Tình yêu Câu chuyện của một Hứa Duy - Cập nhật - Hứa Duy

Hứa Duy

Gà con
Tham gia
7/4/20
Bài viết
3
Gạo
0,0
Tên truyện: CÂU CHUYỆN CỦA MỘT HỨA DUY
Tác giả: Hứa Duy
Tình trạng sáng tác: Đang cập nhật | Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: 1 chương/tuần
Thể loại: Ngôn tình
Độ dài: Đang cập nhật
Giới hạn độ tuổi đọc: Không | Cảnh báo về nội dung: Không

GIỚI THIỆU
Câu chuyện của một Hứa Duy - Đây là một câu truyện của một kẻ họ Hứa. Tự trọng cô ta to rộng như trời. Ấy thế mà cô ta lại phải níu kéo một tên "bảo bối của nhân loại" trong hai năm. "Tự làm khổ mình, tự làm khổ người". Sau khi thoát khỏi mối tình độc hại kia. Cô nàng này mau chóng vướng phải một chuyện tình khác. Những tình huống sau đó khiến cô đã tự nói với bản thân rằng: "Giống đực là loại bóng thuyền thích ngao du. Điển hình của việc thề thốt nhưng thân thể thành thực, muốn đi chinh phá mọi loại bến bờ, mọi đóa hoa trên thế giới này mà lại không thể bỏ qua cho sự đáng thương của một bông hoa dại được cài trên ngực anh ta".

MỤC LỤC
Chương 1 Chương 2
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hứa Duy

Gà con
Tham gia
7/4/20
Bài viết
3
Gạo
0,0
Chương 1: Gã đàn ông "bảo bối" của nhân loại

Có quá nhiều người hỏi tôi tại sao tôi có thể chịu đựng được gã đàn ông kia tận hai năm? Tôi sẽ trả lời họ qua loa đại khái như là: “Tôi cũng không biết? Anh ta là kẻ ngọt mồm. Cậu biết đấy ...” và câu chuyện đó sẽ được tôi bẻ ngoắt sang một câu chuyện hoàn toàn khác. Sự thật là vì chính tôi cũng không biết tại sao bản thân có thể chịu đựng được người kia. Vì yêu? Hay vì một lý do nào đó khác? Tôi cũng không biết ...

Hãy để tôi kể một chút cho các bạn nghe “gã đàn ông kia” là ai. Anh ta tên gọi là Sinh Bảo, thường gọi là Bảo Bảo. Người cũng như tên, là một "bảo bối to bự" của nhân loại. Chính xác là một bảo bối to bự theo đúng nghĩa đen. Lúc đó, tôi đã nghĩ anh ta quả thực là một bảo bối to lớn của tôi, là định mệnh của tôi. Tôi trân trọng anh ta, nâng niu anh ta như trân quý. Có thể nói, việc này chính là điển hình của câu nói: "Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa" vậy. Nhưng mọi người biết đấy, bảo bối thì đâu có dễ nuôi? Huống chi vị “Bảo Bảo” đây đích thực không dành cho tôi. Chí lớn của anh ta chắc hẳn là chinh phục từng “đóa hoa” đang nở ngoài kia đi. Và phận làm gái nhà lành ngoan hiền như tôi lại còn quá nhàm chán đi, nên anh ta chưa từng có ý định yên “bờ bến” bên tôi. Anh ta còn muốn ra khơi, chinh phục hàng vạn “bến bờ” hoang vắng. Thật là một ý tưởng lớn, tôi theo không nổi. Chắc là tôi có lối suy nghĩ “quá già” đi?

Hứa Duy tôi nay cũng hai mươi bảy. Sinh Bảo kia kém tôi tròn năm tháng. Như vậy có lẽ đủ cho hai cách suy nghĩ khác nhau, còn chưa tính đến việc: Chúng tôi yêu xa. Việc Hứa Duy này khinh nhất trên đời là trở thành người thứ ba. Thời hiện đại bây giờ, giống cái cũng có khả năng “đầu đội trời, chân đạp đất”. Hà cớ gì mà phải chịu ủy khuất làm người thứ ba hèn mọn, không có lấy một người đàn ông cho riêng mình hay sao? Ấy thế, “ghét của nào, trời cho của ấy” chắc là đúng. Hứa Duy tôi không ngờ rằng, vào một ngày nắng đẹp nào đó, họ Hứa này lại trở thành người thứ ba bất đắc dĩ vì một người đàn ông. Tôi không hề hay biết cho đến khi Sinh Bảo và tôi yêu nhau tròn năm tháng. Đắng cay làm sao ....

Bạn nghĩ kết thúc chưa? Ồ không! Đây mới là khởi đầu của một câu chuyện bi đát dài tập. “Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”. Họ Hứa tôi thề độc với các bạn rằng câu này khẳng định đúng. Không sớm thì chiều, tôi đây lướt facebook thật thoải mái lại tự dưng nổi hứng muốn xem người yêu cũ của Sinh Bảo. Nếu các bạn thắc mắc lý do là gì thì câu trả lời chỉ là: “Đây là tâm lý rất đỗi bình thường của giống cái” mà thôi. Rồi một hồi tôi nhận ra, vị nhà họ Bối này thật đáng ngờ. Đáng ngờ gì sao? Cô ta là một người rất thích đăng tâm trạng của bản thân lên facebook nhưng theo lý luận của tôi, Bối Vy này hẳn sẽ buồn lắm sau chia tay, cô ta là một con người đầy cảm xúc cơ mà? Vậy mà không hề có dòng trạng thái đau buồn nào. Không hề? Tôi thật sự nghi ngờ. Đôi khi thật muốn bản thân ngu ngơ một chút nhưng Hứa Duy tôi là một người thích tò mò, thật đáng buồn rằng bản thân quá thông minh. Dĩ nhiên, quá trình sau đó quá dễ để phán đoán diễn biến kết quả. Tôi đã sốc nặng sau khi biết sự thật. Tôi trở thành con người mà tôi khinh thường nhất. Thật là đau đớn!

Sinh Bảo kia trên dưới đeo lên miệng lời thề thốt, những câu lừa dối điển hình của hàng trăm ngàn giống đực ngoài kia: “Anh yêu em mà, Hứa Duy ...” hoặc là: “Anh không hề yêu cô ta, anh chỉ yêu em thôi ...”, "Anh yêu mình em, cô ta không là gì với anh cả", “Anh hứa rằng sẽ chấm dứt với cô ta mà. Đừng bỏ anh ...”. Các chị đừng nghĩ rằng những câu nói này là vô dụng. Các lời trăng hoa kia đúng thật là dễ dàng nhận biết. Nhưng vào hoàn cảnh ấy, hãy để tôi miêu tả vào hoàn cảnh ấy, đêm trăng đẹp như mơ, trên cái hồ nước gần đó lại trong veo, đèn đường hơi mờ nhưng khiến lòng người lại xao xuyến. Người con trai mà bạn yêu say đắm trong cái giờ khắc ấy lại thốt lên một câu: “Anh yêu em” thì làm thế quái nào bạn có thể sống nổi chứ? Lừa dối thì làm sao? Anh ta vẫn yêu mình? Tình yêu phải biết tha thứ! Tình yêu phải biết bao dung! Tình yêu phải biết vị tha! Và dĩ nhiên là thứ suy nghĩ ngu nguội đó của bạn đã bào chữa cho lỗi lầm to đùng của anh ta. Thật là hết nói nổi! Tuy nhiên, với trường hợp yêu xa của Hứa Duy tôi thì câu chuyện lại hoàn toàn khác. Để tôi kể cho bạn nghe, trong căn phòng im lặng, tối om, còn mỗi đèn bàn bật lên, khuya yên tĩnh ấy, có một con người tên Hứa Duy kia đã khóc liên tục trong vòng bốn tiếng đồng hồ liền chỉ để buộc tội, xin lỗi và cảm ơn, cuối cùng vẫn bị những lời đường mật đè chết, sa lầy vào vũng bùn của thứ gọi là tình yêu mà phải mười chính tháng sau mới có thể thoát ra được.

Đàn ông hay phụ nữ đều vậy, có một lần thì sẽ có lần thứ hai, thậm chí là lần ba, tư, năm, sáu gì đó. Sinh Bảo cũng vậy, dù thật sự tôi không rõ Sinh Bảo anh ta là đàn ông hay phụ nữ. Quen nhau hai năm, họ Hứa tôi thật sự thấy khó hiểu. Anh ta giới tính sinh học là nam giới nhưng suy nghĩ anh ta thật đàn bà. Câu nói và cách hành động của vị Bảo Bảo này là hoàn toàn không liên quan đến nhau. Câu nói anh ta không chỉ có một nghĩa đen, đôi khi nó còn bao gồm vài cái nghĩa đen khác hoặc điểm thêm vài điểm nghĩa bóng vào đó. Tôi thật cảm thán. Có lẽ tôi suy nghĩ nông cạn và thua kém nên không hiểu được suy nghĩ và cách hành động của người “trái phải hai em”.

Đôi khi không chỉ chuyện tình cảm, lối suy nghĩ hay phong cách sống của tôi và Sinh Bảo cũng thật khác biệt. Chính vì thế, khoảng thời gian tôi nghĩ chúng tôi đã trải qua cùng nhau hạnh phúc nhất chính là năm tháng đầu khi anh ta lừa dối tôi nhưng tôi không hề hay biết. Sự mệt mỏi ngày này qua ngày nọ, khiến Hứa Duy của sau này dù trải qua rất nhiều sự phũ phàng của cái cuộc đời này vả vào mặt cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều sau khi thoát khỏi hai năm đen tối đó.

Thực ra tôi cũng thật sự cảm ơn Sinh Bảo, dù cho anh ta thuộc vào đám người người tệ nhất trong cuộc sống tôi. Vì thật sự là, chỉ khi bạn ngu đến mức độ không thể ngu được nữa, khi bạn chấp nhận khiến cho bản thật hạ thấp đến độ hèn kém trước một người mà người đó lại có ánh nhìn quá cao, không thể nhìn thấy bông hoa dại là bạn đang cúi đầu, dâng mọi tình cảm trân thành dành cho con người tệ bạc kia thì khi đó, bạn mới có thể nhận ra một chân lí không thể phủ định được: “Cái gì là của mình, thì sẽ là của mình; Cái gì không phải của mình, thì mãi mãi sẽ không thuộc về mình”. Đừng để mọi chuyện bị đẩy đến bước đường cùng như tôi và Sinh Bảo, không thuộc về nhau lại còn muốn níu kéo chỉ có thể có một kết thúc, kể cả đó không phải là một lời chia tay toàn vẹn:

- Anh còn yêu em không?

- Không, anh nghĩ thế!

- Anh sẽ không trân trọng em nữa đúng không?

- Anh còn yêu, chỉ là anh không còn trân trọng em nữa mà thôi!
 

Hứa Duy

Gà con
Tham gia
7/4/20
Bài viết
3
Gạo
0,0
Chương 2: Chỉ cần một tình êm nhẹ giữa sự sóng gió của cuộc đời

Có đôi khi cuộc đời đóng sập một cánh cửa trước mặt bạn, thì nó sẽ hé mở cho bạn một cánh cửa khác nhưng chỉ đến khi bạn hào hứng nhoài mình hướng về phía ánh sáng ấy, bạn sẽ lại tuyệt vọng nhìn cánh cửa kia đóng sập ngay trước mặt lần thứ hai. Vì sao ư? Rất đơn giản thôi! Câu trả lời chỉ là: Cuộc sống tồn tại để phũ phàng với bạn vậy đó!

Sau khi chia tay Sinh Bảo, tôi có cơ duyên thân quen với một nữ cường nhân – dì Nguyệt. Nguyệt Tố tuổi đã đầu bốn, một mình nuôi hai đứa nhỏ có tên là Đặng Chí và Đặng Di, một nam một nữ hơn kém nhau hai tuổi. Nói không ngoa, dì Nguyệt làm ăn cũng thật khấm khá, dưới tay là một sản nghiệp lớn được nhiều người ngưỡng mộ, tôi cũng là một trong số họ. Có điều, dì Nguyệt chẳng lấy làm tự hào. Dì ấy còn hận không lao đầu làm việc ngày đêm. Mong muốn to lớn nhất cả cuộc đời này của dì có lẽ là muốn thay thế vị trí của người bố và cũng muốn trở thành một người mẹ cho lũ nhỏ không thiếu thốn. Để chúng có thể tự hào rằng chúng cũng có một người bố và một người mẹ. Nhưng có lẽ, như vậy là không đủ.

Có lần dì cháu thân thiết, dì Nguyệt mới mở lòng với tôi:

- Duy Duy, Tiểu Di nhà dì muốn theo về với cái tên khốn họ Đặng kia. Nó ....

Tôi hơi giật mình một chút mới nhớ ra “tên khốn họ Đặng” trong lời dì là ai – cha hai đứa nhỏ kia, Đặng Cường. Đặng Cường kém dì Nguyệt mười tuổi. Đúng vậy, kém hẳn một thập niên. Hắn ta hơn tôi có vài tuổi nhưng đã là cha của ba đứa nhỏ. Tôi không có nói sai, là ba đứa: Đặng Chí, Đặng Di và một bé nhỏ năm tuổi Đặng Khải. Dĩ nhiên Đặng Khải không phải con dì Nguyệt. Dì Nguyệt Tố của tôi chỉ có hai đứa trẻ đáng yêu mà thôi. Đứa bé kia là con trai một vị tiểu tam xinh đẹp họ Quý – Quý Vân. Quý Vân lai lịch cũng không nhỏ. Từ đầu cô ấy đã là con gái rượu của Quý gia, không hiểu cơ duyên xảo hợp kiểu gì, liền bắt quàng lấy tên ăn bám Đặng Khải này. Sau khi Đặng Di được hai tuổi, Đặng Cường này không nói không rằng, xách túi quần áo lên vai, liền bỏ dì Nguyệt và hai đứa con để ở cùng với Quý Vân. Dì Nguyệt thời gian ấy khỏi phải nói, khổ đến cùng cực. Nhưng dì cũng không níu kéo gì, chỉ đề đơn ly hôn ra tòa, rồi chuyện nào cũng đâu vào đấy. Một thời gian sau, cả hai chứng nhận ly hôn, Đặng Cường lập tức rước Quý Vân về làm vợ. Tôi thở dài một hơi, nhẹ giọng hỏi han:

- Sao tự dưng lại vậy hả dì? Không phải tên Đặng Cường kia bỏ đi nhiều năm thế rồi sao?

Hóa ra trong những năm nay, Đặng Cường và Quý Vân sống trong gia đình ấm no của họ, bấy giờ mới sực nhớ đến họ để có ngày hôm nay, thanh xuân của một người tên Nguyệt Tố phải hi sinh. Có điều, hình như Đặng Cường thật sự yêu thương Quý Vân. Hắn sống có vẻ như cũng hạnh phúc, sung túc. Lúc bấy giờ, Đặng Cường tiên sinh này mới tìm phương thức liên hệ lại với dì Nguyệt sau bảy, tám năm bỏ bê không một đồng trợ cấp cho con hắn, nói rằng giờ hắn sẽ chu cấp tiền nuôi con cùng dì. Dì Nguyệt tuyệt đối không cần. Mấy đồng tiền của hắn mà ăn được cũng khó khăn lắm. Nhưng với đứa con gái Đặng Di thiếu thốn tình thương của người cha mà nói, nó thật sự cần. Cuối cùng, Tiểu Di không hiểu thấu sự đời đã muốn quyết định ở với cha. Cũng không biết câu chuyện sau đó là như thế nào, nhưng tôi nghĩ dì Nguyệt chắc sẽ khóc một trận lâu lắm, vậy mà ... Dì Nguyệt uống thêm một chén rượu, tuyệt không khóc cũng không nháo nói với tôi:

- Cũng không cần quản nó. Để nó xem là mẹ kế cùng cha nó hay mẹ ruột yêu thương nó nhiều hơn. Dù sao họ cũng còn có một đứa con trai, hơi khó nói một chút nhưng có thể Tiểu Di sẽ phải chịu thiệt thòi. Không sao! Nó lớn rồi, cũng nên tự tìm hiểu sự đời một chút ...

Dì Nguyệt quả thật khổ tâm. Chồng lừa gạt, tưởng con cái có thể thấu hiểu yêu thương phần nào thì đứa con gái lại cần tình thương của cha nó nhiều hơn. Quả đúng thật cuộc đời này, đôi khi thật phũ phàng, không có lấy cánh cửa nào dành cho bạn. Chính bạn phải là người cưỡng chế, đạp một trong những cánh cửa kia, tự tìm thứ thuộc về mình.

