Nhỏ đã thấy đời buồn như cỏ úa
Nên ngại ngùng chẳng dám hứa gì đâu
Nhỏ sợ lắm... lỡ gặp trái thương đau
Hái về rồi sẽ nhớ nhau thì khổ
Con đường ấy nhỏ qua rồi nên sợ
Ngày mỗi ngày nước mắt vỡ trên mi
Nhỏ không muốn khóc tiễn một người đi
Nhỏ không muốn ngu si thêm lần nữa
Trái tim nhỏ giờ đang khô dần nhựa
Ðập sai rồi nhịp thở... kể từ khi
Thôi anh đừng nói thương nhớ làm chi
Hãy cất đi cho mối tình xa khuất
Trong tim anh nhỏ không là duy nhất
Mất nhỏ rồi anh có mất gì đâu
Chuyện chúng mình xin hẹn lại kiếp sau
Yêu thương cũng chẳng trầu cau đưa lối
Bờ vai kia đã có người thay gối
Thơ người ta có anh nối nhịp cầu
Nhỏ bơ vơ... Thơ nhỏ hóa thành sầu
Cửa yêu đương bắt đầu... không mở nữa.
Anh có đến... xin đứng chờ ngoài cửa.
Xương rồng đen
Bài hoạ
Cậy lời nhỏ thì lời anh... xin hứa
Tấm lòng yêu son sắc gởi trong tim
Non nớt yêu, anh sẽ lại đi tìm
Bằng... tất cả nổi niềm xin gõ cửa
Đây! Lòng anh, và đây... lời anh hứa
Đây! Tìm anh. Đầy ứa những lòng si
Đây! Chân tình, nhỏ đừng cớ biệt li
Đây! Tất cả... (chai lì) Nổi niềm xin gõ cửa...
Đây! Tình yêu và đây... lời anh hứa
Đây! Nổi niềm đã cứa nát tim anh
Đây! Đây! Đây hoan khúc những ngọn ngành
Đây! Tất cả... Để lại dành riêng nhỏ
Khép hờ thôi! Vì tình... anh ngại khó
Khép vờ thôi! Nghen nhỏ, để tình yêu,
Để nơi anh... khe khẽ... để ít nhiều
Hơi hướm tình đượm mát nhỏ anh thương
Khép... chờ anh... nghen nhỏ... cửa yêu đương.
ÐỪNG... ÐỪNG NHÉ...
(Xương rồng đen)
Ðừng anh nhé... đừng nói yêu nhỏ nữa
Cửa tim lòng nhỏ không mở nữa đâu
Hãy về đi... nếu đợi chắc sẽ lâu
Ðừng nói nữa... đừng nói câu son sắt
Một lần yêu nhỏ rơi nhiều nước mắt
Nên bây giờ nhỏ nhất định chẳng yêu
Có lẽ rằng anh sẽ nói nhỏ kiêu
Nhỏ chẳng muốn uống thuốc... liều lần nữa
Ðừng... đừng nhé... đừng đứng chờ ngoài cửa
Gió đông về sẽ lạnh cứa thịt da
Lạnh người ta... nhưng lòng nhỏ xót xa
Chẳng yêu đâu... Nhưng sẽ là... tội nghiệp
Ðừng... đừng nhé đừng nói lời tha thiết
Nhất định rồi... nhỏ quyết sẽ không yêu
Ðừng van nài để tim nhỏ phải xiêu
Nhỏ sợ lắm những điều vu vơ ấy
Về đi anh. Trời đã khuya rồi đấy,
Anh đừng làm nhỏ áy náy nữa nghen
Nếu anh còn đứng mãi ở ngoài hiên
Làm sao nhỏ ngủ yên đêm nay chứ?!
Chẳng yêu đâu... sao lòng mình vẫn cứ...?
Bài hoạ
Xuân đã về trời lạnh lắm nhỏ ơi,
Gió mơn se tuổi mới đượm chân tình
Tấm lòng yêu xin ép vào kỷ niệm
Thoáng xưa buồn ai vội dứt đinh ninh?!
Nhỏ cứ buồn sao đậm nét môi xinh?
Thêm chi nữa cái nhìn vương vấn... hận
Ai bảo tôi một lần... tròn số phận,
Trộm đứng nhìn... mang dấu ấn tim... yêu
Nhỏ cứ buồn... tình hổng dám chắc chiêu
Sao vẫn tỏ đôi điều tôi muốn hỏi?
Bận tâm người dại khờ đang... bối rối
Cửa yên rồi... sao vẫn cứ... nhỏ ơi?
Hôm qua thôi, xuân gọi mời trước cửa
Sao vội tình bẻ nửa trái tim yêu?
Chuyện nhân tình...tôi: vẫn kẻ quạnh hiêu
Nhỏ cứ vội đôi điều: đừng... không... nữa
Đêm! Tôi vẫn cứ đứng chờ ngoài cửa
Nhỏ không yêu... xin đừng cứ... nhỏ ơi!
Rét đêm này, sao bằng cõi chơi vơi
Nhỏ lỡ để trái tim tình tan vỡ...
Cửa không mở... cho lạnh từng hơi thở...
Nên ngại ngùng chẳng dám hứa gì đâu
Nhỏ sợ lắm... lỡ gặp trái thương đau
Hái về rồi sẽ nhớ nhau thì khổ
Con đường ấy nhỏ qua rồi nên sợ
Ngày mỗi ngày nước mắt vỡ trên mi
Nhỏ không muốn khóc tiễn một người đi
Nhỏ không muốn ngu si thêm lần nữa
Trái tim nhỏ giờ đang khô dần nhựa
Ðập sai rồi nhịp thở... kể từ khi
Thôi anh đừng nói thương nhớ làm chi
Hãy cất đi cho mối tình xa khuất
Trong tim anh nhỏ không là duy nhất
Mất nhỏ rồi anh có mất gì đâu
Chuyện chúng mình xin hẹn lại kiếp sau
Yêu thương cũng chẳng trầu cau đưa lối
Bờ vai kia đã có người thay gối
Thơ người ta có anh nối nhịp cầu
Nhỏ bơ vơ... Thơ nhỏ hóa thành sầu
Cửa yêu đương bắt đầu... không mở nữa.
Anh có đến... xin đứng chờ ngoài cửa.
Xương rồng đen
Bài hoạ
Cậy lời nhỏ thì lời anh... xin hứa
Tấm lòng yêu son sắc gởi trong tim
Non nớt yêu, anh sẽ lại đi tìm
Bằng... tất cả nổi niềm xin gõ cửa
Đây! Lòng anh, và đây... lời anh hứa
Đây! Tìm anh. Đầy ứa những lòng si
Đây! Chân tình, nhỏ đừng cớ biệt li
Đây! Tất cả... (chai lì) Nổi niềm xin gõ cửa...
Đây! Tình yêu và đây... lời anh hứa
Đây! Nổi niềm đã cứa nát tim anh
Đây! Đây! Đây hoan khúc những ngọn ngành
Đây! Tất cả... Để lại dành riêng nhỏ
Khép hờ thôi! Vì tình... anh ngại khó
Khép vờ thôi! Nghen nhỏ, để tình yêu,
Để nơi anh... khe khẽ... để ít nhiều
Hơi hướm tình đượm mát nhỏ anh thương
Khép... chờ anh... nghen nhỏ... cửa yêu đương.
ÐỪNG... ÐỪNG NHÉ...
(Xương rồng đen)
Ðừng anh nhé... đừng nói yêu nhỏ nữa
Cửa tim lòng nhỏ không mở nữa đâu
Hãy về đi... nếu đợi chắc sẽ lâu
Ðừng nói nữa... đừng nói câu son sắt
Một lần yêu nhỏ rơi nhiều nước mắt
Nên bây giờ nhỏ nhất định chẳng yêu
Có lẽ rằng anh sẽ nói nhỏ kiêu
Nhỏ chẳng muốn uống thuốc... liều lần nữa
Ðừng... đừng nhé... đừng đứng chờ ngoài cửa
Gió đông về sẽ lạnh cứa thịt da
Lạnh người ta... nhưng lòng nhỏ xót xa
Chẳng yêu đâu... Nhưng sẽ là... tội nghiệp
Ðừng... đừng nhé đừng nói lời tha thiết
Nhất định rồi... nhỏ quyết sẽ không yêu
Ðừng van nài để tim nhỏ phải xiêu
Nhỏ sợ lắm những điều vu vơ ấy
Về đi anh. Trời đã khuya rồi đấy,
Anh đừng làm nhỏ áy náy nữa nghen
Nếu anh còn đứng mãi ở ngoài hiên
Làm sao nhỏ ngủ yên đêm nay chứ?!
Chẳng yêu đâu... sao lòng mình vẫn cứ...?
Bài hoạ
Xuân đã về trời lạnh lắm nhỏ ơi,
Gió mơn se tuổi mới đượm chân tình
Tấm lòng yêu xin ép vào kỷ niệm
Thoáng xưa buồn ai vội dứt đinh ninh?!
Nhỏ cứ buồn sao đậm nét môi xinh?
Thêm chi nữa cái nhìn vương vấn... hận
Ai bảo tôi một lần... tròn số phận,
Trộm đứng nhìn... mang dấu ấn tim... yêu
Nhỏ cứ buồn... tình hổng dám chắc chiêu
Sao vẫn tỏ đôi điều tôi muốn hỏi?
Bận tâm người dại khờ đang... bối rối
Cửa yên rồi... sao vẫn cứ... nhỏ ơi?
Hôm qua thôi, xuân gọi mời trước cửa
Sao vội tình bẻ nửa trái tim yêu?
Chuyện nhân tình...tôi: vẫn kẻ quạnh hiêu
Nhỏ cứ vội đôi điều: đừng... không... nữa
Đêm! Tôi vẫn cứ đứng chờ ngoài cửa
Nhỏ không yêu... xin đừng cứ... nhỏ ơi!
Rét đêm này, sao bằng cõi chơi vơi
Nhỏ lỡ để trái tim tình tan vỡ...
Cửa không mở... cho lạnh từng hơi thở...