Mơ mộng hão huyền không bằng trải nghiệm thực tế.
Em đã được nếm vị của Cappu từ những trang tiểu thuyết. Rồi thứ vị quyến rũ ấy bước ra khỏi trang sách, đến với em vào khoảng thời gian đi làm thêm. Ngày ngày, thứ mùi thơm chết người ấy nó len lỏi vào khoang mũi, đánh thức cả những giác quan không dùng để ngửi: Mắt ngắm nhìn thứ chất lỏng màu nâu sữa chảy từ máy pha Espresso vào ly, tai lắng nghe tiếng tạo bọt sữa, tay rắc bột quế lên lớp bọt trắng xóa như bọt biển, và đầu lưỡi nếm vị của chiếc bánh cookie còn sót trên đầu ngón tay. Vốn dĩ hấp dẫn là thế, và một khi chưa được thưởng thức, nó lại càng không cưỡng lại được.
Một vẻ đẹp nguy hiểm.
Cho đến khi chính thức can đảm gọi một ly Cappu cách đây gần một năm, em hồi hộp chết được... và em cũng thất vọng chết được. Nó hoàn toàn không ngọt và béo. Thế đấy. Ta luôn thèm thuồng thứ mà ta chưa có được. Có lẽ, Cappu không dành cho đứa mù văn hóa ăn uống như em. Ngoại trừ mấy lý do dưới đây thì em không tìm ra được lý do gì để có thể bị Cappu quyến rũ một lần nào nữa. À, có thể em đã uống nhầm hàng nhái chăng? Nhưng nhầm những hai lần thì thật tai hại.
Mà lạ thay, em vẫn thích Cappu. Bởi cái tên Cappuccino khi đọc lên tạo những âm sắc hết sức con gái. Bởi nó là thức uống yêu thích của nhiều nữ chính trong tiểu thuyết. Và bởi tính cố chấp của em: Tin rằng sẽ có một Cappu thơm ngon như em đã tưởng tượng.
Cappu - Hãy đợi đấy!
Tái bút: Đừng ngạc nhiên tại sao em thích cái tên Cappuccino nhưng lại gọi Cappu. Ai cũng thế mà nhỉ - luôn đặt tên cúng cơm cho thứ mình yêu thích ấy.
Em đã được nếm vị của Cappu từ những trang tiểu thuyết. Rồi thứ vị quyến rũ ấy bước ra khỏi trang sách, đến với em vào khoảng thời gian đi làm thêm. Ngày ngày, thứ mùi thơm chết người ấy nó len lỏi vào khoang mũi, đánh thức cả những giác quan không dùng để ngửi: Mắt ngắm nhìn thứ chất lỏng màu nâu sữa chảy từ máy pha Espresso vào ly, tai lắng nghe tiếng tạo bọt sữa, tay rắc bột quế lên lớp bọt trắng xóa như bọt biển, và đầu lưỡi nếm vị của chiếc bánh cookie còn sót trên đầu ngón tay. Vốn dĩ hấp dẫn là thế, và một khi chưa được thưởng thức, nó lại càng không cưỡng lại được.
Một vẻ đẹp nguy hiểm.
Cho đến khi chính thức can đảm gọi một ly Cappu cách đây gần một năm, em hồi hộp chết được... và em cũng thất vọng chết được. Nó hoàn toàn không ngọt và béo. Thế đấy. Ta luôn thèm thuồng thứ mà ta chưa có được. Có lẽ, Cappu không dành cho đứa mù văn hóa ăn uống như em. Ngoại trừ mấy lý do dưới đây thì em không tìm ra được lý do gì để có thể bị Cappu quyến rũ một lần nào nữa. À, có thể em đã uống nhầm hàng nhái chăng? Nhưng nhầm những hai lần thì thật tai hại.
Mà lạ thay, em vẫn thích Cappu. Bởi cái tên Cappuccino khi đọc lên tạo những âm sắc hết sức con gái. Bởi nó là thức uống yêu thích của nhiều nữ chính trong tiểu thuyết. Và bởi tính cố chấp của em: Tin rằng sẽ có một Cappu thơm ngon như em đã tưởng tượng.
Cappu - Hãy đợi đấy!
Tái bút: Đừng ngạc nhiên tại sao em thích cái tên Cappuccino nhưng lại gọi Cappu. Ai cũng thế mà nhỉ - luôn đặt tên cúng cơm cho thứ mình yêu thích ấy.