Sau hôm đó, tôi lại có dịp suy nghĩ thêm về vấn nạn “có tiểu tam”. Liệu có phải thằng con trai nào cũng thích trái ôm một em, phải ôm một em hay không? Độ tuổi có thể xác định ngoại tình cao hay là không? Có người đàn ông nào thật sự chung tình đến cuối đời không hay sẽ có thời điểm bọn họ rơi vào cạm bẫy? Vấn nạn này cũng có thật nhiều đáp án. Tôi đã từng nghĩ, tính lăng nhăng có thể thay đổi được. Nhưng không! Chỉ vì có suy nghĩ đó, tôi đã dành hai năm thanh xuân để chứng minh với các bạn rằng, không thể! Bạn thân tôi Phí Miểu, trong lúc đi dạo phố với tôi đã ghét bỏ mà bật thốt một câu với tôi:

- Đàn ông đều là loại suy nghĩ nửa thân dưới. Thấy gái là hứng mắt lên, không biết được vợ là người đang đứng bên cạnh hắn hay là cô em xinh tươi nào kia. Cái thói trăng hoa không bao giờ là sửa được. Không phải tự dưng mà nó có câu nói: “Ngựa quen đường cũ”. Như chuyện của Sinh Bảo ấy, thật là một thằng đàn ông tồi ...

Tôi hơi ngẫm nghĩ một chút rồi cũng không nói gì, chỉ cười cười rồi nhét vào tay nó một ly trà sữa vị dâu tây. Sinh Bảo với tôi mà nói, thực ra anh ta lúc yêu tôi cũng rất tốt. Anh ta lúc đấy đúng là hình mẫu đàn ông tốt nhất thế giới này, tôi đã từng nghĩ thế. Hai năm bên nhau, yêu xa, hạnh phúc tột cùng có, đau khổ tột cùng cũng có, tất cả chỉ còn là kỉ niệm. Dẫu sao, mỗi khi tôi nghĩ đến Sinh Bảo là tôi nghĩ đến năm tháng khi tôi chưa phát hiện anh ta ngoại tình và lần đầu, chắc có lẽ cũng là lần cuối khi chúng tôi gặp nhau tại Trùng Khánh, đều là những khoảng thời gian êm đẹp. Hè năm đó tôi đã nghĩ: “Không phải duyên phận mà chúng ta gặp nhau. Thanh xuân đó, là em tìm kiếm anh!”. Nguyệt Tố cũng từng có một Đặng Cường tốt với dì ấy như thế. Hắn ta dành gần mười năm để bên dì Nguyệt, chăm sóc, yêu thương, ... Chỉ là sau đó, có lẽ là con người dần dần đổi thay, cũng có lẽ không đủ bản lĩnh chống lại cám dỗ, hai người đàn ông ấy đã tưởng chừng như đối với chúng tôi là tốt nhất nhưng cuối cùng tất cả chúng tôi đều chịu sự tổn thương của người phản bội và bị phản bội. Chúng tôi đã từng nghĩ, chúng tôi sẽ bên nhau cả một đời. Chúng tôi sẽ nắm tay nhau đến già. Nhưng tất cả những thứ đó, đều bị sự thật phũ phàng kia dập nát.

Có lẽ, tình yêu là một thứ tình cảm khiến người ta không thể nào chống cự. Nó như một con quỷ tham vọng. Nó chứa đầy sự cám dỗ ngọt ngào, nhưng chúng ta cũng phải trả giá bằng việc tiếp nhận những sự đau đớn không tả. Tôi muốn tìm một sự hạnh phúc được gọi là vĩnh viễn. Tôi muốn tìm một thứ được gọi là chung tình dành cho tôi tại thế giới này. Tôi cần một người yêu thương tôi chân tình, một người lo nghĩ chu toàn và thấu đáo. Tôi cần một thứ gọi là tình yêu. Nó không cần quá nồng cháy, không cần quá ngọt ngào, không cần quá nhiều gian nan và thử thách. Mà tình yêu kia chỉ cần một sự quan tâm chân thành, tình nghĩa vẹn toàn, .... Như vậy, chắc là đủ!
 
Bên trên