Chạm nhẹ vào tim anh - Tạm dừng - Thảo Little

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Thảo Little

-Incredible-
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/14
Bài viết
1.571
Gạo
6.429,0
Nàng - siêu sao màn bạc Lệ Thiên Vũ - vì một sơ sẩy nên "lỡ chân" rơi vào đường ngầm xuyên thời gian, một bước đi tới một thời kì chưa hề có trong lịch sử.

Người ta xuyên không thì gặp hoàng tử, đại vương, nàng xuyên không thì gặp ngay một tên béo ục ịch, không hề có chút mỹ sắc, làm cho người ngày nào cũng gặp mỹ nam - là nàng - thực sự cảm thấy không quen!

"Ta nhổ vào truyện xuyên không! Gì mà hoàng tử? Gì mà mỹ nam đại ca? Phi phi, một tên vừa béo vừa xấu vừa lùn. Muốn uống rượu với bản cô nương? Còn mơ!" - Nàng lẩm bẩm trong miệng, còn luôn nghĩ nếu xuyên về thời hiện đại sẽ bóp chết mấy tác giả thích "chém gió" về mấy chuyến xuyên thời gian thần thánh.

Chưa kịp xuyên về, nàng lại rơi vào tay mỹ nam tử - sắc đẹp phải nói là tuyệt đối "nghiêng thùng đổ gánh". Nàng còn chưa trầm trồ khen ngợi, hắn đã bắt nàng trở về lâu đài, một khắc cũng không cho nàng tự do, lại phong cho nàng chức danh nữ thần gì đó!

Sau rốt, cuối cùng nàng cũng hiểu mình đang lọt vào thế giới tà đạo. Cái gã mỹ nam tử nàng hết lòng khen ngợi, thực chất là ma vương khét tiếng. Hắn một mặt biến nàng thành báu vật bảo hộ, một mặt lại âm thầm lên kế hoạch giết chết nàng. Khốn khổ thay, lúc nàng nhận ra bộ mặt ác ma của hắn, thì cũng là lúc nàng phát hiện con tim rung động...

Trích dẫn 1: "Chao ôi! Lúc nàng nhận ra rằng con ngựa ấy đang lao với vận tốc cực đại thì nàng đã chẳng thể phanh lại mà tránh ra đường khác. Thôi thì, đâm vào ngựa chết đi còn hơn là rơi vào tay cái lão già béo ục kia để rồi sống không bằng chết..."

Trích dẫn 2: "Nàng cứ mắng chửi hắn trong đầu mà chẳng để ý rằng khuôn mặt hắn đã có chút biến đổi. Như một vị thần bước ra từ băng giá ngàn năm, hắn nhếch môi cười, một điệu cười cực kì quyến rũ. Mặc cho nàng không để ý, hắn bước ra khỏi ngai vàng, đi đến cạnh nàng như một cơn gió. Bước chân của hắn không hề tạo ra tiếng vang trên sàn nhà. Hắn y hệt như một bóng ma, lầm lũi, lạnh lẽo và đáng sợ."

Mục lục:
Chương 1: Chạy trốn
Chương 2: Thiên Vũ! Cô xinh đẹp đấy

Mời các bạn chú ý đón đọc! :x
_Thảo Little_
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Thảo Little

-Incredible-
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/14
Bài viết
1.571
Gạo
6.429,0
Chương I. Chạy trốn

Nàng nhắm mắt lại. Bên cạnh, mọi thứ vẫn ồn ào một cách đáng sợ. Tiếng huyên náo phát ra từ phía chợ ngay sát bên bờ sông. Và nàng, hiện giờ đang là tâm điểm của một đám đông đầy tò mò kì quái.



Nàng những tưởng mở mắt ra là sẽ trở về được hiện đại, nên nàng đã nhắm mở đôi mắt to tròn của mình không biết bao nhiêu lần. Thế mà quang cảnh xung quanh nàng vẫn không phải là trường quay phim như trước mà là cảnh chợ phiên ồn ào với những ngôi nhà lụp xụp. Đau lòng hơn nữa, trước mắt nàng không phải là minh tinh điện ảnh đẹp trai Aiden mà là hàng chục cặp mắt khả ố của mấy tên bị thịt chết dẫm. Nàng - siêu minh tinh màn bạc Lệ Thiên Vũ mà phải để chúng nhìn chòng chọc thế sao?



