Tiểu thuyết thật sự vô hại với những bạn đọc biết chọn lọc, không những vô hại mà còn có một số hiệu quả nhất định với những bạn muốn viết lách linh tinh... Mặt khác, tiểu thuyết lại là một chất nghiện độc hại với những bạn đọc mù quáng chỉ biết mơ về thế giới trong trang sách và luôn luôn áp dụng một cách cứng nhắc vào cuộc sống bên ngoài trang giấy.
Tóm lại, việc gì cũng vậy, nó đều có hai mặt tốt - xấu. Chẳng qua người đón nhận nó là ai mà thôi.
Kết: "Giá trị một cuốn sách ở trên đôi tay mỗi người đọc."
Nhắn riêng: bạn nào có nick Facebook trên thì đừng buồn vì bạn Chim đem bình luận của bạn vào đây "tám" nha. Chẳng qua bạn Chim thật sự thấy nó rất đáng yêu. Còn những thành phần bình luận dưới đây (nếu có) thì bạn cứ buồn vô tư nha. (Mình thật là xấu xa )
Chỉnh sửa lần cuối: