Thiên.

Mấy người đó nghe xong lệnh biểu cảm y như Tề Tiến, ngốc rõ ra mặt, người này thực sự muốn liều mạng với tập đoàn Diệp thị à?

Sau đó... sau đó... thì thực hiện mệnh lệnh cao cấp của đại boss nhà mình, dồn hết lực chèn ép.

Lãnh đạo cấp cao của Kình Thiên lại một lần nữa cho thấy hiệu suất làm việc đỉnh của đỉnh, chỉ qua nửa giờ, Diệp Trạch Văn đã nhận được tin, giật cả mình, chỉ biết cười khổ theo.

Người đàn ông đó, trước nay đều xuất con bài mà không cần lý do.

_____oOo_____

Editor: Alissa

Beta: Tiểu Nhân

Cập nhật 11.11.2020
 

Đôraêmon

Gà con
Tham gia
13/1/19
Bài viết
72
Gạo
0,0
Chương 19: Khi nào mẹ ruột của Thừa Thừa mới trở về.

Trạm Kình mặc kệ Diệp Trạch Văn nghĩ như thế nào về mình, liền cúp máy quay trở lại vào phòng.

Trạm Thừa nghe thấy tiếng động, quay đầu lại nhìn thấy cha mình, bé lập tức ngượng ngùng cúi đầu, daddy rất thương cậu nhưng mà cũng nghiêm khắc không kém, mỗi ngày đều quy định thời gian ngủ và rời giường của cậu, mà hôm nay đã quá giờ rời giường rồi mà bé lại ăn vạ trên giường không chịu dậy.

Vì nằm bên cạnh mommy thực sự vô cùng ấm áp và thoải mái nha, cậu không nỡ dậy.

Trạm Kình thu gọn phản ứng của bé trong mắt, nhướng nhẹ mày, rồi lại nhìn Diệp Tri Thanh một cái, mở miệng, "Trạm Thừa, bây giờ đã hơn 9 giờ sáng."

Theo phản xạ có điều kiện, Trạm Thừa lập tức nhảy xuống giường, chạy vọt ra ngoài, "Giờ con đi rửa mặt ngay!" Trước khi đi còn không quên chào Diệp Tri Thanh, "Mommy... cô ơi, con đi một chút xíu thôi! Sẽ mau! Sẽ rất mau ạ!"

"Giỏi. Cô chờ con." Diệp Tri Thanh nhìn đôi mắt bé, gật nhẹ đầu.

Trạm Thừa cười ngây ngốc, mặt mày vui vẻ, vọt ra ngoài, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng cười khúc khích xa xa của bé, đúng là ngốc mà.

Khóe mắt Trạm Kình chợt lóe lên, thu hồi tầm mắt, bước tới ngồi xuống chiếc sô pha độc quyền của hắn, hai chân giao nhau, hai tay nắm chặt đặt trên bụng, bộ dạng quý phái, nhìn cô, nói thẳng, "Diệp Trạch Văn, cha của em, muốn dùng 20% lợi nhuận của tập đoàn để mua một lần gặp mặt em."

Diệp Tri Thanh lạnh nhạt nhìn hắn, "Cho nên, 20% lợi nhuận này là của tôi."

Trạm Kình câu môi lên cười, quả là người phụ nữ khôn khéo.

Ngũ quan của Trạm Kình vô cùng tinh xảo lập thể, so với người mẫu còn có phần hơn, bình thường luôn mang bộ dạng cao quý nhưng thực ra là lãnh đạm từ trong xương cốt. Giờ hắn cười lên, cả ngũ quan lập tức ôn nhu theo, mất vài phần lãnh đạm từ trong xương thêm nhiều phần bá đạo khiến người ta không khỏi thét chói tai.

Nhưng Diệp Tri Thanh lại không có phản ứng nào, thờ ơ lạnh nhạt nói, "Khi nào?"

"Một tuần sau."

"Biết rồi."

Trạm Kình nhìn vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt của cô, ngay từ lúc đầu cô đã lạnh nhạt và thơ ơ với tất cả mọi thứ, nhưng cũng không phải loại người hờ hững cự tuyệt cách xa người khác trăm dặm, có lẽ chỉ là do thói quen lạnh nhạt.

Nhưng hiện tại, sau sự việc ngày hôm qua, thì cô vẫn lạnh nhạt như cũ, vả lại cả người còn lộ rõ vài phần xa cách, rất rõ ràng, ý thức của cô đang muốn đẩy mọi người ra xa.

Chỉ ngoại trừ ở trước mặt Trạm Thừa thôi.

Thoáng có gì đó lướt qua đáy mắt Trạm Kình rồi nhanh chóng khôi phục bộ dạng cao quý, đúng chuẩn đang bàn việc công, "Theo quan sát mấy ngày này của em, em thấy tình hình của Thừa Thừa như thế nào?"

Nhắc tới Trạm Thừa, Diệp Tri Thanh lại mất bớt vài phần hờ hững, tuy không rõ ràng nhưng không thoát khỏi ánh mắt của hắn, do đó làm đôi mắt hắn chợt sáng lần nữa.

Cô không phát hiện sự khác thường này, vẫn nhìn hắn, theo phép công mà xử lý, "Bề ngoài, anh bảo vệ bé rất tốt."

"Bề ngoài?" Trạm Kình nhướng mày nhìn về phía ngoài.

"Mấy ngày nay, chắc anh cũng thấy rõ Trạm Thừa rất dính tôi, dựa dẫm quá mức." Diệp Tri Thanh nhìn hắn.

Trạm Kình hơi ngồi thẳng người dậy, vẻ mặt lộ ra vài phần nghiêm túc, tiếp tục nghe Diệp Tri Thanh nói, "Nguyên nhân chính là từ bé nhóc đã thiếu và khao khát tình thương của mẹ, còn cả cách anh bảo vệ nó." Cô nhấn mạnh vào vấn đề.

"Anh yêu thương nhóc, chăm sóc mọi mặt đều tốt, chỉ là điều nhóc muốn nhất anh lại không cho được."

"Điều nó muốn nhất?" Trạm Kình nhìn thẳng vào Diệp Tri Thanh.

Diệp Tri Thanh cũng nhìn thẳng vào đôi mắt căng thẳng của hắn, không tránh được thoái lui một bước, "Tính tình nhóc hoạt bát hiếu động, nhưng lại làm ra vô cùng ngoan ngoãn và hiểu chuyện, khác hẳn với những nhóc con ngoan ngoãn bình thường. Tất nhiên đó là do cách giáo dục quá nghiêm khắc của anh, bây giờ tôi không nói ai đúng ai sai, điều mà tôi muốn nói là tiềm thức nhóc đang cố làm hài lòng anh, nhóc biết, các anh đều thích con cái ngoan ngoãn hiểu chuyện, cho nên nhóc mới tự sắm cho mình một vai như thế."

Trạm Kình trầm mặc, vẻ mặt làm người ta khó hiểu.

"Một đứa con ngoan ngoãn hiểu chuyện cũng không phải không tốt, nhưng với một đứa bé 4 tuổi, vốn là thời điểm hiếu động lại trở thành quá mức ngoan ngoãn hiểu chuyện, tự áp chế bản tính của bản thân, cố gắng sắm vai con trai ngoan, đây không phải tình trạng phát triển bình thường, hơn nữa đối với bệnh của bé còn gây bất lợi."

"Tôi xem mạch đập của nhóc rồi, anh Hứa điều trị khá tốt cho nhóc, tuy nhiên lại vô cùng không được ổn định, bệnh có thể tái phát bất cứ lúc nào, trong đó có cả nguyên nhân áp lực của nhóc."

Trạm Thừa trầm mặc một hồi, ngước mắt nghiêm túc nhìn cô, "Trạm Thừa thực sự thích em, kế tiếp làm phiền em rồi. Có yêu cầu gì cần tôi thì cứ mở lời."

Cô cũng nghiêm túc nhìn hắn, "Tôi sẽ cố gắng hết sức có thể để giúp nhóc chữa trị, nhưng nếu không giải quyết được nguyên nhân cơ bản, thì bất kể là tôi hay là anh Hứa dù có nỗ lực bao nhiêu cũng không thể trị được dứt điểm."

"Nguyên nhân cơ bản?" Trạm Thừa nghi hoặc hỏi.

Diệp Tri Thanh, "Khi nào mẹ ruột của Thừa Thừa trở về?"

Trạm Kình nhìn cô, bỗng nhiên cười không rõ, "Nếu em muốn, cô ấy có thể vĩnh viễn không quay lại."

Đôi mắt Trạm Kình rất dữ dằn, giống như mắt chim ưng, sắc bén, dường như có thể nhìn thấu mọi thứ, Diệp Tri Thanh liếc hắn một cái, hơi rũ mắt xuống nhìn ngón tay mình, "Cô ấy là mẹ ruột của Thừa Thừa, chỉ có cô ấy mới cho Thừa Thừa tình mẫu tử đúng nghĩa, chỉ có một gia đình ổn định thì nhóc mới lớn lên bình thản và đối với việc điều trị sẽ khởi sắc."

Trạm Kình nhìn sâu vào cô, "Chỉ cần em đồng ý, em vẫn có thể cho Thừa Thừa tình mẹ con chân chính, cho nó một gia đình toàn vẹn, chăm sóc để nó bình thản lớn lên, còn có thể điều trị nữa."

Diệp Tri Thanh ngước mắt lên nhìn, "Giả chính là giả, dù nỗ lực ra sao cũng không thể biến thành thật."

"Chưa thử qua, sao có thể biết được như thế nào?" Trạm Kình gắt gao nhìn cô, không cho cô cơ hội từ chối.

Cô cười dời tầm mắt đi nhìn ra ngoài hoa viên, "Biết rõ không có khả năng nên cần gì phải thử qua, cuối cùng làm bị thương chính mình thậm chí còn ngộ thương người khác."

Trạm Kình híp mắt, "Không phải các bác sĩ luôn không bỏ qua bất kì cơ hội nào hay sao? Dù chỉ là một hy vọng sống nhỏ nhoi cũng không từ bỏ? Không phải sẽ vì người bệnh mà nỗ lực tới cùng sao? Bây giờ em còn chưa thử đã lựa chọn từ bỏ?"

Diệp Tri Thanh chuyển mắt lại nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt bức người của hắn, lúc này người đàn ông này đang giải phóng toàn bộ sự nguy hiểm.

_____oOo____

Editor: Alissa

Beta: Alissa + Tiểu Nhân

Cập nhật 12.11.2020
 

Đôraêmon

Gà con
Tham gia
13/1/19
Bài viết
72
Gạo
0,0
Chương 20: Mommy ngu ngốc.

Cuối cùng, cô dời tầm mắt qua chỗ khác, "Anh mau tìm mẹ ruột Thừa Thừa trở về đi."

"Ha ha..." Trạm Kình nhìn cô dời ánh mắt, hắn khẽ mỉm cười không rõ ràng, "Nếu là nguyện vọng của em thì tôi sẽ đáp ứng."

Một lát sau, Trạm Kình từ sô pha đứng dậy rời khỏi phòng.

Từ đầu tới cuối, Diệp Tri Thanh đều không quay đầu lại vẫn nhìn bên ngoài hoa viên.

Tuần kế, Trạm Kình không xuất hiện trước mặt Diệp Tri Thanh và cô cũng không quan tâm điều đó lắm, vì cô chẳng muốn tiếp xúc gần người đàn ông nguy hiểm đó, nên lựa chọn cách xa hắn.

Một tuần nay, Diệp Tri Thanh nằm lì trên giường cả tuần lễ được Trạm Thừa chăm sóc, mấy ngày trước do cô không thể động đậy nên nhóc giúp nhưng mấy ngày sau là do Trạm Kình đòi làm.

Ở bên cạnh Diệp Tri Thanh, cậu bạn nhỏ Trạm Thừa đã tìm lại sự hoạt bát và vui vẻ vốn có ở một đứa nhóc lên 4, mặc dù phần lớn thời gian nhóc vẫn ngoan ngoãn vô cùng nhưng nhóc đã biết học làm nũng với cô, thậm chí còn la lối khóc lóc, chơi xấu, những lúc như thế cô chỉ bất lực thỏa hiệp.

Dường như cậu bạn nhỏ Trạm Thừa biết được điều này nên trò bịp bợm la khóc, chơi xấu lại trở thành tâm đắc, thường xuyên thực hiện được nguyện vọng qua nó.

Hôm nay, Diệp Tri Thanh cũng xuống giường được rồi, cô không muốn nằm suốt trên giường nên muốn dạo một lúc trong hoa viên, bạn nhỏ Trạm Thừa lại lo lắng, không biết lấy từ chỗ nào ra một chiếc xe lăn, mở to hai mắt long lanh nhìn cô, "Cô ơi, chân cô còn chưa khỏe hẳn, Thừa Thừa đưa cô ra ngoài nha."

Diệp Tri Thanh nhìn chân phải bị bó thạch cao của mình lại nhìn vẻ mặt hiểu chuyện mà kiên định của nhóc thì đồng ý, "Được."

Cậu bạn nhỏ hớn hở cười, cẩn thận đỡ Diệp Tri Thanh ngồi lên xe lăn, ước chừng cái xe nó còn cao hơn nhóc, nhưng nhóc vẫn vô cùng vui vẻ, vừa đẩy cô dạo hoa viên vừa giới thiệu tất cả loài hoa trồng ở đây.

Phần lớn thời gian cậu bạn nhỏ đều ở trong biệt thự nên so với cô thì nhóc quen thuộc hơn, đặc biệt là hoa viên này, đó là nơi nhóc tới thường xuyên nhất, giờ nhóc rất vui khi chia sẻ với cô.

Hoa viên của biệt thự này rất lớn, được bố trí tinh tế, lại không mất đi vẻ trẻ con, rõ ràng là thiết kế cho Trạm Thừa.

Nhóc giới thiệu nó như là một căn cứ bí mật riêng của mình vậy, hưng phấn vui vẻ đem toàn bộ hoa trong này giới thiệu cho cô biết, khuôn mặt cute nhỏ nhắn nở nụ cười tươi, dưới ánh nắng mặt trời càng thêm tỏa sáng, đôi mắt cười nheo thành mặt trăng nhỏ, miệng luyên thuyên tựa như chú chim non ríu rít, vô cùng vui vẻ, làm người ta không tự chủ được vui lây.

Diệp Tri Thanh nhìn lại khuôn mặt sáng ngời của nhóc, đôi mắt vì cười biến thành trăng nhỏ, trong đó tích đầy sự vui vẻ, so sánh với Trạm Thừa ngoan ngoãn hiểu chuyện của lúc trước có vẻ là thêm vài phần linh động hơn.

Sau một lúc lâu, cô thu hồi lại tầm mắt, hơi rũ mắt xuống nhìn hai tay đang đặt trên bụng mình, một tuần này cô khôi phục khá tốt, tuy tay trái không thể cử động bình thường, nhưng cũng cử động lại được chút ít, cô nắm tay lại thì trên vai sẽ truyền tới một cảm giác tê dại quen thuộc, chợt trong ánh mắt của cô thoáng lướt qua vài giây lạnh lẽo.

"Cô ơi, cô ơi, cho cô xem cái này, đây là do Thừa Thừa tự vẽ nha!" Bỗng nhiên, Trạm Thừa lấy một tập tranh yêu quý đưa tới trước mặt cô, dường như muốn được cô khen, nhưng lại sợ chính mình vẽ không tốt.

"Ừ." Cô đưa tay nhận lấy tập tranh, quyển tập tranh này rất dày, nhóc đã vẽ rất nhiều bức, cô lật giở xem kỹ từng trang một.

Đây là do một đứa nhóc 4 tuổi vẽ, nhóc thực sự rất nghiêm túc, có thể nhìn ra mỗi một bức tranh đều rất chăm chút, ngoài ra còn nhận thấy một điều khác qua những bức ảnh chân dung tuyệt đẹp, bên cạnh khuôn mặt tươi tắn xinh đẹp còn có cả sự bất an trong đó.

Nhóc con thật sự rất chăm chỉ để vẽ nhưng thực ra sâu trong nội tâm nhóc lại không thích vẽ, có lẽ đây chỉ là những thứ mà người lớn muốn cậu thích mà thôi.

Nhóc bị bệnh tim bẩm sinh nên không được vận động mạnh, chỉ có thể học tập những bộ môn yên tĩnh, nhưng bản chất của nhóc là hoạt bát năng động, mỗi ngày bị ép ngồi im một chỗ để vẽ như thế này quả là một sự tra tấn với nhóc.

Nhưng nhóc không hề từ chối, không kêu ca gì hết, ngoan ngoãn làm theo, hơn nữa tự ép chính mình thích bộ môn yên tĩnh này.

Biểu hiện của nhóc rất khá, xác thực rất cố gắng, nhưng dù thế nào đi nữa cũng hoàn toàn không thích nó.

Bạn nhỏ Trạm Thừa thấp thỏm nhìn cô xem từng bức tranh của cậu, sau khi cô lật xong bức tranh cuối cùng, cậu mới lên tiếng, "Cô ơi, thế nào ạ? Con vẽ có đẹp không ạ?"

Diệp Tri Thanh nhìn nhóc, "Con vẽ rất khá, so với cô vẽ còn đẹp hơn nhiều, con có thể dạy vẽ cho cô không?"

Trái tim lo lắng của cậu bạn nhỏ Trạm Thừa lập tức nhảy nhót vì vui sướng, hai mắt sáng ngời, liên tục gật đầu, "Có thể! Có thể! Có thể ạ!" Sau đó như sợ cô đổi ý, bé liền sai người giúp việc chuẩn bị ngay vật dụng dùng để vẽ tranh, sau đó vội vàng đẩy cô tới một nơi mà cậu rất thích, "Cô ơi, chúng ta vẽ tranh ở chỗ này nhé?"

Diệp Tri Thanh nhìn khung cảnh xung quanh, đây là một vườn chim nhỏ, bên trong có đủ loại chim sẻ sinh sống, chúng đang hót, vô cùng náo động.

Cô nhìn lại Trạm Thừa, thấy nhóc cũng đang nhìn bầy chim với ánh mắt sáng ngời, hiển nhiên là nhóc ghen tị với chúng rồi, ghẹn tị vì chúng có thể tự do bay lượn, vui vẻ hót vang, còn có nhiều bạn nhỏ chơi cùng.

Diệp Tri Thanh hơi nheo mắt lại, dịu dàng cười nhẹ và gật đâu, "Được."

Cậu bạn nhỏ Trạm Thừa mừng rỡ cười, cười rộ như chú chim sẻ vậy, "Hahahaha...hahaha..."

Rất nhanh, người giúp việc đem dụng cụ cần thiết để vẽ tới, dọn ra trước mặt hai người, bạn nhỏ Trạm Thừa hóa thân thành một nhà giáo, nghiêm túc chỉ dạy Diệp Tri Thanh vẽ.

Bộ dáng cô vô cùng nghiêm túc mà học tập, rất khiêm tốn mà ham học hỏi, nhưng làm sao cũng không học được, có lúc làm khó bạn nhỏ Thừa Thừa nữa.

"Cô ơi, không phải như vậy, không phải như vậy, là như thế này ạ!"

"Cô ơi, chỗ này vẽ gợn lên một tý... không phải như vậy, phải gợn lên một tý..."

"Cô ơi, sao cô ngốc thế? Thừa Thừa nói nhiều lần rồi, không phải vẽ như vậy, là phải..."

"No no, không phải như vậy! Không phải! Phải như thế này cơ!"

"Đúng rồi đúng rồi, chính là như vậy... No no, không phải như thế, vừa mới nãy không phải tốt hơn rồi sao? Sao lại quên mất nữa rồi?"

"Cô ơi, sao cô ngốc quá vậy!"

"..."

_ _ _ _ _ _

Editor: Alissa

Beta: Tiểu Nhân

Cập nhật 13.11.2020 tại VNO.
 
Bên trên