Bản lĩnh của một ngôi sao thật lớn. Trong hoàn cảnh rối rắm như thế này mà nàng vẫn có thể ngồi dậy chứ không shock rồi “hâm đơ” như mấy nữ chính trong các phim truyền hình cổ trang. Nàng mở mắt trừng trừng nhìn vào lũ người khả ố đang cười hô hố bên cạnh. Đang tính đứng lên, nàng giật mình khi thấy một bàn tay mập mạp, đầy lông lá đang xoa xoa trên khuôn mặt của nàng.



Nàng liếc nhìn gã. Gã ăn mặc có vẻ khá quý phái. Một thân bạch ngọc và chiếc quạt ghi chữ Tâm vẫn phe phẩy trên tay gã. Quả thật, hình ảnh đó khiến nàng liên tưởng đến mấy mỹ nam trong phim cổ trang Hàn Quốc. Nhưng thật đau lòng làm sao, bộ trang phục đó trở nên cực kì lố bịch vì gã béo ục ịch, cái bụng phệ ra như vại bia vậy! Bàn tay gã vẫn xoa xoa trên mặt nàng. Gã cất giọng cười, cái giọng rè rè cực kì ghê tởm:



- Mỹ nhân. Ta có vinh dự được mời nàng một bữa ở tửu lâu chứ?



Khốn kiếp! - Nàng rủa thầm. Với cái loại này khi ở hiện đại, nàng đã coi hắn không bằng một con chó. Cơ mà đây là một nơi mà nàng chưa thấy bao giờ, tốt nhất là vẫn nên cẩn thận thì hơn!



Gạt phăng bàn tay dơ bẩn vẫn đang xoa khuôn mặt mình xuống, nàng đứng phắt dậy. Đôi cao gót mười ba phân làm nàng hơi lảo đảo. Gã đàn ông y phục trắng vẫn cười, nhe chiếc răng vàng ố bẩn tưởi. Nàng khinh bỉ bước đi, mặc kệ mấy tiếng gọi ý ới ở đằng sau.



- Mỹ nhân xin đừng nóng giận. Tại hạ đã mạo phạm rồi. Nàng có thể nể mặt mà uống với ta một lần ở Hưng Tửu lâu không?



Hàng chục tiếng ồ lên cho nàng biết Hưng Tửu lâu là một nơi khá có tiếng, và hẳn rằng, cái gã lố bịch này là một đại công tử quyền quý, hay chí ít là con nhà giàu. Loại người này rất khó đối phó, nhất là khi nàng vẫn thân cô thế cô ở thế giới này! Mặc kệ, nàng bước đi nhanh chóng, trong lòng thầm rủa vì sao lại xui xẻo đến như vậy?



- Mẹ kiếp, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt? Bây đâu, bắt ả lại cho ta!



Gã đàn ông nhổ một bãi xuống đất, liếc nhìn đám thuộc hạ rồi hô lớn. Lập tức, nàng bị gần năm tên vận đồ đen như sát thủ bao quanh mình.



Gã cười mờ ám, tiến đến cạnh nàng. Giữa vòng vây, trong khi nàng đang tính kế thoát ra như thế nào, gã đặt một bàn tay lên hông nàng. Theo phản xạ, nàng quay lại, giáng một cái tát nổ đom đóm vào mặt gã.



- Khốn kiếp! Mày dám động đến ông à? Mày chán sống rồi? Hôm nay lão tử ta sẽ cho mày sống không bằng chết!

Gã rít lên. Tiếng gã rè rè phát ra từ bộ răng vàng khè đầy ghê tởm. Nàng nhìn quanh. Không ai giúp nàng! Người dân tuy đông nhưng chỉ đứng trơ mắt lên nhìn mình nàng bị ức hiếp.



Cả đời nàng chưa nghĩ sẽ đánh ai bầm dập bao giờ. Nhưng mà “kẻ nào không vì mình, trời tru đất diệt”. Nàng không thể cứ đứng im rồi để trở thành con mồi ngon cho gã đàn ông chết tiệt này được.



Nàng quan sát xung quanh. Có một đường chạy dọc theo bờ sông vào rừng. Ẩn nấp có lẽ được chăng? Mấy tên thị vệ bắt đầu lơ là cảnh giác. Chớp thời cơ, nàng ngồi thụp xuống, nhanh chóng tháo đôi giày mười ba phân của mình ra, phang thật lực vào khuôn mặt béo ục ịch của gã đàn ông áo trắng.



Áng chừng như đã đến lúc gã không thể mở mắt nổi, nàng tháo chạy thật lực. Kinh nghiệm mười mấy năm diễn xuất cho nàng một thân thể dẻo dai và nhanh nhạy đến kinh ngạc. Nàng nhanh chóng thoát ra khỏi vòng vây, chạy lao về phía bờ rừng.



- Khốn thật! Đuổi theo ả!!!



Gã đàn ông áo trắng thét lên. Gần chục tên thị vệ áo đen bắt đầu đuổi theo nàng.



Nàng vốn là con gái, lại là ngôi sao nên không hay chạy bộ. Thêm sỏi đá ven sông cứ đâm vào làm đôi bàn chân mềm mại của nàng tóe máu. Nàng vừa chạy vừa thở khó nhọc. Vì thế mà chẳng mấy chốc, bọn thị vệ đã cách nàng không bao xa...



Tiếng rầm rập đuổi theo nàng vang vọng cả một vùng. Nàng biết nàng sẽ khó thoát, nhưng nàng vẫn cố liều mà chạy. Nàng vứt cả đôi giày cao gót ra đằng sau, chạy thục mạng về phía khu rừng phía trước.



Biết có lúc phải khổ sở thế này thì nàng đã chăm chỉ tập thể thao rồi. Ấy thế mà nàng vẫn phục rằng nàng giỏi. Một mình chạy thi với gần chục gã đàn ông lực lưỡng mà nàng vẫn có thể duy trì một khoảng cách (à,thú thật thì khoảng cách ấy hơi nhỏ một xíu xiu). Kì thay, lúc nàng cảm tưởng nàng sắp thoát rồi, thì nàng lại nhìn thấy một cảnh tượng mà nàng chẳng bao giờ quên được: Một mĩ nam tử đang cưỡi ngựa đi tới!!



Aha, nàng được cứu rồi! Không biết nàng lấy dũng khí ở đâu ra, bất chấp mĩ nam tử đó là người tốt hay xấu, nàng cứ lao đến chỗ người đó mà chẳng để ý rằng con ngựa màu đen tuyền mĩ nam cưỡi đang phi nước đại!!



Chao ôi! Lúc nàng nhận ra rằng con ngựa ấy đang lao với vận tốc cực đại thì nàng đã chẳng thể phanh lại mà tránh ra đường khác. Thôi thì, đâm vào ngựa chết đi còn hơn là rơi vào tay cái lão già béo ục kia để rồi sống không bằng chết.



Nghĩ là làm. Nàng nhắm tịt mắt, hai tay dang ra như kiểu tù nhân chuẩn bị đợi hành hình. Nàng không chú ý rằng mĩ nam kia cũng đang hốt hoảng ghìm cương ngựa lại. (có ai muốn gây ra án mạng đâu, phải không?). Tình cảnh lúc này thật khôi hài làm sao! Mĩ nam khổ sở ghìm cương ngựa. Mĩ nhân giơ tay, đứng im chờ chết. Còn mấy tên thị vệ đuổi đằng sau thì phanh “két” lại, há hốc mồm chờ cảnh tượng tiếp theo diễn ra...

***
Hết chương 1. Chương 2 update ngày 21/4/2014! :D Mong các bạn cùng đón đọc!
 

Mạnh Trí

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/3/14
Bài viết
505
Gạo
62,0
Truyện củ còn đó, truyện mới lại bắt đầu./
 

Thảo Little

-Incredible-
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/14
Bài viết
1.571
Gạo
6.429,0
Chương 2. Thiên Vũ, cô xinh đẹp đấy!



Nàng vẫn không thể tin rằng mình còn sống.



Bây giờ, nàng đang quỳ trong tầng hầm một tòa lâu đài cổ kính. Xung quanh, mùi ẩm mốc bốc lên nồng nặc. Bốn bức tượng dựng bốn góc của tầng hầm ghép lại thành chữ Evil - Ác quỷ. Ngay chính giữa phòng, một cái ngai vàng sáng lóa nạm cẩm thạch đang phát sáng, soi rọi cả người ngồi bên trên. Và người đó chẳng ai khác, là cái tên mà nàng đã lỡ khen là mĩ nam tử ấy. Hừ, mĩ nam tử cái khỉ mốc! Nếu sớm nhận ra hắn là một phù thủy đội lốt mĩ nam, nàng đã chẳng trao tấm thân vàng ngọc này cho hắn.



Khoan, nàng đang nghĩ gì vậy nhỉ? Đầu óc nàng đang rối tinh lên. Y hệt như một đoạn code bị mã hóa. Nàng thử nhớ lại tình cảnh kinh hoàng lúc ấy. Đến chính nàng cũng không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng ấy nguy hiểm đến mức nào...



Mĩ nam tử cưỡi trên con ngựa lao đến. Con ngựa với cương bạc và yên vàng lồng lên như một chiếc xe ô tô công thức một mất phanh. Nàng không sợ. Mắt nàng nhắm lại rồi mở ra ráo hoảnh. Nàng bình tĩnh chờ đợi cái chết như phim cổ trang. Với trí thông minh của mình, nàng thừa hiểu nếu bị con ngựa hung hãn kia dẫm lên, một là nàng thịt nát xương tan, hai là tàn phế đến cuối đời. Cơ mà nàng chấp nhận đánh đổi. Chết dưới tay (xí nhầm, chân) của một mĩ nam, thực ra cũng huy hoàng và lãng mạn chẳng khác film Hàn Quốc phải không?



Ấy thế mà mọi chuyện chẳng như nàng vẫn tưởng. Mĩ nam kia một mặt khống chế con ngựa, một mặt nhoài người ra, ôm lấy thắt lưng nàng, nhẹ nhàng nhấc lên ngựa. Con ngựa hí lên một tiếng dài, còn nàng thì nằm trong lòng một anh chàng đẹp trai đến từng centimet. Phải chăng là nàng đang mơ? Ồ không phải mơ đâu! Vòng tay ấy có thật, anh chàng đẹp trai cũng có thật. Nhưng (lại nhưng) khác với đoạn tiếp theo trong các bộ phim tình cảm lãng mạn, nàng không được cưng nựng như quả trứng sau khi được anh chàng đẹp trai cứu, mà là bị đối xử như một tù nhân chính trị ở Iran.



Nàng thầm oán thán cái gã đã có-công-cứu-nàng kia. Không phải vì hắn bắt nàng phải quỳ trên sàn lạnh ngắt, mà là vì thà hắn giết nàng bằng một đao bén ngọt còn hơn là cứ im lặng nhìn nàng trong suốt một thời gian dài. Một sự tra tấn bằng tinh thần cực kì dã man! Nàng cũng chẳng hiểu kiếp trước nàng đắc tội gì với hắn, mà bây giờ hắn lại tra tấn nàng thê thảm như vậy?



Nàng cứ mắng chửi hắn trong đầu mà chẳng để ý rằng khuôn mặt hắn đã có chút biến đổi. Như một vị thần bước ra từ băng giá ngàn năm, hắn nhếch môi cười, một điệu cười cực kì quyến rũ. Mặc cho nàng không để ý, hắn bước ra khỏi ngai vàng, đi đến cạnh nàng như một cơn gió. Bước chân của hắn không hề tạo ra tiếng vang trên sàn nhà. Hắn y hệt như một bóng ma, lầm lũi, lạnh lẽo và đáng sợ.



- Ngẩng mặt lên! Ta ghét những kẻ cúi mặt lắm!

Hắn tiến đến, dùng một ngón trỏ nâng cằm nàng. Ánh mắt sắc bén của hắn nhìn chằm chằm vào nàng khiến nàng phải bối rối cụp mắt xuống. Dù trong lòng nàng đang không ngừng chửi rủa hắn như một kẻ thối tha vì dám dùng một ngón tay để chạm vào nàng, nàng cũng chẳng thể la mắng hắn được.



- Sợ?

Hắn lại hỏi. Giọng nói của hắn mang chút âm u, thậm chí là đe dọa. Nàng không sợ! Nàng ngẩng mặt lên, kiên cường nhìn vào mắt hắn. Đôi mắt hắn có một nửa màu xanh lá cây, một nửa màu tím. Đồng tử sâu đến nỗi khiến nàng như chìm vào một khoảng không mênh mông khi nhìn vào nó. Một đôi mắt cực kì tuyệt vời.



“Bốp”

Một cái tát. Mạnh mẽ, nhanh chóng và khiến nàng đau đớn. Nàng không tưởng tượng được. Một giây trước, hắn còn dịu dàng nhìn vào mắt nàng. Một giây sau, hắn đã sẵn sàng giáng cho nàng một cái tát đến chảy máu. Má nàng bỏng rát. Môi nàng trào ra những giọt huyết châu đỏ chói. Nàng hướng đôi mắt căm thù nhìn hắn. Ánh lửa trong mắt nàng như muốn bùng lên, mạnh mẽ.



- Đừng nhìn ta bằng đôi mắt đó! Ta biết cô hận ta. Nhưng âu cũng là cô tự chuốc lấy. Cô đã có mặt trong lâu đài này, thì trừ khi ta chết, vĩnh viễn cả đời cô không thể thoát ra được đâu!

Hắn lại cười. Một điệu cười quái gở. Nàng bắt đầu cảm thấy sợ nụ cười đó. Nụ cười làm mặt hắn trở nên khêu gợi, nhưng nó cũng làm cho nàng sợ hãi. Không biết sau nụ cười đó hắn sẽ làm gì nàng? Một cái tát nữa ư?



Không! Nàng đã lầm. Sau nụ cười đó, hắn quay trở lại ngai vàng của hắn. Và với chất giọng lạnh lẽo từ băng giá ngàn năm, hắn hỏi nàng:

- Cô tên gì?

Máu hộc ra từ miệng khi nàng cất giọng trả lời. Chất giọng thanh ngọt của nàng bị biến đổi trở nên khàn khàn, khó nghe vô cùng:

- Thiên Vũ!

- Thiên Vũ? - Hắn bật cười lạnh lẽo - Ta gọi cô là Vũ Nhi nhé?

“Đâu phải tỏ ra khách sáo như thế? Đó đâu phải bản chất của hắn?” - Nàng thầm nghĩ nhưng không dám phản kháng.

Nàng biết Vũ Nhi nghĩa là gì. Vũ Nhi - Cơn gió nhỏ? Buồn cười thật! Cơn gió ư? Cơn gió mà bị ăn tát thế à?

- Vũ Nhi. Cô xinh đẹp đấy, nhưng đối với ta, xinh đẹp chẳng có nghĩa lý gì. Một khi đã bước vào đây, cô không thoát ra được đâu, hiểu chứ ?



Nàng mệt mỏi nhắm mắt lại, giơ tay ra hiệu chữ OK. Nàng chẳng biết hắn có hiểu hay không. Nàng chỉ biết cơ thể nàng đã mệt mỏi đến sắp ngã gục. Nàng muốn đi ngủ! Nàng cần chăn ấm, đệm êm, nàng nhớ con mèo Moon của nàng, nhớ cả chị quản lí Boopbi của nàng nữa! Tuy Boopbi hơi khó tính, nhưng ít ra, chị ấy tốt gấp ngàn lần cái tên lòng lang dạ thú này!



Vũ Nhi ư? Cứ làm như hắn và nàng thân thiết lắm không bằng! Khi hắn bước ra khỏi cánh cửa tầng hầm và đóng cửa sầm lại, nàng biết cuộc đời của nàng đã khép lại, đen tối như căn phòng nàng đang có mặt ở đây...



***
(Hết chương 2. Chương 3 update ngày 26/4/2014! Mong các bạn đón đọc. :D)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên