Lâu lâu rồi, thật xa xôi...
Ta từng nghe, câu chuyện xứ lạ...
Một ngày trời trong xanh, gió thổi nhẹ nhàng cuốn theo chiếc lá.
Nơi đoạn đê cũ, hàng dương vẫy gọi, lá đung đưa, lay động trong gió. Xa xa, con đường vắng, bóng hình ai vội vã triền về phía bờ đê.
Cô bé váy hoa, mũ nơ xinh xắn, đạp xe trong nắng, chạy vội làm chi.
Cô bé để xe dưới chân đê, chạy thật nhanh lên con dốc, dưới cành dương rũ, cô đứng nhìn xa, xa phía mặt hồ. Cô đứng đó, mắt nhìn mong ngóng, chờ đợi điều chi.
Gió thổi, mây bay, chiều sầu muộn, cô bước thật chậm, độc bước khi về.
Từng ngày từng ngày qua đi, cô vẫn đến và đi, đến vội vã, đi sầu miên.
Vẫn hàng dương rũ, nơi bờ đê cũ, cô gái trẻ, váy trắng tinh khôi, tay đề nón, mắt nhìn phía xa.
Như một thói quen, mỗi ngày và mọi ngày, nơi đoạn đê cũ, bóng hình đó, đứng chờ chi.
Chiều gió lộng, lá xôn xao, đung đưa tà áo trắng, mây trời bay xa.
Cô lặng bước, chầm chậm đi về, bóng hình đó, trải dài dấu chân.
Một ngày như mọi ngày, cô gái trẻ, con đường cũ, nhanh bước chân, đoạn đê cũ, đứng chờ chi.
Gió thổi lay người, mưa cản lối, bóng người đi vội, đừng bước bờ đê, cô lặng lẽ, mong chờ chi.
Ngày lại ngày, tháng qua tháng, năm thay năm.
Con đường vắng có người đi, họ đạp bước về phía con đê. Cô cùng chồng, hai người đi.
Ngày lại ngày, hai người đi, hai người chờ, hai người đi.
Gió bay xa, cành lay nhẹ, phất phơ nắng chiều.
Thời gian đi qua, qua mãi không về, cô vẫn đến, đoạn đê này, cô đợi chờ chi.
Bóng lưng còng, chân bước chậm, cô đã già, tóc trắng tinh, mắt lờ mờ, ngóng chờ chi.
Rồi một ngày, buổi chiều gió nhẹ, mây lơ đãng trong màu trời cao.
Bà cụ già đứng nhìn xa mãi. Bà đã già, mắt mờ đục, đứng đó chờ chi.
Bà bước chậm, tuột xuống con dốc, đi một bước về phía hồ xa.
Hồ nước xưa, nay cỏ mọc đầy. Lá xanh xen lẫn, cánh hoa phai tàn.
Bà bước chầm chậm rồi nhanh dần, nhanh nhanh nữa. Bà chạy, chạy thật nhanh như khi còn trẻ, chạy về phía trước. Có thứ gì ở đó, phía trước, bà chạy thật nhanh, bà thấy mình dần trẻ lại. Phía trước, nơi đó, chiếc thuyền nhỏ nằm đó, chỏng chơ trên mặt cỏ. Bà chạy lại, chạy lại phía chiếc thuyền, chạy lại phía chiếc thuyền lật, chạy về phía bụng thuyền cũ nát. Bà thấy mình trẻ lại như lúc xưa, bà tìm về ngày cũ, xa xưa. Bà cúi người chui vào trong thuyền. Bà nằm xuống, co người lại như khi còn bé, bé ngoan, nằm trong vòng tay của cha.
Gió nhẹ lay cành dương rũ, đung đưa theo nắng chiều, tà dương.
Chú 1: Ta nhớ lúc xưa có thấy một người như thế. Nàng hay mặc váy trắng, đội mũ kết nơ xanh cũng cũng màu trắng. Tóc nàng chấm lưng ong, đen tuyền óng nắng sớm.
Chú 2: Câu chuyện này chỉ là nháp lại từ một chương trình ta từng xem, ta không biết có thật không.
Chú 3: Ta viết truyện này khi đọc bài Thuyền ơi của bạn arlucasta.
Ta từng nghe, câu chuyện xứ lạ...
Một ngày trời trong xanh, gió thổi nhẹ nhàng cuốn theo chiếc lá.
Nơi đoạn đê cũ, hàng dương vẫy gọi, lá đung đưa, lay động trong gió. Xa xa, con đường vắng, bóng hình ai vội vã triền về phía bờ đê.
Cô bé váy hoa, mũ nơ xinh xắn, đạp xe trong nắng, chạy vội làm chi.
Cô bé để xe dưới chân đê, chạy thật nhanh lên con dốc, dưới cành dương rũ, cô đứng nhìn xa, xa phía mặt hồ. Cô đứng đó, mắt nhìn mong ngóng, chờ đợi điều chi.
Gió thổi, mây bay, chiều sầu muộn, cô bước thật chậm, độc bước khi về.
Từng ngày từng ngày qua đi, cô vẫn đến và đi, đến vội vã, đi sầu miên.
Vẫn hàng dương rũ, nơi bờ đê cũ, cô gái trẻ, váy trắng tinh khôi, tay đề nón, mắt nhìn phía xa.
Như một thói quen, mỗi ngày và mọi ngày, nơi đoạn đê cũ, bóng hình đó, đứng chờ chi.
Chiều gió lộng, lá xôn xao, đung đưa tà áo trắng, mây trời bay xa.
Cô lặng bước, chầm chậm đi về, bóng hình đó, trải dài dấu chân.
Một ngày như mọi ngày, cô gái trẻ, con đường cũ, nhanh bước chân, đoạn đê cũ, đứng chờ chi.
Gió thổi lay người, mưa cản lối, bóng người đi vội, đừng bước bờ đê, cô lặng lẽ, mong chờ chi.
Ngày lại ngày, tháng qua tháng, năm thay năm.
Con đường vắng có người đi, họ đạp bước về phía con đê. Cô cùng chồng, hai người đi.
Ngày lại ngày, hai người đi, hai người chờ, hai người đi.
Gió bay xa, cành lay nhẹ, phất phơ nắng chiều.
Thời gian đi qua, qua mãi không về, cô vẫn đến, đoạn đê này, cô đợi chờ chi.
Bóng lưng còng, chân bước chậm, cô đã già, tóc trắng tinh, mắt lờ mờ, ngóng chờ chi.
Rồi một ngày, buổi chiều gió nhẹ, mây lơ đãng trong màu trời cao.
Bà cụ già đứng nhìn xa mãi. Bà đã già, mắt mờ đục, đứng đó chờ chi.
Bà bước chậm, tuột xuống con dốc, đi một bước về phía hồ xa.
Hồ nước xưa, nay cỏ mọc đầy. Lá xanh xen lẫn, cánh hoa phai tàn.
Bà bước chầm chậm rồi nhanh dần, nhanh nhanh nữa. Bà chạy, chạy thật nhanh như khi còn trẻ, chạy về phía trước. Có thứ gì ở đó, phía trước, bà chạy thật nhanh, bà thấy mình dần trẻ lại. Phía trước, nơi đó, chiếc thuyền nhỏ nằm đó, chỏng chơ trên mặt cỏ. Bà chạy lại, chạy lại phía chiếc thuyền, chạy lại phía chiếc thuyền lật, chạy về phía bụng thuyền cũ nát. Bà thấy mình trẻ lại như lúc xưa, bà tìm về ngày cũ, xa xưa. Bà cúi người chui vào trong thuyền. Bà nằm xuống, co người lại như khi còn bé, bé ngoan, nằm trong vòng tay của cha.
Gió nhẹ lay cành dương rũ, đung đưa theo nắng chiều, tà dương.
Chú 1: Ta nhớ lúc xưa có thấy một người như thế. Nàng hay mặc váy trắng, đội mũ kết nơ xanh cũng cũng màu trắng. Tóc nàng chấm lưng ong, đen tuyền óng nắng sớm.
Chú 2: Câu chuyện này chỉ là nháp lại từ một chương trình ta từng xem, ta không biết có thật không.
Chú 3: Ta viết truyện này khi đọc bài Thuyền ơi của bạn arlucasta.
Chỉnh sửa lần cuối: