Mẹ Hàn Khanh đã đi Canada vào tuần trước rồi. Trước khi đi, bà ấy hạnh phúc khi nhận được món quà của đứa con hiếu thảo, đó là cái áo màu trắng khá thời trang. Hàn Khanh nói bà là người mẹ tuyệt vời, thuần khiết như màu trắng nên cậu ấy đã chọn cái màu này ngay mà không cần nghĩ ngợi.
Lúc đó, Vĩ Hạ chợt nhớ ra mấy ngày trước: "Ah! Thì ra những bộ đồ hôm bữa cậu ấy mua là để làm quà. Nhưng tại sao cậu ấy chỉ tặng một cái áo? Còn những bộ còn lại tặng ai nữa à?".
Những suy nghĩ bân quơ đó đến hôm nay cô mới được giải bày.
Mặc dù là ngày làm việc nhưng hôm nay cậu ấy lại ở nhà. Sáng sớm đã đi ra ngoài rồi trở về với bó hoa hướng dương thật tươi, còn ướt đẫm sương đêm đặt trên bàn.
Vĩ Hạ đứng ngơ người nhìn bó hoa ấy. Đây không phải loài hoa hiếm có, cũng không phải lần đầu cô nhìn thấy. Nhưng bó hoa này thật sự rất đẹp, rất mới, có lẽ mới vừa cắt xuống, hoa to và đều đến kì diệu, nhuỵ hoa tròn trịa như cái đĩa nhỏ. Trên cái đĩa ấy là những hạt hướng dương ngay hàng thẳng lối, ngang dọc tạo nên sọc carô đẹp mắt. Kèm theo đó là những hạt sương nhỏ như hạt đậu đang giữ thăng bằng trên cánh hoa và lá. Những hạt sương li ti còn cả gan ngủ yên trên rìa cánh hoa, chúng trở nên lấp lánh như kim tuyến khi ánh nắng rọi vào. Thật tuyệt vời! Cô cảm nhận cuộc sống một cách tỉ mỉ, từng giây từng phút trôi và thông qua cả cảnh vật vô tri, vô giác.
Hàn Khanh bước ra, trên tay cầm một giỏ trái cây rất tươi. Thấy Vĩ Hạ đứng như một pho tượng nhìn chằm chằm vào bó hoa. Cậu ấy liền cười và đi đến, nâng niu bó hoa lên cánh tay. Rồi bảo Vĩ Hạ: "Hai tay tôi bận hết rồi! Cô ôm hộp quà trên bàn đi cùng tôi!".
Chủ nhân đã ra lệnh thì cô phải tuân mệnh thôi. Theo cậu ấy đến một nơi khá xa, cô mới biết đó là nghĩa trang. Khói nghi ngút bởi những người thắp hương khiến cô nhột cả cổ họng, muốn ho nhưng cố ém lại để không phát ra tiếng.
Lại phải lội bộ, đi vòng qua những ngôi mộ khác như mê cung. Cuối cùng điểm đến cũng tha mạng, cô mệt đến mức sắp tắt hơi.
Đây là... Không phải chứ...Người nằm đây là mẹ của Hàn Khanh. Cô ngạc nhiên muốn há hốc cả mồm. Mặt người này và cậu ấy y như đúc một khuôn ra. Không lẽ người này là chị em sinh đôi với mẹ cậu ấy? Dì cậu ấy à? Giống nhau thật!
Cậu ấy nhẹ nhàng ngồi xuống, lấy tay lau lau trên bức hình người đã khuất. Vẻ mặt đượm buồn: "Mom! Lâu rồi không đến thăm? Mom vẫn tốt chứ?"
Bà ấy là mẹ ruột Hàn Khanh. Còn người phụ nữ sang trọng hôm trước là em gái bà ấy. Họ không phải là chị em song sinh, chỉ cách nhau một tuổi. Chẳng trách họ giống nhau như vậy.
Hàn Khanh từ tốn đặt bó hoa và trái cây lên mộ, cậu ấy lại mở nắp hộp quà, đặt nhẹ xuống trước mộ: "Bộ quần áo này rất đẹp, là nhãn hàng mom thích nhất lúc còn sống! Mom mặc vào sẽ làm người khác ganh tị cho xem. Dáng đẹp như người mẫu thế mà?"
Mặc dù thiết kế đơn giản, nhưng nhìn kĩ lại thì chất liệu vải rất tốt. Là bộ đồ đắt nhất trong số quần áo cậu ấy mua làm quà. Rõ là hàng hiệu.
Quay trở về nhưng trên mặt cậu ấy thấm đầy tâm sự. Vĩ Hạ rất muốn an ủi cậu ấy nhưng hoàn cảnh không cho phép. Bởi bây giờ cô đang sống trong thân phận của một con robot chỉ biết im lặng, câm nín.