Cầu vồng mùa thu - Tạm dừng - Nhật Hy

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Nhật Hy

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
21/5/14
Bài viết
1.610
Gạo
23,8
14454602564_6a1ece7f2a_b.jpg

Tác phẩm: Cầu vồng mùa thu
Tác giả: Nhật Hy
Thiết kế bìa: Andu
Thể loại: Gia đình
Độ dài: chưa xác định
Giới hạn độ tuổi: không giới hạn
Tình trạng sáng tác: Drop

---o0o---
GIỚI THIỆU TÁC PHẨM

- Người ta nói, cuộc sống giống như cầu vồng vậy nó chỉ xuất hiện sau cơn mưa. Màu sắc của nó của nó như màu sắc của cuộc sống vậy muôn màu, muôn vẻ, có hạnh phúc và cả đau thương.

- Hoàng Minh, cậu bé đã phải chịu đi những mất mát, bắt đầu là tình mẹ từ khi mới sinh, bố lại phải đi tù năm cậu ba tuổi , cậu chỉ còn lại bà nội. Thượng đế đã phũ phàng khi viết lên câu chuyện cuộc đời câu chăng?

- Không phải cơn mưa nào cũng sẽ có cầu vồng, nhưng sau cơn mưa cuộc đời dài của cậu bé là một cậu vồng tuyệt đẹp cho bầu trời, là một lương y cho cuộc sống.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Nhật Hy

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
21/5/14
Bài viết
1.610
Gạo
23,8
CHƯƠNG 1: THỜI ẤU THƠ
Tích tắc… Tích tắc…

Tích tắc… Tích tắc… .

Thời gian…

Mùa thu lại ùa về, sao cái mùa thu này luôn mang theo nhưng dòng kí ức như những khúc nhạc trầm lặng, bay theo cơn gió và những giọt mưa đi vào nghĩ suy.

Từng bước, từng bước , dọc theo vỉa hè của con phố tấp nập. Xung quanh tiếng xe qua lại thật ồn ào , nhưng trong tôi thật trống vắng, lặng yên, như đang chìm vào một không gian khác. Mọi thứ như im lặng, im lặng để nhường chỗ cho những dòng kí ức, những dòng suy nghĩ như vô tận.

Thiên nhiên xung quanh đang chuyển mình, thay một màu áo mới, mùa thu đã phun lên muôn sắc vàng tươi mới, như ánh sao tỏa sáng trong bầu trời đêm.

Sau cơn mưa dài, cầu vồng bất ngờ xuất hiện trên bầu trời, nó hòa vào hoàng hôn và tô điểm thêm muôn sắc cho bầu trời. Cầu vồng làm tôi nhớ lại một câu hỏi mà tôi chưa có lời giải đáp ''Có phải cầu vồng sẽ xuất hiện sau cơn mưa?" Nó mãi mãi là chấm hỏi của cuộc đời sao? Như hương vị của cuộc sống đắng lại ngọt, ngọt lại đắng, hòa lẫn vào nhau để chờ đợi cảm nhận của con người.

Ôi! cái mùa thu này ùa về bất ngờ quá, làm tôi chưa kịp tỉnh lại trong giấc mơ của cuộc sống đầy lo lắng và suy nghĩ.

Phải chăng bụi bay vào mắt mà sao tôi thấy cay cay. Thật ra tôi… tôi… đang khóc, khóc cho bản thân, cho những kí ức đã qua. Cuộc sống của tôi bắt đầu như một sai lầm và tôi sẽ là người sửa những sai lầm đó.

Trong tôi vẫn còn vấn vương những kí ức năm ấy như một kỉ niệm, như một hơi ấm cho trái tim này.

Mùa thu không biết tôi nên ghét hay yêu nó đây, nó đã mang tôi đến thế giới này cho tôi một cuộc sống, nhưng nó đã mang đi người mẹ của tôi ngay lúc tôi vừa khóc tiếng khóc đầu đời, nó làm tôi không cảm nhận được đâu là tình mẫu tử, nhưng nó lại cho tôi được trân trọng nhưng tình cảm tôi đang có.

Có lẽ tôi lên bắt đầu câu chuyện của mình từ năm tôi ba tuổi, năm hạnh phúc nhất cũng là năm đau khổ nhất cuộc đời tôi, những ngày tôi sống với bố và bà nội.

Màn đêm dày đặc đang dần bao phủ tất cả bầu trời. Tôi được bà bế vào phòng ngủ, bà đặt tôi lên giường nhẹ nhàng: "Cháu bà muốn bà đọc chuyện gì nào?"

Tôi vẫn hay đòi bà đọc chuyện trước khi đi ngủ. Tôi trả lời: "Cháu không biết nữa bà đọc chuyện gì cũng được."

Bà suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Vậy hôm nay bà kể cho cháu chuyện "Người mẹ" nha.

Tôi thích thú trả lời: "Dạ, mà mẹ là cái gì vậy bà."

Tôi không thể nào hình dung là từ mẹ, nó dường như xa xỉ với tôi vì tôi chưa một lần được gặp mẹ mà, với lại tôi mới chỉ là một đứa trẻ ba tuổi thôi.

Bà cười và trả lời: "Mẹ là người đã sinh ra con đó."

Tôi thắc mắc: "Vậy mẹ con đâu rồi?"

Bà lặng hồi lâu và khuôn mặt có vẻ buồn hẳn đi:

- Mẹ con à, mẹ con đã đi xa lắm rồi.

Như không muốn nói tiếp về mẹ tôi, bà đã đánh lạc hướng tôi qua một chuyện khác: "Vậy con có muốn bà kể chuyện không nào?"

Bà bắt đầu câu chuyện, giọng bà nhẹ nhàng, dõng dạc, như tiếng ru ngủ làm tôi đã ngủ quên lúc nào không hay biết.

Mùa đông đã đến, mùa đông năm nay thật lạnh, tôi chỉ dám ở trong nhà để tránh đi cái lạnh này, cái lạnh lẽo ấy như báo trước một biến cố sẽ đến và nó sẽ làm thay đổi cả cuộc đời tôi.

Mười giờ tối, có tiếng người bước vào nhà, tôi chạy ra xem thì ra bố tôi về, không biết sao mà hôm nay bố lại về trễ như vậy, khuôn mặt bố tôi đầy lo sợ và buồn bã, cả không khí xung quanh lúc này như đang trùng xuống theo bố một cách đột ngột.

Bố vột bước nhanh vào phòng bà, được một lát thì tôi nghe được tiếng khóc của bà nội rồi đến bố, tôi muốn biết chuyện gì nhưng không giám hỏi. Từ ngày hôm đó gia đình tôi không khí bắt đầu nặng trĩu.

Hôm nay ngày 25 tháng 12, đêm Noel đã đến không khí nhà tôi trở lên vui vẻ hơn.

Bà thì đang chuẩn bị bữa tối Noel, còn bố con tôi đang trang trí cây thông Noel cho ngày đặc biệt này.

Bỗng tiếng chuông cửa vang lên: "beng… beng… beng". Tôi và bố vội bước ra, mở cửa thì thấy một nhóm người mặc đồng phục màu xanh lá đang đứng đợi. Bố hỏi:

- Các anh cảnh sát có việc gì không vậy?

Chú cảnh sát hỏi:

- Anh có phải là Nguyễn Hoàng Anh không?

Bố tôi đáp:

- Vâng, có việc gì không vậy.

Chú cảnh sát nói tiếp:

- Chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến một vụ giết người yêu cầu anh theo chúng tôi về hỗ trợ điều tra.

Giọng bố đã trầm xuống:

- Tôi có thể nói chuyện với con tôi một chút được không?

Bố quay qua tôi:

- Bố có việc phải đi một lúc con ở nhà với bà nha.

Tôi khóc và nói:

- Không con không cho bố đi đâu.

Bố ân cần nói:

- Bố sẽ về sớm thôi mà, nín khóc đi con.

Và bố đi lên một chiếc xe, rồi vụt đi mất chỉ còn tôi và bà nhìn theo mãi thôi.

Tôi vẫn đợi bố một ngày, hai ngày, rồi đến năm ngày trôi qua. Chợt một cuộc gọi của bố, sau khi nói một lúc bà đưa cho tôi, tôi òa lên khóc và nói:

- Bố bảo về sớm mà, sao bố chưa về.

Bố trả lời:

- Bố có việc phải đi rất lâu, con ở nhà với bà ngoan nha, khi nào bố về sẽ mua quà cho con.

Tôi khóc càng lúc càng lớn hơn:

- Con không cần quà, bố về với con đi, con không cần quà.

Nói xong tôi liền đưa máy cho bà và chạy vào phòng vì giận bố không chịu về.

Thì ra bố tôi đã bị phán tội giết người và bị tù chung thân, tiếng khóc của bà và bố tôi tối hôm đó thì ra là về việc này, nhưng sự thật này phải rất lâu sau đó tôi mới biết được.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Nhật Hy

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
21/5/14
Bài viết
1.610
Gạo
23,8
CHƯƠNG 2: MÓN QUÀ ĐẸP NHẤT
Mùa thu lại về tôi đã được sáu tuổi và bắt đầu chuẩn bị đi học rồi.

Những chiếc lá đã rơi đầy trong vườn. Tôi vui vẻ chơi đùa trong sân... cứ nhặt rồi lại bay đi mất."

Đang cúi xuống nhặt một chiếc lá lên, chợt tôi nghe có tiếng nói từ ngoài cổng.

- Bà có tính cho thằng Minh đi học không?

Đó là tiếng của cô Thy hàng xóm nhà tôi, một người rất tốt bụng, hiền lành, rất thường giúp đỡ bà cháu chúng tôi.

Có tiếng bà tôi cất lên, vẻ buồn buồn:

- Bà cũng không biết nữa, nhà từ khi ba nó đi tới giờ cái ăn còn khó chứ nói gì đến việc cho nó đi học nữa.

Cô Thy suy nghĩ hồi lâu, an ủi bà:

- Tiền học phí thì cháu nó chắc không phải mất, còn các khoản khác thì để cháu về hỏi nhà cháu, nếu được bà cứ cho Minh đi học cháu sẽ phụ một phần, bà đừng lo nữa nha.

Bà tôi vẫn thở dài:

- Như vậy thì làm phiền tới cô quá không hay, cô đã giúp bà cháu tôi nhiều rồi mà giờ lại…

Cô Thy cười tươi:

- Không có sao đâu bà đừng nghĩ ngợi, dù sao cháu cũng là nhận lời anh Anh lo cho bà cháu của bà rồi mà.

Bà vui vẻ hẳn, nhưng vẫn phảng phất vẻ âu lo:

- Vậy thì cảm ơn cháu nhiều lắm, không biết lấy gì mà báo đáp cháu bây giờ?

Cô Thy tiếp tục nói:

- Cháu giúp bà gì đâu phải để bà báo đáp, bà còn nói như vậy nữa là cháu giận bây giờ. Thôi cũng trễ rồi, cháu xin phép về nấu cơm trưa đây ạ.

Bà vui vẻ:

- Cháu về cẩn thận nha.

Cô Thy tiếp tục đi về nhà, còn bà tôi cũng vào nhà, vui vẻ lớn tiếng gọi:

- Minh ơi! Ra bà bảo.

Tôi nghe tiếng gọi, từ ngoài sân chạy nhanh vào nhà.

- Dạ, bà gọi cháu có việc gì không?

Bà vui vẻ đáp:

- Cháu sắp được đi học rồi, cháu có vui không?

Tôi tươi cười, hào hứng, nhảy lên và ôm chầm lấy bà:

- Dạ vui, tất nhiên là vui rồi, vậy là cháu sẽ được đi học.

Tiếng cười của cả hai bà cháu làm rộn ràng cả căn nhà nhỏ, vốn đã yên tĩnh từ rất lâu rồi.

Tôi hôm đó, tại nhà cô Thy.

Gia đình của cô đang ăn tối, cô chợt nói:

- Anh nè! Mình giúp đỡ cho bà Hai cho thằng Minh đi học được không anh?

Chú Sơn – Chồng cô Thy đáp:

- Vậy cũng được, nhà đó chỉ còn hai bà cháu ta giúp được gì thì cứ giúp họ.

Cô Thy vui vẻ:

- Thế thì tốt quá rồi mai em sẽ qua sớm báo tin cho bà cháu mừng.

Chú Sơn tiếp lời:

- Tiện thể em mua luôn dụng cụ học tập với quần áo cho Minh luôn nha em.

Cô Thy đáp:

- Vâng.

Chú Sơn quay qua, nói với Thu – Con gái cô chú:

- Vậy là con sắp có bạn đi học cùng rồi đấy, nhớ giúp đỡ Minh nha con.

Thu dỏng đảnh đáp:

- Cái thằng Minh nhà nghèo đó hả, mơ đi con không bao giờ chơi với nó đâu.

Chú Sơn ân cần đáp:

- Sao con lại nói bạn như vậy, biết Minh như thế phải giúp đỡ chứ.

Thy lại thản nhiên đáp:

- Ai cũng bảo thế còn gọi nó là Cỏ nữa, con không chơi với nó đâu.

Chú Sơn tức giận:

- Sao con lại nói như vậy, bố dạy con ra sao?

Thu bật khóc chạy đến ôm lấy mẹ. Cô Thy nhỏ nhẹ nói với chồng:

- Anh dạy con thì cứ từ từ, sao lại lớn tiếng như vậy làm nó sợ rồi thấy không?

Chú Sơn thở dài:

- Đúng là con hư tại mẹ, tại em cứ chiều nó nên bây giờ mới như vậy.

Nói dứt lời chú đi thẳng vào phòng, chỉ còn lại mẹ con cô Thy ngồi đó.

Sáng hôm sau.

Đến từ rất sớm, từ ngoài cổng cô Thy khẽ gọi:

- Bà Hai ơi!...

Nghe tiếng gọi từ bếp, bà tôi vội chạy ra cổng:

- Cháu đến có việc gì không?

Cô vui vẻ đáp:

- Nhà cháu đã đồng ý rồi ạ. Còn đây là vài món đồ cho Minh.

Bà vui vẻ:

- Vậy thì tốt quá rồi, cảm ơn cháu nhiều lắm.

Bà lớn tiếng gọi:

- Minh ơi! Ra bà bảo.

Tôi cũng vội chạy ra, thấy cô Thy tôi vội chào:

- Cháu chào cô ạ.

Cô tươi cười:

- Lại đây cô cho cháu ít đồ đi học.

Tôi vui vẻ nhận, và ôm vào người, nói:

- Cháu cảm ơn cô.

Cô trả lời:

- Cố gắng mà học nha cháu, đừng để phụ lòng bà cháu nha.

Tôi vui vẻ đáp:

- Dạ.

Lúc này tôi rất vui, không có từ nào để diễn tả được cảm xúc lúc này, tất cả như vỡ òa, hạnh phúc, một món quà mà suốt đời tôi không bao giờ quên.

Và thế là tôi bắt đầu đi học nhưng phía trước ấy lại không phải một con đường dễ đi, và vẫn lại có sóng gió đến với tôi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Vì Em Là Nắng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/12/13
Bài viết
909
Gạo
6.226,0
1. "Những chiếc lá đã rơi đầy trong vườn, đang vui vẻ vui chơi trong sân, nhặt từng chiếc một, từng chiếc một, nhưng cơn gió lại lấy nó khỏi tay tôi, tôi chứ nhặt rồi lại bị bay đi."
=> Chị nghĩ nên đặt chủ ngữ cho phần này, mới rõ nghĩa. Ví dụ: "Những chiếc lá đã rơi đầy trong vườn. Tôi vui vẻ chơi đùa trong sân... cứ nhặt rồi lại bay đi mất."
2. "nếu được bà cứ cho Minh đi học cho sẽ phụ một phần,"
=> Cháu.
3. "anh Anh lo cho bà cháu bà rồi mà."
=> Có phải viết như thế này thì hợp lý hơn không? "lo cho bà và Minh".
4. "Cháu giúp bà đau phải để". => "Đâu."
5. "cơm trưa đâu ạ." => "Đây."
6. " vào nha." => "Vào nhà."
7. "Con cô chú:" => "con gái cô chú."
8. " nhơ giúp đỡ." => "nhớ."
9. " từng ngoài cổng." => "từ ngoài cổng."
10. "Cô tưới cười:" => "tươi cười."

Trên đó là một số lỗi chính tả, và ý kiến cá nhân về cách dùng từ của chị.
Còn về phần nội dung chị thấy nó giống như là trường thuật lại ấy. Sử dụng đối thoại quá nhiều em ạ. Khiến cho chương này có cảm giác không có cảm xúc. :|:|:|:|
 

Nhật Hy

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
21/5/14
Bài viết
1.610
Gạo
23,8
1. "Những chiếc lá đã rơi đầy trong vườn, đang vui vẻ vui chơi trong sân, nhặt từng chiếc một, từng chiếc một, nhưng cơn gió lại lấy nó khỏi tay tôi, tôi chứ nhặt rồi lại bị bay đi."
=> Chị nghĩ nên đặt chủ ngữ cho phần này, mới rõ nghĩa. Ví dụ: "Những chiếc lá đã rơi đầy trong vườn. Tôi vui vẻ chơi đùa trong sân... cứ nhặt rồi lại bay đi mất."
2. "nếu được bà cứ cho Minh đi học cho sẽ phụ một phần,"
=> Cháu.
3. "anh Anh lo cho bà cháu bà rồi mà."
=> Có phải viết như thế này thì hợp lý hơn không? "lo cho bà và Minh".
4. "Cháu giúp bà đau phải để". => "Đâu."
5. "cơm trưa đâu ạ." => "Đây."
6. " vào nha." => "Vào nhà."
7. "Con cô chú:" => "con gái cô chú."
8. " nhơ giúp đỡ." => "nhớ."
9. " từng ngoài cổng." => "từ ngoài cổng."
10. "Cô tưới cười:" => "tươi cười."

Trên đó là một số lỗi chính tả, và ý kiến cá nhân về cách dùng từ của chị.
Còn về phần nội dung chị thấy nó giống như là trường thuật lại ấy. Sử dụng đối thoại quá nhiều em ạ. Khiến cho chương này có cảm giác không có cảm xúc. :|:|:|:|
Em cám ơn, tại chương này chưa cần yếu tố ngoại cảnh nhiều, nên em không cho vô, chương sau sẽ có.:x:x
 

JuBy Wind

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/4/14
Bài viết
509
Gạo
934,0
Cháu giúp bà đâu phải để bà báo đáp.
Thôi cũng trễ rồi, cháu xin phép về nấu cơm trưa đây ạ.
Tôi nghe tiếng gọi, từ ngoài sân chạy nhanh vào nhà.
Vậy là con sắp có bạn đi học cùng rồi đấy, nhớ giúp đỡ Minh nha con.
Toàn là những lỗi nhỏ đánh máy thôi em. Chị thích những cảm xúc ở chương này. Cậu bé có vẻ ngoan nhưng lại khá cô đơn vì không có bạn. Cố gắng lên nhé. ;)
 

Nhật Hy

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
21/5/14
Bài viết
1.610
Gạo
23,8
Cháu giúp bà đâu phải để bà báo đáp.
Thôi cũng trễ rồi, cháu xin phép về nấu cơm trưa đây ạ.
Tôi nghe tiếng gọi, từ ngoài sân chạy nhanh vào nhà.
Vậy là con sắp có bạn đi học cùng rồi đấy, nhớ giúp đỡ Minh nha con.
Toàn là những lỗi nhỏ đánh máy thôi em. Chị thích những cảm xúc ở chương này. Cậu bé có vẻ ngoan nhưng lại khá cô đơn vì không có bạn. Cố gắng lên nhé. ;)
Em cảm ơn.:x
 

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
15.558,0
Mở đầu hay đấy. Chừng nào chục chương chị sẽ đọc. Có chút xíu đọc chả bõ, mất công thòm thèm. b-)
 

Nhật Hy

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
21/5/14
Bài viết
1.610
Gạo
23,8
Mở đầu hay đấy. Chừng nào chục chương chị sẽ đọc. Có chút xíu đọc chả bõ, mất công thòm thèm. b-)
Cái này rảnh em mới viết, ngâm lâu lắm chỉ có mùa đông aomori thì một tuần một chương.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên