Cầu Vòng Dạ Thủy - Cập Nhật - Tú Khả Liên

Tú Khả Liên

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/4/17
Bài viết
36
Gạo
0,0
Cầu Vòng Dạ Thủy- Cập nhật- Tú Khả Liên
Tên truyện: Cầu Vòng Dạ Thủy
Tác giả: Tú Khả Liên
Tình trạng sáng tác: Cập nhật
Tình trạng đăng: có thời gian sẽ viết
Lịch đăng: Chưa có
Thể loại: Ngôn tình hiện đại
Độ dài: Không giới hạn
Giới hạn độ tuổi đọc: 15+
Cảnh báo về nội dung: Không
ttt.jpg
Chương 1: Gặp gỡ tình cờ
"Cầu vòng rất đẹp, dù in trên bầu trời hay soi bóng xuống mặt nước. Cũng giống như em, dù em là Pinky hay Vĩ Hạ, đối với tôi, em vẫn là em, vẫn là người quan trọng nhất.
Tôi hy vọng, mình sẽ là bầu trời kia để em tỏa sáng, hoặc là mặt nước để em soi bóng suốt cả cuộc đời".

Tiếng réo gọi vang vọng, đầy phẫn nộ của những kẻ đuổi bắt như muốn xé tan màn đêm yên tĩnh. Những ngọn đuốc đỏ rực lơ lửng trong không trung đang bay về cùng một phía, thật gấp gáp. Thì ra, đó là cuộc truy bắt vô cùng cấp thiết trong rừng giữa đêm khuya. Chuyện gì đã xảy ra, đuổi bắt ai? Tội phạm hay người vô tội? Tại sao lại truy cùng bắt tận như thế?

Sáng hôm sau, khi sương giăng kín một thành phố hiện đại vẫn chưa tan. Các tòa nhà chọc trời dường như vẫn còn đang mơ màng trong làn sương trắng đục. Thế nhưng, trong lòng thành phố nhìn xa khá yên tĩnh này lại là cuộc sống đầy náo nhiệt. Tiếng ồn ào của một đô thị đông đúc, ai cũng vội vã. Từ người lớn đến trẻ nhỏ, cả những người già, ai cũng đều rất bận. Có lẽ, giữa cuộc sống ngày càng hiện đại sẽ có ít kẻ rảnh rang.
“Bịch!”. Một ổ bánh mì vừa rơi xuống đất cũng thật vội vã.
“Vứt đi con, nhanh lên nào, mẹ mua cho con bánh khác!”. Tiếng một người phụ nữ có vẻ gấp gáp, thúc giục đứa con đang luyến tiếc cái bánh vừa cầm xảy tay. Nó rất ý thức, cúi xuống nhặt để bỏ vào thùng rác.

Vừa lúc đó, một cô gái xinh xắn chạy lại, đôi mắt to, long lanh sáng rỡ, cầm lấy cái bánh và nói:
“Hai người có vẻ vội, để tôi vứt cái này giúp cô!”.
Họ vui vẻ, cảm ơn cô gái ấy và còn nói cô ta thật tốt bụng. Khi họ vừa đi khỏi, cô ấy chờ cho họ đi xa tít, rồi vội vàng xuýt xoa, phủi chỗ bẩn trên ổ bánh mì: “Thật lãng phí, chỉ dính một ít cát thôi mà, chỉ cần bỏ phần này đi là được rồi!”. Cô ta bặm môi rồi vui vẻ, nhún vai tỏ vẻ như chẳng có chuyện gì to tát.

Vừa gặm nhấm ổ bánh mì xém bị bỏ đi, cô ta ung dung nhưng không kém phần tinh nghịch, mắt đảo khắp nơi vì mọi thứ ở đây đều xa lạ, cô chưa từng thấy cũng chưa từng biết. Tung tăng trên phố đông đúc, chân cô bỗng dừng lại ở một trung tâm trưng bày và bán ROBOT. Mắt cô mở to hết cỡ, mồm há hốc, ổ bánh mì trên tay cũng rớt xuống đất. Bên trong tấm kính lớn kia là một ROBOT có vẻ ngoài giống với cô như đúc, không những thế mà còn sống động như người thật, từ đôi mắt, mái tóc, đến làn da. Đều đáng ngạc nhiên hơn, khi tấm bảng giới thiệu ROBOT này được đặt cạnh, ghi giá rao bán với số tiền khủng. Số tiền mà trước đây, cô chỉ tưởng tượng chứ không bao giờ nghĩ là có thật. Do buổi sáng sớm nên nơi đây có vẻ vắng lặng, an ninh cũng khá lỏng lẻo. Một anh bảo vệ vẫn còn say ngủ, một anh thì đang cặm cụi với bữa ăn sáng.
“Dậy đi, mày là bảo vệ mà ngủ như thế à? Có sơ suất là chúng ta chết đấy!”.

Anh kia đang say ngủ mà bị gọi dậy, mặt mày cau có: “Mày ồn chết đi được, ở đây chỉ có con ROBOT mỹ nhân kia là đắt nhất thôi! Yên tâm đi, mới sáng sớm chưa ai cả, vả lại đắt thế không ai mua nổi đâu! Ế là cái chắc, nhìn sang thấy còn ở đó là ổn rồi. Lo gì chứ!".
Thế rồi, cả hai cứ lơ là ai làm việc nấy. Chẳng quan tâm đến ROBOT hiện đại, tiên tiến nhất của trung tâm.

Người ra kẻ vào bắt đầu đông hơn. Mọi người xúm lại chụp hình, quay phim cô ROBOT xinh xắn. Bên cạnh đó là một người đang quảng cáo về sản phẩm của công ty, anh ta rất chuyên nghiệp và vui vẻ. Mọi người đều bị thu hút bởi lời quảng cáo, cũng như cung cấp thông tin về sản phẩm của anh chàng trẻ này:

“Như mọi người được biết, đây là ROBOT xinh đẹp và tiên tiến nhất hiện nay của công ty chúng tôi. Không những có chiều cao lý tưởng, gương mặt dễ thương, mà điều đặc biệt là giống con người chúng ta đến tám mươi chin phần trăm. Do còn thiếu một chút về kỹ thuật, nên ROBOT này mặc dù không biết nói và còn một số việc chưa giống chúng ta được, nhưng vẫn biết cười, vẫn biết làm việc nhà, làm mọi thứ mà chúng ta biết làm,… Tôi không thể gọi là ROBOT nữa rồi, vì không phù hợp tí nào. Phải gọi là cô gái đảm đang nhất của công ty chúng tôi hiện nay. Đây là cô gái duy nhất, cũng là đầu tiên được sáng tạo giống người thật nhất. Nào mọi người, ai sẽ may mắn là chủ nhân của cô gái xinh đẹp này đây? Ai đây?”

Một anh chàng to con, dũng mãnh bước ra hiên ngang: “Tôi, tôi sẽ mua ROBOT này!”

Anh nhân viên quảng cáo khá bất ngờ, nhưng giả vờ luyến tiếc, nâng giá trị sản phẩm lên cao nhất và hỏi: “Xin hỏi, anh chàng này thật sự muốn mua cô ROBOT này sao? Anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Anh định bán gia sản bốn đời của anh để mua à?”.
Mọi người cười ầm lên. Giữa tiếng cười của mọi người, anh ta có chút ngượng ngạo. Một chàng trai nữa bước ra, nhưng lại đối lập với anh kia, vẻ ngoài thấp bé nhưng ăn mặc sang trọng: “Nếu tôi cũng muốn mua thì sao?”

Lúc này, ánh mắt của hai chàng trai nhìn nhau như phóng điện. Có vẻ sắp có sự cạnh tranh, anh nhân viên mừng thầm, nghĩ hai tên ngốc này sắp trúng kế rồi, mình phải mau ra quyết định bán đấu giá thôi. Anh ta tằng hắng một tiếng, vẻ mặt kênh kiệu, hất lên. “Vậy chúng ta đấu giá đi, ai cao hơn sẽ mua được sản phẩm này!”

Chưa đợi hai tên kia đồng ý, giọng nói ấm áp của một chàng trai với vẻ ngoài thư sinh bước tới: “Anh Ngưu, anh làm loạn đủ rồi!”. Anh ta nhìn tên nhân viên lắc đầu ngán ngẩm.

Rồi nhìn sang hai tên muốn mua ROBOT lúc nãy, cười hiền hòa: “Xin lỗi quý khách, ROBOT này quả thật mới nhất hiện nay, nhưng đã có chủ nhân rồi, xin hai vị thông cảm, ở chỗ chúng tôi cũng còn rất nhiều sản phẩm tiên tiến khác, không kém nhiều với sản phẩm này đâu!”.
Anh ta ra lệnh cho một cô nhân viên xinh đẹp, mời hai vị khách đến tham quan các sản phẩm mới khác. Cô ấy vừa đi, vừa hướng dẫn, giới thiệu với giọng nói ngọt ngào, cử chỉ vui vẻ dịu dàng khiến hai tên kia ngơ ra một lúc, rồi như ong bay theo mật. Đi theo cô ấy đến các quầy sản phẩm khác mà chẳng chút luyến tiếc với ROBOT hạng nhất lúc nãy.

Ở lại nơi trưng bày cô ROBOT xinh đẹp, chỉ còn những cô nàng đang bàn tán xôn xao, có những cô gái cười e thẹn chỉ trỏ gì đấy. À, thì ra là họ đang để ý một nam thần đang đi bên cạnh chàng thư sinh điển trai đầy quyền lực vừa nãy. Anh ta nổi tiếng không những bởi vẻ ngoài lịch lãm, gương mặt tỏa sáng mà còn ấn tượng bởi tài năng và gia thế khủng. Giỏi thể thao, nổi tiếng vì đạt nhiều thành tích trong lĩnh vực này và kinh doanh. Kế nghiệp cha khi còn quá trẻ, khiến anh ta trở thành hình mẫu lí tưởng của biết bao nhiêu cô gái. Người đó không ai khác chính là Hàn Lâm Khanh con trai của ông chủ Tập đoàn ROBOT TIÊN PHÁT, một tập đoàn hùng mạnh và nổi tiếng từ trước đến nay. Chàng trai thư sinh kia là bạn thân của Lâm Khanh, tuy còn trẻ nhưng anh ta đã có cơ ngơi vững chắc, cùng với tài năng và niềm đam mê, anh ta đã sáng tạo ra hàng loạt các Robot khác nhau, với công dụng ngày càng hiện đại, giúp đỡ con người trong nhiều lĩnh vực. Trung tâm lớn này là của anh ta thành lập, tất cả các robot ở đây đều do anh ta tạo ra. Mệnh danh là “cha trẻ” của các robot, anh ta luôn không ngừng tìm tòi, học hỏi, chế tạo ra các thế hệ robot hiện đại, đáp ứng với sự phát triển của khoa học công nghệ. Bên cạnh đó, cũng có người đặt biệt danh cho anh là “hoàng tử robot” bởi anh có vẻ ngoài khôi ngô, tuấn tú cùng với tài năng thiên phú đã tạo ra nhiều sản phẩm rất có giá trị. Anh ta tên là Ngọc Kỳ Quân.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tú Khả Liên

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/4/17
Bài viết
36
Gạo
0,0
Chương 2: Thế thân của Robot
Nắng bắt đầu lên dần, nhưng đó là cái nắng mới ấm áp, màu nắng tươi và tràn đầy sức sống. Gương mặt tươi tắn như người thật của robot bây giờ lại càng thêm rạng rỡ. Cô nở nhẹ một nụ cười để chờ đợi những ngày tháng tốt lành sắp tới. Một cuộc sống của con người bình thường mà cô phải hòa nhập hay khao khát được hòa nhập đã từ rất lâu rồi...
Tạm biệt Kỳ Quân bằng một cái ôm bằng hữu đầy lưu luyến. Lâm Khanh đưa robot mới về nhà. Mục đích của anh khi có được cô robot này chỉ đơn giản là để cô ta dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, giặc đồ,... Nói tóm lại, là anh ta cần một cô osin người máy. Nhiều người cứ nghĩ "tại sao không mướn hẳn một người giúp việc cho thuận tiện?". Nhưng anh ta nghĩ "người máy giúp việc sẽ tiện lợi hơn, khỏi phải mất tiền trả lương, không ốm đau bệnh tật, làm việc theo lập trình nên cứ thế mà làm, không có ý kiến này nọ". Anh ta có vẻ khá hài lòng với sự lựa chọn của mình, điều mà anh ta đặc biệt thích ở cô người máy này "lỗi kỹ thuật" làm cô ta không biết nói, anh ta cho đó là ưu điểm vì sẽ không gây ồn ào. Anh ta bị ám ảnh bởi giọng nói rùng rợn của một số robot, cứ lặp đi lặp lại mấy từ suốt cả ngày.
Lâm Khanh là một người thích sự đơn giản, ghét phức tạp. Trong cuộc sống của anh duy chỉ có gia đình và công việc là quan trọng nhất, ngoài ra chuyện tình cảm đối với anh dường như rất hời hợt, có cũng được, không có cũng không sao. Tuy nhiên, lại rất cẩn thận trong các mối quan hệ, mặc dù có nhiều cô nàng xinh đẹp, giỏi giang ngỏ ý làm quen, nhưng anh ta chỉ đáp trả bằng việc xem họ là bạn bè bình thường. Vì thế, đến bây giờ vẫn "ế".
Dù là người ưa chuộng sự giản đơn nhưng anh ta lại khá bừa bộn, chỉ lao đầu vào công việc mà bỏ quên mọi thứ. Vì vậy, căn nhà anh ta ở trở nên lung tung không lối thoát. Không biết dọn lại từ đâu, thế là anh ta cho đó là cục diện phức tạp và đơn giản hóa mọi chuyện bằng cách mua cô robot "siêu dọn dẹp" kia về.
Hihi! Không đơn giản như thế đâu, con người ngây ngô kia đang dần bước vào tình thế phức tạp mà không hay biết. Bởi cô robot thật đã bị đánh tráo mất rồi, người máy đang tồn tại cạnh hắn là một con người thật! (Bí mật này chỉ có cô gái kia và chúng ta biết thôi nhé! À, cô ấy tên là Vĩ Hạ, một cô gái đáng thương đang thay đổi cuộc đời đau khổ của mình dưới thân phận người máy tinh vi).
Cuối cùng, cũng đến căn biệt thự sa hoa, tráng lệ của Lâm Khanh. Anh ta thản nhiên, mở cửa xe và bước vào nhà một mạch. Vĩ Hạ vô cùng lúng túng vì cô không biết phải mở cửa như thế nào, vì thế cô cứ ngồi im trên xe. Đột nhiên, anh ta lại xuất hiện, thò đầu vào ô cửa kính làm Vĩ Hạ giật mình, nhưng cô khá bình tĩnh, không để lộ sự hoảng hốt của mình. Mặt lạnh như một con robot thực thụ. Bấy giờ, Lâm Khanh nhếch mép cười, nụ cười nửa miệng đầy tinh nghịch: "Cô có thể nghe người khác nói gì không?" Vĩ Hạ gật đầu.
"Cô tự vào nhà được không? Có cần tôi bế vào không?"
Vĩ Hạ gật đầu rồi lại lắc đầu. Thỏa mãn hai câu hỏi trên rồi nhé! "Cô tự vào nhà được không ?"gật đầu, "có cần tôi bế vào không" lắc đầu.
Anh ta lại mỉm cười, còn nhướng một bên mày, tỏ vẻ thách thức. Rồi mở cửa xe, né sang một bên. Vĩ Hạ vẫn đóng băng gương mặt lạnh, bước đi bình thường vào trong nhà.
Vì mô tả robot này giống con người đến 89% nên cô có cơ hội hoạt động như người bình thường mà không sợ bị bại lộ, chỉ cần không lên tiếng là ổn rồi. Hơn nữa, tên kia có vẻ không để ý nhiều đến cô, chỉ loáng thoáng nghe nhân viên giới thiệu về công dụng là ok ngay, không cần giây phút nghĩ ngợi gì cả. Ngoài việc xem cô là một loại máy móc hiện đại, tiên tiến để làm việc nhà thì anh ta cũng chẳng quan tâm là hàng thật hay giả. Vì là bạn thân với ông chủ trung tâm robot Kỳ Quân nên anh ta được ưu tiên sở hữu robot mới nhất này. Tình nghĩa thì không thể dùng tiền mua được, dù có bao nhiêu người đặt hàng với giá cao hơn thì Kỳ Quân cũng không bán. Vốn dĩ, cô robot này quà sinh nhật mà Kỳ Quân kỳ công chế tạo ra, để tặng Lâm Khanh. Đồng thời kỉ niệm 20 năm tình bạn của hai người.

Khi bước vào trong nhà, Vĩ Hạ rất bất ngờ. Trước mắt cô là một ngôi nhà lớn và đầy đủ tiện nghi, bày trí bên trong thật sang trọng. Phòng khách lộng lẫy bởi ánh đèn chùm to, lung linh giữa trần nhà, thả đổ xuống đất, nội thất hoàng gia tuyệt đẹp. Cô đã từng mơ ước được đặt chân đến những ngôi nhà như thế này, để nhìn ngắm dù chỉ một lần. Và bây giờ đã trở thành hiện thực.
Liệu cuộc sống của cô sẽ thay đổi chóng mặt đến nhường nào? Cô có thể thích ứng với thân phận robot của mình hay không? Điều quan trọng là hằng ngày cô phải đối mặt với chàng hoàng tử kia như thế nào? Có lẽ, không ai có câu trả lời chính xác khi hiện thực vẫn còn chưa tiếp diễn...
 

Tú Khả Liên

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/4/17
Bài viết
36
Gạo
0,0
Chương 3: Giấc ngủ của chủ nhân
Nhà tuy rộng lớn, Vĩ Hạ rất thích nhưng khốn khổ, một mình cô phải dọn dẹp hết tất cả. Từ mọi ngõ ngách trong nhà cho đến sân thượng.
"Phù! Hơi mệt tí nhưng không sao! Mình đã trải qua những thứ khốn cùng nhất của thế gian này rồi thì những chuyện vặt vãnh như thế này, sao có thể làm khó mình được chứ!". Vĩ Hạ mệt mỏi, thở không ra hơi, nhưng rồi lại phấn chấn trở lại, tiếp tục làm việc.
Cô nghĩ, mỗi ngày như vậy, cứ trôi qua một khoảng thời gian là sẽ quen dần với mọi thứ. Chuyện khó cũng thành dễ. Nhọc nhằn nhất là nơi làm việc và phòng ngủ của cậu chủ mang phong cách hoàng gia kia. Đó là những nơi "siêu bừa bộn". Cô nghĩ, mặt mũi cậu ta đẹp đẽ, đường nét rõ ràng, thanh minh vậy nhưng sao có thể hòa nhập với cuộc sống lộn xộn, bừa bãi như thế được. Thật không thể tin nổi. Có lẽ quá bận rộn chăng?
"Rè...rè...rè..." âm thanh của máy hút bụi khá ồn ào, khiến giấc ngủ vàng của Lâm Khanh bị đánh thức. Anh ta mệt mỏi, mở mắt, mơ màng nhìn Vĩ Hạ. Rồi ngồi bật dậy: "Này! À quên! Tôi chưa đặt tên cho cô nữa".
Anh ta nhảy khỏi giường, ngồi xổm xuống đất cạnh Vĩ Hạ, hạ cổ, ngểnh mặt với đôi mắt lờ đờ nhìn cô: "Tôi bảo này, cô tên là Pinky nhé! Từ nay tôi sẽ gọi cô như vậy! Có thích không?". Anh ta cười đắc ý, vẫn với đôi mắt đờ đẫn ấy.
"À quên! Cô không thể nói! Vậy biểu hiện khác đi, thích thì cười hoặc gật đầu, không thích thì lắc đầu".
"Pinky sao? Không khác nào cái tên của một con thú cưng" Vĩ Hạ nghĩ vậy rồi lắc đầu nhanh chóng.
Lâm Khanh tỏ ra khá bất ngờ. Mặt anh ta tiến sát lại mặt Vĩ Hạ, trố mắt nhìn cô. Vẻ mặt anh ta có vẻ nghiêm trọng khiến Vĩ Hạ cảm thấy vô cùng lo lắng, trong lòng không yên rộn lên câu hỏi: "Không lẽ bị phát hiện rồi sao?". Cảm giác như đang đổ gục trong bóng tối của nỗi sợ. Bỗng nhiên Lâm Khanh bật cười. Trong ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ, nụ cười rạng rỡ của anh ta hòa vào những tia nắng ấm áp, khiến trái tim người khác dù băng giá đến đâu cũng đều sẽ tan chảy. Vĩ Hạ hỗn loạn, nhìn Lâm Khanh chằm chằm, không hiểu tại sao anh ta lại cười.
"Cô mà cũng biết chọn lựa nữa hay sao hả? Tên đẹp vậy mà lắc đầu à! Chắc là anh bạn của tôi lại bất cẩn gây ra lỗi kỹ thuật này rồi!". Anh ta ôm bụng cười một lúc rồi lấy lại sự nghiêm túc:
"Không sao! Lấy tên này vậy, hãy làm tốt công việc của mình nhé, Pinky! Giúp tôi làm việc nhà nào!".
Vĩ Hạ thở phào nhẹ nhõm, may là anh ta chưa phát hiện.

Lâm Khanh đứng dậy, vươn vai rồi múa vài động tác thể dục đơn giản: "Sau này, mỗi buổi sáng, cô cứ dọn dẹp các phòng khác hoặc tưới hoa. Còn phòng ngủ của tôi thì đợi sau khi tôi thức dậy hãy dọn nhé! Tôi làm việc cả đêm, giấc ngủ rất ít, nếu ngày nào cô cũng cầm cái máy đó rè, rè... như vậy! Chắc tôi sẽ thành cương thi mất!".
Vĩ Hạ muốn cười phá lên nhưng thật khó. Cô phải cố kìm nén, giữ bình thản trên gương mặt. Không thể để gợn một chút cảm xúc thật của mình được.
Cơn gió khẽ lùa qua tấm vải rèm mong manh, mang hương gió nhẹ nhàng nhưng rất mới. Có chút man mác, lành lạnh thật dễ chịu. Cảm giác như cuộc đời ai đó là một quyển sách đang được lật sang một trang mới.
Cô khẽ nhìn trộm chàng trai đang tràn đầy sức sống của tuổi trẻ, với bài tập thể dục khá hài hước. Mặc dù động tác của anh ta có chút kì quặc, nhưng rất đáng yêu, mang nét trẻ con tinh nghịch.
Cô dường như bị thu hút và cuốn theo nét trẻ con ấy, nụ cười tươi sáng bật lên môi cô lúc nào không hay. Thế mà, anh chàng kia vẫn vô tư với điệu tập, rồi chợt quay sang, bắt gặp nụ cười ấy. Theo phản xạ tự nhiên, anh ta cũng mỉm cười hiền hòa đáp trả, quên bén việc Pinky là người máy mất rồi!
Thế giới của hai người bây giờ hòa thành một, không có sự phân biệt giữa chủ nhân và robot.
Khoảnh khắc ấy, chỉ có những cảm xúc là đang hoạt động nhộn nhịp, còn lại tất cả mọi thứ như dừng lại. Sự cảm nhận cuộc sống tươi đẹp, trôi một cách chậm rãi, không còn vội vã, tất bật nữa. Khiến người ta trân quý những phút giây này. Hạnh phúc đơn giản chỉ là những niềm vui nhỏ bé mà ta góp nhặt được trong cuộc sống đầy phiền muộn này.
Tiếng chuông báo thức làm cho khoảnh khắc trong trẻo ấy trở nên vỡ vụn. Thời gian hối thúc Lâm Khanh phải chuẩn bị, sửa soạn để đi làm. Vĩ Hạ thì phải nhanh tay làm bữa sáng cho cậu chủ. Chiếc máy giặt bận rộn với việc nhồi nhét quần áo, kim đồng hồ vội vã quay tíc tắc... Mọi thứ đều hối hả trở lại, khiến người ta muốn nín thở.
Mì Ý là món Lâm Khanh thích nhất, ngay cả bữa sáng anh ta cũng yêu cầu Pinky phải làm món này. Một cô gái ở vùng thôn quê hẻo lánh, xa xôi, thường ngày ăn những món đạm bạc, thì làm sao có thể biết đến món mì ngoại quốc này được chứ? Cô nghĩ, không biết robot thật có biết làm món này không nữa, bây giờ phải làm sao đây? Đương lúc lúng túng, không biết phải nấu như thế nào? Thì cô lại nghe giọng nói ấm áp của Lâm Khanh ở rất gần, sát cạnh tai cô, bàn tay thon dài, ấm mịn của anh ta cầm lấy tay cô, đang đảo cái vá trong nồi luộc mì: "Cô không biết nấu mì à? Tôi sẽ hướng dẫn cô lần đầu vậy! Xem và ghi nhớ nhé!".
Tay anh ta vẫn giữ lấy tay cô, khuấy đều mì cho chín hết. Thì ra, anh ta đang đứng phía sau cô nhưng dường như không có khoảng cách, khiến cô có thể cảm nhận được nhịp tim và hơi thở nhẹ nhàng, đều đặn của anh ấy. Mùi hương dìu dịu như em bé của Lâm Khanh khiến người ta thấy cảm mến. Nhìn vào họ, cứ như đôi vợ chồng trẻ đang hạnh phúc trong căn bếp. Cảm giác như hoa hồng và trái tim đang bay bổng trong gian phòng này. Nếu có điệu nhạc lãng mạn vang lên lúc này thì thật tuyệt...
Cô e thẹn xoay đầu nhìn anh ta đang chăm chú hướng dẫn. Rồi bỗng, cô hốt hoảng đẩy anh ta ra. Xuýt nữa là cô đã la "á!" lên rồi. Cũng may là cô vẫn chưa thốt lên. Anh ta thản nhiên như vậy sao, vẫn chưa cài cúc áo mà. Lâm Khanh khá bất ngờ, nhưng rồi anh ta lại kết thúc sự bất ngờ bằng nụ cười hiểu chuyện. Anh ta nhìn lại mình, rồi từ từ cài cúc áo lại, gật gù cười nói: "Gì thế! cô cũng biết xấu hổ à?".
Pinky vội vã tìm một mảnh giấy và một cây bút, cô ta ghi lại những điều mình muốn nói cho cậu chủ biết: "Tôi được chế tạo giống con người đến tám mươi chín phần trăm, nên cảm xúc cũng được lập trình, đó là phát minh vĩ đại nhất của người tạo ra tôi". (Đổ lỗi cho đấng sáng tạo).
Anh ta lại cười khải: "Được rồi, vậy sau này tôi sẽ cẩn thận hơn! Được chưa?"
Ấy, thế mà anh ta vẫn tin đấy thôi, thật là một con người ngờ nghệch.
Lâm Khanh gảy gảy đầu, rồi lại chỉ dẫn cô nấu mì Ý tiếp. Cô nhéo vào tay áo anh ta, kéo kéo, rồi chỉ về phía đồng hồ đang đính kim ngay bảy giờ. Có lẽ, cô ấy đang nhắc nhở anh ta đến giờ đi làm rồi.
Anh ta nhướn mày, nhún vai vẻ vô tội: "Thà trễ việc, còn hơn trễ ăn! Cô biết không? Không ăn sẽ đói, đói thì không thể nói, không thể nói thì cũng đồng nghĩa với không làm việc được!". Rồi thản nhiên ngồi ăn mà không chút lo lắng.
 

Tú Khả Liên

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/4/17
Bài viết
36
Gạo
0,0
Chương 4: Người giao bánh bí ẩn
Do yêu cầu công việc của anh ta là ngoại giao và chỉ đạo, nên "nói" chính là công việc. Đùa thôi! Hôm nay là ngày nghỉ, lúc nãy anh ta còn gấp gáp chuẩn bị đi làm này nọ. Thật ra là do chứng đãng trí và nỗi ám ảnh công việc hàng ngày, khiến anh ta ngỡ là hôm nay cũng bận rộn. Nhìn anh ta trong chiếc áo sơ mi trắng được ủi thẳng tắp, ngồi ăn mì một cách chậm chạp như một cậu bé lười học, cố tình kéo dài thời gian để trốn tiết, thật buồn cười. Nhưng càng nhìn, anh ta lại càng tỏa ra ánh "mỹ nam vương siêu cấp", thật lấp lánh khiến người ta muốn hoa cả mắt. Làn da trắng sữa mịn màng, đôi môi đỏ lam hồng căng mộng điểm tô cho khuôn miệng trái tim đang hút từng sợi mì. Trông thật đáng yêu! Nắng tơ non của sớm mai pha chút vàng, nhuộm mái tóc anh ta óng ánh đến diệu kì. Vài nét sơ lược thế thôi là đủ hiểu nhan sắc anh ta cuốn hút đến mức nào rồi. Làm cho người đối diện phải cảm thấy xao động và chết lặng vài giây. Không biết cô gái xinh đẹp kia nghĩ thế nào nhỉ?
Có lẽ cô ta cũng đang bối rối lắm đây! Quả thật như vậy, Pinky đang chăm chú nhìn anh ta nhưng khoảng cách khá xa.
"Ọt, ọt..." bụng của cô ta kêu lên thảm thiết, thì ra là đói quá rồi! Cô ấy là đang bị thu hút bởi đĩa mì hấp dẫn của anh ta. Khi đói thì còn ai mà màn đến sắc đẹp nữa chứ!
Robot thì đâu cần ăn, cô đành bấm bụng rút lui, đợi lát nữa tìm một chỗ kín đáo mà lắp đầy khoảng trống. Anh ta vẫn hồn nhiên mà thưởng thức bữa sáng tuyệt vời.
Cô định ra ngoài với cớ mua nguyên liệu nấu ăn, sẵn tiện mua gì đó chống đói. Vừa ra đến cổng, cô thấy có gói bưu phẩm đặt trên hộp thư. Đặc biệt là không ghi tên người gửi hay người nhận gì cả, cùng lúc đó người đưa thư vừa đến nói với cô rằng: "Tôi đợi cô nãy giờ đấy! Có người gửi cô gói bưu phẩm này, người đó nói cô không cần biết anh ta là ai, chỉ cần nhận và dùng, đừng nghĩ ngợi gì cả! Cứ xem như ông trời bù đắp cho những ngày tháng thiếu thốn trong cuộc đời cô vậy!".
Sao mà không suy nghĩ được chứ! Đâu ra gói hàng này, đâu ra chàng trai tốt bụng kia chứ? Quan trọng anh ta là ai? Tại sao phải làm như vậy?
Cô chưa khỏi băn khoăn, anh đưa thư lại nói tiếp: "Chắc tôi sẽ thường xuyên gặp cô đấy, vì đây là nhiệm vụ của tôi mà!". Nói rồi anh ta leo lên xe đạp đi mất hút.
Bỏ lại sau lưng bao nỗi ngỡ ngàng, lo lắng của Vĩ Hạ. Cô hồi hộp mở gói hàng đó ra, không đáng sợ như cô nghĩ, chỉ là một vài cái bánh thơm ngon, còn nóng hổi. Thì ra, người lúc nãy không phải người đưa thư mà là anh giao bánh tận nơi.
Cơn đói kéo đến dữ dội khiến cô ăn gấp mà quên cả những thắc mắc. Không có cảm giác nguy hiểm gì nữa, có lẽ no rồi thì sẽ có đủ sức mạnh để đẩy lùi hết tất cả những điều đáng sợ, phức tạp phía trước.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tú Khả Liên

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/4/17
Bài viết
36
Gạo
0,0
Chương 5: Tóc Cháy
Khi con người ta sống trong bóng tối lâu rồi, thì cho dù có tối hơn ngàn vạn lần, cũng không còn sợ hãi nữa!
Vĩ Hạ cũng như thế! So với trước đây, cô cho rằng cuộc sống bây giờ đã có ánh sáng hơn rồi, cho dù phải chịu bao nhiêu tủi nhục hay khổ sở đi nữa, cũng không sao cả!
Lấp đầy cái bụng đói bằng vài cái bánh, cô cảm thấy năng lượng như được hồi sinh, tràn đầy khắp cơ thể. Dù gì, thì đây cũng không phải là lần đầu cô nhận được những bưu phẩm trời ban. Nhớ lại lúc trước, khi còn sống ở làng rừng, cô cũng thường nhận được những gói đồ bí mật thế này như bánh, kẹo thậm chí là quần áo, sách vở tự học,... Nhưng tất cả đều không dám sử dụng vì sợ chủ làng rừng bắt gặp, hậu quả khôn lường. Không bị đánh thì cũng bị nhốt trong kho ba bữa không cho ăn cơm. Ám ảnh nghĩ lại, cô thấy rùng mình. Cũng may là cô cất giữ chúng một cách cẩn thận, nên hôm tẩu thoát, cô bán số tài sản nhỏ ấy cũng được vài đồng, đủ để ăn một bữa thịnh soạn. Nhưng ăn cũng không nỡ, cô đành nhịn đói để dành lại số bạc lẻ ấy hộ thân.
Đang sống trong hồi ức đáng thương, cô lại nghe giọng của cậu chủ Hàn Khanh đang réo gọi: "Pinky, cô về chưa? Đi đâu mất tích vậy? Tôi ăn xong rồi! Rửa bát hộ cái!".
Tên này được cái đẹp mã thôi. Lười thì chắc không ai sánh nổi. Chỉ có một cái bát mà cũng rửa không nổi. Thật là... Vĩ Hạ thì không nghĩ thế, cô cho đó là nghĩa vụ phải làm, đáng làm và nên làm. Vì đó là việc của ân nhân, người mà cô cho là đã cứu vớt cuộc đời cô. Bất kể việc lớn, việc nhỏ gì của hắn, cô cũng sẽ làm răm rắp mà thật tâm cũng không có chút than phiền.
Cô chạy vội vào trong nhà, thấy bát đã rửa xong, đặt vào vị trí cũ tươm tất. Cô ngơ người một lúc như người máy bị phản ứng chậm, tiếng của hắn ở phía sau truyền đến: "Biết nghe lời thật!". Xoay lưng lại, cô thấy hắn đang cười nửa miệng rất gian manh, ánh mắt đầy lôi cuốn. Tóc thì ướt, lưng thì tựa vào khung cửa sổ, một chân thì chéo qua chân trụ còn lại, một tay thì vuốt tóc mái trước đang rỉ nước, tay còn lại bỏ vào túi quần, dáng đứng của một kẻ khá buông lỏng. Đột nhiên, sắc thái hắn thay đổi, tròn mắt nhìn cô một cách ngây ngô, gương mặt biến thành một đứa trẻ phạm lỗi đáng yêu, có vẻ như nghịch nước bị ướt. Hắn lại gảy gảy đầu, rồi chìa máy sấy ra trước mặt, hướng về phía cô. Nhoẻn miệng cười nhẹ nhàng: "Đến đây! giúp tôi hong khô tóc".
Trong đầu có chút bối rối, nhưng phải hết sức bình tĩnh. Vĩ Hạ rụt rè, nhưng cố tỏ ra không sao cả. Cô bước từng bước cứng nhắc, càng lại gần hắn, bước chân cô càng chậm chạp. Cuối cùng cũng dừng lại nhưng chỉ cách một bước, tầm nhìn của cô bây giờ không phải là gương mặt ưa nhìn kia nữa, mà là tấm ngực phồng của hắn. Chiều cao của cô có giới hạn, cô cuối đầu, trong lòng có chút e ngại rồi chậm chạm lấy máy sấy trong tay hắn, hơi ấm trong bàn tay cậu ấy vẫn còn nán lại trên tay cầm. Cô ngước lên, nhón chân và nhìn thẳng vào mái tóc đang đính những hạt nước li ti, lấp lánh như chuỗi pha lê được luồng bằng những sợi tơ vàng mong manh. Từng sợi tóc nhuyễn đan xen vào nhau nhưng không rắc rối, tóc cậu ấy rất mượt, thỉnh thoảng còn phảng phất mùi bạc hà mát lạnh. Vĩ Hạ lén lút thả ánh nhìn xuống gương mặt tuấn mỹ đang nhắm mắt vờ ngủ. Trông cậu ấy rất tự nhiên, dường như không biết mình đang bị Vĩ Hạ theo dõi. Hàng mi đen dài, mượt mà cũng an phận nằm im không nhấp nháy, cái mũi thanh tao đứng thẳng, đẹp không góc chết. Đột nhiên, mi hắn như một tấm rèm được kéo lên. Để trưng bày đôi mắt đặc sắc, tuy gần nhưng ánh mắt đầy xa xăm, mơ hồ làm cho người khác như lạc vào chốn thơ mộng nào đó của riêng hắn. Một cảm giác hiền hòa, thiện cảm không lối thoát, khiến cho người ta tin tưởng tuyệt đối mà không thể hoài nghi. Đồng tử xám tro trong trẻo, long lanh như lúc nào cũng phủ nước gợi cảm giác mát rượi, thật dễ chịu. Lần đầu tiên cô gặp một người đẹp như vậy, có phải chăng không còn ai xuất sắc hơn hắn?
Cô cảm giác hai má mình nóng ran như lò than nướng bánh. Nhìn hắn đầy ngưỡng mộ. Hắn ngẩn ngơ nhìn cô một lúc, rồi áp nhẹ hai tay lên đôi má đỏ như đào chín của cô, cười thích thú: "Đúng là nghệ thuật! Kỳ Quân thật tinh xảo khi tạo ra đôi má hồng dễ thương này của cô đấy! Khâm phục! Khâm phục bội phần!".
Vĩ Hạ sực tỉnh người, lắc đầu mạnh vài cái để vung tay hắn ra. Hắn ta càng cười khoái chí. Cơ hồ, khí sắc cả hai đều thay đổi. Mùi khen khét đâu đó chui vào mũi, cô bất thình lình nhìn lên thấy khói bốc ra từ tóc hắn. Lúc này, hắn mới hoảng loạn chạy vào phòng tắm. Tiếng "á..." thất thanh của hắn vang động cả trời xanh.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tú Khả Liên

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/4/17
Bài viết
36
Gạo
0,0
Mãi chiêm ngưỡng dung nhan choáng ngợp trước mắt. Cô quên cả việc phải làm. Hỏng rồi, tóc hắn hỏng mất rồi.
"Rầm!". Tiếng mở cửa mang theo sự căm phẫn, đầu tóc hắn rối tung như ổ quạ, hẳn là nãy giờ vò đầu bứt tóc dữ dội ở trong ấy. Hắn bước ra với vẻ mặt ủ rũ, lờ đờ nhìn cô tràn đầy thất vọng. Rồi ngậm đắng, nuốt nỗi ân hận xuống tận yết hầu, ngồi phịch xuống ghế sofa như không còn chút sức sống. Hắn lại nhìn cô, cười nhạt: "Bé cưng! Cô có thể làm được những gì ngoài vẻ xinh đẹp ra hả?"
Cô cảm thấy lỗi lầm của mình không thể tha thứ, liền chạy đi lấy nước, lấy táo, rồi lại lấy bánh ngọt chất đầy trên bàn. Rút trong túi áo ra một cuốn sổ ghi chú nhỏ và một cây bút, cô viết viết gì đó, rồi xé mảnh giấy trong cuốn sổ đó đưa cho hắn. Hắn mệt mỏi cầm lấy mảnh giấy, đọc lên thành tiếng: "Uống nước, ăn bánh ngọt, ăn táo chua sẽ không còn thấy đắng!". Hắn bật cười, nhìn cô đầy thú vị, nét giận trên mặt hắn đã cuốn theo gió đi mất, cô cảm thấy tội lỗi phần nào được vơi đi.
Cũng may là tóc hắn vẫn không sao, chỉ là có vài cọng bị uốn cong hơn và ngắn hơn một chút, để ý lắm mới thấy khoảng tóc hỏng ấy.
Có lẽ hắn là một người khá dễ chịu, không thô lỗ nên mới dễ dàng bỏ qua như vậy.
"Dù gì cô cũng là cổ máy, tức giận với cô cũng chẳng được gì!". Hắn lảm nhảm một mình như ông cụ non đãng trí.
"Mà này! Cô giống như người thật vậy, đôi lúc khiến tôi giật mình. Tiếc là không biết nói, lại không có tình cảm, còn chậm chạp nữa! Nếu không là tôi đã lấy cô làm vợ rồi! Tiện lợi, khỏi mất công tìm kiếm". Hắn lại cười nói một mình, quả là kẻ lười hiếm có, bởi lười nhất cũng duy chỉ có hắn.
Cô đang dọn dẹp trong bếp, nghe những lời vu vơ ấy không khỏi thẹn thùng. "Anh ấy là đại ngốc!" cô cười thầm, nghĩ trong bụng.
Bất ngờ, hắn đứng sẵn đâu phía sau cô, kê mặt xuống bàn, nghiêng đầu nhìn cô: "Cô đang nghĩ tôi ngốc?"
Vĩ Hạ kinh ngạc nhưng thần sắc vẫn giữ nguyên. Hắn nói tiếp: "Cô chắc chắn sẽ nghĩ vậy nếu cô là người thật!"
"Không lẽ hắn nhận ra mình rồi sao?"
"Tôi không tin cô là người thật!". Hắn vẫn mỉm cười rồi ngoái đầu đi mất.
 

Tú Khả Liên

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/4/17
Bài viết
36
Gạo
0,0
Một tuần trôi qua không có gì trở ngại. Hàn Khanh vẫn ngây thơ và không hề nghi ngờ. Ban ngày thì đi làm, tối về nhà vẫn làm việc trên máy tính. Không thấy hắn ra ngoài đi chơi hay dẫn bạn về nhà gì cả. Có lẽ hắn chỉ yêu công việc. Lạ là gần đây hắn mua quần áo rất nữ tính, có cả váy hoa rất bánh bèo. Mỗi lần mua về, hắn đều mở ra xem rất cẩn thận. Không lẽ, hắn là gay sao? Không đúng, trông hắn rất nam tính. Nhưng bây giờ cũng khó nói lắm, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được.
Tiếng chuông cửa "ding dong!".
Vĩ Hạ chạy ra mở cửa, một người phụ nữ trung niên nhưng khá trẻ, ăn mặc rất sang trọng, cô ấy tháo kính râm to màu đen, sáng bóng khỏi mắt. Người này trông rất quen, hình như là gặp ở đâu đó. Vĩ Hạ chợt nhớ ra, gương mặt đẹp này giống hệt Hàn Khanh, không lẽ chị gái cậu ấy.
" Mami! Mẹ về rồi!". Tiếng Hàn Khanh vui mừng như đứa trẻ trưởng thành, không nũng nịu, trẻ con. Cậu ấy vội vã chạy ra kéo vali vào trong nhà.
"Thì ra là mẹ cậu ấy!". Vĩ Hạ nghĩ ngợi.
"Cô bé này là con nhà ai mà xinh phết, con cũng biết lựa thật đấy! Kiểu này cháu nội của mẹ không là hoàng tử thì cũng là công chúa cho xem!". Bà ấy vừa nói vừa dùng tay che miệng cười.
"Cô tên gì? Quen cậu nhà tôi bao lâu rồi? Tình cảm đến giai đoạn nào rồi hả? À, mà ở chung thế này rồi định mai hay mốt cưới đây?"
Vĩ Hạ cảm thấy bấn loạn với loạt câu hỏi nhanh như pháo của bà ấy. Cô không thể nói được nên chỉ biết im lặng. Cơ mặt của bà ấy đông đá vài giây.
"Ây da, con gái lễ độ quá, hỏi cô được nửa tiếng rồi đấy! Không phải tôi nói quá, nhưng hình như cô bị trở ngại ngôn ngữ phải không? Không sao? Tôi sẽ bỏ qua, một người mẹ hiền như tôi sao có thể so đo với cô được chứ?". Tuy bà ấy vẫn vui vẻ, nhưng trong ánh mắt lại chói lên tia tức giận.
"Mẹ đang nói chuyện với ai vậy?"
"Nói với bạn gái con đấy!"
Vẻ mặt Hàn Khanh ngơ ngác, ngóng ra ngoài cửa rồi nhìn quanh trong nhà, ngạc nhiên.
"Ai đâu? Con có bạn gái sao? Sao con không biết?"
 

Tú Khả Liên

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/4/17
Bài viết
36
Gạo
0,0
"Vậy cô búp bê này là ai đây?"
Hàn Khanh vừa nhìn Vĩ Hạ vừa cười lớn: "Cô này là hầu gái có một không hai, con mới mua về đấy!"
Bà ấy trợn mắt, lấy tay chặn mồm Hàn Khanh lại: "Sao con có thể nói như vậy được? Cô ấy sẽ buồn đó! Dù gì người ta cũng có sỉ diện, cô ấy đâu phải máy móc đâu mà mua hả?"
Hàn Khanh đẩy tay bà ấy ra: "Không sao đâu, cô ấy cũng đâu phải người!".
"Không phải người không lẽ hồ ly?"
"Mẹ à, mẹ còn nói con, mẹ nói vậy cô ấy mới thật sự buồn đấy!"
"Vậy à! Xin lỗi cô nhé!". Bà ta có vẻ ngại ngùng, môi bậm lại kiểu hối lỗi, tay xoa xoa vai Vĩ Hạ an ủi.
Hàn Khanh ôm bụng cười khúc khích: "Không đùa với mẹ nữa, cô ấy quả thật như mẹ nói!".
Bà ta lại ngơ người.
"Cô ấy là cổ máy với thiết kế là hình dáng của một cô gái xinh đẹp động lòng người, còn là người máy thông minh nhất từ trước đến giờ mà con gặp!".
Chương trình quảng cáo của Hàn Khanh chính thức khai mạc.
" Cô ấy sở hữu cái tên vô cùng, vô cùng dễ thương, độc nhất vô nhị do con nghĩ ra, đó là Pinky!"
Bà ta trả đũa bằng giọng cười sảng khoái: "Con ngoan, tên đó trùng với bé cún mẹ mua tháng trước ấy!"
Khuôn miệng Hàn Khanh vẫn chưa kịp khép lại, thì cú chơi vừa rồi làm cậu ta cứng họng.
Họ cười nói thỏa mãn mà không hề biết đang làm tổn thương cô gái bé nhỏ đứng bên cạnh.
Vĩ Hạ cảm thấy có chút tủi thân, nhưng cô tự động viên bản thân: "Không sao cả, vì cuộc sống này, mày phải cố lên! Họ đang rất vui, nếu nói về mình có thể làm họ vui như vậy! Mình thấy cũng có ích mà!".
Vậy chẳng khác nào lấy bản thân để mua vui sao? Haiz, không biết có nên ủng hộ cách nghĩ ngốc nghếch này của cô ấy không nữa?
Trong cuộc sống, dù chúng ta có may mắn hơn người khác, được ăn sung, mặc sướng thì cũng đừng nên xem người kém may mắn hơn mình là không khí. Bởi họ cũng có trái tim màu đỏ và lòng tự trọng, cho dù họ là người giúp việc, lao công hay ăn xin đi chăng nữa!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên