Truyện ngắn Cậu - người bạn tuyệt vời.

Phương Quý

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/5/14
Bài viết
174
Gạo
0,0
Cậu cao 1m83, tớ cao 1m50. Đứng với cậu, tớ chẳng khác nào một cây nấm lùn, vì thế cậu trao cho tớ "đặc quyền" là nói chuyện với cậu, tớ không cần phải nhìn mặt cậu.

Tớ với cậu học chung một lớp. Tớ là học sinh mới chuyển tới nên mọi thứ đối với tớ đều rất lạ lẫm. Ngày đó, tớ hâm mộ những người học giỏi tiếng Anh lắm, bây giờ cũng vậy, lí do là vì tớ tệ nhất môn học này. Vào lớp được vài ngày, tớ hỏi H ai là người học giỏi anh văn nhất lớp mình, H đã chỉ cậu và ngoài ra còn nói cậu là người cao nhất lớp. Ừ lúc đó tớ mới để ý đến cậu, cậu quả là cao.

Tớ không biết rốt cuộc thì ai là người bắt đầu trước cho mối quan hệ của chúng ta, và cả câu chuyện gì khiến tớ với cậu trở thành bạn bè. Tớ cố nhớ nhưng chẳng thể nào nhớ ra được. Nhưng kệ đi, cuối cùng cậu vẫn là bạn tớ, vậy là được rồi.

Ngày đó, cậu chạy mấy vòng quanh sân để hoàn thành bài kiểm tra thể dục nhỉ? Ba vòng đúng không? Và chạy xong cậu đã mém ngất đi. Tớ không biết điều đó cho tới tiết học thêm vào tối ngày hôm đó. Không biết vì sao nhưng tớ thấy xót lắm. Tớ lo lắng không biết cậu đã khỏe lại chưa. Ngày hôm sau đi học, thấy cậu vẫn cười nói thật tươi, tớ thấy yên tâm phần nào.

Hai năm trời học chung nhưng cuộc nói chuyện của chúng ta rất ít. Tớ chỉ nhớ lúc đó cậu chê tớ đen. Ừ thì đen đó, nhưng mà có gì đâu mà cậu cứ phải lôi ra để nói như thế nhỉ. Tớ từng thề là không thèm nói chuyện với cậu, nhưng nhìn cậu cười tươi roi rói như ngây thơ vô tội kia, tớ chỉ có thể giận cậu đến hết tiết học quốc phòng ngày hôm đó. Bây giờ tớ miễn dịch với những lời nói như thế rồi, nên cậu có nói nữa, tớ sẽ cười hihi haha.

Tớ vẫn còn nhớ lắm khi học thể dục, H nhờ cậu gọi tớ, nhưng cậu ấy gọi tớ là Mập. Cậu không biết nên phải hỏi lại “Mập là đứa nào?”. Sau khi biết là tớ, cậu nhìn tớ rồi nói “Tớ thấy cậu có mập tẹo nào đâu nhỉ”. Lúc đó tớ vui lắm, cả buổi chỉ nghĩ đến cậu.

Rồi cái ngày học nghề, cả đám trai gái gì cũng phải học nấu ăn. L nói cậu nấu ăn ngon lắm, tớ mong chờ được ăn thử món ăn do cậu làm trong tiết học nhưng thật tiếc là tớ không được nếm thử. Tớ thầm nghĩ, ai mà làm vợ cậu sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu.

Gần cuối năm, tớ đưa cuốn sổ lưu bút của mình cho cậu viết. Cậu nhận nhưng không hứa sẽ trả sớm. Tớ cười cười, “lúc nào trả cũng được, miễn là cậu chịu viết cho tớ”. Tớ đưa cho cậu viết bởi vì lời văn của cậu rất hay, cậu viết cho một số người và tớ đã đọc chúng, thực sự là hay lắm cậu ạ! Ngày hôm sau, lúc nghỉ giải lao giữa giờ môn Thể dục, cậu đã ngồi một góc và trên tay cầm cuốn sổ của tớ. Tớ định đến nói chuyện với cậu nhưng thấy cậu đang “bận” tớ liền né ra xa, cả buổi học hôm đó, tớ hồi hộp chờ đợi cuốn sổ với những lời tâm sự của cậu về tớ.

Cuối tiết, cậu đưa nó cho tớ, tớ cầm và chạy như bay về phòng trọ. Việc đầu tiên tớ làm là vứt cặp sách xuống và ngồi vào ghế mở ngay cuốn sổ ra đọc. Cậu viết hay lắm, tớ đọc đi đọc lại mấy lần không thấy chán, còn khoe mấy đứa em vì cậu – người nổi tiếng trong trường – đã viết lưu bút cho tớ. Vậy mà, cuốn sổ ấy đã ba năm không về lại với tớ. Tớ tiếc ngẩn người, trong đó có biết bao nhiêu là kỉ niệm.

Cuối năm, lớp làm liên hoan tới hơn 10 giờ tối mới xong. Tớ đi xe đạp, các bạn nam bảo sẽ chở tớ về nhưng tớ không đồng ý. Mọi người đang bàn tán xôn xao về chuyện tớ đạp xe về một mình thế là cậu lên tiếng “Q, tớ chở cậu về. Tớ với cậu cùng đi xe đạp”. Tớ gật đầu cái rụp, rồi bước ra, trao xe cho cậu.

Trên đường đi, tớ hỏi cậu “Có nặng không?”, cậu trả lời “Không cậu ạ!”. Tớ cười muốn tít mắt. Nhưng được một lúc, tại đoạn dốc hơi cao, tớ thấy cậu lái xe mà liệng liệng, tớ bám chặt xe lại hỏi cậu “Nặng lắm đúng không?”, cậu trả lời “Không mà!”, tớ lại nói “Không nặng mà lái xe như thế kia?”, cậu lại trả lời “Ha ha, lái như thế cho dễ đi cậu ạ!”. Cậu trong tớ tế nhị như thế đó.

Tốt nghiệp, mỗi đứa một phương, ai cũng chọn cho mình một nơi để gửi gắm ước mơ của mình. Tớ và cậu không cùng ước mơ, mà thực ra lúc đó tớ chẳng có ước mơ gì cả. Tớ thích làm bác sĩ ngay từ hồi còn rất nhỏ nhưng tớ sợ máu, chỉ cần nhìn thấy máu là mặt mũi tớ tái mét rồi. Mẹ nói tớ như thế thì không thể làm bác sĩ được. Thế là tớ đăng ký điều dưỡng, cuối cùng tớ biết một sự thật, điều dưỡng phải tiếp xúc với máu nhiều hơn. Thật may khi đó ba hướng tớ thi thêm khối A, nếu không bây giờ chắc tớ đang vừa học điều dưỡng vừa khóc. Cậu chọn cho mình trường Đại học Ngoại thương. Và kết quả không có gì bất ngờ khi cậu được 25,5 điểm. Cậu đỗ rồi, tớ thật tự hào vì có người bạn như cậu.

Vào Đại học, tuy cùng thành phố nhưng chẳng bao giờ chúng mình gặp nhau. Ngày hôm đó, đứa bạn cùng phòng khóc ròng vì phải dịch paper, tớ thấy tội liền nhớ đến cậu. Chẳng thấy ai khốn nạn như tớ, một năm trời không liên lạc vậy mà khi liên lạc tớ không thèm hỏi cậu có khỏe không. Tớ nhắn cho cậu “V có rảnh không?”, cậu trả lời gần như ngay lập tức “Sáng nay thì tớ học, chiều nay tớ rảnh cho đến 3h. Sao vậy Q?”. Ôi, lúc đó tớ mới thấy tớ tệ đến mức nào, bởi cậu vẫn còn lưu số điện thoại của tớ, trong khi tớ lại không lưu số điện thoại của cậu. Vậy mà còn nói đến chuyện nhờ vả.

Tớ đúng là không tìm nhầm người để cầu cứu. Cậu hoàn thành bài dịch một cách hoàn hảo. Không chỉ phòng tớ mà các bạn của cô bạn đó cũng nể phục vì một người bạn cùng tuổi có thể dịch hay đến như vậy. Tớ lại tự hào vì có một người bạn như cậu.

Ngày 6/4 mà mọi người nói là ngày con trai đó, tớ tìm gặp cậu tặng quà cho cậu, đương nhiên tớ tặng quà cho cậu vì ngày của cậu chứ không nói là vì muốn hậu tạ cậu.

Ngày đó gặp nhau, tớ đứng chờ cậu ở chợ Tân Bình. Một lát sau cậu tới. Cậu vẫn cao như thế mà hình như còn cao hơn trước, đi giữa bao người cậu vẫn luôn nổi bật. Cậu vừa đi vừa ngó quanh. Tớ cười tươi giơ tay lên vẫy vẫy, cậu đi tới cười thành tiếng “Trời đất! Cậu mà không nhìn thấy tớ, tớ đảm bảo không nhìn thấy cậu. Cậu chẳng khác nào một đứa học sinh cấp Hai. Haha. Chẳng lớn được tí nào cả!”, tớ trừng mắt lên với cậu, sau đó đi theo cậu.

Sang đường, cậu đứng chắn cho tớ, cậu mở dù ra và che nắng cho tớ. Cậu thật chu đáo!

Vào quán Lotteria, cậu hỏi tớ muốn dùng cái gì, tớ nhìn cậu tinh nghịch “Tùy cậu” rồi bơ ra đứng bên nhìn cậu. Cậu chọn nước ngọt cho tớ, thêm kem và quắc mắt “Cậu qua chỗ kia ngồi đi” khi cậu chuẩn bị tính tiền. Cậu biết con gái như tớ thích ăn kem hả?

Đang ngồi nói chuyện lung tung, cậu hỏi tớ “Gặp tớ làm gì vậy? À, cậu mới cắt tóc mái ngố phải không? Nhìn ngố chết đi được” cậu cười trong khi tớ thầm rơi lệ. Tớ gân cổ lên cãi “Mái vòm. Dễ thương muốn chết.” thế mà cậu không chịu chấp nhận, cười lắc đầu. Hứ, lắc lắc, tớ làm cho cái đầu cậu rơi bây giờ.

Cuối cùng tớ cũng nói cho cậu cái ngày 6/4. Cậu trố mắt lên với từng lời giải thích của tớ “Cái gì, cậu không biết ngày này là ngày con trai á? Mồng 6 tháng 4 tượng trưng cho số 64, 64 là khối lượng phân tử của Đồng, mà Đồng kí hiệu là gì? Cu đó, mà Cu thì chỉ con trai có thôi. Hehe”. Nghe xong, cậu càng lắc đầu tợn.

Tối đó, cậu nhắn tin trên face cho tớ, một lời nhắn thật dài, cậu cảm ơn tớ nhiều vì món quà và tấm thiệp. Cậu khen tớ là một người chu đáo. Tớ vui lắm, vì lời khen và vì cậu cũng thích món quà đó.

Một năm sau, gần tới ngày 8/3 cậu nhắn tin cho tớ. Cậu hỏi tớ có khỏe không và hỏi lịch trình của tớ. Tớ hồn nhiên trả lời mà không nghĩ tới “món nợ” một năm trước. Sáng ngày 7/3 cậu định qua chỗ tớ thì tớ cáo bận không gặp được. Một tháng sau, ngày 5/4 cậu đứng trước kí túc xá tớ và gọi điện cho tớ xuống gặp. Cậu không hỏi tớ có trong phòng không mà đã sang. Nếu tối ấy, tớ đi ra ngoài thì có phải rất mất công không? Đồ ngốc ạ!

Tớ xuống, đám bạn chung phòng cũng chạy ra ban công để xem mặt anh V trong lòng họ. Cậu vẫn hot lắm trong phòng tớ từ sau khi dịch bài kia và cả khi tớ hứa sẽ làm mai cho cậu với một cô bé cực xinh trong phòng tớ. Vậy mà, đưa cả số điện thoại và lý lịch trích ngang cho cậu rồi, cậu vẫn chẳng đả động gì đến chuyện sẽ như thế nào với cô bé đó cả. Mọi người trong phòng hỏi nhưng tớ cười khì khì lắc đầu “Làm sao tao biết được. Bạn V chứ có phải tao đâu”, đa số nói cậu chỉ lấy lý do bảo tớ làm mai cho cậu để nói chuyện với tớ thôi, nhưng tớ hiểu, chẳng có gì mà phải tìm lý do cho bất cứ cuộc nói chuyện nào giữa tớ và cậu cả. Đơn giản vì tớ và cậu là bạn.

Tớ chạy xuống ký túc xá để gặp cậu. Thấy tớ, cậu cười tít mắt, cái kiểu cười chẳng thấy bầu trời đâu hết ấy. Cậu có nhớ hai người bạn gái đi qua và ồ lên ngạc nhiên khi trông thấy tớ không? Thật ra là bọn nó đóng kịch đó, bọn nó theo sát gót tớ khi tớ xuống gặp cậu và muốn xem mặt cậu (dù tớ đã cho bọn nó coi hình cậu từ trước rồi) nên mới vờ như là tình cờ trông thấy tớ. Nói chuyện chỉ được một lúc thôi, trước khi cậu về, cậu khen tớ xinh lên làm tớ vui chết đi được. Lời nói của cậu quả là lời nói của một người giỏi văn.

Mở món quà cậu tặng, tớ bất ngờ khi có ba thanh kẹo với ba loại khác nhau. Cái từ người con trai chu đáo và tinh tế lần lần xuất hiện ra trong đầu tớ. Cậu tuyệt vời thật đấy V ạ!

Ngày nhờ bạn bè like cuộc thi cho cậu, tớ tự hào chỉ cậu là người bạn cấp III của tớ. Họ mắt tròn mắt dẹt nhìn tớ và trầm trồ vì tớ có người bạn giỏi tiếng Anh siêu cấp đến như vậy. Quả thật nghe cậu nói tiếng Anh sướng lắm, mặc dù tớ không hiểu gì hết nhưng mà tớ vẫn thích được nghe cậu nói nữa cơ. Ngày biết cậu được giải Nhất, tớ khoe với lũ bạn trong phòng, bọn nó lại càng hâm mộ cậu hơn. Lúc đó tớ rất vui. Lên kênh 14, đọc những lời nhận xét khen ngợi bọn cậu, tớ đã định đăng ký một tài khoản và cho vào đó một vài lời như “Ôi, bạn mình. Thật giỏi quá đi!” nhưng tớ kịp kiềm chế được.

V à, thật vui khi tớ có một người bạn như cậu. Cậu là mẫu người đàn ông lý tưởng trong tớ đấy, có biết không? Tớ nói với mọi người rằng tớ sẽ tìm một người yêu như cậu: hiền, nấu ăn ngon, giỏi giang nhưng rất khiêm tốn, vui tính, chu đáo và tinh tế nữa. Cậu đối với tớ rất hoàn hảo.

V này, nếu như tớ và cậu không cùng tuổi thì sao nhỉ? Chắc tớ không ngại ngùng gì mà tán tỉnh theo đuổi cậu đâu. Cậu trả lời xem, nếu tớ và cậu không cùng lớp, nếu tớ tỏ tình với cậu, cậu có đồng ý không?

Lời tớ nói ở trên chỉ là nếu thôi vì tớ rất quý cậu – một người bạn tuyệt vời. V ơi, cậu tuyệt vời lắm!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên