Tình yêu Cậu chàng răng khểnh và mưa - Cập nhật - Híp bốn mắt

Hipbonmat

Gà con
Tham gia
29/8/21
Bài viết
4
Gạo
0,0
Tên truyện: Cậu chàng răng khểnh và mưa
Tác giả: Híp bốn mắt
Tình trạng sáng tác: Cập nhật
Thể loại: gia đình, học đường, thầm mến
Giới hạn độ tuổi đọc: 15 +
Cảnh báo về nội dung: Không
hinh-anh-chibi-tinh-yeu-hoc-sinh-dep-nhat-585x390.jpg


Giới thiệu:
Năm ấy cùng cậu đạp xe khắp những con ngõ nhỏ, năm ấy cùng cậu la cà quán xá không chịu về. Tớ đã trải qua những năm tháng học trò ý nghĩa khi có sự xuất hiện của cậu.
Mục lục:
Chương 1 --- Chương 2 --- Chương 3
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hipbonmat

Gà con
Tham gia
29/8/21
Bài viết
4
Gạo
0,0
Chương 1: Hộp sữa Milo và người bạn mới

Con bé nhìn một rừng đầu người cười nói rôm rả trước mắt, có vài ba học sinh đuổi nhau chạy dọc hành lang, những tiếng gọi nhau ý ới hỏi xem học lớp nào. Ngày đầu tiên nhận lớp cấp 3 mà lạc lõng quá, con bé theo gia đình từ vùng khác mới chuyển đến đây. Lững thững bước vào lớp, nó nhìn một lượt và cảm thấy mình thật sự xong rồi. Cái cảm giác không có người quen thật làm cho người ta thấy khó thở.

Trong phòng học có ba dãy bàn, mỗi bàn thiết kế cho hai người ngồi, cuối lớp còn có một dãy tủ đứng cho học sinh đựng đồ cá nhân. Chân nó bước chậm lại, chỗ nào cũng đầy người rồi. Mắt tia về phía cuối dãy, cạnh của sổ có một người ngồi, may quá. Con bé nhanh chân chạy tới ngồi bịch vào ghế như thể không nhanh sẽ có người cướp mất. Cậu bạn ngồi gục đầu xuống bàn như đang ngủ, cái kiểu ở đâu mới sáng đã bò ra bàn là sao? Nhưng không sao, hòa bình sống chung chính là chân ái, không ai ảnh hưởng ai. Một tiếng “tốt” vang lên trong đầu nó, nhưng không để nó hưởng thụ lâu hơn cái ý tưởng này thì một giọng trầm trầm vang lên bên cạnh: “Có gì ăn không? Đói quá!”

Cậu bạn với cái đầu xù ngẩng mặt lên nhìn nó như kiểu hoang mang không biết mình đang ở đâu, vẫn mơ ngủ chắc. Nó giật mình đơ ra không biết nói gì cho phải. Nhưng cái cung phản xạ của nó hơi nhanh, tầm mắt nó đang thấy chính mình đưa qua hộp sữa milo cho người đối diện. Cậu bạn cũng phản xạ nhanh chẳng kém, chìa tay lấy luôn, uống nhanh như chớp. Tiếng sột sột hút sữa cuối cùng vang lên, cậu bạn quay sang cười toe toét khoe ra cái răng khểnh của mình. Lời to rồi, đẹp trai quá. Một hộp sữa mà mua được cả mười thang thuốc bổ vào buổi sáng, ha ha.

“Đằng ấy mới đi châu Phi về à, đen thế, mắt còn híp nữa. Cảm ơn hộp sữa nhá.” Răng khểnh tiện tay ném hộp sữa rỗng vào cái sọt rác cách đó không xa rồi nói.

Gì vậy? Đùa nhau à? Kiểu làm quen từ hành tinh khác sao? Răng khểnh còn không tự ý thức về sự vô duyên của mình, vẫn còn tiếp tục nhe răng cười. Hay lắm. Con bé đen mặt quay đi, không thèm tiếp chuyện.

“Ê… Giận à, cho làm quen tí đi, tôi chả quen ai trong lớp hết, dù sao cũng ngồi cùng bàn mà. Híp ơi.” Răng khểnh lấy tay khều vai nó nói.

Rồi xong, mười điểm đẹp trai giờ còn hai. Con bé quay sang, hít một hơi thật sâu lấy lại sự bình tĩnh cười nói:

“Bạn à, tôi tên là Vân, gọi là Vân, ok?” Tôi cố gắng nhấn mạnh cái tên mình để tỏ rõ thái độ với răng khểnh.

“Ok, ok… Tôi là Vũ. Có vẻ chúng mình khá có duyên đấy nhé, cái gì mà mây với mưa, ha ha.” Răng khểnh vừa nói vừa tiếp tục cái điệu cười vô duyên ấy. Nó suýt chút nữa bị nước bọt của chính mình nghẹn chết, cố nặn ra nụ cười khả ái để đáp lại. Răng khểnh nói: “Híp ơi, 3 năm tới chúng mình coi như huynh đệ đùm bọc nhau vượt khó nhé.”

Vậy đấy, cái biệt danh gắn liền với cuộc sống cấp 3 của nó ra đời. Để không kém cạnh nó cũng âm thầm đặt cho răng kểnh cái tên Sào. Dù sao tính đến thời điểm hiện tại cũng chưa có ai trong lớp cao bằng cậu ta.

Thầy chủ nhiệm là một thanh niên trẻ chừng ba mươi tuổi nhưng đã có dấu hiệu của sự hói đầu - thầy tên Hùng. Thầy Hùng mặc chiếc sơ mi xanh lam nhạt, đeo kính cận; tay cầm theo quyển sổ màu đen và một cái thước gỗ dài bước vào lớp. Ấn tượng đầu tiên của bọn nhỏ là cảm thấy thầy như anh trai nhà hàng xóm nhiệt tình sang dạy kèm. Cả lớp im thin thít không phát ra tiếng động dõi theo từng bước chân của thầy.

“Chào các trò, thầy tên là Nguyễn Mạnh Hùng - Giáo viên chủ nhiệm trong ba năm học tới của các trò.” Thầy Hùng đứng trên bục giảng phát biểu, giới thiệu bản thân, giới thiệu về trường và hứa hẹn sẽ cùng bọn nhỏ trải qua tuổi học trò thật vui và đạt nhiều thành tích tốt.

Bọn nhỏ lần lượt đứng lên giới thiệu bản thân, làm quen với nhau. Hầu hết các bạn đã quen biết nhau từ cấp hai hoặc gần nhà. Nó ngồi im lắng nghe, thì ra ngoài nó còn có Sào cũng mới chuyển đến vùng này.

Kỳ học đầu tiên, để bọn trẻ thích ứng kịp với môi trường mới thầy chủ nhiệm cho chúng tự chọn chỗ ngồi. Nó nghĩ mình tạm thời khá ổn với vị trí này. Bản thân không phải là một người hướng nội nên nó đã nhanh chóng bắt chuyện được với mấy đứa bạn xung quanh. Hai nhỏ bàn trên khá thú vị, chúng là cặp song sinh khác trứng nhưng lúc nào cũng thích mặc đồ giống nhau. Một nhỏ tên Nhật, một nhỏ tên Nguyệt. Cặp song sinh Nhật - Nguyệt mê idol Hàn Quốc, nó cũng vậy. May quá, tìm được chị em tâm giao rồi. Ba năm tới có vẻ cũng không tệ như nó tưởng.

Buổi gặp mặt nhận lớp đầu năm nhanh chóng kết thúc, nó chia tay cặp song sinh để về nhà. Trường nó là trường trọng điểm trong tỉnh, có hai khu để xe cho học sinh ở hai bên cổng sau, khu để xe cổng trước chỉ dành cho giáo viên và nhân viên của trường. Đúng giờ tan trường, đám học trò ùa ra từ các lớp để đến nhà xe, nhà xe đông như hội. Đang đứng chờ cho nhà xe bớt người thì có thứ gì đó lạnh lạnh áp vào má khiến nó giật bắn. Sào cười toe đưa cho nó chai nước ngọt lạnh, nói: “Cảm ơn hộp sữa buổi sáng, bù cho nè. Nóng thế này mà được uống nước mát thì phê lắm đấy.”

Những giọt nước lạnh chảy trên thân chai xuống lòng bàn tay, dính cả vào áo sơ mi nó. Hơi lạnh ấy không chỉ xua đi cái nóng cuối tháng tám mà còn mang lại cho nó cảm xúc thật lạ. Đúng là trai đẹp có khác, làm gì cũng thấy ngầu hết. Uống một ngụm nước xong nó cũng leo lên con xe cào cào và phóng về.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hipbonmat

Gà con
Tham gia
29/8/21
Bài viết
4
Gạo
0,0
Chương 2: Con nhà ai mà đẹp trai quá

Nhận lớp xong bọn trẻ chưa phải đi học ngay, chúng được nghỉ một tuần trước khi vào năm học mới. Nó nằm ườn trên cái ghế góc ban công, một tay vắt lên trán, một tay cầm chùm nho bỏ vào miệng nhai nhai và suy nghĩ về nước Mỹ. Đây vốn là nhà bà ngoại nó, ngoại mới mất năm trước. Mẹ nó là con một, hồi trẻ mẹ rất đẹp, nhưng do mê trai nên theo ba nó vào miền Nam lập nghiệp. Ông bà nội nó cũng mất cách đây vài năm, vậy nên sau một hồi bàn qua tính lại, ba mẹ nó quyết định đưa nó về đây để ở. Mới đầu nó không quen, nó nhớ bạn bè, nhớ những con đường Sài Gòn náo nhiệt, nhớ tiệm sách cũ đầu hẻm. Giờ không sao rồi, ai mà chẳng phải thích nghi đúng không? Chọn lọc tự nhiên chỉ dành cho kẻ mạnh, vậy nên nó tự nhủ phải kiên cường, dăm ba cái chuyện thích nghi này không thể làm khó được nó.

Nó ít có cơ hội về thăm ngoại vì ba mẹ bận, khoảng cách địa lý lại quá xa. Giờ về hẳn rồi thì ngoại không còn nữa, đôi khi nó thấy người lớn thật khó hiểu, đi rõ xa để rồi đấu tranh tư tưởng để trở về. Có lẽ sau này lớn hơn nó sẽ có suy nghĩ khác; nhưng hiện tại, nó thương ngoại mà không dám trách mẹ nó.

Nhà nó là một căn nhà nhỏ hướng ra đường bờ sông, đây là con sông chạy vắt ngang thành phố. Hai bên trồng hai hàng liễu chạy dài, những ngôi nhà san sát cũ kỹ làm cho nó hồi tưởng về một thành phố cổ. Ban công tầng hai rất rộng, cây hoa giấy trước cổng leo thành giàn, bò cả lên ban công trông thật đẹp. Mùa hoa nở có thể tím rịm cả một góc phố ấy chứ.

“Vân ơi, chạy đi mua cho mẹ một ít rau ngò.” - Mẹ nó vọng lên từ bếp.

“Đi liền đây người đẹp ơi.” Nó vừa chạy vừa nhảy chân sáo từ trên tầng xuống, xách cái xe ra chợ ở gần nhà.

Chợ nằm sát bên bờ sông, nó đi một đoạn là tới. Đoạn đường bờ sông nhà nó khá mát mẻ, nó tự tin khoe làn da bánh mật mà không sợ đen thêm, ha ha. Nó chọn được cô bán rau đẹp nhất chợ hỏi: “Cô ơi có rau ngò không, bán cho con năm ngàn ạ”

“Ngò là rau gì hả con?” Cô bán hoang mang hỏi lại nó.

Đang trong phân đoạn lúng túng nhìn xem có rau ngò ở đó không, một giọng nói mà nó nghe có thể đoán được là ai phát ra: “Rau mùi đó cô ơi” - Chính là Sào, thanh niên cao lêu nghêu, đầu có thể đụng vào cái bạt che nắng của cô bán rau.

“Hai đứa mới chuyển đến hả, con nhà ai mà đẹp trai quá.” Cô bán rau vừa khen vừa nói. “Nhìn hai đứa là cô biết mới tới rồi, quanh đây nhà ai mà cô không biết chứ. Mua gì cứ qua đây cô bán rẻ cho nha.”

Vậy ra là rau mùi, nó phải về sắm một cuốn từ điển thôi. Chào cô bán rau, hai đứa đi về. Sào cũng đi chợ mua thức ăn, nó thật sự rất tò mò, một thằng con trai mà cũng biết đi chợ, hiếm lạ quá. Tôi với Sào dừng lại dưới hàng liễu, tôi khá tò mò về cậu bạn mới này, hỏi: “Cậu cũng ở khu này à? Sao tôi chưa gặp cậu bao giờ nhỉ?”

Sào nhìn nó như người ngoài hành tinh, nói: “Cậu cũng mới ở khu này à? Sao tôi cũng chưa thấy cậu bao giờ? Mà không đội mũ vào, bảo sao đen thế, ha ha.”

Nó đang cố kìm nén để không ấn túi rau mùi vào mặt Sào. Cái kiểu ở đâu ra không biết, bực mình quá. Nó leo lên xe về thẳng, không quay đầu nhìn thằng bé một cái.

“Híp ơi, đừng có lạnh lùng thế chứ. Nhà tôi ở cuối đường này, nhà cậu sắp đến chưa?” Sào cũng lẽo đẽo đạp theo sau nó, luyên thuyên nói.

Nó chỉ tay vào cái cổng hoa giấy nổi bật cả khu phố, đưa tay vẫy vẫy rồi về nhà. Sào chỉ kịp hét lên với cái lưng nó: “Mai gặp lại nhá.”

Nhà nó có một khoảng sân nhỏ phía trước, mẹ đang phơi đồ, thấy lạ liền hỏi: “Ai đó Vân? Con nhà nào mà xinh trai thế nhỉ!” Nó chỉ đáp cho qua: “Bạn cùng lớp con ạ, cũng mới chuyển đến, nhà ở cuối đường.” Nó chẳng nghĩ gì nhiều về câu nói của Sào, nó còn bận suy nghĩ xem ngày mai nên đi đâu mua đồ dùng học tập và sách vở.

Sáng hôm sau, nó vẫn trong cơn mơ màng tràn ngập hình ảnh phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhà thờ, hàng cây cùng con đường sách… thì bị mẹ dựng dậy: “Dậy mau, bé xinh trai đến tìm con, đang ngồi ở dưới nhà.” Ơ, bé nào, cái gì xinh trai? Mạch não của nó vẫn chưa thức dậy mà. Nó làu bàu: “Con có quen ai đâu, để con ngủ lát nữa, đêm qua muỗi cắn con mãi mới ngủ được.” Rất nhanh sau đó nó vùng dậy, giờ thì nhớ ra cậu bé xinh trai rồi. Sào mò tới nhà nó làm cái gì vậy?

Tay cầm bàn chải đánh răng, nó nghi hoặc nhìn Sào: “Sao cậu tới nhà tôi?”

“Hôm qua hẹn nay gặp còn gì, quên à? Hay cậu không tèm để ý tôi nói luôn đó hả?” Sào nói.

Nó vội vàng đánh răng rửa mặt, chẳng biết Sào nói gì với người đẹp nhà nó làm mẹ nó cười sung sướng. Lúc chạy ra chỉ thấy mẹ đuổi hai đứa đi mau trưa về sớm ăn cơm. Nó bị Sào đưa ra khỏi nhà một lúc mới biết chuyện gì xảy ra. Sào muốn nó cùng đi mua sách vở, đồ dùng học tập cho năm học mới. Vì cả hai đứa đều mới chuyển đến, lại không có bạn bè nên Sào qua kéo nó đi cùng. Sào sống một mình tại căn nhà cuối phố, bố mẹ hắn ở nước ngoài. Trước đây hắn cũng có một thời gian ở bên đó cùng bố mẹ, sau này muốn về Việt Nam thì ở với dì mấy năm. Dì hắn mới lấy chồng nên Sào quyết định chuyển về căn nhà cũ của ông nội hắn. Thì ra là ở một mình, bỗng nhiên trong lòng nó cảm thấy hơi xót. Bằng tuổi nó mà Sào đã phải sống một mình rồi, con trai đúng là không đùa được đâu. Ngồi sau xe đạp của Sào, nó thấy tấm lưng này cô độc quá.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hipbonmat

Gà con
Tham gia
29/8/21
Bài viết
4
Gạo
0,0
Chương 3: Những cuộc đua xe và con đường đến trường

Cách đây một tuần, hai đứa còn là hai người xa lạ, ấy thế mà giờ, hôm nào cũng thấy Sào chạy sang nhà nó ké cơm. Mẹ nó thương Sào sống một mình, nhà thêm cái bát, đôi đũa nữa cũng chẳng sao. Tính nó từ nhỏ đã hợp chơi với con trai nên bố nó đi làm về thấy Sào cũng không ngạc nhiên cho lắm. Chắc chắn bố nó cho là nó dụ Sào để cùng nhau lêu lổng đây mà.

Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, ngày mai hai đứa sẽ chính thức đi học trở lại. Nhưng đó cũng là chuyện của ngày mai, chuyện hiện tại bây giờ là cái ban công yêu thích của nó phải chia một nửa cho Sào. Sào nằm phơi mình trên chiếc ghế mây của ngoại như một con thằn lằn lười biếng nằm phơi nắng. Nó cảm thấy lãnh địa của mình đang bị uy hiếp, dơ chân đạp Sào một cái quát: “Tự nhiên như ở nhà đấy hả?” Sào cười hềnh hệch: “Thì thân thiết như ở nhà mà, tôi quen mỗi cậu, chẳng lẽ cậu nỡ để tôi bơ vơ nơi đất khách quê nội à?” Nhìn cái răng khểnh, làn da trắng và vẻ đẹp trai vô tội của Sào mà nó không nỡ gây sự. Kệ đi, nể tình cái răng khểnh đấy nhé.

Cuộc sống cấp 3 của nó và Sào bắt đầu lao vào vòng luẩn quẩn ăn rồi học. Sáng nào Sào cũng qua nhà nó hú hét cùng nhau đi học. Kể cũng lạ, thời buổi hiện đại quá rồi, học sinh đứa nào cũng có xe điện, chỉ nó và Sào là lóc cóc đi hai con xe cào cào đến trường. Nó cảm thấy khá ổn, nhà cách trường không xa nên không cần thiết. Tuy nhiên, cái thân ba mét bẻ đôi của nó không thể nhanh như khúc sào kia được, nó thở hồng hộc đạp xe đổi theo. Mà cái thằng này coi nó là con trai thật, còn cố tình đi nhanh, cặp giò nó sắp thành cái lốp ô tô rồi. Nó càng cố đuổi Sào càng đi nhanh, tính hiếu thắng khiến bọn nhỏ như hai đứa dở hơi rượt đuổi trên đường.

Trường cấp ba tụi nhỏ là trường trọng điểm trong tỉnh, quy định rất nghiêm. Các thầy giám thị đảm bảo sẽ không bỏ qua bất kỳ một thành phần vi phạm hay phản nghịch nào. Một hàng học sinh đang chạy phạt do vi phạm, có đứa đi tông lào, có đứa áo không thắt cà vạt… Hình ảnh này làm nó cảm nhận được hơi thở của kỷ cương và nụ cười của những niềm đau. Nó tự nhủ mình ngàn lần không được phạm sai lầm, chạy mấy vòng sân vận động thế kia thì chỉ có nước nằm liệt giường chứ còn hơi sức đâu mà học nữa.

Những ngày đầu năm học mới, tụi nhỏ chủ yếu là ôn lại kiến thức, làm quen bạn mới, thầy cô mới nên khá nhẹ nhàng. Lớp nó hôm nay rôm rả lắm. Giờ ra chơi, các bạn khoe đồ dùng học tập mới, khoe những nơi vừa đi du lịch với gia đình, chỉ có góc nó ngồi là tách biệt, nó đang đấu tranh tư tưởng xem nên lao vào câu chuyện nào cùng các bạn. Sào thì bò ra bàn như ngày đầu nó gặp, chẳng bắt chuyện với ai. Nó cảm thấy lạ, bình thường mồm mép tép nhảy lắm mà, giờ im thế. Cặp song sinh bàn trên quay lại kéo nó vào vòng xoáy giới giải trí. Cũng may, tụi nhỏ mê các oppa Hàn Quốc như nhau, có tiếng nói chung. Nhật - Nguyệt còn cho nó biết một tin sốt dẻo nữa, thanh niên Sào bên cạnh đã lọt top trai đẹp của trường. Chúng nó đã lên sẵn kế hoạch chụp trộm nhiều ảnh Sào để sau này có cơ hội kiếm lời từ các em gái lớp khác. Trong đầu nó nảy số liên tục với tin tức này, có nên bắt tay hợp tác với Sào rồi chia lời không? Với tần xuất tới nhà nó ăn cơm đều đặn của Sào thì chẳng mấy chốc mà nó giàu, ha ha. Và tất nhiên là nó chỉ dám nghĩ.

Tan trường, với kinh nghiệm buổi đầu chen nhau lấy xe ra về của học sinh trường này, nó quyết định cứ thong dong đã. Thanh niên bên cạnh cũng không cho thấy có dấu hiệu của việc rời đi, nó hỏi: “Sao cậu chưa về?”

Sào trợn mắt nhìn nó như kiểu nó nói gì sai: “Tất nhiên là chờ cậu rồi. Chúng ta cùng đường mà, chẳng lẽ cậu định bỏ lại tôi đi ăn cái gì ngon một mình rồi mới về hả? Cái đồ bội bạc.”

Mạch não tên này làm sao thế, nó hoang mang nhìn Sào tự hỏi xem liệu hai đứa có chung nhận thức không vậy? Sào xách cặp nó đứng lên đi về, còn quay lại nói: “Đã nói huynh đệ đùm bọc nhau mà, cậu phải bảo vệ tôi chứ. Tôi nghe đồn mình là hot boy trường đấy. Cậu không thương hoa tiếc cỏ hả?” Nó lật đật chạy theo, gào lên: “Cái sào đa nhân cách kia, cậu nói lắm thế, thiết lập lạnh lùng boy của cậu hồi sáng đâu rồi?”

Đường về nhà thật đẹp, nó có hảo cảm với thành phố này. Nơi này thật nhiều cây, không khí cũng trong lành nữa. Thật hoàn hảo nếu cái tên bên cạnh không nói linh tinh mấy câu dở hơi kiểu như: “Anh Híp, anh phải bảo vệ nhan sắc này cho em, em sợ nơi này lạ nước, lạ gió dễ bị cướp sắc.” Nó cắm đầu đạp xe mặc kệ cái sào kia tự kỷ. Chiều hoàng hôn đỏ sắc, trên đường có hai đứa đi xe đạp đuổi nhau, vừa đuổi vừa gào thét. Trên vỉa hè, mấy bác già tập thể dục cũng phải thốt nên: “Trẻ con giờ nghịch ngợm quá, đi học về còn tổ chức đua xe, không coi ai ra gì.”
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên