Những người muôn năm cũ. Hồn ở đâu bây giờ ?
Đàlạt những ngày chớm vào mùa mưa cái rét đầu mùa ngọt ngọt của mưa, giòn tan của nắng làm anh nhớ em da diết. Khí trời sáng nắng, chiều mưa, trưa hanh khô nóng ấm dễ làm những người sức đề kháng yếu dễ bị cảm sốt. Khí trời đỏng đảnh giống cô gái mới lớn dịu dàng, yểu điệu mà khó tính, khó chiều.
Có phải vậy mà anh yêu Đàlạt và anh yêu em? Anh đã cười ngặt nghẽo khi em nghiêng đầu hỏi anh “ Lâm Đồng sáng nắng chiều mưa dở dở ương ương, em cũng dở dở, ương ương như vậy đấy. Anh yêu nổi không?” Anh cốc nhẹ vào trán em “Yêu chứ. Ngốc thế.” Để rồi khi nhìn lại xót xa nhận ra rằng anh yêu em vì những dở ương, hâm hấp ấy và chính chúng lại là lý do mình rời xa nhau.
Em đi một trong một cơn mưa cuối mùa, nước xối xả cuốn hai người về những nẻo đường khác nhau. Bầu trời thiếu đi ánh dương tím ngắt, xám xịt. Anh vắng đi em cả bầu trời u ám một màu ký ức. Anh vẫn đi về trên con đường có giàn ti gôn quen thuộc. Giọng em vẫn thoang thoảng trong gió “Bảo rằng hoa dáng như tim vỡ, em sợ tình ta cũng thế thôi.” Bài thơ hôm nào em đạo lại nói với anh ai ngờ một ngày bám chặt lấy mình như những lá dây leo loại hoa khi nở đã vỡ làm đôi. Khi em đi em mang theo trái tim một người về nơi xa lắc.
Bước chân anh lạc về ngôi nhà có giàn hoa Rạng Đông vàng ươm như nắng, căn nhà đã phủ lên mình lớp rêu xanh ngắt, cũ kỹ theo thời gian. Cây Phượng Tím ngày nào anh tặng em cũng đã trổ bông. Ấy vậy mà em ở đâu để xác buồn rơi rớt héo queo chẳng ai buồn nhặt. Ừ thì. Tình yêu của mình cũng thế thôi, heo queo, héo quát có ai thèm nhặt đâu. Trong nhà có người bước ra nhìn anh và hỏi “Cậu kiếm ai?” Sững người tự tìm mình “Kiếm ai?” và “Kiếm cái gì?” Ngượng ngùng anh trả lời “Con kiếm ký ức” rồi cúi đầu chào rời bước đi để lại câu trả lời bỏ ngỏ... Chẳng bao giờ em biết được anh đã tìm em như thế nào những ngày em bỏ anh ra đi. Để lại Đàlạt những ngày mưa sụt sùi không ngớt, để lại anh một mình trong vũng lầy yêu thương em để lại.
Những người muôn năm cũ. Hồn ở đâu bây giờ ?
Câu thơ của nhà thơ Vũ Đình Liên ngày cô giáo dạy chẳng thể hiểu hết nghĩa nhưng lúc này đây anh mới nhận ra nó giá trị mà không phải hiện tại? Anh và em chúng ta đã mắc sai lầm khi không nhận ra hết ra giá trị của nhau để khi đã “Cũ” mới nhận ra yêu thương thế nào.
Cơn mưa bóng mây kéo đến chẳng để anh kịp chạy kiếm chỗ trú cho khỏi ướt rồi cũng nhanh nhẹn tạnh ngay khi nó vừa đi qua, chẳng để anh kịp quen với nó. Mưa bóng mây mà chưa đủ để ướt nhẹp mà chỉ mang chút ẩm ướt khó chịu. Giống như em đến chẳng bảo chẳng rằng xồng xộc vào rồi lại ra đi ngay để lại cho anh những nỗi nhớ nông sâu chẳng thể định hình.
Người ta bảo mưa bóng mây kiểu nửa mưa, nửa nắng dễ sinh ra cầu vồng, vậy mà sao cầu vồng chẳng thể bắc cầu cho anh gặp lại em một lần. Anh sẽ không còn hoang hoảng tìm kiếm một cơn mưa bóng mây đã ra đi từ khi nào..... . Để anh nói với em một câu thôi “Người đi một nửa hồn tôi mất Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ”.
Bão (12/04/2014)
https://www.facebook.com/tieuhuyenhuyen05
Đàlạt những ngày chớm vào mùa mưa cái rét đầu mùa ngọt ngọt của mưa, giòn tan của nắng làm anh nhớ em da diết. Khí trời sáng nắng, chiều mưa, trưa hanh khô nóng ấm dễ làm những người sức đề kháng yếu dễ bị cảm sốt. Khí trời đỏng đảnh giống cô gái mới lớn dịu dàng, yểu điệu mà khó tính, khó chiều.
Có phải vậy mà anh yêu Đàlạt và anh yêu em? Anh đã cười ngặt nghẽo khi em nghiêng đầu hỏi anh “ Lâm Đồng sáng nắng chiều mưa dở dở ương ương, em cũng dở dở, ương ương như vậy đấy. Anh yêu nổi không?” Anh cốc nhẹ vào trán em “Yêu chứ. Ngốc thế.” Để rồi khi nhìn lại xót xa nhận ra rằng anh yêu em vì những dở ương, hâm hấp ấy và chính chúng lại là lý do mình rời xa nhau.
Em đi một trong một cơn mưa cuối mùa, nước xối xả cuốn hai người về những nẻo đường khác nhau. Bầu trời thiếu đi ánh dương tím ngắt, xám xịt. Anh vắng đi em cả bầu trời u ám một màu ký ức. Anh vẫn đi về trên con đường có giàn ti gôn quen thuộc. Giọng em vẫn thoang thoảng trong gió “Bảo rằng hoa dáng như tim vỡ, em sợ tình ta cũng thế thôi.” Bài thơ hôm nào em đạo lại nói với anh ai ngờ một ngày bám chặt lấy mình như những lá dây leo loại hoa khi nở đã vỡ làm đôi. Khi em đi em mang theo trái tim một người về nơi xa lắc.
Bước chân anh lạc về ngôi nhà có giàn hoa Rạng Đông vàng ươm như nắng, căn nhà đã phủ lên mình lớp rêu xanh ngắt, cũ kỹ theo thời gian. Cây Phượng Tím ngày nào anh tặng em cũng đã trổ bông. Ấy vậy mà em ở đâu để xác buồn rơi rớt héo queo chẳng ai buồn nhặt. Ừ thì. Tình yêu của mình cũng thế thôi, heo queo, héo quát có ai thèm nhặt đâu. Trong nhà có người bước ra nhìn anh và hỏi “Cậu kiếm ai?” Sững người tự tìm mình “Kiếm ai?” và “Kiếm cái gì?” Ngượng ngùng anh trả lời “Con kiếm ký ức” rồi cúi đầu chào rời bước đi để lại câu trả lời bỏ ngỏ... Chẳng bao giờ em biết được anh đã tìm em như thế nào những ngày em bỏ anh ra đi. Để lại Đàlạt những ngày mưa sụt sùi không ngớt, để lại anh một mình trong vũng lầy yêu thương em để lại.
Những người muôn năm cũ. Hồn ở đâu bây giờ ?
Câu thơ của nhà thơ Vũ Đình Liên ngày cô giáo dạy chẳng thể hiểu hết nghĩa nhưng lúc này đây anh mới nhận ra nó giá trị mà không phải hiện tại? Anh và em chúng ta đã mắc sai lầm khi không nhận ra hết ra giá trị của nhau để khi đã “Cũ” mới nhận ra yêu thương thế nào.
Cơn mưa bóng mây kéo đến chẳng để anh kịp chạy kiếm chỗ trú cho khỏi ướt rồi cũng nhanh nhẹn tạnh ngay khi nó vừa đi qua, chẳng để anh kịp quen với nó. Mưa bóng mây mà chưa đủ để ướt nhẹp mà chỉ mang chút ẩm ướt khó chịu. Giống như em đến chẳng bảo chẳng rằng xồng xộc vào rồi lại ra đi ngay để lại cho anh những nỗi nhớ nông sâu chẳng thể định hình.
Người ta bảo mưa bóng mây kiểu nửa mưa, nửa nắng dễ sinh ra cầu vồng, vậy mà sao cầu vồng chẳng thể bắc cầu cho anh gặp lại em một lần. Anh sẽ không còn hoang hoảng tìm kiếm một cơn mưa bóng mây đã ra đi từ khi nào..... . Để anh nói với em một câu thôi “Người đi một nửa hồn tôi mất Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ”.
Bão (12/04/2014)
https://www.facebook.com/tieuhuyenhuyen05
Chỉnh sửa lần cuối: