Hoàn thành Cha con lão đồ tể - Hoàn - Giản

Giản

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/15
Bài viết
15
Gạo
0,0

N05660_10d3533.jpg

Tác giả: Giản
Tình trạng sáng tác: Hoàn thành
Thể loại: Tình cảm nam - nam, tình cảm gia đình
Độ dài: 7 chương
Cảnh báo về nội dung: Không


Mục lục:
Chương 1 -> Chương 2 -> Chương 3 -> Chương 4
Chương 5 -> Chương 6 -> Chương 7
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Giản

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/15
Bài viết
15
Gạo
0,0
Chương 1

Tôi gặp lại em vào một buổi trưa tháng sáu. Gần cuối hạ, trời nắng như đổ lửa.

Tôi bị cận, nếu như hình dáng nhỏ nhắn ấy đã không sớm in sâu vào tâm trí, thì chắc tôi chẳng thể nhận ra em giữa dòng người đang vội vã chạy nắng. Em mặc một chiếc áo sơ mi trắng, giữa ánh tịch dương vàng óng, làn da trắng sáng của em lại được tôn lên đầy hấp dẫn. Em dừng chân, dường như chần chừ một lát rồi mới bước vào quán trà sữa trước mặt. Tấm biển hiệu trên cửa ra vào được thiết kế theo phong cách trẻ trung với một dòng chữ uốn lượn đầy tinh tế: “Trà sữa cho tâm hồn”.

Tôi thoáng phì cười. Đã một năm rồi nhưng em vẫn thế, vẫn là thói quen đến quán này vào giữa trưa hè. Ngày ấy, khi tôi thắc mắc hỏi tại sao lớn rồi mà em vẫn thích trà sữa như trẻ con, em chỉ mỉm cười, nheo mắt nói: “Uống để thanh lọc tâm hồn. Anh nhìn xem, tên quán là Trà sữa cho tâm hồn mà?”

Tâm hồn em ra sao, mà phải cần đến trà sữa?

Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không có câu trả lời. Nhớ lại khuôn mặt em, tôi vẫn lại tự hỏi, đằng sau đôi mắt ấy là những trắc trở gì mà sao buồn và sâu thẳm đến thế?

Em bước ra khỏi quán, tay cầm một cốc trà sữa màu nâu đen. Tôi biết chắc chắn đó là vị cà phê bởi một năm về trước, em vẫn luôn chọn loại đó. Có lần, tôi cùng em dạo phố sau khi cả hai đã tham dự xong lễ tốt nghiệp Đại học, thấy em mua một cốc trà sữa có vị cà phê, tôi cũng tò mò:

“Tại sao lại luôn chọn cà phê?”

“Vì nó có cả vị đắng và ngọt.”

“Anh không hiểu?”

“Vì nó giống tình yêu.”

Em trả lời tôi như vậy đấy. Lúc đó, tôi á khẩu, chỉ biết tròn mắt nhìn em, hỏi rằng em đã yêu ai rồi hay sao mà biết đến mùi vị của nó?

Em không nói gì, chỉ nhìn tôi rồi bước lên phía trước thật nhanh. Tôi chạy sau, nói với theo: “Khôi, anh yêu...”

Đang rảo bước, em chợt dừng lại khiến những gì tôi muốn nói lập tức bị chặn ngang trong cổ họng. Tôi đứng cách em một đoạn chỉ chừng vài bước chân. Em đứng quay lưng với tôi, hai tay buông thõng, một tay cầm cốc trà sữa. Giữa trưa hè oi ả, cốc trà lấm tấm những giọt nước óng ánh.

Tôi hạ giọng: “Khôi, chúng mình đã tốt nghiệp rồi. Anh và em cũng đã thân thiết hơn một năm, anh muốn chúng mình...”

“Không!” Dường như hiểu được những gì tôi muốn nói, em vẫn đứng quay lưng với tôi, gằn giọng một cách dứt khoát rồi chạy vụt đi, biến mất vào dòng người đông đúc trên con đường thành thị. Tôi chôn chân ngẩn ngơ. Chúng tôi lạc nhau từ đó. Tôi lạc mất em mà chưa kịp nói một câu đơn giản:

“Anh yêu em…”



Hôm nay, tôi gặp lại em. Em vẫn vậy, vẫn là chàng trai mang hình hài nhỏ nhắn với đôi mắt trầm tư như thể đã chịu đựng những khoảng tối nhất trong quá khứ. Tôi tiếp bước, muốn chạy lại gần em thật nhanh rồi nghĩ mình phải siết thật chặt bàn tay, như thể chẳng bao giờ để em trốn đi đâu nữa.

Vậy là tim tôi lại thổn thức, đập rộn ràng sau một năm ngủ vùi trong chờ đợi. Thế nhưng, trái tim này mới thức tỉnh chẳng được bao lâu thì bỗng thắt lại như thể có hàng ngàn sợi dây thép gai quấn chằng chịt xung quanh, giờ càng đập mạnh vì em thì lại càng rỉ máu. Đã cách xa hơn một năm rồi, vậy mà giờ em vẫn muốn làm tôi đau thêm một lần nữa. Em thật tàn nhẫn!

Bên kia đường, em vẫn đứng đó, vẫn một tay cầm cốc trà sữa vị cà phê nhưng bàn tay còn lại đã nằm gọn trong một bàn tay lớn khác. Rồi tôi chợt nhớ lại, em đã từng nói rằng muốn đi dạo cùng người yêu vào lúc trưa hè.

Em và người ấy bước đi, nắng cũng vụt tắt. Tôi dừng chân, đứng giữa trưa hè mà thấy cảnh vật xung quanh như mịt mù. Cả cơ thể đổ vật xuống đất, đầu tôi đập vào cột điện bên đường. Tôi chỉ thấy mọi thứ trước mắt tối sầm lại.

Rồi chẳng ý thức được gì nữa...

***

Hai hàng mi không ngừng lay động, mọi thứ trước mắt tôi mờ ảo. Tôi mở mắt rồi cố gắng ổn định tầm nhìn. Tôi có cảm giác mình đang được nằm trên một chiếc đệm rất êm, ra trải rất mịn màng. Khi còn chưa kịp ý thức được xung quanh là những gì và mình đang ở đâu thì bên tai tôi vẳng vẳng tiếng nói. Hai tai ù ù khiến âm thanh tôi nghe được bị đứt quãng, rất khó chịu. Tôi không kiên nhẫn được nữa, lấy hết sức bình sinh để gập bụng ngồi dậy, lắc mạnh đầu rồi ngẩng lên thì bất chợt có giọng nói ngay trước mặt:

“Anh tỉnh rồi à?”

Rồi lại tiếp tục: “Anh, anh. Này! Nghe em nói không?”

Tròng mắt tôi chẳng hề động đậy mặc dù bàn tay của người đối diện không ngừng phe phẩy trước mặt. Thực ra, không phải tôi không biết trước mắt mình là ai, là những gì, mà chỉ đơn giản là tôi không thể tin người ấy lại ở đây vào lúc này. Mắt tôi vẫn mở trừng trừng hướng về người ấy với vẻ mặt cứng đơ không chút biểu cảm. Dường như thấy tôi vẫn không có bất cứ phản xạ nào, người ấy quay mặt về phía cửa ra vào, há to miệng để lấy hơi:

“Bác…” Chẳng muốn những từ tiếp theo được phát ra, chỉ muốn căn phòng có sự riêng tư của hai người, tôi bật dậy, một tay ôm sau đầu người đó, tay còn lại bịt chặt cái miệng nhỏ xinh đang phát ra những tiếng ú ớ đứt quãng trong cổ họng.

Chừng vài giây sau, tôi bỏ tay ra, đưa ngón trỏ lên môi mình, ra hiệu giữ im lặng. Ánh mắt người ấy cũng dần trở nên bình tĩnh, không còn mở trừng trừng như trước nữa. Tôi chẳng đợi bất cứ câu nói nào được cất ra, tôi vùng người lên, ôm và giữ chặt người đó vào trong vòng tay của mình. Người ấy chỉ kịp “ớ” lên một tiếng kèm theo hơi thở gấp gáp.

Tôi lấy tay mình vuốt vuốt tấm lưng cong nhỏ nhắn như một hành động vỗ về, giúp người ấy bình tĩnh. Khi nhịp thở đã đều đặn, tôi lại vòng tay ôm rồi thì thào bên tai người ấy:

“Khôi, anh còn tưởng em sẽ bỏ lại anh mà đi?”

Em ấy là Nguyên Khôi, người đã mặc kệ tôi cô đơn một năm ròng rã. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh thì nhận ra đây là bệnh viện, rồi nhớ ra mình đã bị ngất trước đó. Đầu tôi bị va đập mạnh, chẳng thể biết trước được sống chết ra sao. Lúc ấy, tôi còn tưởng em bỏ đi cùng người khác còn tôi sẽ chết khô nơi ven đường.

Có lẽ tôi ôm chặt khiến em khó thở, em cựa quậy rồi lấy tay đẩy tôi ra. Tôi chỉ xoa đầu rồi dùng hai tay áp má, nâng mặt em lên:

“Sao em lại ở đây?”

Em nhìn chẳng nói gì, gạt tay tôi ra rồi quay lưng đi đến chỗ bàn ngay cạnh giường bệnh. Trên đó có một đĩa cam tươi đã cắt sẵn, từng miếng mọng nước với phần vỏ màu vàng rực làm tôi phải nuốt nước bọt. Điều hòa se se lạnh đối lập với cơn nắng chang chang bên ngoài khiến cổ họng tôi khô khốc.

“Cho anh một miếng.” Tôi hướng mắt về phía đĩa cam. Em nghe thấy vậy bỗng phì cười rồi bê nguyên đĩa cam ra chỗ tôi.

“Bón cho anh đi.” Tôi cười lanh lợi còn bàn tay em bỗng rụt lại, đĩa cam vì thế cũng cách tôi xa hơn. Tôi bỗng thấy lạ nhưng rồi càng cười lớn: “Anh đùa đấy.” Vẻ mặt em lúc đó mới nhẹ nhàng hơn đôi chút.

Tôi lấy một miếng bỏ vào miệng, nhai nhồm nhoàm, nheo mắt tỏ vẻ hài lòng với thứ quả tươi mát này.

“Em ăn đi.” Vừa nuốt trọn miếng cam vào cổ họng, tôi đưa một miếng ra trước mặt em. Em há miệng đón lấy, nhai ngon lành. Dễ thương thật, tôi không thể kìm lòng được, xoa đầu em lần nữa: “Thì ra là muốn anh bón cho ăn hả?”

Em nheo mắt, nói: “Anh ăn thêm đi.”

Tôi nói rằng không muốn ăn nữa rồi hỏi em sao lại ở đây. Từ ngày quen em, tôi biết em là một người trầm tính, rất ít nói. Nếu không có việc gì quan trọng, dù có ngồi cả buổi em cũng không nói nửa lời. Vậy mà hôm nay, em tường thuật một tràng dài, nhưng vẫn không nói lý do chịu ở lại bệnh viện trong lúc tôi hôn mê. Em kể việc nhận ra tôi trên đường là khi nghe thấy tiếng tri hô kêu cứu của một chị bán hàng rong. Chị ta đang chào mời khách trên đường rất nhiệt tình thì bỗng giật mình khi thấy tôi ngất lịm dưới cột điện.

Hoảng hốt quá đến nỗi quên cả sọt hoa quả tươi ngon của mình, chi ta hô: “Cứu! Có người chết! Cứu!...” Tôi nghe đến đó ôm đầu cười đau khổ: “Chị này thiệt tình… Chết rồi, sao mà cứu nữa chứ?”

Nghe thấy chị ta hô, người dân xung quanh mới cuống cuồng chạy đến. Em thấy vậy cũng chạy theo sau. Người thì xem mạch rồi tát vài cái vào má tôi để xem còn phản xạ gì không, người thì giúp chị ta nhặt nhạnh đống hoa quả đủ loại từ cam, quýt, nho, xoài đang lăn lóc đầy đường. Biết tôi vẫn còn thở, mọi người cũng thở phào. Em nói rằng em là người thân của tôi, nhờ mọi người đưa giúp vào bệnh viện.

Xe cứu thương nhanh chóng có mặt cùng tiếng còi hú inh ỏi. Trước khi xe lăn bánh, chị bán hoa quả còn chạy theo sau, trên tay cầm một túi cam tươi: “Khi nào nó tỉnh thì vắt nước hoặc cắt cho nó ăn. Ngọt, mát lắm!” Em nhận lấy, nói cảm ơn rồi lên xe cùng tôi đến bệnh viện. Nghe đến đó, tôi bật cười: “Đúng là cam được cho có khác, ngon thật!”

Em véo mũi tôi, nhắc nhở sau khi ra viện phải tìm và mua thật nhiều hoa quả để cảm ơn chị ấy. Tôi nói rằng còn có thêm một cách rất hữu hiệu, đó là chụp ảnh rồi đăng lên mạng xã hội, chắc chắn hiệu ứng sẽ rất cao. Em nhếch mép nói mình có lòng muốn cảm ơn, không nhất thiết phải làm thế, mà có lẽ chị ấy cũng không thích như vậy. Tôi cười rồi nắm tay em. Ngay sau đó tôi mới nhớ ra một chuyện, liền hỏi em ngay lập tức:

“Còn anh ta đâu?”

Em nhíu mày: “Ai cơ?”

“Người đi cùng em lúc đó.”

“Anh hỏi để làm gì?”

“Là người yêu của em phải không?”

“Anh biết để làm gì?”

“Có phải không?!” Tôi trừng mắt, nhưng em vẫn nhìn chằm chằm vào mắt tôi, không nói một lời nào.

Để ép em phải nói ra, tôi bóp chặt bàn tay xương xẩu của em đến mức nổi cả gân xanh nhìn rất đáng sợ. Tôi vẫn chưa thể chấp nhận việc em cự tuyệt bỏ lại tôi để đi theo một người khác, rồi giờ lại ngoan ngoãn ngồi đây chăm sóc tôi. Tôi không cần em thương hại. Em nói rằng cổ tay bị tôi nắm rất đau, nhưng đừng hòng tôi buông.

Em chau mày, giận tới mức mặt đỏ tía tai. Tôi lại thương, không nỡ làm em đau thêm nữa nên cũng chịu thả lỏng một chút, ai ngờ em giật phăng tay tôi ra, chẳng nói chẳng rằng mà vùng vằng bỏ đi. Cửa ra vào vừa bật tung ra, tôi nghĩ tới hình ảnh em lọt thỏm vào dòng người trên phố một năm về trước, rồi mất hút. Sợ em lại bỏ đi, tôi quát.

“Đi đâu!?”

Em khựng lại, vẫn quay lưng về phía tôi.

“Đóng cửa lại!” Tôi lớn tiếng. Hai bên vai em khẽ rung lên. Tôi giật mình liền nhổm dậy, chạy đến bên em. Chưa thật sự hồi phục, từng bước chân tôi loạng choạng ghê gớm. Tôi choàng tay ôm lấy em từ đằng sau, khẽ thủ thỉ: “Anh xin lỗi. Nào, lại đây.” Tôi vẫn giữ nguyên cái ôm từ đằng sau, dùng lực xoay người em rồi cả hai như một mà bước đều đến bên giường.

Đặt em ngồi lên giường, tôi ngồi cạnh dùng tay lau nước mắt trên má rồi hỏi em: “Sao lại khóc?”

Em không nói, lập tức ôm chầm lấy tôi, gục mặt vào ngực tôi rồi nấc lên từng hồi. Tôi cảm giác chiếc áo bệnh nhân của tôi đã ướt đẫm ở ngực, có lẽ em đã muốn khóc rất lớn mà cố kìm nén trong cổ họng. Tôi lại xoa lưng em để vỗ về. Chờ đến khi tiếng nấc đã không còn, tôi ôn tồn nói: “Thôi nín nào.” Em ngẩng mặt, giương lên trước mắt tôi gương mặt thanh tú giàn giụa nước mắt với ánh nhìn quen thuộc, nó vẫn buồn và ảm đạm.

Em vẫn ôm tôi, giọng thều thào: “Anh ta từng là anh trai của em. Ba anh ta là một tên đồ tể”.

Xem tiếp: Chương 2
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chân Nguyên

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/6/16
Bài viết
212
Gạo
0,0
Bị thu hút từ tựa truyện nhưng mình không biết sao bạn lại viết hoa từng từ như vậy dù đó không phải là tên hay một địa danh riêng, mình nghĩ bạn nên sửa lại thành "Cha con lão đồ tể". Bạn có chương một nên mình không biết nhận xét gì nhiều, cả chương mình kết nhất câu "Tâm hồn em ra sao, mà phải cần đến trà sữa?", đủ để cho thấy nhân vật tôi quan tâm đến Khôi ra sao. Sớm đăng chương mới nhé! :)
 

Giản

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/15
Bài viết
15
Gạo
0,0
Bị thu hút từ tựa truyện nhưng mình không biết sao bạn lại viết hoa từng từ như vậy dù đó không phải là tên hay một địa danh riêng, mình nghĩ bạn nên sửa lại thành "Cha con lão đồ tể". Bạn có chương một nên mình không biết nhận xét gì nhiều, cả chương mình kết nhất câu "Tâm hồn em ra sao, mà phải cần đến trà sữa?", đủ để cho thấy nhân vật tôi quan tâm đến Khôi ra sao. Sớm đăng chương mới nhé! :)
OK, cảm ơn bạn đã góp ý :D Ủng hộ và theo dõi khi truyện có chương mới nha ^^.
 

Giản

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/15
Bài viết
15
Gạo
0,0
Chương 2

Nguyên Khôi mồ côi cha từ nhỏ. Cậu sống cùng mẹ ở một ngôi làng nhỏ ven đô. Tách biệt và đối lập hẳn với vẻ phồn hoa, nhộn nhịp của thành phố, ngôi làng chẳng khác gì một khu ổ chuột với chằng chịt những hồ nước tanh hôi, đen ngòm, chẳng ai dám mò mẫm tới. Hạn hán rồi lại mưa giông thất thường triền miên khiến rau cỏ chẳng còn đường sinh sôi, gây ra thảm cảnh vụ mùa thất thu. Từ các loại vật nuôi như lợn, gà cho đến những con sống ở hang hóc, bụi rậm, con nào không chịu được môi trường hiện tại thì cũng chết thẳng cẳng.

Lợn, gà bỗng dưng lăn đùng ra chết thì trong lúc đói cũng có thể nhắm mắt phanh thây mà dùng làm thực phẩm, chứ mấy con sống bờ sống bụi như chuột mà chết ở xó xỉnh nào đó, thì chỉ còn cách làm ngơ mặc kệ, hoặc sợ bốc mùi thì tiện tay vứt xuống ao hồ gần nhất. Rồi cái thứ xác đó phân hủy, lại âm thầm chảy vào mạch nước ngầm. Cái vòng luẩn quẩn đó chẳng bao giờ lộ ra một lối thoát văn minh để cuộc sống con người được cải thiện. Người dân nheo nhóc muốn đùm bọc, muốn thương lấy nhau cũng khó, thế nên đành mệnh ai nấy sống. Bởi, họ sợ một ngày không chết vì đói thì cũng bỏ mạng vì bệnh dịch hoành hành.

Ở cái nơi đất chật người đông, chó ăn đá, gà ăn sỏi như thế, cuộc sống vốn dĩ đã túng quẫn thì mỗi ngày lại càng thêm bức bối đến nghẹt thở. Mỗi bữa rau cháo nuôi nhau còn phải dè dặt, chứ đừng nói gì đến cơm thơm bốc khói nghi ngút đầy nồi. Trong làng, đã từng có một thằng bé học cấp một, chỉ vì phải ăn rau luộc với cháo loãng triền miên nên mặt nó lúc nào cũng tái xanh. Một lần, khi mẹ nó bưng cái mâm xiêu vẹo cùng vài cái bát sứt, thằng bé đói bụng, nhanh chân sấn ngay đến bên cạnh. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy hai màu xanh trắng, nó ôm miệng mếu máo, nói rằng đòi ăn cơm. Trong mâm chỉ có vẻn vẹn vài ba bát cháo loãng, một đĩa rau muống xanh lè được mẹ nó bày ngay ngắn giữa mâm, bên cạnh còn có cái đĩa đựng một nhúm muối trắng ẩn hiện vài hạt sạn đen.

Thấy con khóc, mẹ nó chẳng đành lòng mà cũng nghẹn ngào dỗ dành: “Cu Tí ngoan, ăn để đi học. Chiều ba về mua gạo rồi mẹ nấu cơm cho Cu Tí ăn.” Thằng bé không chịu, vẫn cứ khóc thảm thiết. Xót lòng quá, mẹ nó lau nước mắt rồi đưa tay vào túi áo sờn rách, móc ra một chiếc kẹo dừa đã chảy nước vì trời nóng.

“Ăn ngoan đi, rồi mẹ cho kẹo.” Thấy kẹo, mắt thằng bé sáng lên, long lanh nhờ làn nước mắt. Nó nhanh chóng lấy cùi tay lau mũi, nước mắt tùm lum rồi nhận kẹo. Bát cháo trên mâm chẳng mấy chốc mà được nó húp sạch. Ăn xong, nó nhe hàm răng sún cười với mẹ. Mẹ nó xoa đầu khen ngoan rồi giục nó đi học cho sớm. Nó cầm tập vở nhàu nhĩ với cái bút chì ngắn tũn tỡn, khoanh tay chào mẹ rồi chạy nhanh ra cổng, vừa đi vừa hít hà chiếc kẹo dừa chảy nước trên tay. Để có được chiếc kẹo dừa, mẹ nó đã phải bớt đi chút tiền mua muối. Hôm ấy là sinh nhật nó, mẹ nó muốn cho nó một chút vui sướng bất ngờ. Trẻ con nhà nghèo, ăn còn chẳng có, chứ lấy đâu tiền mà mua mấy thứ xa xỉ như kẹo chứ.

Hoàn cảnh sống như vậy, người sống trong làng vì thế mà ngày một thưa thớt. Kẻ thì bỏ quê tha hương biệt xứ chẳng biết vật vờ nơi hang cùng ngõ hẻm nào, liệu còn có giữ được cái mạng quèn hay không; người thì không chịu được nghèo khổ đành khăn gói quả mướp lên thành phố tìm việc làm như thể một lần đánh cược với cuộc đời. Đã có nhiều lần, Khôi thở dài hỏi mẹ:

“Trên thành phố, mọi thứ có giống như làng mình không mẹ?”

Lúc này, Khôi mới học lớp tám. Ngày nào được nghỉ, cậu cũng đều ở nhà giúp mẹ làm mấy việc lặt vặt. Sức khỏe yếu, mẹ không cho phép cậu làm đồng áng.

“Mẹ không biết. Nhưng chắc là hơn nhiều. Thành phố mà lị.”

Chị Hiền – mẹ của Khôi đang lúi húi quấy nồi cám lợn trong bếp cất tiếng trả lời. Mùi cám lợn khét lẹt từ bếp sộc thằng ra ngoài sân, khói len lỏi qua từng khe ngói, bay khắp nơi tạo thành một vùng trắng xóa. Nhà có nuôi một con lợn còi.

Chuyện là tiền dành dụm bán rau từng ngay, bà Hiền quyết định đầu tư, cắn răng mua lấy một con lợn giống để nuôi, đợi to béo rồi bán. Tưởng chừng như sẽ đợi được đến ngày đó, nhưng không ngờ con lợn dở chứng, thường xuyên lăn ra ốm rồi bỏ ăn nên chẳng tăng nổi một cân. Thấy tiền mua thuốc nuôi nó còn tốn hơn tiền ăn của hai mẹ con, bà cũng mặc kệ, nghĩ rằng chỉ cần cho nó ăn cám mỗi ngày, nếu trông béo thêm được chút nào thì bán ngay để lấy tiền ăn và chi tiêu học hành cho Khôi.

“Sao mẹ không giống như người ta, lên thành phố tìm việc làm?” Khôi đưa tay, với lấy cái chổi, vừa quét nhà vừa hỏi mẹ.

“Người thành phố khôn lắm, lên đó không biết làm ăn thì khổ cũng chẳng kém ở nhà con ạ. Ở đâu, thì quen đó. Ở nhà còn có dân làng với hàng xóm.”

Khôi nghe thấy vậy cũng không nói gì thêm.

Một hôm, sau khi tan trường Khôi về đến nhà thì thấy có người đàn ông lạ đứng trước cổng, bên trong tiếng lợn kêu inh ỏi. Ông ta cao lớn, đeo chiếc kính râm hầm hố ngồi trên chiếc xe máy cà tàng. Phía sau xe có rất nhiều vệt nước đã khô màu đỏ thẫm. Đặc biệt, hàng râu quai nón rậm rạp của ông ta khiến Khôi có ấn tượng rất mạnh. Cậu cảm thấy có chút sợ hãi, không muốn tiếp xúc nên đứng từ xa hỏi: “Bác… bác hỏi ai?”

Ông ta lấy tay gỡ kính xuống, hất cằm: “Nhà cháu hả?”

Khôi gật đầu. Ông ta cười, để lộ hàm răng xỉn vàng: “Có bán lợn không?”

Lúc này Khôi mới biết những vệt màu đỏ thẫm trên xe ông ta không phải là nước, mà là máu lợn đã khô. Lợn vẫn kêu ầm ĩ đằng sau cánh cổng. Cậu biết nó đang đói. Khôi bất giác lùi về đằng sau một bước: “Cháu không biết. Mẹ… mẹ cháu không có nhà.”

“Thế mai bác quay lại.” Ông ta nói xong liền đeo kính trở lại, nhổm người lên đạp máy. Chiếc xe rùng mình một cái rồi kêu rầm rầm. Ông ta vít ga chạy đi thẳng, để lại làn khói mù mịt. Khôi thở hắt ra rồi nhanh tay mở cửa cổng.

Cậu chạy vào nhà lấy cái chậu nhỏ, múc cám từ nồi ra trộn với nước lã, lấy tay nhào cho thật nhuyễn rồi đổ vào máng ăn. Con lợn dường như đánh hơi được mùi cám, hí hửng ngoe nguẩy đuôi chạy về phía chiếc máng tớp từng hồi sùm sụp. Chỉ trong chốc lát, cái máng đầy ự cám đã được con lợn vét sạch sẽ. Nó ăn xong, no đến nỗi chẳng còn kêu thêm được tiếng ủn ỉn nào, chỉ đi lòng vòng một hồi rồi nằm thở. Khôi thấy vậy liền phì cười. Mọi khi mẹ cậu dặn một lần cho lợn ăn, chỉ được lấy ra nửa nồi. Nhưng hôm nay thì khác, Khôi cho nó ăn hết cả nồi cám. Cậu nghĩ không biết ngày mai, nó còn có cơ hội được ăn cám ở nhà này không nữa?

Rạng sáng ngày hôm sau, con lợn vẫn quẫy đuôi mừng rỡ ăn cám do chính tay bà Hiền nấu mà không biết đây là bữa ăn cuối cùng trước khi nó bị đưa đi. Tối hôm trước, nghe được tin Khôi kể rằng có người hỏi mua lợn, bà Hiền bất giác sờ vào cái túi tiền treo lủng lẳng ở cạp quần, mở ra thì thấy chỉ còn vài đồng bạc. Bà chạy ra chỗ con lợn đang nằm, rồi nhìn vào nồi cám trống không.


“Hôm nay nó ăn hết chứ?”


Khôi gật đầu. Bà Hiền rơm rớm nước mắt rồi vào nhà.

Đúng như đã hẹn trước, rạng sáng hôm sau người hỏi mua lợn chạy xe máy rầm rầm đến trước sân. Hôm nay ông ta không đến một mình mà đi cùng một người thanh niên có tóc mái lòa xòa trước trán. Ông ta dựng chiếc xe có hai cái sọt sắt ở phía sau rồi nhìn con lợn. Nó đang mở to mắt đứng nép một góc trong chuồng. Người đàn ông nhìn vào cái máng lợn, thấy một chút cám còn mới bị sót lại thì lập tức chau mày:

“Vừa cho ăn thêm à?”

Bà Hiền tặc lưỡi: “Sống làm con vật đã khổ, trước khi chết cho nó ăn no một chút. Nếu sợ lỗ thì cứ trừ vài cân.”

“Nói vậy thôi chứ, có đáng bao nhiêu đâu mà!” Nói xong, ông ta nhìn bà Hiền rồi nhe răng cười. Tiếp đến, ông ta cầm một cái gậy tre nhảy xổ vào chuồng hòng tóm được con lợn. Hình như ý thức được nguy hiểm, con lợn cứ chạy lòng vòng khiến ông ta vã hết mồ hôi mà cũng chẳng thành công. Hai mẹ con bà Hiền đứng ngoài nhìn nhau cười khúc khích.

Thấy vậy, ông ta hếch mặt về phía người thanh niên: “Vào đây, còn đứng đấy làm gì.”

Người thanh niên nghe xong cũng luống cuống trèo vào cái chuồng lợn bé cỏn con. Anh ta đứng đối diện với người đàn ông kia rồi hai người cùng nhau bắt lợn. Con lợn vừa ăn xong, sau một hồi chạy lòng vòng cũng kiệt sức, đành chịu cảnh bị bắt. Hai người đàn ông, mỗi người cầm hai chân con lợn trói vào chiếc gậy tre rồi khiêng ra ngoài sân. Con lợn bị treo ngược, không ngừng quẫy rồi kêu rống thảm thiết. Bà Hiền mủi lòng định nói không bán nữa, nhưng rồi nghĩ đến bữa cơm những ngày về sau, nên lại thôi.

Sau khi con lợn được nhét gọn gàng vào chiếc sọt trên xe, nó cũng thôi kêu rống lên mà chỉ nhìn bà Hiền, ủn ỉn vài ba tiếng đứt đoạn. Bà Hiền run run cầm lấy tiền, nghĩ đến cảnh con lợn còi nuôi nấng bấy lâu ngày mai sẽ lên bàn mổ, bà chẳng cầm nổi nước mắt. Ngày thường phải chịu đinh tai nhức óc mỗi khi nó ầm ĩ đòi ăn nhưng dần rồi cũng quen, nay về sau bỗng dưng không nghe được tiếng lợn kêu, cũng thấy vắng vẻ.

Người đàn ông đó nổ máy rồi ra hiệu cho người thanh niên lên xe. Khôi cứ tưởng anh ta sẽ leo lên chỗ ngồi phía sau, ai ngờ anh ta rón rén từng bước nhảy vào cái sọt còn lại, ngồi thu lu trong đó, mặt đỏ bừng như gà chọi. Khôi ngạc nhiên, há hốc mồm tưởng chừng rơi muốn cả hai hàm răng. Cái cảnh bi hài đó cứ ám ảnh cậu mãi mấy ngày về sau.

“Ngồi im cho cân đối.” Người đàn ông quay đầu lại nhắc. Người thanh niên không nói một câu, lặng im ngồi bó gối trong chiếc sọt thể hiện thái độ biết nghe lời. Chiếc xe rầm rầm chạy đi, để lại làn khói sặc mùi khét. Sau làn khói trắng mù mịt, Khôi vẫn có thể cảm nhận rõ được ánh mắt ẩn sau hàng tóc mái của người thanh niên kia đang nhìn mình chằm chằm.

Xem tiếp: Chương 3
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
Mới có hai chương nên cũng không nhận xét gì được. Mình thấy bạn có giọng văn khá tự nhiên, gần gũi. Tuy nhiên cách dẫn truyện chưa được thu hút lắm. Những câu bạn chuyển từ lời thoại trực tiếp sang cách kể gián tiếp hơi thô và phần nào thể hiện sự "non tay". Với cả ở chương 2, Khôi đang nói chuyện với mẹ sao lại có Bảo xuất hiện?
Chúc truyện của bạn có nhiều người ghé thăm. :)
 

Giản

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/15
Bài viết
15
Gạo
0,0
Mới có hai chương nên cũng không nhận xét gì được. Mình thấy bạn có giọng văn khá tự nhiên, gần gũi. Tuy nhiên cách dẫn truyện chưa được thu hút lắm. Những câu bạn chuyển từ lời thoại trực tiếp sang cách kể gián tiếp hơi thô và phần nào thể hiện sự "non tay". Với cả ở chương 2, Khôi đang nói chuyện với mẹ sao lại có Bảo xuất hiện?
Chúc truyện của bạn có nhiều người ghé thăm. :)
Cảm ơn Lê La góp ý nhé, mình đã sửa lại tên rồi. :D Truyện này mình viết mấy năm trước, rồi dừng không viết gì nữa. Nay hứng thú đăng lên cho mọi người nhận xét. Hì. :D Nếu có thời gian rảnh thì theo dõi ủng hộ truyện của mình nhé. :D
 

Giản

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/15
Bài viết
15
Gạo
0,0
Chương 3

Sau ngày bán lợn, cuộc sống của hai mẹ con cũng được cải thiện hơn trước. Nhiều lần Khôi khuyên mẹ nên nuôi con gì đó cho vui cửa vui nhà, nhưng mẹ cậu nhất quyết không chịu vì sợ chứng kiến cảnh một ngày đó phải bán chúng đi.

Thời gian vẫn đều đều trôi, hai mẹ con vẫn sống bình đạm mỗi ngày. Chỉ cho đến một buổi sáng cuối tuần, khi Khôi cùng mẹ đang ngủ say thì buộc phải bực bội tỉnh giấc vì ngoài cổng vang lên tiếng động cơ xe máy nổ đinh tai, thỉnh thoảng thoát ra vài tiếng gọi dồn dập “có ai ở nhà không?”.

Khôi bực dọc chạy ra mở cửa cổng. Khi hai cánh cổng được miễn cưỡng kẽo kẹt mở sang hai bên, Khôi tròn mắt giật mình, như một phản xã vô điều kiện lập tức lùi về phía sau.

“Bác…”

“Có mẹ ở nhà không?!”

Chưa đợi Khôi nói hết câu, người đàn ông tắt máy rồi ngay tức khắc đặt câu hỏi. Trước mắt Khôi là người đàn ông đã từng đến nhà cậu mua lợn. Trái ngược hẳn với ngoại hình trước kia cậu chứng kiến, hôm nay ông ta cạo sạch râu ria khiến trên mặt chỉ còn những khoảng da nhẵn nhụi lốm đốm lỗ chân lông đen xì. Quần áo cũng gọn gàng hơn và đặc biệt những vết máu lợn trên xe có lẽ cũng được ông ta kì công tẩy sạch.

“Mẹ cháu có nhà không?” Thấy Khôi không trả lời, ông ta tiếp tục hỏi nhưng giọng điệu đã ôn hòa hơn trước. Khôi không nói được gì, chỉ gật đầu. Có thể vì một linh cảm nào đó, cậu luôn bị ông ta áp đảo. Cậu thấy ác cảm và nghĩ cần thiết phải đề phòng người đàn ông này. Cậu thấy ông ta không có nổi một chút an toàn.

“Ai vậy con?!” Bà Hiền vừa đưa tay lên búi tóc, mắt nhắm mắt mở từng bước tiến ra ngoài cổng. Nhìn thấy người đàn ông, bà bất giác nắm lấy hai vạt áo, hành động như muốn chỉnh lại trang phục cho thật gọn gàng. Mãi một lúc sau mới có thể bật lên câu hỏi:

“Anh đến tìm tôi có việc gì? Tôi không còn nuôi con vật nào cả.”

Thấy bà Hiền nói vậy, ông ta bỗng ôn hòa, giọng nói trầm bổng đến kì lạ: “Tôi không phải người ở đây nên không quen đường, mà thịt bán cũng đã hết. Chị dẫn tôi đi sang mấy nhà hàng xóm, chỗ nào có người muốn bán lợn, tôi mua.”

“Anh muốn mua lợn thì tự đi tìm, tôi còn việc nhà, còn con nhỏ.”

“Tôi đã nói mình không biết đường. Là thằng đàn ông, chỉ vì muốn mua mấy con lợn còi mà bị lạc không biết đường về, uổng lắm.”

Nghe đến đó, bà Hiền chợt bật cười. Biết rằng không khí đã được cải thiện hơn, người đàn ông thừa thắng xông lên: “Đã từng mua lợn nhà chị nên mới dám đến hỏi, chứ người lạ tôi đâu dám làm phiền. Chị giúp được tôi, tôi sẽ trích ra chút tiền lãi thu được ngoài chợ làm quà biếu. Chị nhìn xem, thằng bé đã gần đến tuổi trưởng thành mà vẫn còi cọc xanh xao, chị nỡ để nó cùng với mình ăn vài món rau bình đạm qua ngày mãi à. Nó còn phải lớn lên, còn phải lấy vợ nữa chứ.” Nói xong nhìn sang Khôi: “Đúng không nào cậu bé?”

Khôi tròn mắt, không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Một lão đồ tể đã từng xuất hiện với vẻ mặt bặm trợn như ông ta, giờ lại có thể đứng trước mặt mẹ mình nói vài câu lý lẽ. Người đàn ông này, có gì đó thật phức tạp. Nhưng rồi cậu lại nghĩ, dù sao đây cũng là làng của mình với đông đảo bà con lối xóm, ông ta muốn giở trò hãm hại hai mẹ con cũng là không thể. Hơn nữa nếu giúp ông ta, mẹ sẽ có thêm tiền chi tiêu. Khôi luôn nghĩ ông ta là một người đàn ông tàn độc, cứ nghĩ đến việc ông ta cầm con dao bầu, dứt khoát xọc thẳng vào vào cổ con lợn, rồi cứ thế tiết lợn trào ra ồng ộc, là cậu lại rùng mình. Khôi lắc lắc đầu cho tỉnh táo rồi giật bàn tay của mẹ. Cậu nói:

“Hôm qua thằng Nam kể là mẹ nó cứ càu nhàu mãi về con lợn, nói rằng bỗng dưng lười ăn, gầy đi nhiều rồi. Mẹ nó sợ con lợn tự dưng giãy chết thì lỗ vốn nên muốn bán sớm. Mẹ dẫn bác này qua nhà nó xem, biết đâu sẽ mua được.”

Bà Hiền chau mày nhìn Khôi với vẻ mặt khó hiểu. Chẳng bao giờ cậu để tâm quá nhiều vào bất cứ việc gì rồi nói như vậy. Tính tình trầm ổn của cậu từ nhỏ, bà luôn nắm rõ nhất. Hôm nay bỗng dưng lên tiếng, hẳn là muốn mẹ có thêm thu nhập rồi.

Thấy mẹ không nói gì, Khôi tiếp tục: “Mẹ cứ đi đi. Hôm nay là cuối tuần, con tự dọn nhà được. Con nấu cơm trưa chờ mẹ về.”

Bà Hiền lại nhíu mày, tỏ ý nghi ngờ: “Có thật không đấy?” Khôi không đáp lời, chỉ gật đầu lia lịa. Mẹ mỉm cười hiền từ xoa đầu cậu. Thằng bé này cuối cùng cũng lớn thêm một chút, đã biết nghĩ cho mẹ đỡ vất vả rồi cơ đấy. Bà quay ra nói với người đàn ông: “Anh đứng đợi ở đây. Tôi vào nhà một lát rồi ra ngay. Tôi còn rất nhiều việc, nên chỉ giúp anh một lần thôi. Nhớ rõ đường, lần sau muốn tìm mua lợn ở làng này, tự đi mà tìm lấy.”

“Rồi rồi, cảm ơn chị.” Rồi quay ra nhìn Khôi với ánh mắt ôn hòa: “Thằng bé nhà chị ngoan quá, đã biết lo lắng cho mẹ, chẳng bù cho thằng nhà tôi, hơn chục tuổi đầu rồi mà không làm được gì nên thân.” Nói xong, ông ta khoát tay: “Này! Vào đây đi.”

Người đàn ông vừa dứt lời, tức thì có một người thanh niên bước vào. Khôi nhận ra anh ta, là người đã đến cùng đến mua lợn hôm trước. Điều khiến cậu chỉ muốn chết đứng tại chỗ, là ngoại hình của anh ta. Hết cha lại đến con, hai người họ đang tính làm chuyện gì vậy? Chỉ là đi mua lợn thôi mà, có cần phải nghiêm túc thế không? Cứ như hôm nay người đàn ông kia đi hỏi vợ cho con trai, chứ không phải đi tìm mua lợn.

Người thanh niên mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần vải màu đen, đi đôi giày thể thao vừa vặn cũng là một màu đen trơn. Mái tóc được chải gọn gàng, tóc mái vuốt lên trên, hất ngược về phía sau thay cho kiểu lòa xòa chắn hết tầm nhìn như lần trước. Giờ mới thấy, anh ta có khuôn mặt trông thật ưa nhìn. Cảm xúc trong người Khôi bị đẩy lên dữ dội, khác lạ đến mức không hiểu nổi mình.

“Chị cho thằng con tôi ngồi chơi trong nhà một lát. Hôm nay chưa bắt lợn nên không cần nó đi theo.” Người đàn ông cười cười với bà Hiền rồi quay sang nói với con trai: “Vào nhà ngồi đợi, không được bắt nạt em.”

Người thanh niên không trả lời, chỉ gật đầu rồi tiến về phía Khôi. Ở cự ly gần, lúc này Khôi mới nhận ra trên tay anh ta xách một chiếc túi ni lông trong suốt, có thể nhìn rõ chiếc hộp nhựa bên trọng đựng chất lỏng màu nâu.

“Quà cho em này.” Người thanh niên giơ chiếc túi ra trước mặt Khôi khiến cậu ngỡ ngàng. Lần đầu tiên nghe thấy anh ta nói, giọng cũng thật trầm ấm nhẹ nhàng.

Thấy con mình làm vậy, người đàn ông cười xòa với bà Hiền: “Cái thằng này… Đấy chị xem, còn biết nịnh nọt người khác. Sáng nay vốn đã rất vội, thế mà nó nằng nặc ép tôi dừng lại để mua cái này. Bọn trẻ giờ thật là…”

Bà Hiền muốn hỏi thứ nước đó là cái gì ngay lập tức, nhưng rồi cũng thôi vì nghĩ đó là quà cho con mình, có tò mò thì cũng không nên tỏ ra nghi ngờ, thiếu tôn trọng mà áp đặt suy nghĩ xấu về người khác. Bà mỉm cười với người thanh niên: “Cháu vào nhà chơi với em. Khôi, còn không mau cảm ơn anh đi.”

Khôi luống cuống, không biết xử trí ra sao đành đưa tay ra nhận, miệng lý nhí: “Cảm ơn.” Rồi mặt cũng bắt đầu ửng đỏ. Người thanh niên thấy vậy, nở nụ cười toát lên vẻ hòa nhã.

Hai cha con đồ tể, đã từng bất chấp tiếng kêu rống thảm thiết của hàng chục, hàng trăm con lợn, mà dứt khoát cầm dao chọc tiết, lột từng miếng da, moi rút nội tạng, xẻ từng thớ thịt không ghê tay, mà nay lại có thể khoác lên mình một phong thái hoàn toàn chỉn chu đến bất ngờ. Là do cuộc sống mưu sinh ép buộc họ phải trở thành những con người máu lạnh như vậy, hay bản chất thật của họ thật sự là tàn độc?

Khôi nhận lấy quà từ người thanh niên, nhìn nụ cười hiền từ của anh ta rồi tự thấy mình đã nghĩ ngợi quá nhiều, nên nghĩ đơn giản hơn một chút để cuộc sống thanh thản hơn.

Bà Hiền và Khôi cùng người thanh niên tiến vào nhà. Một lúc sau, bà quay trở ra với một diện mạo đã ổn hơn trước, khiến người đàn ông cứ trân trân nhìn không rời mắt. Bà Hiền có vẻ đẹp từng trải, mặn mà. Người ta vẫn nói “gái một con, trông mòn con mắt” thật không ngoa chút nào. Người đàn ông mỉm cười rồi cùng bà rời khỏi. Ông ta không nổ máy mà dắt xe, bà Hiền chậm rãi từng bước đi bên cạnh. Nhìn họ giống một cặp tình nhân đi dạo nói chuyện, hơn là hai kẻ xa lạ cùng giúp nhau đi tìm mua lợn.

Xem tiếp: Chương 4
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Giản

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/15
Bài viết
15
Gạo
0,0
Chương 4

Trong căn nhà chật hẹp, Khôi ngồi im một chỗ, mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Cậu không dám nhìn trực diện người thanh niên, đây là lần đầu tiên Khôi với một người con trai khác cùng ở trong một không gian yên tĩnh, không có thêm một ai khác.

“Em tên gì?” Phá vỡ không gian tĩnh lặng, người thanh niên lên tiếng trước.

“Khôi…, Nguyên Khôi.” rồi ngập ngừng: “Còn anh?”

“Tùng.” Người thanh niên nói rồi bật cười: “Anh hỏi tên thôi mà, có phải tra khảo đâu mà khai cả họ tên thế? Em sợ anh à?”

Khôi bị áp đảo trong cuộc hội thoại, ngượng ngùng không nói được gì thêm, chỉ biết bóp chặt chiếc hộp nhựa. Nhìn thấy vậy, Tùng nói châm chọc: “Còn không mau uống đi. Xem chừng cái hộp bị em bóp chặt đến mức muốn vỡ tung ra rồi.”

Giống ba của mình, Tùng trở thành một người khác khi nói chuyện với Khôi. Nếu những lần trước anh ta chỉ im lặng khi bắt lợn, thì giờ lại như một người sôi nổi có khiếu hài hước, biết châm chọc người khác và quảng giao vô cùng.

“Đây là cái gì ạ?” Khôi ngơ ngác hỏi.

“Trà sữa, trên thành phố mới có. Rất ngon, em nên uống thử một lần.”

Khôi lấy chiếc ống hút bị cắt nhọn một đầu di di liên tục trên lớp màng li nông được phủ căng trên miệng hộp, nhưng không làm cách nào cho nó thủng. Tùng bật cười ha hả, lấy tay vò tóc Khôi rất tự nhiên rồi nói: “Ngốc, đưa đây anh giúp.”

Nói xong anh ta một tay cầm chiếc hộp, một tay giơ ống hút lên cao rồi mạnh tay giáng xuống lớp màng co trên miệng hộp.

“Phập!” Trong nháy mắt, đầu nhọn của chiếc ống hút đã xuyên thủng và chạm xuống tận đáy hộp. Anh ta đưa cho Khôi hộp trà sữa rồi nói: “Muốn cắm sâu vào bên trong, thao tác phải thật nhanh, dứt khoát. Như vậy mới được, hiểu không?”

Khôi tròn mắt, đầu gật gật, tay đón lấy chiếc hộp rồi đưa lên miệng hút. Vừa hút được một hơi nhẹ, mặt cậu đã nhăn nhó, đôi lông mày nhíu lại, khuôn mặt trông khổ sở hết sức.

“Em sao vậy?!” Tùng giật mình hỏi. Khôi vẫn phồng mồm, không nói được mà chỉ lắc đầu, ý là không sao cả. Phải cố gắng lắm cậu mới nuốt trôi được thứ chất lỏng đó xuống bụng.

“Phù! Trời đất, đắng hơn cả thuốc rồi.” Khôi vừa nói vừa thở. Tùng nghe vậy nhịn cười không nổi, thầm nghĩ chắc hôm nay người bán pha hơi ít sữa. Anh ta ôn tồn nói: “Bình tĩnh nào. Em dừng uống rồi chẹp miệng một vài giây anh xem.”

Khôi làm theo, thật bất ngờ, chỉ vài giây sau thần thái bỗng rạng rỡ hẳn lên: “Ớ! Em thấy có vị ngọt.”

Tùng mỉm cười: “Cũng không có gì đặc biệt. Trà sữa vị cà phê là vậy, mới đầu vị đắng của cà phê có thể khiến người uống khó chịu, nhưng chỉ một chút sau là ngọt tận đáy lòng rồi. Tình yêu cũng vậy đó, ngọt đắng đều có cả.”

“Tình yêu?” Khôi nói rất khẽ như thủ thỉ, nhưng cũng đủ để Tùng nghe thấy. Anh ta cười dịu dàng: “Mới học lớp 8 phải không? Em còn bé lắm, chưa hiểu được đâu. Phải đợi em lớn hơn một chút.”

“Lớn hơn một chút?” Khôi tỏ vẻ không hiểu.

Tùng vỗ vai cậu, ánh mắt ôn hòa bỗng chuyển sang tinh ranh đến sắc lạnh: “Đợi đến khi em lớn, anh sẽ có món quà bất ngờ.” rồi lại dịu dàng: “Thôi, mau đi nấu cơm trưa nếu không mẹ về sẽ mắng. Để anh giúp em.”

Khôi không hiểu những gì anh ta nói, chỉ gật đầu rồi cho xong rồi xuống bếp. Trước khi đi cậu còn uống thêm một ngụm trà sữa, mặt vẫn nhăn nhó như lúc ban đầu. Tùng chỉ cười vì vẻ ngây ngô của Khôi rồi cũng tiếp bước theo sau cậu.

“Đây là lần đầu tiên em uống trà sữa.” Khôi nói.

“Nếu em thích, những lần sau qua chơi, anh sẽ mua cho em.”

Khôi thầm nghĩ, còn cả những lần sau nữa sao?

Và quả thật không chỉ có “những lần sau” gặp lại, mà từ nay cậu và anh ta sẽ cùng chung một mái nhà. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh như một định mệnh đã sắp đặt sẵn khiến Khôi không kịp thích nghi. Cậu còn không muốn tin vào những gì xảy ra trong cuộc sống từ lâu vốn đã bình ổn mỗi ngày.

Bữa trưa ngày hôm đó, sau khi cùng người đàn ông đi tìm mua lợn về, thần thái bà Hiền bỗng trở nên rạng rỡ, cử chỉ hành động cũng đã tiết chế và tinh tế hơn chứ không còn thoăn thoắt như trước. Khôi nhìn mẹ mà thấy lạ lẫm vô cùng, chẳng còn đâu hình ảnh của “người đàn bà lực điền” nữa.

Mẹ cậu nói, hôm nay hai cha con họ ở lại dùng cơm trưa nên đã chạy ra chợ mua thêm đồ ăn. Khôi ở nhà với hai người đàn ông lạ mặt, không dám đối diện với ba của Tùng nên chạy thẳng xuống bếp ngồi, giả vờ lấy tay đưa ra đẩy vào mấy thanh củi trong lò. Ăn trưa xong, hai cha con họ cảm ơn bà Hiền rồi chạy xe ra về.

Sang tuần mới, có một buổi chiều đi học về thì Khôi giật thót vì thấy một đám người trong làng đang đứng chật kín trước cổng nhà, miệng rì rầm nói, tay không ngừng chỉ trỏ. Cậu hoảng hốt, nghĩ mẹ đã gặp chuyện không lành nên vội vã rẽ đám người mà chui vào. Lại có thêm một bất ngờ nữa xảy ra trước mắt. Trong sân nhà, ba của Tùng đang quỳ xuống trước mặt mẹ trong tư thế cầu hôn. Mẹ cậu đứng run rẩy, luống cuống như gà mắc tóc, cuối cùng cũng rưng rưng nhận lấy chiếc nhẫn.

Câu chuyện từ chiều ngày hôm đó, mãi về sau này Khôi vẫn không ngừng khổ tâm. Lần ấy, khi hỏi mẹ tại sao quyết định đi thêm bước nữa, mẹ chỉ nói nếu kết hôn cùng người đàn ông đó rồi bắt đầu cùng hành nghề buôn bán, cuộc sống về sau của hai mẹ con sẽ đỡ cơ cực, Khôi cũng sẽ được chăm sóc chu đáo hơn. Trước khi quay đi, bà còn nói một câu khiến Khôi đau lòng.

“Ông ấy từng hỏi mẹ có tình cảm với ông ấy hay không? Mẹ nghĩ, cũng đã đến lúc phải nghĩ cho tương lai rồi.”

Những ngày tháng dài bươn trải, bà Hiền đã phải mang trên vai trách nhiệm quá lớn, một nắng hai sương nuôi con ăn học. Vì Khôi, bà làm mẹ rồi thay luôn cả trọng trách của một người cha mà gánh vác. Khôi thương mẹ, nghĩ rằng bà sống bao năm cô quạnh nay cũng tìm được bến đỗ cuối cùng. Thế nhưng, Khôi vẫn thấy người đàn ông kia thật không đáng tin cậy. Chuyện của mẹ và ông ta đến quá nhanh, phải chăng là từ buổi chiều hôm ấy? Hai người bọn họ vốn không chỉ có ý định đến tìm mua lợn mà còn những dụng ý khác. Nhưng mẹ con cậu đâu có gì để họ toan tính kỹ lưỡng như vậy? Khôi tự ổn định tinh thần, nghĩ rằng vốn dĩ từ đầu mình đã có ác cảm với người đàn ông đó nên mới có suy nghĩ như vậy. Cậu cũng không nói thêm bất cứ điều gì, cậu không muốn bà vì mình mà nảy sinh thêm nhiều phiền não. Nhưng mẹ à, có phải mẹ cưới vì con?

Thế rồi đám cưới cũng sớm được diễn ra. Ngày vui của mẹ, dân làng đến chúc mừng. Căn nhà nhỏ chưa bao giờ huyên náo đến vậy. Nhìn nụ cười rạng rỡ luôn thường trực trên môi mẹ, Khôi cũng cố gắng niềm nở cho cho hợp với hoàn cảnh. Ngày hôm ấy, Tùng trông rất điển trai trong bộ quần áo thẳng thớm trang trọng. Cũng đúng, hôm nay là ngày trọng đại của ba anh ta mà.

Sau đám cưới, hai cha con họ dọn về ở chung với mẹ con Khôi. Qua những giờ cơm, cậu mới biết họ vốn là người ở nơi khác chuyển đến gần làng, sống cũng đã được gần một năm. Cảnh gà trống nuôi con, họ phải thuê nhà và hành nghề buôn bán thịt lợn nuôi thân. Hai người chủ yếu vận chuyển hàng lên thành phố để bán. Lý do rất đơn giản, với nguồn hàng là thịt sạch như của mình, người dân thành thị rất yên tâm lựa chọn. Khôi nghĩ, với cách nói chuyện duyên dáng cùng ngoại hình “xôi thịt” của người đàn ông này, thì mấy bà nội chợ thị thành chắc cũng không chỉ để ý đến thịt lợn. Hơn thế nữa, đồng hành bên bàn thịt của ông ta lúc nào cũng có cậu con trai ngoại hình hút mắt, chỉ cần cười là người mua chẳng còn muốn quan tâm đến thịt sạch hay bẩn thế nào rồi. Nhưng nếu như vậy, tại sao ông ta không chọn mấy bà góa phụ ở trên đó, về dưới này lấy vợ mà làm gì?

Chắc nơi cậu ở, có nhiều thịt lợn sạch để mua. Có thể đơn giản chỉ là như vậy.

Vậy là từ đó trở đi, cuộc sống của mẹ con Khôi cũng đã bước sang một trang mới khi nhà có thêm thành viên. Khôi vẫn đi học mỗi ngày, vài thửa ruộng của nhà, mẹ cậu cũng đã cho mấy người trong làng thuê lại, sau mỗi vụ thu hoạch, sản lượng sẽ được chia ra. Bà Hiền muốn cùng người đàn ông kia lên thành phố buôn bán với nguồn thực phẩm lấy từ vật nuôi của các gia đình trong làng. Còn Tùng, anh ta vẫn cùng ba mình đi tìm bắt và giết mổ lợn. Mỗi ngày từ thành phố về nhà, Tùng đều mang về cho Khôi một hộp trà sữa làm quà tặng, và luôn là vị cà phê. Khôi thấy rất vui, mỗi lần nhận quà đều cười tít mắt. Có lần cậu nói, nếu ngày nào cũng uống trà sữa, chỉ sợ sau này thành béo phì mất thôi. Tùng cười, nói rằng không béo được đâu, chỉ cần Khôi thích, mỗi ngày khi trở về, anh sẽ mua cho cậu. Mỗi lần Khôi ngậm ống hút và uống trà sữa, Tùng đều chăm chú nhìn rất say sưa.

Cuộc sống của cả gia đình cũng sẽ bình bình mà trôi qua nếu như năm ấy mọi người không xôn xao, sợ hãi về một chứng bệnh lạ liên quan đến sinh sản và hô hấp ở lợn. Còn nhớ một lần, người dân tá hỏa khi phát hiện cả đàn lợn của một gia đình trong làng đột ngột lăn ra chết hàng loạt mà không rõ nguyên nhân, chỉ thấy trên cơ thể của từng con đều xuất hiện lốm đốm những vết rộp da trông rất đáng sợ. Rồi không chỉ một nhà, mà tình trạng này còn lan rộng ra một số hộ khác trong làng. Kể từ đó, người ta không dám ăn thịt lợn vì sợ mua phải nguồn hàng bị nhiễm bệnh. Người mua không có, trên thành phố người ta rất sợ những thứ không sạch sẽ nên việc lựa chọn thực phẩm lại càng khắt khe. Việc buôn bán thịt lợn của gia đình Khôi kể từ đó, coi như cũng đặt một dấu chấm hết.


Xem tiếp: Chương 5
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Giản

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/15
Bài viết
15
Gạo
0,0
Chương 5

Những ngày ấy, không khí trong gia đình rất ngột ngạt. Bữa cơm, không ai muốn nói một lời, thỉnh thoảng bà Hiền chỉ hỏi Khôi vài câu liên quan đến việc học hành, cậu cũng chỉ muốn trả lời qua loa cho xong. Không còn đi chợ, bà Hiền dừng cho thuê ruộng mà tiếp tục làm đồng áng, thỉnh thoảng người đàn ông kia cũng đi cùng phụ giúp. Khổ nỗi, ông ta không quen việc nên phần lớn chỉ làm vướng chân bà Hiền mà thôi.

Khôi vẫn đi học bình thường, mỗi ngày tan học đều nhanh chóng về ngay để phụ mẹ làm việc nhà. Còn Tùng, anh ta không còn làm việc cùng cha, cũng chỉ ở nhà xem ti vi, khi nào chán lại ra ngoài đi lêu hêu. Nhiều lần bà Hiền hỏi, anh ta nói rằng lên thành phố thăm mấy người bạn. Nói vậy chứ, lần nào Tùng về nhà cũng trong tình trạng say khướt, miệng lảm nhảm nói vài câu không rõ rồi nôn ọe khắp nhà. Những lần đó, bà Hiền đành thở dài dọn dẹp. Khôi thương mẹ nên cố giành lấy phần việc ấy về mình. Cậu thấy buồn, bản thân cũng không nghĩ Tùng sẽ trở thành như vậy. Khôi thèm được uống trà sữa, nhưng cũng không dám nghĩ đến một ngày Tùng sẽ mang về cho cậu.

Cuộc sống ngày càng, bí bách. Vài ba đồng bạc kiếm được từ tiền bán rau cỏ chẳng thấm vào đâu so với bốn miệng ăn, tiền tiết kiệm vì thế cũng dần cạn. Tùng vắng nhà thường xuyên, có lần đêm còn không về nhà. Ba anh ta biết, không kiên nhẫn được nên có lần răn đe nhưng Tùng đều lì lợm chẳng nói một lời, quay ngoắt tính đi thẳng vào phòng lập tức bị ba mình giật ngược trở lại, cho một cái tát nổ đom đóm mắt. Khôi sợ hãi, chạy về phía mẹ. Bà Hiền thấy vậy chạy nhanh ra can ngăn hai cha con nhưng bị ông ta đẩy ra.

“Tránh ra, để tao dạy con tao!”

Bà Hiền nghe thấy, bật khóc nhưng cũng túm lấy tay ông ta: “Anh đừng đánh con, dần dần khuyên bảo.” Bà Hiền vừa nói, ngay tức thì nhận ngay một cái tát nảy lửa vào mặt. Bà loạng choạng lùi về sau, đập đầu vào tường rồi gục xuống, ôm mặt khóc nức nở. Khôi chạy nhanh lại ôm mẹ, vừa khóc vừa nói lớn: “Không được đánh mẹ!” Người đàn ông kia nghe xong, chỉ tay về phía Khôi dằn mặt: “Mày còn nói nữa tao đánh cả mày!”

Khôi thương mẹ quá, cậu đau lòng. Cậu chẳng còn nhận ra người đàn ông này nữa rồi. Những gì cậu linh cảm cũng đã đúng, ông ta là một người đàn ông tàn bạo, vũ phu. Cuộc sống trước kia chỉ có hai mẹ con, dù nghèo khó cũng không đến mức tồi tệ như thế này. Quyết định để cha con ông ta sống chung, là sai hay đúng đây? Ăn ngon miệng, sống thoải mái nhưng phải đánh đổi mỗi ngày bị hành hạ như vậy, cậu thấy thật không đáng. Từ nay về sau, hai mẹ con sẽ phải sống trong sợ hãi. Khôi sợ mẹ bị ông ta hành hạ, cậu sợ phải chứng kiến cảnh mẹ bị bạo hành thêm một lần nữa.

Tùng bị tát, ôm bên má đỏ ửng, thấy những gì đang diễn ra liền sa sầm nét mặt nhưng vẫn im lặng trở về phòng, đóng cửa cái rầm. Sau hôm ấy, Tùng ít về nhà hơn, với Khôi thì không nói một lời.

Có một ngày thứ bảy, khi người lớn trong nhà đều ra đồng làm việc, chỉ còn Khôi ở nhà. Đang ngồi học bài, cậu nghe được tiếng mở cổng liền ngó ra thì thấy Tùng đã về nhà sau nhiều ngày biệt tăm biệt tích. Nhưng lần này, anh ta không về một mình mà còn dẫn theo một người khác.

Khôi nheo mắt nhìn, là một thiếu niên chỉ hơn cậu chừng một đến hai tuổi, dáng người nhỏ nhắn, đầu tóc gọn gàng, thoạt nhìn rất nhanh nhẹn, đáng yêu. Khi nhìn thấy Khôi, cậu ta quay sang hỏi Tùng: “Bạn ấy là ai ạ?”. Tùng liếc nhìn Khôi rồi xoa đầu cậu bé: “À, người nhà thôi, em không cần quan tâm. Nào, vào đây!”

Nói xong, anh ta kéo tay cậu bé vào trong phòng của mình, đóng cửa lại. Khôi còn nghe rõ tiếng cửa phòng đã được chốt từ bên trong. Cậu cũng không muốn để tâm đến, quay trở về bàn học bài. Căn nhà vốn nhỏ, lại bị chia ra thành từng phòng cho mỗi người nên sự riêng tư cũng chẳng được bảo toàn. Khôi ngồi học bài, thỉnh thoảng lại bị phân tâm bởi những âm thanh đứt đoạn phát ra từ phòng của Tùng. Cậu tò mò, nhưng cũng không dám tiến lại gần cánh cửa để tìm hiểu. Một lát sau, cửa phòng Tùng được mở toang. Khôi lập tức quay ngoắt ra nhìn thì thấy hai người họ bước ra ngoài với bộ dạng hoàn toàn khác. Quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời. Mặt cậu bé kia đỏ ửng, tròng mắt ươn ướt và môi cũng hồng hào hơn lúc mới bước vào. Khôi chau mày nhìn hai người. Tùng dẫn cậu bé đi ngang qua, ném cho Khôi một cái nhìn lạnh nhạt: “Nhìn cái gì?!”

Khôi không nói, nhưng khi thấy Tùng dẫn cậu bé đi lập tức hỏi: “Anh lại đi à. Trưa có về ăn cơm không?” Tùng nghe thấy liền quay lại lườm, không trả lời rồi bỏ đi. Lúc này, Khôi mới biết khoảng cách giữa mình và Tùng ngày càng lớn. Cậu không còn là cậu em bé bỏng được anh mình nuông chiều ngày trước nữa rồi.

Mãi đến tận trưa hôm sau, Tùng mới quay về nhà. Khôi thở phào nhẹ nhõm vì hôm nay anh ta không dẫn thêm một ai về cả. Cậu thấy trên tay Tùng cầm một vật hình chữ nhật nhỏ bằng bàn tay, có tai nghe cắm vào. Khôi biết đó là một chiếc máy có thể nghe nhạc và xem phim. Trong lớp cậu, một vài đứa gia đình khả giả cũng có thứ này. Tùng về đến nhà, không nói với Khôi một câu liền đi ngay vào phòng của mình. Khôi biết tính anh ta nên cũng không hỏi han gì, chỉ cặm cụi nấu cơm trưa. Hôm nay mẹ và cha dượng đi thăm người bà con bị bệnh nặng ở xa, có thể đến xẩm tối mới về nhà. Khôi cũng thấy lạ, họ hàng bà con gì mà ngày thường không thấy qua chơi một lần, đến khi bệnh nặng mới cho người đến nhà báo tin. Đang nấu cơm dưới bếp, Khôi chợt nghĩ đến Tùng. Cậu muốn trưa nay anh ta ở nhà ăn cơm với mình nên bạo gan muốn hỏi xem Tùng có đồng ý không, hay lại bỏ đi như lần trước.

Khôi dò dẫm lên nhà, bước đến cửa phòng của Tùng. Cửa đang hé mở, bên trong chỉ có chút ánh sáng mờ của đèn vàng. Khôi nghĩ Tùng đang ngủ trưa nên chỉ dám nhẹ nhàng mở cửa, muốn đến đánh thức anh ta, khẽ nói rằng “cơm chín rồi, anh dậy ăn trưa cùng em.”

Cửa mở không phát ra một tiếng động dù rất nhỏ, Khôi bước vào thì á khẩu, lập tức lấy tay ôm miệng, mắt nhắm tịt rồi lùi một chút về phía sau. Trên giường, Tùng đang cởi trần, dưới chiếc quần lót đen ôm sát là đôi chân dài duỗi thẳng. Ở thân dưới, bàn tay anh ta không ngừng ngọ nguậy bên trong chiếc quần nhỏ của mình. Khi thấy Khôi bước vào, Tùng lập tức ngồi bật dậy, thần thái hốt hoảng rồi tháo tai nghe ra, chỉ thẳng tay quát lớn: “Vào đây làm gì. Đi ra ngoài!”

Khôi run cầm cập, mắt vẫn nhắm tít rồi quay người xê dịch. Nhưng chỉ được một bước, Tùng bỗng gọi giật lại. Lúc này, anh ta đã lấy một chiếc chăn mỏng che đi phần nhạy cảm của cơ thể.

“Hai người họ đi đâu rồi!?” Tùng gằn giọng.

Khôi run rẩy lắp bắp: “Ba mẹ đi thăm người bà con bị bệnh. Em… em chỉ muốn vào gọi anh dậy ăn trưa… Em không biết là…”

“Biết cái gì?!”

Khôi im bặt, không biết phải trả lời ra sao.

Tùng hạ giọng, hướng mắt về phía cửa phòng: “Đóng chặt cửa rồi lại đây!”

Khôi mở mắt, khóa chặt cửa rồi lại nhắm mắt quay về phía chiếc giường. Tùng thấy vậy, nghiêm nghị nói: “Mở mắt ra.”

Một vài giây sau khi Tùng nói, Khôi mới dám mở mắt. Khi thấy Tùng đã “kín đáo” hơn trước, cậu mới tiến đến gần anh ta, hỏi: “Anh dậy rửa mặt ăn cơm. Em nấu… Á!”

Chưa nói hết lời, Khôi bị Tùng kéo cả người xuống giường rồi ôm chầm lấy cậu. Khôi bị bất ngờ, chị kịp kêu lên một tiếng. Kéo được người Khôi xuống, Tùng ôm chầm cậu rồi hôn ngấu nghiến. Khôi hoảng hốt, cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng không đủ sức. Một lúc sau, thấy hô hấp của Khôi không còn ổn định, Tùng mới thôi hành động. Vừa dứt ra khỏi môi Tùng, Khôi liền nói lớn:

“Anh làm gì vậy. Chúng ta là anh em cơ mà?!”

“Anh em cái khỉ gì!” Nói xong, Tùng lại lấy thân mình đè Khôi xuống giường, lật tung cái chăn mỏng ra, giật phăng quần áo trên người cậu rồi tiếp tục hôn mạnh bạo. Hai tay Khôi bị Tùng giữ chặt, cậu không làm được gì, chỉ ú ớ trong miệng, chân không ngừng quẫy đạp.

Thấy Khôi không chịu nằm yên, Tùng dừng lại hành động, lạnh lùng nói: “Nằm yên đi. Em không muốn nhìn thấy ba mẹ cãi nhau đúng không? Em thương mẹ lắm mà đúng không? Chịu nghe lời, anh sẽ khuyên nhủ ba để mẹ sống yên thân một chút.”

Khôi nghe thấy vậy, lập tức nhắm mắt, hai hàng nước mắt cũng lăn dài theo. Cảm giác được Khôi đã chịu nghe lời, Tùng lật người để cậu nằm lên cơ thể mình rồi đưa chiếc máy nghe nhạc ra và nói: “Làm theo họ đi!”

Khôi lau nước mắt, lúc này khi nhìn rõ vào chiếc máy, cậu mới thấy một đoạn phim đang chạy. Trong đoạn phim, hai người đàn ông đang quấn lấy nhau. Vài giây sau, một người bắt đầu hôn từ môi rồi dùng miệng mình lần theo một đường thẳng mà đi xuống dưới cơ thể, đến giữa hai bắp chân thì dừng lại. Thế rồi, anh ta bất ngờ mở miệng, ngậm chặt thứ đang giương thẳng trước mặt, đầu không ngừng chuyển động. Khôi nhìn đến đó, thấy cổ họng nhộn nhạo, nhắm tịt mắt không muốn xem tiếp. Tùng thấy thế cười khẩy: “Lần đầu tiên hả? Rồi, làm theo họ đi!”

Khôi khóc, lắc đầu nguầy nguậy. Tùng đanh mặt lại, gương mặt thanh tú bỗng trở nên sắc lạnh: “Không nghe lời phải không?!”

Khôi khóc, chỉ dám nói rất nhỏ: “Em xin anh… em…”

Vừa dứt lời thì đầu của Khôi bị Tùng ấn xuống hai bắp chân của anh ta. Khôi cố gồng lên nhưng không đủ sức. Cậu ngước mắt nhìn lên gương mặt đầy dục vọng của Tùng mà không còn nhận ra người anh hiền từ ngày trước. Tùng giật phăng chiếc quần lót của mình, để lộ ra khối cơ săn chắc cứng ngắc. Khôi khóc lớn: “Em xin anh. Em xin anh!” nhưng rồi cũng nhanh chóng bị Tùng khống chế.

Đầu bị úp sát vào giữa hai bắp chân, khối cơ trong miệng Khôi không ngừng cựa quậy đến nóng ran, cậu cảm giác thấy miệng mình như bị đốt cháy. Nước mắt giàn giụa nhưng đành bất lực. Cậu bắt đầu thấy sợ người thanh niên này.

Buổi trưa hôm đó, khi Khôi đờ đẫn bước ra khỏi căn phòng của Tùng, cậu vẫn không thôi bị ám ảnh rồi nhớ đến cậu thiếu niên hôm trước cùng anh ta về nhà. Từng hành động của Tùng lúc khống chế mình, Khôi đều không sao vứt bỏ ra ngoài tâm trí. Trước khi cậu bước đi, Tùng còn lạnh lùng: “Không được nói cho ba mẹ biết!”

Khôi nghe thấy, chỉ nhếch mép rồi đi ra.

Xem tiếp: Chương 6
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên