Thơ Chẳng là trăm năm...

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Gạo
1.000
Có thật không... những chuyện tình trăm năm
Tai nghe phĩ qua dăm lời văn rỗng
Nào yêu thương nào vẽ vời cơn mộng
Nào ngọt ngào nào man trá điên mê

Ta đã sống đời mòn gót hài lê
Vẫn chưa gặp cái gọi là mãi mãi
Tình vẫn bạc và người vẫn mệt nhoài
Bươn bả tìm chặng dừng của ga cuối

Chữ chân tình tựa trò chơi may rủi
Có người ù tất có kẻ trắng tay
Ừ thì... cứ yêu như chén rượu say
Biết đâu đấy... ngày mai rồi choàng tỉnh

Cho em hỏi... Hỡi! các bận thánh tình
Nếu tận cùng hạnh phúc là nhuần tươi
Sao tiếng thở dài lẫn khuất tiếng cười
Sao nỗi đau không chỉ là lệ rơi?

Bàn tay nhỏ bé tìm đường chân trời
Dẫu yêu hết đời có là trăm năm?
Như mảnh tình kén ôm mộng yêu tằm
Như là sương khói phận người long đong...

-U Huyễn-

Phatra_Nauruou
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Chẳng là trăm năm...
Haizz chuyện tình thì là trăm năm chỉ có người tình là thay đổi thôi :D
 
Re: Chẳng là trăm năm...
Mỗi người đi qua đời ta là một chuyện tình nên chuyện tình cũng chỉ bắt đầu khi bắt đầu và kết thúc khi kết thúc, làm gì có ai sống đủ trăm năm để yêu...
 
Re: Chẳng là trăm năm...
trăm năm chỉ cần có một chân tình đã mãn nguyện rồi
Hạnh phúc là phải đi tìm và nắm lấy mà U Huyễn
 
Re: Chẳng là trăm năm...
Cái chữ "phĩ" ở dòng thứ 2 nghĩa là gì thế Huyễn? Là gõ nhầm hay là...

"Phĩ" ở đây hàm ý là đến chán ngán, đã quá dư thừa. Từ này Huyễn thấy ít ai còn dùng, chỉ là ngày xưa các Dì dạy và Huyễn khá thích.
 
Bên trên